Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Joker [Chap 35+36]

Chap 35:

"Em đây!!! Đồ ngốc, Tae đang làm gì bàn tay mình thế hả? Dừng lại ngay!!!”

Giọng nói này, không thể nhầm lẫn được. Tôi lập tức quay người lại. Là em, bằng xương bằng thịt, không phải là nỗi nhớ và trí tưởng tượng nữa. Tôi lắc đầu thật mạnh, em vẫn còn trước mặt tôi. Vội vã ôm lấy em, một phút thôi, em có thể sẽ tan biến mất.

Điều kì diệu này xảy ra như trong mơ. Nhờ vào ánh sáng của sao và trăng, tôi nhận ra, mái tóc vàng óng ả đã không còn. Ừ thi, cái gì là của em, tôi đều yêu, mặc kệ là nó có nguyên vẹn như ban đầu hay đã biến đổi bao nhiêu.

“ Em cũng nhớ Tae…”

Cái ôm được nói lỏng, thay vào đó là nụ hôn sâu cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu nay tôi dành cho em. Nó không đủ chứng minh cho tình yêu của tôi, nhưng tôi dùng nó để tượng trưng cho tấm lòng mình vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ.

Gặp lại em, biết nói gì cho hết những tâm sự tôi cất chứa? Gặp được không em của ngày xưa, em mà tôi không ngừng dành những thứ tốt đẹp nhất? Em đây rồi, em hiện hữu đây rồi, tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, phải bày vài bài tập để cả hai cùng ôn và giải, nhớ đến kiến thức đã cùng nhau khám phá…

Nụ hôn vẫn được duy trì, chúng tôi đã vào được trong xe với những cúc áo bị gỡ bỏ. Nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên, hơi thở em gấp rút, hối hả, em gắng sức nói điều gì đó, nên tôi dừng lại chờ đợi.

“ Chúng ta… nên chọn một phòng ở khách sạn gần đây…”

“ Bất cứ điều gì em muốn…”

---“---“---

Mệt mõi nhưng mãn nguyện… Kiệt sức nhưng hạnh phúc… Tôi đang nằm ngoan ngoãn cảm nhận đợt cảm xúc trong niềm thương nhớ trào dâng. Chẳng nơi nào yên bình hơn vòng tay Tae, cố níu lấy thêm hình ảnh gương mặt này, tôi sẽ phải rời xa Tae lần nữa.

Liều thuốc của tôi làm Tae lạc vào trạng thái mê ngủ, nó không mạnh lắm, nhưng cũng phải hơn nửa giờ sau Tae mới có thể lấy lại sự tỉnh táo được.

Có những điều thấy mà như lãng quên, có những thứ quên mà như còn nhớ, số phận hay trò chơi trốn tìm của ánh trăng lấp ló sau mây, định mệnh hay sự vô tình tự nhiên của đời người?

Chia tay rồi. tỉnh cảm mặn nồng thoáng qua như cơn gió? Thoảng mơn man, rồi bỗng chốc cuốn đi tất cả… Tôi tưởng mình là đứa con gái mạnh mẽ, cho dù có phải nhận một vết thương lòng nào đi chăng nữa, tôi sẽ nhanh chóng quên đi để trở lại là tôi.

Tôi vô tình hờ hững thế đấy, đã không chú tâm để nhìn người phía trước, cũng không cẩn thận ngoái nhìn người phía sau, cũng không tò mò liếc xem người bên cạnh, chỉ giật mình trước người trong kí ức.

Vết thương nào rồi cũng thành sẹo, mà sẹo thì tồn tại mãi có phai được đâu. Nhìn mình trước gương, cũng tự thấy mình khác xưa quá nhiều. Trở lại nơi người tôi yêu đang yên giấc, chậm chạp áp đôi tay đó lên má mình, tôi nhớ cảm giác này siết bao.

Lâu rồi, dối lòng mình đang cười, mà thật ra là mình đang sống với nước mắt. Lâu rồi… đã lâu lắm rồi… ngày sắp hết, tạm biệt Tae, em trở lại nơi em đang thuộc về. Ngày mai, ừ ngày mai còn xa lắm, biết được rằng Tae còn thương em, nhiêu đó là đủ. Em hi vọng, chúng ta không phải chạm mặt nhau trong thế giới tội lỗi kia nữa, Tae nhé…

Cúi người đặt lên môi Tae một nụ hôn nhẹ nhàng, có giọt nước từ khóe mi rơi xuống, ứ đọng lại trên má Tae. Em đã khóc, đã đau, đã buồn, đã luyến tiếc khi quyết định dứt bỏ tất cả, nhưng em có làm được đâu. Em xin lỗi vì ra đi không một lời nhắn nhủ, nhưng như vậy, chỉ một mình em cắn rứt.

Kéo cái giỏ xách đặt ở bàn trang điểm, tôi quay đi. Cám ơn Thượng đế cho tôi một lần được ở bên Tae dù thời gian có ngắn ngủi.

“ SooYeon… SooYeon… Đừng đi, đừng bỏ lại tôi… SooYeon…”

Che mặt mình rồi chạy ra ngoài. Giấu những tiếng nấc nghẹn, tôi không muốn nghe thêm nữa. Tae gọi tên tôi, trong giấc mơ nào đó.

Khóc là cười? Nước mắt là niềm vui? Nỗi đau là hạnh phúc? Thức tỉnh là u mê? Cũng có, đó chỉ là những kẻ sống giả tạo, sống trong ảo tưởng của bản thân mà thôi. Hiện thực có khắt khe thế nào cũng phải chấp nhận, thế mới sống được, mới tồn tại được.

Tôi chẳng kịp ngoảnh đầu nhìn Tae lần cuối, thứ cảm giác tột đỉnh, đê mê đó xin giữ làm của riêng mình. Mang nó về nơi của tôi, một chút vớ vẩn, một tí dật dờ, và nhiều lắm sự điên rồ cuồng dại. Nơi ngóng chờ một mối tình không có bắt đầu, một mối tình có một niềm vui, một nỗi buồn của tôi và Tae…

Lái xe nhanh ra khỏi cơn mộng mị u sầu, ánh trăng vẫn vàng đấy chứ, mà mây cứ thích che, ít lần cho trăng thời cơ tỏa sáng. Con đường hôm nay sao dài thế, hàng cây ven vỉa hè cũng đang dẹp hết lo toan mà lo cho giấc ngủ thật thoải mái. Cát bụi trong dòng đời ngược xuôi, một con người ra đi, những số phận dửng dưng.

Tìm…không thấy...hoảng loạn…mệt mỏi…cô đơn… đôi khi dối trá cũng là một thứ hay ho. Như thế bớt đau, quãng đời có vẻ như được dài thêm được một tí…

Người ta nghĩ tôi điên tôi dại. Có thể , phải chăng hay có lẽ. Tôi nhìn đời bằng ánh mắt chẳng giống ai. Đường tôi bước chỉ thấy riêng tôi, không vương, không bận, không hờn tuổi. Không niềm vui cũng không phải trốn tránh nỗi buồn. Không có Tae không có biệt ly…

Tôi thà nói biệt ly, nói từ giã còn hơn phải thiếu những ngày được cho và nhận tình yêu của Tae. Sống vậy, là sống thừa, sống phí.

Tôi mất Tae, thời gian đứng lại đấy. Tôi thiếu Tae, đời tôi vô nghĩa đấy. Tôi xa Tae, không gian mất sức sống đấy. Nhiêu đó đã thấm vào đâu.

Phải chi tôi mất trí nhớ nhỉ?

Phải chi chúng tôi chưa từng gặp nhau nhỉ?

Phải chi tôi đừng quá mộng mơ với vô vàn cảm xúc không tên, để rồi cứ mải mê tìm kiếm chúng mà đạp đổ niềm tin vào ngày mai, vào sự thật nhỉ?

Tôi dừng xe lại một điểm vô định, gục mặt vào vô lăng khóc nức nở. Đừng “phải chi” nữa, đành rằng chuyện chúng tôi không theo ý muốn, nhưng có Tae mới có tôi lúc này, một tôi khác, một tôi kiên cường hơn, một tôi bản lĩnh hơn.

Mặn nồng hôm qua, chưa tin chúng tôi đã chia xa… Nhớ đến những lời cầu xin gấp rút, sợ hãi của Tae trong lúc mơ ngủ mà tôi thấy thật phũ phàng, Tae sẽ làm gì khi thức tỉnh mà không thấy tôi? Tôi thì, đang đấu tranh với làn nước mắt đây, dù tôi đã hôn Tae một lần trước khi quay mặt đi rồi đấy…

-----“------“------

Hơi lạnh từ máy điều hòa kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Ngoài tấm chăn mỏng có gì che thân đâu. Vội vã lần mò người cạnh mình, trống trải. Màn đêm bao phủ nơi này, hoàn toàn không hề có dấu hiệu cho thấy em đã ở bên, kể cả ít hương nước hoa sót lại cũng chẳng còn.

Em đến, rồi em đi. Những câu tôi muốn hỏi vẫn còn đây, chưa kịp nói. Vậy nên nó chưa lời giải đáp, tôi thả hồn theo giấc mơ ban nãy vừa tra tấn mình, nỗi ám ảnh thực sự của tôi.

Dối trá, dối trá và lại là nói dối, rồi không nhận ra mình nói dối, không hay biết mình nói dối rồi chẳng chịu tin lời nói của mình là sai sự thật. Trốn được gì có thể trốn, tránh những gì có thể tránh, tôi trốn tránh ngày xưa của mình, trốn tránh con người thật của mình để kéo em lại với tôi.

Bản tình ca trong mơ tôi vừa viết chưa có tựa, tôi cũng không muốn đặt làm gì, để người nghe muốn gọi nó sao cũng được. Mỗi người mỗi ý mà, bài hát chẳng giai điệu gì, bài hát chỉ thành nhờ hai nhân vật chính là tôi và em, bài hát vô vị.

Hàng cúc áo chưa cài buông thả, tôi chấp hai tay rồi đè cằm lên mà câm lặng. Chợt nhớ, phũ phàng, cố cười mà trong lòng quặn thắt, vì cần một sự trách móc, cần một chút hờn giận, cần một chút khả năng quên.

Từng chút từng chút một, những hình ảnh rời rạc kéo đến chắp thành những vần có tên hồi ức. Cái lạnh thấu xương cứ áp đảo tôi, mà tôi lờ mờ nhận được trong nhận thức là sự đáp trả yếu ớt bảo vệ thân nhiệt đầy đủ ấm áp.

Em đến nhanh mà đi cũng vội, em tô màu cho khoảng ngắn đời tôi rồi phần sau đầy nét gạch xóa lấm lem. Nhìn vào thì đây là gì nhỉ? Một bức tranh tồi tàn rách nát chẳng đáng là bao.

Khói thuốc lá bay đầy phòng, thấm vào mọi vật tạo nên những ảo ảnh lờ mờ khó xác định. Cái đồng hồ đầu giường điểm 1 giờ sáng. Biết đi đâu về đâu đây? Ở lại chỉ thấy những đường nét cũ kĩ trong cuộc ái ân tuyệt đỉnh. Bản thân tôi biết cái gì đã qua rồi thì khó nắm giữ lần nữa, nhưng chưa buông tay thì nó đâu có mất, tôi đã siết chặt, nhưng nó muốn ra đi thì tôi không có quyền ép buộc.

Ra cửa số ngoài ban công hóng gió, tôi lười biếng khoát lại cái áo da để chống chọi không khí lạnh lẽo nơi này. Ban nãy có trăng và sao, giờ lại đâu mất rồi? Nhướng mày tìm kiếm thật lâu, hóa ra trời lại sắp có cơn mưa mới…Có thấy được đâu, mưa đêm mà, chỉ có nghe, chỉ có cảm nhận mà vẫn nhìn.

Còn lại gì sau cơn mưa phùn bất chợt, còn lại gì sau ánh sáng mờ chợt tắt? Còn lại tôi, còn lại em, còn lại khoảnh khắc, vậy tình yêu chúng ta bị giấu nơi nào?

Vết thương chưa lành bị cạy khóe đến rỉ máu. Thổi từng ngụm khói thuốc ra trời, tôi yên lòng khi thấy em khỏe mạnh. Dẫu cho em xuất hiện thật bất ngờ, nhưng có sao đâu. Khóc thì một mình tôi khóc, đau thì một mình tôi đau, đừng để em phải chịu đựng nó.

Nơi đó, nơi em đang sống có khi nào em nhớ đến tôi? Nơi này, tôi ở, niềm nhớ vẫn như thế không thay đổi.

Mưa tạt vào ướt cả tóc, ướt cả áo, ướt cả điếu thuốc chưa tàn, nhưng không làm ướt được ngọn lửa tin yêu cháy âm ỷ.

Chợt vị mặn luồn vào miệng, nước mắt lúc nào cũng thế, sao không ngọt, sao không nhạt, mà lại chát thế này? Đưa tay ra, mưa giỡn nhiêu đó thôi, hứng là chảy vào, vì mưa biết tôi không thích nô đùa khi tâm trạng tôi đang rất ảm đạm.

---“---“---

Mưa hay gió hay lòng người bật khóc, tiếng cười khan sao nước mắt lăn dài. Yêu nhau mà không thể đến với nhau, còn gì tội nghiệp hơn thế. Hôm nay, hai con người xa nhau một năm để gần nhau một giờ. Cô khóc, nàng khóc. Cô buồn, nàng cũng đâu khá hơn. Hai người hai nơi, hai người hai trạng thái, nhưng hai người một nhịp đập con tim, hai người một sự thương tiếc cho tình yêu mù quáng, hai người một ước vọng được bước chung trong chặn đường đời kế tiếp…

----“---“---

Chap 36:

“ Thưa tổng giám đốc Hwang, cô Jung muốn gặp chị.”

“ Hôm nay bày đặt ra vẻ xin phép. Vào thì vào lẹ lên cho tôi còn xử lí!”

Fany ngồi xuống bàn tiếp khách, rót một tách trà để uống nhằm giải tỏa phút nóng giận trong người. Nói thật thì cô đã rất lo lắng cho đứa em gái đã bỏ nhà đi bụi cả ngày hôm qua không chịu về, liên lạc thì máy tắt, muốn tìm mà không biết nơi nào để đến.

Cạch…

“ Giỏi quá nhỉ? Em có biết chị phải chạy đôn chạy đáo để thăm dò tình hình của em không hả?”-Fany đặt tách trà trở lại vị trí cũ

“’ Em xin lỗi. Sau khi rời sòng bài, em đã rời xe đi riêng vì em có việc gấp. Dẫu sao em cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi mà.”-Nàng thả giỏ xách ra khỏi vai, ngồi xuống cái ghế đối diện cô

“ Việc gì?”-Fany nghiêm túc nhìn nàng, cô ra sức tìm hiểu tâm trạng của nàng.

“ Chị không nên biết tốt hơn.”-Nàng mím môi, không dám trả lời cô.

“ Nhưng chị muốn biết. Chị nhìn vào mắt em là hiểu ngay em đang buồn hay vui, vì vậy đừng có giấu!”-Cô đi vòng qua chỗ nàng đang ngồi, xoay vai nàng lại và thật chú ý đến mặt nàng.

“ Em…đã gặp lại người đó… Chúng em… Hôm qua, ngày chúng em…”

Cô thở dài rồi ôm lấy đứa em gái bé bỏng, ngoài kia nắng hắt vào khung cửi đun nóng không khí trong phòng. Căn phòng rộng thênh thang, sang trọng và xa hoa, cô đã sắm sửa cho nó những vật trang trí đắt tiền mà đâu để ý rằng nó không thích.

Nhìn xem, nó có phù hợp với những giọt nước từ từ chảy trên má nàng không, một thiên thần khóc, đương nhiên mọi thứ xung quanh đều muốn mang nụ cười đến tặng cho nàng.

Nhưng tuổi thân thay, căn phòng đang vô tình làm điều ngược lại. Vài thứ lấp lánh phản chiếu lại quá khứ một thời còn vang vọng, kỉ niệm đong đầy đâu khó phai. Nàng còn nhớ đến người xưa, nàng vẫn chưa thể quên được.

Người xưa là ai và nàng là ai? Trong cuộc đời này cả hai là gì của nhau? Sẽ đi về đâu trong những nẻo đường bất tận? Tình yêu của nàng, vẫn cuồng nhiệt và thầm lặng trong đớn đau theo cái cách nó đã, đang và sẽ như thế.

Nàng mong đợi gì từ qui luật tự nhiên bao lâu nay? Mặt trời mọc rồi lặn, bình minh lên rồi hoàng hôn xuống. Không thay đổi được là điều hiển nhiên, nhưng đâu phải ngày nào cũng giống nhau.

“ Vậy mà… ngày trước cũng vậy và ngày nay cũng vậy. Em yêu cô ta, yêu điên cuồng dù tháng năm có ngang tàng đến đâu. Người hôm nay khác người hôm qua, người lúc này khác người một phút trước, em đã cố thay đổi em rất nhiều, nhưng tình cảm bao nhiêu năm trôi qua vẫn tràn đầy như thế…”

Giờ này đứng gió, gió chẳng dám thổi vì sợ nắng sẽ gắt gỏng với mình. Nắng sưởi ấm tâm hồn của nàng, còn gió chỉ mang lại những lời nói vu vơ hờ hững từ người xưa.

Trượt tay dài theo lọn tóc bồng bềnh, Fany biết nàng đã ngậm đắng nuốt cay để rũ bỏ những gì đã từng thuộc về ai kia. Nhưng linh hồn và tình cảm đâu giao hoán được, chỉ là hình thức bên ngoài thì ăn thua gì, đó đơn giản là một cái lệ chứng minh cho người ta thấy nàng đang trở lại và bước sang một khía cạnh khác của mình mà thôi.

“ Em, chị không ép em đâu. Nhưng đừng cố gắng em à, càng cố thì em sẽ càng nhận lấy thứ ngược lại đấy…”

“ Nước mắt thì giải quyết được gì? Bao nhiêu sự thay đổi của em cũng chỉ là do em trốn tránh quá khứ, cái quá khứ gắn liền với con người kia mà thôi. Em sẽ mãi không chịu đối mặt, rồi cứ khóc lóc mỗi lần bị quá khứ hành hạ sao?”

Nàng im lặng, Fany nói đúng, đúng tất cả. Nàng là một kẻ yếu ớt, thích trốn chạy. Lặng yên nghe lời trách móc không quá nặng nề, nhưng lại là một mũi tên xuyên qua vết cắt lòng ngày ấy khiến nàng khá hơn một chút. Thì ra cũng có người hiểu mình, cũng có người biết quan tâm đến mình.

Lầm rồi, nàng suy nghĩ sai lệch quá. Trên thế gian, đâu chỉ riêng Fany muốn xoa dịu nỗi đau tâm hồn nàng. Lời xin lỗi luôn được vang lên đâu đó, nàng có nghe? Sự ân hận cứ tìm về nỗi cô đơn của ai đó, nàng có thấu?

Cạch…

“ Cô Hwang, bản báo cáo mới đây ạ. Tình hình tổng doanh thu của tất cả các casino tren thế giới thuộc quyền sở hữu của chúng ta tăng lên giống năm ngoái. Tôi nên để nó chỗ nào đây? Và tôi đã đặt vé máy bay sang Las Vegas, ngày mai sẽ là ngày khởi hành.”

“ Đặt ngay bàn làm việc cho tôi. Cho thêm Darling vào danh sách! Thống kê kết hợp dò xét ý kiến của khách như thế nào, sửa sang cách làm việc lại! Còn giờ thì hết việc của anh rồi. Mời ra ngoài!”

Tiếp xúc thì mới nhận ra, Fany cũng mang theo lớp vỏ bọc rất khác so với tính cách thật của cô. Một người đứng đầu tập đoàn lớn có thứ hạng trên thế giới với giọng điệu “ thét ra lửa” ai cũng răm rắp làm theo thật ra lại là người cho lời khuyên rất giỏi. Vẻ quyến rũ bề ngoài chỉ để che giấu vẻ dễ thương, nhí nhảnh bên trong, cô hay nói nhiều và rất thích nói. Có thể luyên thuyên nhiều giờ mà không biết chán.

Những ngày sống chung, dù tính cách của cô đối lập với nàng, nhưng cô nhanh chóng chiếm được niềm tin từ nàng qua những lúc ồn ào, vui vẻ. Có phải, chỉ nàng mới nhìn thấy được đặc điểm đó của cô không nhỉ?

“ SooYeon, chúng ta…”

“ Đừng gọi em bằng cái tên đó nữa!!!”

“ Oh… Sorry!!! Sica, chúng ta sẽ sang Las Vegas cỡ một tuần. Em không từ chối chứ?!”

“ Sớm thế sao? Ok, em phải về nhà soạn hành lí, và nghỉ ngơi, em hơi mệt…”

“ Thoải mái đi nào. Dạo này em hơi kiểu cách đó!”

Jung SooYeon đã lột xác, không còn là một nữ sinh ngây thơ, hồn nhiên nữa, nàng đã theo chân Fany vào thế giới của TaeYeon, thế giới tội lỗi đầy tham vọng. Cái tên SooYeon đã chìm vào quá khứ rồi, thay vào đó, nàng chấp thuận đổi nó theo ý kiến của Fany.

Trong bộ áo trắng muốt của thiên thần nay đã vấy bẩn, tồn tại song song với Jung SooYeon là Jung Jessica, đối lập với nụ cười đáng yêu nay là những cái nhếch mép bất cần đời. Hình ảnh của nàng lúc này, không khác chút gì so với TaeYeon cả.

Jessica bước vào thang máy, cùng lúc cái kế bên bật mở. Hôm nay Fany có buổi gặp gỡ, cánh cửa thang máy cô đang đứng khép lại, một bóng người lướt ngang và cô không hề thấy.

Cạch…

Phòng của Fany đang trở nên ồn ào vì có sự hiện diện của vị khách quan trọng. Họ chào hỏi lẫn nhau bằng những cái gật đầu, sau đó cô ra hiệu cho người đó ngã người vào vị trí Jessica vừa rời khỏi.

“ Đã lâu không gặp, cô Kwon!!”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taengsic