Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Joker [Chap 30]

Chap 30:

Tae quỳ gối trước mặt tôi, lí nhí nói lời xin lỗi. Xin lỗi sao? Xin lỗi rồi được gì, dù giờ Tae có khóc lóc, van xin cũng không thể cứu vớt tình yêu của tôi được.

Vì sao Tae lại nhẫn tâm dối gạt em, dối gạt một tình yêu chân thành và thật thà?

“ Đồ khốn!”

“ Đúng, tôi khốn kiếp. Tôi biết tôi không có tư cách nói chuyện với em, nhưng em đừng nghĩ rằng tôi chỉ lạm dụng em để vui chơi…”

“ Im đi! Tôi cứ ngỡ bao lâu nay, cô dành cho tôi tình yêu thực sự, nhưng đổi lại là gì? Là lời nói dối cay nghiệt…”

Đôi vai Tae run lên, tôi ước gì mình có can đảm để ôm lấy Tae, tôi ước gì tất cả đều là một giấc mơ hoang đường. Nhưng bản thân tôi, nó lại chê cười tôi, tôi mới chính là người không dám đối diện với sự thật.

“ Ừ thì tôi chẳng còn lời nào để bào chữa cho mình. Đó đúng là quá khứ thật của tôi…”

Tae ngẩn mặt lên, hình ảnh của tôi trong đôi mắt ấy vẫn còn, nhưng sao nó lại mờ ảo quá?

Tôi trượt dài theo chiều dọc của cánh cửa, tôi không dám tin người tôi yêu thương nhất, người tôi tin tưởng nhất, lại trắng trợn lừa dối tôi.

Tôi né đầu đi vì bàn tay Tae có ý lau đi dòng nước mắt chua chát. Tôi không thể chịu đựng được sự tiếp xúc này vì tôi sợ sẽ phản bội chính mình, phản bội lương tâm đang đặt ra một mệnh lệnh rằng phải rời khỏi đây ngay lập tức.

“ Cô ác lắm TaeYeon… Cô ác đến nỗi khiến tôi đặt hết lòng tin yêu vào cô, rồi tôi lại không thể rút lại nó! Thứ tình cảm chết tiệt này…”

“ Tôi yêu em, điều đó hoàn toàn là thật!”

“ Đến phút cuối cô cũng muốn nói dối sao?”

“ SooYeon à…”

Chát…

Tôi đã đánh rất mạnh, vết đỏ dần lộ rõ trên gương mặt đó. Rút tay lại, tôi nào có muốn đánh Tae, phản xạ tự nhiên của tôi đã khiến tôi phải vung tay vô tình như vậy. Tae mỉm cười, kéo tôi vào lòng.

“ Cứ đánh đi! Đánh đến khi nào em nguôi giận. Tôi biết tội lỗi gây ra cho em là nhiều, nhưng làm ơn, nếu em xa tôi, khi gặp lại nhau, em phải là cô gái vui vẻ, yêu đời…”

Tae nói đến đây rồi lại tiếp tục nghẹn ngào. Nước mắt đổ ào ạt thấm ướt áo tôi. Được sự cho phép, tôi không thể dừng được mình, tôi đấm liên tục vào ngực Tae, vào vai Tae. Tae cắn răng chịu đựng, mặc cho lời cầu xin khẩn khoảng trong tim tôi nhờ Tae giữ chặt tay tôi, đừng để nó hành động theo vô thức nữa, ấy vậy mà miệng tôi không mở ra được.

Chúng tôi, mỗi người một góc phòng, có rất nhiều chuyện muốn nói, những tôi thấy rõ vách ngắn rất dày và cao chắn giữa. Thấy bóng dáng Tae ở đó, nhưng tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn trộm.

Tôi lau đi chất lỏng mằn mặn trên má, đồ đạc cá nhân đã chuẩn bị xong. Tôi nên ra đi, gửi lại lời cảm ơn Tae vì đã rộng lượng không mang tôi đi trao đổi, và cũng vì Tae đã cho tôi khoảng thời gian có được chút hạnh phúc ảo tưởng.

Nghe trong lòng, một sự hận thù cay đắng. Tae không nói, không rằng, chỉ úp mặt vào tay nức nở. Đau lắm, Tae bảo em làm sao sống tốt những ngày sau không còn Tae bên cạnh đây?

“ Tạm biệt…”

“ Đến lần cuối được hôn em cũng không thể sao?”

“ Tôi nghĩ, nó không cần thiết đâu. Tôi sẽ tự lo cho bản thân mình, còn cô, tôi hi vọng, cô sẽ dừng lại, với tư cách là người yêu cô, tôi… mong cô sớm tỉnh giấc… dừng phạm thêm sai lầm nữa…”

Những chiếc lá lãng đãng, bay bổng chiều nay tôi đã có dịp nhìn thấy có giống với tôi lúc này? Rơi một lần và mãi mãi, tạm biệt một lần và mãi mãi… Tình yêu của tôi… Kim TaeYeon của tôi…

Mùa hoa rơi, trẻ con nhặt làm quà, mùa lá rụng trẻ nhặt làm đồ chơi. Với tôi, Tae là cả bầu trời xanh ngát, một bờ biển bao la, một vùng trời kỉ niệm…

----“----“----

Không ngoái đầu lại không phải là do vô tình, mà vì sợ sẽ chỉ thấy bóng dáng đó xa dần rồi khuất mất. Tôi yêu em nhưng tôi không muốn tìm em, tìm làm gì khi tôi phạm tội qúa lớn.

Có trách gì không? Trách ai được? Trách em biết sự thật à? Chuyện dư thừa! Có trách thì phải trách tôi tồi tệ, trách tôi ngu ngốc đây này.

Mỗi hơi thở tôi có em, mỗi cái chớp mắt tôi có em, mỗi nụ cười tôi có em. cám ơn em đã đến cùng tôi, cám ơn em bảo những lời chia sẻ ngọt ngào rất thật cho tôi thêm nghị lực sống, cho tôi cảm giác được yêu, một tình yêu trinh nguyên đơn sơ thuở ban đầu, cảm ơn em vì tất cả…

Nói là đơn sơ, nói là thuở ban đầu có gì sai? Tình yêu của chúng tôi đâu nhờ vào những món quà đắt tiền, đâu nhờ vào sự cao sang. Em là người đầu tiên khỏi xướng giàn hòa tấu cho giai điệu trong trái tim lì lợm này… tìm nơi nào có một SooYeon thứ hai đây?

Em xa tôi, em không có lỗi. Lỗi là do tôi và tạo hóa trớ trêu đã cho chúng ta gặp nhau trong môi trường bất hạnh, tôi trở về với chính tôi, nơi không có màu hồng, không có hương thơm ngây ngất của tình yêu nhưng đó là nơi tôi lỡ chân vướng vào. Không thể khác hơn, hãy trả em về với những ngày đầu.

Em hãy như cơn gió tìm đến những ngọn đồi nơi có những vườn yêu xanh tốt không ngừng nở hoa. Đừng hỏi tôi vì đã buông tay nhanh đến vậy, nhưng sẽ ra sao nếu những hồi ức tôi cố gắng chồn vùi sẽ bi đào bới lên? Em làm sao sống yên ổn khi bên cạnh tôi? Một người đã gây ra không biết bao nhiêu thù hận?

Tạm biệt em một tâm hồn pha lê thuần khiết. Tạm biệt những tin nhắn yêu thương hạnh phúc, tạm biệt những cái siết tay và những nụ cười giòn tan tiếp thêm sắc màu cho cuộc sống… Giờ không còn thật nữa rồi…

Tôi thả người, nằm thẳng ra giường, chào tạm biệt dễ lắm em à, nhưng từ “ biệt ly” tôi chỉ dám nói trong câm lặng. Tôi thật buồn cười nhưng không thể cười, thế mới đau. Vắng em, còn lại gì và có gì cho 2 chữ cuộc sống?

Giờ đây trong căn phòng đã từng tràn ngập những phút giây quá đỗi ấm áp nay lại lạnh lẽo cùng những tiếng lòng không thể nói. Không biết từ lúc nào, tôi đã vui cùng em, buồn cùng em, khóc cùng em và cười cùng em. Em vui tôi cũng vui, em buồn tôi cũng buồn, em đau tôi còn đau hơn em gấp vạn lần.

Yêu em, tôi thấy mình sống có ích hơn. Và yêu em, tôi xót xa thay cho bản thân mình. Con người có quyền ước mơ, nhưng tất những ước mơ đó, nó luôn luôn không có thực, dù có cố gắng thế nào…

Sẽ mất bao nhiều lâu để em tha thứ cho tôi? Để vòng tay tôi chấp nhận khoảng trống quá lớn, để đôi môi chịu đựng phải thiếu đi vị ngọt lịm mỗi tối, để căn nhà không còn mang nỗi nhớ, để mắt tôi đừng đọng nước trong đêm…

Rượu đâu rồi, chất men nồng có thể giúp tôi quên đâu rồi?

Tôi tu ừng ực chai rượu đầy mà không rót ra ly. Đến rượu cũng đáng thương thay khi nó nhạt nhẽo, vô vị.

Tôi vùi mặt vào tay, gào thét tên em trong vô vọng. Không gian xung quanh có tồn tại hơi thở của ai đâu, cứ tự nhiên, ngoại trừ những nụ cười chê bai của vách tưởng và vật dụng xung quanh, có ai nghe đâu.

Chớp nhoáng thứ ánh sáng chói lóa, sau đó là tiếng sét như muốn xé nát cầu trời ra làm hai. Thả mình theo trọng lực của đất, mưa ào ạt kéo nhau bám trụ trên mấy cành cây.

Lê thân xác như mất đi linh hồn ra ngoài, tôi bần thần đưa tay hứng. Tất cả, luồn qua khe hở giữa các ngón tay mà đổ xuống đất. Bàn tay này, tôi nhớ đã từng đan rất chặt vào tay em chứ đâu trắng bệch như vầy.

Ngoài kia, có bao kẻ yêu mưa, thật và giả. Ngoài kia, bao nhiêu bóng dáng đi trong mưa lạnh, hạnh phúc và đau buồn. Ngoài kia, bao nhiêu con người co mình lại dưới mái hiên nghe từng tiếng mưa rồ dại lúc nhẽ bẫng theo gió. Ngoài kia, bao nhiêu tâm hồn nép vào nhau tìm hơi ấm nhỏ nhoi.

-------“-------“-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taengsic