Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Joker [Chap 27]

Chap 27:

“ Woohoot!!! Nghỉ thôi!”-Vài nam sinh nhảy ra khỏi bàn học, vội vã lấy cặp sách chạy ra khỏi lớp sau khi chúng tôi đứng lên và chào giáo viên.

“ Hôm bữa tớ thấy cậu trên TV. Cả Tae nữa đó. Chậc, dạo này may mắn cứ bủa vây lấy cậu. Chẳng bù với tớ!”-Hyomin than thở khi ngồi xuống kế tôi..

“ Cậu thì bị gì?”-Tôi hơi nghiêng đầu về phía cậu ta.

“ Chẳng có vấn đề gì hết, trừ việc tớ đang để ý Sunny lớp kế bên!”-Cậu ấy đưa con gấu bông của móc chìa khóa lên, nhìn chăm chú vào nó.

“ Vậy sao không tỏ tình đi?”-Tôi uể oải nằm dài ra bàn.

“ Tớ không dám.”-Cậu gõ gõ vào con gấu bông đó.

“ Cậu nên nói ra tình cảm của mình nếu không muốn mất cậu ấy mãi mãi. Hãy can đảm lên nào!”-Tôi đứng dậy, vỗ lưng Hyomin, rồi đi vội ra khỏi lớp.

“ Ơ? SooYeon, cậu đi đâu vậy?”

“ Tae đang chờ, tớ xin lỗi nhé!”

“ Đồ mê gái bỏ bạn!”

Tôi nghe Hyomin hét lên như thế, rồi chẳng còn tiếng động nào của cậu ta lọt vào tai tôi vì tôi đã tạo khoảng cách khá xa với lớp. Bỏ bạn bè lại kiểu đó cũng không nên, nhưng tôi không muốn Tae chờ đợi. Tae luôn đến rất sớm để chắc chắn rằng Tae không trễ hẹn với tôi.

Thời gian tán gẫu với Hyomin hình như hơi lâu dù nói mới mấy câu, sân trường còn lại rất ít bóng người. Tôi mừng rỡ khi bước chân đã đến được cổng. Chẳng thấy chiếc xe quen thuộc đâu cả, tôi có chút thất vọng. Nâng tay lên che những vệt nắng lon ton đang chiếu thẳng vào mắt, giờ này là trưa, nên nắng gắt quá.

Cả cơ thể tôi được nhấc bổng lên, hơi bất ngờ nhưng khi nhận ra được hương thơm mỗi ngày tôi đều tiếp xúc…

Tae hơi cuối đầu để môi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau, rồi bật ra một nụ cười khi tôi mắng Tae, đây là nơi công cộng mà. Tôi biết Tae đã chờ tôi rất lâu, mặt Tae đỏ bừng, Tae không chịu ngồi yên trong xe nên mới bị như thế này.

[ “ Em sẽ thấy tôi ngay, em không phải tìm kiếm tôi đâu!”]

Chúng tôi đã đến được nơi đậu xe, hàng cây ven đường rợp bóng mát, mấy chiếc lá bị gió nhẹ lay động rơi rãi xuống đất. Sau khi đưa tôi vào bên trong, Tae mở cốp lấy cho tôi một bỏ hoa thơm ngát còn rất tươi.

“ Tặng em! Nhân ngày chúng ta gặp nhau!”-Tae gãi đầu, giở gương mặt ngố tàu ra cùng nụ cười gượng gạo để tạo ra vẻ ngây thơ, thánh thiện.

“ … Em cảm ơn!”-Tôi đưa tay đón lấy, không quên hôn nhẹ vào má Tae. Đúng là, con người này không giỏi trò giả vớ trước tôi mà.-“ Thôi, đừng có trưng thái độ đó nữa, để bình thường là đáng yêu lắm rồi. Tae đang muốn lồng ngực em náo động đó hửm?!”

“ Ngày này, vài tháng trước, tại đây, nhưng có cái không trùng giờ.”-Tae chạm hai đầu ngón tay trỏ lại với nhau.

“ Không sao đâu mà! Hôm đó, cả trường em học bù một buổi lể vào giờ chiều, nên Tae mới gặp được em đó nha!”-Tôi bĩu môi, ngã đầu lên bờ vai vững chắc của Tae.

“ Dù có gặp được hay không, thì em vẫn sẽ là của tôi thôi. Chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau mà!”-Tae khoát vai tôi, tung ra những lời nói đường mật.

“ Em sẽ không bị Tae đánh gục bằng miệng Tae nữa!”-Tôi nhất quyết giữ vững bản thân, có lẽ tương lai có khả năng mang bệnh tiểu đường.

“ Tôi yêu em hơn những gì tôi nói! Nét đẹp yêu kiều của em khiến tôi ngây ngất ngay từ lần đầu tôi nhìn thấy.”-Tae nắm lấy tay tôi, Tae khẽ xoay người và mắt tôi chạm mắt Tae-“ Tôi yêu em nhiều hơn cả số ngồi sao trên trời, nhiều hơn cả những hạt cát trên bờ biển, nhiều hơn sự tồn tại của Trái đất này…”

“ Tae thật là… Sao và cát đâu đếm được, còn Trái đất, ai biết ngày Trái đất ngừng quay chớ?”-Tôi nhéo mũi Tae, để rồi khi thấy Tae thở không được lại xót.

“ Tôi so sánh như thế, là do tình yêu của tôi dành cho em quá nhiều. Nếu tôi yêu em ngay từ lần nhìn đầu tiên, thì đến lúc này, tôi nhìn em bao nhiều lần, tình yêu của tôi đã tăng lên gấp bấy nhiêu lần!”-Tae đẩy cắm tôi lên-“ Nghe không gian đang im lặng để nhường chỗ cho tôi và em chứ?!”

Tae đặt môi mình lên môi tôi. Bó hoa đã rơi xuống, tôi rướn người để nụ hôn được toàn diện hơn. Tae dang tay đón tôi vào lòng. Nụ hôn này, như đang là một phép giải trong bài toán nhớ mong của tôi đặt ra.

Quả thật những chuyển động xung quanh đang dừng lại, những âm thanh cũng tắt hẳn. Lúc này, tất cả mang một màu tĩnh lặng đến lạ thường, tôi chỉ nghe tiếng đập rộn rã của 2 trái tim. Chúng cứ reo vui từng giây, từng phút, mỗi nhịp đập luôn mang theo sự lâng lâng của hạnh phúc…

Hơi thở đang thiếu dần, tôi nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn trong sự luyến tiếc của Tae. Tệ quá, vết son của tôi lại lem qua môi Tae, nhớ đến cách xử lí sáng nay Tae đã làm, tôi cho phép lưỡi mình đặt lên chỗ đó, lau đi hộ Tae.

“ SooYeon, tôi đói!”-Tae nhìn tôi thật gian manh.

“ Ý Tae là gì?”-Tôi lườm Tae một cái sắc lạnh.

“ Tôi muốn em là bữa ăn của tôi!”-Tae kề sát tai tôi, phả từng hơi thở vào đó khiến tôi rùng mình.

“ Đừng có dụ dỗ em!”-Tôi nhặt lại bó hoa đang yên vị dưới chân.

“ Aha.. Hay là ngay trên xe?”-Tae lại ép sát tôi.

“ Cái gì? Yah! Tae.. Tối qua đã hành hạ em đến mức nào rồi Tae có nhớ không hả?”-Tôi đẩy nhẹ Tae ra.

“ Có đâu? Chẳng phải em cũng rất thích hay sao?”-Tae giữ tay tôi lại.

“ Lộ rõ bản chất của mình rồi hơ? Tae ngơ của em thật là…”-Tôi vừa nói vừa nhìn gương mặt hứng thú của Tae.

“ Aha… Tôi giỡn thôi.”-Tae rê tay từ đùi tôi đi lên, và khi đã chạm được nơi mình mong muốn, Tae mới cười hì hì rồi rút tay lại.

“ Yah! Cái đồ buyn Tae!!! Em ghét Tae!!!”-Tôi đánh vào vai Tae, quay mặt ra cửa xe.

“ Thôi đừng có giận mà. Thế em thích tôi làm gì để chuộc tội đây?”-Tae kéo tôi lại, nở nụ cười hối lỗi.

“ Xớ…”-Tôi e thẹn chỉ tay vào tim Tae-“ Điều em muốn là cái này!”

“ Vậy thì… đây”-Tae kéo tay tôi-“ Nó đã không còn ở ngực trái tôi nữa, em phải giữ nó thật kĩ nhé!! Không có tim, tôi không sống được đâu!”

Tôi tập trung toàn bộ tâm trí để nghe được tiếng bước chân của trái tim Tae đang đi về phía mình. Tôi sẽ giấu nó vào lòng, sẽ nâng niu nó như một báu vật đáng giá bằng cả cuộc đời mình… Vì điều gì sao? Mỗi con người là một thế giới, của riêng họ và họ không cho phép ai can thiệp vào. Tôi và Tae thì khác, chúng tôi dư quyền trú tạm trong nhau, nếu thích, ở mãi trong đó cũng chẳng là vấn đề gì cả.

Tôi nhìn vào bó hoa thơm ngát với vẻ đẹp đặc trưng làm say đắm người nhìn. Một vài giọt nước còn đọng lại trên cánh hoa phản chiếu gượng mặt mà tôi yêu.

“ Tae à… Tae thích tắm mưa lắm hả?”-Tôi nhớ lại ngày Tae chạy đùa trong màn nước lạnh ngày ấy.

“ Ừ, tôi có nhiều kỉ niệm với mưa…”-Nụ cười trên môi Tae chợt tắt.

“ Tae có thể… kể cho em… À em muốn hiểu hơn…”

“ Mẹ tôi mất, khi trời đang đổ mưa tầm tã…”-Giọng nói Tae phảng phất nỗi buồn

“ Em xin lỗi…”

“ Không sao. Chuyện cũng qua lâu rồi…”-Tae nhăn mặt một tí rồi cũng nói tiếp-“ Tôi cũng không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối…”

FLASHBACK…

Tiếng điện thoại reo lên trong căn nhà rộng lớn. Tiếng sét cứ liên tục làm náo động không gian cô đơn của TaeYeon. Mẹ và ba cô đã đi đâu đó cô không rõ. Người giúp việc nhà gõ cửa liên tục phòng cô, la hét điều gì đó mà tiếng những giọt mưa vỗ mạnh vào mài nhà đã chèn lên.

Khó chịu vì giấc ngủ bị phá hỏng, chậm chạp mở cánh cửa đã khóa trái, cô vẫn còn rất mơ hồ chưa ý thức được gì đang diễn ra xung quanh. Cô lớn tiếng quát mắng bà ấy, cô không để cho bà ấy một phút để giải thích điều gì đang xảy ra. Cô vốn không phải là người thích hiếp đáp, xem thường người không cùng tầng lớp với mình, nhưng vì cái se lạnh và điệp khúc của cơn mưa hòa với nhau đang làm cô say sưa trong giấc mộng mị…

“ Cháu xin lỗi, nhưng có chuyện gì ạ?”

“ Bà chủ… Bà chủ…”

“ Mẹ cháu làm sao?”

“ Bà chủ gặp chuyện không may rồi…!”

“ Cái gì?”

Cô loạn choạng đưa tay nắm lấy một vật ngẫu nhiên để giữ mình đứng vững nhưng tuyệt nhiên không, cô ngã sóng soài xuống đất mặc dù chẳng có gì ngán chân hoặc đẩy cô khi cô đang đi cả.

Đầu óc cô quay cuồng, cô không định vị được nơi mình đang đứng là đâu. Ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào người giúp việc cầu xin một lời nói dối. Ai đó nói với cô rằng cô đang mơ đi? Ai đó kéo cô ra khỏi cơn ác mộng này đi?

“ Mẹ cháu đang ở đâu? Hiện giờ bà ấy thế nào?”-Cô run rẩy mím chặt môi đến mức nó bật máu.

“ Tôi không biết, chỉ nghe ông chủ gọi về thôi ạ!”-Người giúp việc đỡ cô đứng dậy trong sự khó khăn.

“ Tôi phải đi tìm mẹ!”

Cô phóng nhanh ra ngoài đường, mặc cho mưa đang xuyên suốt lớp vải trên người để mang cái lạnh đến cho cô. Cô không quan tâm lời kêu gọi cô quay trở lai nhà. Cô phải được nhìn thấy tận mắt tình trạng của mẹ mình lúc này. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa của ai đó. Đôi chân cứ liên tục chạy theo sự điều khiển từ lí trí cô, cùng lượng nước trên quần áo thấm vào, khiến những bước đi nặng nhọc hơn rất nhiều.

Cô mệt nhoài thả bản thân mình xuống, nằm giữa đường với những giọt nước mắt bị giấu đi trong mưa. Sống mũi cô cay xè, cô toan đưa tay lên mà vuốt một cái dài từ trán xuống cằm, cô đã dự định gạt đi thứ nước bám vấu mãi không chịu trôi xuống, nhưng rồi cô cũng tự bật cười.

“ Đi trong mưa, ai có thể cảm nhận được mùi vị nước mắt không?”

Mang bộ dạng lê thê, dùng đôi mắt sưng húp, cô cứ thế mà đi khắp ngõ ngách mẹ cô và cô đã từng qua. Cô không biết vì điều gì mà cả cơ thể run lên bần bật. Cô nép người vào một mái hiên của cửa hiệu tạp hóa nhỏ. Trời tối đen, đôi khi lại nhấp lên vài tia sét như xé toạt bầu trời.

Cô cứ trú mưa như thế rồi thiếp đi…

Thoáng loáng vài tiếng nói của ngiều người, cô hé mắt. Trời vẫn còn rả rít từng đợt gió một. Cô sững sờ nhìn quanh, cô chẳn quen biết ai trong số họ cả.

“ Mẹ ơi. Cái chị kia, tại sao lại ngủ ngoài đây hả mẹ?”-Một đứa bé kéo vạt áo mẹ nó, chỉ vào cô và hỏi trong ngây thơ.

“ Mẹ cũng không biết, nhưng thôi, chúng ta nên về nhà đi con. Trễ rồi!”-Người đàn bà ấy lắc đầu, nắm tay kéo con bà ta đi.

Đã khuya, mưa cũng ngớt. Lâm râm vài hạt tấp xuống giữ vẻ ẩm ướt cho mặt đường. Bất chợt, một thanh niên trẻ đến bên cạnh cô, đưa cô lên xe.

“ Ông chủ muốn gặp cô chủ!”

Chiếc xe lăn bánh chạy nhanh trong sự trơn trợt của đoạn đường. Cô đã kiệt sức…

Anh ta đưa cô đến một bệnh viện trong trung tâm thành phố. Cảnh sát, bác sĩ, y tá vây quanh một phòng bệnh. Cô chần chừ không dám vào, trái tim đang bị đè ép quá sức, cô suýt gục ngã.

“ TaeYeon, đến đây với ta!”-Ba cô buồn bã nhìn cô.

Cô hơi lùi lại rồi tiến tới vài bước. Từ đâu trong cô lại tồn tại hai loại suy nghĩ kéo cô về hai phía thế này?

“ Ba… mẹ… mẹ con đâu?”-Cô cố gắng nói từng chữ.

“ Mẹ con, đã không còn trên đời nữa…”-Ba cô chưa kịp nói hết câu đã bị nhân viên xét nghiệm mời đi đâu đó.

Cô đánh liều tông mạnh vào phòng, đến lúc bị bàn tay giữ lại, cô vùng vẫy la hét. Cô chỉ muốn được trông thấy gương mặt của mẹ cô một lần thôi mà khó đến vật sao?

“ MẸ! AI ĐÃ LÀM MẸ RA NÔNG NỖI NÀY? CON THỀ SẼ TRẢ THÙ CHO MẸ!”-Cô gào lên khi vết thương quá nặng của bà đập vào đôi mắt non nớt của cô. Cô chưa trưởng thành, nhưng đủ lớn để hiểu rằng bà đã mãi mãi xa rời cô.

“ Mẹ à, sao trong con, có linh cảm rất tồi tệ. Nhưng điều đó không đúng đâu phải không? Làm sao ông ấy có thể làm thế với mẹ được…”-Cô thì thầm bên bà, đôi tay run rẩy siết chặt lại.

END FLASHBACK…

“ Mẹ tôi bị…”-Tae hơi khựng lại-“ Thôi cho qua đi em! Tôi nghĩ tôi sẽ lại bị cảm xúc không tốt khống chế mất…”

Tôi gật đầu, nghe trong giọng nói ấy có chút nghẹn ngào. Khẽ nắm lấy bàn tay đang giữ chặt vô lăng, tôi siết nhẹ. Tôi muốn truyền thêm sự mạnh mẽ cho Tae, muốn được bù đắp những tình cảm Tae đã thiếu thốn rất nhiều trong thời gian vừa qua.

“ SooYeon…”

“ Hm?”

“ Em có nhớ gia đình không?”

“ Nhớ chứ!”

“ Vậy thì ngay bây giờ, tôi chở em về nhà thăm ba mẹ nhé!”

Tôi vui mừng ôm chầm lấy Tae. Dạo này nhớ nhà quá, định bữa nào rủ Tae cùng đi nhưng quên mất. Tôi cười thật tươi khi chiếc xe được tăng tốc rồi chạy vụt đi…

----------“---------“---------

Cũng có phần đúng đắn nếu tôi cùng em quay về để tìm không khí đầm ấm nhỉ? Kí ức về mẹ tôi không thể quên dù cố gắng đến bao nhiêu. Em đã gơi lại cho tôi hình ảnh đó rồi. Ba tôi, ông đã thay đổi quá nhiều. Từ ngày ấy, ngày mẹ tôi mất đến nay, ông chẳng còn thương yêu tôi nữa… Ông chẳng thể thay thế bà mang lại cho tôi tình phụ tử thiêng liêng khi ông cứ vùi đầu vào công việc mãi, ông huấn luyện tôi trở thành một tay bài có hạng rồi lạm dụng nó trong các ván đấu căng thẳng để vụ lợi cho mình...

….

Tôi cùng em dạo vài vòng trong chợ. Đây là lần đầu tiên tôi được vào chỗ này. Đông người thật, nó náo nhiệt trong những tiếng rao bán hàng hóa. Em dặn dò tôi phải theo sát em, không thôi sẽ lạc. Trưa trời rồi mà vẫn còn tấp nập, đông vui. Tôi và SooYeon đang mua vài món quà cho hai bác. Chọn lựa mãi mà không biết nên lấy gì, tôi vớ đại một gói trà.

“ Tae muốn mua loại trà này á?”-Em giật từ tay tôi, săm soi nó.

“ Sao hả? Mà ba mẹ em thích không? Nếu thích thì tôi sẽ mua.”-Tôi nhìn chằm chằm vào em.

“ Em cũng không biết nữa…”-Em chu miêng suy nghĩ, nhìn mà muốn cắn.

“ À…”-Tôi gọi người bán hàng-“ Chị có nhân sâm không? Loại tốt á?”

“ Có, nhưng quý khách muốn mua loại bao nhiêu tiền? Có loại…”-Chị ấy kể thứ tự cho tôi rõ hơn.

“ Loại nào mà giúp người lớn tuổi khóe mạnh, bồi bổ sưc khỏe là được!”-Sau một hồi rối rắm, tôi gạt ngang lời chị ấy nói.

“ Vậy chờ tôi một tí!”-Chị ấy liền bỏ vào trong.

Đừng chờ một hồi, tôi mới phát hiện ra rất nhiều ánh mắt đang hướng vào tôi. Hình như tôi hơi khác người. Tôi bối rối nói nhỏ cho em nghe, em phì cười, nựng yêu vào má tôi.

“ Ai bảo Tae của em đào hoa quá làm gì?!”

Thật khó chịu khi bị người khác soi mói, tôi muốn ra khỏi chỗ này, tôi đang ngộp thở quá đây. Cúi gầm mặt xuống đất, tôi đi theo bất cứ nơi nào mà em lướt qua. Em có vẻ rất thành thạo đường đi trong chợ, em bước nhanh vào những gian hàng quen biết. Nhìn cách em cười nói với mấy nhân viên làm tôi phát bực. Đứng cắn răng cho qua thôi chứ làm gì được bây giờ.

“ Cô là người ở nơi khác vừa chuyển đến à?”-Một nhóm phụ nữ trung niên hỏi han tôi.

“ À… cháu đến để… thăm người quen!”-Tôi cười trừ.

“ Nhìn cô rất lạ, tôi chưa từng thấy cô trong chợ này.”-Một trong số họ lên tiếng.

Họ hỏi về thông tin cá nhân của tôi. Có người trầm trồ khen ngợi, cũng có người chê bai này nọ.

“ Vậy TaeYeon, con có người yêu chưa? Cô có một đứa con gái, nếu chưa thì…”

“ Tae có rồi thưa cô!”-Em khoát tay tôi sau khi đã mua được vài món.

Em giận dỗi dẫn tay tôi ra khỏi chỗ đó, không thèm nhìn mặt tôi lấy một cái. Em hậm hực gồi vào xe, chống cằm và trao cho tôi những lớp băng lạnh giá. Tôi nuốt khan, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, bao phủ em là hàng trăm hàng nghìn khối nước đá làm tôi run rẩy.

“ Lên xe đi! Làm gì đứng đó hoài thế?”-Em lườm nguýt tôi.

“ Em bị sao vậy?”-Tôi lo lắng đến đổ mồi hôi mẹ lẫn mồ hôi con ra ngoài.

“ Lẹ lên!”-Em nhắm hờ mắt, ngã đầu ra sau ghế.

“ Ờ…”-Tôi vọt vào xe.

Brừm…

Chẳng ai nói chuyện với ai, tôi chưa bao giờ nhìn thấy em có thái độ đó trong suốt những ngày ở cạnh nhau. Chẳng biết em giận hờn tôi chuyện gì mà dữ dội và có sức sát thương cao ngất ngưởng. Đến vẻ mặt hầm hầm cũng khiến tâm trí tôi điên đảo, say mê. Em là người đẹp toàn diện, tôi đúng là kẻ may mắn nhất Trái đất.

“ TeTeeeeeeee!!!!”-Em cuối cùng cũng là người phá vỡ bầu không khí yên lặng.

“ À sao em?”-Tôi giật mình quay, liếc nhìn kính chiếu hậu để quan sát gương mặt em.

“ Tae nên bỏ thói trắng hoa đi! Nghe chưa?”-Em nhéo vào hông tôi, xoắn một vòng. Cảm giác đau nhói đến tận xương.

“ Ái ái ái!!! Hứa hứa. Bỏ mà. Họ tự hỏi tôi chứ tôi co bắt chuyện đâu!!!”-Tôi giãy đành đạch như cá thiếu nước.

“ Không cần biết, còn tái phạm là chết với em!”-Em nhéo mạnh hơn nữa.

“ Trời ơi biết rồi mà. Buông…ra…đau…!!!”

Em trề môi rồi tha thứ cho tôi. Thở phào nhẹ nhõm, thì ra là em ghen. Ghen với ai không ghen, đi ghen với mấy người phụ nữ đó thì có ăn thua thì chứ. Đời nào tôi bỏ mặt em đi theo họ được, ban nãy tôi đã đưa tim mình cho em giữ rồi mà. Giờ phải suy nghĩ lời lẽ ăn nói cho hợp lòng hai bác đây, nhất là ba của em… Hẳn là tội lỗi của tôi gây ra cho ông, và nó đã được em gánh vác…

Căn nhà nhỏ đó vẫn vậy, chẳng khang trang lên được chút nào. Tồi tàn, cũ kĩ và có nguy cơ sẽ sập nếu một cơn gió mạnh vô tình thổi ngang…

“ Ba ơi, mẹ ơi!!! Con về rồi!!!”-Em hớn hở gõ cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taengsic