Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đàn

Rồi gã mang em về với lầu các và những điện đài, xuyên qua những hành lang tưởng như dài đến bất tận. Mặt trời đứng bóng cây sào, thế mà đã hơn nửa buổi sáng. Em cuộn người trong ngực gã, mái tóc ẩm ướt và mùi dược liệu quanh quẩn nơi chóp mũi nồng nàn, là kết quả của một thời gian dài ngâm mình dưới suối.

"Chị Nayumi." Ngả người lên bả vai tên đàn ông, em cất giọng gọi tên vị nữ nô thân cận đã đợi sẵn ở bên kia bức bình phong. 

"Thưa, ngài dùng bữa ạ?"

"Ừ." 

Theo chỉ thị của người hầu nữ thân cận, những gia nô nhanh chóng bưng những khay thức ăn nối đuôi nhau tiến vào phòng. Có thịt, rau và cả cá, từng món, từng món được đặt trên bàn theo cung cách do nữ chủ nhân của vùng đất đã đặt ra. Khi mà việc giết thịt để nấu ăn từ lâu đã bị xem là một tội ác thì ngay tại điện chính của vùng đất này, chúng lại được bày biện thật đường hoàng. Đường hoàng đến ngạo mạn.

Và rồi tiếng bát đũa vang lên, thi thoảng lại có tiếng trò chuyện xen lẫn. 

"Tại sao ông lại quay về?" Em chợt hỏi gã.

Bằng cách nào đó Sukuna lại có thể hiểu được hàm nghĩa trong câu hỏi không đầu không đuôi của em. Tên đàn ông không thường quay về lãnh địa đột ngột như vậy. Đã có chuyện gì đó xảy ra, và em đoán rằng chúng không chỉ là những trận chiến thông thường giữa các kẻ mang chú thuật. 

“Lại có kẻ muốn lợi dụng lực lượng của ta.” Gã trầm ngâm một giây rồi đáp.

“Ai?”

“Hoàng tộc.”

Xưa nay Sukuna không thường quan tâm tới những dây mơ rễ má của lũ hoàng tộc. Những lần hiếm hoi gã chạm trán với chúng là khi gã ngang nhiên cướp lấy những hòn đảo, vùng đất gã thích làm của riêng. Ngoài lúc ấy, bọn chúng thường chỉ xuất hiện trong những câu trả lời gã dành cho thắc mắc của em trong những đêm chung chăn gối.

Hoàng tộc khống chế chú thuật sư bằng cách nào?

Lỡ như có kẻ không hài lòng chỉ với việc được thỉnh về để cung phụng và cưới xin vào dòng dõi vương khanh thì sao?

Nếu như toàn bộ chú thuật sư đã và chưa bị “thuần hóa” nhắm vào ông, liệu ông có thắng không?

Đương nhiên gã sẽ thắng. Đếm không hết được số chú thuật sư muốn khiêu chiến với gã hằng ngày, cũng đếm không hết được những lần gã được mời chào để trở thành một khách khanh cho các vị lãnh chúa. Hoàng tộc khống chế chú thuật sư bằng địa vị, đất đai và tiền tài. Thông thường, chúng sẽ được ban cho lãnh thổ hoặc một chức vị tại một điền trang nào đó, được cung phụng tất cả mọi thứ để đổi lại sức mạnh và sự an toàn cho dòng dõi quý tộc. 

Thế nhưng khác với những kẻ biết điều, lũ chú thuật sư hoàng gia ngạo mạn ấy làm sao mà chịu được mối sỉ nhục khi bị từ chối. Chính vì vậy, những đêm tắm máu đã diễn ra liên miên, kéo theo sau đó là những binh đoàn được phái đi hòng phục kích tên lãnh chúa không ngai, hoặc ít nhất là giành lại những vùng đất đã bị cướp mất.

“Bởi vì những kẻ bất tuân thì sẽ chẳng nhận được gì và phải bị moi gan lóc thịt?”

“Giỏi.”

Sau nhiều đêm dài không ngủ, tên bạo chúa quay về lãnh địa. Gã đột ngột quay về và mang em theo để đặt dấu chấm hết cho mối phiền phức lâu nay, tại một đấu trường mà ai cũng biết kẻ đứng sau là hoàng tộc. Sự khiêu khích hiện ra rõ mồn một khi gã nhìn thẳng vào mắt của những kẻ ấy và giằm nát từng hòn gạch của đấu trường. 

Chà, bọn chúng phải chuẩn bị cho điều này rồi chứ. Bởi lẽ, tất cả những ai dám khiêu khích Ryoumen Sukuna đều phải giơ tay quá đầu để nhận lấy sự hủy diệt.

"Phu nhân." Bữa ăn đã dọn, trời ngả về trưa, Nayumi sai người mang những chiếc hộp có chứa văn thư về các sự vụ trong lãnh địa đến. 

Gã thản nhiên cầm lấy một cuốn sách nào đặt trên bàn. Tên đàn ông gối đầu lên chân em, nửa thân người khuất phía sau chiếc bàn làm từ gỗ quý. Tiếng lật sách thi thoảng lại vang lên. Những con chữ trên trang giấy vụt qua đầu gã, bên tai vẳng lại vài dòng báo cáo của vị gia nhân thân tín và tiếng nói chuyện khe khẽ của em. Để đảm bảo cho quyền lực của mình những khi không có gã bên cạnh,  em đã phải giải quyết vô số công vụ mỗi ngày. Bận nhất chắc là vào cuối mỗi mùa vụ, khi người con gái phải kiểm tra lại số thuế và lương thực nộp lên, cũng như quan tâm đến chuyện giao thương tăng vọt. Cả những ngày thường, thi thoảng em cũng phải tự mình kiểm soát tốp tốp người hầu để coi sóc những điện đài trù phú. 

"Tôi nghe được lời đồn đại từ các lái thương, rằng tại vùng lãnh thổ cách nơi đây không xa có xuất hiện… quỷ moi tim." Thông tin từ câu nói của người hầu thu hút sự chú ý của cả em và gã. Tiếng lật giở trang sách trên tay tên đàn ông vẫn tiếp tục vang lên, chưa một lần ngừng lại. Tương tự như thế, ngòi bút di trên mặt giấy có kẻ ô vuông và những con số của em cũng không dừng, cứ thế loạt xoạt vang lên.

"Như thế nào?" Em hỏi.

"Bẩm phu nhân, vùng bình nguyên phía Đông Bắc có lời đồn rằng tuần trăng gần đây có rất nhiều người chết trong tình trạng bị moi tim. Họ đều bị giết khi rời khỏi nhà vào chạng vạng đến lúc đêm về, cũng không ai tìm được trái tim đã bị moi đi nên mới có lời đồn rằng vùng ấy xuất hiện quỷ moi tim."

"Ồ…" Em bật ra một câu cảm thán, ngòi bút trên tay không ngơi nghỉ. Ngừng một chút, người con gái lại tiếp tục hỏi thăm về những vấn đề xảy ra trong lãnh địa lúc chuyển mùa, chẳng buồn nhắc đến hay đưa ra bất kì bình luận nào đối với sự việc vừa được báo lên. 

Ryoumen Sukuna nhếch khóe môi trước thái độ thờ ơ của em. Lâu dần, giọng nói của Nayumi đã ngừng bặt. Tiếng chim ríu rít chuyền cành hoà với tiếng ngòi bút rà trên mặt giấy.  Cầm theo quyển sách đang đọc dở, gã khoác một bộ áo mỏng rồi lững thững bước về phía cửa sau.

"Chốc nữa Heian có hội, tôi đi nhé?" Vẫn ngồi yên tại vị trí cũ, em vẫy tay ra hiệu cho những người hầu đứng đằng xa mang quạt và trà bánh đến.

"Ừ." Tên đàn ông chẳng dừng bước chân, chỉ đáp một tiếng rồi thôi. Thường em hỏi thế này cũng chỉ để cho có, chứ Sukuna chẳng hay để tâm việc em tiếp xúc với ai hay làm điều gì. Chưa bao giờ gã nhìn em, rồi tự hỏi rằng liệu em có nhớ về cuộc đời xưa kia, hay mơ rằng mình sẽ thuộc về bất kì ai mà chẳng phải gã. 

"Không sợ tôi bỏ trốn à?" Khác với mọi lần, giọng nói của em nhẹ nhàng vang lên.

Bước chân gã dừng lại ở bậc cửa. 

"Dám không?" Gã nghiêng đầu liếc nhìn em một cái thản nhiên, rồi mỉm cười. Lâu lắm mới thấy gã cười thoảng như thế; và bàn tay tên đàn ông miết nhẹ qua cánh hạc chạm trổ trên ngạch cửa mà tưởng như đang rà lên sống lưng em, cách nửa gian phòng. Rồi gã bước thêm mấy bước và cúi người ngồi nghiêng bên thềm gỗ. Chẳng quay đầu, gió xuân từ khu vườn ùa vào trong hòa vào với tiếng lật sách sột soạt.

"Dám." 

Thế nhưng chẳng mấy chốc, giọng nói nhẹ nhàng của em đã vang lên bên tai tên đàn ông. Mùi dược liệu thơm gắt như tan ra trên vạt áo gã khi người con gái đích thân bưng trà bánh đến hầu. Những ngón tay lùa vào mái tóc dài, vén nó lên, em nghiêng nghiêng đầu và nhoẻn miệng cười với gã. Hai hàng mày cong hình bán nguyệt rọi thẳng vào tầm mắt đối phương. Em cười như thể biết mình sẽ đạt được những gì bằng nụ cười, như thể biết rằng đuôi mắt chếch lên sẽ đủ sức để làm xiêu lòng trái tim vôi đá.

Gã biết em cười đẹp lắm. Em cười đẹp, mà khóc cũng đẹp. Người ta thường nói đàn bà đuôi mắt sâu và ửng hồng là loại dễ nảy sinh lòng đồng cảm với mọi thứ, dẫu cho những thứ ấy có độc ác đến nhường nào. Những thứ như gã. 

Đếm không hết được những lần gã nghĩ về điều ấy khi miết đầu ngón tay lên gò má ướt lệ của em. Người tình trẻ, trong những cơn mơ em gọi tên gã. Người tình trẻ, giữa những chiếc hôn em nạt lời nhiếc móc căm hờn. Người tình trẻ, người tình trẻ, người tình trẻ, có phải vì em còn quá trẻ, nên một ngày nào em cũng sẽ đối diện với người khác bằng nụ cười và tiếng khóc ấy?

Gã đối mắt nhìn em hồi lâu. 

"Ừ.” Đoạn, Sukuna bật cười rồi véo nhẹ lên má em. Gã phẩy tay, hiệu cho em cứ để trà bánh ở đó và làm công việc của mình, dù nó là đọc sách để giải khuây hay tra cứu sổ sách, sao cũng được. Như đã nói, gã không có thói quen bận lòng về việc em gặp ai, đi đâu hay làm gì, kể cả những lúc không ở bên gã. Đồng thời, gã cũng xem việc nhốt một ai lại để rồi phải phí sức trông chừng là một điều ngu xuẩn, nhất là khi một ai đó lại là em.

Bởi lẽ hơn ai hết, tên bạo chúa biết rõ rằng, từ cái ngày những tên ngu mà gã thậm chí còn chả buồn nhớ mặt bắt em về đây, đã chẳng còn đường thoát nào cho em. Sẽ không có bất cứ ai trên thế gian này dám cưu mang kẻ đã từng có dính dáng đến gã, trong khi em lại còn mang trên mình cái danh người đàn bà của Ryoumen Sukuna. 

Và hơn cả thế, gã biết rằng em không có ý định rời khỏi gã, không dám và cũng không muốn. Không dám là bởi lẽ, có trời mới biết rằng sẽ có những gì đeo đuổi theo em một khi em rời khỏi nơi lãnh địa này mà không có sự bảo bọc. Kẻ thù của gã, và tất nhiên là cả những người, những thứ mưu toan muốn bòn rút điều gì đó từ em. Bóng hồng thường xuất hiện trên bả vai của tên chú thuật sư mạnh nhất thế gian, hơn ai hết, gã biết em biết rõ giá trị và sự tò mò mà nó có thể khơi gợi trong thời đại này.

Về phần không muốn, gã có thể đoan chắc rằng em đã hoàn toàn bại hoại trong tay gã. Hẳn là em cũng nhận ra. Quần áo, gấm vóc, lụa là, gã cho em ăn ngon mặc đẹp, gã cung cho em lối sống sang quý hơn bất kì ai, kể cả hoàng tộc. Tên bạo chúa phá hỏng em, làm cho em vẩn đục, và cho đến tận khi nhận ra thì đã chẳng thể trở lại như thuở đầu. Có rất nhiều cách để cầm chân một ai mà chẳng cần nhốt họ vào nơi lầu cao, hoặc xiềng họ lại bằng gông cùm trong phòng tối. Đây là lần đầu tiên gã làm điều này, đi một vòng rất lớn, rất dài lâu để đạt được thứ gã muốn. Nhưng nó xứng đáng, vượt ngoài mong đợi. Để rồi suy cho cùng thì gã vẫn ban cho em tất cả mọi thứ trên đời, kể cả tự do. 

Dẫu rằng, thứ ấy vốn chỉ là một lời dỗ dành dối trá.

Gã tin rằng em đủ thông minh để nhận ra điều này từ sớm, nhưng cũng thừa khôn khéo để không vạch trần. Quý phu nhân đáng kiêu ngạo, món trang sức, bức tranh, gấm vóc, sự hài lòng, nữ chủ nhân của chốn điện đài tráng lệ, dù sao thì em cũng đang sống một cuộc sống sung túc và đủ đầy hơn bất cứ ai kia mà. Đầu lưỡi người con gái đánh nhẹ thành tiếng trong khoang miệng. Em vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi và đặt một cây quạt vào tay tên đàn ông. Đôi tay vuốt dọc theo từng khớp ngón tay gã để chúng gập vào cán quạt.

"Hãy đến rước tôi trước khi trăng lặn." Em thì thầm, rồi buông tay bước vào trong. 

Chốc lát sau thì Uraume đến. Y cung kính cúi chào và nói điều gì đó vào tai gã. Đoạn, một tớ một chủ nhanh chóng rời đi. Gã cứ vậy biến mất, chẳng thèm nói thêm lời nào và còn cầm theo cả cây quạt em vừa tặng. Người con gái nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía khu vườn ngập nắng; bên hiên nhà chỉ còn lại hộp bánh trống và một ấm trà không.

Em gọi kẻ hầu đến chải lại mái tóc rồi mới rà qua sổ sách về lai lịch của những người hầu kẻ hạ trong điện một lần, để đề phòng sự việc với tên quản gia lặp lại lần thứ hai. Xong xuôi mọi việc rồi mới đến tiêu khiển. Thú tiêu khiển ở thời đại này không nhiều, thường những kẻ giàu có chỉ quanh đi quẩn lại ở chuyện chiến tranh và chú thuật. Và những ai không có chút gì sức mạnh như em chỉ có thể giải buồn bằng mấy thứ cầm kì thi họa, sách giấy hay thêu thùa và trà đạo. Sukuna chưa từng yêu cầu em phải làm gì cho gã, trái lại gã lại mang về khá nhiều thứ hay ho cho em tiêu khiển. 

Em cầm cuốn sách đã đọc xong trên tay, đi vào trong điện để thay tấm xiêm áo lộng lẫy. Em rời khỏi lãnh địa, đi đến Heian khi nắng chiều vừa buông. Trước khi đi, người con gái bước vào một căn phòng, ngước mắt nhìn cơ man nào là sách chất chồng khắp nơi trong ấy. Rất nhiều sách, kể cả những cuốn chứa cấm chú hay mấy lời nguyền cực kì hùng mạnh, và những câu chuyện ghi chép từ trong cung cấm. Em chọn lấy một cuốn chưa từng đọc qua để mang theo. 

Xe bò đã chờ sẵn trước điện, người đánh xe ngả mũ chào em. Sau lớp quạt gấp, em mỉm cười thân thiện rồi vén màn bước vào trong. Ngả người lên chiếc ghế dài bày sẵn bên trong cỗ xe, em lật sách, chậm rãi nhẩm đọc lấy từng sợi thời gian đang lùa qua bậu cửa. Đúng là có thể nhìn thấy Heian từ tòa lầu cao nhất trong lãnh địa, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này gần thành thị đến thế. Em ngồi trong buồng xe có lót đầy đệm nhung, đọc hết một quyển sách, nhâm nhi xong tách trà thì mới đến nơi. 

Xe bò dừng lại trước Heian. Năm nay anh đào muộn nở, trời đã chớm hè, không khí chan hòa mà ấm áp dễ chịu. Bầu trời trên đầu rực nắng còn trước mắt thì là những con đường rộng thênh thang, kênh đào xuyên suốt thành phố đại diện cho một thời kì phồn hoa và hưng thịnh đã kéo dài. Ngựa xe trên phố lũ lượt đi về, hai bên đường đầy những quán xá, người chật như nêm, đến mức có khi chỉ cần đi vài bước thôi cũng có thể chạm mặt một vương khanh quý tộc nào đấy. Chuyến xe đưa em đến tận nơi diễn ra hội hè. Người đánh xe cúi mình trước em rồi đánh xe rời đi.

Em bước đi trên phố phường nhộn nhịp, tiếng guốc gỗ nhẹ gõ trên mặt đường vui tai. Xung quanh em là những tiếng nói cười ồn ã, ngẩng đầu lên ngóng vọng về phía xa xa còn có thể thấy hoàng cung sâm nghiêm và những cánh diều đang bay chấp chới. Chú thuật sư trong những bộ đồng phục có thêu hoa văn hoàng tộc đi lại khắp nơi, sẵn sàng bóp chết bất cứ nguyền hồn nào dám cả gan tồn tại. 

Ngày hội mùa xuân ở Heian rơi vào lúc mùa vụ mới sắp bắt đầu, rất được chào đón. Có nhiều tướng quân và lãnh chúa cũng như em, lặn lội đường xa đến đây chỉ để được thả cánh diều, hay làm bài thơ để chứng minh cho sự uyên bác và địa vị của mình. Rồi em cũng tham gia vào hội thả diều, một trò chơi chỉ dành cho những người giàu có nhất. Cánh diều đan xen hai màu đỏ trắng bay cao rồi cao mãi, tượng trưng cho phúc lành và những ước nguyện dự đoán sẽ nên dáng, nên hình trong nay mai. Chơi chán, em đi dạo phố một lúc, mua vài món đồ chơi lạ mắt và ăn thử một số món mà ngày thường trong lãnh địa khó có thể tìm ra.

Cánh quạt che khuất nửa dưới khuôn mặt, lọt vào tầm mắt em là những nàng nghệ nhân đang nhẹ nhàng bước đi xung quanh các phòng trà đông đúc khách. Em cũng đã từng là họ, người con gái thầm nghĩ.

Ba năm trôi qua, nàng nghệ nhân nổi danh của thành Heian ngày nào đã sớm chẳng còn là thứ gì đáng để hoài niệm, dù rằng đã có rất nhiều người từng sẵn lòng chi ra ngàn vàng chỉ để được nghe một bản đàn của em. Thực lòng mà nói thì em chẳng thường nhớ về cái thời ấy. Chỉ là, cảnh cũ còn đây mà người xưa đã vãng, chiếc quạt gấp trên tay em phe phẩy như đương che đi chút gì đó chạnh lòng. 

Cơ mà, em chợt nghĩ, có khi vào đó đàn một bản thì cũng chẳng mất gì. Những phòng trà vẫn hay chừa cơ hội cho quan khách thể hiện tài phú của mình, nhất là khi họ trả đủ tiền. Người con gái lại nhẩn nha đi dạo một vòng nữa để nhìn cho tròn con mắt, ngắm cho thỏa tấm lòng phố thị phù hoa dưới ánh ráng chiều rồi mới dừng chân tại một phòng trà nức tiếng.

Chẳng mấy chốc, tiếng đàn lảnh lót chợt tràn qua từng ngóc ngách một của phòng trà và cả con phố gần đó, như cơn gió vừa đánh rơi những đóa anh đào rực hồng. Những người đi đường thoáng chậm nhịp bước, trong khi quan khách trong phòng trà thì dõi tai lắng nghe. Phía bên kia tấm bình phong, có tiếng đàn ai đang gảy. Thực tại như gieo vào đôi tay ấy, đến mức chẳng ai đếm cho hết được đã trải qua bao nhiêu bản nhạc, hay chạng vạng đã đổ xuống bên thềm tự thuở nào. 

Đàn ai tích tịch tình tang. Ryoumen Sukuna đã không nghĩ rằng gã sẽ đến nơi này sớm thế. Nhưng bây giờ gã lại ở đây, tiếng đàn phát ra từ tấm bình phong bên cạnh, khi sắc tím thẫm dần đen rơi trên bậu cửa và đèn đuốc bắt đầu được thắp lên trên mỗi nẻo đường. Heian bên ngoài rực rỡ muôn màu, gợi nhắc về đôi lần gã gặp em khi em hẵng còn là nàng nghệ nhân nổi danh nhất. Năm ấy, trên đài cao ngập giữa son vàng phù phiếm, có người con gái cũng ôm đàn trong xiêm áo biển khơi.

Đàn ai tích tịch tình tang, cho ta phải nhớ, phải thương, phải màng. Không đếm được có bao nhiêu người từng say đắm nụ cười điềm nhiên đằng sau chiếc quạt gấp ấy. Đuôi mắt đỏ tươi kiêu hãnh rạng danh nàng búp bê sứ Tây Dương. Cả những lễ hội khi người ta thả đèn lồng trên những con kênh đào vào ngày Rằm tháng bảy, tiếng đàn em vọng về từ đài cao, bi ai mà da diết. Đó là lần đầu gã biết đến em, và hình như em cũng đã thấy gã, bóng người với màu tóc rực hồng dưới ánh trăng tròn. Ryoumen Sukuna đứng bên dưới cánh cổng trời tươi đỏ. Gã rũ mi nhìn toàn thành Heian nguy nga đô hội, đặc biệt xoáy vào dáng hình nhỏ nhắn quỳ gối trên đài cao. Khoảnh khắc ấy, gã có nghe thấy mấy câu thơ được hát lên bằng tiếng đàn.

Rồi gã bỏ đi. Để mãi về sau này khi lại một lần nữa nghe được tiếng đàn ấy từ "lễ vật" được dâng lên cho chính gã, Sukuna mới sực nhớ ra, rồi đâm yêu thích những tiếng đàn câu hát. Cũng chính vì lẽ đó mà gã đã giữ em lại bên mình. Rồi ba năm đằng đẵng trôi, đóa hoa trên cành được mưa dầm thấm ướt. Nàng búp bê sứ Tây Dương ngày ấy, sớm đã hóa thành quý phu nhân đáng kiêu ngạo của tên độc tài.

"Đi ngắm pháo hoa không?" Đàn ai tích tịch tình tang, cho ta phải nhớ, phải thương, phải màng. Giọng nói của em chợt vang lên, ngay sát bên tai gã. Bản nhạc đã ngừng lại từ khi nào. Tiếng ai tích tịch tình nồng, em ghé sát vào tấm bình phong, ngón tay gõ nhẹ. Trông em có vẻ chẳng mấy bất ngờ khi phát hiện rằng tên đàn ông ấy đang ở đây. Người con gái cong môi cười.

Bởi vì, em biết gã sẽ đến. Tơ duyên trông ngóng, treo lòng tay ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro