Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Muộn nở

Em chỉ ngủ mê thêm được một chốc thì trời đã sáng hẳn. Những tia nắng đầu ngày rọi vào phòng ngủ làm em nhíu mày, cựa quậy trong lòng gã hòng tìm một góc nào thoải mái.

"Dậy rồi thì dậy đi."

Giọng nói khàn khàn của gã vang lên ngay trên đỉnh đầu. Chẳng biết Sukuna có ngủ không, chỉ thấy rằng gã gác đầu lên cánh tay, một bàn tay còn lại lùa vào mái tóc người nằm cạnh. Em im lặng không thèm đáp mà lại vùi sâu vào lòng gã hơn. Dần dà, mặt trời đã treo mình đầu ngọn trúc, rọi vào khung cửa sổ và soi mình lên những lọn tóc đen thành thứ màu sắc trong ngần. Một tiếng tặc lưỡi vang lên khi gã buông những lọn tóc ra, Sukuna chẳng nói chẳng rằng mà rút cánh tay em đang gối đầu đi mất.

"Một là ngồi dậy." Gã thản nhiên kéo lại vạt áo đã bị em nắm cho nhăn nheo.

"Hai là chết rục xương trên này."

Hơi ấm chợt rời xa làm cái lạnh mùa xuân ùa đến, em lầu bầu vài tiếng rồi ngồi thẳng người bằng tốc độ chậm như rùa bò. Lời nói của gã vô tình khiến cho kí ức từ cuộc tắm máu đêm qua tràn về. Trên đầu mũi lợn cợn mùi tanh mồn một từ đêm qua, em chững lại vài giây, rồi vờ như không có gì mà lê người về phía tên đàn ông và sà vào lòng gã. Rồi, gã mang em rời khỏi tòa lầu cao mà đêm qua vừa cướp được để trở về lãnh địa của mình.

Gió lùa vào vạt áo khi gã dạo bước trên không trung. Chỉ có những ai cả gan đến gần vị thánh bốn tay kia mới biết được, rằng gã đang giẫm trên nguyền lực được đóng lại thành từng khối. Dần dà, bên dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện từng mảng, từng mảng hoa anh đào. Sukuna chậm rãi bước xuống từ không trung, rồi dừng lại ở rìa cánh rừng hoa nằm ở một góc lãnh địa. Em trèo xuống khỏi người gã, tiếng guốc gỗ va vào nhau đinh đang. Người con gái rút đôi chân và để cho chúng ướm lên thềm cỏ. Và ấy là một trong số ít lần em bỏ quên cả tên đàn ông, nâng gót bước vào rừng anh đào.

Em cứ đi và đi, thi thoảng sẽ nghiêng nghiêng ánh nhìn để ngắm nghía những cánh hoa rực hồng đang sà xuống mặt đất. Từng bước rồi từng bước, càng vào sâu cây cối càng dày, chỉ có một con đường nho nhỏ đưa lối cho bước chân. Gã và em đi cách nhau một khoảng, chẳng đủ xa để quên mất sự tồn tại của người kia mà cũng không đủ gần để với tay là có thể níu lấy. Em rong ruổi trên con đường hẹp, trong đôi mắt chỉ thấy sắc màu của cánh hoa và lấp ló đằng sau những nhành hoa là một bầu trời.

Hoa rơi như tuyết, đậu lại trên tóc, trên vai và trượt dài trên y phục. Người con gái lạc bước giữa rừng hoa, đôi chân giẫm trên mặt cỏ giòn tan mà cứ ngỡ rằng tiếng trống lòng vồn vã. Chung quanh em, hoa rơi và rơi. Chúng thôi thúc bước chân hối hả chạy đi, như nhắc nhở em phải nhanh trốn khỏi thứ gì. Náu mình sau những tàng cây, bỏ đi thật xa, hóa thành cánh chim, tan biến giữa rừng hoa như thể chưa từng tồn tại.

Chạy đi, chạy đi em ơi, kẻo hoa rơi kín lối. Chạy đi, chạy đi em ơi, trước khi sự dịu dàng ấy níu trĩu gót sen…

Đôi chân mỏi dừng giữa rừng anh đào, như cánh chim đâm sầm vào dặm ngàn heo hút. Người con gái ngẩng tầm mắt nhìn bầu trời lấp ló sau tàng hoa mà nín thở, chẳng dám ngoảnh đầu. Rừng anh đào rả rích hoa rơi, có nỗi niềm không tên nào vừa sà lên xiêm áo em như những cánh hoa nở muộn.

Và rồi giữa những chênh chao gió ấy, loáng thoáng em nghe thấy tiếng gã gọi tên mình.

Trên đời này, chưa có một ai gọi tên người con gái như thế. Gã vẫn đi đằng sau em, lẳng lặng cho phép em chìm trong dòng suy tưởng của chính mình. Cái đầu tinh khôn ấy đương nhiên đã suy đoán được những điều mà ngay cả em cũng chưa thể hiểu trọn. Thế nhưng, gã chỉ gọi tên em khi giật mình nghe thấy tiếng trống lòng thổn thức, khi ngỡ rằng em sẽ hóa thành những đóa hoa rồi tan biến giữa cánh rừng.

Giọng gã cứ thế vang lên thật chậm rãi, như cái cách người ta sẽ nắn nót từng nét chữ một trên những trang thơ sắp sửa gửi cho người tình. Nét sổ, nét ngang rồi nét móc, bên ánh đèn dầu liêu trai. Rồi gã sẽ miết đầu ngón tay của mình lên, như đang phác thảo lại dáng hình người con gái nào lấp ló giữa những đóa anh đào, mắt mày cong cong và tiếng bước chân nghe xa xôi như những lời cầu nguyện.

Những tiếng động đằng sau chợt dừng, chẳng còn âm thanh nào vang lên nữa. Giữa cánh rừng hoa chỉ nghe thấy tiếng gọi tên. Một lần nữa, gã lặp lại, từng âm điệu một cuộn lại trên đầu lưỡi rồi bật ra thành lời. Gã gọi tên em, gọi tên em như một tiếng thở dài tình thật tình trong những đêm kề gối.

Hoa rơi, hoa rơi, hoa rơi cho lòng ray rứt.

"Sukuna." Tiếng gọi của người con gái khẽ vang lên, đáp lại lời gã. Em đặt tay lên ngực, rồi những ngón tay giật mình khi nghe thấy tiếng lòng dậy sóng.

Gã không thúc giục em, cứ vậy mặc cho những cơn gió lướt qua, mang theo mùi hoa. Sắc hoa rực hồng bao phủ cả tầm mắt, muôn tầng ngàn lớp, lan vào các giác quan bằng mùi hương mà thường ít khi nào có thể nghe ra. Hoa anh đào ngọt thanh, thơm rất thoảng, thoảng đến mức chẳng thể che giấu đi mùi máu và mùi ích kỉ hẵng còn vương lại từ đêm qua. Ấy vậy mà màu hoa đẹp quá, đẹp như màu của tình yêu đôi lứa và hai gò má đà hồng, như nụ hôn và những lần cãi vã. Màu hoa đẹp như màu tóc của gã trong những đêm xuân.

Cứ vậy, gió vẫn thổi và hoa vẫn rơi, vẫn có con quỷ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ một người. Để rồi, thật lâu, thật lâu sau, em mới ngoảnh đầu nhìn lại.

Sukuna bước đến gần, nắm lấy eo em rồi nâng em đặt lên vai. Đôi chân hẫng khỏi mặt cỏ, em tròn mắt nhìn gã. Mắt chạm mắt và lòng soi lòng, gã đã đọc được trong cái ngoảnh đầu của em những nỗi niềm chưa kịp tan biến. Về sự cay nghiệt của gã, về lòng khoan dung của gã dành cho em và về tiếng trống lòng vã vồn giữa ngực. Tên đàn ông chẳng đáp lời câu hỏi ấy, chỉ phù phép một lớp màng mỏng để những nhánh hoa khỏi va vào em.

"Cao chút nữa đi, đặt tôi lên những cành cây ấy." Rồi những ngón tay lùa vào tóc gã hòng giữ thăng bằng, em đòi hỏi.

"Không."

"Vì sao vậy?"

"Vì những người khôn ngoan chẳng ai lại muốn trèo cây như giống khỉ cả." Gã nhếch môi, đáp lời em bằng lối châm biếm quen thuộc.

Em nhún vai, không đòi hỏi thêm gì, dù sao thì chốc nữa cũng phải nhờ gã bế xuống. Và rồi gã mang theo em tản bộ trên con đường mòn, lặng nghe giai điệu từ mấy bản đàn đã bao lần quen thuộc. Giữa những khóm anh đào, có người con gái đang nhẹ nhàng đung đưa đôi chân, ngân nga câu hát. Gió đưa tà áo em la đà, giai nhân chìm đắm giữa muôn vàn hoa đào mà lại ngỡ như vừa vương phải đào hoa.

Những tiếng chuyện trò chốc chốc lại vang lên, ấy là những cuộc tán gẫu dài và về rất nhiều điều. Về mùa thu hoạch sắp đến gần, về những buổi lễ lạc mà em sẽ phải tham gia, về chính trị, về thi ca và về tất thảy mọi điều mà chưa từng có ai dám lấy làm chủ đề để thảo luận với gã. Chẳng rõ mối tơ vò trong lòng em đã tan biến hay chưa.

Con đường mòn đưa lối cho bước chân. Dần dà, thứ mùi ngai ngái đặc trưng của suối nước nóng đã tràn vào hai buồng phổi. Gã và em dừng chân trước một chiếc hồ nước nóng nằm sâu trong rừng hoa anh đào. Mặt hồ phủ kín cánh hoa và có thể thấy bằng mắt thường làn hơi nước đang tan ra trên cây cỏ. Dường như khá quen thuộc với nơi này, em rời khỏi bả vai tên đàn ông, nghiêng đầu nhìn quanh rồi kéo cánh tay gã đi về góc hồ. Trên một nhành anh đào gần đó lại có treo sẵn một chiếc túi chuyên dụng để đựng những viên xà phòng, phấn, dầu thơm và gương lược trong nhà tắm.

“Đâu ra đấy?” Tên đàn ông dò hỏi khi em nghiêng người hầu gã tháo gỡ những nút buộc bên hông.

“Lần trước tôi cũng đã định đến đây, nên Nayumi có sai người chuẩn bị sẵn.” Gã gật đầu, thoáng nhớ đến câu chuyện của em về rừng hoa và sự cố với chú linh. Nhưng với thái độ này của em, hẳn là vấn đề đó đã được giải quyết ổn thỏa.

Tiếng nước kêu vang, hoà với tiếng vải vóc cọ vào nhau sột soạt. Từng lớp, từng lớp xiêm y rơi xuống mặt sàn, đan lẫn thứ vải thô tối màu và lụa là gấm vóc. Tên đàn ông tựa người vào gờ đá, nhắm mắt nghỉ ngơi để người con gái làm những điều em muốn làm và nên làm.

Suối hồ róc rách chảy, vỡ tan đi khi có đôi tay hứng lấy từng vốc nước để xối lên mái tóc dài. Tiếng những món đồ trong túi va vào nhau, rồi giọng em ngân nga giai điệu quen thuộc. Những âm thanh ấy đã phác thảo trong óc gã hình bóng của một người con gái đương gội đầu. Giọt nước sẽ chảy xuôi dòng trên tấm lưng cong cong màu ngà cũ, và em sẽ chậm rãi miết những ngón tay từ chiếc cổ thon để lùa vào mái tóc. Những lọn tóc đen và dài, che đi một nửa dung nhan nhưng chẳng tài nào giấu đi cốt cách nhung lụa.

“Này.”

Em cúi người và vòng cánh tay ôm lấy cổ gã. Hơi thở nhẹ mà vã vồn như những mũi chân rón rén trong đêm tình tự, em nghiêng người để chạm môi lên sườn mặt tên đàn ông.

Gã nghiêng mắt nhìn em, nhận ra rằng em cũng đang cười và nhìn gã. Hai má đà hồng, có cái gì e lệ lắm vương trên nơi ấy làm lòng gã rạo rực. Nửa cơ thể áp trên bả vai Sukuna dậy lên mùi dầu thảo dược ngạt ngào, da chạm da và mắt đối mắt. Để rồi, những ngón tay em vươn đến và mân mê những đường nét trên gương mặt của gã.

Hơi ẩm tan ra giữa thịt da. Người con gái ôm chầm lấy gã từ đằng sau, dùng bản thân để phác thảo nên sống lưng, bả vai và khuôn mặt của kẻ tay kề gối ấp. Con quỷ với hai cặp tròng màu lửa cháy và bốn cánh tay, không biết đến sự yếu ớt, cũng chưa từng được chào mừng. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng suối reo vang và ánh mắt gã dõi theo đầu ngón tay em hôn lên sườn mặt. Thật chậm rãi, chúng rê lên cả những dấu vết khảm sâu như vết dùi đục trên gỗ đá sần sì.

Đã có ai được phép chạm vào ông chưa, và rồi, những ngón tay của em dò hỏi gã. Đã có ai tỏ ra bình thản trước khuôn mặt của ông, và chưa bao giờ thét lên trong sợ hãi khi thấy bóng người hắt lên những bức bình phong trong đêm tối. Từ đằng sau, em miết lên những đường rãnh nơi đuôi mắt xếp dọc, trượt dần xuống cổ, bả vai rồi tan vào mặt hồ.

Đã có ai từng sà vào lòng ông, nói rằng họ sẽ yêu lấy ông dẫu biết rằng rồi một ngày mình sẽ tan xương nát thịt. Nước hun cho đuôi mắt người đàn bà đỏ hoen như một cái liếc nhìn tình tứ. Em nương theo nửa người trên để trần của gã để trầm mình xuống dòng nước phủ cánh hoa.

Đã có bất kì ai trên đời này chấp nhận ông, chấp nhận cả những điều thuộc về nhân cách chứ chẳng riêng gì sự xô lệch nơi hình hài? Mái tóc loang ra giữa biển hoa và mùi dược liệu gắt gỏng tràn vào tâm thức. Chúng nhắc nhở gã về em, về nỗi buồn và sự dữ dội trong em, về tất cả mọi thứ.

“Tôi có đẹp không?” Em kéo cánh tay gã đặt lên eo mình rồi chợt hỏi. Giọng nói vang lên bên tai, vút cao ở âm cuối và rướm đẫm tiếng cười. Và rồi, gã ngỡ ngàng nhận ra, rằng hóa ra thứ mà cổ họng của một người đàn bà có thể cất lên, ngoài những tiếng rít lên và rền rĩ, cũng sẽ có những âm điệu như thế này. Như tiếng chuông dưới những cánh cổng trời, trong trẻo, bình thường và ắt hẳn nó phải là vậy.

“Đẹp.”

Bụng ngón cái miết từng lần nơi sống lưng mảnh mai, tên đàn ông cúi người và đáp. Chưa bao giờ gã nói cho em hay rằng gã thích điều đó. Rằng gã thích trái tim hoang dại của em cũng như cái cách gã thích giọng nói, thích tiếng cười, thích làn da màu ngà và thích ánh nhìn kiêu hãnh. Mặt hồ thầm thì nổi sóng, có đôi chân quấn lấy hông, lấy đùi gã như dây leo và thôi thúc cho những bàn tay chạm vào ngà ngọc. Ánh nắng vàng rọi lên những cánh hoa trôi, rồi mặt hồ phủ hoa lại giếm khỏi thế gian cảnh nhân tình dan díu.

Gã đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai em, rồi mơn theo chúng để chìm vào sóng hồ nóng rẫy. Tiếng nước bên tai như bứt rứt mà lại tựa mê ly, tên đàn ông cong môi khi thấy trên gương mặt em những cái chau mày và gò môi run rẩy. Rồi em dụi đầu vào hõm vai Sukuna, tiếng ngân nga rơi khỏi môi và rót vào tai người kia như mật ngọt.

Những cánh hoa ướt dầm dề, phủ lên mặt hồ rồi len lỏi giữa mái tóc và những ngón tay đan. Cả người em chìm dưới mặt nước, trong không gian chỉ thấy mờ mờ đường cong nơi vai và cổ. Giữa tiếng nước va vào gờ đá đong đưa, những ngón tay người đàn bà lại vẽ theo đường nét trên gương mặt gã. Đầu ngón tay mượt như sa tanh, lướt qua khóe mắt, chân mày, chạm vào chiếc khuyên đen trên tai và lùa vào mái tóc.

Và rồi, khi đầu ngón tay trỏ em mơn lên khóe miệng và thoáng dừng lại để gã nghiến nhẹ răng mình lên, dường như đã có thứ gì nảy nở trong ngực của cả em lẫn con quỷ. Rơi lên mái tóc, tan trong ánh nhìn, như dòng nước phác họa cảnh xuân tiêu và tựa những đóa anh đào muộn nở. Người con gái nhoẻn miệng cười, rướn người đặt một chiếc hôn lên khoảng hở giữa đầu ngón tay và khóe môi gã.

Khi gò môi cong cong lướt qua, xiểm xui cho ánh nhìn chạm vào tiếng cười chưa kịp cất kĩ; gã đã lặng lẽ chống lưỡi lên đầu răng của mình. Giây khắc đó, tên đàn ông ấy lại một lần nữa hiểu được lý do vì sao mình lại có mặt ở đây, chạm vào một thoáng say tình trên gương mặt em, giữa những nhành hoa muộn nở.

Ánh mắt gã nhìn em khi ấy, tựa tổ ấm đón đợi cánh chim hoang hoải tìm về.

Và rồi, gã hôn em, gã hôn em, hôn em và tưởng rằng chưa bao giờ hôn một ai khác. Răng gã nghiến lên môi dưới người đàn bà như đang cướp đoạt lại từ em nguồn sống của mình. Cứ vậy, gã nuốt vào ngực mình giọng nói của em, tiếng cười của em, nuốt vào ngực mình sự khôn ngoan và những cái chau mày hờn giận. Để mà khi những cánh hoa sà mặt nước, tất cả của gã tìm về với tất cả của em, sóng sánh đổ đầy một bể lòng vừa được vá lại.

Đầu ngón tay tên đàn ông chạm vào sườn mặt em, ngần ngừ đôi giây rồi ôm chầm lấy nó. Tiếng cười khúc khích lại vang lên bên tai và cứ ngỡ như chưa dừng lại bao giờ. Giọt nước nhỏ xuống mặt hồ, men theo sự rắn rỏi của gã đàn ông và nét yêu kiều của người đàn bà để rồi tan vỡ đi trong những chiếc hôn vồn vã.

“Sukuna.” Đầu mũi chạm vào nhau, em chạm môi mình lên môi gã, rồi tách ra, rồi khẽ gọi. Ánh mắt em trong veo, đến nỗi dường như gã có thể đọc được điều hồn em sắp cất tiếng.

“Hửm?”

“Những lần sau này, nếu họ có bỏ chạy, xin ông hãy ban cho họ lòng nhân từ.” Xin ông hãy ban cho bản thân lòng nhân từ.

Giọng em rủ rỉ bên tai gã như khuyên nhủ, như van lơn; những ngón tay khum lại để ôm lấy những đường cong trên nửa khuôn mặt chai sạn. Gã nhìn chằm chằm vào em, và rồi đã bắt đầu kiếm tìm và kiếm tìm với lòng ngờ vực. Suốt ba năm trường, gã cứ xét soi trong em sự căm ghét và hãi hùng mà mãi chẳng thấy đâu. Để rồi khi ngẩn ngơ quay đầu, chỉ nhìn thấy trong tiếng cười và nghe được từ ánh mắt của em cơn say tình của bản thân gã.

Người con gái ấy không ghét gã như cái cách mà bấy nhiêu năm nay nhân gian từng nguyền rủa, cũng chẳng căm gã như cái cách mà gã vẫn khinh rẻ cuộc đời. Ryoumen Sukuna, kẻ chinh phạt kiêu hùng, tên đàn ông phiêu bạt giữa trần thế đảo điên suốt đời để rồi lại chạnh lòng trước một ánh mắt. Rừng anh đào xào xạc cánh hoa buông, những chiếc khăn tay bị vứt đi hiện về trong óc gã, hoà với ánh mắt âu lo của em thành một tiếng thở dài.

“Ừ.”

Đoạn, gã lại đưa tay gõ nhẹ lên trán người con gái, nhắc nhở em đừng vội sẩy chân vào lưới tình. Em ôm đầu, bĩu môi một cái rồi lại bật cười. Khác với những cái nhoẻn môi đài trang hay những lần cong miệng chẳng rõ hàm ý điều gì. Thảng hoặc lắm em mới cười thoải mái như thế, và lâu lắm gã mới nghe được tiếng cười này, long lanh như chuông bạc. Ánh nắng soi rọi lên mi mắt em trong ngần. Để rồi gã lắng tai nghe, tiếng cười em lảnh lót như hóa thành những cánh hoa, rồi lướt qua kẽ tay gã như những lời ước hẹn.

Ước hẹn rằng em sẽ xoa dịu những gì méo mó nhất của tên đàn ông ấy bằng tất cả của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro