5. Phục ma
Tên đàn ông mang theo em, một lần nữa lao vào vòng chiến. Chân gã giẫm trên những hàng ghế đã nát vụn không nhìn ra hình hài, lấy chúng làm bàn đạp để phóng đi. Dường như tên thuộc hạ vừa nãy đã khiến gã sực nhớ về kẻ vốn nên là đối thủ của mình, Sukuna đặt chân xuống đất, dừng lại trước mặt Taira no Shouseki. Tên thanh niên lúc này đã ướt mèm máu, có máu của hắn, của những người khác và có cả thứ máu màu tím của nguyền hồn. Thân là một kẻ giành được một vị trí ở hàng ghế cao nhất, hắn cũng không phải hạng xoàng.
Tuy nhiên, tình cảnh phức tạp khó phân ai là thù ai là bạn, chỉ cần kẻ đứng trước mắt là người, những linh hồn bị nguyền sẽ cố hết sức để giết chết kẻ đó. Ấy là sự xung khắc đến từ bản chất của hai phe, khó có thể xóa nhòa. Không chỉ riêng Taira no Shouseki mà còn là cả thuộc hạ của hắn và những kẻ tham gia, tất thảy đều bị vòng xoáy tư thù và thời thế cuốn đi mất. Bởi thế mà hắn vẫn chưa có cơ hội để trả mối thù với tên đàn ông.
Tên chú thuật sư trẻ tuổi nhìn gã bằng đôi mắt bừng lửa hận. Tuy nhiên, hắn không cầm chú cụ xông đến như gã đoán mà đột nhiên ném chú cụ lên cao. Hắn khớp hai bàn tay với nhau thành một hình thù quái lạ.
"Thần sử hộ mệnh."
Thanh chú cụ xoay vòng trên không trung. Một người, hoặc nói đúng hơn là một con quái vật khổng lồ hình người xuất hiện ngay phía sau lưng Taira no Shouseki. Nó như bước ra từ đường không gian vô hình mà thanh chú cụ xé ra. Vũ khí rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lảnh, Ryoumen Sukuna nhướng mày.
Thứ này, không phải nguyền hồn, cũng không phải thức thần. Nó là một tồn tại kì lạ, gắn liền và bảo hộ cho sự sống của Taira no Shouseki. Thần sử có làn da đỏ tươi, cứng như đá và chỉ có một con mắt đang nhắm nghiền trên mặt. Theo lệnh của hắn, nó xông đến trước mặt gã trong một cái chớp mắt. Đồng tử em co rụt lại, tốc độ của thứ này có thể sánh ngang với tên đàn ông. Nó vung một quyền xé gió vào lồng ngực Sukuna.
Gã nghiêng người, toan tránh đi một cách nhẹ nhàng. Cú đấm của thần sử rơi vào khoảng không, nhưng một cơn đau như chớp giật lại bất thần dộng thẳng vào người gã. Cơn đau xé thịt nứt xương bủa vây lấy những sợi thần kinh cảm giác, đau hơn rất nhiều so với khả năng sát thương của một cú đấm thông thường. Nụ cười khinh khỉnh trên mặt gã chỉ ngừng một giây, rồi trở lại như cũ.
Thần sử không ngừng lại, nó xông đến. Chân nó quét ngang trong khi bàn tay đỏ ké bắt lấy cổ tay gã, quật xuống một đòn dứt khoát. Trước khi điều đó kịp xảy ra, gã đàn ông nói khẽ một tiếng:
"Bát."
Một vết chém sâu hoắm, thế mà xé toang được lớp vỏ ngoài, cứa lên lưng Thần sử. Nhưng đó chẳng phải vị trí mà ban đầu gã nhắm tới. Đầu óc Sukuna chợt mụ mị đi trong một phần ngàn giây. Khi tỉnh táo lại, gã phát hiện mình đang lao vút về bức tường cách vị trí ban đầu một khoảng rất xa, bả vai lệch khớp. Thật may, em vẫn còn ngồi trên bả vai, cánh tay quấn lấy cổ gã. Vạt áo đỏ tươi của em vung lên như lửa cháy bập bùng. Gã lia mắt qua cả người em một lần rồi mới chuyển trọng tâm cơ thể, chân đạp lên vách tường, bật người nhắm về nơi cũ.
"Một là điều khiển thời gian, hai là tạo ảo ảnh sai lệch. Khả năng thứ hai cao hơn." Em nói, với trái tim đập dồn lên trong ngực.
Bất tử không phải chịu tác dụng của thuật thức, thế nên em đã nhìn thấy được cái cách đôi mắt của gã đột nhiên dại ra. Thần sử bắt lấy cánh tay gã, toan giật đứt nó đi. Trong một khoảnh khắc ấy, dường như em đã nghe thấy được tiếng da thịt xé rách, xương cốt đứt đoạn. Thế nhưng đối với em, không có gì đáng sợ hơn giây phút em nhận ra gã không còn nắm quyền không chế nữa.
Rồi em sẽ phải làm gì nếu không còn được gã chở che?
"Chênh lệch khoảng một giây." Em nói trong khi Sukuna bẻ vặn khớp vai mình về vị trí cũ.
Hai tay bám chắc lấy bắp tay gã, em nhìn những xác người không toàn thây nằm la liệt trên đống gạch đá đổ nát. Đây là hiện thân cho thế giới mà em chưa từng thuộc về, một thế giới sẽ ăn tươi nuốt sống em nếu em không phải là quý phu nhân của gã. Hít vào một hơi thật sâu, người con gái tập trung tinh thần, tiếp tục dùng khả năng tiên đoán của Bất tử để hỗ trợ cho tên đàn ông. Dẫu rằng chỉ có thể mơ hồ thấy trước được những việc sẽ xảy ra sau đó vài giây, thế nhưng bấy nhiêu đó là đã quá đủ cho một người như gã.
"Cổ họng."
"Bụng."
Em liên tục nhắc nhở bên tai gã. Sau những đòn tấn công trực diện, kĩ năng của thần sử dần biểu hiện rõ ràng hơn. Nó có thể gây ảo giác sai lệch về thời gian trong vòng một giây. Nghĩa là nắm đấm có thể xảy ra trước hoặc sau một giây khi hình ảnh đó truyền được tới mắt. Một thuật thức có thể nói là không mạnh cũng không yếu.
"Mạn phải, sau." Gã thản nhiên đợi móng vuốt đỏ ối của thần sử cắm mạnh vào hông mình rồi mới lùi ra xa.
"Cổ họng, trước."
Một đòn "Bát" dứt khoát bổ xuống ngay trước mắt gã, cắt ra một đường sâu hoắm trên bàn tay thần sử. Tuy rằng trong một trận chiến, chênh lệch dù chỉ một giây thôi cũng đủ để một phe chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, trước khả năng linh cảm của Bất tử và tốc độ phản ứng của gã, chiêu thức của thần sử này đã gần như vô dụng. Mà nói đi cũng phải nói lại, các chú thuật sư lão luyện khác cũng chỉ cần thêm một chút thời gian nữa so với gã để có thể hóa giải được lá bài tủ của Taira no Shouseki.
Thế nhưng, người thừa kế của gia tộc Taira liệu sẽ dễ dàng thất bại như vậy ư?
"Thần sử hộ mệnh, khai." Taira no Shouseki vừa thoát khỏi một trận hỗn chiến khác. Hắn tiến tới bên cạnh thần sử, nhẩm một câu.
Ngay lập tức, con mắt duy nhất trên khuôn mặt của thần sứ bừng mở.
Một cơn đau xộc thẳng vào lồng ngực trái của Ryoumen Sukuna khi gã đang đối diện với nó. Không khí như đột ngột bị rút ra khỏi hai buồng phổi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể gã bị bao phủ bởi một cơn đau tuyệt vọng và dữ dội chưa từng thấy. Tâm trí chạy đua với nỗi sợ hãi bật ra từ tiềm thức, khiến cho máu gã sôi lên vì sự suy yếu bất thần mà mình chẳng thể nào khống chế được. Tên đàn ông ngay lập tức dừng lại tất thảy mọi đòn trảm kích của mình, dứt khỏi ánh nhìn với thần sử rồi lùi mạnh về sau.
"Chuyện gì…" Một tiếng bật ra khỏi môi em, nhưng nhanh chóng bị chặn lại khi gã liên tiếp lùi về sau để tránh đi những đợt tấn công của thần sử.
Như đã chuẩn bị trước, thần sử và Taira no Shouseki đồng loạt triển khai những đòn chí tử về phía gã và em. Máu bắt đầu đổ xuống trên lưng và bụng tên đàn ông, nhưng không có thứ gì có thể sánh bằng nỗi đau những lần gã chạm mắt với thần sử. Bởi mỗi lần như thế, trái tim gã sẽ bị buộc phải ngừng đập. Gã sẽ phải trải qua một cái chết sống.
"Tất cả những gì mà các ngươi phải trải qua cho tới bây giờ là thuật thức của ta, chứ chẳng phải của thần sử." Giọng nói của Taira no Shouseki vang lên khi gã tránh đi sau một cột đá lớn. Đòn trảm kích tàn bạo kết liễu sinh mệnh của bất cứ ai muốn nhân cơ hội này mà xông lên. Dường như đã phát hiện ra được khoảnh khắc suy yếu hiếm hoi của gã, những kẻ còn sống nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà dồn sự tập trung vào Sukuna.
Một đòn chú lực màu lục đột ngột xuyên thấu qua bả vai em từ phía sau, gã đàn ông quay phắt đầu nhìn lại. Là đòn đánh úp đến từ thanh chú cụ trên tay tên chú thuật sư. Nếu không vô hình với chú lực thì hẳn giờ em đã vong mạng. Tất cả những kẻ có dịp quan sát cũng bất ngờ trước sự nguyên vẹn của em. Bởi lẽ kẻ tấn công dùng chú lực, thứ có khả năng gây ảnh hưởng đến cả người lẫn nguyền hồn.
Hai mũi tên lửa nhanh chóng bắn ra từ phía gã, ghim thẳng vào hai bả vai của kẻ đó. Lửa như nham thạch trong hai đôi tròng, thiêu cháy xương tủy của chú thuật sư. Ăn miếng trả miếng, một mạng đổi một mạng. Tiếng hét đau đớn vang lên, khiến cho những người còn lại phải chùn tay. Tại sao đến giờ này rồi mà gã vẫn chưa kiệt quệ?
"Để có thể dùng thần sử hộ mệnh: khai, ta bắt buộc phải khiến cho đối phương hiểu được bản chất của thần sứ hộ mệnh. Bởi vì đây là một lời nguyền." Giữa những kẻ đang đứng đó, chỉ có duy nhất một người cất giọng.
Taira no Shouseki bước từng bước về phía gã, thật khoan thai như một người đã nắm chắc phần thắng. Phải rồi, bởi vì trong tất cả những kẻ đang đứng đây, chỉ có một mình hắn có thể gây nguy hại cho tên đàn ông. Không một ai có thể trốn thoát khỏi lời nguyền của thần sử.
Lời nguyền, cụm từ ấy khiến cho em sực tỉnh.
Lời nguyền là một phạm trù khá đặc trưng trong hệ thống chú thuật. Để có thể nguyền rủa ai đó, người thi triển phải đánh đổi một thứ gì tương đương. Cái giá Taira no Shouseki đưa ra là cho phép đối thủ hiểu được cách chiến đấu của thần sử, vậy thứ hắn nhận được chắc chắn cũng phải đồng giá.
Nếu là ba năm trước, chắc hẳn em sẽ không biết gì về điều này, những dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu người con gái. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ hồi nào em đã là một phần của thế giới khắc nghiệt mà em đã từng sợ hãi về? Em nhìn chằm chằm vào con mắt duy nhất trên mặt thần sử, không hề bị lời nguyền ảnh hưởng. Thứ mà thần sử đã nhận được là…
"Mắt quỷ có khả năng khiến cho trái tim câm lặng."
Trong một giây, người con gái vội vã lấy lại tinh thần, tiếp tục sử dụng khả năng tiên đoán của mình.
"Bụng, trước."
"Hai mắt, sau."
"Nửa dưới xương sống."
Không một câu hỏi nào vang lên sau đó, cũng không một gợi ý hay dấu hiệu nào. Ryoumen Sukuna khép hờ bốn con mắt, hạn chế đi tầm nhìn của mình và chỉ dùng nó để đối phó với các đòn tấn công từ những ai không phải là thần sử.
Mắt thấy những đòn tấn công của mình vẫn chưa gây ra được tác động chí mạng nào lên gã, Taira no Shouseki nghiến răng. Song song với thần sử, hắn lao về phía trước lưỡi kiếm mang theo ánh lửa xanh xao nhắm vào giữa ngực gã mà đâm tới. Chênh lệch ảo ảnh vẫn là một giây.
Ngay lập tức, tên bạo chúa nắm chặt lấy mũi kiếm của Taira no Shouseki, máu túa ra giữa những kẽ tay. Gã giật mạnh nó khỏi tay tên nguyền sư, xoay ngược mũi kiếm, cắm thẳng vào bả vai của linh hồn bị nguyền đang nhân cơ hội mà tấn công. Cùng lúc ấy, những đòn cắt dứt khoát cũng không ngừng bổ xuống, gây sát thương và giới hạn lại khả năng di chuyển của cả Taira no Shouseki lẫn thần sử và nguyền hồn. Ryoumen Sukuna nổi danh nhờ rất nhiều thứ, và một trong số đó khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí cũng như kĩ năng cận chiến xuất sắc.
Những âm thanh liên tiếp vang lên bên tai, hướng dẫn cho gã tránh thoát được một số điểm chí mạng trong gang tấc. Ấy là sự ăn ý mà chưa từng có kẻ nào có thể đạt được. Không có quá nhiều câu hỏi, quý phu nhân đáng kiêu hãnh của tên bạo chúa lại một lần nữa chứng minh được giá trị của mình.
Điều duy nhất khiến gã hơi không vừa lòng là em chỉ hướng dẫn cho gã những lúc cần né tránh hoặc phòng thủ. Ương bướng và cố chấp, người con gái khéo léo để không khiến bản thân trở thành nguyên nhân gián tiếp cho bất kì cái chết nào mà gã sẽ tạo ra.
"Những kẻ kia sắp tấn công vào gáy."
“Thần sử vừa lùi về sau.” Với đôi mắt khép hờ, gã phóng một đòn trảm kích về phía trước. Mùi máu bật ra và giọng thét gọi của Taira no Shouseki khiến gã thoáng cong môi.
Đôi tay của quý phu nhân, ấy vậy mà lại chưa từng dây phải máu. Gã bật cười, tiếng cười báng bổ.
Mỉa mai, thật mỉa mai thay!
Đột nhiên, tên bạo chúa tăng mạnh cường độ của những đòn trảm kích. Nhân lúc những đòn tấn công đã tạm thời bị chắn lại, gã xuất hiện ngay trước mặt Taira no Shouseki và thần sử. Vẫn khép hờ đôi mắt, gã nhặt một thanh vũ khí từ dưới mặt đất lên.
“Có phải ngươi nghĩ rằng bất cứ ai cũng sẽ chơi theo luật chơi của ngươi?” Gã cười rồi hỏi tên chú thuật sư như vậy. Rằng, cách duy nhất để xóa bỏ một lời nguyền là tìm cách khiến cho lời nguyền mất tác dụng. Bằng lễ tế, bùa chú bảo vệ hoặc một lời nguyền mạnh hơn. Nguyền và phản nguyền, ấy chính là những kiến thức cơ bản nhất của thời thịnh thế này. Bốn con mắt đỏ như dung nham mở bừng, tên đàn ông nhìn thẳng về phía hắn.
Cơn đau quen thuộc ngay lập tức sấn vào trái tim gã. Đau đến ngừng đập, đủ sức khiến cho tất thảy, kể cả tên tên đồ tể hùng mạnh cũng phải cảm thấy yếu ớt và bất lực trước bàn tay vô hình đang đay nghiến trái tim. Ấy là khoảnh khắc trần trụi nhất của phần tiềm thức không thể bị khống chế, bởi lẽ bất cứ sự sống nào cũng tham lam. Bởi phù du nên mới khao khát vĩnh hằng, bởi hữu hạn nên mới thèm sống và sợ chết.
Nụ cười trên môi man dại, màu đỏ trong đôi tròng gã như đang nhảy múa. Đè nén bản năng của mình, gã đang nhai nuốt nó. Thật chậm rãi, thật kĩ càng.
Cái chết sống của chính bản thân gã.
Trong một giây, Taira no Shouseki nín thở, những tưởng như đã bị biển lửa trong mắt tên đàn ông xuyên thủng linh hồn. Chẳng để tên chú thuật sư trả lời, gã vung mạnh cánh tay, phóng thanh vũ khí đó vào thẳng con mắt của thần sử. Khoảng cách quá gần đã gia tăng tốc độ và lực lượng của thanh vũ khí; khiến cho khả năng phản đòn của Taira no Shouseki trở nên vô hiệu. Một tiếng thét vang lên, con mắt của thần sử đã bị đâm nát.
Cơn đau xâu xé trái tim hẵng chưa kịp tan, chẳng màng các chi bởi phải chịu tác động của bản năng mà rệu rã, gã khớp hai bàn tay lại với nhau.
"Bành trướng lĩnh vực."
"Phục ma ngự trù tử."
Tiếng gào thét chợt đổ ập lên những âm thanh hỗn độn bên ngoài, mọi thứ như bị ấn nút tạm ngừng. Tiếng tim đập kéo dài, vặn xoắn lại bên trong màng nhĩ. Trong từng mạch đập, trong từng hơi thở, em có thể nghe thấy tiếng lửa Ngục bừng cháy, và những cái đầu xương xẩu của quỷ sai túa về từ hư không. Cổng Ngục mở toang đưa lối cho giết chóc, hung ác và đọa đày. Tất thảy, tất thảy mọi thứ nhanh chóng nát bấy dưới sự áp chế của một lãnh địa quyền năng hơn cả.
Ngôi đền sống dậy giữa thời đại hoang đàng, giữa kỉ nguyên hoàng kim của chú thuật.
Phục ma ngự trù tử.
Lãnh địa rộng lớn bao trùm cả đấu trường, không có ranh giới, tưởng như mênh mông vô tận. Ryoumen Sukuna thu nhỏ độ che phủ của nó để cắt giảm thời gian triển khai. Tốc độ bành trướng quá khủng khiếp, lĩnh vực giản dị của thần sử và Taira no Shouseki chưa kịp thành hình thì đã vỡ nát. Những sóng trảm kích liên miên sấn xuống cùng với tiếng thét vang lên của tên chú thuật sư. Đứng từ trên cao, tên đàn ông nhếch mép, một ngón tay thoáng nhấn nhẹ lên trái tim đang đập của mình.
Những đòn trảm kích như cơn giông tố đổ sập xuống đầu tất cả những kẻ còn sống trong đấu trường, tiếng gào thét điên loạn vang lên. Vùng đất bị lĩnh vực của tên bạo chúa bao trùm hiện về trong mắt kẻ đứng từ xa quan sát như một pháp trường cỡ lớn, nơi mà tất cả mọi thứ, dẫu sống hoặc chết đều là kẻ tử tù. Bỏ chạy, cố mở lĩnh vực để chống lại, tan thây. Đó là một vòng tuần hoàn chết chóc. Giữa lúc hỗn mang tàn nghiệt ấy, tên bạo chúa chợt bảo với em, với đôi mắt mở bừng và đỏ ối:
"Nhắm mắt lại."
Người con gái ngồi trên bả vai tên bạo chúa, đuôi mắt hoen đỏ và xiêm áo rướm máu tươi. Xung quanh em là tiếng than khóc và cười nhạo của cái chết, đằng sau em là ảo ảnh của một ngôi đền và những cái đầu lâu của quỷ sứ.
Máu của ai? Mạng của những kẻ cả gan thèm khát cái đầu của gã.
Đền thờ dành kẻ nào? Tế đàn cung phụng cho khát máu và độc tài của Ryoumen Sukuna.
Lãnh địa của gã đàn ông chỉ mở ra trong chưa đầy một phút, thế nhưng không có bất kì người nào lọt lưới. Bóng tối phủ màn làn mi em để cho qua mắt qua tai tội ác của kẻ đầu ấp tay gối, mỗi đêm về lại cùng chăn chung sàng. Em run rẩy, ngay cả khi bàn tay đã che đi tầm mắt, ngay cả khi đã dặn lòng phải ngoảnh mặt làm ngơ.
Người con gái chưa từng ngừng sợ hãi gã. Em sợ rằng bản thân sẽ tan thây chỉ trong một phút giây gã đánh mất lòng nhân từ, sợ rằng trong giấc mơ hai bàn tay mình lã chã máu, sợ rằng rồi một ngày nào những nghiệp chướng của gã sẽ là hồi kết của em.
Chẳng mấy chốc, gã đã giải trừ lãnh địa. Xung quanh giờ đây chỉ còn là một đống hoang tàn, đúng như em đã dự đoán. "Bát" và "Giải" cứa nát cả gạch đá, bóp nát hết thảy mọi sự sống còn tồn tại trong không gian mà nó vươn tới. Nhân ảnh trong bộ quan phục màu trắng nhìn chăm chú vào hai người đứng giữa chốn địa ngục đó một giây rồi xoay người rời khỏi.
Ryoumen Sukuna đứng trên tường cao, nhìn cảnh tượng thảm khốc mà chính tay mình đã vò nặn ra, cong khóe môi vô thưởng vô phạt.
"Về thôi."
Gã nói rồi mang em rời đi, thản nhiên như thể gã chỉ mang em rời khỏi một bữa rượu thịt thông thường. Đêm về khuya, đèn đuốc phù hoa nơi cuối chân trời của thành Heian sớm đã lụi tàn. Nơi đây cách Heian xa quá, đôi mắt sắp chìm vào cơn mơ của em chỉ có thể thấy lờ mờ dáng hình khúc khuỷu của một thời phồn vinh và hưng thịnh.
"Ngủ đi." Gã đột nhiên lại bảo, hình như vẫn chưa quên được nét mặt rã rời của em kia nãy. Tầm mắt theo thói quen lại nghiêng xuống để quan sát em.
Và rồi, ánh lại trong hồn gã là hai hàng mày vương nét nhoài mệt; chúng làm cho tên đàn ông chợt tò mò về rất nhiều điều. Và một trong số chúng, gã muốn hỏi em, liệu rằng có một ngày nào em sẽ từ bỏ. Mọi thứ, kể cả ánh trăng màu ngà gieo nơi đáy mắt lẫn hơi ấm trong tim. Người con gái lắc đầu, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn thêu hình hạc trắng.
Em nắm lấy bàn tay gã, lau đi những giọt đỏ tươi hẵng còn rướm đầy giữa những kẽ tay. Lớp vải miết qua thật chậm, thật kĩ càng, từng ngón tay và từng bàn tay một, cho đến khi lông hạc nhuộm hồng. Bởi thói quen vốn là một thứ rất khó bỏ, mà điều này thì đã gần như hóa thành một sự cưỡng chế trên tinh thần của em.
Lau sạch máu đi rồi, thì cũng coi như đã phủ màn cho qua mắt qua tai được những tội ác.
Gã mặc cho em làm cho xong điều mình muốn rồi mới nhắc lại câu nói vừa nãy của mình. Ngủ đi, gã bảo, bồi thêm vào một tiếng ương ngạnh phía sau như một lời nhận xét. Cuối cùng em cũng chịu nghe theo, hàng chân mày cau chặt được ai vuốt nhẹ cho yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro