2. Ba năm
Ấy là một trong số ít lần Ryoumen Sukuna để mặc một ai đó chạm vào người gã như vậy. Gần như là người đầu tiên, vì đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng có người dám cầm khăn lau đi máu tươi trên tay gã mà vẫn còn sống.
Gã đàn ông rũ mi, chẳng biết đang suy nghĩ gì khi cứ nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu hơi cúi của em. Tay buông tay, em lùi về sau một bước, tầm mắt vẫn rọi xuống nơi nào đấy trên mặt cỏ ướt mèm máu. Gã liếc nhìn đôi tay sạch sẽ của mình. Rồi, gã cũng đưa chính bàn tay ấy bóp lấy mặt em, nâng lên. Sukuna nghiêng mặt em qua lại, cách biệt đáng sợ về chiều cao khiến cái bóng của gã bủa vây lấy em, đè sấn xuống.
Gã nhìn chòng chọc vào em, xoáy vào đôi mắt đen lay láy, hếch lên kiêu hãnh. Em không nhắm mắt, tầm nhìn vẫn dõi theo khuôn mặt tàn bạo của tên đàn ông. Không e dè và vẫn lạnh nhạt như mọi lần. Thế nhưng, gã đã thấy được tại nơi ấy, lẩn khuất vẫn có sự run rẩy và kinh hoảng trước trải nghiệm vừa qua. Hơi thở em dập dồn, và cả những đầu ngón tay đã dây phải chút tanh tưởi. Chà, gì đây, thế mà gã còn nhìn thấy cả một chút trách móc?
Tên đàn ông cứ nhìn như thế, đoạn cười khẩy một tiếng khinh miệt rồi buông mặt em ra.
"Mỗi việc lau cũng chẳng sạch."
Gã vứt lại một câu trong khi để cho em đuổi theo bước chân mình. Em nghi ngờ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của tên đàn ông trước khi chúng bị che đi bởi lớp ống tay áo rộng. Rõ ràng là sạch rồi mà.
Tiếng guốc gỗ giẫm lên sàn cỏ bị nén lại. Gã và em đi ngược đường cũ, trở về hành lang dẫn đến điện chính. Đống hoang tàn bị bỏ lại sau lưng một cách thản nhiên, chốc nữa Uraume sẽ gọi người đến dọn dẹp. Về phần tên gián điệp đã sớm tan thây kia, người hầu cận trung thành ấy sẽ có cách xử lý. Dù đúng là trước đây, cứ mười bữa nửa tháng lại có vài tên rỗi hơi, hoặc tròng mặt nạ da người hoặc nắn lại xương cốt để trà trộn vào đây, tìm cách moi thông tin hay thậm chí giết chết gã. Thế nhưng, kể từ sau cuộc tắm máu khét tiếng của Sukuna và khoảng thời gian dọn dẹp sạch sẽ tàn dư nội bộ của em (với sự giúp sức của Uraume), những việc thế này đã không còn xảy ra nữa.
Tên quản gia đó lại còn là một trong những gia nhân đầu tiên làm việc ở đây. Việc này đúng là cần phải xem xét lại.
Em cứ bước đi theo gã. Cảm giác âm ẩm và tanh tưởi của máu tươi bắt đầu thấm qua những lớp vải, rướm ướt gót sen cắt ngang dòng suy tư. Hình như bàn tay bóp riết lấy khuôn mặt vừa nãy vẫn còn lưu lại chút tàn dư, em đi cách gã mấy bước chân, cằm hơi nâng lên, cặp mắt buông lơi ngạo nghễ. Vẻ lương bạc từ xương cốt lại thấp thoáng dáng hình ai kia.
Người con gái cứ thế liếc nhìn những kẻ hầu người hạ đang quỳ trên đất. Đầu họ nép sát giữa hai bàn tay, im lìm không tiếng động. Em chẳng nói gì. Thường thì người ta không nói vì không có chủ đề để chuyện trò, phần em, em chỉ đang sợ cái điều mà tất cả những ai đang rạp người trên sàn kia sợ hãi. Rằng một ngày sự khắc nghiệt của gã, của cả những người có mang thù với gã sẽ đổ sập lên em, rồi em sẽ tan thây trước khi tuổi đời kịp tàn úa. Sukuna thả chậm bước chân. Gã quét tầm mắt qua những đình đài, viện các mà chỉ mới ba năm gần đây mới bắt đầu chú ý tới. Rồi gã buông lời:
"Bình thường nói nhiều lắm mà, câm rồi sao?"
"Tôi sợ bị bứt đầu." Em thản nhiên đáp, thậm chí còn cả gan mỉa lại hành động vừa rồi của gã cơ đấy. Giận dỗi vì gã đã không đến sớm hơn ư?
Tên đàn ông chậc một tiếng, không nói gì thêm. Nhưng em biết, nếu cứ tiếp tục im lặng thì đây sẽ là điều cuối cùng em mà có thể làm, bởi người trước mắt này cũng không có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Hơn nữa, đúng là em cũng cần một thứ gì đó để đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi hoảng sợ hẵng còn chạy rần trong mạch máu.
"Năm nay anh đào muộn nở, mấy hôm trước người trong lãnh địa cũng có mở hội ngắm hoa." Người con gái bắt đầu kể.
"Uraume cũng có đi ngắm, nhưng cậu ấy chỉ đến nhìn một chút rồi quay về. Hơi đáng tiếc, những mùa hoa muộn luôn là những mùa hoa đẹp nhất." Em ngừng một chút, giọng thì thầm như đang thở than.
"Giá như hôm ấy đừng xuất hiện nguyền hồn."
"Mạnh?" Gã hỏi.
"Tương đối, nhưng đủ để nhuộm đỏ cánh hoa."
Sukuna cười một tiếng vô thưởng vô phạt. Thế giới này là một chuỗi thức ăn khắc nghiệt, cái chết diễn ra thường xuyên đến mức một con người bình thường như em cũng đã chẳng còn thừa lại quá nhiều lòng trắc ẩn. Cùng lắm chỉ là thở dài một tiếng rồi quay đi. Dù vậy, gã vẫn không thôi bất ngờ mỗi khi nhìn vào đôi tay em, đôi tay chưa từng dây phải máu.
Người con gái chào đời vào những ngày cuối đông có cốt cách như tuyết muộn. Tuyết ôm vào lòng sự cay độc của toàn thế gian mà vẫn vẹn nguyên sắc trắng. Không chút nhơ tạp, dù chỉ là mảy may.
Gã có từng có suy nghĩ muốn ép em từ bỏ sự thiện lương ngu ngốc đến sắt đá đó chăng? Có chứ, rất nhiều lần. Nhưng cứ mỗi khi nhìn vào đôi tay em, và cả mấy cái khăn tay em hay cầm theo mấy lần đi bên cạnh gã, gã lại tự dưng thấy nhàm chán với mớ dự định của mình. Lòng khoan dung rẻ rách trong gã thế mà lại dành toàn bộ bản thân nó cho em và cho những việc thế này, thật quái lạ.
Đôi khi, gã lại tự hỏi vì sao em có thể sống như vậy trong thời đại này.
Cả hai bước vào trong điện chính. Lầu các nguy nga ập vào mắt là sự phô trương bề thế có thể làm gã thoáng hài lòng. Em đi thẳng ra phía sau tấm bình phong lớn, thay ra lớp xiêm áo đã bẩn. Căn phòng thoáng tĩnh mịch đi khi gã rời đi đâu đó trong chốc lát.
"Nghe nói đám người nơi này rất thích mi?" Rồi tên đàn ông trở lại. Gã bước vào trong, nửa ngồi nửa tựa vào ngai của mình, đoạn hỏi. Hẳn là có ai đã nhắc gì về điều này với gã.
"Cũng tạm, kính trọng và sợ hãi là phần nhiều." Giọng nói em lờ mờ vọng ra từ tấm bình phong, cả những đường nét mềm mại được nắng chiều rọi lên cũng mơ màng in trên thớt vải rộng.
Chốc lát sau, trong cái nhìn lơ đãng của tên bạo chúa, em bước ra. Người con gái trong xiêm áo hồng nhạt đứng giữa điện đài, chợt có làn gió miết qua mà ngỡ như đóa anh đào nở muộn nào vừa rời nhánh. Em tiến tới gần gã, sống lưng thẳng, cằm ngẩng cao theo cái cách kì lạ có thể làm gã đẹp lòng. Dù rằng, từ xưa đến nay, Sukuna chỉ vừa dạ khi tất cả đều cúi đầu trước gã, kể cả Uraume hay bất cứ sự sống nào khác.
Em đến trước mặt gã, nâng mắt nhìn tên đàn ông dẫu ngồi mà vẫn cao ngang tầm mình khi đứng. Một tay gã chống cằm, tay còn lại đưa ra trước em. Em bắt lấy, nương theo lực kéo, ngoan ngoãn sà vào lòng gã. Thật kì lạ, gã có thể ôm em ngồi một chỗ suốt hàng mấy tiếng, cho đến tận lúc em ngủ quên mất.
Rồi khi tỉnh dậy, vẫn thấy gã đang chống cằm nhìn em, cười chế nhạo.
"Nhưng suy cho cùng thì họ cũng thích tôi. Ít nhất là nhiều hơn thích ông hay Uraume." Vùi người vào lòng gã, em tiếp tục câu chuyện hãy còn dang dở.
Hơn hai năm về trước, vị trí vẫn luôn bị bỏ trống trong lãnh địa đã bị một ả đàn bà, nhờ vin vào chút thiên vị của Ryoumen Sukuna nắm lấy. Mạnh mẽ và yếu ớt hội tụ trong ánh nhìn đằng sau lớp quạt, còn gì có thể mê hoặc lòng người hơn. Và dần dà người ta đã nói với nhau rằng, ấy là điều không thể tìm thấy được ở bất kì kẻ nào khác, là món quà độc địa nhất mà tạo hóa có thể mang đến cho gã.
"Trông mi có vẻ tự hào quá nhỉ? Muốn được khen à?" Gã nắm mặt em, lắc qua lắc lại như đang chòng ghẹo.
"Muốn."
Em đáp, đôi bàn tay quấn lấy hông gã, nghiêng mặt đi hòng né tránh trò đùa nhàm chán của ai kia. Tên đàn ông nhướng cao chân mày khi nghe thấy câu trả lời của em, cười nhạo:
"Ờ, cố lên. Cố mà dành cả đời mình đi làm hài lòng người khác."
Em kệ thây gã, chẳng thèm đáp nữa. Tên đàn ông chợt cong môi rồi, mấy ngón tay lơ đãng vùi vào làn tóc đen. Gã nói tiếp:
"Nhưng lúc nãy quả thật mi đã xử lý tốt."
Sukuna nhắc về sự kiện vừa qua. Gã vẫn luôn chẳng tiếc buông lời ngợi khen trước cách xử lý tình huống của em. Tuy rằng, đúng là với năng lực của mình, em đã có thể làm tốt hơn thế. Gã sẽ đổ lỗi cho thời gian gấp rút và mấy bức tranh lụa quý mà ranh con này vừa phung phí để mua về, thứ khiến em phải rời khỏi phòng và theo chân tên quản gia. Chẳng trách được. Bởi dù sao thì, đó cũng là một hiện thân của sự phù phiếm gã đã vô độ nuông chiều em.
"Không hổ là quý phu nhân đáng kiêu ngạo, nhỉ?" Và rồi tên đàn ông vẫn không quên chêm vào một câu, chẳng biết là mỉa mai hay là thật lòng khen ngợi.
Hẳn là trong khoảng thời gian em thay y phục, đã có người trích xuất kí ức của kẻ kia và báo cáo lại tất cả mọi thứ cho gã biết. Thế nên đương nhiên, sự nhạo báng ấy cũng không hoàn toàn nhằm vào em.
Người con gái nghiến răng cắn nhẹ lên ngón tay đang trêu đùa gã. Vết cắn in dấu trên tay mang theo chút e lệ làm cho Sukuna bật ra một tiếng gì như là thích thú. Gã biết em thích, thích cả những lời khen cũng như những phê bình khắt khe của gã, như một quý phu nhân khôn ngoan sẽ ngưỡng vọng và lắng nghe những điều đúng đắn từ đức ông chồng của mình. Móng tay tên đàn ông cào khẽ lên gáy em một cái, đầy ám chỉ, làm em run rẩy người.
À phải rồi, và một trong số ít những nghĩa vụ khi trở thành quý phu nhân ấy nữa. Gã nhếch môi, đầu ngón tay khảy nhẹ vào những vạt áo.
"Nào nói xem, tên ngu kia dạy mi làm phu nhân của ta như thế nào?"
Gã chợt buông em ra, chống tay lên cằm như đang chờ đợi. Em nâng mắt nhìn tên đàn ông khôi ngô, rồi rướn người, vươn đôi bàn tay quấn lên cổ gã. Vị gã ùa vào khoang mũi em, sự tồn tại mãnh liệt đóng dấu ấn lên từng tấc thịt thà.
"Người ta dạy rằng tôi phải hiền lương và đức hạnh." Giọng nói của em tan ra, khúc khuỷu giữa chiếc hôn vồn vã. Em lọt thỏm trong vòng ôm của gã, mong manh đến mức chỉ cần lơi tay là có thể bóp cho vụn nát.
"Rác rưởi."
Gã nghiến nhẹ lên môi em, bật ra một tiếng khinh miệt. Trong một cái chớp mắt, em đã ngã nhoài trên giường đệm, cả người vùi vào gấm lụa. Tiếp đến, cái bóng của gã đổ sập lên em, đè sấn xuống. Những hoa văn màu đen trên cơ thể gã như sống dậy dưới ánh chạng vạng liêu trai, trong một khoảnh khắc lại tưởng như vừa trông thấy dáng hình của quỷ dữ. Gã mân mê lọn tóc em, hỏi:
"Ta là ai?"
"Ryoumen Sukuna." Em đáp.
Sukuna vỗ nhẹ lên khuôn mặt em, bảo:
"Biết vậy là đủ."
Người đàn bà vẫn còn đứng được bên cạnh tên bạo chúa suốt ba năm, chỉ cần nhớ rõ gã là ai là được.
"Sukuna."
"Sukuna."
"Sukuna."
Cái tên mà toàn thế gian hận thù và sợ hãi, gã đàn ông đang vần vò em nơi cùng thẳm của cực lạc. Gã chậc một tiếng, lùa mấy ngón tay vào siết lấy tóc em. Từng thớ cơ trên cơ thể gã gồ lên thành những đường cong gợi cảm. Vai, ngực, bắp tay và cả những đường vây cá hai bên sườn. Mái tóc hồng rơi xuống, rung rinh theo từng nhịp giao hoan. Đó là sự khiêu gợi về thể xác và cả bản chất của gã, ứa ra từ trong xương, trần trụi mà hoang đàng như cổng Ngục đã mở toang, gọi mời sa ngã. Hơi thở Sukuna vồ vập vờn quanh gò má và vành tai em, làm rỏ xuống những giọt mồ hôi, rơi lên mi mắt cay xè nhưng khoái cảm đến đáng sợ.
Tình dục với gã là một địa đàng dối trá. Ấy vậy mà cả thể xác lẫn linh hồn em đều đang reo lên, lặp đi lặp lại, không nghỉ không ngừng. Cái tên của kẻ đó.
Lưỡng Diện, Túc Na.
Chẳng mấy chốc, đêm đã về….
"Ê, dậy đi chơi."
"Không…" Chưa kịp dứt câu, tên đàn ông khốn nạn đã bế xốc em dậy, lao ra ngoài cửa sổ. Ừ thì, ít ra gã vẫn tròng lên cho em được bộ váy áo ra hồn. Người con gái bị lôi ra khỏi đệm chăn một cách ác độc, mệt nhoài bởi mấy trận hoan ái vừa qua. Gió đêm của thị thành táp vào mặt làm mi mắt trĩu nặng của em nhíu cả lại.
"Không đi đâu mà…"
Dẫu biết rằng có kháng cự cũng vô dụng, em vẫn rầm rì vòi vĩnh mấy câu cho bõ thèm. Em vén mái tóc bị gió thổi lung tung sang một bên, vùi cả mặt cả người vào ngực gã, nhắm tịt mắt lại. Trong một thoảng chốc, em chợt nghe thấy tiếng cười trầm bật ra từ lồng ngực Sukuna. Người con gái ngẩng mặt lên, thứ đập vào mắt em lúc ấy chẳng phải cái cằm cắt gọn tựa lưỡi đao như mọi khi, mà là đôi tròng mắt rực màu dung nham đang nhìn em, cười bỡn cợt.
Có vài lần em cũng tự hỏi, có phải trông em hài hước lắm hay sao mà gã cứ nhìn rồi cười thế mãi. Nhưng em nào biết, bộ dạng của em, đôi mắt rướm nước mơ màng, bàn tay dò ra từ lớp tay áo rộng theo thói quen lại víu lấy vạt áo gã, tất cả những thứ ấy đã khơi dậy điều gì lạ lắm trong lòng tên đàn ông. Chúng làm gã cảm thấy hài lòng.
Sukuna dẫn em đến một đấu trường, thể loại đấu trường này xuất hiện rải rác khắp nơi như một loại hình giải trí cho những nguyền sư, thậm chí là nguyền hồn thuộc tầng chóp của chuỗi thức ăn.
Sukuna đi thẳng đến hàng ghế ngồi cao nhất, thứ mà người ta phải dùng cả tiền tài lẫn lực lượng để đoạt lấy. Ở những nơi như thế này, từng hàng ghế được xem là biểu tượng cho các giai tầng xã hội. Gã cứ thế đi đến một trong những hàng ghế cao nhất, trên cánh tay vẫn ôm em. Một lần nữa, cách biệt về hình thể khiến cho em trông như một con búp bê sứ Tây Dương, tinh xảo nhưng mong manh và dễ vỡ.
Gã đàn ông chẳng làm chuyện dư thừa, tốc độ nhanh đến mức tưởng như gã đã dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác trong một tích tắc. Gã nhấc chân quét một đường sắc lẹm vào một tên nguyền sư đang ngả người trên ghế đệm. Tên nguyền sư phản ứng rất nhanh, hất mạnh người lên hòng tránh thoát đòn đánh úp ấy. Sukuna chẳng mấy bất ngờ. Cái chân đang dừng lại giữa không trung của gã chống mạnh xuống mặt ghế, mượn lực xoay người sang phía bên kia, chân còn lại tung thêm một cú đá ác nữa.
Lần này, tên nguyền sư cấp cao hoàn toàn không thể né được đòn tấn công với cường độ cao ấy. Hắn bị hất thẳng về bức tường lớn đằng sau. Rầm một tiếng đinh tai, gạch ngói vỡ nát, bức tường thủng một mảng cực lớn.
"Thằng đéo nà..." Tên nguyền sư đứng lên từ đống hoang tàn, gầm lên một tiếng. Rõ là hắn hoàn toàn chẳng có cơ hội để nhìn cho rõ mặt kẻ đã tấn công mình. Bởi thế nên, ngay khi thấy mái tóc rực hồng và nụ cười khinh khỉnh khét tiếng, giọng nói của hắn câm bặt.
"Ryoumen… Sukuna?!"
"Ryoumen Sukuna…"
"Ryoumen Sukuna, tên bạo chúa…"
"Sukuna…!"
"Nguyền sư… nhìn thứ đang ngồi trên tay gã kìa…"
Ngay lập tức những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên xung quanh, có sợ hãi, có thù hận. Hàng chục cặp mắt đổ dồn lên gã, và cả em. Người đã từng là bóng hồng nổi tiếng trong những lời truyền tai, những câu chuyện liêu trai và cả những truyền thuyết bịa đặt. Vào cái đêm của hai năm về trước, người ta coi rằng em đã chết.
Vì rất rõ ràng, chưa từng có người đàn bà nào rơi vào tay Ryoumen Sukuna mà vẫn sống.
Sau đó, những lời đồn bắt đầu truyền xa, về nàng nghệ nhân hàng đầu của thành Heian đã hóa thành một bóng ma, ngày ngày đi theo bên cạnh tên nguyền sư Ryoumen Sukuna để thì thầm vào tai những lời đày đọa. Cũng có những nơi họ cho rằng em đã biến thành một linh hồn bị nguyền, phụng sự gã như một bề tôi trung thành nhất. Rồi cả những kẻ biết rõ hơn, như tên gián điệp đã tan thây ban sáng, cũng chỉ cho rằng nhờ một phép màu nào đó mà em vẫn sống.
Chiếc quạt gấp có thêu mấy cánh hoa xòe ra che nửa khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn đôi mắt cong vút hàng mi kia cũng có thể đoán được, ấy là một người con gái khuynh thành. Em liếc nhìn những tầm mắt dò xét xung quanh, nghiêng đầu thủ thỉ vào tai gã:
"Mỗi lần ra ngoài đều thế này."
"Chưa quen nữa à?" Gã thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế trống. Chỗ ngồi của em nhanh chóng thay đổi từ cánh tay sang an vị trong lòng gã. Không gian xung quanh yên tĩnh lại, cái danh bạo chúa của gã thừa sức khiến cho tất cả chẳng dám ho he, mà cũng chẳng ai đủ lòng tốt để đứng lên vì tên nguyền sư ban nãy.
"Cũng không hẳn." Em tựa vào lòng gã, rũ mi nhìn trận đấu giữa hai nguyền hồn cấp cao đang tiếp tục dưới võ đài.
"Xem như là đã quen rồi đi."
Quen với việc làm người đàn bà của kẻ bị toàn thế gian nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro