Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ruồng rẫy

"Về thôi."

Ryoumen Sukuna nói, mãi đến tận khi trời đứng bóng. Tất cả những gì còn có thể nhìn thấy từ thứ từng là võ đài là những vụn gỗ nát tươm. Tiếng cát và đá sỏi rền rĩ âm vang mỗi khi đế giày gã nghiến lên mặt đất. 

Đầu tựa vào bả vai tên đàn ông, mấy ngón tay em theo thói quen lại lùa vào mái tóc gã. Chất tóc cứng cáp, hơi gai tay và rực lên sắc hồng kì lạ. Ấy là màu của một cái chết chiều, muộn màng gieo trên mộ vắng. Tóc gã đã dài hơn từ lần cuối cùng em chạm vào. Khác với đa số những ai đang sống ở thời đại này, tóc của gã đàn ông chưa một lần dài quá bả vai, có lẽ gã cho rằng thứ tóc quá dài sẽ đâm ra vướng tay vướng chân gã. Đầu ngón tay em rà qua, mân mê từng đường chân tóc. Gã đột nhiên ngừng bước chân, đưa bàn tay nắm lấy cổ tay em. Sukuna đặt nó lên môi, nhẹ rít lấy một hơi thật dài. Câu hỏi gã vang lên sao nghe giống một tiếng thở than chiều chuộng.

"Làm gì đấy?"

"Ông đã làm gì trong suốt những ngày qua?" Em không đáp lời mà lại đặt cho gã một câu hỏi, vừa buông mắt đã thấy mình đang ở chính điện tự lúc nào.

Gã nhếch môi cười và đặt ngón trỏ lên môi em, ra hiệu rằng câu chuyện này sẽ hay ho hơn nếu được kể vào ban đêm. Trông gã có vẻ vui, vậy nên đương nhiên em cũng sẵn lòng chiều theo ý gã. Tên đàn ông dắt em đến bên bàn, nơi ấy đã đặt sẵn một chiếc hộp gỗ. Sau những chuyến đi xa, gã sẽ luôn mang về rất nhiều của cải. Đa phần chúng sẽ được dọn vào kho, một phần nhỏ trong đó, như gấm vóc lụa là từ lần trước, hay bức tranh thủy mặc của lần này sẽ được mang thẳng đến phòng em.

“Đẹp thật.” Em cảm thán.

Và đột nhiên, có thứ gì lành lạnh chạm vào cổ em. Từ đằng sau, tên đàn ông đã vén mái tóc dài, rồi kết một nút buộc bằng sợi dây đỏ. 

“Mi đủ sức để đập vỡ mặt dây chuyền này mà nhỉ?” Gã hỏi, hơi thở mơn lên da như làn sương.

“Lỡ không vỡ thì sao?” 

“Thì cố mà cắn cho nát.” Tiếng cười khàn miết lên vành tai em khi những cánh tay riết lấy vòng eo và Ryoumen Sukuna cúi đầu hôn lên nốt ruồi sau gáy. 

Đương nhiên, em đã hiểu công dụng của mặt dây chuyền này là gì. 

Rồi, người con gái gọi người hầu vào để treo bức tranh ở điện chính. Bữa ăn cầu kì để chào mừng vị lãnh chúa trở về đã được dọn lên. Từng tốp gia nhân nhón gót chân bước vào, cúi chào với em, với gã, làm xong công việc của mình rồi lại âm thầm rời vội đi. May nhờ có phu nhân ở đây mà họ được yên lòng, nhưng ai mà biết được đêm nay liệu sẽ có người nào tan thây dưới sự tàn nhẫn bất thần của vị đang nằm ngay bên cạnh kia không.

Đối với họ, gã là thánh thần, cũng là quỷ dữ. Dẫu rằng gã chưa từng thật sự giết bất kì ai tại tòa dinh thất này, nhưng những lời đồn về gã cũng đã đủ làm người ta kinh hồn bạt vía. 

Rồi chẳng mấy chốc mà bóng tối sà xuống ngoài hiên và những người hầu lặng lẽ vào thắp đèn trong điện. Đèn đuốc sáng bừng ở mỗi góc phòng, kéo dài trên những hành lang gỗ, bừng lên sự ngạo mạn và hoang phí để chẳng thua thiệt gì với kinh đô hoa lệ. Sukuna kéo cuốn sách ra khỏi khuôn mặt, khẽ díp đôi mắt trước ánh đèn. Gã cứ thế gối đầu trên đùi em, ngẩng đầu nhìn trong chốc lát. Không gian yên lặng, em vẫn đương di đầu ngọn bút lên từng trang, từng trang giấy. Trời bên ngoài sớm đã tối mịt mùng, có vẻ đêm nay lại sẽ là một đêm mưa dầm.

Thấy gã đã tỉnh, em bắt đầu hỏi thăm ý kiến gã về một số điều. Ví dụ như liệu tổ chức lễ mừng lúa mới tại trang viên phía Đông có tốt không, hay liệu em có nên tăng số lượng tư binh bảo vệ các vùng đất. Giọng nói của tên đàn ông vang lên, chậm rãi soi đường cho em ở những nơi còn chưa kịp tỏ. Rồi dần dà, gã đã ngồi thẳng dậy. Ngòi bút lông vẽ nhanh trên giấy một số cách bày trí cho lễ tế thần, rồi lại khoanh tròn vào những khu vực cần có tư binh để phòng thủ. Bên ngoài kia, tiếng mưa đã rì rào vang lên tự lúc nào.

Nhác thấy trên bàn đã vơi gần cạn văn thư, gã mới đặt bút xuống, rồi lại rút ngòi viết ra khỏi tay em. 

"Chưa xong mà." Em ngẩng đầu lên nhìn gã, dù trong lay láy hàng mi kia vốn chẳng có mấy khó chịu hay bất ngờ. 

“Không thích nghe kể chuyện hả?” Gã phẩy tay ra hiệu cho những người hầu đang quỳ bên ngoài. Trong lúc đợi chờ họ mang rượu đến hầu, em đã nghiêng người, ngoan ngoãn sà vào lòng gã. 

Và rồi, khi tiếng rượu rơi vào chén sứ hoà lẫn với tiếng mưa rơi, gã đã kể cho em nghe những câu chuyện dọc con đường đến phương Bắc. Lần này gã đã gặp được kha khá thứ hay ho. Từ vài chuyện lông gà vỏ tỏi như việc dân chúng trong thành Heian đồn đại với nhau về sự mất tích của Nghiệp Chướng xiềng, một loại chú cụ cấp Hai; đến mấy việc chưa từng được công khai như Thiên hoàng hiện tại đang rất yêu chiều đứa con trai của một bà phi không vây cánh, sự đã được hai ba năm. 

"Còn vì sao thứ vớ vẩn đó lại biến mất, thì chắc là do đứa rỗi đời nào muốn làm cho kẻ thù của mình ngã vật ra bệnh trong vài tháng." Gã nói, rồi giải thích cho em nghe về Nghiệp Chướng xiềng, một món chú cụ có thể dùng nghiệp chướng của một người để khiến cho chính người đó ngã bệnh. 

"Ngoài bệnh ra thì còn gì nữa không?" Người con gái đã hỏi như thế.

"Choáng váng? Ngất xỉu? Cốt cũng chỉ là thứ đồ dùng để yểm hại và làm suy yếu đối thủ mà thôi." Và gã đã nhún vai mà rằng, "Mi không biết mấy thứ này à?"

"Về chuyện của trong hoàng cung thì biết, còn chuyện về mấy món chú cụ thì không." Vùi người trong lòng gã, em cười rồi đáp lời. Nghe em nói thế, gã cười nhạt một tiếng rồi khép hờ những đôi mắt, một bàn tay hơi đưa lên vén lấy lọn tóc em ra sau vành tai. Vài bình rượu đã rơi trên sàn, âm thanh của những giọt mưa nhảy múa bên hiên nhà như đang khơi mào cơn chếnh choáng. 

“Cơ mà hay ho nhỉ, thế mà nhà Fujiwara lại để yên cho cặp mẹ con đó sao?” Người con gái ôm lấy tay gã, gối đầu lên, lòng bàn tay chai sần và nóng rẫy. 

“Hửm?”

“Thì là vậy đó, lại còn yêu chiều được những mấy năm.” Em thầm thì cảm thán.

Bất kì quý tộc nào sống trong thời đại này, chỉ cần để tâm tìm hiểu đôi chút đều sẽ biết rõ. Thực tế Thiên hoàng hiện tại, thậm chí Thượng hoàng và hai, ba đời hoàng đế trước kia đều không có quá nhiều quyền hành. Quyền thống trị vốn đã rơi vào tay họ ngoại của Thiên hoàng, tức gia đình Fujiwara suốt mấy mươi năm nay. Người ta thường nói với nhau rằng, không một vị Nhiếp chính nào không mang họ Fujiwara, và cũng không một Trữ quân nào không sinh ra từ bụng của một người mẹ Fujiwara.

Chính vì thế, việc Thiên hoàng hiện tại đang rất yêu thương một Thân vương, thậm chí lộ liễu đến mức thường dân cũng loáng thoáng nghe ngóng được gần như là một cái tát vào mặt vị Trữ quân đã mười bốn tuổi và Thiên hoàng hậu nhà Fujiwara. Thoạt nhìn, đứa con trai của một bà phi không có nhà mẹ đẻ chống đỡ thì sẽ chẳng đủ sức để gây nên chuyện gì. Nhưng thân là một nghệ nhân từ nơi cung cấm, em lại hiểu rõ. Việc không có vây cánh ủng hộ ấy lại gần như là lợi thế lớn nhất của hai mẹ con kia. Bởi vì Thiên hoàng hẳn là đang rất căm ghét chuyện họ ngoại chuyên quyền.

“Thích mấy chuyện sân sau nhà người ta quá nhỉ?” Sau khi lắng nghe phân tích của em về câu chuyện nơi cung cấm, gã nhận xét như vậy.

“Vậy lo chuyện nhà mình. Kể cho tôi nghe chuyện của ông đi? Chuyện hồi bé ấy?” Em nghiêng người sang, đầu ngón tay được săn sóc kĩ càng rà lên lồng ngực gã, vẽ thành những đường nét gợi tình. Hẳn có lẽ em đã say rồi, vì thường người con gái sẽ không bao giờ hỏi đến những chuyện như thế. Gã nhìn bình rượu đã vơi gần đến đáy, rồi lại buông mi nhìn em.

“Đi mà?” Thấy gã không nói gì, em lại cất giọng đòi hỏi. Chắc có lẽ vì giấc mơ về đứa trẻ đêm qua, chắc có lẽ vì men tình và men rượu. Trong bóng đêm, thứ âm thanh vói vào tai gã đột nhiên lại mềm mại lạ lùng. Nó nữ tính và ngọt ngào như những lời nói dối; cứ thế vọng về, hoà vào tí tách mưa rơi và vọng về trong tim gã.

Đến nỗi trong một giây khắc tên đàn ông đã nghĩ rằng, chỉ cần em dùng giọng nói ấy để gọi tên gã, và chỉ cần như vậy thôi. Rồi sau một khoảng im lặng thật dài, gã đã đáp lại em bằng câu chuyện đời mình.

“Ta là một đứa trẻ không được chào đón.”

Ấy là một câu chuyện dài và mịt mùng như đôi mắt của những người lạc bước trong màn mưa. Ngoài hiên nhà, những người hầu trong tấm áo tơi vẫn luôn túc trực để giữ cho những ngọn đèn không tắt. Bên chiếc bàn gỗ có đặt chồng văn thư và hai chén rượu, Ryoumen Sukuna chậm rãi kể cho em nghe một câu chuyện liêu trai. 

Gã kể rằng. Trên đời này, vốn chẳng có con quỷ nào lúc vừa chào đời đã là loài quỷ dữ. Nhưng bóng tối trong tim nó sẽ loã lồ hơn và người mẹ sẽ nghe rõ hơn tiếng cười ngặt nghèo lẫn trong tiếng khóc của đứa trẻ. Răng nanh loài ngạ quỷ có độc, và cũng bởi vậy mà, trong miệng của đứa trẻ ấy trước cả khi chào đời cũng chứa đầy tội ác. Bằng bản năng, nó cắn xé và nhai nuốt đứa em trai song sinh của mình. Bằng hai hàm răng, nó nghiến nát lời nguyền từ ngàn xưa đã tròng lên đầu lên cổ những cặp song sinh liền mệnh. 

Người ta đã trông chờ biết mấy hai đứa trẻ giống hệt nhau và sẽ san sẻ cùng một số phận. Và người ta cũng đã hoảng hồn biết mấy khi cái bụng to bất thường của người đàn bà lại chỉ cho ra đời một đứa bé trai. Nhưng trời ơi, nó cũng có phải là một đứa bé hoàn chỉnh gì cho cam đâu, từ khi sinh ra nó đã là loài quỷ dữ! Bốn mắt, hai miệng và bốn tay, chỉ cần nhìn thoáng qua người ta đã biết nó ăn thịt đứa em song sinh của mình.

Và rồi người ta nguyền rủa nó, người ta xua đuổi nó, người ta làm tất cả mọi thứ mà người ta có thể làm. Ấy vậy mà, nó vẫn sống. Nó vẫn sống nhờ tình yêu vĩ đại của người mẹ. Mặc cho mọi sự ngăn cấm, người mẹ ấy vẫn quấn nó lên hai bầu vú của mình, cho đến ngày bà cũng bị nọc độc của nó giết chết đi.

Ryoumen Sukuna đã chào đời trong sự ruồng rẫy của những người còn lại. 

“Nó có khó khăn không?” Em khẽ hỏi, rồi lại nhận ra câu hỏi ấy thừa thãi đến mức nào. Ấy thế mà, gã vẫn đáp lời em.

“Chẳng nhớ nữa.”

Chẳng nhớ nữa.

Thời đại này là nơi mà mối liên hệ máu mủ đóng vai trò thiết yếu trong việc sống sót, buôn bán, giao thương. Thời đại này cũng là khi mà sinh ra trong một gia đình đồng nghĩa với tầng lớp xã hội, với các mối quan hệ xung quanh và với tương lai của một đứa trẻ. Bởi vì đã từng sinh sống nơi cấm cung, bởi vì đã từng là một tiểu thơ dòng dõi danh gia, vì gia đình sa sút mà phải làm nghệ nhân mua vui cho hoàng tộc, bởi vì đã từng là quý phu nhân đến thăm các gia đình bần nông trong lãnh địa, em hiểu rất rõ sức ảnh hưởng của gia đình đối với tất cả mọi tầng lớp. Tất cả mọi thứ, từ kinh tế, chính trị, quân sự đến đời sống sinh hoạt đều phát triển xoay quanh khái niệm về gia đình. 

Làm sao mà quên cho được. Làm sao mà quên cho được cái lạnh thấu xương trong những đêm đông vắng ánh lửa. Làm sao mà quên cho được cái cay nghiệt và bạc ác của thói đời. Làm sao mà quên cho được cơn đói trong lòng và bóng tối trong tim.

Làm sao mà quên cho được sự cô độc? 

Số phận của Ryoumen Sukuna là sự cô độc, cái việc gã trở thành kẻ mạnh nhất suy cho cùng chỉ là đi từ người bị ruồng rẫy trở thành kẻ đi ruồng rẫy người khác, suy cho cùng cũng chỉ là xuất phát từ điểm cô độc này và kết thúc ở cái cô độc khác. Để mà rồi, em lại nhớ đến câu chuyện về tên bạo chúa và nàng vũ công, đến chín trăm chín mươi chín đêm trường họ bồi bạn nhau trong pháo đài vắng. Những ngón tay dùng dằng níu lấy sợi dây chuyền neo nơi cổ áo, em lại nhớ đến những xác người không nhắm mắt và những tấm khăn thêu. Liệu một ngày nào sẽ có người bước đi bên cạnh Ryoumen Sukuna mà không ngã quỵ.

Liệu những lời dối gian có đủ để khỏa lấp đi sự cô độc không?

Liệu chiếc hôn và những lời nguyện cầu có đủ để vá lành một bể lòng thủng đáy?

Liệu em?

Những ngón tay rời khỏi sợi dây rồi trườn từ bả vai tên đàn ông về sau, người con gái nghiêng đầu và thì thầm vào tai gã.

“Có đủ không?” 

Thích không?

Có đủ không?

Thích.

“Có.”

Ấy có phải là một lời nói dối không? Lần này, em lại không nỡ cất lời. Bởi em biết, chỉ cần em dùng giọng nói rướm men tình ấy để gọi tên gã, chỉ cần như vậy thôi. Tiếng mưa rơi vẫn vang lên bên tai, nhưng hơi ấm từ đối phương lại trườn mình trên những đầu ngón tay mảnh khảnh. Rồi môi đã mơn lên vành tóc mai, in dấu cho tiếng yêu rơi rả rích. 

“Mi biết không?” Đột nhiên, gã hỏi. 

“Sao cơ?”

“Đáng lẽ mi đã không nên hỏi.” Nửa khuôn mặt xô lệch như hằn sâu thêm dưới ánh đèn dầu. Con quỷ, vị thánh bốn mắt bốn tay, gã là tất cả mọi thứ, kể cả những thứ chưa từng được chào mừng. Đáng lẽ em đã không nên hỏi. Hoặc đáng lẽ em đã có thể hỏi bất kì thứ gì ngoại trừ những điều như vừa rồi, những điều mà một người thiện lương vốn không bao giờ được hỏi con quỷ.

Bởi nếu hỏi rồi thì sự thiện lương sẽ làm cho em cảm thông với kẻ đã chối bỏ lòng lương thiện.

Không có câu trả lời nào vang lên. Mưa vẫn cứ rơi rơi và những người hầu vẫn thắp đèn ngoài hiên muộn.  

“Sukuna.” Trong bóng đêm, em thầm thì cái tên của gã. Không thể nghe thấy sự xót xa trong tiếng gọi ấy giữa cơn mưa. Nhưng giữa cơn mưa, lạ lùng thay lại tìm được cơn chếch choáng, nỗi đau tình.

“Ừ?”

Những dấu hôn váng vất mùi men, men rượu, men bia và men cuộc tình chưa tỏ. Rã rời và mê hoặc như một giấc mơ hoang, gã hơi nghiêng đầu để cho hơi thở của em dễ bề trượt trên da thịt. Những ngón tay em quấn quýt lấy gương mặt gã, rồi em đặt môi mình lên, khẽ khàng như chẳng hề hôn con quỷ độc ác nhất thế gian mà đang hôn người từng bị thế gian rẫy bỏ. 

“Sukuna.” Lại chất giọng ấy, vút cao và thật mềm, mong manh quá. Con quỷ, vị thánh bốn mắt bốn tay, giây phút môi hôn em sà lên lồng ngực trái, gã là tất cả mọi thứ nhưng chẳng là những cái tên, gã là tất cả mọi thứ nhưng chẳng phải những thứ không được chào mừng. Đầu óc tên đàn ông lại thoáng qua về đứa trẻ trong giấc mơ, về lá bùa bình an và những câu hỏi của người con gái. Để rồi, nửa câu cảm thán phía sau vừa chực trào ra khỏi cuống họng đã bị nuốt đi trước khi nó kịp vang lên thành lời. 

Mong manh quá, rồi em sẽ vụn nát trong tay gã mất thôi.

Trong tiếng mưa rơi không nghỉ, gã đã đáp lại tiếng gọi của em. Gã đưa người con gái lên giường, những ngón tình cứa cho thân em bật máu. 

“Nhớ ta không?” Giọng nói của gã vang lên, lặp lại câu hỏi ban sáng và rướm đẫm sự thinh lặng. Những ngón tay ngập trong da thịt, gã nâng đùi em lên rồi chậm rãi vùi sâu vào. Môi em reo lên những tiếng nỉ non đứt quãng, đôi chân quấn hờ lên eo đối phương và ngón chân rà lên đường hõm trên sống lưng như một lời mời lơi.

Tay em vòng lấy cổ gã, ghị xuống. Và rồi, em hôn lên sườn mặt tên đàn ông bằng gò môi son đỏ, chiếc hôn kéo dài xuống tận hõm vai và sẽ kể cho gã nghe những điều không thể miêu tả bằng lời. Rồi bên dưới ánh đèn mờ tỏ, những tưởng như gã đã nghe thấy lòng em nỉ non trong cơn rạo rực điên tình. Ryoumen Sukuna vẫn luôn tìm được câu trả lời cho tất thảy mọi câu hỏi gã đặt ra cho em. Rằng suốt nhiều tháng trời ròng rã, em đã cần gã thế nào, muốn gã thế nào.

Rằng em đã nhớ gã ra sao.

Và rồi em sẽ lại hôn lên nửa gương mặt ngạ quỷ, như ngàn vạn lần trước đây. Những nụ hôn mong manh, và hai môi em sẽ mở hé như một nụ cười lơ lửng trên đôi má. Rồi gã sẽ vùi chôn bản thân mình vào nụ cười ấy và những mong rằng nó sẽ in dấu cho đến ngày họ đã chết đi rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng.

À, hình như gã vẫn chưa kể cho em nghe về ý nghĩa của nốt ruồi nơi gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro