12. Bình an
Lần này Ryoumen Sukuna đi lâu hơn bình thường rất nhiều. Đã non ba tuần trăng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng gã. Trong chiếc kiệu phủ trường nhung, người con gái đang ngồi nghiêng trên ghế đệm. Có vài cuốn sách nằm trên chiếc bàn trước mắt em. Thời gian gã không có ở đây, em đã kịp đi viếng thăm thêm một số nơi nữa trong lãnh địa. Năm nay trời đỡ lạnh nên lúa mùa bội thu hơn cả năm ngoái, nhìn nụ cười vui của những người nông dân mà lòng em cũng mừng lây.
"Thưa, đã gần sắp đến chùa, phu nhân có cần tôi đi cùng hay chăng?"
Người hầu ngồi phía trước nhẹ vén tấm màn che, nhẹ giọng hỏi vọng vào trong. Em thoáng nâng mắt để đáp một tiếng "không cần" với chị, rồi lại tiếp tục với trang truyện hãy còn dở dang trên tay.
Cứ mỗi năm vào ngày Rằm tháng Tám, những ngôi chùa dù lớn dù nhỏ đều giăng đèn mừng lễ lộc. Ngựa xe nô nức, thời đại Heian rợp bóng vàng son, người ta đã bắt đầu sung túc hơn để có thể chia bớt phần giàu sang để bồi đắp cho lối sống tinh thần. Xe bò dừng chân ngay trước cổng lớn, gia nhân đỡ em bước xuống, cúi đầu chào rồi ra hiệu cho người đánh xe cùng rời đi. Xung quanh người chật như nêm, nhưng dường như tất cả những gì có thể nghe là những tiếng thì thầm rất nhỏ, và cả tiếng chim về làm tổ trên những cành cây cao.
Vòm trời ban trưa xanh ngần một màu vĩnh cửu. Vời vợi thiên thanh náu mình sau tầng tầng lớp lớp chân mây đang chất chồng lên nhau như biển cả xô bờ. Ngôi chùa ba mặt dựa núi, những đình các có mái vòm cong vút trải dài từ mặt đất lên tận thoai thoải sườn đồi. Và thấp thoáng ở cuối tầm mắt ngóng vọng lên kia là bức tượng Quan Thế Âm. Bồ tát tạc từ đá trắng, tay cầm nhành liễu, tay nâng tịnh bình, đôi mắt từ bi dõi xuống ngôi chùa dưới chân núi và dòng đời tấp nập ngược xuôi cõi ta bà.
Bước mấy bước vào trong là sân trước lát đá, trên đỉnh đầu là những đóa sen kết bằng giấy, hoặc hồng hoặc vàng, theo gió đung đưa. Bên tai em, tiếng chuông mõ gỗ vang lên đều đặn ở đâu đây như vuốt cho đáy lòng phẳng lặng lại. Lòng em như vẳng lại giọng tụng niệm kinh thư, cõi hồn hòa cùng một nhịp với những người đang san sẻ cùng một lòng tín thác.
Người con gái đi dọc trên hành lang gỗ hai bên có đặt tượng của mười tám vị La hán, vọng tầm mắt nhìn ra hồ sen, trái tim dồn lên từng hồi bỡ ngỡ mà cảm tưởng như vừa tìm về nhà. Rồi phía bên kia, dưới tán bồ đề to bằng mấy vòng ôm có tượng Đức Thích Ca đang ngồi. Hương đèn nghi ngút thấm vào các giác quan thứ mùi thơm quyện vào một chút hơi gió núi. Tiếng chuông chùa ngân nga bên tai khi em dập đầu đảnh lễ. Trước Người, dù sang hay hèn, dù khốn cùng hay phúc hạnh, đều một lòng nguyện được về dưới đài sen.
"Ái dục hồng trần
Nghiệp nghiệt tham sân
Duyên nợ kéo thân
Trói lòng buộc dạ."
Tiếng chuông chùa thanh tịnh vang lên bên tai, nhà sư già rủ mi nhìn quẻ, rồi chầm chậm nâng tầm mắt lên nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình. Nơi đây là một góc phía sau điện chính, dành cho những ai muốn xin một quẻ bói, hay cần thỉnh về mấy thứ sẽ mang lại bình an. Nhà sư già trong tấm áo cà sa vẫn lẳng lặng nhìn em, nhưng kì lạ thay lại không hề gây khó chịu. Tĩnh tại như núi non, như rừng già, đôi mắt già nua mà thông tuệ ấy tựa vừa soi tỏ từng bí mật thẳm sâu nhất mà em đã cố tâm che giấu. Rồi ông chắp tay, nhẹ nhàng ngâm rằng:
"A di đà Phật, vốn bởi ở cõi ta bà này, nghiệp chướng sẽ không tự tiêu. Đoái mong thí chủ hãy cẩn thận, chớ để dây phải nhân quả của kẻ không nên."
Đoạn, nhà sư mở ngăn tủ gỗ, lấy ra rồi đặt vào tay em một chuỗi tràng hạt áng mùi hương khói. Ông mỉm cười từ bi, lại lần nữa cúi đầu niệm một câu "A di đà Phật". Vẫn sự bình lặng và thấu triệt ấy, không có sợ hãi, không có bất ngờ, không có căm ghét. Nhìn thấy tất thảy, hiểu rõ tất thảy, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả.
Dưới đài sen, tất cả chúng sanh đều sẽ trở về với bản nguyên thuần thật nhất của mình.
Xung quanh thi thoảng vẫn có người qua lại, nhưng chẳng có mấy tiếng động vang lên, khuôn mặt bất cứ ai nếu nhìn thoáng qua cũng đều có vẻ an bình. Cúi đầu lặng im một chốc, em chợt cất giọng hỏi, bàn tay hơi siết lấy chuỗi tràng hạt.
"Bạch thầy, liệu con có thể thỉnh một tấm bùa bình an cho người khác hay chăng?"
Nhà sư ngẩng đôi mắt ấy nhìn em, vẫn thấu suốt, mà lần này lại chêm thêm chút gì giống như là tiếc thương. Ông nhẹ lắc đầu, nhưng vẫn đưa bàn tay mở ngăn tủ, lấy một tấm bùa, và cả một chuỗi tràng hạt nữa, to hơn lần trước, rồi đưa cho em. Tấm bùa bình an màu vàng, bé bằng hai ngón tay chụm lại, bên trên còn ghi vài chữ tiếng Phạn. Người con gái rủ rèm mi, câu cảm ơn thầm thì vang lên trong điện vắng.
Ba năm đằng đẵng trôi, dẫu biết rằng không bao giờ được phép, thế nhưng dáng hình kẻ nào đã sớm hóa thành một mối bận lòng, chôn trong ngực áo. Dây dưa không dứt, âu cũng là bể khổ tự mình em chuốc về.
Thôi thì, chỉ đành nguyện cho người nọ một chén bình an, để nghiệp nghiệt khoan đừng nhấn chìm gã nơi mười tám tầng âm tào địa phủ.
Tiếng gõ mõ tụng kinh vẫn tiếp tục vẳng lại bên tai. Rồi đột nhiên, có âm thanh của thứ gì mỏng manh vừa sa xuống bên bậc thềm đá xám. Một lần, rồi lại một lần, thêm nhiều lần nữa, rì rào như tiếng lục lạc của đứa trẻ nào đang rong chơi. Em và nhà sư ngóng vọng tầm mắt về phía khung cửa sổ để bồi hồi nhận ra rằng, có cơn mưa đã đổ xuống ngoài hiên tự thuở nào.
Mưa cứ vậy rơi rơi, trời dần ngả chiều hôm mà vẫn không ngớt. Nhà sư già có mời ở lại ăn chén cơm chay. Em chỉ im lặng thật lâu như đương suy nghĩ rất lung, và rồi đã lắc đầu xin từ chối. Nhà sư cũng không ép em. Chưa được bao lâu, có vài người làm mặc tấm áo tơi, đội màn mưa dắt bò kéo xe đến tận trước cửa. Họ vén bức trường nhung, nâng bàn tay đỡ em vào gian ngồi đã đốt sẵn lò sưởi. Trước lúc quay đi, em có cúi chào nhà sư già ấy, nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn vì chuỗi tràng hạt, vì tấm bùa bình an, và cũng cảm ơn vì lời khuyên mà nếu còn chút gì lý trí thì em đã sớm nghe theo lời.
Nhà sư nhìn em, chắp tay niệm một câu a di đà. Đằng sau ông, tiếng tụng niệm kinh thư vẳng lại, như viền thêm một nét mực sẫm màu cho sự thấu hiểu trong đôi mắt hằn nét chân chim ấy. Rằng ông không biết em là ai, nhưng vẫn có thể trông thấy được phần nào cuộc đời của em. Rằng ông biết rằng lòng em cũng lương thiện và tin vào những điều tốt lành. Rằng như bao người vẫn tìm đến nương nhờ nơi cửa Phật khác, em cũng gặp phải những chuyện, những điều vốn đã có thể dễ dàng thoát ra.
Rằng người con gái đã sớm bị một ai đó nuông chiều đến sa đà và lầm lạc. Đến nỗi một bữa chay tịnh bình dân đối với em cũng đã là quá sức.
Nhà sư thở dài một tiếng rồi quay vào trong. Cỗ xe sau lưng ông chầm chậm lăn bánh, khuất bóng sau màn mưa dày. Chỉ mong rằng, người nhận được tấm bùa bình an kia sẽ thật lòng trân trọng nó.
Cứ thế, mưa rơi hoài không dứt, tựa như muốn trút hết cõi lòng của nó cho thỏa những tháng ngày dài, lạnh hanh hao. Nayumi lại báo tin về tình hình của những vùng đất phía Bắc. Vỏn vẹn ba tháng kể từ ngày nhận tin, thế mà vấn đề về lũ quỷ moi tim đã lan rộng. Tin tức từ các cửa hàng lớn nhỏ vẫn ngày ngày túa về điện chính của tòa dinh thất này. Từ phương Bắc xa xôi, chúng tấn công vào những ngôi làng nhỏ, rồi đến các tỉnh, huyện lị xuôi về phương Nam. Cứ thế, di dân từ phương Bắc bỏ làng đến tá túc ở những khu vực gần hơn với trung tâm, rồi nạn quỷ moi tim lại diễn ra, rồi họ và những người ở nơi đó lại dắt díu nhau rời khỏi.
Đương nhiên, Heian và điền trang chính của các tướng lĩnh sẽ chẳng hề suy suyển gì nhờ có lực lượng chú thuật sư ngày đêm bảo hộ. Thế nhưng những vùng đất xa xôi hơn thì lại khác. Họ không nhận được sự bảo hộ tối đa của triều đình, và đôi khi sẽ không được cho phép vào thành thị vì lý do an ninh. Chẳng còn cách nào khác, họ đành phải xuôi về phương Nam, van xin các gia tộc lớn để được tá túc. Mãi đến nửa tháng trước, khi quân đội được triều đình cắt cử đi giải quyết nạn quỷ moi tim đã mang về một số kết quả, các chú thuật sư cũng đã được đưa đến các ngôi làng để bảo hộ người dân thì mọi chuyện mới tạm lắng xuống.
“Có thể là mùa mưa này đã tạo nên một dòng chú linh đáng sợ nào đó. Chỉ mới có ba tháng thôi, một thời gian nữa rồi cũng sẽ đào ra được gốc rễ của vấn đề. Năm năm trước cũng đã từng có một sự kiện tương tự, chị có biết đến không?” Lật trang sách, em trò chuyện với vị nữ hầu đang cầm bút ngồi cạnh.
“Thưa, phận bề tôi ngu muội.”
“Lần đó là nguyền hồn về bệnh dịch gây ra từ những cơn lũ cuốn kéo dài. Ảnh hưởng đến cả những vùng đất xung quanh thành Heian. Kéo dài gần một năm đấy.”
“Cuối cùng vẫn bị Sukuna thanh tẩy.” Em bật cười trước sự trớ trêu, rằng rồi cũng sẽ có một ngày Ryoumen Sukuna cứu được bao nhiêu người nhờ vào thú tiêu khiển của gã. Thi thoảng vẫn thế, và cũng thi thoảng, gã sẽ xóa sổ cả một binh đoàn.
Chà, hình như đã ba tháng rồi nhỉ?
Em thoáng nhìn về ánh đèn đang le lói trước cơn mưa dầm ngoài hiên, rồi lại nói với Nayumi đang cố gắng nắn nót từng nét chữ một.
“Chuyện của tên quản gia kia, chắc là cũng nên dừng lại đi thôi.”
Vị nữ hầu thân cận tạm dừng bút để gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thân là người hỗ trợ em xử lý các sự vụ hằng ngày, chị cũng biết rõ rằng các đầu mối tìm được đều đã đi vào ngõ cụt. Những thứ họ biết về tên quản gia phản bội chỉ đơn giản là gốc gác người phương Bắc của lão ta. Lẫn vào dòng người tị nạn tám năm trước, lão ta định cư và sinh sống tại vùng đất này rồi dần dà hóa thành người dân ở đây; đồng thời cũng nhấn chìm đi gia cảnh ngày trước của mình vào dĩ vãng. Không để lại một dấu vết, và lão ta còn thừa xảo trá để xin được quản lý việc quét tước ở những tòa nhà xa nơi em ở để tránh mặt Ryoumen Sukuna. Bởi vì kẻ này là nguyền sư, chắc chắn tên đàn ông sẽ nhận ra ngay nếu lão ta dám bén mảng đến gần.
Tất cả những manh mối nếu ghép lại đều chỉ rõ được sự bất thường của tên quản gia. Tuy nhiên, nếu để riêng lẻ thì lại rất dễ bề che giấu. Và cho đến tận bây giờ, người cũng đã vong mạng, Uraume không tìm ra điều gì đáng quan tâm trong thân xác đã rách rưới của lão ta, trong căn phòng cũ cũng chẳng để lại thư từ trao đổi gì. Mọi thứ dường như đều bị bỏ ngỏ.
“Tôi sẽ giữ lại các ghi chép cần thiết.” Nayumi nói với em, rồi dọn dẹp sách bút. Đoạn, chị lại hỏi.
“Trời cũng đã về khuya, tôi chuẩn bị giường cho phu nhân nhé?”
Em gật đầu. Vị nữ hầu thân tín nhanh chóng mang các gia nhân khác vào trong dọn dẹp và thắp lò sưởi. Chốc lát sau, chị đã quay trở lại. Nayumi khoác lên vai em một tấm áo choàng lông, rồi cúi người chào rồi rời khỏi.
Người con gái ngồi một mình trong điện đài phù hoa, đèn đuốc sáng ngời mà tự dưng thấy lạnh. Gấp quyển sách hãy còn dở dang, em thổi tắt ngọn đèn dầu, chui vào chăn. Tiếng mưa giòn tan bên ngoài khơi mào cho cơn say, cái lạnh trườn mình trong bóng đêm khiến cho những giấc chiêm bao trở nên mơ hồ, đứt quãng.
Và ngỡ như, trong cơn mơ màng, có tiếng chân ai thân quen vang lên bên ngoài. Mưa vẫn rơi rơi, át đi những âm thanh pha tạp, làm cho người đang cố tình lắng tai nghe không thể nhận ra. Mãi cho đến khi tấm chăn bông được vén lên, và có bàn tay mò đến từ đằng sau, áp lên eo, kéo em vào lòng. Người con gái níu chặt góc chăn hơn khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy. Khi bóng tối phủ màn lên cặp mắt, và tiếng mưa rơi làm đui mù đôi tai, những xúc cảm mà kẻ đằng sau mang đến lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cơn váng vất đã chết đi trong hơi thở phả lên vành tai, gã lại siết lấy em như hàng ngàn lần trước. Rồi đặt mũi lên đỉnh đầu, rít một hơi thật sâu cho căng cứng lồng ngực. Có tiếng thở dài nào vang lên bên tai, như là thoả dạ, như là nhớ nhung. Hơi thở gãy đôi, em run rẩy, run rẩy trước giấc mơ vừa trốn thoát khỏi, trước sự rung động nhịp nhàng mỗi lần gã rít lấy em thật dài. Và rồi mọi thứ chợt vỡ tung, như thời khắc vĩnh hằng mà tràng pháo hoa ngày nào nở rộ rồi điêu tàn trên bầu trời thăm thẳm.
Khi gã thì thầm vào tai em.
Tên em, Sukuna đã gọi.
Tiếng cười khàn nhuốm đẫm vui sướng lẫn nuông chiều vang lên. Và chưa từng có điều gì thân thuộc hơn thế. Như thể tên bạo chúa ấy biết tỏng phu nhân của gã đang cần gì, và cả cái tính hay dối lòng gạt dạ của em.
Mưa rơi đến tận khi trời đã hửng nắng, gã cứ ôm em như thế, sự yên bình không thường thấy làm hàng mi người con gái khẽ chấp chới như cánh bướm sắp vụt bay. Máu sương tên đàn ông mang về từ bên ngoài kia tan biến dần trong lớp chăn êm dậy lên mùi hương thân thuộc. Lồng ngực áp vào bả vai, gã nhận ra mình đã luôn vui thú với cái cách mà cơ thể nhỏ bé của em tìm thấy chốn náu mình trong vòng tay gã. Rồi gã thấy có thứ gì đang nhẹ nhàng chạm vào cổ tay mình, quấn lấy. Sukuna dõi mắt trông theo.
Tên đàn ông nâng một cánh tay phải lên, nheo mắt nhìn thứ gì đó nhỏ xíu, màu vàng đang được cuộn quanh cổ tay gã bằng hai, ba vòng tràng hạt làm từ gỗ bồ đề.
"Gì đây?" Gã hỏi.
"Bùa." Em xoay người, đầu vẫn gối lên cánh tay gã, nâng mắt nhìn lá bùa bình an đang treo vắt vẻo trước mặt. Nắng từ bên ngoài phản chiếu ánh sáng của nó, rọi vào đáy mắt em trong ngần. Lá bùa vốn to mà đến khi vào tay tên đàn ông lại thành ra nhỏ bé lạ, chắc cùng lắm chỉ bằng hai đốt ngón tay. Và cả chuỗi tràng hạt vốn dùng làm dây đeo cổ, đến khi quấn lên tay gã thì chỉ được có ba vòng.
Ryoumen Sukuna bật cười. Gã bóp lấy một bên gò má em, bảo:
"Ý gì đó? Muốn yểm bùa cho ta chết sớm à?"
"Ừ, đeo bùa này người ở hiền thì gặp lành, còn người ở ác thì ra ngoài đường sét đánh." Em đáp với vẻ mặt thản nhiên và ôi sao gã lại thích cái cách em cố giấu giếm nụ cười bông đùa của mình đến thế.
Sukuna nhếch khóe môi, không thèm đôi co với em nữa. Gã lại giơ cổ tay lên, lắc nhẹ thêm vài lần để nhìn cho rõ. Đương nhiên là tên đàn ông đọc hiểu được mấy chữ tiếng Phạn viết trên đó, gã vẫn luôn biết thứ này có ý nghĩa gì. Thậm chí, đôi khi gã thấy em cầu nguyện với tín ngưỡng của mình và tham gia vào những buổi lễ lạc của thường dân với tư cách là một khách mời cao quý, gã sẽ thường tự hỏi. Hỏi rằng em đã nói những điều gì với thần phật, hỏi rằng liệu có phải em đã than thở với họ về lòng kiêu hãnh và sự vị tha của mình, về điều đã xảy ra trong những đêm trường kề gối, về tất cả mọi thứ gã đã làm với em.
Bên ngoài kia, hừng đông đã sớm hóa thành từng dòng ấm dịu sau cơn mưa dài. Nó buông mình bên bậu cửa rồi loang ra thành từng mảng đong đầy. Bàn tay gã đặt lên bụng em, để ánh nắng đầu ngày rọi lên những vệt đen đã bị lá bùa bình an giấu kĩ. Gã lại một lần liếc nhìn mảnh giấy màu vàng trên cổ tay mình, rồi dời tầm mắt đi, chẳng quan tâm nữa.
Bởi vì, tên bạo chúa vẫn luôn biết tỏng em muốn gì, và cả cái tính hay dối lòng gạt dạ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro