Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Phu nhân

Và rồi, bầu trời dần ngả về đêm, thành Heian ửng lên sắc vàng son lộng lẫy. Nó tách biệt khỏi những cánh đồng bạt ngàn xung quanh như một ốc đảo. Ngày hội mùa xuân có ca múa, có thả diều và tất nhiên là chẳng thể thiếu phần của những tràng pháo hoa rực rỡ. Sukuna và em không tham gia vào dòng người bên dưới mà vẫn ở lại tầng cao nhất của phòng trà. 

"Sao hôm nay về sớm vậy?" Bên bậu cửa sổ, người con gái ngồi trong lòng gã và ngẩng đầu khẽ hỏi.

Sukuna rũ mi mắt nhìn em. Trong khoảnh khắc, người con gái đã rơi vào tình tự không tên trong đôi tròng ấy, ngừng thở để đọc xem chúng đang viết nên điều gì. Rồi gã ngoảnh đầu về phía chân trời, cơn gió đêm lùa qua vạt áo thay cho lời hồi đáp. Thấy vậy, em cũng không hỏi tiếp, cứ cười cười và tựa vai vào lòng gã. Có những việc, những điều vốn dĩ chẳng cần phải nói rõ ra khỏi miệng, cứ vậy đi thôi.

Dòng người lũ lượt tiến về nơi trung tâm thành phố, cố để tìm cho ra một vị trí nào thật đẹp tại chốn giao nhau giữa những con kênh đào. Đồng hồ vừa điểm, một tiếng ì đùng đã vang lên làm em vội ngẩng đầu. Từng cụm, từng cụm pháo hoa nhiều màu chợt nở bừng trên nền trời thăm thẳm. Chúng rọi xuống mặt nước của những con kênh, rồi vỡ tung ra, đẹp đến tưởng như ngừng thở. Và rồi, chợt có bàn tay nào lùa vào giữa những ngón tay. Em giật mình nhìn sang. Chỉ thấy tên đàn ông đang cúi đầu thật gần, dường như muốn xuyên qua lay láy hàng mi để ngắm nhìn cả một bầu trời rực rỡ. 

Bên dưới kia là muôn vạn bóng người xanh đỏ, đằng sau là gian phòng trà đã thắp ánh đèn. Giữa những đóa hoa đang nở rộ rồi điêu tàn, trên vòm trời rộng đến mức làm lòng thấy chơi vơi, người con gái chợt rướn người và đặt một chiếc hôn lên gò má gã. Chưa bao giờ em hôn gã như vậy. Tinh khôi mà dịu dàng. Chỉ trong thoảng chốc, pháo hoa vẫn nổ tung trên cao. Để rồi sau một khắc ấy, những giọt sáng lại rơi và rơi, chìm vào bầu trời thẳm sâu như sương mù tan đi giữa xế chiều phẳng lặng. Phù du và vĩnh hằng đã giao nhau ngay tại giây phút đó. Sáng lấp lánh, muôn tía nghìn hồng như cuộc đời bình an và tốt đẹp sẽ trải dài.

Đàn ai tích tịch tình tang

Cho ta phải nhớ, phải thương, phải màng

Tiếng ai tích tịch tình nồng

Tơ duyên trông ngóng, treo lòng tay ai?

Đột nhiên, gã lại nhớ về những câu thơ em từng hát lên giữa đài cao năm ấy. Lần đầu gặp gỡ, rực rỡ mà thoáng qua. 

Rồi sau đó, em lại kể cho gã nghe về rất nhiều điều. Chủ yếu là về cuộc đời của em trước khi gặp được gã. Em là một nghệ nhân, từ khi biết đi biết nói đã sinh sống tại Heian và thuộc về cung đình. Nghệ nhân sẽ ca hát và nhảy múa để tiêu khiển cho các vương khanh và quý tộc. Em gặp Ai, tên quý tộc trong bộ cánh trắng thuần đêm nọ, cũng vì lẽ đó. 

“Y là một vương khanh, con của một nghệ nhân và người của một gia tộc sa sút nào đó.” Và bản thân em cũng vậy. Bên dưới lầu kia vẫn có tiếng cười nói vọng về, em rót trà cho tên đàn ông, cử chỉ đoan trang vọng về trong tầm mắt. Em ngồi đó, nhỏ nhắn, dịu dàng, nơi đuôi mày vẫn còn vương lại cái náo nhiệt của thành thị. Ánh đèn phồn hoa hắt lên nửa khuôn trăng, và dường như có thể thông qua tách trà trên tay để trộm nhìn bóng dáng nàng nghệ nhân năm nào. Em được diện kiến Ai vào năm mười ba tuổi, rồi trở thành vị nghệ nhân thường xuyên nhận được thiếp mời trong tất cả những buổi hội hè về sau.

“Kẻ đó rất giỏi chuyện giao thiệp.” Và mối quan hệ thân thiết giữa y và em năm đó, gần như là một công cụ để cả hai cùng nâng cao danh vọng của mình. “Thế nhưng chẳng biết vì sao, có vẻ y không được trọng dụng lắm. Dù rằng bản thân người đó là một chú thuật sư.” 

“Thế nhưng hiện giờ có vẻ y đang làm việc cho… gia tộc lần trước?” 

“Taira.” Gã chậm rãi tiếp lời. 

“Ừ, Taira, một dòng họ lớn.” Lớn và lâu đời đến mức sở hữu sự ảnh hưởng nhất định đến thiên hoàng. Và kẻ trước mắt em đây vừa kết liễu mạng sống đứa con trai dòng chính của họ.

Gã gật đầu và cũng không giải thích gỉ thêm, cho rằng việc một người sống nơi thị thành như em sẽ biết về mối liên đới giữa các gia tộc lớn. Và đương nhiên bản thân Ryoumen Sukuna cũng biết rõ mình đã chạm trán với và tiêu diệt ai, nhất là khi đêm ở đấu trường ấy vốn diễn ra có chủ đích. Cũng như việc gã đã từng tắm máu sáu gia tộc bản địa trong lãnh thổ của mình, việc tên đàn ông có mặt ở nơi đó, vào đêm đó, và thực hiện những hành động khiêu khích đó chính là một cách để phủ đầu những thứ trú ngụ nơi kinh đô này. Gã vẫn chừa cho chúng đường lui, nếu như thằng nhóc họ Taira ấy không quay trở lại để trả thù thì vốn gã cũng chẳng đuổi theo tàn sát.

“Thực ra đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy thuật thức của kẻ đó. Thường thì y khá kín tiếng, thiếp mời cá nhân cũng chỉ quanh quẩn gửi cho từng đấy nghệ nhân.”

“À mà ông biết không, hồi xưa ấy…”

Rồi theo những câu chuyện vụn vặt của em, cốc trà được gã vân vê trong tay dần dần vơi cạn. Có vẻ như không khí hội hè thân quen đã khơi gợi cho em nhiều hoài niệm về thuở thiếu thời. Về những lễ hội, về dòng người ngược xuôi cạnh kênh đào, về phép tắc và lễ nghi cầu kì chốn cung cấm. Trong ấy, thấp thoáng vẫn có bóng dáng của tên chú thuật sư áo trắng kia, nhưng không nhiều, chủ yếu là sự yêu thích của em với những ánh đèn thắp đầy hai bên phố thị. Và thứ đó, lại khiến cho gã bận lòng hơn cả.

“Về thôi.” Gã đứng dậy rồi đưa tay ra với em. Người con gái ngẩn ngơ một giây mới đặt tay mình vào bàn tay ấy, để rồi cùng gã lao vào những triền gió thổi. 

Gã để em tự trở về phòng trong khi bản thân đi về phía nhà tắm. Lúc gã trở lại, những nữ hầu cũng vừa hoàn tất việc giúp em lau rửa và chải đầu. Nayumi nhanh chóng ra hiệu cho các nữ hầu khác cúi đầu chào gã rồi dọn dẹp và rời đi. Quả là một người tinh mắt và làm việc hiệu quả, chị ta giống như một phiên bản tầm thường hơn của Uraume vậy. Gã thầm nghĩ như vậy khi bước vào trong. 

Bên cạnh ánh đèn vừa được thắp, người con gái ngồi quỳ trên chăn đệm, đối lưng với gã. Em lấy từ trong chiếc hộp gỗ ra bộ xiêm áo mới được cống lên, nom có vẻ rất hài lòng. Chẳng có tiếng động nào vang lên ngoài tiếng vải vóc ma vào nhau sột soạt, và âm thanh của chăn gối lún xuống khi tên đàn ông ngồi xuống đằng sau em. Rồi dần dà, có những ngón tay vươn đến chạm vào bả vai trần, vén những lọn tóc sang một bên để thấy được cho tròn mắt nửa tấm lưng lấp ló đằng sau tấm áo vải. Gã cúi đầu, đặt một chiếc hôn lên nốt ruồi nơi gáy em rồi rê dọc sống lưng, hơi thở mơn trớn da thịt.

“Nhưng mà…” Lớp xiêm y màu hồng đào rơi khỏi những ngón tay run run và trở về chiếc hộp gỗ.

“Đừng cự tuyệt.” Lời thì thầm của gã rót vào vành tai em, môi hôn chạm lên vải vóc, rồi kéo cho nó trượt khỏi bả vai. Ánh nhìn màu lửa cháy chưa bao giờ rời khỏi những dấu yêu gã để lại suốt những ngày qua. Và chỉ cần nhìn thấy những bí mật in trên làn da thường được che đi bởi gấm lụa ấy, kể cả một họa sĩ tầm thường cũng có thể họa lại được một bức xuân cung đồ.

Sau đó, những tiếng yêu lại tìm về trong hơi thở phả lên thịt da. Và rồi khi em chết lịm đi trong vòng tay và cơn say tình của gã, tên đàn ông lại một lần nữa hôn lên mái tóc, ánh nhìn, lên nốt ruồi và lên gò môi hoen màu son đỏ. Nhẩm đếm trên đầu ngón tay những lần hành lạc hoan ca kể từ ngày trở về, gã nghĩ chắc em đang tự hỏi về lòng tham của gã. Rằng bao nhiêu mới là đủ để đong đầy một bể tình vốn dĩ cạn khô? 

Gã ghì lấy em từ đằng sau, lòng bàn tay rà lên bả vai, lướt xuống cánh tay rồi đan vào những ngón tay mảnh khảnh. Đầu mũi di dài trên những đường nét khúc khuỷu của em, hương thơm từ da thịt tràn vào hai buồng phổi như một cái bĩu môi dỗi hờn. 

“Thích không?” Nụ cười của tên đàn ông in dấu thật nhiều lần và vào cùng một chỗ, ôi cái răng nanh sẽ để lại những họa tiết sâu hơn trên hai đầu vú. Ánh sáng từ đĩa đèn dầu hắt lên bức tường khẽ khàng gợn nhịp; cứ vậy, gã áp tai mình lên má em và ướm môi mình lên những tiếng nức nở chẳng vẹn câu. 

“Thích không?” Bên tai em là tiếng gã đang gặng hỏi, rồi lại gặng hỏi. Như thể hàng ngàn câu chuyện khác nhau, về lễ hội, về dòng người ngược xuôi cạnh kênh đào, về phép tắc và lễ nghi cầu kì chốn cung cấm, về lãnh địa, về ba năm trường chung gối chăn, về những lần anh đào muộn nở; như thể tất thảy đều cô đọng lại trong hai tiếng ấy. Người con gái quấn cánh tay mình lên cổ đối phương, lời thì thầm lặp đi lặp lại tự bao giờ đã gieo vào lòng em chút mến thương nhẹ nhàng.

“Thích.”

Mãi cho đến khi nghe được câu trả lời chờ đợi bấy lâu, tên đàn ông mới vô thức buông một tiếng thở dài thỏa mãn. Gã vùi chôn những gì vừa nảy nở trong tim vào vòng ôm của em, rồi hôn em, hôn em và hôn em một lần nữa. Có những khi người ta thấy lòng mình rung động như thể đến tận bây giờ nó mới biết đập, đến nỗi người ta mặc cho thể xác trần truồng chỉ để hồn được tan vỡ trong nhau.

Gã lại ở với em thêm một đêm, rồi một đêm, rồi một đêm nữa.

Mãi cho đến khi vầng trăng tròn đã hóa khuyết, gã mới rời đi. Khoé mắt làn môi rồi cũng chẳng thể níu được bước chân kẻ chinh phạt. Lần này thì chắc là phải cả tuần mới lại thấy được mặt gã rồi. Em thầm nghĩ trong khi vươn đôi cánh tay quấn lên cổ gã. Người con gái đặt lên vành tóc mai của gã một chiếc hôn, rồi nhắn gửi tiếng yêu vào dấu son nơi vạt áo.

“Thích gì?” Gã hỏi lần cuối trước khi bước khỏi ngạch cửa.

“Một bức tranh thủy mặc từ phương Bắc.”

“Được.” 

Và cứ thế, vị lãnh chúa đáng sợ của vùng đất này đã rời đi.

Một ngày không có gã cứ thế thơ thẩn trôi qua, trưa ngày thứ hai là một ngày nắng đẹp, bầu trời vào những ngày chuyển mùa luôn thẳm xanh hơn, rộng như những bãi biền mướt gió. Và nơi những cánh đồng lúa dưới mặt đất, lại có những người làm nông đang gieo mạ cho vụ hè thu. 

“Nayumi, tình hình giao thương mấy hôm nay có thay đổi gì không?” Ngồi bên bàn gỗ, em lật nhanh cuốn sổ ghi chép trong tay và hỏi vị nữ hầu đang ngồi quỳ ngay bên cạnh.

“Thưa, số thuyền buôn từ bờ phía Đông Bắc vẫn đang giảm dần. Tôi cả gan đoán mò là vì nạn quỷ moi tim đã trình lên gần đây.”

“Riêng thuyền buôn ở bờ Đông đang giảm đột ngột, cũng có thể là do ảnh hưởng của nạn ấy.”

“Không, riêng phía Đông thì không phải do ảnh hưởng của nạn quỷ moi tim đâu.” Em liếc mắt về phía cuộn bản đồ nằm bên dưới những sổ sách khác, vô thức thở dài. Lãnh địa của Ryoumen Sukuna trải dài trên một hòn đảo biệt lập chưa từng được ghi chép vào sổ sách hành chính. Cách Heian khoảng năm ngày đường biển (đương nhiên là các chú thuật sư sẽ có cách để khiến cho xe ngựa của họ đi trong vòng nửa ngày hoặc ít hơn), bạn hàng lớn nhất của những lái buôn nơi đây là điền trang của họ Taira ở phía Đông, rồi dong buồm qua khỏi Taira về phía Bắc mới đến được kinh thành.

Gần nửa tuần trăng trước vị chủ nhân của vùng đất này vừa tàn sát chủ tớ người nhà Taira, đương nhiên là chuyện buôn bán giữa hai bên từ đây sẽ khó có thể diễn ra thuận lợi. Dù rằng đa phần các điền trang đều sẽ có khả năng tự cấp tự túc, nhưng bỏ ngỏ giao thương sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình hình về sau.

“Tàu buôn đi đến đại lục giờ hẳn là đã cập bến. Chị kiểm kê giúp ta số lượng hàng hóa mua về, nhắn cho các cửa hàng của ta bán rẻ cho lái thương phía Đông để giữ mối.” Lại thở dài, em lật tìm danh sách tơ lụa, gia vị và trà đã gửi sớm về từ tháng trước rồi đưa cho Nayumi. 

“Tôi đã hiểu, thưa phu nhân.” Vị nữ hầu thân tín nhận lấy tờ danh sách, cúi người rồi nhanh nhẹn rời đi. Ngay lập tức, đã có một người hầu đắc lực khác đến hầu ngay bên cạnh.

Xong một việc rồi lại tới việc khác, những trang văn thư cứ thế chất chồng trên mặt bàn. Mãi đến khi Nayumi trở về và những người hầu thạo việc đã dọn xong bữa trưa ở ngoài bình phong, em mới ngơi việc. Ngồi một mình bên bàn ăn, em vọng tai nghe tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của những gia nô khi họ quét dọn khoảng sân bên ngoài. Rồi như sực nhớ ra điều gì, em dừng đũa, nghiêng đầu hỏi Nayumi vẫn đang túc trực phía bên kia bình phong.

“Nayumi này.”

“Vâng?”

“Vẫn không có thông tin gì về xuất thân của tên quản gia lần trước sao?”

“Thưa, không.” Vị nữ hầu thiếp thân khẽ lắc đầu, rồi nói tiếp, “Vẫn như tin tức điều tra được lần trước, ông ta được thuê vào nơi này cách đây sáu năm, hơn hai năm trước được ngài nâng đỡ lên làm quản gia coi sóc những tòa nhà ở phía Bắc.”

Khoảng thời gian đó chính là thời điểm em vẫn còn chưa quen thuộc với nơi này, ngày ngày đều phải toan tính cách tạo lập lưới quan hệ. Ngày ấy, Sukuna không ở lại nơi này nhiều đến vậy, cả một vùng đất hoặc bỏ hoang, hoặc bị các toán cướp, các chú thuật sư không thuộc hoàng gia và các thế lực cát cứ địa phương chiếm đóng. Vậy cho nên việc nâng đỡ một số người làm có thâm niên và các gia tộc thích hợp là con đường hiệu quả nhất để sống còn. Nayumi và tên quản gia là một trong số những gia nhân được em lựa chọn. Thế nhưng khác với Nayumi, nhờ sự tháo vát, nhanh trí và trung thành mà trở thành nữ hầu thiếp thân; tên quản gia đó sau gần ba năm vẫn mãi là người coi sóc việc quét tước trong các tòa nhà.

Em đã từng hỏi Nayumi rằng chẳng biết có phải do không được trọng dụng mà sinh lòng thù hận không. Chị ấy lắc đầu, bảo rằng xưa nay tôn ti có khác, nếu có hận thì lão ta cũng chẳng dám hận em. Ngoài chị và lão ta ra, còn tới bốn, năm người đã từng được cất nhắc, rồi từ đó thăng tiến hoặc bị loại trừ. Lão ta có hận thì khả năng cao sẽ hận những người đồng liêu của mình. Vả lại, tên quản gia ấy còn là một người thao túng chú linh. Nếu có thể qua mắt được Ryoumen Sukuna trong từng ấy năm tháng, chắc hẳn lão ta không phải là hạng tầm thường.

“Vì bảy năm trước đây ông ta theo dòng di dân đến đây lập nghiệp, thiết nghĩ chúng ta có thể dò hỏi thêm những người dân sinh sống ở vùng ấy.” Chị lại nói với em. Cách đây một tuần, em đã sai người đi dò la về xuất thân của ông ta, nhờ thế mà biết được kẻ này vốn không phải là người dân bản địa.

“Sáng ngày mai ta còn có lịch gì khác không?”

“Thưa, không.”

“Vậy thì chị chuẩn bị kiệu giúp ta nhé.” Những nô bộc đã bước vào dọn dẹp bàn ăn, em tiến về đằng sau bức bình phong, rồi lại tiếp tục với những sổ sách còn đang dang dở. 

“Thưa vâng. Tôi sẽ chuẩn bị một ít thuốc men và vải vóc.” Vị nữ hầu hiểu ý mà đứng dậy, dù sao thì ba năm nay, chị vẫn luôn đảm nhiệm công việc này. 

Ngoài thông tin từ những cửa hiệu mà em vòi vĩnh Ryoumen Sukuna để có được, người con gái còn dùng muối, dùng thuốc men, dùng vải vóc và lương thực để đổi lấy những thông tin truyền miệng từ những người dân thường. Chỉ cần là một thông tin có thể chứng thực, thậm chí tô thuế của những hộ gia đình ấy cũng có thể miễn giảm. Theo cách nói của em, trong thời đại bình an vốn đã kéo dài quá lâu này, nơi mà tiền tệ chẳng còn quá nhiều sức hút nữa thì tài sản và thông tin chính là tiền tệ. Thông tin có thể dùng làm thú tiêu khiển cho giới quý tộc trong những ngày hội hè, cũng có thể dùng để đoán dò những kẽ hở có thể nắm lấy.

Về phần Nayumi, một người ít học như chị vốn dĩ chỉ hiểu được mặt ngoài của những lời em nói. Tuy nhiên, đây cũng là lý do vì sao chị vẫn luôn trung thành. Người con gái ấy quá đỗi rực rỡ, và được trở thành cái bóng cho sự rực rỡ của em cũng đã đủ làm chị tự hào.

“Cả một hộp bánh kẹo nữa nhé, Nayumi.” Câu nói vọng ra từ bên kia bức bình phong có thêu cánh hạc làm vị nữ hầu giật mình.

“Dù sao thì, cha mẹ nào cũng thương con mà.” Và trẻ con thì càng dễ lấy lòng hơn cả. Giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vang lên như đang giải thích, loáng thoáng lại nghe thấy khúc khích tiếng cười.

“Vâng, thưa chủ nhân.” Nayumi cũng mỉm cười. Chị gập người chào rồi vội vàng phục mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro