1. Quá khứ
Đã được non ba năm kể từ ngày em bị bắt đến lãnh địa của Ryoumen Sukuna. Mà thực ra thì nó cũng không chính xác là một lãnh địa mà chỉ đơn giản là một vùng đất đai rộng lớn mà gã đàn ông ấy chiếm làm của riêng. Còn những người dân xung quanh thì quá phục tùng hoặc quá sợ hãi để có thể mở miệng nói lời từ chối.
Mà thực ra, dẫu có là một "lãnh chúa" không ngai, gã cũng không thường ngủ lại nơi này, một tuần bảy ngày thì cũng phải năm, sáu ngày người làm trong lãnh địa rỉ tai nhau về những tội ác gã đang tạo ra ở những vùng khác. Tên đàn ông này có hàng chục sào huyệt trải dài từ Nam chí Bắc, và nơi đây chỉ trùng hợp thay là vùng đất rộng lớn nhất mà thôi.
Thế nhưng, ba năm gần đây, hình như điều ấy đã bị thay đổi. Từ năm, sáu ngày, giờ đây, cứ cách bốn, năm ngày là lại thấy những người trong lãnh địa phải bỏ hết việc đồng áng, phủ phục hai bên đường để chào đón vị lãnh chúa của mình trở lại. Điều này đã khiến cho vài người thuộc hạ trung thành của gã phải lấy làm bất ngờ. Trong số đó, điển hình nhất có Uraume.
Uraume theo chân gã từ khi nào, chẳng ai biết cả. Chỉ biết rằng, y là kẻ trung thành nhất trong tất thảy những kẻ trung thành. Đến mức, người này hình như chưa từng phản kháng lại bất kì mệnh lệnh nào của gã. Mối quan hệ của em và y không tốt, mà cũng không hẳn là xấu. Nếu để nói cho rõ ràng thì phần lớn thời gian, Uraume đối đãi với em như cái cách y vẫn thường đối đãi với những người khác ngoài kẻ thù và chủ nhân của y, tôn trọng nhưng không kính nể. Tuy rằng, đúng là y cũng khá bất ngờ vì một người bình thường như em thế mà vẫn còn sống sót đến tận giờ phút này, thậm chí còn đủ sức để chỉnh đốn và loại bỏ lũ người ô hợp bám theo sau chủ nhân y. Uraume không quan tâm đến số phận của những kẻ đó, trừ khi chúng gây phương hại hoặc có tiềm năng về mặt ấy lên Sukuna. Trong những trường hợp như vậy, đương nhiên, y sẽ rất vui lòng giúp đỡ em.
Chắc cũng chính bởi thế mà y thường nghĩ về em như một vị nội tử, hơn là một trong vô vàn những người đàn bà đã từng chung gối chăn với chủ nhân của mình.
"Cạch."
"... Sao cái gì cậu cũng giỏi hết vậy, Uraume?" Nhìn bàn cờ tan tác trước mắt, em thốt lên một tiếng ngán ngẩm.
Người ở phía đối diện lẳng lặng nhìn em một cái rồi đứng lên. Vạt áo trắng thuần và mái tóc trắng điểm xuyết ánh đỏ. Y chỉ bỏ lại một câu trước đi về phía cuối hành lang và mất hút.
"Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị đón chủ nhân đi." Kẻ này luôn là người nắm rõ hành tung của Sukuna hơn ai hết.
Em chống tay lên cằm, dõi mắt trông theo vị nguyền sư mạnh mẽ chỉ trung thành với duy nhất một người kia, rồi chậc một tiếng. Thi thoảng, ngoài những lần hợp tác với nhau để trừ khử những kẻ tạp nham, em và y vẫn sẽ đánh cờ, làm thơ hay mấy thứ giải trí tương tự. Tuy nhiên, Uraume vẫn cứ giữ thái độ lạnh tanh như vậy, dù em rõ biết y là một người khá nóng tính và tàn nhẫn.
Mà nhắc mới nhớ, tên đàn ông kia hẳn là sắp quay trở về rồi nhỉ…
Kệ gã vậy.
Em mỉm cười, dọn dẹp bàn cờ rồi bước vào trong điện. Năm nay trời bớt lạnh nên anh đào nở muộn, đã đầu tháng năm rồi mà ngoài sân vẫn rực hồng như màu tóc ai.
"Phu nhân, ngài có ở đây không?"
À, quên không nhắc, ngoài những "cấp cao" như Uraume, nơi này còn có một số người đóng vai trò như quản gia và người làm. Họ được thuê mướn từ các hộ gia đình sống gần đây để vào phục dịch trong lãnh địa. Và người đàn ông tuổi trung niên này là một người như thế, hình như là thuộc một trong những tốp người đầu tiên đến làm việc ở đây (và vượt qua được khoảng thời gian em tống khứ hết những kẻ có ý đồ xấu) nên khá được nể trọng. Em ngồi đằng sau tấm bình phong, vừa lật sách vừa để mặc ông ta nói dông nói dài về mấy chuyện không đâu. Mãi một lúc lâu sau, ông ta mới thương tình để lại bình trà, mục đích ban đầu đưa ông ta đến đây, và tha cho em.
Nhân lúc cũng đang khát lại có người đưa trà thơm, em bước ra rót cho mình một tách. Ít ra thì nó vẫn còn nóng, em ngẫm nghĩ trong khi nhấp một ngụm. Tiếng lật sách tiếp tục vang lên, nhưng chẳng mấy chốc đã tắt lịm.
Người con gái lững thững bước ra khỏi điện…
Em giật mình lấy lại tỉnh táo, khung cảnh xung quanh đã chẳng còn là căn phòng quen thuộc nữa. Em đang đứng giữa một cánh rừng xa lạ, và điều đáng chú ý đó là, ngay phía trước, cách em chỉ vài bước chân là hai nguyền hồn thuộc tầng cao của chuỗi thức ăn đang lùng sục xung quanh.
Rất dễ để đoán ra mục tiêu của chúng là ai. Nhưng có lẽ vì ngoài những tin đồn như "người đàn bà đã từng được Ryoumen Sukuna cưng như trứng" hay "cái chết của quý phu nhân tưởng chừng là ngoại lệ" và mấy thứ tương tự, những người này cũng không có nhiều thông tin về em. Phải rồi, làm sao những người trong lãnh địa này quên được cái ngày ấy. Khi lãnh chúa của họ quyết định kết liễu sinh mệnh của phu nhân. Và rồi với cơn phẫn nộ của mình, người ta truyền tai với nhau rằng, gã đã tắm máu sáu gia tộc đã từng muốn dùng em để đạt được sự hài lòng từ gã.
Một lời răn đe viết nên từ mạng người.
Để rồi từ đó về sau, chẳng còn bất cứ gia tộc nào dám có liên can gì với Ryoumen Sukuna nữa. Lòng tham dành cho tiền tài và quyền lực đã bị lu mờ trước mối thù diệt tộc. Và cũng kể từ ngày ấy, những thứ duy nhất mà những người đó tìm được về em, có chăng chỉ là thông tin cũ về bóng hồng từng nổi danh của kinh thành. Chỉ vậy thôi, không hơn, không kém.
Nhưng chẳng sao cả, cũng may nhờ thế mà họ đã sử dụng linh hồn bị nguyền thay vì nguyền sư. Em là một Bất tử, mà một Bất tử thì có thể bỏ qua tác động của nguyền lực. Nói cho đơn giản, những nguyền hồn dù có cao cấp đến mấy cũng không thể nhìn thấy em. Trừ khi nó trú ngụ trong một bình chứa, đôi mắt của loài người sẽ cho nó khả năng trông thấy Bất tử như bao con người bình thường khác. Khả năng cao tên quản gia kia là một gián điệp, chẳng biết là mới trà trộn vào hay đã cài cắm ở đây từ lâu. Về phần mục tiêu của ông ta, hay lý do vì sao ông ta lại chọn thời điểm này để hành động thì hẵng còn là một ẩn số.
Đã có biến động gì với những hành tung dạo gần đây của Sukuna sao? Việc gã đột ngột trở về hẳn cũng là một dấu hiệu.
Em nhìn hai linh hồn bị nguyền vẫn đang sục sạo xung quanh và ngẫm nghĩ. Nhưng trước khi có thể quan tâm được đến mấy điều như vậy, em cần phải rời khỏi đây. Người con gái quan sát một chốc, ghi nhớ hết thảy điểm bất thường có thể có rồi nhanh chóng tìm đường quay về. Cũng may đây là cánh rừng nằm ở rìa lãnh địa và trời thì vẫn còn sáng. Ngay khi vừa bước ra khỏi khu rừng, em đã thấy Uraume xuất hiện. Y nhàn nhạt nhìn em một cái rồi mang em về điện đài. Không hỏi vì sao em lại ở đó, cũng chẳng giải thích gì thêm.
Hy vọng rằng em vẫn còn giữ được sự khôn ngoan của mình, trước khi rời đi, ánh mắt của vị nguyền sư đã nói với em như vậy. Có vẻ như y sẽ là người đi giải quyết những biến động kia.
Một lần nữa xuất hiện trong phòng, em rũ mi nhìn tách trà uống dở trên bàn, ngẫm nghĩ chốc lát rồi cúi người đổ chỗ trà còn lại vào ấm. Sau đó, em rửa sạch tách trà, lau khô, đặt lại đúng vị trí ban đầu của nó. Sau một hồi, em lại đổ thêm nước lã vào ấm cho đầy. Xong việc, em bước vào buồng trong đọc sách, xem như chưa có gì xảy ra. Một người hầu thân cận báo với em rằng tên đàn ông kia đã về đến cổng lớn.
"Cho mời lãnh chúa đến với ta." Những ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn thấp như có điều suy nghĩ, em ban lệnh.
"Trong khi chị làm việc đó, hãy mang những người hầu khác rời khỏi khu vực này." Người con gái căn dặn, "À và, sau khi xong việc thì mang đến cho ta một bản tin tức về những điều đã xảy ra gần đây ở kinh đô và các vùng lân cận."
"Thưa vâng." Người đó cúi đầu rồi im lặng đi khỏi. Chị đã quá thân quen với những việc như thế này, dù sao thì cả lãnh địa hồi hai năm về trước cũng đã trải qua một cuộc thanh trừng lớn.
Chẳng được bao lâu, giọng nói của vị quản gia đó lại vang lên.
"Phu nhân à, ngài có ở đây không? Ngài Ryoumen đã trở về và có lệnh cho ngài đến gặp."
Em đáp một tiếng, đóng sách lại.
"Vậy mời ngài đi theo tôi nhé."
Em mở chiếc quạt cầm tay che nửa khuôn mặt, hơi cúi người duyên dáng. Nếu đã cố tình chuẩn bị nhiều thế này, thì hẳn ông ta sẽ làm đủ mọi cách để đạt được mục tiêu. Vậy chẳng thà em khoan hẵng bứt dây động rừng; với biến số là sự trở về đột ngột của Ryoumen Sukuna, kẻ này chắc chắn sẽ vì gấp mà lộ ra sơ hở, em cũng chỉ cần câu thời gian đến lúc ấy. Trước khi rời khỏi, người con gái có liếc thấy vị trí của tay cầm tách trà đặt trên bàn đã bị xê dịch ít nhiều. Đúng như dự đoán.
Cả hai bước đi trên hành lang gỗ, tiếng nói cười liên tiếp vang lên, chủ yếu là giọng của tên đi phía trước em.
"Ai cũng nghĩ tôi làm quản gia ở đây là nhàn hạ." Ông ta bắt đầu kể lể.
"Nhưng thực ra tôi trăm công ngàn việc. Vốn muốn nhờ phu nhân giúp một số thứ để tôi có thể lo chu toàn cho cuộc sống của phu nhân và ngài Ryoumen hơn. Nhưng mà ngại quá, phu nhân cao quý, kẻ hèn này cũng chẳng mấy khi có cơ hội được chuyện trò cùng ngài. Xin hãy thứ lỗi cho tôi nếu lỡ có mạo phạm."
Ngay phía sau, chiếc quạt có thêu mấy nhánh anh đào vừa hay lại che khuất được nụ cười không giấu được trên môi em. Ngài Ryoumen, chà, quả thật là một danh xưng hài hước. Thế mà dạo gần đây người ta lại bắt đầu gọi theo họ của tên đồ tể cơ đấy. So với mỗi lần kẻ thù của gã thét lên cái tên Sukuna để chửi rủa thì "ngài Ryoumen" mới thật kiểu cách làm sao. Nhất là khi, tên đàn ông ấy có chăng chỉ hài lòng khi cả thế gian này không còn ai dám thốt ra họ tên của gã nữa.
Người đi phía trước vờ như em cũng đồng tình với mình. Ông ta tiếp tục nói:
"Ngài Ryoumen còn không thường ngủ lại nơi này, không biết có phải do tôi lo toan không được chu toàn không?"
"Phu nhân hiền lương đức hạnh, giá như ngài có thể kể cho tôi nghe về một số sở thích của ông chủ nhỉ? Để tôi có thể cải thiện chút ít gì đó để làm vui lòng bề trên."
Em nhanh chóng hiểu ra. Ngụ ý của ông ta rất đơn giản. Đó là nếu em không nói cho ông ta biết Ryoumen Sukuna thường đi đến đâu và làm những gì để ông ta "cải thiện", thì em không phải là một người vợ "hiền lương đức hạnh". Đánh vào lòng kiêu ngạo, nữ tắc và những điều răn sao, cách này đúng là có tác dụng, nhưng chỉ là với những mệnh phụ ở kinh thành. Còn ở đây thì…
Em ngước mặt nhìn lên phần mái cao chót vót của những tòa điện đài, vốn chỉ mới được xây nên trong vài năm gần đây mà không nén được tiếng cười khẽ. Moi thông tin một cách bất cẩn thế này, hẳn là ông ta cũng đã bắt đầu hoảng hốt rồi. Em chưa đáp lời ngay mà lại ngoảnh đầu nhìn về phía nơi ở của mình. Một khoảng rất xa, bấy nhiêu đây áng chừng là đã đủ.
Đủ để nhỡ như tên đàn ông kia có quá tay thì cũng sẽ không phá hỏng mấy món đồ nội thất em vừa mua về. Người con gái nhìn khung cảnh vãng bóng người xung quanh, lặng lẽ khép quạt.
"Ôi thật đáng tiếc quá." Rồi em nhỏ nhẹ cười, dùng chính cách nói chuyện dông dài của ông ta để đáp trả lại, "Phận thiếp vốn chỉ là phận bọt bèo, may thay được bám vào cây tùng cây bách. Thiếp chỉ mong được nâng khăn sửa túi cho quân, nào dám cậy nhờ chi hai tiếng phu nhân hiền lương và đức hạnh?"
"... Phu nhân thật khéo thông tình đạt lý." Ông ta đáp.
Hành lang cứ kéo dài một cách bất thường, hình như đã sắp không còn là con đường dẫn tới điện chính nữa. Em rảo mắt một vòng xung quanh, ngón tay dưới lớp áo lặng lẽ điều chỉnh chiếc quạt của mình.
Đáng lẽ hôm nay không nên mặc xiêm y quá rườm rà, em thầm nhủ. Đoạn, người con gái xách tà váy, đưa chân quét mạnh vào khớp đầu gối của kẻ đi trước. Một đòn toàn lực vào bộ phận yếu ớt khiến ông ta khuỵu chân ngã sấp xuống. Và trước khi lão đàn ông trung niên kịp phản ứng lại, em đã đè nghiến đầu gối lên gáy ông ta, khóa cả hai cánh tay về phía sau.
"Ta nên giết ông nhỉ?" Em nhẹ nhàng hỏi, có phần phân vân với việc mình sẽ phải làm. Em không hay đụng đến chuyện máu me, đúng hơn là sẽ không để cho bản thân phải giết người. Ôi, sao mà giờ này tên đàn ông kia còn chưa tới?
Tên trung niên bên dưới cũng không phải hạng xoàng. Chưa được một giây sau, ông ta đã bắt đầu cố giật mạnh tay ra khỏi kìm kẹp, bàn chân cong lên, dùng gót chân dộng mạnh về phía em. Em mím môi, đầu gối nghiến chặt gáy, đồng thời, vung tay cứa mạnh phần rìa quạt lên nhượng cổ chân lão. Hoặc là em cũng nên làm điều này với ba chi còn lại?
Người con gái nghiến răng, nơi đây đáng lẽ phải gần với vị trí của gã hơn so với phòng ngủ của em chứ.
Quạt của em vốn là một thứ được thiết kế riêng, cán quạt làm bằng kim loại, nếu gập lại đúng cách thì phần lưỡi bén nhọn sẽ lộ ra. Giờ đây, nơi phần cán miết qua, máu tuôn ra xối xả, bắn cả lên xiêm áo em. Lão trung niên gầm lên một tiếng đau đớn, giãy mạnh hơn nữa. Như có linh cảm, em ngẩng mắt trông lên, thấy được hai con nguyền hồn ban nãy đang gấp rút lao tới.
Chắc hẳn ông ta là một kẻ thao túng nguyền hồn, vì không tìm thấy em ở khu rừng nên mới đành quay lại để tự tay bắt em. Hai linh hồn bị nguyền không nhìn thấy em, nhưng vẫn cố giơ vuốt phóng nguyền lực khắp bốn phía. Hành lang run bần bật lên dưới sức tàn phá của nguồn năng lượng khổng lồ và bắt đầu suy sụp. Nếu toàn bộ đổ sập xuống ngay lúc này thì có khi em cũng không thể tránh kịp. Và cũng rất nhanh thôi, ông ta sẽ phát hiện ra sự bất thường của nguyền hồn, và sẽ điều khiển chúng để nhắm vào em. Bởi em vô hình với chú thuật, chứ chẳng thể né tránh khỏi những tác động đến từ các sự vật thông thường.
Người con gái mím chặt môi, cánh tay quyết đoán vung cao.
"Mi cho mời ta đến chỉ vì cái thứ này?" Một tiếng nói biếng nhác bất thần vang lên làm em giật bắn người.
Ryoumen Sukuna chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh em. Bóng tối đổ sập xuống khi tên đồ tể nổi danh đứng ở phía ngược sáng, bốn cánh tay giấu bên dưới lớp áo choàng đen đậm và mái tóc rực màu cái chết chiều. Gã quét mắt một vòng rồi liếc nhìn xuống em một cách nhạo báng. Tên trung niên khựng lại một giây rồi giãy mạnh hơn, hai linh hồn bị nguyền cũng nhanh chóng lao tới tấn công gã.
Thế nhưng, thật đáng tiếc, bấy nhiêu đây vốn sẽ đủ để đối phó với em, nhưng lại hoàn toàn không là gì với gã. Sukuna chậc lưỡi một tiếng. Gã phất tay áo đen. Hai nguyền hồn đang trên đà vồ đến bỗng chững người giữa không trung, ré lên một tiếng đinh tai nhức óc. Chúng như bị ai chém thành nhiều mảnh vụn không đồng đều. Thứ máu tím ngắt của những thứ đã từng đứng rất gần đỉnh của chuỗi thức ăn túa ra thành dòng, rồi vụn nát, tan thành khói bụi.
Gã đưa một tay kéo em đứng dậy, đẩy ra phía xa. Chân gã đạp lên bả vai ông ta, tay còn lại nắm lấy tóc, giật mạnh. Ngay lúc này, phần mái che trên đầu đã không thể trụ nổi áp lực nữa. Cột đình gãy nát thành ba bốn đoạn, kéo cho tất thảy cùng đổ sập xuống. Âm thanh vỡ vụn dội vào màng nhĩ nhức buốt, khói bụi vẩy lên mù mịt cả một vùng. Thế nhưng, động tác của tên đàn ông còn nhanh hơn thế. Đến mức, em thậm chí còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy tên gián điệp đầu lìa khỏi xác, chôn thây dưới đống hoang tàn.
Máu bắn tung tóe, xối ướt cả một tràng cỏ rộng lớn.
"Thứ rác rưởi này âm mưu giở trò gì?" Giữa biển máu, gã buông tay khỏi cái đầu hẵng còn khắc sâu nét kinh hoàng, nghiêng mắt nhìn em và hỏi.
Em ngẩn ra rồi bỗng mỉm cười, chầm chậm tiến lại gần. Máu nóng thấm ướt vạt áo xanh. Em rút từ trong ống tay áo ra một tấm khăn mùi soa, nhẹ nhàng lau đi những giọt máu nhuốm trên tay gã.
"Không có gì." Em nói.
"Chỉ là, tôi vừa được người ta chỉ dạy cho cách làm phu nhân của ông mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro