Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Từng quen biết

Tác giả lắc tới lắc lui: Hế luuuu tui đã quay lại hê hê hê. Mấy hôm nữa up chương mới bên Getou nhaaaa

Also truyện này bắt đầu từ hôm nay sẽ được viết lại (add thêm 50% nội dung và CÓ PỎN HÁ HÁ HÁ ĐỌC PỎN ĐIIIIIII) và là bản in sau cùng (nếu tui có in truyện)

Có 4 cảnh pỏn đó mời cả nhà xơi :)))))))))))))))

______________________

Nếu phải nói về lần đầu tiên em và gã gặp nhau, thì phải nhắc đến chuyện thật lâu thật lâu trước đây. Em gặp lại gã năm em tròn mười tám, tại Nhật. Đó là lần em đi du lịch với gia đình để ăn mừng cho việc em đã tốt nghiệp và đậu được vào trường đại học như ý. Còn việc vì sao lại là "gặp lại" thì phải nói về bản thân em.

Em là một Bất tử. Chẳng có mấy người trên cõi đời này biết về sự tồn tại của các Bất tử ngoại trừ chính bọn họ, nếu có thì chắc cũng không qua được mười đầu ngón tay. Gọi là Bất tử cho sang chứ thực ra loại như em cũng sống và chết như một người bình thường, chỉ có điều là em nhớ được những kiếp sống trước kia, em vô hình với những linh hồn bị nguyền và em có thể phá vỡ vòng sống chết của mình, trở nên bất tử. Thế nhưng, tất cả những ai có chút ý thức về việc "không chết" cũng đều hiểu nỗi đau nếu phá vỡ nó, nỗi đau bị sự sống ruồng bỏ, vất vưởng như một bóng ma giữa lằn ranh của những thời đại úa tàn.

Vĩnh hằng không gì hơn là một lời nguyền rủa.

Vậy cho nên, tất cả những Bất tử em từng gặp, không ai có ý định phá vỡ thế cân bằng đó cả, dù họ có sang hay hèn, có buồn đau hay vui sướng. 

Trở lại thì, em gặp lại Sukuna trong một lần đi Nhật, tại Kyoto và trong lớp xiêm y truyền thống. Môi son đỏ tươm máu, tóc dài vấn lên, guốc gỗ giẫm trên chiếc cầu cong cong mà xung quanh là những khóm hoa anh đào muộn nở. Và em thoáng thấy bóng gã dưới chân cầu kia, tựa người vào một thân cổ thụ. Một khắc ấy, khi anh đào rơi rơi, em chợt nhớ về kiếp người của hơn ngàn năm về trước. Lần đầu gặp gỡ.

Năm đó em là nàng nghệ nhân nổi tiếng thành Heian. Chắc có lẽ cũng bởi lẽ đó mà những kẻ xu nịnh Sukuna đã chọn một đêm không trăng, bắt em về lãnh địa của gã. Dưới ánh lửa có mang vẻ bề thế của thời đại, người ta vận cho em bộ xiêm y lộng lẫy màu biển khơi. Chất lụa gấm khoác hờ trên bả vai còn cao sang hơn tất cả những thứ em từng được mặc trên sàn diễn. Và những kẻ hầu người hạ vây quanh em, điểm tô cho gò môi hoen lệ của em sắc đỏ yêu kiều và nói cho em hay về số tiền khổng lồ đã bỏ ra để bịt miệng phòng trà và những quý tộc. Lúc đó, dẫu có căm hờn, có tủi nhục, chính em cũng phải thoáng bất ngờ trước những gì chúng đã đánh đổi chỉ để dâng lên cho tên đàn ông ấy một món quà. Tất cả, tất cả đã xảy ra chỉ vì mục đích lấy lòng gã.

Sukuna ngày ấy như một vị vua không ngai, một tên độc tài đứng trên đỉnh cao của sức mạnh và quyền lực. Có hàng ngàn người khiêu chiến gã, muốn giết gã, và tất nhiên cũng có vô số người muốn phủ phục trước quyền năng gần như đã đạt ngưỡng tuyệt đối ấy, cung phụng gã, tôn thờ gã. Con người thời ấy đeo đuổi sức mạnh, và gã thì là kẻ mạnh nhất trong tất thảy. Đó, gọi là thời hoàng kim của Ryoumen Sukuna.

Em đã bắt gặp màu biển lửa trong cặp mắt ấy đôi lần, khi em ôm đàn trên sàn diễn. Và lúc bấy giờ, trong đền đài rực lên màu vàng son xa hoa mà phù phiếm, em cũng ngồi trên đài, tà váy lan ra như cánh hoa. Em ôm cây đàn và nhìn về phía trước mặt. Gã ngồi trên ngai vua, chống cằm, nhàm chán mà liếc nhìn em một cái rồi buông mi. Qua ánh nhìn ấy, em biết, gã sẽ vặn gãy cổ em nếu em không làm được gì ra hồn. 

Người con gái ngẩng cao đầu để giữ lại cho mình chút bình tĩnh và tôn nghiêm. Gò má ửng lên như một nụ cười hàm tiếu, em bắt đầu suy nghĩ rất lung về bản đàn mà mình từng mường tượng mỗi khi nghe những tin người ta đồn về gã, và cả máu trong đôi tròng ấy. Em gọi nó là dục.

Tiếng đàn vang lên, và em thấy gã thoáng nâng mi mắt. Em đoán, nếu may, có khi qua đêm nay em vẫn sẽ sống.

Đàn tranh réo rắt, mang trên mình những âm bội lạ lùng mà chưa bao giờ có ai nghe thấy được. Và rồi khi người con gái thoáng dừng lại để nghĩ, tiếng ngâm nga vô thức bật ra từ môi em cũng tưởng như đã nhuộm phải âm hưởng của bản đàn. Cho tới tận bây giờ, tất cả những ai đang ngồi, hoặc lấp ló nấp đằng xa xa cũng đã hiểu. Rằng vì sao nàng nghệ nhân nổi danh kia còn quý báu hơn tất thảy gấm vóc và mọi thú tiêu khiển tồn tại trên trần. Rằng, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, lần đầu tiên người ta đã dâng lên một món quà sẽ làm hài lòng gã.

Bởi nào có mấy ai phác họa ra được sự khát máu của Ryoumen Sukuna chỉ bằng một bản nhạc đâu?

Thế nhưng, ngay khi âm thanh uốn quanh những bức phù điêu vừa hẫng, đã chẳng thấy bóng người trên ngai. Có một bàn tay siết lấy cổ em, móng tay bấm lên da thịt.

"Sao không đàn tiếp đi, ranh con?"

Em nghe gã hỏi thế, sự khắc nghiệt và khát máu cắt qua màng tai như con dao kề cổ. Em nhìn gã, giọng nói nhẹ nhàng vang lên nơi điện đài thinh vắng. Người con gái bảo với gã rằng nghệ thuật cần có cảm hứng, rằng cảm hứng trong em đã cạn vơi, và rằng tiếng đàn của nàng búp bê sứ Tây Dương thường sẽ không dành cho nhiều người như vậy. Nghe xong, chỉ thấy tên đàn ông ấy nhếch môi nhạo báng. Sukuna buông tay khỏi cổ em, đứng dậy, bước lững thững khỏi đài mà rằng:

"Lại đây."

"Để xem mi có đào ra được chút cảm hứng nào khác sau trận này không. Không thì đây là đêm cuối cùng nhé."

Câu nói sau chót của gã không phải là một câu hỏi. Tất cả những lời gã ban ra chưa bao giờ là một câu hỏi.

Đêm đó là một đêm hoang đàng và ác liệt. Môi gã đóng dấu ấn lên người em, và răng, và tay, và lưỡi; đè lên sống lưng, miết qua gáy và ngập vào từng tấc thịt thà. Đến cuối cùng, em vẫn còn ý thức, vì nó không quá đau nhưng lại mệt. Khoái lạc đáng sợ nhồi từng lần vào người khiến em lả đi. Cả những khi nhìn vào ánh mắt cháy rần rật ấy, em lờ mờ đoán rằng Sukuna đã nhận ra. Nhận ra hết tất thảy những ẩn ý đằng sau lời bộc bạch của em, như thể chưa bao giờ có ai có thể thấu hiểu về chúng tận tường đến vậy. Tấm lưng trần người con gái lộ ra giữa gấm vóc, nửa che bởi mấy vốc tóc dài và loáng thoáng vẫn thấy được những dấu vết của riêng gã. Gã ném cây đàn đến cạnh em.

Tên khốn nạn này. Em chửi thầm trong bụng, nhưng rồi vẫn giơ mấy ngón tay nhấn lên những sợi dây. Tiếng đàn vang lên, lần thứ hai, hoan. Thật may, đêm đó em vẫn sống.

Từ trước đến nay, tất thảy những ai đã một lần được dịp gặp gỡ qua đều phải biết rằng tiếng đàn của nàng búp bê sứ Tây Dương chưa bao giờ dành cho tất cả. Trong thời đại của thi ca này, nó đã được kẻ yêu ví như thức quà hiếm hoi, cũng từng bị người ghét gọi là thứ phù phiếm sẽ một ngày làm khuynh gia tang quốc. Quả thật là vậy. Của cải, danh vọng và tài hoa, khách quen của phòng trà xưa kia vẫn dâng lên tất cả những thứ đó để làm quà cho vui lòng người đẹp. 

Ấy vậy mà kể từ đêm nay, nàng nghệ nhân thành Heian ấy đã bị bán đứt đi cho chỉ duy nhất một người. Để rồi, chẳng còn bất cứ châu báu nào trên trần có thể mua lại được âm nhạc và tài hoa đó nữa.

Chẳng biết từ lúc nào em đã chống tay lên thành cầu, mấy sợi tóc mai rung rinh trong gió. Bộ trang phục truyền thống của thời hiện đại vẫn có vài điểm khác so với những thứ em từng mặc thuở xa xưa, nhưng vẫn là gấm hoa, là màu trùng dương sẫm màu mà em thích. Dưới chân cầu, gã đang nhìn em, trong màu lửa đã sớm lụi bớt đi phần nào tàn bạo là một thoáng thẫn thờ. Chà, gã phải ngạc nhiên chứ, ai cũng phải ngạc nhiên cả, bởi lẽ một Bất tử không thay đổi dáng hình của mình bao giờ.

Năm ấy, trên đài cao ngập giữa son vàng phù phiếm, có một người con gái cũng ôm đàn trong xiêm áo biển khơi.

Em là người đàn bà đầu tiên vẫn sống tốt trong lãnh địa của gã, kéo dài đến hằng mấy tháng. Nhưng có vẻ những điều người ta suy đoán về ngoại lệ kỳ khôi này, hay nói đúng hơn là về tên đàn ông khiến gã chẳng mấy hài lòng. Và đối với gã lúc ấy, còn điều gì có thể thú vị và hiệu quả hơn việc giết gà dọa khỉ.

"Bọn nịnh nọt ta dạo này chăm bẵm cho mi nhỉ?"

Trên đình đài cao nhất, một cánh tay Sukuna nắm lấy vạt áo em, giơ ra ngoài không trung. Gã nhìn em bằng hai cặp tròng độc dữ, môi cong lên ngông cuồng. Em lơ lửng trong không khí, gió thổi phần phật làm xiêm áo và những lọn tóc dài của em bay lên, đẹp quái dị.

"Chắc bọn nó nghĩ mình hay lắm khi quăng mi vào tay ta." Gã bảo, nụ cười càng kéo cao hơn. Sự tàn độc và man dại như hóa thành xiềng xích, quấn chặt lên cổ em, bóp nghẹt lấy hơi thở.

Gió vẫn thổi không ngừng. Gấm hoa bao quanh thân thể tươi trẻ gã đã nhấm nháp đến mức quen thuộc vẫn bay múa. Gã cười và nhìn chòng chọc vào em như loài ngạ quỷ. Những tưởng rằng em sẽ sợ, sẽ bật khóc, sẽ vẫy vùng và cất tiếng van lơn. Những tưởng em sẽ nói gì đó, làm gì đó để cầu xin lòng khoan dung của gã (dù rằng, Sukuna nghĩ, nếu em làm thế, gã sẽ càng thích thú với cái chết của em hơn là để em được sống). 

Thế nhưng, giây khắc ánh lửa hắt lại từ những tẩm điện phồn hoa kia soi rọi về, người con gái ấy đã nhẹ nâng mi, lẳng lặng nhìn gã. Như cái cách em vẫn nhìn gã mỗi đêm, ánh mắt ấy lại một lần hôn lên vành tai, nỉ non nói tiếng yêu và van xin gã hãy dịu dàng thêm chút nữa. Chỉ chút nữa thôi, vì vốn dĩ gã cũng chẳng tàn độc như lệ thường.

"Bọn đấy có tiếc không nếu giờ mi rơi xuống, tan xương nát thịt?"

Giọng gã nghe sao chát chúa bên tai. Sự nhẫn tâm ghim vào màn đêm như gai đâm, như dao cứa, và có thứ gì vừa vỡ ra trong ánh nhìn lẳng lặng ấy. Vụn vỡ đi, tan vào gió, cuốn theo màn đêm, để rồi chẳng thể tìm được hình hài.

Đôi mắt người con gái đen đến tưởng như tối hơn cả bầu trời phía sau. Dường như em vừa nhận ra, rằng tên đàn ông ấy đang muốn giết em. Sau tất thảy mọi thứ em đã làm, sau những âm mưu, sau cả nỗi đau của một nghệ nhân bị cướp khỏi ánh đèn, rơi vào vòng xoáy thời đại; gã muốn kết liễu đời em, vào một trong những đêm em nguyện cầu để được sống.

Rồi em chợt mỉm cười, nụ cười đỏ tươi như những âu yếm hằng đêm đã in hằn lên cơ thể. Và em đã rằng:

"Trọng điểm là,"

"Ông có tiếc không?"

Sukuna bật cười, tiếng cười nhạt nhẽo như đang chứng kiến một trò hề. Rồi, gã buông tay.

Em rơi xuống.

Xiêm áo bung ra như một đóa hoa vừa rời khỏi cành. Gió vẫn bay phần phật, đằng xa xa vẫn là đèn đuốc muôn màu. Đó là thế giới phù hoa rực rỡ, náo nhiệt rộn ràng. Nó ánh lại trong hồn em, vỡ tung ra thành một vũ trụ đầy tinh tú.  

Người con gái vẫn cười mà nhìn gã. Dường như có lửa trong nụ cười ấy, sém lên bàn tay gã đớn đau. Và hình như, lửa đã thiêu cháy cả một thứ gì thẳm sâu, vốn dĩ bị che giấu đi đằng sau ánh mắt của tên đàn ông ấy. Ánh mắt mà thi thoảng em vẫn sẽ nhớ về, dù chẳng bao giờ rõ được lý do.

Ánh mắt gã vô thức dùng để ngắm nhìn em vào những đêm trăng. Bức tường lòng, ngạo mạn và điên rồ nhất trong gã. 

Chân giẫm trên lan can gỗ, gã lao xuống, nhanh như lần em quỳ trên đài kia. Gã ngồi trên ngai vua, nhìn bóng hồng đài trang đàn một bản nhạc. Hình dung bản ngã của Ryoumen Sukuna sao, nực cười. Nhưng đủ ngông để gã khoan giết em vội. Gió đêm thốc vào mặt như cứa máu, gã đã bắt được em ngay trước khi em chạm đất và nát thịt tan xương.

Suối tóc đen chảy qua kẽ tay gã, gấm vóc, lụa là tôn lên vẻ đẹp bại hoại của em. Rồi Sukuna lặng lẽ mang em về, về với ánh đèn vàng son và những yêu chiều phù phiếm. Trong khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay gã giữ lấy bả vai em nóng rẫy, và cả tiếng tim đập vững vàng bên tai, cứ như thể con quỷ trên đỉnh đài vừa rồi kia vốn chẳng tồn tại. 

Người con gái vòng tay lên cổ gã, môi sượt qua vành tóc mai. Có sự run lẩy bẩy nào rỉ ra từ từng hơi thở của em khiến gã cảm thấy nửa tội lỗi, nửa thích thú. Tên quái vật vừa nhận ra mình thích vẻ yếu ớt và những lời dối gian em vẫn thì thầm. Về tất thảy những sai lầm, những âm mưu và toan tính; cả những câu chuyện đã lặng lẽ diễn ra nhưng chưa được kể lại bao giờ.

Những đêm sau đó, như bị kích thích, gã ngấu nghiến em một lần rồi lại một lần, sau đó còn là một khoảng thời gian dài gã mân mê và giày xéo em bằng những đôi bàn tay và môi miệng. Đến mức em phải chau mày, khóc nấc lên, không ngừng gọi tên và cầu xin gã.

"Sukuna."

Như cái cách gã vẫn thích.

Dường như tường thành dựng nên bởi ngạo mạn và khát máu trong lòng gã đàn ông tồi tệ ấy vừa nứt ra một khe, và đã có một cái gì men theo vệt nứt đó, lẻn vào bên trong. Nhưng cái cách mà một tên bạo chúa thể hiện sự bất mãn cũng như những thèm khát lần đầu cảm thấy thường chỉ có vậy. Không ngừng đòi hỏi, như con thú đực sẽ đi vòng quanh hít ngửi phối ngẫu của mình, đóng dấu ấn của nó lên những vật, những người mà nó chợt khao khát lạ.

Lần đó em không chết, nhiều lần sau cũng không. Nhưng rồi em vẫn chết, vì sao thì em chẳng nhớ rõ, mà chắc chẳng phải vì tuổi già. Dù sao thì não người ta vẫn luôn có xu hướng che đậy những thứ gây ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân, mà em còn là kẻ níu giữ quá nhiều hoài niệm. Chỉ nhớ, lúc đó thứ cuối cùng em còn thấy là khuôn mặt vô cảm của gã, và hai đôi đồng tử rực màu biển lửa. Em nhớ đã mình nói với gã rằng:

"Này, gặp lại sau nhé, Sukuna."

Và gã cười, vẫn chai sạn nhưng em biết gã đang giận điên người. Chắc chưa bao giờ em chứng kiến gã giận em đến thế. Hy vọng sau này đừng ai ngu mà đi chọc tới gã, như em. Người con gái nhớ rằng mình đã nghĩ vậy.

Em biết gã thấy mình rồi, lần thứ hai, trên chiếc cầu cong cong và khi mà em chỉ còn là một vị khách viếng thăm xa lạ. Hơi nhướng mày, em cong môi cười với gã rồi xoay người rời đi. Cảm giác trong lòng Sukuna lúc ấy là gì, em chẳng rõ. Nhưng chắc không phải là yêu, đã ngàn năm trôi qua, nếu như sự dịu dàng năm ấy là yêu thì nó hẳn đã phải hao tàn theo năm tháng.

Sau lần ấy, em lại gặp gã thêm đôi lần, mà cũng không nhiều đến vậy, chỉ là loáng thoáng vẫn thấy được mái tóc hồng và đôi tròng rần rật cháy qua những tấm kính và khóe mắt lướt qua. Rồi em về nước, chẳng gặp gã nữa. Cuộc đời bộn bề và bão giông cuốn lấy người con gái, rồi em cũng quên bẵng đi. Cho đến một ngày, sau lần đi du lịch đó cũng phải một năm rưỡi có hơn, đột nhiên chẳng hiểu vì lý do gì mà em lại đặt vé máy bay, viện cớ đi sang Nhật chơi mấy hôm với bạn.

Chắc là tự dưng lại nhớ về những đóa anh đào muộn nở. Nhớ đến ướt lòng.

Em trở lại, nhưng là ở Tokyo. Ánh đèn phồn hoa và dòng người hối hả hóa thành những trang hồi ức. Trong một con hẻm cạnh quán bar, xung quanh thì tối tù mù và vang vọng tiếng người lại kẻ qua. Em, hơi ngà say nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, đã ngẩng tầm mắt ngóng vọng lên bầu trời mịt mùng. Vòm trời ngàn năm trước nhiều sao lắm, cái đêm không trăng ngày đó còn nhiều hơn nữa. Và, hôm nay lại cũng là một đêm không trăng. Em nghe thấy mình thủ thỉ với thinh không rằng.

"Này, tình một đêm không, Sukuna?"

Treo lòng rồi, có trốn cũng không thoát.

Ngay sau đó, một bàn tay bóp lên cổ em, móng tay thoáng bấm vào da thịt. Giọng gã vói vào màng tai, trầm khàn và ngân dài ở âm cuối. Sự hiểm nguy trong gã chưa từng phai nhạt, nó chỉ cô đúc hơn, tỉnh táo hơn và khôn khéo hơn nữa. Gã phải nhận ra chứ, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là lay láy hàng mi và cong cong môi cười. Y như đúc. Mồi lửa đã bao lần thiêu cháy hồn gã. Sukuna nói:

"Nào, nói ta nghe, mi là thứ gì?"

"Tôi là của ông."

Em là của gã.

Em mỉm cười, nhón chân hôn lên khóe môi Sukuna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro