Chapter 58
- Cha, mẹ! - Kim TaeHyung vừa nghe tin đã chạy tới, kéo TaeYeon sang một bên
- Hai đứa bây.....hừ, tức chết tao mà! - Ông Kim ngồi bệt xuống sàn, vuốt ngực thở dốc
- Hai đứa mau nhận sai, chia tay với người kia đi, chúng ta lại trở thành một nhà 4 người hạnh phúc, được không? - Bà Kim nức nở quỳ xuống cầu xin hai người
- Không được, con yêu cậu ấy, cha mẹ, con cầu hai người tha cho chúng con và Jimin với anh hai đi! - Kim TaeYeon quỳ xuống, lảo đảo mấy lần, đều là được Kim TaeHyung bên cạnh đỡ
- Hai đứa...! - Ông Kim trừng lớn mắt, hơi thở dồn dập, sau đó ôm ngực té xuống đất
- Cha! - Kim TaeHyung vội vã tiến đến, nâng ông dậy. Bà Kim ở một bên khóc còn to hơn nữa...
- Hai đứa xem mình đã làm gì kìa! Thấy không? Cha nó tức đến bệnh tim tái phát rồi! Ha ha ha! - Bà liên tục cười một cách điên cuồng, nước mắt chảy tùm lum, căn bản không giống phu nhân nhà giàu mà mọi người thường nói
Kim TaeHyung gọi xe cấp cứu, Kim TaeYeon thì đỡ bà Kim. Trong lúc cấp cứu cho cha của hắn, Kim TaeHyung có gọi điện về nói sơ tình huống với Jimin, dặn đi dặn lại nó phải ăn mặc đầy đủ, trời đang chuyển lạnh, nhớ phải ăn, không cần chờ hắn....Lúc cúp điện thoại, hắn mới để ý thấy vẻ cô đơn của em gái, đứng thu mình vào một góc...
- Sao thế? Em có chuyện gì à? - Hắn bước đến, dựa lưng vào tường, hỏi TaeYeon ở kế bên
- Không có gì! - Kim TaeYeon hơi mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác
- Đừng gạt anh! Ở với em hơn hai mươi mấy năm trời rồi, em gái nghĩ gì anh trai còn không biết sao? - Hắn hơi cười cười, nói
- Vậy anh đoán đi! - Nàng không chút khách sáo đáp lại
- Ừm...chắc là đang cãi nhau với JungHyo đi? - Hắn quan sát em mình một chút, rồi sờ cằm kết luận
- Sao anh biết? - Kim TaeYeon ngạc nhiên quay phắt đầu qua
- Có thể làm em đa sầu cảm đến mức này, chỉ có thể là JungHyo thôi! - Nghe tới đây, Kim TaeYeon bất chợt gục mặt xuống, nước mắt không biết từ đâu chảy ra. Hắn hơi ngạc nhiên, đừng nói là khóc, từ nhỏ ngay cả một lần cô em gái này yếu đuối trước mặt hắn còn không có nữa là!
- Có chuyện gì sao? Khi nói ra em sẽ nhẹ nhõm hơn - Kim TaeHyung nhận ra tình huống của hai đứa này còn rắc rối hơn hắn nghĩ
Kim TaeYeon vẫn không nói, quẹt nước mắt quay mặt qua chỗ khác. Một lúc sau, vẫn là Kim TaeHyung bỏ cuộc trước
- Thôi được rồi, em không muốn nói thì thôi! - Hắn thở dài, em gái mình đúng là quá cứng đầu mà!
- JungHyo đã đi tới quán bar với 2 tên đàn ông, cậu ấy còn cãi lại em, nói là cậu ấy không làm gì sai cả - Trong lúc hắn đang cảm thán về tình cảm rắc rối của em gái, Kim TaeYeon bỗng dưng mở miệng nói - Em rất tức giận, sau đó là tuyệt vọng, em đã nghĩ, hoá ra JungHyo chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với mình...
- Cậu ấy thắng rồi! Em là một con chuột chỉ có thể nằm thoi thóp dưới đất, mặc cho cậu ấy đùa giỡn. Có đau đến bao nhiêu, cậu ấy cũng không bao giờ hiểu được..
- JungHyo là thiên sứ, em thì lại giống như là Lucifer vậy, bị mọi người ruồng bỏ, không ai cứu được. Ngoại trừ thiên sứ đó, không ai quan tâm đến em, rồi anh biết kết quả như thế nào không? Lucifer yêu thiên sứ đó. Yêu đến mức em có thể sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho thiên sứ đó, thậm chí là sa ngã...
- Sau đó, thiên sứ đó cũng như bao người khác, ruồng bỏ Lucifer. Không một ai có thể hiểu được cảm giác của Lucifer lúc ấy như thế nào..
Nói đến đây, một giọt nước trong suốt từ khoé mắt của nàng chảy xuống. Kim TaeHyung hơi há hốc, nghe em gái kể chuyện. Hắn từ nhỏ đã nghĩ, em gái của mình quá mạnh mẽ, lạnh lùng thu mình vào trong vỏ bọc. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ đến, Kim TaeYeon cũng chỉ là con gái, cũng có tâm hồn yếu đuối như bao cô gái khác. Chỉ là, anh em hai người lại có tính hướng không được bình thường mà thôi...
...
Jeon JungHyo gần một ngày cứ mò đường đến biệt thự Kim gia, tới nơi thì lại không có ai ở nhà. Cô đi bộ cũng gần mấy tiếng, đôi chân như nhũn ra, đành phải ngồi trước cửa ôm cây đợi thỏ
Đến tối, sau khi Kim TaeYeon đưa anh mình quay về tổ ấm của ảnh và chị dâu, liền lái xe quay trở về, thì thấy JungHyo đang ngủ gà ngủ gật trước cửa nhà Kim gia. Kim TaeYeon giật mình nghi hoặc, cậu ấy đến đây làm gì?
JungHyo bị đèn xe làm cho chói mắt, lập tức tỉnh táo lại. Thấy người tới là TaeYeon, cô mừng rỡ đứng lên, nhưng bởi vì chân cô bị tê lâu quá, thế là đứng không vững, lảo đảo muốn té. Kim TaeYeon thấy cô sắp té, quên mất bản thân mình còn đang bị thương nặng, lao qua đỡ cô. Kết quả, hai người đều té...
TaeYeon ôm chặt người ở trên mình, dùng sức bảo vệ cho cô không tiếp xúc với mặt đường, nhưng lại đưa lưng của chính mình ra đỡ, khuỷu tay va chạm không tránh khỏi bị trầy, trán còn đập vào tường chảy máu. JungHyo thấy nàng bị chảy máu, hốt hoảng kéo người dậy, lại bị TaeYeon hất tay ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro