Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 53

Mấy ngày sau, Jungkook cảm thấy như Kim SeokJin còn tránh mặt cậu nhiều hơn. Ba mẹ Jeon cũng giữ khoảng cách với cậu, chỉ có TaeHyung và Jimin mỗi ngày đến thăm cậu thôi. Hôm nay cũng vậy, Jimin tan làm xong đều qua chỗ cậu...

- Tớ có mang món bánh trứng mà cậu thích nè! - Jimin giơ cái bọc trên tay, cười xán lạn với cậu

- Cảm ơn...nhưng tớ không muốn ăn đâu...- Môi của Jungkook tái nhợt, lắc đầu từ chối

- Mấy nay hình như cậu sút vài kí rồi đó! - Jungkook mấy hôm nay nhìn rõ ràng tiều tụy hơn rất nhiều

- Tớ...chỉ là không muốn ăn...

- Cậu..lại nhớ Jin hyung sao? - Jimin như nghĩ đến điều gì, động tác trên tay ngừng lại, ngẩng đầu hỏi cậu

- Mấy ngày nay anh ấy tránh tớ...Tớ muốn nói chuyện rõ ràng mà cũng không được...- Jungkook cúi mặt, cười gượng, hai mắt đỏ hoe - Ai, tớ đâu biết lại thành tình huống như bây giờ, nếu lúc đó tớ không nói thì tốt rồi....

- Khóc đi, tớ cho cậu mượn vai tớ này! - Jimin cũng không đành lòng, lại gần ôm Jungkook, để cậu tựa lên vai mình - Khóc xong sẽ thoải mái hơn!

- Hức...hức...không được đâu...tớ khóc hoài...hức...mà chẳng thấy tốt lên gì hết...hức..hức..- Jungkook cuối cùng cũng không chịu được, túm áo Jimin mà khóc nức nở. Đúng lúc đó, Kim TaeHyung tờ ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo ipad cho cậu chơi để đỡ buồn. Thấy Jungkook đang khóc đến tê tâm liệt phế, Jimin hai mắt cũng đo đỏ ôm bạn mình, hắn hiểu ý tiến đến ôm cả hai người

Cứ như thế, vài phút trôi qua, Jungkook khóc xong, Jimin cũng bình tĩnh lại. Hắn lấy hai cái bánh trứng đưa cho mỗi người một cái, rồi ngồi qua một bên giúp Jimin lau vụn bánh trên miệng, cũng giúp Jungkook chỉnh lại kim truyền nước biển

- Cảm thấy đỡ hơn chưa? - Kim TaeHyung đưa cho Jungkook cái bánh thứ hai, thuận miệng hỏi

- Cũng đỡ rồi, cảm ơn hyung! - Jungkook mỉm cười nhẹ, nhìn đi, bây giờ vẫn còn có người quan tâm đến cậu đấy thôi!

- Ưm, ngon quá, em muốn ăn nữa! - Jimin một câu phá tan bầu không khí ngột ngạt, "ra lệnh" cho hắn đi mua thêm bánh

- Tớ cũng muốn ăn! Cậu bảo chồng cậu đi mua nhiều lên! - Jungkook cũng trở nên hưng phấn, cái miệng nhỏ chẹp chẹp, không quên nhắc TaeHyung nhớ mua cho cậu

- Được được, hai người ở đây chờ anh! - Kim TaeHyung bất đắc dĩ nở nụ cười, cúi xuống hôn lên trán của Jimin một cái, rồi xoay người đi mua. Ở đằng sau, Jungkook cùng Jimin đồng thanh la lên...

- Đi sớm về sớm nha! 

Hắn cười cười, cùng một lúc nuôi hai người tham ăn như thế, người bình thường chắc cũng phải phá sản. Cũng may hắn là phó giám đốc của một công ty lớn!

Đi ra bãi đỗ xe, hắn thấy một chiếc xe rất giống của Kim SeokJin, đậu ở chỗ gần xe hắn. Kim TaeHyung hơi ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, trên đời này xe giống nhau thì thiếu gì. Thế nên, Kim TaeHyung cứ thế đi về phía xe của mình, khởi động, và xuất phát. Ở trong còn có hai người đang đợi hắn nữa mà!

Hắn đi mua bánh, trong lúc vô tình lại nhớ được tuần tới là kỉ niệm 1 năm hắn và Jimin yêu nhau.  Hắn thuận tiện đi qua đặt nhẫn tặng cho đối phương. Chỉ cần nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ngại ngùng cảm ơn hắn, khụ...hắn cứng rồi!

Sau đó hắn quay về bệnh viện. Không biết là trùng hợp hay cố ý, Kim TaeHyung gặp Kim SeokJin đeo kính râm phối với bộ quần áo đen xì, trên dưới toàn là một màu đen, làm người ta liên tưởng đến xã hội "đen", nhìn qua chẳng ai biết đây là một ông chủ lớn. Kim SeokJin đang lén lén lút lút đứng ở ngoài cửa phòng nhìn vào

- Cậu làm gì ở đây? - TaeHyung ngạc nhiên nhìn thằng bạn nhìn đang đứng ngồi không yên trước mặt

- Suỵt! Tớ tới xem Jungkook - Kim SeokJin bịt miệng TaeHyung lại. Anh kéo hắn đi ra sân sau của bệnh viện, để tránh không cho Jungkook và Jimin thấy

- Cậu...cũng đâu cần ăn mặc như vầy...- Hắn lướt qua Kim SeokJin một lần, hoàn toàn bị bộ quần áo làm cho câm nín

- Lỡ như ba mẹ em ấy biết được thì sao! - Anh phản bác, hai người ngồi xuống một cái ghế đá gần đó

- Nói đi, rốt cục mọi chuyện là như thế nào? - Hắn hỏi, chuyện tình cảm của bọn họ đúng là rất rắc rối

- Tớ yêu Jungkook, tớ không muốn tránh mặt em ấy. Nhưng mà, ba mẹ em ấy đã nhờ tớ đừng đến gần em ấy quá, để cho em ấy chết tâm đi. Ba nói, thà cho em ấy chết tâm còn hơn có loại tình cảm này với anh rể của mình. Cậu biết mà....tớ không nỡ...

Bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng, cả hai người không ai nói gì. Kim SeokJin gục mặt vào tay mình, thở dài. Còn Kim TaeHyung, hắn không thể tin được những gì bạn thân của hắn đã phải trải qua.

- Haizz, tình yêu mà...phải trải qua rất nhiều thử thách, vậy nên tớ sẽ không bỏ cuộc. Jungkook sẽ hạnh phúc, dù với người khác tớ cũng cam lòng....- Qua một lúc lâu, SeokJin mới lên tiếng, giọng nói của anh đầy kiên quyết.

Hai người tạm biệt nhau, Kim TaeHyung đi đến phòng Jungkook đang ở để thực hiện "nghĩa vụ" của mình. Hắn vừa mới vào cửa, đã có hai ánh mắt ai oán phóng về phía này, đều là "Sao anh lâu thế? Em sắp chết đói rồi đây này!". Hắn cười cười, cưng chiều nhìn Jimin, với danh dự của một người chồng, hắn cũng sẽ làm cho Jimin thật hạnh phúc. Trong lúc vô thức, hắn sờ lên hộp nhẫn nằm trong túi áo của mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro