Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 43

JungHyo mơ màng mở mắt, cảm thấy như thân mình như muốn rời ra. Cô hơi nhúc nhích, vặn vẹo người, thì phát hiện bản thân bị trói. Đến khi một chậu nước lạnh dội lên người cô, JungHyo mới hoàn toàn thanh tỉnh. Đối phương chưa kịp để cô suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng:

- Jeon JungHyo, mày còn nhớ tao không?

- Lee SeoHyun! Là mày! - Lee SeoHyun và Jeon JungHyo từ lúc học đại học đã không ưa nhau. Jeon JungHyo là điển hình của học sinh gương mẫu, Lee SeoHyun lại là điển hình của học sinh cá biệt. Có một lần, JungHyo được thầy giáo phân công cho cô canh mấy bạn hay đi trễ, trốn học, không làm bài tập,...JungHyo bắt được Lee SeoHyun vài lần, đều khiến cho cô ta bị kỷ luật nhiều đến nổi không ngóc nổi đầu dậy. Từ đó, Lee SeoHyun đem JungHyo trở thành kẻ thù mà ức hiếp, bắt nạt, tung tin đồn nhảm về cô, nhưng JungHyo vẫn được mọi người tin tưởng. Cô ta ghét càng thêm ghét JungHyo.

- Có biết tại sao mày lại ở đây không?

-...- Nếu biết rồi cô còn ngồi ở đây nghe ả nói chắc!

- Là bởi vì mày bắt nạt đứa em bé bỏng của tao!

-....- JungHyo tiếp tục im lặng. Em của ả là ai Jeon JungHyo cô còn chưa có biết!!!

- Lại đây! - Lee SeoHyun vẫy tay, từ trong góc tối xuất hiện một cô gái có vẻ ngoài đẹp như thiên thần. Nhưng JungHyo vừa thấy, cô liền ngạc nhiên, đây không phải là cô gái Lee SeoHyuk hôm bữa bị em mình chửi đến đen cả mặt sao???

Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt cô, Lee SeoHyun cười lạnh một tiếng:

- Đáng lẽ ra tao phải bắt thằng em yêu quý của mày, ai ngờ mày lại ra mở cửa, tao đành phải lấy mày làm con tin vậy! Đụng vào người của tao, tao sẽ cho mày biết hình phạt tàn nhẫn như thế nào!

- Không được! Không được đụng vào em của tao! - JungHyo la lên, Jeon Jungkook là tâm can bảo bối của mọi người, cô không thể để cậu bị bắt được!

- Hết cách rồi! Ai bảo thằng em mày xúc phạm em tao làm gì! - Nói rồi, Lee SeoHyun cầm điện thoại lên, bấm số, sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền từ đầu dây bên kia tới:

- A lô?

- Người nhà của Jeon JungHyo? - Vừa nghe Lee SeoHyun nói vậy, đầu dây bên kia đã gầm lên

- Ngươi! Trả chị hai lại đây!!!

- Jeon Jungkook? Đúng chứ? Chị hai của nhóc đang ở đây. Trong vòng một tháng tới, đến địa chỉ xxx, đi một mình. Nhóc mà dám gọi cảnh sát thì đừng trách sao chúng tao nặng tay với chị mày!

- Này, này, đợi đã, chị của tôi ở đâu?

Lee SeoHyun mang điện thoại lại gần JungHyo, cô la lên:

- Jungkook! Đừng tới! Báo cho anh rể của em-

Chưa kịp để JungHyo nói xong, Lee SeoHyun đã cúp máy cái rụp:

- Yên tâm, mặc dù mày cũng rất đáng ghét, nhưng cho đến khi em trai mày tới đây, bọn tao sẽ không làm gì mày

JungHyo không đáp lời, cô cúi gằm mặt xuống, trong lòng rối như tơ vò, cô không biết...đôi chị em kia sẽ làm gì với Jeon Jungkook, đứa em trai bé bỏng của cô. Cô biết, với tính cách của Jungkook, chỉ cần ngày mai là cậu sẽ tới...

...

Bên kia, Jeon Jungkook cúi đầu, cắn chặt môi, rồi lại ngước mắt lên nhìn cái nhà trống không. Anh rể đi làm, cha mẹ đi tìm người giúp đỡ, bà chị dữ dằn Kim TaeYeon cũng không thấy tăm hơi. Chị hai bị bắt đi, là lỗi của cậu, bây giờ lại vừa vặn...tên bắt cóc gọi tới. Nếu vậy, cậu phải làm liều thôi!

Jungkook mang theo tâm tình ủ rũ mà đi lên lầu, viết nhật kí, sau đó đợi mọi người trở về. Đêm đó, cậu không thể ngủ được. Nằm một chút, Jungkook đứng lên đi vệ sinh..

Vừa ra cửa, cậu bắt gặp Kim SeoKJin ở phòng kế bên cũng đi ra. Hai người đứng một hồi, vẫn là Kim SeokJin bắt chuyện trước

- Em đi vệ sinh sao?

- À..vâng

- Em vẫn còn buồn về chuyện của JungHyo sao? Đừng lo lắng, anh hứa sẽ mang được chị em về nhà mà! - SeokJin như thường lệ mà xoa đầu an ủi cậu, nhưng Jungkook vẫn cứ cúi mặt xuống

- Anh....Jin hyung...em thích anh! - Cậu hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của anh

- Jungkook...đừng đùa..

- Em không đùa! Em thích anh!

- Chuyện này không thế, Jungkook! Em có biết quan hệ của chúng ta là gì không?

- Em biết, là anh rể và em dâu, đúng chứ? Em thật lòng thích anh mà! - Đã có một giọt nước từ khoé mắt của cậu chảy xuống

- Anh..không thể làm chuyện có lỗi với JungHyo được!

- Anh đã bao giờ cảm thấy thích em chưa? Một chút thôi cũng được! - Jungkook kích động bám lấy tay áo của anh

- Jungkook! - Anh thở dài - Anh chỉ xem em như em trai thôi!

- Vậy được rồi! - Jungkook lùi lại, khuôn mặt cậu tèm nhem nước mắt từ bao giờ - Em hiểu rồi! Anh rể, ngủ ngon! 

Jungkook quay lại, đóng sập cửa, ngồi ở trong phòng khóc một hồi. Dù đã biết trước được kết quả, nhưng hai chữ "em trai" vẫn như một cây dao sắc bén mà đâm cậu, khiến cho cậu thở không nổi, trái tim đau như thể nó đang rỉ máu

Kim SeokJin đứng bên ngoài, trái tim cũng không hiểu tại sao lại đau như thế...

- Jungkook, ngủ ngon!

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook mất tích....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro