Chapter 39
Kim SeokJin từ trong bếp chạy ra ngoài, nụ cười trên mặt anh hoá đá. Anh định đỡ JungHyo thay TaeYeon, lại bị Kim TaeYeon rất là khí thế mà gạt ra
- Đừng đụng vào cậu ấy! - Nói rồi, TaeYeon đỡ cô vào trong, bỏ lại Kim SeokJin ở đó cùng với Jeon Jungkook đang khó xử
SeokJin hơi nhíu mày, cũng để cô nàng đưa JungHyo đi. Jungkook rụt rè tiến lại gần anh, nhỏ giọng hỏi
- J...Jin hyung, anh không sao chứ?
- Không sao đâu! - Anh xoa đầu cậu, tận lực làm giảm đi cảm giác khó chịu trong lòng
- Nếu anh buồn, cứ nói với em, em uống rượu với anh! - Cậu nói, khẽ liếc mắt nhìn anh
- Trẻ con thì đừng uống rượu - SeokJin đang khó chịu cũng bị cậu chọc cho phì cười
- Ai nói em là trẻ con? Em lớn rồi đó, 23 tuổi rồi! - Jungkook phản bác, thấy anh cười rồi mới thở phào nhẹ nhõm
- Được, vào ăn sáng đi!
Sau đó, Jungkook như chiếc máy nói mà nói liên tục, với mục đích làm cho anh hết khó chịu. SeokJin cũng không cự tuyệt, ngồi nghe cậu kể...
- Anh biết không? Hôm bữa em thấy TaeHyung hyung ôm hôn Jimin ngay giữa đường, hai người đó cứ show ân ái cho người ta xem, làm em ghen tị muốn chết. Rồi mới sáng sớm hôm qua nó đã nhắn tin um sùm cho em khoe khoang về lễ valentine, hừ hừ, mai mốt em cũng phải kiếm người nào ôn nhu như TaeHyung hyung mới được. Nè nè, anh coi, nó gọi điện rồi nè!....- Jungkook giơ cái điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến từ một người trong danh bạ của Jungkook tên là "Ji Mint Chocolate"...SeokJin trên đầu có ba dấu chấm nhìn chằm chằm cậu
- A lô?.....Cái gì? Hai người tiến triển đến mức đó rồi hả?..........Cậu ngủ ở nhà TaeHyung hyung?.......Ôi ôi.....Ảnh tặng dây chuyền cho cậu...Tớ ghen tị chết mất!....Body đẹp lắm hả?....Ừ...Ừ...Biết rồi...Bye!...Ok Ok....Bye nha!
Kim SeokJin đỡ trán, bình thường đôi bạn thân này luôn nói chuyện vô liêm sỉ như vậy à?
- Đó! Anh thấy chưa! Jimin nó khoe khoang cuộc sống hạnh phúc của hai người....- Jungkook nói đến nước miếng tung bay. Hình như nó làm Kim Seok Jin anh nhớ đến tình cảnh tối qua TaeHyung bế Jimin vào nhà thì phải?
Lúc này, Kim TaeYeon từ trong phòng bước ra, ném một tập ảnh dày lên người Kim SeokJin, dùng giọng điệu lạnh lùng như phó giám đốc Kim TaeHyung vậy...
- Anh tự xem đi!
SeokJin mở tập ảnh ra, Jungkook bên cạnh cũng nhiều chuyện chúi đầu vô xem. Ảnh chủ yếu là hình của anh và cậu, nắm tay, cõng, chăm sóc nhau, đút ăn, và cả lúc anh ôm cậu trong lúc bị lạc đường trú mưa trong rừng,...Jungkook mở to hai mắt nhìn tập ảnh, trong mắt không khỏi ánh lên một chút thất vọng, cậu chàng đứng lên, đập bàn la lớn:
- Ai chụp mấy tấm này???
- Nhóc hỏi chị sao mà chị đây biết được! Có khi có con nhỏ nào đó cuồng anh rể của nhóc, suốt ngày đeo bám ông anh kia nên mới bị chụp lén đó chứ! - Giọng điệu của Kim TaeYeon 100% là sự mỉa mai và khinh thường
- Chị đừng nói Jin hyung như vậy! - Jungkook thấy ánh mắt của anh cụp xuống, liền hướng phía TaeYeon vịn vai cô mà lắc lắc
- Nhóc bênh anh ta? - Cô nàng nở nụ cười khinh bỉ, - Anh ta có gì tốt mà ai cũng bênh như vậy chứ? Hết Jeon JungHyo rồi đến Jeon Jungkook!
Nói đoạn, Kim TaeYeon xoay người, đi lên phòng tiếp tục chăm sóc cho JungHyo
- Anh....anh...làm sao bây giờ? - Jungkook quay đầu lại hỏi anh, trên mặt hiện rõ lên vẻ bí bách và bất lực
- Jungkook...chúng ta...vẫn là nên cách xa nhau ra thôi...- Kim SeokJin từ từ nói, như một mũi dao thẳng thừng đâm vào tim cậu
- Anh à....
- Đừng nói nữa, Jungkook. Đó là quyết định của anh, đừng làm cho JungHyo phải đau khổ thêm nữa...- Anh đứng lên, mỉm cười xoa đầu cậu, rồi rời đi. Nhìn anh bước về phía phòng của hai người, trái tim của cậu như thắt lại...
- Anh biết không? Em thật sự rất thích anh đó! Thích từ hồi anh nhận em vào công ty N làm rồi cơ. Hức...hức...đây là lần đầu tiên em biết yêu, nên nhẹ nhàng một chút với em không được sao? Hức..hức...nhìn này, tại anh mà em khóc rồi đó....hức hức....hức....
Jungkook ngồi xuống, tự động co người ngồi vào một góc, gục đầu lên đầu gối, nước mắt chảy ra. Cũng chẳng có ai bước ra khỏi phòng để an ủi cậu, người mà cậu chờ mong nhất cũng không chịu bước ra. Phải như thế nào mọi người mới vui vẻ được đây?
Một lát sau, chuông cửa vang lên...
Jungkook gạt đi mấy giọt nước mắt đọng lại, chạy ra mở cửa. À, hoá ra là Jimin sao? Cậu ấy có phải được gửi tới để an ủi cậu không thế?
- Jimin! - Chưa kịp để Jimin phản ứng, Jungkook đã lao vào người cậu bạn thấp hơn mình vài cen-ti-mét mà ôm lấy, khóc rống lên. Jimin bị dọa sợ lùi một bước, TaeHyung đằng sau đỡ lấy cả hai người. Mặc dù hắn không biết tại sao Jungkook lại như vậy, nhưng vẫn còn chút lí trí mà dìu Jungkook vào trong, nhẹ nhàng an ủi
- Đừng khóc, đừng khóc, vào nhà rồi nói, có được không? Nào...nào...- Kim TaeHyung nháy mắt với Jimin, để nó đóng cửa lại, bản thân thì dìu Jungkook ngồi lên sô pha
- Cậu sao thế? - Jimin đóng cửa xong, lại gần thủ thỉ
- Jin hyung...hức hức....Jin hyung không cần tớ nữa....Oa oa oa......
Trên lầu, cánh cửa phòng của JungHyo vẫn chưa đóng chặt hẳn, cả ba người có thể nghe thấy bên dưới đang nói gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro