Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Yến Hội Thưởng Hoa.

Chỉ trong hai tháng tĩnh dưỡng, mắt cá chân của Kim Thạc Trân đã khôi phục một cách thần tốc. Theo lời dặn dò của tiểu thần y, một tháng đầu tiên hắn đều ngồi trên xe lăn, tránh vận động mạnh để không làm tổn hại đến vết thương. Sang tháng thứ hai Kim Thạc Trân mới bắt đầu chống nạng tập đi, có lẽ do thân thể được rèn luyện và mài dũa từ nhỏ, gân cốt của hắn tốt hơn hẳn người bình thường, năng lực tự chữa lành vết thương cũng nhanh hơn, nên hết tháng thứ hai hắn đã có thể bỏ nạng và chậm rãi bước đi được rồi. Vừa hay, cũng đúng đến dịp yến hội thưởng hoa diễn ra.

Trong hơn hai tháng dưỡng thương này, có một người vẫn luôn làm Kim Thạc Trân không yên lòng, chính là vị tiểu thần y đang ở biệt viện của tướng quân phủ kia. Trước khi trở về hoàng cung, Kim Thạc Trân đã lưu lại một thuộc hạ biết dung mạo nàng ở Giang Đô, để tiện nghe ngóng tình hình, nhưng thuộc hạ của hắn lại báo cáo: không thấy bóng dánh tiểu thần y xuất hiện tại biệt viện trong suốt hai tháng qua. Thuộc hạ của hắn cũng không nghe ngóng được thông tin gì về tam tiểu thư tướng quân phủ, chỉ biết được một chuyện là ngay sau khi hắn rời đi, tam phu nhân đã ra lệnh phong toả Đông viện, nơi đại tiểu thư đang nghỉ dưỡng vì nàng ta bị mắc bệnh thuỷ đậu. Đông viện cũng vì thế mà canh phòng vô cùng cẩn mật, đến một con ruồi cũng không thể lọt qua, nên thuộc hạ của hắn không có cách nào thăm dò nơi đó được.

Kim Thạc Trân đọc thư xong ruột gan nóng như lửa đốt, nếu tiểu thần y của hắn thật sự là tam tiểu thư ẩn danh của Trịnh tướng quân thì hẳn xuất thân của nàng phải có điểm khó nói, nên tướng quân phủ mới giấu nhẹm nàng đi. Thân là một đứa con không thể công khai, chắc chắn người trong nhà đều không coi trọng nàng, sẽ thường xuyên chì chiết, ngược đãi nàng. Rất có thể đại tiểu thư Trịnh gia mắc bệnh truyền nhiễm, không ai tình nguyện chăm sóc, tam phu nhân mới phong toả Đông viện, nhốt tiểu thần y trong đó, bắt nàng phải chăm sóc chữa trị cho vị đại tiểu thư kia?

Tối hôm chữa thương cho hắn, sắc mặc của tiểu thần y đã không được tốt, ngày hôm sau nàng lại còn phải chăm sóc người mắc bệnh thủy đậu, thực sự ủy khuất cho nàng rồi. Nghĩ tới mà lồng ngực hắn lại quặn đau, từ ngày gặp tiểu thần y, thỉnh thoảng hắn lại có những cơn đau nhẹ nhàng như vậy, không biết có phải di chứng của vết thương cũ không? Khi gặp lại nàng lần nữa, hắn nhất định sẽ nhờ nàng làm kiểm tra cho hắn.

-" Huynh đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng Kim Thạc Trân bỗng mở ra, Kim Nam Tuấn mặc một bộ hanbok trang trọng màu đen có thêu hình Chu Tước tinh xảo, chậm rãi tiến vào. Theo sau hắn, Kim Thái Hanh cũng mặc hanbok màu xanh than, thêu hình Bạch Hổ sống động, vui vẻ vẫy tay với hoàng huynh.

-" Ta xong rồi đây, chúng ta đi thôi."

Kim Thạc Trân vận trên người bộ hanbok đen có thêu hoa văn rồng ba móng đặc trưng của thái tử bằng chỉ vàng, cổ tay dát bạc sáng lấp lánh, khoác thêm trường bào đen tuyền bên ngoài, cả người toát lên sự uy nghiêm thanh lãnh, cùng hai vị hoàng đệ anh tuấn bức người của mình, lên kiệu đi tới ngự hoa viên.

Mỗi năm cứ đến mùa hoa mẫu đơn nở rộ, hoàng hậu lại tổ chức yến hội thưởng hoa, mời các nam thanh nữ tú, con cháu thế gia tới tham dự. Mục đích là tạo cơ hội cho mọi người giao lưu kết bạn, nhưng thực chất là để tìm kiếm đối tượng phù hợp cho vị trí chính phi của các con trai mình. Ba huynh đệ Kim Thạc Trân đều hiểu rõ ý đồ của mẫu hậu, nhưng bọn họ luôn lấy lí do bận việc chính sự mà trốn tới tham dự. Vài năm gần đây, vì hoàng hậu than thở quá nhiều mà Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh phải bất đắc dĩ tới dự yến để chiều lòng bà còn Kim Thạc Trân thì vẫn thuỷ chung trốn dự yến như trước, hoàng hậu cũng vô cùng bất lực với hắn. Nhưng năm nay Kim Thạc Trân không những tự giác mà còn rất mong đợi tới ngày dự yến, để hắn có cơ hội được gặp lại tiểu thần y của hắn một lần nữa.

Phủ đại tướng quân hôm nay từ sáng sớm đã thấy hạ nhân trong phủ tất bật chạy qua chạy lại giữa viện của hai vị tiểu thư. Trịnh Khiết Giang gà còn chưa gáy đã háo hức thức dậy sửa soạn trang điểm, Trịnh Y Quỳnh lại ngủ ngon lành chẳng màng thế sự, thẳng đến khi mặt trời lên cao nàng mới bị tam di nương và Lăng Thu Tuyết dựng người dậy, hai mắt nhắm nghiền ngồi trước gương mặc cho hai người bọn họ làm tóc trang điểm. Khoảng nửa canh giờ sau, Trịnh Y Quỳnh mới dứt cơn buồn ngủ, mở mắt nhìn mình trong gương nàng không khỏi trầm trồ cảm thán tay nghề xuất sắc của tam di nương và Lăng Thu Tuyết. Sau đó không đợi hai người bọn họ ngắm đủ liền đeo mạng che mặt lên.

-" Tiểu thư, để em ngắm thêm chút nữa đi mà!"

Lăng Thu Tuyết tiếc nuối nài nỉ.

-" Phải đó! Phải đó! Tiểu Quỳnh, con tháo mạng che mặt ra được không?"

Tam di nương nhiệt tình hưởng ứng, bà thật không đành lòng nhìn dung nhan tuyệt sắc của nàng bị giấu đi.

Trịnh Y Quỳnh nhìn một đôi chủ tớ đang mè nheo trước mặt dở khóc dở cười nhắc nhở:

-" Hai người còn đứng đây kì kèo là sẽ muộn đó, nhị muội đã cho tì nữ qua đứng cửa giục nãy giờ rồi kìa."

Tam di nương và Lăng Thu Tuyết nghe xong liền điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc kiểm tra lại một lượt cho Trịnh Y Quỳnh, thấy đã hoàn hảo từ trên xuống dưới tam di nương mới yên tâm tiễn nàng và Lăng Thu Tuyết ra cửa phủ. Vì buổi thượng triều mà Trịnh tướng quân cùng Trịnh Hiệu Tích đều đã vào cung từ sớm, nhị phu nhân chuẩn bị hai cỗ xe ngựa xa hoa để hai vị tiểu thư đi đường thoải mái. Đường vào cung không chút gập ghềnh, xe ngựa đi không nhanh, trong xe lại có đệm êm để dựa nên Trịnh Y Quỳnh không còn say xe nữa. Nhìn cảnh vật hai bên đường, trong lòng nàng lại có chút hỗn độn, vừa thấy háo hức vì sắp được chiêm ngưỡng hoàng cung trong tiểu thuyết, lại vừa thấy lo sợ. Dù sao trong rất nhiều phim ảnh và tiểu thuyết, hoàng cung tuy xa hoa lộng lẫy nhưng lại luôn là một nơi lắm chuyện thị phi, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thực sự cũng không muốn tới nơi đây.

Thơ thẩn cả một đường, xe ngựa của Trịnh Y Quỳnh và Trịnh Khiết Giang đã tiến vào hoàng cung lúc nào không hay. Nàng ổn định lại tinh thần, để Lăng Thu Tuyết đỡ tay xuống xe rồi cùng chủ tớ Trịnh Khiết Giang hai trước hai sau, thong thả bước tới ngự hoa viên. Trịnh Khiết Giang hôm nay đặc biệt an tĩnh, rất ra dáng tài nữ đệ nhất kinh thành, dáng vẻ bất nhất của nàng ta không khỏi khiến Trịnh Y Quỳnh có chút bất ngờ. "Nhị muội mà không đi làm diễn viên thì thật lãng phí!"

Hai vị tiểu thư của Trịnh gia vừa đến, không khí ở ngự hoa viên thoáng chốc như bị ngưng trệ, các vị tiểu thư công tử đang vui vẻ cười đùa, tán gẫu cùng nhau bỗng ngừng lại, hướng ánh mắt về phía hai người họ. Trịnh Khiết Giang xinh đẹp rạng rỡ trong bộ xiêm y màu hồng rực, giữa ấn đường hoạ một hoa liên thập cánh mỏng tinh xảo, tăng phần trưởng thành và quyến rũ cho gương mặt nàng ta. Bộ hồng y khoe trọn ưu điểm vòng một nở nang, xương quai xanh thanh mảnh cùng bờ vai nhỏ nhắn, hấp dẫn ánh nhìn của các vị công tử có mặt tại đây, khiến họ nhìn một lần lại nhịn không được mà nhìn thêm lần nữa. Vẫn như mọi năm, Trịnh Khiết Giang luôn là đóa hoa kiều diễm thướt tha nổi bật nhất trong hàng trăm bông hoa đang khoe sắc ở ngự hoa viên. Nàng ta đắc ý hưởng thụ sự tán dương và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nhưng sự đắc ý kéo dài không lâu thì chuyển thành tức giận, vì mọi người không còn chú ý đến nàng ta nữa mà đang thảo luận sôi nổi về vị tiểu thư đi phía trước nàng ta kia.

Mọi năm nhị tiểu thư của Trịnh gia đều tới yến hội một mình, năm nay thế mà lại đi cùng một vị tiểu thư khác. Vị tiểu thư này bối phận có vẻ còn cao hơn nàng ta một bậc, hai người họ đi cạnh nhau giống như một bức tranh tương phản vậy. Nhị tiểu thư Trịnh gia rực rỡ kiều diễm bao nhiêu thì vị tiểu thư kia thanh lãnh cao quý bấy nhiêu. Nàng chỉ mặc một bộ hanbok ba lớp với lớp ngoài làm bằng tơ tằm trong suốt mềm mại nhẹ nhàng, lớp trong làm bằng lụa gấm màu tím nhạt có dùng chỉ bạc để thêu họa tiết hoa tử đinh hương sống động tinh tế, phần cổ áo chữ V được dát bạc, giúp bộ y phục thêm phần đứng đắn và trang nhã hơn. Mái tóc đen dài của nàng được vấn lên một nửa, búi gọn rồi cài thêm trâm bạch ngọc, Trịnh Y Quỳnh đeo mạng che mặt nên mọi người đều không thấy được dung nhan của nàng, họ chỉ thấy một đôi mắt hoa đào sáng long lanh như có cả dải ngân hà đang ẩn náu trong đó, cùng vầng trán nhỏ xinh đẹp, nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để họ nhận định nàng là một mỹ nhân. Điều này càng khiến người tham dự yến hội tò mò về thân phận của nàng và lí do nàng đeo mạng che mặt hơn.

Đại hoàng tử và ái thiếp của gã cũng là một trong số đó, ái thiếp của gã tính ham vui, liền chạy tới trước mặt Trịnh Khiết Giang líu lo hỏi chuyện:

-" Xin chào Trịnh tiểu thư! Năm nay muội vẫn thật xinh đẹp! Muội có thể giới thiệu một chút về vị tiểu thư bên cạnh muội cho chúng ta cùng làm quen được không?"

-" Ngư phu nhân quá khen! Vị tiểu thư bên cạnh muội không phải ai xa lạ mà chính là tỷ tỷ của muội, đại tiểu thư tướng quân phủ Trịnh Y Quỳnh."

Trịnh Khiết Giang hơi nhún người cảm tạ lời khen của Ngư Tiểu Vũ rồi cười thân thiện kéo tay Trịnh Y Quỳnh giới thiệu với bọn họ. Trịnh Y Quỳnh vờ như vô ý tránh khỏi bàn tay của nàng ta, tiến lên một bước kéo dãn khoảng cách, lịch sự gật đầu ngầm thừa nhận lời giới thiệu của muội muội. Trịnh Khiết Giang thất thố thu bàn tay về, cố kiềm nén cơn giận dữ đang sục sôi trong lòng, nàng ta tiếp tục cười giải thích với những người đang quây thành một vòng tròn nhỏ xung quanh bọn họ hóng chuyện:

-" Chắc các vị ai cũng đã biết, tỷ tỷ của ta có bệnh từ nhỏ nên các năm trước không tham dự được yến hội. Năm nay may mắn được thần linh che chở, bệnh của tỷ ấy cuối cùng cũng khỏi nên mới xuất hiện ở đây cùng ta."

Đại Hoàng tử đang nửa nằm nửa ngồi để thiếp thân bón hoa quả cho ăn ở đình viện cách đó không xa, vừa nghe thấy ba chữ Trịnh Y Quỳnh thoát ra từ miệng Trịnh Khiết Giang đã lập tức bật dậy, đi vội tới chỗ bọn họ. Cứ nhớ tới việc bị Trịnh Y Quỳnh từ chối sính lễ cầu thân, máu nóng trong người gã lại sôi lên, Kim Mộ Dực thực sự muốn xem xem, nữ nhân dám từ chối lời cầu thân của gã có bộ dạng trông như thế nào.

Các bạn đọc để lại 1 cmt cho au có động lực viết tiếp nha. Truyện flop quá à 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro