Chương 15: Lục Hoàng Tử Đến.
-" Chúc mừng hoàng huynh! Thời gian qua đệ và tứ ca cũng đã tìm kiếm rất nhiều danh y cho huynh nhưng tiếc là không tìm được người có khả năng chữa trị mắt cá chân vỡ nát. Thật không ngờ Giang Đô nhỏ bé này lại xuất hiện một vị thần y có năng lực phi phàm như vậy! Huynh có thể gọi hắn tới đây cho đệ diện kiến được không? Đệ muốn mời hắn về thái y viện làm việc, tiện để hắn sau này chăm sóc sức khỏe và chân của huynh luôn."
Kim Thái Hanh bày tỏ sự ngưỡng mộ.
-" Nàng ấy không có ở đây, chữa trị xong cho ta nàng ấy đã rời đi, không lưu lại danh tính. Ta nghĩ nàng ấy không có hứng thú tới thái y viện làm việc đâu."
Nhớ tới tiểu thần y, ánh mắt Kim Thạc Trân thoáng vụt qua vài phần tiếc nuối. Thấy bộ dạng đó của hắn, Kim Thái Hanh không khỏi bất ngờ:
-" Nàng ấy? Tiểu thần y của huynh là nữ tử sao!? Thật không ngờ Đại Kim ta lại có một nữ tử tài giỏi như thế! Sao bấy lâu nay chúng ta không biết đến sự tồn tại của nàng ấy nhỉ?"
-"Có lẽ tiểu thần y chữa bệnh đều không lưu lại danh tính, nên tiếng tăm mới không được truyền xa."
Kim Thạc Trân suy đoán.
-" Haizzz thật là đáng tiếc! Vậy là chúng ta chỉ may mắn gặp được nàng ấy một lần, không có cơ hội gặp lại lần hai à? Thật muốn biết diện mạo của nàng ấy quá đi..."
Kim Thái Hanh thở dài tiếc nuối.
-" Cũng không hẳn là không gặp lại được."
Kim Thạc Trân cười bí hiểm. Lời nói của hắn không khỏi kích thích sự tò mò của Kim Thái Hanh:
-" Là sao vậy hoàng huynh? Chẳng phải huynh đã nói nàng ấy rời đi không lưu lại danh tính, thiên hạ cũng không có tin tức về nàng ấy đó sao?"
-" Chuyện này để sau sẽ nói cho đệ. Bên phía hoàng cung tình hình thế nào rồi?"
Kim Thạc Trân nghiêm túc chuyển chủ đề, tin tức hắn bị thương nặng tới nỗi tàn phế hẳn là đã truyền tới hoàng cung, không lí nào Mộ gia và Triệu gia lại chịu để yên không có động tĩnh gì.
-" Huynh nhắc đệ mới nhớ, tứ ca gửi tin báo chúng ta nên thu xếp trở về hoàng cung càng sớm càng tốt. Đám quan lại theo phe Mộ gia và Triệu gia đã dâng tấu muốn phụ hoàng chọn ra một vị thái tử dự bị, phòng trường hợp huynh thực sự tàn phế. Tứ ca và ngoại công đã kịch liệt phản đối, khuyên phụ hoàng đợi huynh về, xem xét vết thương của huynh rồi mới tính tới chuyện lập thái tử dự bị. Phụ hoàng cũng đã cân nhắc ý kiến hai bên, người quyết định đồng ý chờ huynh trở về. Vậy nên chúng ta phải lập tức về hoàng cung báo tin vui chân của huynh đã được chữa lành ngay, tránh để đêm dài lắm mộng."
Kim Thái Hanh đề nghị.
-" Ta đồng ý. Bây giờ cũng muộn rồi, Nghiên Tuấn người đi thu xếp người ngựa, nghỉ lại ở đây một đêm đi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát trở về hoàng cung."
Kim Thạc Trân an bài.
-" Thuộc hạ tuân lệnh!"
Thôi Nghiên Tuấn lập tức rời đi làm nhiệm vụ được giao.
-" Hai đệ đã tìm ra người đứng sau đám sát thủ chưa?"
Kim Thạc Trân tiếp tục hỏi.
-" Tứ ca nói, rất có thể người đứng sau đám sát thủ chính là người của Mộ gia. Nếu huynh bị phế vị, người hưởng lợi trực tiếp chỉ có đại hoàng tử. Nhưng tứ ca cũng nói cần phải tìm hiểu thêm, vì đám sát thủ tấn công huynh chia làm nhiều đợt, thủ pháp và hình xăm trên người bọn chúng lại không có sự đồng nhất. Rất có thể chúng đến từ hai tổ chức sát thủ khác nhau, cũng có khả năng bên phía Triệu gia có góp phần. Triệu quý phi, xem chừng có chút nóng ruột rồi."
Kim Thái Hanh kéo cao khéo môi, trong mắt lộ ra vài tia sát khí.
-" Nhịn nhiều năm như thế, nếu còn nhịn nữa mới là có vấn đề. Đám bọn chúng biết sau khi ta thắng trận trở về, vị trí của ta sẽ càng được cũng cố, lúc đó muốn tranh giành vị trí thái tử còn khó hơn lên trời nên mới chọn thời điểm ta ít phòng bị nhất để đánh lén. Bao nhiêu năm luôn đeo mặt nạ dĩ hòa vi quý, hổ không gầm chúng lại tưởng ta là mèo con. Nỗi đau mà ta phải chịu, ta sẽ khiến chúng phải trả giá gấp vạn lần."
Kim Thạc Trân siết chặt nắm đấm.
-" Phụ hoàng rất kị việc huynh đệ tổn thương chém giết lẫn nhau, nếu chúng ta nắm trong tay bằng chứng Mộ gia hãm hại huynh theo chỉ thị của đại hoàng tử thì Mộ gia xem như hết hi vọng."
Kim Thái Hanh cười giảo hoạt.
-" Chuyện này về cung gặp Nam Tuấn rồi bàn tiếp, Hồ thái y có đi cùng đệ tới đây không?"
Kim Thạc Trân nhìn quanh hỏi.
-" Hồ thái y có, ông ấy đang ở dưới lầu. Huynh thấy trong người có chỗ nào không khỏe à? Chân của huynh lại đau sao?"
Kim Thái Hanh lo lắng.
-" Ta không sao, ta cần băng bó cố định lại vết thương thôi. Đêm qua sát thủ đuổi tới, phe mình lại chỉ có ba người, mang theo ta thì khó lòng chống đỡ nên Tú Bân bất đắc dĩ phải giấu ta trong một con hẻm tồi tàn bẩn thỉu. May mắn ta gặp được tiểu thần y cũng đang chạy trốn ở đó, ta đoán nàng ấy ra ngoài dạo chơi không may gặp phải kẻ xấu nên mới không mang theo hộp thuốc. Nàng ấy vừa nghe giọng đã phát hiện ta bị thương, kiểm tra một lượt liền nói chân ta để muộn thêm chút nữa sẽ không chữa được, nên trực tiếp ghép xương cho ta trong con hẻm tồi tàn đó luôn. Đệ cũng thấy đấy, nàng ấy không tìm được mảnh gỗ nào liền dùng trâm cài đầu của mình và bao kiếm của Tú Bân làm nẹp, không ngần ngại xé lớp váy trung y ra làm dây, dùng chúng cố định hai chân cho ta."
Kim Thạc Trân lật chăn lên, tự hào khoe hai cổ chân băng bó kín mít cho hoàng đệ xem.
-" Tiểu thần y này cũng quá lợi hại rồi! Nàng ấy tốt bụng thật đó, hao phí tâm sức cứu chữa cho một người xa lạ mà không đòi hỏi được báo đáp. Càng lúc đệ càng thấy tò mò, muốn thấy diện mạo của tiểu thần y quá đi!"
Kim Thái Hanh lòng đầy tiếc nuối, hắn phất tay ra hiệu cho Thôi Tú Bân đi gọi thái y lên băng bó lại vết thương cho Kim Thạc Trân.
Hồ thái y biết tin xương mắt cá chân vỡ nát của thái tử đã được ghép lại nguyên vẹn hoàn chỉnh không khỏi bàng hoàng, ông là viện trưởng của thái y viện đã nhiều năm, đọc qua nhiều loại sách, tuy có nghe qua vỡ mắt cá chân có thể chữa bằng phương pháp tay không ghép xương nhưng đó chỉ là lí thuyết, ông chưa thấy ai có khả năng thực hành, mà lại thực hành một cách nhuần nhuyễn và thành công như vị thần y đã chữa trị cho thái tử này. Nhìn hai mắt cá chân cố định chắc chắn trước mặt, ông lại càng thêm nể phục vị thần y kia hơn " quả là thiên tài kiệt xuất!" .
Hồ thái y nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc cá nhân, ông thuần thục tháo từng lớp vải băng bó trên chân thái tử ra, nhẹ nhàng gỡ bỏ trâm gỗ và bao kiếm, lau rửa cẩn thận, thay vào bốn chiếc nẹp gỗ chuyên dụng, cố định ngay ngắn rồi dùng vải lụa tơ tằm băng bó lại từng vòng cho Thái tử. Xong xuôi ông liền thu dọn những thứ đã qua sử dụng, đang chuẩn vị vứt bỏ thì bị Kim Thạc Trân ngăn lại, hắn nhẹ giọng nói:
-" Hồ Thái y, cảm phiền ngươi giúp ta giữ lại hai chiếc trâm gỗ kia, tẩy rửa sạch sẽ rồi mang lại về đây cho ta."
-" Thần tuân mệnh!"
Hồ thái y có chút thắc mắc nhưng cũng chỉ để trong lòng, ông cúi người nhận lệnh rồi đem đồ vật ra ngoài xử lý.
Nhìn hoàng huynh mình trân trọng đồ vật của tiểu thần y kia như vậy, Kim Thái Hanh không khỏi xoa cằm suy tư, hoàng huynh của hắn có phải hay không đã động tâm với tiểu thần y rồi?
-" Ngẩn ngơ cái gì đó? Đệ không đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, vất vả cả một ngày dài rồi."
Kim Thạc Trân hắng giọng nhắc nhở.
-" Không có gì, đệ chỉ cảm thấy tâm ý của huynh đối với vị tiểu thần y kia... hình như không đơn thuần chỉ là biết ơn thì phải?"
Kim Thái Hanh hứng thú thăm dò.
-" Không là biết ơn thì là cái gì? Đệ đừng ở đây đoán mò nữa, đi tẩy trần đi, mai còn phải xuất phát sớm đấy!"
Kim Thạc Trân mặt không đổi sắc, phẩy tay tiễn khách.
Kim Thái Hanh càng thấy kì quái, nhưng hắn biết có tiếp tục hỏi cũng vô dụng, hoàng huynh của hắn một khi đã không muốn tiết lộ thì dù có cạy miệng huynh ấy cũng không hé răng nửa chữ. Hằn đành nhún vai chào thua, đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái:
-" Được rồi, đệ đi tắm rồi ngủ luôn đây. Chúc huynh ngủ ngon, mai gặp lại!"
Sau đó liền trở về phòng của mình tắm rửa nghỉ ngơi. Hai huynh đệ bọn họ ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng rồi nhanh chóng xuất phát, trở về hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro