Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tam Tiểu Thư Tướng Quân Phủ?

Trải qua một đêm chịu đựng cơn đau thấu xương thấu thịt, toàn bộ khí lực trên người Kim Thạc Trân đều bị rút đi sạch. Hắn vốn chỉ định chợp mắt một chút rồi chờ Thôi Tú Bân quay về sẽ dậy tiễn tiểu thần y nhưng không ngờ khi hắn tỉnh lại, đã là tối muộn ngày hôm sau, trong một gian phòng trọ nhỏ sạch sẽ.

-" Thôi Tú Bân."

-" Có thuộc hạ!"

Hắc y thiếu niên vừa nghe Kim Thạc Trân gọi đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Kim Thạc Trân chống tay muốn ngồi dậy, Thôi Tú Bân liền nhanh nhẹn chạy lại đỡ lấy hắn rồi kê thêm một chiếc gối sau lưng để hắn ngồi thoải mái.

-" Tiểu thần y của ta đã an toàn về nhà chưa?"

Kim Thạc Trân khàn giọng hỏi.

-" Bẩm điện hạ, đêm qua lúc người ngủ thuộc hạ đã hộ tống cô nương về với hạ nhân an toàn, tận mắt nhìn cô nương rời đi cùng bọn họ, thuộc hạ mới quay lại với người ạ."

Thôi Tú Bân báo cáo.

-" Ngươi không đi theo nàng ấy về nhà à?"

Kim Thạc Trân có chút thất vọng.

-" Cô nương muốn giấu thân phận, trước đó điện hạ lại không hạ lệnh gì nên thuộc hạ không dám đi theo."

Thôi Tú Bân thành thật trả lời.

-"Không sao, thời gian còn dài, sau khi ta khỏe hơn đi tìm nàng ấy cũng không muộn."

Nhắc đến Trịnh Y Quỳnh, ánh mắt Kim Thạc Trân không tự chủ liền ánh lên niềm vui, sau đó rất nhanh đã sắc lại:

-" Bên phía sát thủ thì thế nào?"

-" Bẩm điện hạ, toàn bộ sát thủ đêm qua tới đều đã bị đám thuộc hạ giết sạch, phe ta tuy có bị thương nhưng may mắn không ai bị thiệt mạng. Sáng nay lục hoàng tử có gửi bồ câu đến báo tin, người chỉ còn cách Giang Đô khoảng trăm dặm, áng chừng giờ hợi đêm nay sẽ tới nơi. Chúng ta có cần đến biệt viện tướng quân phủ nữa không ạ?"

Thôi Tú Bân xin chỉ thị.

-" Biệt viện tướng quân phủ nghe nói đã nhiều năm không có gia chủ, hiện tại ai là người đang tiếp quản nơi đó?"

Kim Thạc Trân âm trầm hỏi.

-" Trong lúc người ngủ thuộc hạ đã tới biệt viện thăm dò và biết được, ba ngày trước Trịnh đại nhân có đưa muội muội cùng mẫu tử tam phu nhân đến biện viện nghỉ dưỡng. Trịnh đại nhân có lẽ hiện đang ở cổng thành chờ tiếp ứng cho chúng ta, trong viện có thể là do tam phu nhân tiếp quản. Ngoài ra, thuộc hạ còn vô tình phát hiện được một chuyện..."

Thôi Tú Bân thoáng ngập ngừng.

-" Chuyên gì ngươi lại không thể nói?"

Kim Thạc Trân nghi hoặc.

-" Chuyện này... thực ra chỉ là suy đoán của thuộc hạ. Thuộc hạ không dám chắc nên không biết có thể nói ra không..."

Thôi Tú Bân lưỡng lự.

-" Ngươi cứ nói đi."

Kim Thạc Trân khích lệ.

-" Bẩm điện hạ, trong lúc thăm dò tại biệt viện tướng quân, thuộc hạ có bắt gặp thiếu nữ mặc lam y hôm qua đón cô nương, cũng phát hiện ra hạ nhân tại biệt viện đều mặc cùng một loại y phục xám, giống với y phục của toán người tìm kiếm đêm qua, rất có thể...."

Thôi Tú Bân chần chừ.

-" Rất có thể tiểu thần y chính là Trịnh tiểu thư?"

Hai mắt Kim Thạc Trân sáng lên.

-" Thưa vâng... nhưng có vài điểm không đúng lắm. Theo thần được biết thì người đến nghỉ dưỡng tại biệt viện là Trịnh đại tiểu thư, mà cả Đại Kim này có ai lại không hay, đại tiểu thư tướng quân phủ là một thiếu nữ khiếm khuyết trí tuệ, là hài tử bảy tuổi trong thân xác thiếu nữ mười bảy tuổi. Sao có thể là tiểu thần y đã chữa trị vết thương mà không đại phu nào có thể chữa trị cho người được ạ?"

Thôi Tú Bân nói ra nghi hoặc trong lòng mình, khi nhìn thấy thiếu nữ mặc lam y và đồng phục của hạ nhân trong biệt viện, hắn đã rất vui mừng nhưng khi biết vị tiểu thư đang ở đó là phế vật đại tiểu thư, hắn lại không khỏi hoang mang.

-" Mười bảy tuổi? Tiểu thần y đêm qua cũng nói nàng ấy mười bảy tuổi... nhưng lời người nói cũng có lý."

Kim Thạc Trân xoa cằm suy tư, hiển nhiên hắn cũng có cùng một nỗi thắc mắc với Thôi Tú Bân. Nghĩ lại thì tuy chưa trực tiếp gặp nhưng không phải là hắn không có ấn tượng gì về hai vị tiểu thư của Trịnh tướng quân. Hai vị này đều có một danh hiệu đệ nhất, đại tiểu thư là đệ nhất trò cười của cả thiên hạ, là xú nữ ngốc nghếch chỉ biết quanh quẩn trong tướng quân phủ, rất ít khi lộ diện. Nhị tiểu thư thì ngược lại, là đệ nhất tài nữ nhan sắc kiều diễm nức tiếng gần xa.

Theo ấn tượng của hắn, người có khả năng là tiểu thần y chỉ có thể là nhị tiểu thư, nhưng hắn cũng từng nghe mẫu hậu nói qua, vị nhị tiểu thư này ái mộ hắn đã lâu, Trịnh nhị phu nhân còn gửi tranh chân dung của nàng ta cho hắn xem mắt. Mặc dù hắn bộn bề nhiều việc chưa xem tranh, nhưng nếu nàng ta là tiểu thần y thật, không lí nào đêm qua nàng ta lại không nhận ra hắn, hắn cũng chưa từng nghe qua thông tin nàng ta biết y thuật. Chẳng lẽ trong tướng quân phủ còn có một vị tiểu thư thứ ba sao? Chuyện này, có lẽ hắn phải từ từ điều tra mới được.

-" Vậy... chúng ta có tới biệt viện tướng quân phủ nữa không ạ?"

Thôi Tú Bân e dè hỏi.

-" Đám sát thủ đã bị giết sạch, lục đệ cũng sắp tới nơi rồi, ta nghĩ trước mắt chúng ta không còn nguy hiểm nữa, tạm thời cứ ở đây đợi đệ ấy đến đi."

Kim Thạc Trân ra chỉ thị.

-" Nếu chúng ta tới biệt viện, rất có thể sẽ gặp lại được cô nương, người xem..."

Thôi Tú Bân có chút không đành lòng.

-" Nàng ấy hẳn là có nỗi khổ riêng nên mới không muốn tiết lộ thân phận, chúng ta không tìm hiểu trước mà hấp tấp tới đó kiếm người sẽ gây phiền phức cho tiểu thần y. Trước mắt ngươi cho cấp dưới âm thầm đi dò la tin tức, tìm hiểu thân phận và nỗi khổ của nàng ấy, lúc đó tới tìm nàng ấy cũng không muộn."

Kim Thạc Trân cẩn thận suy xét, mặc dù hắn rất muốn nhanh chóng gặp lại tiểu thần y, nhưng vẫn phải dằn lòng lại, tránh gây phiền toái cho nàng.

Khoảng một canh giờ sau, đoàn người của lục hoàng tử cũng đã tới trước cửa quán trọ, hắn nhanh chóng sắp xếp ảnh vệ và binh lính canh gác dưới lầu rồi cùng Thôi Nghiên Tuấn chạy lên lầu gặp thái tử. Nhìn hoàng huynh mình khí lực yếu ớt nằm trên giường bệnh, Kim Thái Hanh lòng đau như cắt, bước nhanh tới bên giường Kim Thạc Trân lo lắng:

-"Chân của huynh thế nào rồi? Thực sự không thể chữa được nữa sao!?"

Kim Thạc Trân nhìn hoàng đệ gấp gáp như vậy liền bật cười, vỗ vỗ tay hắn trấn an:

-" Chân của ta ban đầu đúng là không thể chữa lành, may mắn đêm qua tình cờ gặp được một tiểu thần y, được người ấy tận lực chữa trị. Chân ta bây giờ ổn rồi, qua nửa năm nữa sẽ lành lặn hoàn toàn thôi."

-" Thật sự có thể lành lặn như trước sao?"

Kim Thái Hanh mừng như điên, từ lúc nghe tin hoành huynh hắn bị hành thích, hai chân bị sát thủ đánh tàn phế, ruột gan hắn không lúc nào là không như lửa đốt, hận không thể lập tức giết sạch đám sát thủ, đưa hoàng huynh hắn an toàn trở về kinh thành chữa thương.

Trên đường tới Giang Đô, hắn đã cho người đi tìm kiếm các vị danh y chuyên về xương khớp, hi vọng có người có thể chữa lành được chân cho hoành huynh của hắn, nhưng càng tìm lại càng vô vọng. Cả tin tức tứ ca và thuộc hạ hắn gửi về đều là không thể chữa được. Mẫu hậu hắn biết tin hoàng huynh sắp tàn phế đã khóc hết nước mắt, bà thương xót cho đứa con trai tài hoa phong nhã, được xưng tụng là chiến thần bất khả xâm phạm, niềm tự hào của cả đất nước giờ đây phải chịu cảnh trở thành một phế nhân, thành trò hề cho cả thiên hạ.

Ngoài kia có biết bao nhiêu con mắt lang sói đang chầu trực hoàng huynh hắn ngã xuống để lao vào cắn xé, đám quan lại theo phe Mộ gia và Triệu gia đã bắt đầu rục rịch, tứ ca hắn phải lao tâm khổ tứ rất nhiều mới tạm trấn áp được bọn chúng. Nhưng nếu chân của hoàng huynh hắn thực sự bị tàn phế, vị trí thái tử này chắc chắn sẽ phải giao cho người khác làm, như thế hoàng cung sẽ lại dấy lên một trận mưa tanh gió máu. May mắn! Thực sự may mắn! Hoàng huynh của hắn vậy mà không có chuyện gì, chân của huynh ấy vậy mà vẫn có thể chữa lành được!!!

-" Khó tin lắm đúng không? Ban đầu ta cũng không dám tin. Khi ta tỉnh dậy trong căn phòng này, ta đã nghỉ ta vừa nằm mơ, nhưng khi nhìn thấy hai chân băng bó kín mít, cảm nhận được nỗi đau nhức nhối ở chân đã thuyên giảm, ta mới biết tất cả đều là sự thực. Chân của ta thực sự có thể chữa lành! Chỉ nửa năm nữa thôi, ta sẽ lại có thể đứng lên cầm kiếm và chiến đấu như trước."

Kim Thạc Trân không giấu nổi niềm vui nhìn hoàng đệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro