Chapter 8
"Aeri, mình về với Snow rồi đây."
Yizhuo trở lại phòng y tế với Snow trên vai, đi được vài bước thì trông thấy Aeri đang khom người nói chuyện với Minjeong. Snow đã rời khỏi vị trí từ lúc nào và bay về phía em, Yizhuo cũng vì thế mà bước nhanh tới giường bệnh, gấp gáp hỏi.
"Minjeong? Minjeong, cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy trong người thế nào rồi?" Thấy Minjeong hai mắt nhắm hờ nhìn mình, khóe môi khẽ cong lên như đang cười nhạo bộ dạng hấp tấp này của bản thân, Yizhuo không khỏi vui mừng khi biết bạn mình vẫn còn sống sau sự cố kinh hoàng lúc nãy.
"Này, cậu ấy vừa tỉnh lại không lâu đâu. Cậu hỏi ồ ạt như thế có khi người ta ngất lại đấy." Aeri đánh nhẹ lên vai Yizhuo, trên môi là một nụ cười mà ngay cả chính tác giả cũng sẽ không thể miêu tả được hết bao nhiêu vui vẻ cùng hạnh phúc ẩn chứa phía sau nó.
Nhưng Yizhuo mặc kệ lời nói của Aeri, cuối người tiếp tục hỏi nhỏ vào tai Minjeong, giọng nói vui vẻ không khác gì một đứa trẻ vừa mới nhận được món quà mà nó yêu thích.
"Vai cậu thế nào rồi Minjeong?"
Hỏi xong, Yizhuo ngẩng đầu lên nhìn em, thấy tay trái em ngoắc lại ý bảo tới đây, nó mới dám ghé tai mình lại gần.
Minjeong thì thầm một cách chậm rãi, giọng run run không rõ vì đau hay cảm động, "M-mình sẽ trả lời từng câu h-hỏi cho cậu nhé... Mình đây! Mình... mình t-tỉnh lại rồi đây! Còn vai... vai của mình sao? Cơ thể mình... nó lạ... lạ lắm Yizhuo. Có cảm giác như l-là... như mình không còn cánh t-tay phải này luôn vậy."
Vừa nói, Minjeong vừa đánh mắt xuống phần cánh tay phải, nhưng rồi cũng tiếp tục, "Phần v-vai phải này mà có bị gì, thì mình s-sẽ tập dùng... dùng đũa phép bằng tay trái, các cậu không phải lo cho mình đ-đâu. Để các cậu... các cậu phải l-lo cho mình quá nhiều r-rồi."
Yizhuo lén nhìn Aeri, và nó tự tin rằng suy nghĩ hiện tại trong đầu của hai đứa là giống nhau khi thấy nét buồn phiền trên gương mặt của đối phương. Hai đứa mình thật sự rất muốn chữa hẳn luôn vết thương này cho cậu, nhưng chuyện này hoàn toàn vượt quá khả năng của tụi mình...
Nhưng rất nhanh sau đó, cả hai chuyển tầm mắt của mình khi thấy hình ảnh yên bình trên giường bệnh. Minjeong thì nghiêng đầu thì thầm gì đó với Snow, trong khi đó con chim nọ cứ rúc đầu nó thật sâu vào cần cổ bên trái của em như tìm kiếm một chút hơi ấm từ chủ nhân của mình khi tuyết đầu mùa đang đến dần.
"Nào Snow, tao gọi mày tới đây là để chăm sóc cho Minjeong, không phải là để làm phiền cậu ta. Đi ra đây nào." Yizhuo bước tới xách con chim ấy lên bằng một tay, rồi đặt nó lại lên bụng em.
Snow có vẻ như vẫn còn rất nhớ mùi hương của em, nên cứ lăm le nhìn Yizhuo để có thể nhào đến chỗ nằm yêu thích của mình. Còn Yizhuo thì cứ nhìn chằm chằm vào nó, đôi lúc còn trừng mắt lên mấy cái như muốn nói "Mày mà còn làm phiền Minjeong một lần nữa thì đừng trách tao sẽ đá mày về lại phòng."
Minjeong chứng kiến một màn trước mắt thì không khỏi buồn cười. Nhấc nhẹ tay để xoa người con quạ của mình, em khẽ nâng khóe môi khi thấy nó dụi đầu vào bụng em làm nũng, đôi khi còn kêu lên mấy tiếng nho nhỏ như muốn nói với em rằng là nó đang bị người khác bắt nạt vậy.
Bỗng nhiên, Aeri dúi vào tay em một lọ thuốc, "Trong lọ là thuốc giảm đau mình đã tạo cách đây không lâu, dùng cũng tốt lắm. Khi nào cậu đau quá thì cứ bảo Snow, thằng bé sẽ giúp cậu."
Aeri nói với em xong thì quay qua dặn Snow, "Snow này, khi nào mà Minjeong đau quá thì mày cứ mở nắp lọ rồi đổ một ít dung dịch ra chiếc khay đằng kia. Kế bên có bông cứu thương đấy, lấy một ít thấm vào dung dịch rồi lau vết thương cho Minjeong nhé."
Nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn, em gằn giọng để hai người đối diện có thể nghe thấy giọng nói của mình, "Hai cậu cũng bắt đầu đi tới sảnh chính đi, sắp đến giờ rồi đó."
Yizhuo gật đầu nhìn em, rồi quay qua nhìn vào mắt con quạ đen đang yên vị trên bụng em vui đùa, "Snow, nhớ là phải chăm sóc cho Minjeong nghe chưa!!"
"Thằng bé sẽ không làm hai cậu thất vọng đâu. Mau đi đi, coi chừng trễ giờ tập trung bây giờ. Và buổi tối hôm nay các cậu không cần phải quay lại đây đâu, cứ đi thẳng về nhà mà nghỉ ngơi đi."
Minjeong mỉm cười nhìn hai người bạn của mình lần cuối, Yizhuo và Aeri cũng đáp lại em với một nụ cười.
"Vậy tụi mình đi trước, cậu nhớ là đừng cố vận động phần vai phải đấy!"
.
.
.
"Minjeong cũng quá là lạc quan rồi đi. Mình thật sự đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu ấy nói về chuyện đổi đũa dễ dàng như thể nhai rồi nuốt một viên kẹo vậy... Nhưng mình khá chắc rằng viên kẹo đó chẳng hề ngọt đối với cậu ấy đâu."
Yizhuo thở dài khi sánh bước cùng Aeri về phía sảnh chính của Hogwarts để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.
(Trong series HP thì đũa phép của người thuận tay phải sẽ khác hoàn toàn hình dáng đũa phép của người thuận tay trái. Lúc đi mua đũa phép, nếu người chủ nhân ấy sử dụng đũa với tay thuận của mình, thì sẽ là đũa A chọn họ. Nhưng cũng là người đó, nếu họ bất đắc dĩ phải sử dụng đũa ở tay không thuận, thì sẽ được đũa B chọn.
Đồng thời, việc sử dụng đũa thuần thục ở tay không thuận thật sự là một điều rất khó để làm được. Vì đũa dựa vào sức mạnh của chính người cầm đũa để phóng ra cho mình một nguồn sức mạnh tương đương, nên nếu đũa được sử dụng ở tay không thuận, sức mạnh cho ra sẽ là cực kì yếu so với những người sử dụng đũa ở tay thuận.)
Aeri quay sang nhìn Yizhuo, khuôn mặt không để lộ cảm xúc nào.
"Cậu ấy đã như thế hơn 10 năm rồi Yizhuo. Cậu cũng hiểu rõ cậu ấy mà, chuyện gì cũng cố gắng giữ bằng được cho riêng mình rồi âm thầm mà xử lí. Còn về chuyện đổi đũa, mình cũng ngạc nhiên không khác gì cậu đâu. Nhưng riêng cái đó thì chẳng phải là lạc quan nữa rồi, mà giống như là... buông bỏ mọi thứ thì hơn."
Aeri im lặng một lát, rồi tiếp tục.
"Trong số các phù thủy giỏi nhất mọi thời đại, đa số bọn họ đều sử dụng một cây đũa phép duy nhất cho đến hết đời, duy chỉ có một số trường hợp đặc biệt phải bắt buộc đổi đũa thì họ mới đổi đũa của mình mà thôi... Nhưng với trường hợp của Minjeong thì khác, ở đây cậu ấy vừa đổi đũa, vừa phải làm quen và học lại mọi thứ với đũa mới bằng tay trái - tay không thuận của cậu ấy, rồi còn trong điều kiện khắc nghiệt như bây giờ nữa chứ. Chuyện này thật sự là quá khó đối với cậu ấy đi..."
.
.
.
"Reducto."/ "Expelliarmus."/ "..."
Em ấy ở đâu được nhỉ? Mình đã đi khắp Hogwarts rồi cơ mà?
Hiện hữu trước mắt Jimin lúc này đây là ngôi trường Hogwarts đang bị tấn công bởi những Tử thần Thực tử, và đương nhiên rằng các Thần sáng sẽ là người chống trả lại bọn họ.
Ngôi trường từ lâu đã không được tu sửa lại, gần đây còn gặp một số trận chiến lớn nhỏ khác làm nó "tàn tạ" không thể tả. Ở bên ngoài, hai tòa Tháp Bắc và Tháp Tây giờ đây chỉ cao ngang tới đầu cô, và xung quanh chân tháp là một đống đổ nát mà chúng để lại sau khi bị phá hủy. Còn phía bên trong thì hệ thống cầu thang tự động cũng đã ngừng hoạt động từ lúc nào, tay vịn cầu thang ở hai bên cũng chẳng còn nữa.
Nhưng cô cũng không quá để tâm vào trận đấu hiện tại của mình mà chỉ mãi lia mắt để tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn của em.
Nếu Elferaegi mà ở đây thì mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi...
Nhắc đến Elferaegi, nhóc ấy mới đây đã phải chia tay Jimin vì công việc đột xuất của mình, nên bây giờ chỉ còn mỗi cô là phải đang tự mình tìm kiếm em trong bầu không khí hoảng loạn đầy máu tanh thế này đây.
...
Chết tiệt! Con bé thật sự biết mình sẽ đi kiếm nó nên đã trốn ở đâu từ trước rồi à?
Mãi suy nghĩ về các vị trí mà em có thể lui tới tại Hogwart, từ phía sau đã có một Thần sáng chậm rãi tiếp cận Jimin. Trên tay lăm le cây đũa phép của mình, hắn mỉm cười nhìn cô như cách một thợ săn lặng lẽ quan sát con mồi của mình, tràn đầy sự tiếc nuối cho một sinh mệnh xấu số trước mắt. Hắn vung mạnh đũa về phía cô, nở cho mình một nụ cười đắc thắng.
Nhưng Yu Jimin là ai cơ chứ? Hiện đang là tội phạm khét tiếng khắp giới phép thuật, chịu cho mình sự truy lùng gắt gao từ Bộ mà vẫn có thể nhở nhơ đứng đây, cô đương nhiên sẽ không phải chết một cách lãng xẹt như thế rồi.
Không xoay người lại để quan sát động tĩnh của đối phương, Jimin nâng đũa rồi hạ đũa, người phía sau đã gục xuống từ lúc nào. Cô nhìn cái xác vô hồn dưới đất kia với nửa con mắt rồi tặc lưỡi.
Tao đã không giết mày nếu mày không đụng đến tao rồi, tao còn đang bận rất nhiều thứ để phải nghĩ về chuyện giết chóc đấy. Nhưng vì mày đã chọn đối mặt với tao, thì cũng không khác gì là mày đã chọn đối mặt với tử thần đâu...
Cô xoay người bước đi, tiếp tục tìm kiếm hình bóng quen thuộc của em trong đám đông đầy hỗn loạn kia.
.
.
.
Elferaegi này, có vẻ như tối nay em ấy đã không đến đây rồi. Nãy giờ tao đi mấy vòng sân trường nhưng cũng chẳng thấy con bé đâu, như thể có ai đã sử dụng Evanesce lên người con bé vậy.
Jimin giờ đây đang dùng Chiết tâm trí thuật để nói chuyện với con chim đang ở cách mình mấy dặm, giọng nói trong đầu cũng chẳng thể giấu được vẻ buồn chán và ảo não của cô lúc này.
Chủ nhân đã đi qua mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài ấy rồi sao? Tôi chuẩn bị trở về rồi đây, tới nơi sẽ phụ ngài tìm con bé. Hmm... thiết nghĩ rằng nếu chủ nhân vẫn tìm không ra em ấy thì có thể sử dụng cho mình một chút phép thuật để hỗ trợ...
Elferaegi đột nhiên lại im lặng như đang đắn đo chuyện gì, nhưng rồi cũng quyết định tiếp tục.
Vì như ngài vừa nói thì em ấy có vẻ là biết chúng ta sẽ đi tìm con bé, có khi con bé đã sử dụng phép thuật để che mắt ngài cũng nên...
Nhưng sao con bé lại muốn né tao chứ? Jimin khẽ nhăn mặt khi trong đầu nhẹ thoáng qua dòng suy nghĩ rằng em không muốn gặp mình.
Elferaegi ấp úng trả lời.
Về chuyện này... thì chắc ngài phải xem lại bản thân mình rồi.
Cảm nhận được chủ nhân mình ở phía bên kia đang không mấy vui vẻ với thứ mình vừa nói, Elferaegi nhanh chóng đánh bài chuồn.
Chủ nhân, ngài cứ thong thả mà tìm em ấy. Tôi xin phép đi trước.
Con chim ấy vừa dứt lời cũng là lúc Jimin hoàn toàn mất liên lạc với nó. Hai mi khẽ nhíu lại, cô lấy tay vỗ nhẹ lên trán mình mấy cái.
Bây giờ thì hãy suy nghĩ đi nào Yu Jimin, dùng cái gì để tìm được em ấy đây...
Trong đầu Jimin bỗng nhiên lại lóe lên cho mình một ý tưởng mà bản thân cô cũng chẳng thể hiểu rằng tại sao mình đã không thể nghĩ tới nó sớm hơn.
.
.
.
"Chắc đây là lần đầu tao không tham gia trận chiến cùng với mọi người đấy Snow, mong là Aeri và Yizhuo ở ngoài kia sẽ không gặp khó khăn gì."
Minjeong nghiêng đầu thì thầm với Snow, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về hai người bạn của mình kể từ khi họ rời khỏi phòng y tế. Còn cậu bé bên cạnh thì từ khi Yizhuo rời đi là đã bắt đầu làm tổ ở phần vai trái của em rồi. Snow ngóc đầu ra khỏi tổ ấm của mình, rướn đầu dụi vào má em, còn rừ rừ mấy tiếng như muốn em đừng quá lo lắng nữa.
Con quạ ấy nằm được một lúc thì đã ngủ luôn từ khi nào. Cảm nhận được từng đợt khí nhẹ đều đặn thổi vào cổ mình, Minjeong mỉm cười khi biết rằng cậu bé sẽ có một giấc ngủ ngon sau một ngày bay lượn vất vả. Thử mà để Yizhuo thấy cảnh này xem, mày sẽ no đòn với cậu ấy mất Snow ạ.
Đột nhiên, cảm nhận được cơ thể của bản thân có gì đó không ổn, Minjeong nhắm mắt lại và cố gắng hít thở thật sâu từng hơi một. Nhưng dường như việc hít thở đó lại không làm cơ đau trên người em thuyên giảm.
Con chim đang ngủ ngon lành cũng bị tiếng thở dốc của em làm cho hoảng sợ. Vội vàng nhảy qua bên kia giường và lúi húi mở nắp lọ thuốc, nó đưa mắt nhìn em và vết thương trước mắt mình trong lo lắng.
Phần vai của Minjeong đã được Aeri băng lại để hạn chế việc vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Nhưng có vẻ như Snow sẽ phải thay băng mới cho em khi ở miếng băng cũ, phần máu đỏ đã che khuất hoàn toàn phần màu trắng của tấm băng, một ít máu còn thấm xuống luôn cả phần đệm nằm bên dưới.
Thấy con chim như muốn gỡ phần băng trên vai mình ra để cho thuốc lên vết thương, Minjeong gấp gáp nói.
"Snow, là đầu tao... nãy giờ là do đầu tao đau, không phải do phần vai đó đâu."
Snow được gọi thì ngẩng đầu lên nhìn em rồi gật đầu khi đã hiểu những gì em muốn nói cho nó. Nhưng có vẻ như thằng bé vẫn muốn làm gì đó cho em khi nó cứ cố rướn cổ mình về phía trước, còn Minjeong thì không hiểu ý cậu nhóc nên cứ lấy tay còn lại mà đẩy đầu thằng bé ra.
"Không không, mày không cần phải bôi thuốc lên đó đâu Snow."
Snow đảo mắt, tôi là đang muốn thay băng mới cho cậu mà Minjeong, phần máu trên vai cậu đã thấm hết xuống giường bệnh rồi kìa. Vả lại nếu cậu sợ đau thì cứ nói ra đi, chẳng ai chọc cậu vì chuyện đó đâu.
Minjeong thấy cậu nhóc lấy chân dậm hai ba cái vào phần máu đã loang xuống đệm nằm thì nở một nụ cười hối lỗi. Em gật nhẹ đầu đồng ý, trong đầu nhớ lại thứ thuốc lúc trưa kia đã khiến mình không ít lần phải chết đi sống lại mà rùng mình. Được sự cho phép của Minjeong, Snow nhúng mỏ mình vào lọ thuốc lúc nãy để khử trùng, rồi nó nhanh chóng gỡ thanh sắt cố định miếng băng xuống và để lên cái khay bên cạnh.
"Ui-Ui da, mày làm chầm chậm thôi."
Minjeong vẫn luôn dõi theo từng hành động một của Snow, trên mắt từ khi nào đã xuất hiện một lớp nước mỏng vì cảm động. Dẫu cậu nhóc nhà cô có đôi chút vụng về vì mới làm việc này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thành quả của thằng bé khá là tốt đối với một con chim lần đầu tập băng bó.
Em với tay qua bên kia để xoa đầu Snow, và cậu nhóc cũng rất thích những cái vuốt ve ấy khi hai mắt nó nhắm hờ, đầu đôi lúc còn dụi ngược lại vào lòng bàn tay em. Nhưng hưởng thụ không lâu sau đó thì trong bầu không khí im ắng của phòng y tế bỗng dưng lại vang lên tiếng bước chân.
Cộp... cộp... cộp...
Âm thanh ấy cũng rất nhỏ mà thôi, nhưng vì xung quanh đã cực kì yên tĩnh nên từng bước chân của ai đó ngoài kia cũng đủ cho Minjeong hay Snow nghe thấy được. Thần chú ba lớp phòng ngự này của Aeri... đã bị phá hủy rồi sao?
Minjeong với con quạ của mình hai mắt nhìn nhau, cảm giác được người ngoài kia đang tiến lại gần đây, em liền nói khẽ với thằng bé.
"Mày lấy giúp tao cây đũa đi, mang nó qua tay trái của tao này."
Con chim nghe thế thì nhanh chóng ngậm cây đũa ở tủ đầu giường rồi nhảy qua phía bên kia của người em. Nhẹ nhàng đặt cây đũa trong lòng bàn tay của Minjeong, con chim ấy nhìn em với ánh mắt đầy e ngại khi đoán được chủ nhân của mình sắp sửa làm gì, và nó quyết định hỏi lại em một lần nữa.
Cậu định khai triển phép thuật ư? Với tình trạng cơ thể như thế này sao?
Từ khi nào mà mày đã luyện được cho mình Chiết tâm trí thuật thế? Minjeong hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn nó.
Chuyện đó bây giờ không quan trọng đâu Minjeong. Hai câu hỏi lúc nãy, câu trả lời đều là có phải không?
Sao tao lại có thể để mày gặp nguy hiểm chỉ vì phải ở đây chăm sóc cho tao chứ? Tao sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Minjeong nhăn mặt, lắc nhẹ đầu.
Nếu là vậy thì cẩn thận, vì người chúng ta sắp phải đối mặt chỉ có thể là các Thần sáng... hoặc là bọn Tử thần Thực tử mà thôi.
Hồi đấy lúc mới bắt đầu viết mình chỉ muốn viết tầm 25 tới 30 chap thôi rồi end truyện (vậy nên mấy chap gần đây chap nào cũng hơn 3000 chữ là vậy đó mọi người), nhưng mà viết rồi mới thấy có nhiều vấn đề khác phát sinh bên trong quá =))) Với lại mạch truyện mình cũng chậm nữa, nên nhiều lúc miêu tả một sự kiện mà mất tới tận 2-3 chap mới kể xong... riết rồi cũng chẳng biết mình đang viết fic hay tiểu thuyết nhiều chương luôn ấy =))))
- 06/11/2021-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro