Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Sau một tuần thi trên trường thì mình đã trở lại rồi đây!! Và có vẻ như mọi người đã rất enjoy chap trước của mình, cảm ơn mọi người rất nhiều =)))

Lúc mới bắt đầu viết, mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình viết vì ume hai bạn nhỏ nói riêng và aespa nói chung, và cũng chỉ để thỏa mãn cái đam mê thích viết lách của bản thân mà thôi. Nhưng sau vài chap, nhận được nhiều lời support từ mọi người mà giờ mỗi lần mình viết, mình luôn luôn muốn mọi người có thể đọc được những cái hay nhất từ mình. Nên hiện tại mình cũng đang try hard lắm đây =)))

Bên cạnh những cái hay trong truyện, mình tin chắc là truyện của mình vẫn sẽ có một số chỗ cần được cải thiện. Và nếu có thể góp ý cho mình thì mọi người cứ thoải mái nhé!

Bây giờ thì bắt đầu thôi nào!




Cạch.

...

"Mình về rồi nè Aeri, Yizhuo." Chào đón em trở về là một căn phòng tối đen không một ánh đèn.

"Này, hai cậu có đang ở đây không vậy?" Minjeong bối rối nhìn xung quanh.

"Yahh, cậu nhỏ nhỏ thôi Minjeong, vì đã quá 12 giờ nên đèn phòng mới bị tắt sạch như vậy đấy... Người toàn đi ngủ trước 12 giờ như cậu thì sao mà biết được mấy cái này chứ?" Yizhuo nói xong thì nhận về cho mình một cái lườm từ em, nhưng xung quanh có lẽ là quá tối để có thể nhận ra.

"Còn cậu thì chắc cũng không biết mỗi sáng 6 giờ là trường mình sẽ reo một hồi chuông thông báo giờ ăn sáng đâu." Minjeong cong khóe môi bật lại.

Aeri đánh nhẹ vào chân Yizhuo, "Ning Yizhuo, cậu đang bị thương đấy, đừng có quấy. Ngồi yên để mình đọc sách đi."

Giờ em mới để ý rằng Aeri đang ngồi đọc lại số sách lúc nãy với cây đũa phép có chùm sáng nhỏ trong tay, "Aeri, vẫn chưa tìm thấy được gì mới sao?"

Aeri trả lời, mắt vẫn dính chặt vào trang sách đã cũ.

"Vẫn chưa, đa số các quyển sách mình mượn được là của môn Thảo dược học. Mà cậu thì biết rồi đấy, đúng là có nhiều cách chữa trị trong này thật, nhưng cách nào cũng cần từ 2 tới 3 loại cây muốn có thì phải ra nhà kính một chuyến... Nên là mình vẫn đang tìm đây."

Minjeong không lên tiếng mà chỉ gật đầu như đã hiểu, để Aeri có thể tập trung đọc các quyển sách và nhanh chóng tìm ra phương pháp chữa được cho gót chân của Yizhuo.

"À Minjeong, trong lúc cậu còn ở ngoài, có người gửi thư cho cậu. Chủ thư hình như là người nhà Slytherin, vì con đại bàng đưa thư cho cậu được quấn một chiếc khăn nhỏ màu xanh lá xung quanh phần đuôi và một bên mắt thì phải... Mình có để thư trên bàn cậu rồi đấy."

Minjeong bước về phía bàn của mình, rút đũa phép ra. Mình có quen ai từ Slytherin sao?

"Lumos."

Em cầm bức thư lên. Nói là thư thì cũng quá ư phô trương đi, thực chất trên tay em chỉ là một tờ giấy được gấp làm tư rồi cột lại bằng dây thừng thôi. Giật nhẹ sợi dây và đọc nội dung bên trong thư, em ngay lập tức đưa cho Aeri bức thư ấy, bản thân nhanh chóng đi kiếm quyển sách đã được nhắc đến. Lật ra đúng số trang được yêu cầu, em đưa sách cho Aeri và đứng nhìn cậu ấy thi triển phép thuật lên cổ chân của Yizhuo.

"Reparifors."

Aeri cầm cổ chân Yizhuo xoay mấy vòng, mắt quan sát biểu hiện trên mặt cậu ấy, "Hết bị nhũn rồi đúng không?"

Yizhuo vui vẻ trả lời, "Chân mình bình thường lại rồi, cảm ơn hai cậu nhiều."

Khi Yizhuo đã có thể đứng dậy và bay nhảy khắp phòng, Minjeong ngồi xuống bên cạnh Aeri, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy lúc nãy, miệng khẽ nói.

"Hỏi sao cả trường ai cũng bảo rằng chị ta là người xuất sắc nhất."

Người bên cạnh chỉ có thể gật đầu. Em ngồi đó một lúc, gấp bức thư lại theo nếp của nó rồi rất nhanh đứng lên cho vào ngăn bàn.

Và kể cả khi em chìm vào giấc mộng của mình, những dòng chữ gọn gàng ấy vẫn cứ hiện hữu trong đầu em.

"Sách Tổng hợp các loại Bùa chú và Thần chú nâng cao, chương II mục Các bùa chú trị thương và cách sử dụng, đầu dòng thứ 3.

Dùng nó để chữa gót chân cho bạn em đi."


End of flashback



"Trận chiến tối nay chúng ta sẽ thắng thôi Minjeong, cậu không phải quá áp lực về chuyện cũ đâu. Ba chúng ta ở cùng nhau thì còn ngán ai cơ chứ?" Yizhuo nhìn thẳng vào mắt Minjeong, hai tay siết nhẹ lấy vai bạn mình. "Mình mong là thế." Em khẽ đáp.

Sâu trong ánh mắt đen láy ấy từ em là ngọn lửa của sự kiên định cùng quyết tâm. Nhưng Yizhuo cũng thấy được đâu đó trong đáy mắt là sự sợ hãi và lo lắng đến tột cùng.


.


.


.


Trên tầng cao nhất của biệt thự, Karina tựa người vào lan can, một tay xoa đầu đại bàng của mình, môi khẽ cong lên khi nghĩ về người đó.

"Tao đã gặp em ấy vào tối hôm qua đấy, Elferaegi."

Elferaegi của cô thuộc giống đại bàng lai khá đặc biệt, chính xác hơn là đại bàng lai với phượng hoàng lửa. Vì thế nên con đại bàng này cũng sẽ mang một số đặc điểm vốn xuất hiện ở một con phượng hoàng lửa. Lúc mới nhận được trong tay mình con chim ấy, cô đã vui đến mức tự nghĩ ra cho chú chim này một cái tên khá thú vị là Elferaegi, và cô đã rất tự hào về cái tên đó. Trong 7 năm theo học ở Hogwarts thì chú chim này luôn phải mang cho mình cái bịt mắt và phần đuôi luôn được che lại với một chiếc khăn nhỏ. Chi tiết này học sinh cả trường gần như ai cũng để ý đến, nhưng đằng sau những chiếc khăn có mục đích ấy, thì chẳng ai biết chúng là gì.

Con chim nghiêng đầu như muốn hỏi cô đã gặp ai, hai mắt dần xuất hiện một lớp nước mỏng không khác gì đang trách cô vì đã đi gặp người lạ mà bỏ nó lại một mình vậy.

"Gặp ai sao? Mày còn nhớ con bé nhà Gryffindor hồi đó hay được mọi người nhắc đến không?"

Đại bàng như biết được chủ nhân của mình đang nói đến người nào, liền kêu lên hai tiếng đầy phấn phích rồi vẫy đuôi liên tục, trông không khác gì một đóm lửa nhỏ cả.

"Ừ, hôm qua tao đã đi gặp em ấy đấy. Và hãy khoan trách tao vì đã không dẫn mày theo, hôm qua mày ngủ không khác gì bị bỏ thuốc hết nhóc ạ."

Elferaegi không kêu gì, chỉ lặng lẽ lấy đầu mình húc mấy cái vào tay cô.

Mấy lần tôi gúp chị đưa thư cho con bé, nay chị đi gặp nó mà không dẫn tôi theo, làm như chỉ có mình chị là nhớ con bé vậy. Đôi ba dòng thư tình mùi mẫn của chị trước giờ cũng toàn là do tôi gửi đi không đấy.

"Rồi rồi, tao xin lỗi." Karina cười nói, hai tay giữ nhẹ đầu Elferaegi.

"Tối nay nếu cả mày và tao đều không có công việc đột xuất nào khác, thì có lẽ sẽ gặp được con bé đấy. Quân ta tối nay sẽ phải tới Hogwarts một chuyến theo lệnh của Chúa tể. Trong lúc mọi người không ai để ý, hai ta đánh lẻ đi gặp em ấy, thế nào?"

Karina quay sang nhìn con chim của mình, trong lòng đắc ý vì một kết hoạch đơn giản mà hoàn hảo đến lạ. Còn con chim kia nghe thế thì đầu không ngừng dụi vào lòng bàn tay của cô, còn rừ rừ mấy tiếng như rất mong chờ vào buổi tối mai.

Bỗng nhiên, khu vực cầu thang sau vốn yên ắng thường ngày lại xuất hiện tiếng động, và khi thanh âm của từng bước chân đều đặn vang lên dội thẳng vào thính giác, không khác gì từng hồi tim của Karina lúc này. Cô chậm rãi thu tay lại, cẩn thận kiểm tra và cảm nhận được cây đũa trong túi áo mình thì dần thả lỏng cơ thể. Nhưng chẳng được bao lâu, thần kinh của Karina lại ngay lập tức quay về trạng thái căng thẳng khi tiếng bước chân ấy ngày càng to hơn. Tên đó đang bước về phía này, và cô cần phải làm gì đó thật nhanh để tránh bị phát hiện.

Quá khó chịu với trạng thái căng thẳng mà mình đang phải trải qua, Karina quyết định chĩa đũa về người phía sau hòng giành được cho bản thân thế chủ động.

Expelliarm-

"C-Chúa tể?" Karina lắp bắp nói, suýt nữa là đi luôn cái mạng nhỏ này rồi.

Người trước mặt nhìn cô không cảm xúc, "Trong cuộc họp sáng nay, đã có một nhiệm vụ mà ta rất muốn giao cho ngươi. Nhưng đáng tiếc là ngươi không có mặt, nên ta đã phải giao nó cho Roderick rồi."

Karina tiếp thu từng lời của người trước mặt rồi nhàn nhạt đáp lại.

"Xin thứ lỗi, thưa Chúa tể. Ngân hàng phù thủy Gringotts đêm hôm qua đã gặp một số vấn đề nhỏ nên tôi phải đến đó xử lí, tới sáng thì mới có thể về được đây."

"Ồ vậy sao, thế ngươi cứ việc nghỉ ngơi, nhiệm vụ ta cũng đã giao lại cho Roderick rồi, và có vẻ như hắn sẽ làm rất tốt thôi... Ngươi cứ thong thả, ta đi trước." Người phụ nữ ấy quay người bước đi, để Karina ở lại cùng với rất nhiều suy nghĩ trong đầu lúc này.

Chị mong là em sẽ ổn. Bé con của chị đủ giỏi để có thể bảo vệ bản thân mình mà phải không?


.


.


.


"Hey mấy đứa, tập trung lại đây lẹ nào. Chị có điều cần thông báo." Kim Taeyeon từ ngoài sân nói lớn, không quên quơ tay mấy cái ý bảo bọn nhỏ hãy nhanh chóng vào trong.

"Minjeong, Yizhuo, tiền bối Kim gọi rồi kìa, chúng ta vào trong thôi." Aeri nhìn hai người bạn của mình vẫn ngồi học thêm các câu thần chú mới mà lắc đầu. "Hai cậu đứng lên đi, đừng để mọi người phải chờ chúng ta chứ."

Minjeong ngồi trên đất nhanh chóng đứng dậy khi nghe giọng bạn mình đanh lại, ghé nhỏ vào tai Yizhuo.

"Cậu thu dọn nhanh đi, đồ của cậu chắc gấp đôi của mình luôn ấy. Và nhớ là phải lẹ lên, Aeri bắt đầu giận rồi kìa." Minjeong kết thúc câu với một nụ cười tinh nghịch và cái nháy mắt đáng ngờ.

Nói xong, em cầm lên cho mình hai quyển sách lý thuyết về bùa chú nâng cao rồi bước về phía Aeri.

"Dòng đi mình nhớ cậu ta đâu có mang nhiều như thế đâu nhỉ, Aeri?" Minjeong trợn mắt khi nhìn thấy ti tỉ thứ đồ to nhỏ của bạn mình trên sân cỏ.

"Cậu ta lúc đi chỉ mang cho mình cái túi đó thôi..." Aeri chỉ tay vào cái túi đen bằng nắm tay đang được Yizhuo cho đồ vào, "... nhưng cái túi đó đã được mình sử dụng lời nguyên Mở rộng lập tức, nên mới có thể chứa đủ đống đồ lỉnh khỉnh của cậu ta đấy."

Nói xong người kia lại quay về phía Yizhuo, "Mọi người gần như đã tập trung đầy đủ rồi mà cậu vẫn còn ngồi đây thu dọn đồ đạc đó Yizhuo."

"Rồi rồi, mình xong rồi đây." Yizhuo nhanh chóng đứng lên và nắm lấy tay Aeri để cả ba có thể độn thổ tới phần rìa sân, nơi quả đầu vàng óng của tiền bối Kim được bao quanh bởi rất nhiều quả đầu khác. Và khi cả ba đã đến nơi thì cũng là lúc Kim Taeyeon bắt đầu nói với đám trẻ.

"Giới thiệu với mấy đứa, đây là Kang Wooseok từ Học viện Durmstrang. Cậu bé này đã có thành tích rất tốt trong kì thi cuối cấp; đồng thời cũng thành công trải qua khoảng thời gian luyện tập dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các Thần sáng nên đã được Bộ Pháp Thuật thêm tên vào đội một chúng ta. Mong mấy đứa có thể hỗ trợ bạn hết mình."

Sau đó Taeyeon quay sang nói nhỏ với cậu bé, "Và chị cũng mong rằng em sẽ cảm thấy tuyệt vời khi ở đây. Tự nhiên như ở nhà em nhé!"

Cậu bé ấy chỉ mỉm cười gật đầu, tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Minjeong từ xa quan sát cậu ta. Xem nào, bộ đồng phục màu đỏ tươi ấy cùng với chiếc áo choàng lông thú là không thể nhầm lẫn được. Cậu bạn này thật sự là đến từ trường Durmstrang rồi... nhưng tại sao mình vẫn có cảm giác đáng lo nhỉ?


.

.


.


"Này Aeri, Yizhuo, làm thế nào mà cậu bạn vừa mới gia nhập đội chúng ta lại có nhiều người biết đến quá vậy?" Trong tay là cái sandwich nhân thịt cùng salad đơn giản, Minjeong mắt hướng ngoài sân, vừa ăn vừa hỏi hai người bạn bên cạnh.

"Đừng nói với mình là cậu không biết Kang Wooseok nhé?" Yizhuo hai mắt mở to nhìn em.

"Hồi năm 6 chúng ta đi xem Cup Quidditch thế giới, cậu đã rất ngưỡng mộ kĩ năng sử dụng chổi của tầm thủ người Ý, trong trận Ý gặp Bỉ thì phải. Và đó, người mà cậu hỏi sao lại được nhiều người biết đến, người ta là cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp đấy." Minjeong với hai chiếc má phúng phính đồ ăn của mình gật gù như đã hiểu.

Cả ba tiếp tục ngồi ăn trong im lặng, cho đến khi Aeri quay sang hỏi nhỏ Yizhuo. "Cậu có thấy chiếc đồng hồ của mình không? Cái lúc sáng mình đã đưa cho Minjeong xem giờ ấy?"

Yizhuo lấy ra cho mình chiếc túi đen lúc nãy và đọc thần chú Triệu hồi, nhưng chẳng có gì bay ra từ đó cả.

"Vậy chắc mình đã làm rơi ở khu vực chúng ta luyện tập lúc nãy rồi, để mình ra đó lấy về."

Vừa định đứng lên thì Aeri đã bị Minjeong nhấn nhẹ hai vai, "Cậu vẫn chưa ăn xong mà Aeri, để mình đi lấy chiếc đồng hồ cho, cậu ngồi lại ăn trưa tiếp rồi nghỉ ngơi đi."

Aeri gật đầu đồng ý, "Vậy nhờ cậu nhé, Minjeong."

Minjeong bước đến góc sân lúc nãy, mắt như muốn dán chặt xuống đất để tìm chiếc đồng hồ. Nhưng lượn lờ hai ba vòng vẫn không thể tìm ra nó, kể cả khi em sử dụng thần chú Triệu hồi, cũng chẳng có gì bay về phía em cả. Hai mắt em vẫn cắm xuống đất cho đến khi người trước mặt lên tiếng.

"Đang tìm thứ này phải không, con Máu bùn bẩn thỉu?"

Minjeong ngước mặt lên thì bắt gặp Kang Wooseok đang đung đưa chiếc đồng hồ của bạn mình trên tay.

"Mày nói cái gì cơ?" Em nhíu mi hỏi lại, năm móng tay trong vô thức đâm sâu vào lòng bàn tay mình.

"Tao đã hỏi là con Máu bùn như mày có phải đang tìm thứ này kh-"

Không đợi hắn nói hết câu, Minjeong vung tay đấm thẳng vào mặt đối phương. Một bên mũi Wooseok từ khi nào đã xuất hiện một dòng đỏ sẫm. Hắn lấy tay quẹt đi phần máu ở mũi mình, bước tới nắm lấy cổ áo em nâng lên rồi nói với giọng khinh miệt.

"Thấy chưa, chỉ có Máu bùn chúng mày mới đi giao chiến với bọn tao bằng cách này thôi. Có ngon thì cầm đũa phép lên và đấu một trận tay đôi với tao đi."


.


.


.


.


Aeri và Yizhuo đã ăn xong phần trưa của mình từ khi nào. Giờ đây, hai ánh mắt ấy đang dõi theo cô bạn ngoài sân của mình. Yizhuo nhanh nhảu bắt chuyện, "Aeri này, cậu còn nhớ các Bảo bối Tử thần không? Cây đũa phép Cơm nguội, hòn đá Phục sinh và chiếc áo choàng tàng hình ấy?"

Aeri quay sang nhìn bạn mình, đáp lại đầy tò mò, "Mình nhớ chứ, nhưng chẳng phải thầy Harry đã bẻ gãy cây đũa phép ấy rồi sao? Hòn đá Phục sinh thì lại không được tìm thấy tại Hogwart khi nơi đó được xây lại sau trận chiến cuối cùng năm 1998, nhiều người cũng đoán được rằng hòn đá đã nằm đâu đó trong rừng Cấm rồi. Còn chiếc áo choàn-"

Yizhuo cắt ngang lời Aeri, hai mắt rời người Minjeong và đáp lại trên người cô nàng, "Chiếc áo choàng vẫn sẽ thuộc về nhà Potter thôi. Nhưng bây giờ nếu mình nói cậu rằng Chúa tể Hắc ám đang cho người đi truy lùng hòn đá Phục sinh kia, thì cậu có tin mình không?"

Aeri trầm ngâm một lúc, rồi trả lời câu hỏi của Yizhuo bằng một câu hỏi khác, "Điều gì đã khiến cậu nghĩ như thế vậy? Đã hơn 20 năm kể từ khi trận chiến cuối cùng xảy ra, và cậu có biết tại sao bây giờ mọi người chẳng ai đoái hoài gì về việc đi tìm hòn đá ấy không?"

Yizhuo lắc đầu.

"Là vì không ai biết được hòn đá đó trông như thế nào cả, dẫn đến việc tìm nó trong rừng Cấm gần như là điều không thể. Nên theo mình thì Chúa tể Hắc ám đã nghĩ tới việc đi tìm nó rồi, nhưng cũng sẽ bác bỏ ý định đó nhanh chóng mà thôi."

"Vậy cậu nghĩ sao về việc cả ba chúng ta đi tìm hòn đá Phục sinh ấy sau trận đấu tối nay?"

Yizhuo nghiêm túc nhìn vào mắt Aeri.

"Mình biết là trong số chúng ta chẳng đứa nào biết viên đá ấy trông ra làm sao cả. Nhưng mà chúng ta có thể viết cho Bộ một bức thư xin nghỉ phép chẳng hạn, rồi ba chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về chuyệ-"

"Xin lỗi vì phải ngắt lời cậu nhưng mà ở ngoài sân, có vẻ như Minjeong đang gặp một chút rắc rối đấy." Aeri nhanh chóng chen ngang lời Yizhuo, vừa nói vừa chỉ tay ra phía góc sân quen thuộc.


.


.


.

"M-Minjeong, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Hai cậu ở yên đó đi, mình có việc riêng cần phải xử lí với cậu ta." Minjeong liếc mắt về phía bạn mình, buông một câu nói không khác gì mệnh lệnh.

Wooseok nhìn một màng như thế trước mắt mà không khỏi cười to, "Thứ cần được xử lí là mày mới phải."

Minjeong và Wooseok cùng thực hiện lời chào trước khi bắt đầu trận đấu. Em siết chặt cây đũa gỗ sồi trong tay, mắt dán chặt vào người hắn ta.

Các Thần sáng trẻ tuổi khác cũng đã vây kín góc sân với sự tò mò cùng mong chờ. Aeri và Yizhuo thì đứng bên ngoài quan sát bạn mình trong lo lắng, cậu có lỡ mà thắng cậu ta thì có khi sẽ no đòn với các fan của cậu ấy mất.

"Cả hai nghe theo tôi, chuẩn bị bắt đầu trận đấu trong 3... 2..."

Sectumsempra. Chết đi!

Hiệu lệnh chưa dứt nhưng Wooseok đã vung đũa mạnh về trước, từ đó vô tình để lộ hình xăm nhỏ màu đen hình con rắn ở cổ tay, nhưng rất nhanh sau đó lại bị che đi bằng ống tay áo. Luồng phép thuật màu xanh nhạt được bắn ra và hướng thẳng tới Minjeong với tốc độ ánh sáng. Và để né được nó chắc chắn là điều không thể, đặc biệt là với Minjeong, khi em chỉ mới vừa nhận ra rằng tên khốn đó đã chơi xấu mình.

"Arghh!!" Minjeong la lên, giọng hét có phần khàn đi vì cuống họng dường như đã hoạt động hết mức, cả người bị đánh bật ra xa rồi đáp đất bằng lưng trong đau đớn.

Đ-đau quá! Ai đó... l-làm ơn.




- 29/10/2021 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro