Chapter 28
Mừng SMCUEp2_NextLevel ra lò nên con author này cũng ngoi lên update chap mới hơn 5k chữ (đọc chậm chậm thôi nha mọi người =))) đọc nhanh quá rồi chờ chap lâu lắm đó) cho nhà nhà cùng vui hén ✨
Sau buổi sáng hôm đó, thì mối quan hệ giữa nó và chị như bước sang một trang hoàn toàn mới vậy.
Một ngày chủ nhật bận rộn nọ, Minjeong bắt xe từ Bộ về Hogwarts với bó hoa oải hương khổng lồ trên tay kèm với ti tỉ thứ thiệp nhiều màu khác. Về tới phòng cũng là nửa đêm, con bé loay hoay tháo dép trong khó khăn vì đôi tay lỉnh khỉnh là đồ, và chào đón nó sau cánh cửa phòng kẽo kẹt vẫn là chị cùng hàng nghìn nụ hôn rải rác khắp mặt nó.
"Sao hôm nay em về trễ thế?"
"Nay ở Bộ họ tổ chức tiệc ấy mà, nên lúc sáng em mới dặn chị là đừng chờ cơm em."
Nó trả lời loà xoà mấy câu, nét mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi tồn đọng trong người. Cơ mà dường như sự chú ý của chị lại tập trung hoàn toàn vào bó hoa trên tay nó.
"Ai tặng vậy?"
"Hoa này á hả? Là bên Bộ tặng em đó."
Nó nghe chị hỏi vậy thì vui vẻ đáp lại rồi hướng về phía phòng khách mà đi. Song cô lại như điếc mà lờ đi câu trả lời của em, chỉ biết lầm lũi theo sau người nọ rồi hỏi lại nó như một cái máy.
"Ai tặng?"
"Là bên Bộ Pháp Thuậttt."
Minjeong kéo dài một hơi khi nó thấy chị bắt đầu nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời rồi ghen qua sắc mặt vui buồn lẫn lộn kia. Rồi nó không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn chị tự vờn với đống suy nghĩ của mình trong khoái chí.
"Bộ Pháp Thuật tự nhiên tặng hoa?"
Rồi đó, tới giờ nữa rồi đó!
"Tự nhiên cái tặng bó hoa vậy?"
Và bây giờ Jimin chuyển sang lèm bèm khi cô không thể ngăn em đến phòng khách được nữa. Cứ đứng đó xì xầm mấy chữ, mà chữ nào chữ nấy Minjeong cũng đều nghe thấy rõ cả khiến con bé chỉ muốn phụt cười nắc nẻ thành tiếng. Tràng cười khúc khích từ Minjeong được gửi ngay đến chị khi nó biết người nọ đang ghen, tay chậm rãi cho từng nhánh oải hương thơm ngát vào bình.
"Họ tặng thì mình nhận thôi. Chị bị làm sao ấy..."
"Chị có bị làm sao đâu!"
Jimin trề môi bật lại, có chút xấu hổ khi tâm trạng của mình lại bị em bắp thóp dễ dàng đến thế, "Lúc đầu em không nói nên chị tưởng em mua tặng chị..."
Hai mắt mơ màng nhìn nó, Jimin nũng nịu nói khi chị cứ cạ đầu mình vào cổ người đối diện rồi lắc qua lắc lại không ngừng. Minjeong cũng ôm lại chị, cả người vì thế mà xê dịch theo từng chuyển động nhỏ của đối phương. Nhưng bỗng dưng chị lại không làm thế với nó nữa khiến con bé tự hỏi không thôi.
"Em mới đổi nước hoa hả?"
"Đâu có đâu."
Jimin hỏi nó, và Minjeong chối đây đẩy với lời kết luận vội vàng và có chút khó hiểu này từ chị. Và khi con bé lờ mờ nhận ra điều gì đã khiến chị phải hỏi mình như thế, thì nó thấy mặt chị đanh lại như đang dỗi vậy.
"À, hôm nay có vài cậu đồng nghiệ-"
"Chị vừa nghe thấy mùi nước hoa nam. Trên người em."
Vậy là nó đoán đúng rồi!
Minjeong mỉm cười, nhón chân hôn một cái thật kêu lên bờ môi đỏ mọng của chị, mong người nọ sẽ vì nụ hôn của nó mà chịu giãn cơ mặt ra một chút. Nó mau chóng cởi chiếc blazer màu xám khỏi người rồi đẩy nhẹ người nọ xuống dãy sofa ở phòng khách, nhanh đến mức mà cả Jimin cũng phải giật thót vì loạt hành động "mạnh bạo" này của em.
"Chuyện là cục cưng của chị vừa được thăng chức hồi chiều, nên vừa rồi đi tiệc em phải ôm xã giao vài cậu đồng nghiệp ở bộ phận khác ấy."
Minjeong ngồi hẳn lên eo chị, cúi người gửi tặng đối phương một nụ hôn kiểu Pháp ướt át đúng nghĩa cùng cái nhếch môi hài lòng. Jimin cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của em, từ từ dẫn dắt con quái vật màu hồng nọ vào sâu hơn trong khoang miệng mình rồi ra sức mút lấy.
"Em đi làm cả ngày thì nhớ chị muốn chết, chứ ai nào dám đi lung tung đâu."
Jimin đỡ lấy lưng người bên trên rồi lật người chiếm thế thượng phong, để lưng em đáp nhẹ lên phần đệm êm ái của ghế rồi chủ động nối hai đôi môi lại với nhau lần nữa, khiến Minjeong khẽ rên lên mấy tiếng dưới cuống họng ẩm ướt. Jimin hài lòng với phản ứng của con bé, đôi bàn tay không an phận mà bắt đầu chu du khắp nơi trên người nó.
"Chị... từ từ thôi! Có gì... thì vào phòng mà làm..."
Minjeong hổn hển nói, vẫn tiếp tục từng đợt thở dốc khi chị dần đi xuống mút mát nơi cần cổ trắng nõn của nó. Từng ấn kí đỏ sậm như hoa gặp nước mà không ngừng nở rộ mỗi nơi mà môi chị lướt qua. Người bên dưới còn ngẩng cao đầu như cho phép chị tiếp tục với vùng da bên phải, miệng không ngừng phát ra âm thanh của sự sung sướng khi chị yêu đều cả hai bên cổ của nó.
Mút mát chán chê ở cổ, Jimin chuyển xuống đôi thỏ ngọc bên dưới rồi úp mặt vào đó khiến Minjeong có chút ngượng. Nó cố gắng đẩy đầu chị ra, nhưng dường như sức lực nơi tay lại ngày một yếu dần khi chị luồng tay vào áo nó xoa nhẹ. Jimin bắt đầu tháo khuy áo sơ mi của em, và chị cũng nắm lấy tay con bé rồi để nó lên ngực mình, thì thầm bằng chất giọng trầm ít nhiều gì đã khàn đi vì dục vọng lùng bùng như lửa đốt.
"Cởi nó ra đi. Và làm chậm thôi."
Minjeong như bị ai yểm bùa mà chỉ biết răm rắp ngoan ngoãn làm theo, đôi bàn tay run rẩy tháo từng khuy áo một trong khổ sở vì cơn bức bối trong người. Jimin nhìn thẳng vào mắt nó, và Minjeong rùng mình bởi thứ dục vọng nguyên sơ đang dần sục sôi dưới đáy mắt màu trà không mấy an tĩnh này của chị. Chị bật cười khi thấy nó sợ hãi như thế, vẫn rất kiên nhẫn với bé con bên dưới khi hai mắt lẳng lặng dõi theo từng động tác vụng về của nó.
"Nếu em chưa sẵn sàng thì chúng t-"
"Đừng!" Minjeong nói giữa nụ hôn khi lần này chính nó lại là người chủ động, một tay ném phăng chiếc áo vướng víu của chị ra khỏi tầm nhìn của mình, "Làm ơn, yêu em..."
"Yêu em đi Jimin."
Và chỉ với một tiếng nỉ non cầu xin người nọ trong tha thiết, trong sự nâng niu cùng chiếm hữu, Minjeong oằn mình bấu lấy tay chị vì thứ cảm xúc lạ lẫm điên cuồng nơi thân dưới, rồi con bé lại khóc nấc lên trong sung sướng khi chị một tay đưa nó đến chốn thiêng đường của sự khoái lạc.
.
.
.
Một lần khác, khi Minjeong phải thức khuya làm báo cáo cho Bộ, còn Jimin thì đã ôm gối đi ngủ trước như lời nó. Con bé kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai mình, miệng vẫn tiếp tục hỏi người ở đầu bên kia điện thoại những thông tin mấu chốt khi bản thân không ngừng kiếm sấp tài liệu liên quan từ bãi chiến trường lộn xộn trên bàn nó.
"Vậy bây giờ ý cậu thế nào?"
"[...]"
Minjeong xoay cây bút trong tay rồi nhanh chóng viết mấy dòng vào giấy theo thông tin mà người bên kia điện thoại cung cấp, cứ cách mấy giây lại nguệch ngoạc mấy đường như vẽ trên tờ giấy trắng tinh mới đây thôi mà bây giờ đã kín mít hết chữ.
"[...]"
"Cậu phải nhìn nhận được rằng vấn đề không phải ở chỗ đó. Bây giờ người ngoài sáng là chúng ta, người trong tối là bọn chúng, thì có đằng trời mà chúng ta tìm được bất kì thông tin liên quan nào khác."
Nó cau có đứng dậy, khéo léo mở cửa ban công bằng một tay rồi bước hẳn ra ngoài. Nó lướt mắt nhìn lại tờ giấy chi chít chữ của mình, im lặng lắng nghe gì đó từ người ở đầu bên kia.
"[...]"
"Thật sự mà nói thì tôi cũng không quá ngạc nhiên khi cậu chỉ tìm được đúng hai cái tên thôi đâu."
"Bây giờ đi, như Karina chẳng hạn, chị ta hoạt động liên tục ở Scotland thế này mà chúng ta còn chẳng đào ra được bất kì thông tin nào khác ngoài họ tên và ngày tháng năm sinh của chị ta, thì muốn tìm thông tin của một nhóm Tử thần Thực tử đang hoạt động riêng lẻ ở một nơi khác mà chúng ta vẫn chưa xác định được nơi đó là chỗ nào như Chen hay Kai sẽ như là một điều không thể vậy!"
Con bé bình thản giải thích, mắt lâu lâu lại lướt xuống tờ giấy chỗ tên chị gái họ Yu rồi ngẩng đầu hướng mắt mình đến khu rừng Cấm hoang vắng lạnh lẽo đằng xa. Và nó không chút chần chừ chốt hạ một câu xanh rờn đến kế hoạch điệp viên hai mang đầy nguy hiểm của thám tử Hester.
"Là tôi thì tôi sẽ xem nó như là điều bất khả thi đấy Elvis. Bất khả thi, và cũng vô cùng nguy hiểm nữa."
Vẫn tiếp tục với cuộc đối thoại công việc đầy căng thẳng giữa mình và cậu thám tử dày dặn kinh nghiệm mà Bộ đã cất công tìm kiếm, nó thẳn thắn chia sẻ một số quan điểm của mình về vấn đề nhức nhối này, và cũng sẵn sàng tiếp thu một số ý kiến mới mẻ khác từ người còn lại. Đang nói chuyện rôm rả với cậu đồng nghiệp mới quen thì trực giác phải nói là vô cùng nhạy bén của nó bỗng dưng lại căng thẳng đến lạ. Chỉ mới đây thôi, Minjeong còn nghe thấy tiếng rục rịch như bước chân ở phòng ngủ khiến nó rùng mình không ít lần, nhưng Jimin khi nãy đã đi ngủ rồi còn gì!
Không phải chị ấy thì là ai được nữa chứ?!
"Ai đó?"
Minjeong một phát quay phắt về cánh cửa phòng, và nó thấy lấp ló sau cửa là Jimin đang lén lút nhìn nó trong lo lắng, cùng với đó là đôi bàn tay lưỡng lự không biết có nên đẩy cửa đi vào hay không. Nó toan mở miệng hỏi sao giờ này mà chị vẫn chưa ngủ, nhưng may thay giọng nói bên kia điện thoại đã kịp thời ngăn lại loạt hành động dại dột tay nhanh hơn não này của nó.
"Thần sáng Kim, cô không sao chứ?"
"Tôi ổn, thám tử Hester."
Nó trả lời xong thì đưa tay bịt đầu loa lại, xoay người về phía người nọ đang đứng ti hí sau cửa, nói, "Jiminie, chị chưa ngủ hả?"
"Ngoài đó lạnh lắm, chị vào đây với em đi."
Jimin thầm giật thót khi nghe tên mình phát ra từ miệng nó như thế, chỉ lắc nhẹ đầu rồi trỏ vào chiếc điện thoại đang để ngay miệng nó. Minjeong khua tay bảo không sao khi đã hiểu ý chị là gì, một mạch kéo người nọ vào trong rồi đóng cửa lại. Rồi nó lại ra ban công hóng gió cùng chiếc điện thoại lần nữa, nhưng lần này Jimin nhanh tay choàng lên người nó một chiếc áo khoác len dày vì sợ nó sẽ lạnh.
"[...]"
"Không sai đâu, tôi cũng mới nghe qua hai cái tên này lần đầu, còn chưa kể đến chuyện Chen hay Kai cũng không giống tên thật của một người chút nào."
Minjeong đưa tay xoa trán mình, "Nghe cứ như là... mật danh vậy?"
"[...]"
Một lát sau, Jimin nghe tiếng kim loại leng keng ở tai mình, và chị thấy Minjeong loạng choạng vào phòng với cái ngáp dài ngao ngán. Chị dang tay chờ nó, và con bé ùa vào lòng chị rồi ngồi chễm chệ ở đó.
"Việc ở Bộ nhiều quá sao?"
"Dạ vâng."
Minjeong rúc đầu mình vào hõm cổ chị, và Jimin cũng nhanh chóng quàng tay mình quanh lưng em, chậm rãi vuốt lấy. Nó điểm nhẹ lên môi chị một nụ hôn thoáng qua rồi lười nhác trả lời người nọ với mi mắt mơ màng vì cảm giác thư thái mà chị mang lại, về sau chỉ có thể ậm ừ mấy tiếng nhè nhẹ như cảm ơn.
"Chen và Kai, tên thật lần lượt là Kim Jongdae và Kim Jongin, hiện đang nắm giữ một lượng Tử thần Thực tử lớn ở miền Nam Hoa Kì."
Vẫn với các ngón tay mảnh khảnh luồng qua từng lọn tóc vàng óng của người nhỏ tuổi hơn, Jimin thì thầm mấy tiếng vào tai nó.
"Hai người họ, là sinh đôi?"
Nó mở bừng hai mắt ngẩng đầu nhìn chị, và đáp lại nó là cái lắc đầu bảo không của đối phương.
"Không phải, chỉ là vô tình giống tên nhau thôi."
"Chen Kim Jongdae - một máu lai nhà Gryffindor khoá 05-11, là một kẻ gan dạ và liều lĩnh. Hồi em chưa vào học ở trường, Chen là người nắm giữ vị trí đội trưởng kiêm luôn tầm thủ cho đội Quidditch nhà em, 5 năm liền. Vậy nên đương nhiên, khả năng bay lượn và đối kháng trên không là không phải bàn cãi."
Minjeong ngồi yên lắng nghe từng lời chị nói, cố gắng nhồi hết đống thông tin đáng giá này vào cái đầu đã đầy ắp thông tin của nó sau một ngày làm việc dai dẳng nhưng vẫn không hết việc.
"Còn về Kai Kim Jongin - một máu thuần nhà Ravenclaw khoá 05-11, là một tên thông minh và cực kì mưu mẹo. Trước đây, Kai đã từng là cánh tay phải đắc lực cho Ngài, vì mọi lời khuyên hắn đưa ra là vô cùng logic và thuyết phục. Nhưng kể từ khi chị vào, thì Ngài đã thay chị vào vị trí của Kai và đẩy hắn sang Hoa Kì để đồng quản lí một nhóm Tử thần Thực tử cùng Chen."
Jimin vẫn một giọng đều đều với nó, và khi chị ngừng nói thì đó cũng là lúc mọi câu hỏi đã tích tụ trong đầu nó nãy giờ được dịp tuôn ra không ngớt.
"Chị không sợ sao?"
Nó cuối đầu lí nhí mấy chữ, đôi tay bên dưới như quá nhàn rỗi mà cứ mân mê mấy ngón tay của chị mãi.
"Sợ gì cơ?"
"Thì chị nói mấy cái này cho em nè, nhỡ mà bị phát hiện thì chị tính thế nào?"
"Em chỉ sợ chị gặp chuyện thôi..."
"Chị biết mình đang làm gì mà, bé con."
.
.
.
Minjeong đi giao thư cho mọi người xong cũng là một giờ chiều. Từng dải nắng vàng chiếu xuống làm đổ bóng một đường dài lê thê trên nền đất nơi nó đang sải bước, con bé vừa đi vừa huýt sáo trong vui vẻ, mặc cho cần cổ và lưng áo của nó lấm tấm mồ hôi.
Hôm nay, sau bao ngày đẩy lịch dời hẹn vì khoản thời gian ít ỏi mà nó có, là ngày mà Minjeong sẽ thảo luận lại thật kĩ cùng bạn mình về kế hoạch lần trước. Mới hôm qua thôi, Aeri còn hẹn con bé là sẽ ngồi tụ tập tại phòng mình luôn cho tiện. Nó chỉ cần đi ngang qua, đưa tấm thiệp mừng Giáng sinh từ gia đình cho cô bạn nọ rồi nhảy vô bàn bạc luôn cũng được, và Minjeong cũng đã nhất trí như thế. Nhưng ngay ngày hôm sau, là y như rằng mọi thứ lại chẳng đâu vào đâu cả.
Trên tay chỉ còn lại duy nhất tấm thiệp Giáng sinh của Aeri, Minjeong đã đi dọc khuôn viên trường mấy lần rồi nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng người nọ đâu, và cả Yizhuo nữa. Như thể bạn nó chỉ chờ đến giây phút này thôi mà một phát bốc hơi thành bụi vậy! Nó đưa tay bóp trán trong khó hiểu, hai mắt lướt sang nhìn ngang ngó dọc nhưng rồi cũng lủi thủi đi về khi đã chắc chắn rằng bản thân đã quan sát không sót một ai và không sót một cái ngách nào.
Trở về phòng với đôi chân rã rời, Minjeong huơ tay xung quanh phòng, rèm cửa được kéo lại ngay lập tức, còn đèn phòng thì chỉ còn lại những bóng cần thiết. Nó định bụng sẽ cuộn chính mình lại dưới lớp chăn bông ấm áp rồi đánh một giấc ngon lành tới chiều trong vòng tay của chị - người mà Minjeong đã phải nài nỉ mãi thì mới chịu đi ngủ chứ không lết tấm thân tàn ra ngoài dưới cái nắng hơn chục độ cùng nó. Minjeong để tấm thiệp của bạn mình ngay ngắn trên bàn, rồi lại chuyển người tiến bước về phía phòng ngủ. Trong vô thức, trên môi nó lại là một nụ cười tươi rói khi con bé thoáng nhớ tới con sâu ngủ nọ trước khi nó rời phòng đưa thư cho mọi người.
Và Minjeong chỉ ước rằng chị với nó sẽ như thế này mãi thôi. Sau này có một gia đình nhỏ với chị, đã là ước nguyện lớn nhất của nó bây giờ rồi.
Vì em thương chị nhiều lắm.
Ngay khi Minjeong vừa chạm tay vào chiếc tay nắm cửa thì từ đằng sau, một bàn tay vô hình vươn ra và chụp lấy miệng nó. Nó cố gắng hét lên mấy tiếng, nhưng phát ra từ miệng nó lại là những tiếng rền rỉ vô nghĩa còn đọng lại dưới cuống họng khản đặc vì sợ. Và rồi, nó cảm nhận được như có ai đó dí đũa ngay thái dương mình khi một luồng tê liệt nhỏ chạy dọc khắp cơ thể. Không quá sâu vào đầu, nhưng rơi vào tình huống thế này thì nó cũng không hề thoải mái chút nào.
Minjeong lướt mắt về trước xem có vật nào phản chiếu được nét mặt của kẻ đang bịt miệng nó hay không, nhưng đáp lại con bé là khoảng tường màu vàng kem cùng chiếc tủ gỗ đầy sách của mình. Tự ra lệnh cho bản thân phải thật sự bình tĩnh, nó liền nhận ra tên đằng sau không đến đây một mình khi nghe thấy vô số tiếng bước chân khác vang lên ở góc phòng bên kia. Minjeong liếc mắt xuống lưng quần, và con bé thầm mở cờ trong bụng khi thấy đũa phép của mình được giắt ngay ở đó.
Và quanh đi quẩn lại, thì Minjeong vẫn không biết mình đã vô tình đụng phải nhân vật máu mặt nào mà họ lại phải đi thuê sát thủ để giết rồi phi tang chứng cứ thế này đây...
Với hàng loạt động tác thuần thục mà nó đã trang bị đầy đủ từ lâu, một cách nhẹ nhàng và linh hoạt, Minjeong rất nhanh thoát khỏi tình huống phiền toái vừa rồi. Và đập vào đôi con ngươi còn đang phải giãn nở hết mức vì ngạc nhiên, là bạn nó - Aeri và Yizhuo, khi cả hai đứng chắn ngang lối vào phòng ngủ với đầu đũa không chút nhân nhượng mà trỏ thẳng về phía này.
"Cậu và Yu Jimin, hai người là đang trong mối quan hệ gì?"
Yizhuo, vẫn với tính cách nhanh nhẹn thường ngày mà con bé rất thích, dõng dạc đi thẳng vào vấn đề mặc cho Minjeong đang đứng bên này phải cần thêm thời gian để kịp định hình lại mọi thứ.
"Cậu nói gì vậy Yizhuo? Hai bên vẫn đan-"
"Đến nước này rồi mà cậu vẫn muốn giấu nữa sao?"
Yizhuo nghiến răng, bàn tay cầm đũa cũng vì thế mà ngày càng chặt hơn theo từng nhịp cười của người đối diện. Đến độ Yizhuo có thể cảm nhận được cây đũa trong tay sẽ gãy đôi bất kì lúc nào vì cơn giận dữ bất ngờ bộc phát như núi lửa trong người.
Mà cũng đúng thôi, có ai bị người bạn thân nhất của mình phản bội mà có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện như Yizhuo được đâu.
"Đừng có nói dối bọn mình, Kim Minjeong!"
"Mình không có!"
Không biết từ đâu mà Minjeong có được tự tin để bật lại bạn mình như thế nữa, như thể nó nghĩ rằng chỉ cần bản thân tỏ ra cứng rắn và bướng bỉnh một chút, thì cuộc tra hỏi này sẽ kết thúc vậy. Nó chủ động buông đũa, ra vẻ hòa nhã với mong muốn đôi trẻ đối diện cũng sẽ không như hổ đói mà nhào tới vồ lấy mình rồi thay nhau vờn tả tơi như một con nai xấu số chịu trận.
Nhưng câu hỏi tiếp theo từ Aeri, lại như nhét thẳng vào miệng nó một cục đá to đùng.
"Thế trong phòng ngủ, là ai đang nằm trên giường cậu?"
"Hai cậu tự ý vào phòng mình?"
Minjeong rít lên khi thấy cánh cửa phòng ngủ hé mở đằng xa sau lưng bạn nó, lộ một mảng đèn vàng ấm áp giữa không gian lạnh lẽo bên ngoài.
"Thế nếu bọn mình không qua đây, không nhìn thấy chị ta đang nằm ngủ ngon lành trên giường cậu, thì cậu định giấu chuyện này đến bao giờ hả Minjeong?" Yizhuo híp mắt tra hỏi, "Là một tháng, một năm, hay mười năm đây?"
"Là cả đời!"
Minjeong cười khẩy, thái độ ngoay ngoắt đến chóng mặt làm Yizhuo cũng phải khiếp sợ. Đáng ra thì lá gan của nó cũng không lớn đến vậy đâu, nhưng trong phút đường cùng không lối thoát, con bé đã chọn sẽ đứng lên đối mặt để bảo vệ đoạn tình cảm mới chớm này của mình và chị.
Và nó sẽ không hối hận với quyết định này của mình đâu.
Minjeong thấy Yizhuo nghiêng đầu với nhỏ với Aeri và rồi cô bạn người Nhật lùi ra sau chờ điện thoại từ ai đó, còn người nọ vẫn hướng đầu đũa về phía này, chờ đợi.
"Yizhuo, bọn họ không nhấc máy."
"Cậu gọi số nào đấy?" Yizhuo ngoái đầu ra sau chỉ dẫn Aeri tường tận, "Thử gọi đường dây nóng xem họ có bắt máy không?"
"Là Bộ Pháp Thuật?"
Người nọ dường như đã quá quen thuộc với cái đầu nhanh nhạy của nó, chỉ nhàn nhạt trả lời, "Không sai. Và nếu cậu chịu hợp tác, thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều đó Minjeong."
"Không ai trong chúng mình muốn dùng vũ lực với cậu đâu."
Bỗng, tiếng rung nhè nhè vang lên, cắt đứt cuộc hội thoại giữa nó và Yizhuo. Minjeong nghe thấy loáng thoáng giọng của Aeri đằng xa, và nó cho rằng bản thân cần phải làm gì đó trước khi cô bạn nọ kịp trình bày mọi chuyện cho Bộ Pháp Thuật.
"Là tôi, Thần sáng Uchinaga Aeri."
Chỉ đợi Aeri nói ra vỏn vẹn mấy chữ như thế, nó liền rút đũa hướng về phía bạn mình vẫy mạnh,"Glacius."
Ngay lập tức, chiếc điện thoại trong tay Aeri đóng băng thành đá. Từng mảng băng dày lởm chởm nổi lên rồi đâm thẳng vào lòng bàn tay của người nọ, khiến máu đỏ cư nhiên mà chảy xuống thành dòng. Aeri vứt bỏ chiếc điện thoại vào lò sưởi rồi ôm lấy tay mình, bản thân không nghĩ rằng Minjeong sẽ vì một Tử thần Thực tử mà gây khó dễ cho tụi nó nhiều đến như thế.
"Aeri!!"
Yizhuo cuống quýt chạy lại, mọi lo lắng đều trưng hết lên mặt khi thấy đôi bàn tay rướm máu của bạn gái mình. Người nọ giật lấy cái túi đen quen thuộc ở hông rồi sục sạo đủ chỗ, mắt vẫn không rời vết cắt khổng lồ nằm giữa lòng bàn tay ở ngay bên cạnh.
"Đừng có nhìn tay mình nữa, cậu lo mà tìm đi!"
"Mình cần phải tìm cái gì đây?" Yizhuo run lẩy bẩy khi thấy máu cứ chảy không ngừng rồi nhỏ từng giọt đặc sệt dưới sàn nhà nhẵn bóng, "Dung dịch Hoa đậu biếc như trong giờ thực hành hồi đó hả? Cái loại giú-"
"Đúng rồi, lọ màu xanh đậm ấy." Aeri cắt ngang trong khó khăn, mặt mũi bây giờ nhăn nhúm trông khó coi vô cùng, "Nh-Nhanh nhanh giúp mình..."
Mãi mới tìm thấy lọ thuốc màu xanh, Yizhuo cẩn thận nhỏ từng giọt dung dịch vào lòng bàn tay của người đối diện, còn Aeri chỉ biết bấu lấy vai bạn gái mình vì cái nhói khốn đốn ở tay.
"Cậu còn nhớ lúc nãy cậu hỏi gì mình không Yizhuo?"
Yizhuo cầm lấy đôi bàn tay còn thơm mùi thảo dược kia mà hôn lấy, gật đầu.
"Aeri này."
"Mình đây, cậu nói đi."
"Mình nghĩ cả Minjeong và Jimin đang có ý gì đó với nhau. Cậu hiểu ý mình mà."
"Mình cũng lờ mờ đoán được chuyện này từ lúc thấy chị ta nằm trên giường cậu ấy rồi."
"Nằm trên giường nhau mà ngủ ngon lành như thế, trông không giống một mối quan hệ trao đổi hay thương lượng gì cho lắm."
"Vậy chúng ta có sai không, khi lại không cho cậu ấy quyền yêu và được yêu như thế?"
"Có, chúng ta có sai. Vì trên đời này ai cũng xứng đáng được yêu thương cả."
"Nhưng Minjeong cũng cần phải nhận thức được rằng, chuyện này không đơn thuần chỉ là tình yêu giữa hai người bọn họ thôi đâu. Và chúng ta cũng chưa chắc chắn gì, là Jimin yêu cậu ấy thật lòng cả."
"Thế chúng ta làm như vậy, là vì muốn cậu ấy được an toàn đúng không?"
"Mình không biết nữa..."
"Bây giờ cậu muốn cái gì đây Kim Minjeong?"
"Để mình và Jimin yên!"
Cả đời Yizhuo chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày mà nhóm bạn của mình thành ra thế này. Cô bạn nọ cũng không hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì trong đầu mà lại thẳng tay làm thương Aeri như thế, rồi lại đứng đó nhìn thành quả của mình bằng ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ. Minjeong buông ra mấy chữ, nhưng Yizhuo lại thấy mấy lời sáo rỗng đó chướng tai vô cùng.
"Cậu muốn như vậy, nhưng lời nói và hành động của cậu lại không hề như vậy đấy!"
Minjeong khinh khỉnh chỉ ra, "Chứ chẳng phải do Aeri và cậu bày ra cái trò gọi điện thoại này à?"
"Vì như thế nên cậu được quyền tổn thương bạn gái mình sao? Trong khi cậu ấy cũng chỉ đang thực hiện nhiệm vụ mà một Thần sáng nên làm thôi."
Đến lượt Yizhuo cao giọng hơn hẳn một tông, và trông cô bạn nọ như cũng muốn nổ tung theo nó luôn rồi. Yizhuo mỉm cười bất lực, song giọng nói đi kèm lại kiên quyết vô cùng, "Mình hết nhịn cậu nổi rồi."
"Rút đũa đi!"
"Tới đi! Muốn tống Jimin vào ngục thì giết mình trước đi này!"
Minjeong cũng không vừa gì mà mạnh miệng đáp lại lời thách thức của đối phương, cây đũa phép gỗ sồi lại một lần nữa ẩn hiện lấp ló dưới ống tay áo. Mấy mươi năm sống cùng Yizhuo, Minjeong đáng nhẽ phải nhận thức được rằng nó sẽ không có cửa trong một trận đối kháng tay đôi với bạn nó, huống hồ chi lúc này còn có thêm Aeri ở sau hỗ trợ và có thể ném cho nó thêm vài câu thần chú khống chế bất kì lúc nào. Nhưng có lẽ thứ nó bận tâm nhất ngay lúc này là chị, nên nó cũng chẳng màng tới những chuyện gì khác cho đến khi Jimin không bị Aeri hay Yizhuo đem tống vào Azkaban.
"Làm được như thế đi rồi hẵn mơ đến chuyện động vào chị ấy nhé, Ning Yizhuo?"
Chỉ cần là chị thì có là cái giống ôn gì, cho dù là những chuyện khốn nạn nhất, nó cũng sẽ làm cho bằng được mới thôi.
"Mình thà đem đoạn tình cảm dang dở của mình và Jimin xuống mồ còn hơn là sống một cuộc đời mà có thể sau này, chính tay mình sẽ là người kết liễu cuộc đời chị ấy."
.
.
.
"Nhỡ sau này giữa hai chúng ta bùng nổ một trận chiến lớn như cuộc Chiến tranh Phù thủy lần II thì sao đây..."
"Nếu một ngày em chết đi, và chị vẫn còn sống."
"Chị, là một Tử thần Thực tử Jimin, nói thẳng ra là chị chẳng cần phải bận tâm đến bất kì ai trừ bản thân chị ra cả..."
"Thì chị sẽ không còn gì cả."
"Chị sẽ không còn gì để làm động lực nữa cả."
"Jimin..."
"Nhưng em thì khác, Minjeong."
"Còn tôi, mong chị vẫn chưa quên rằng tôi là Thần sáng, là một Thần sáng đấy Jimin. Tôi còn nhiệm vụ phải lo cho rất nhiều con người ngoài kia, bảo vệ những người mà tôi yêu quý, chứ không riêng gì cái mạng nhỏ này của chính tôi thôi đâu..."
"Là một người bạn, thì Aeri và Yizhuo cần em. Là một người thân cận, thì Harry, Edward và Taeyeon cần em. Là một Thần sáng, thì mọi người cần em."
"Vì thế nên điều này là rất cần thiết... tôi nhắc lại cho chị, là nó cực kì cần thiết đối với tôi."
"Em phải sống, vì bọn họ."
"Vậy còn chị?"
Ngày em nói tiếng yêu với chị, là em đã tự nguyện bước thêm một bước nữa rồi. Một bước chân nhẹ tênh thôi, nhưng lại chẳng khác gì lời chấp thuận tham gia một ván "cò quay Nga" (Russian Roulette) may rủi cả. Và em biết, dù có nhanh hay chậm, thì thời gian vẫn sẽ không đợi chờ bất cứ một ai đâu.
"Nếu nói như vậy, là em vẫn phải sống, còn chị sẽ ch-"
Ở những phút giây đầu tiên, cả hai có thể cùng nhau mà hưởng trái ngọt cùng khoái lạc hưng phấn mà tình yêu mang lại. Nhưng đến từng giây cuối cùng, đôi bên sẽ lại càng lo sợ hơn trước viên đạn ngẫu nhiên duy nhất còn sót lại trong cò súng.
"Đừng lo cho chị, mọi người cần em hơn."
Em đã nghĩ về điều này rất lâu rồi, và em đoán chị chắc cũng sẽ nhận ra điều đó sớm thôi.
"Nhưng em cũng cần chị mà, Jimin."
Là khi trò chơi kết thúc, đồng nghĩa với việc sẽ có một người phải chết.
Và chúng ta ở đây, là để đưa ra quyết định...
... người đó là người nào, giữa hai chúng ta.
Ôi viết chap này xong rồi mới thấy tánh của họ Kim bướng quá, bướng đến bực mình =)))) trong khi ngoài đời cũng chỉ là một cục moe moe nhỏ xíu lẽo đẽo theo sau chị 🥺
Ban đầu mình định viết full đoạn hot scene ở trên rồi, mà ngẫm lại thấy trình viết còn có hạn nên mình cũng ngại quá, chừa còn có nhiêu đó thôi 😞 Mà đoạn ở trên có dở hay kì quá thì mọi người cũng thông cảm giúp mình nha =))))) Chắc một phần cũng là do lần đầu mình viết H (H này nhẹ hều ✨) nên mình ngại lắm huhu...
- 20/06/2022 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro