Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27

Theo truyền thống lâu đời của Học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts thì kể từ năm học thứ 2 trở đi, học sinh bốn nhà ở trường vào ngày lễ Giáng sinh đều sẽ có một chuyến tham quan tại ngôi làng phù thủy Hogsmeade. Vì ở làng có vô vàn những điều mới mẻ và thú vị đang chào đón đám nhóc, nhất là những đứa năm hai lớ ngớ không biết tí gì về thế giới phù thủy ngoài kia, nên nhà trường cũng rất biết tạo cơ hội cho các học sinh khi chuyến tham quan nào là hoàn toàn miễn phí, nhưng ở tờ giấy xin phép phải có chữ kí hay dấu vân tay của phụ huynh, không thì bét nhất cũng phải có chữ kí hay dấu vân tay của người giám hộ.

Là một ngôi làng dành riêng cho các phù thủy và pháp sư, Hogsmeade cách Hogwarts 100km về phía Nam, tọa lạc trên một đỉnh núi cao không rõ tên với nhiều cụm nhà được xây san sát nhau. Chưa kể ở làng còn có những địa điểm mà gần như bất kì phù thủy nào cũng biết và có thể đọc tên vanh vách từng chỗ. Nào là Quán Ba Cây Chổi, một trong những quán rượu và nhà nghỉ nổi tiếng nhất ở làng Hogsmeade với món bia bơ trứ danh mà ai cũng mê của bà chủ quán xinh đẹp Rosmertra. Hay Tiệm Công Tước Mật, một trong những cửa hàng bán kẹo và bánh ngọt có tiếng đồn lành xa khi ông Ambrosius Flume may mắn nhận được khối công thức bí mật về bánh kẹo mà gia đình để lại. Từ đó ông nướng ra những chiếc bánh phải nói là như ke với tất mọi người trong làng hay kể cả ngoài làng, nhất là đối với đám học sinh hằng năm được ghé đây tham quan vào ngày lễ Giáng sinh khi tay đứa nào đứa nấy đều cầm một chiếc bánh không phải nhân táo thì cũng sẽ là nhân dâu hay đậu đỏ nóng nổi trên tay được ra lò từ tiệm bánh của ông.

Và ở ngay cổng ra vào lúc này là sấp nhỏ ba đứa nhà Sư quen thuộc của mọi người khi một bên, Yizhuo đang loay hoay xỏ tay vào chiếc áo khoác len màu beige ấm áp, và bên còn lại là Aeri cùng Minjeong khi cả hai cứ luân phiên giằng co nhau mãi.

"Đừng lo cho mình. Hai cậu cứ đi cùng mọi người đi."

"Sao mình không lo cho cậu được?"

Minjeong cứ xua tay đuổi, miệng không ngừng bảo hai con người đối diện phải thật tận hưởng chuyến đi chơi đầu tiên này mà không cần phải bận tâm gì đến nó. Nhưng Aeri lại cao giọng nắm lấy tay con bé, vô tình thấy được tờ giấy đăng kí trắng tinh không một vết mực hay một dấu vân tay nào ở mục "Xác nhận của người giám hộ".

"Thầy Harry không đồng ý cho cậu đi tham quan sao?"

"Không có, là chú Harry quên kí giấy thôi." Nó lập tức chỉnh lại, "Dạo này công việc ở trường của chú ấy đuề huề lắm, nên có quên cũng không sao đâu."

Con bé nhìn thoáng qua tờ giấy rồi nhét nó lại vào túi áo, trên mặt vẫn là nét bình bình đạm đạm chậm rãi thích nghi với mọi thứ. Và như đã hiểu ra vấn đề mà bạn mình đang gặp phải, Yizhuo lầm bầm với nó mấy chữ, chiếc áo len trên người cũng rục rịch vì sự sốt ruột của người đang mặc nó.

"Thế tụi mình ở lại chu-"

"Đừng, cậu cứ đi chơi với Aeri đi. Nhé?"

Nở một nụ cười trấn an đến bạn mình, Minjeong lấy tay giữ lại chiếc áo khoác trên người Yizhuo. Rồi như sợ người nọ sẽ cởi nó ra lần nữa, con bé thẳng tay kéo khóa lên nấc cao nhất khiến Yizhuo hít thở không thông.

"Cũng đâu phải là mình sẽ không có gì để làm đâu." Nó lạc quan nói, "Ở đây có ối việc để thử đấy chứ làm gì mà không có việc để làm."

"Mình chỉ sợ cậu buồn thôi..."

Từ xa cách chỗ tụi nhỏ đang đứng mấy bước chân, Minjeong thấy bác Hagrid cứ luôn miệng hô hào rồi dòm ngó xung quanh đám học sinh, trên tay thì cầm một cuộn giấy da trông rất giống như là đang điểm danh lại sỉ số lần cuối trước khi khởi hành. Con bé nhận thấy như vậy thì trả lời qua loa rồi đẩy bạn mình về đám dông học sinh đằng kia, và nó liền hối hận khi thấy Aeri suýt chút nữa thôi là sẽ trượt chân té đập mặt vào đụn tuyết gần đó.

"Mình sẽ không buồn đâu. Gặp lại hai cậu sau."

"Nào tụi mình về, đảm bảo cậu sẽ có quàaa!!!"

Con bé phì cười, cũng không quên đáp lại cô bạn tóc đỏ, "Mình biết rồi."

"Mình và Aeri hứa đóoo!!!"

Yizhuo đưa hai tay lên miệng tạo thành hình cái loa rồi hướng về phía Minjeong, hét lớn, về sau còn vẫy tay với nó trông lưu luyến lắm cơ. Vẫn với nụ cười trên môi, nó cũng vẫy vẫy tay tạm biệt cả hai. Một lúc sau, khi ở sân cũng không còn bóng dáng của một học sinh nào nữa, kể cả bạn nó, thì Minjeong mới xoay người bước vào sảnh chính.

"Mình nên làm gì bây giờ ta?"

Minjeong cứ tự hỏi chính mình như thế mãi khi nó đưa bản thân dạo khắp khuôn viên trường, một thú vui mà nó vẫn luôn thường làm khi cảm thấy quá mệt mỏi. Con bé cứ đi vòng vòng như thế, và khi nó vừa quyết định sẽ tới phòng sinh hoạt chung để ăn trưa thì ở sân sau ngay bìa rừng Cấm nơi nó vừa lướt qua, Minjeong bắt gặp một người khác cũng với chiếc áo chùng màu đen mà chỉ có học sinh trong trường mới mặc.

Nó đứng chôn chân ở đó, không biết có nên lại đằng đấy bắt chuyện với người kia hay không khi nó thấy chị đang trông rất căng thẳng với quyển sách trong tay. Nhưng chỉ sau vài giây đắn đo thì họ Kim nọ lại chạy tót về phía chị học sinh kia rồi ngồi ngay bên cạnh.


...


Này, thế bữa trưa thì sao?


Bữa trưa gì cơ?


À, kệ đi. Bữa trưa làm sao đấu lại chị gái xinh đẹp đằng kia được!


.


.


.


"Cho chị nè!"

Chìa viên kẹo ra trước mặt người nọ, cô bé trong bộ áo chùng nhà Sư vui vẻ nói, "Là kẹo ngậm mật ong mà thầy Harry cho em, và nó hơi bị ngon luôn đó."

Người bên cạnh dẫu có đang rất tò mò về viên kẹo trên tay đối phương nhưng cũng không thèm nhìn lấy cô bé kia một cái, lạnh lùng phán, "Ở đây nhóc mới là người đang bệnh đấy. Lo mà chăm bản thân mình trước đi."

Người nhỏ tuổi hơn chỉ có thể bĩu môi trước câu trả lời có phần cứng nhắc này của chị, nhưng viên kẹo chưa kịp cho lại vào túi thì đã bị một bàn tay khác chặn lại, giữ chặt lấy.

Cuối cùng thì người nào đó cũng chịu quay sang nhìn cô gái nhỏ rồi.

Gấp quyển sách trong tay lại rồi để nó sang một bên, cô gái trong bộ áo chùng nhà Rắn dịu dàng nhìn người trước mắt, "Tôi có nói... là mình sẽ không lấy viên kẹo sao?"


.


.


.



"Chị ơi, em... em có thể biết tên chị được không ạ?"

"Jimin, Yu Jimin, Slytherin năm 3."

"Ơ, năm 3 sao? Chị lớn hơn em có 1 tuổi mà nãy giờ cứ gọi nhóc với em, hứ. Làm người ta cứ tưởng chị phải năm 4, năm 5 gì rồi cơ."

"Cứ nhỏ hơn tôi là tôi gọi nhóc đấy, làm gì nhau? Tôi còn đang là tiền bối của em nữa."

"Nhưng gọi tiền bối thì lại xa cách lắm, em không thích như thế đâu."

"Vậy thích gọi kiểu gì thì gọi, nhưng khi có người ngoài thì xưng hô cho phải phép vào."

"Là chị nói đó nha."

"Em là Minjeong, Kim Minjeong, Gryffindor năm 2. Rất vui khi được gặp chị, Jiminie!"


.


.


.


"Chị Jimin ơi, giúp em cái này với."

Vẫn là cô bé trong bộ áo chùng đỏ một tay đập cửa, miệng thì liên tục í ới gọi tên người nọ khiến một khu hành lang lạnh lẽo vắng tanh rất nhanh đã tràn ngập với cái giọng tía lia không ngừng nói của nó, vô tình làm ông lão trong bức tranh gần đó thức giấc.

"Này! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Ối, cháu xin lỗi."

Lão già nạt em, khiến con bé giật mình vì giọng nói lấp lửng nơi tai từ ông lão trong bức tranh ngang người mình. Lão nheo mắt nhìn chùm sáng phát ra từ đầu đũa trước mặt mình rồi lại chuyển mục tiêu sang cô nhóc đối diện như muốn ám chỉ điều gì đó, nhưng Minjeong chắc có lẽ đang quá bận tâm đến một chuyện khác mà lão già nọ lại phải vào việc lần nữa.

"Còn đứng ra đó nữa hả? Mau dập cái đèn đó đi!"

"V-Vâng."

Tắt vội đóm sáng trên tay, cô nhóc nọ vẫn rất kiên trì với người đằng sau cánh cửa.


"Chị ơi?"


Miệng vẫn cứ gọi như thế, nhưng...


Không.một.ai.mở.cửa.cả.


"Jiminie~~"


Minjeong đổi cách gọi, và bây giờ thì thử đoán xem...


Cạch.


Đúng rồi đó.


Cửa.được.mở.ngay.lập.tức.


Không để cô bé phải chờ đợi quá lâu, người nó cần rất nhanh sau đó đã xuất hiện phía sau cánh cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhưng là với một nét mặt không được dễ chịu gì cho lắm khi hai mắt vẫn còn lờ mờ đến đờ đẫn vì tất bật ôn bài cho kì thi cuối kì hằng năm.

"Bây giờ là chuyện gì nữa đây Kim Minjeong?" Người nọ híp mắt nhìn cô bé đang mếu máo đến tội, giở giọng khó chịu, nói, "Còn nữa, không phải chỉ có chúng ta ở trường là em được phép làm ồn như thế đâu."

Cô bé thấy đối phương nhíu mày cáu gắt như thế thì có hơi sợ sệt, "Nhưng mà Minjeongie... Minjeongie lỡ quên mất mật khẩu để vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor rồi ạ."

"Chị Jimin nghĩ cách giúp Minjeong với."

Và người nào đó chỉ có thể ôm trán thở dài trước nét mặt mong chờ của người nhỏ tuổi hơn.

"Em làm cái gì mà quên được mật khẩu phòng luôn vậy Minjeong? Lần sau là không được như thế nữa nghe chưa."

Trách thì trách như thế thôi, chứ ai nào nỡ để con bé ở ngoài chứ.

"Còn bây giờ thì vào đây."

Cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin được mở ra rộng hơn, rồi ai đó đứng nép mình sang một bên như cho phép cô bé khác nhà kia vào phòng.

"Yeahhh, Jiminie của em là tuyệt nhấttt." Cô gái nhỏ reo lên mấy tiếng đầy phấn khích rồi lon ton chân sáo vào trong, không quên tặng người còn lại một nụ cười thật tươi, "Em yêu chị!!"

"Ừ, chị cũng yêu em."


.


.


.


"Em cầm gối đi đâu đấy?"

"Nãy chị bảo chị mệt nên em ra ngoài để chị ngủ."

"Nhưng em quên mật khẩu phòng sinh hoạt nhà em rồi còn gì."

"Thì em đâu có về phòng đâu, em ra phòng khách nằm mà."

"Chứ sao không nằm trong đây?"

"Chị muốn em nằm lên giường của người khác á? Eo, còn lâu nhé!"

"Ý chị là em có thể nằm cạnh chị ấy..."

"..."

"Đ-Được hả?"

"Tại sao không? Nào, cầm gối lại đây nằm với chị đi!"

"Nhưng nửa đêm lỡ em đá chị rớt xuống giường rồi sao? Tướng tá em ngủ trông khó coi lắm, mà giường này còn là giường đơn nữa."

"Thế bây giờ có lại đây nằm không? Hay muốn ngủ ngoài phòng khách?"

"Tối em mà đá chị rớt giường thì mai đừng giận em đó nha..."

"Em nói rồi đó... Không có giận em nha..."

"Thương em còn không hết mà giận cái gì."

"Chị nói gì á? Em nghe không rõ."

"Không có gì. Mau chui vô chăn đi." ... để chị ôm em ngủ.

"Jiminie ngủ ngon nha!"

"Em cũng vậy."


.



.


.


Bốp!

"Mày ở lại có nhớ bọn tao không đó, Yu Jimin?"

Là thằng nào?!

"Lee Jeno và Na Jaemin của mày về rồi này~~"

Muỗng súp trong tay vơi đi một nửa sau cái đập ở vai của Jaemin làm Jimin thập phần khó chịu. Cô thả muỗng súp lại vào tô, trừng mắt nhìn người kia rồi nói bằng cái giọng không là chán thì cũng là chê mấy phần.

"Làm ơn đi, nhờ chúng mày bao che để tao được ra ngoài một chuyến, mà thằng nào thằng nấy đều nhát còn hơn cả rùa rụt cổ nữa."

"Nhớ quái gì ở đây!"

Và cô hất tay Jaemin khỏi vai rồi quay lại với tô súp trên bàn, vừa ăn vừa phàn nàn làm người bên cạnh phải ôm bụng cười ngặt nghẽo vì cái giọng khó ở của bạn mình.

"Còn nữa, mày dẹp cái giọng đó của mày đi Na Jaemin. Không chừng tao lại nôn hết bữa sáng lên người mày bây giờ!"

Minjeong ngồi đối diện bất giác co rúm lại vì sợ, có chút bất ngờ với cách nói chuyện thiếu lịch sự này của chị khi đêm hôm qua, người nọ nói chuyện rất ư là phải phép và hòa nhã với nó. Và đương nhiên là con bé chỉ im lặng lắng nghe chứ không hó hé điều gì, chọn không can thiệp vào chuyện của ba người họ vì sự an toàn cho bản thân nó.

"Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng thuốc tàng hình của mày cũng là một sáng kiến tuyệt vời đấy chứ."

Jeno huých nhẹ cùi chỏ vào tay Jaemin, nhướn mày ra hiệu gì đó rồi cuối người nói với cô, nói xong lại cười phá lên vì biết bản thân đã thành công chọc người bên dưới một trận sôi máu. Minjeong thấy anh trai còn lại cứ tiếp tục làm phiền Jimin thì không khỏi rùng mình, chỉ biết thầm cầu nguyện cho người nọ sẽ sống an ổn hết ngày hôm nay khi nó thấy cái nhăn nhúm ngày càng hiện rõ mồn một trên vầng trán của chị.

"Chỉ là nếu đi trên tuyết, thì dấu chân vẫn sẽ bị lộ thôi."

"Ai đời đâu lại đi sợ mấy dấu chân bé tẹo đấy hả Lee Jeno? Có mày mới thế chứ còn ai nữa đâu?"

Jimin chỉ ngồi đó lầm bầm mấy chữ rồi quay lại với bữa sáng cùng tâm thế không mấy quan tâm đến lời khen sáo rỗng vừa rồi của người nọ, rất nhanh cũng làm bộ đôi kia mất hứng mà kéo ghế ngồi xuống yên vị bên cạnh.

Nhưng bình yên cũng chỉ có thế thôi.

"Ồ, xem chúng ta có ai ở đây này?"

"Kim Minjeong, một con nhóc năm hai nhà Gryffindor làm gì ở đây đấy?"

Jaemin ngồi được một lúc thì mới nhận ra vị khách còn lại mà bản thân đã vô tình bỏ qua, lập tức bày ra vẻ chán nản với một tay chống cằm nhìn em, cợt nhả nói. Jeno như hiểu ý bạn mình mà nói chêm thêm vào, còn cố tình vặn to âm lượng hơn nữa.

"Là Gryffindor sao? Vậy chắc là một con máu bùn nữa rồi. Hỏi sao mà cả hai chúng ta đều đã không nhận ra nó sớm hơn nhỉ, Jaemin?"

Và theo ngay sau đó, âm thanh khiến bộ đôi kia giật bắn mình, là tiếng đập bàn mạnh bạo từ vị trí của Minjeong, khiến cái muỗng kim loại mới đây con bé còn dùng để múc ngũ cốc lúc này đã cong làm đôi. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ dùng ở chiếc ghế cạnh mình rồi bỏ ra ngoài.

Một màn vừa rồi là quá nhanh để Jimin kịp định hình xem chuyện gì vừa mới xảy ra, và khi cô đã hiểu, thì người nọ đã bỏ đi được một quãng rất xa ngoài kia rồi.

"Cả hai chúng mày... CÚT HẾT VỀ PHÒNG ĐI!"

Jimin gân cổ quát tháo với hai thằng bạn đứng cạnh rồi mau chóng rời khỏi bàn ăn, hai mắt dáo dác ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của em đang nhấp nhô giữa dòng người đông đúc bên ngoài hành lang. Jeno một thân bàng hoàng nhìn sang Jaemin khi người kia cũng ngạc nhiên không kém với sự bùng nổ không lường được từ cô bạn của mình, nghiêng đầu thì thầm gì đó rồi cũng nhún vai bỏ về phòng sinh hoạt chung.

"Này... Minjeong, chờ chị với."

Cô hét thật lớn về phía em, hi vọng người nọ sẽ nghe thấy sự khấn thiết trong giọng nói khản đặc của mình mà chịu dừng lại đợi cô một chuyến.

"Đợi đã... chị muốn giải thích chuyện này."

Và nó đã quay lại, đúng như những gì chị muốn.

Hai chân sải bước thật nhanh về phía chị với khóe môi hiện ra một nụ cười rộng tận mang tai trông điên tiết đến đáng sợ, nó chĩa đầu đũa phép của mình vào cằm chị rồi nâng lên, khiến người đối diện phải ngẩng cao đầu vì cơn đau dần tích tụ lại bên dưới. Hành động của nó thu hút toàn bộ ánh nhìn của các học sinh khác ở gần đó, và đương nhiên là cũng có Argus khi lão giám thị vô tình đi ngang qua khu hành lang đông nghẹt người này.

"Này này... Em học sinh nhà Gryffindor kia, cất đũa phép đi ngay hoặc tôi sẽ xách tai em lên gặp hiệu trưởng đấy."

Lão Filch từ xa thấy thế thì không ngừng trỏ tay về phía em rồi quát tháo như đang sợ nó không nghe thấy mình đang nói gì. Nhưng trái lại với những gì lão đang nghĩ, thì Minjeong lại nghe thấy Argus rất rõ và phải hạ đũa ngay xuống vì cái giọng ồm ồm chướng hết cả tai của lão.

"Chị, biến ngay cho khuất mắt tôi."

Nó rít lên từng tiếng qua kẽ răng, cười nhạt với đoạn kí ức như hoa thơm chớm nở vào buổi tối hôm qua khi cả hai lần đầu gặp nhau. Nhưng gần như ngay lập tức, cái nhoẻn miệng của Minjeong được thay bằng cái nghiến răng, và cặp mắt ngập nước của nó như có thêm tơ máu chằn chịt mà trông căm phẫn đến đáng sợ.

"Lời hứa gì đó vào tối hôm qua ở phòng sinh hoạt nhà chị, đem mà vứt hết vào sọt đi cho nhẹ đầu."

"Kim Minjeong..."

Jimin giật mình khi nghe nó nói như thế, liền bắt lấy tay người nọ rồi nói với giọng van nài trong bất lực. Nhưng cái nắm tay đó chỉ như một phần nghìn của giây mà buông ra nhanh chóng vì cái hất tay thô lỗ của con bé.



"Minjeongie, nghe chị giải thích đi mà."



"Một lần thôi, xin em."


"CÂM MIỆNG!!"


Minjeong gào ầm lên, nước mắt không hẹn mà ồ ạt rơi xuống như mưa.

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đấy, vì tôi không rảnh để lau miệng cho chị sau mỗi lần chị gọi tên tôi đâu."

Và khi con bé thấy chị chuẩn bị mở miệng như sắp nói gì đó, thì nó liền lấy đầu đũa đẩy hai hàm người nọ lại, chán ghét phun ra mấy chữ, "Làm ơn đừng nói gì với tôi nữa. Biến đi!"

"Đến với đám bạn chết tiệt của chị đi Jimin! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi một lần nào nữa."

Nói rồi, Minjeong xoay người bỏ đi, một lần nữa hòa mình vào dòng người tấp nập khi tiếng chuông thông báo vào học vang lên, để lại Jimin đứng đó cứ mãi dõi theo bóng hình của con bé, cho đến khi nó nhạt dần rồi biến mất như một phép màu.


.


.


.


"Chị không giống bọn họ đâu."

Jimin điềm đạm nói, và mặt hồ tĩnh lặng giữa hai người bọn họ cuối cùng cũng lênh đênh trở lại rồi.

Minjeong thầm cảm thán khi chị đã hiểu ngay ý mình chỉ với mấy câu nói vu vơ vô nghĩa kia. Nhưng con bé lại không biết điều gì đang làm người bên cạnh lấn cấn để rất lâu chị mới đưa nó một câu trả lời lấp lửng nhiều tầng nhiều ý như thế.

Mặc dù tầm nhìn của người nọ vẫn chưa rời khỏi người nó lần nào, nhưng Minjeong thấy chị cứ cách mấy giây lại liếm môi một cái, phần nào càng khiến nó thêm tò mò về những dòng suy nghĩ đang trôi qua trong đầu chị. Song con bé cũng là một người vô cùng nhẫn nại khi nó cũng im lặng ngồi đó để chờ chị nói ra tâm tư của mình.

"Chị có gì muốn nói với em sao?"

Nó lịch sự mở lời, và người nọ cũng rất biết nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này của con bé.

"Chỉ là bỗng nhiên chị lại nhớ về mấy ngày đầu chị gặp em thôi." Jimin mỉm cười với em, một nụ cười mà cá nhân nó tự đánh giá, là không được thoải mái chút nào.

"Sao tự dưng chị căng thẳng vậy?"

Với đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm trọn lấy hai gò má của chị, Minjeong lo lắng hỏi han. Nó không biết nãy giờ đã có những gì tự động nhảy số trong đầu chị, nhưng con bé không muốn người nọ bị ảnh hưởng bởi những chuyện sẽ khiến bản thân thêm đau đầu đâu.

Jimin áp tay mình lên tay em rồi giữ ở đó một lúc lâu, như thay lời muốn nói với nó rằng mình vẫn ổn.

"Chị biết chị và một số người có liên quan đến chị đã từng tổn thương em, rất nhiều. Và có thể em cũng sẽ cho rằng chị với em hiện tại cũng không nên dây dưa với nhau, dưới bất kì hình thức nào."

"Nhưng chị chỉ muốn em biết rằng, cuộc đời chị trở nên đẹp hơn rất nhiều kể từ ngày chị gặp em."

"Và yêu em."

Minjeong có hơi choáng ngợp với lời khen rộng lượng mà chị dành cho mình, bối rối đến mức mà nó cứ phải khua tay từ chối đủ điều, khuôn miệng cứ lắp bắp từng chữ vì cái ngượng từ đâu mà dồn hết lên đỉnh đầu. Nhưng chị vẫn một mực phủ nhận khi thấy nó khách sáo như thế, một lần nắm lấy hết cả đôi bàn tay múa may không ngừng trước mắt của con bé rồi để nó an vị lên đùi mình.

"Chị... chị không cần phải nói như thế với em đâu."

"Chị có đấy, và chị sẽ tiếp tục nói như vậy đến khi nào em tin chị, thì chị sẽ ngừng."

Chị siết lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia của em rồi luồng tay mình vào đó, ngón cái không hẹn mà cứ xoa lấy mu bàn tay của người nọ.

"Chị vẫn luôn ước rằng em có thể nhìn nhận bản thân mình như cái cách mà chị đã luôn dõi theo em đấy Minjeong."

Jimin tằng hắng một tiếng rồi nghiêm túc nói với nó, và Minjeong cũng chẳng hiểu tại sao chị lại nói những điều này với mình nữa. Con bé cứng họng nhìn chị, không biết phải làm gì bây giờ khi lúc này đây, những gì nó có là bản mặt đỏ lựng không kiểm soát và đôi bàn tay rụng rời vì vô số lời khen có cánh mà nó nhận được từ đối phương.

"Vì em tuyệt vời hơn em nghĩ nhiều lắm."

Minjeong nhìn chị không nói gì, nhưng sau một hồi đấu tranh nội tâm dằn vặt đủ kiểu thì nó mới lấy hết can đảm ra mà hỏi người bên cạnh một câu. Và như sợ chị sẽ hiểu lầm, con bé liền bổ sung thêm mấy chữ nữa để làm rõ suy nghĩ vừa rồi của mình.

"Tại sao bây giờ chị lại nói mấy lời này với em vậy?"

"Em không có ý khó chịu hay gì đâu, chỉ là nó... nó có hơi dồn dập với em thôi."

Gần như ngay lập tức, bằng chất giọng trầm lắng của mình, chị mỉm cười rồi nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của nó với một câu hỏi khác, "Thế sau này, ngày nào chị cũng sẽ nói vậy với em nhé?"

"Dạ?"

"Nói hoài nói mãi để em quen, để em không còn thấy ngợp trước những lời khen này từ chị nữa. Vì một người như em xứng đáng để được nghe những lời ngọt ngào như thế nhiều hơn mà."

Jimin nghiêng đầu thì thầm từng tiếng với con bé, khiến lồng ngực trái của Minjeong bỗng chốc lại được sưởi ấm bởi lượng tình yêu khổng lồ mà chị đã luôn dành cho nó bấy lâu.

"Em có thể tin chị... hoặc là không, nhưng chị không giống bọn họ."

Jimin quay sang nói nhỏ rồi hôn lên tai nó.

Và tiếng hôn be bé đó xác định là sẽ mãi luẩn quẩn ở tai nó suốt cho xem.

"Chị chỉ có em thôi, bé con."

Thề rằng nếu bây giờ chị không ở đây, thì nó chắc có lẽ đã khóc òa lên vì hạnh phúc rồi. Có cảm giác như Minjeong vừa gỡ được khỏi vai mình một gánh nặng vậy. Không một tối hôm nào là em không nghĩ về chuyện chị là một Tử thần Thực tử cả, nhiều đến độ mà nó đã nghĩ rằng chỉ với bốn tiếng "Tử thần Thực tử" thôi, chắc cũng đủ để bổ nát đầu nó rồi.

Minjeong mặc kệ lời của chị là thật hay dối, vì nó tin rằng dẫu Jimin có là bất kì ai đi chăng nữa, thuộc bất kì phe phái nào đi nữa, thì chị vẫn sẽ luôn làm mọi cách để bảo vệ nó, vẫn sẽ mãi là một thần Hộ mệnh của chỉ riêng mình em mà thôi.

Minjeong nghiêng mình tựa đầu lên vai chị rồi cứ gác ở đó. Mãi cho đến khi mi mắt yếu ớt sụp xuống lần nữa thì con bé mới cảm nhận được vòng tay của Jimin bế lấy mình rồi để nhẹ nhàng lên giường.



"Chị không giống bọn họ đâu."



Đủ rồi, như thế là quá đủ rồi...



"Em có thể tin chị... hoặc là không, nhưng chị không giống bọn họ."



Em tin chị, và em sẽ không hối hận đâu.



"Chị chỉ có em thôi, bé con."



Em cũng chỉ có chị thôi, Jiminie của em.








Chắc có lẽ mình sẽ tạm drop chiếc fic này một thời gian, vì mình vẫn chưa tìm được cách cân bằng việc học với việc viết fic, hoặc có thể mình vẫn sẽ ra chap nhưng là với tốc độ cực kì chậm vì dạo này mình có hơi stress do phải tập trung học trước chương trình năm sau và luyện đề để lấy IELTS.

Kể ra thì IELTS 7.0 sẽ không quá khó với một đứa chuyên A1 như mình, nhưng lần trước đi thi mình gặp đề W (cả 2 task luôn ấy mọi người 💀) có cái topic hơi quá tầm với quả óc bé tẹo non choẹt của mình nên lúc viết có hơi vật vã một chút, điểm thành phần vì thế mà cũng bị hạn chế rất nhiều 😞 Vậy nên ở đây có anh/chị/bạn nào đã/đang học IELTS mà có Writing samples ở những chủ đề mới lạ và khó thì cứ thoải mái dm em/mình ở Watt nhé! Em/Mình thật sự cảm ơn rất nhiều nha ạ 🥺💙

- 13/06/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro