Chapter 22
Minjeong móc ra mấy đồng bạc lẻ đem đưa cho chủ xe, huýt sáo ra hiệu cho Errol đáp lên vai mình rồi kéo vali bước vào tòa nhà của Quốc hội Pháp thuật Hoa Kì.
Tiếng lộc cộc của vali dưới chân nó dần bị át đi bởi thanh âm nhộn nhịp của mọi người nơi đây. Nào là tiếng của các phù thuỷ khác đang chụm lại vào nhau bàn bạc công việc, luân phiên nhau chỉ trỏ vào tờ giấy trong tay với sự sắc bén cùng nghiêm túc. Hay không ở đâu xa, ngay chiếc thang cuốn nơi nó đang đứng cũng là nơi mà rất nhiều sinh vật huyền bí khác cư ngụ, hỗ trợ các Thần sáng trong việc cầm nắm các món đồ quá cỡ và di chuyển chúng lên cao.
Con bé vừa đi vừa ngân nga một giai điệu ngẫu hứng không tên, vô thức nhớ lại về buổi tối trước khi bay sang nơi này.
Flashback
Yizhuo nhảy cái phốc lên giường bạn mình rồi lăn qua lăn lại mấy vòng, thầm cảm thán cái mềm mại như nhung của tấm đệm dưới thân. Rồi cô bạn nọ như nhớ ra chuyện gì quan trọng mà ngóc đầu khỏi đống gối to đùng ngay mặt, lười nhác hỏi.
"Thế tên thật của cậu là Winter Kim Remus Lupin hả? Và cậu là một phù thủy lai?"
"Tên thật của mình vẫn là Kim Minjeong, và mình vẫn là một Muggle, Ning Yizhuo." Minjeong phì cười với vẻ ngạc nhiên quá trớn trên gương mặt của bạn mình, "Winter chỉ là biệt danh giữa mình và Teddy thôi."
"Winter Kim Remus Lupin." Aeri ngồi cạnh lầm bầm mấy tiếng, "Ai đã đặt cái tên đó cho cậu vậy?"
"Anh Teddy, đương nhiên rồi." Nó nói với giọng thản nhiên, tay liên tục cho mấy cái áo kẻ sọc dài tay vào vali, cố gắng sắp xếp chúng sao cho một bên vali của mình nhìn gọn hết mức có thể.
"Do ngày bé mình thấy tên anh ấy bốn chữ dài ngoằn như thế đọc nghe rất ngầu và sang mồm, nên cũng nài nỉ nhờ Teddy đặt cho mình một cái tên khác thôi."
Rồi nó một tay ôm mặt mình trong ngại ngùng, tự hỏi vì sao mà bản thân ngày xưa lại đòi hỏi mấy thứ ngộ nghĩnh như thế. Bỗng nó cảm nhận được như có thứ gì vừa được để vào lòng bàn tay còn lại, liền lập tức mở mắt thì nhận được một chiếc máy ánh từ Aeri.
"Cái này để cậu có thể lưu giữ một chút kỉ niệm cùng anh Edward bên đó."
Minjeong quay sang cảm ơn bạn mình rồi lại tiếp tục với công cuộc soạn đồ nặng nhọc. Nó nhận mấy lọ thuốc từ tay Aeri rồi từ tốn cho chúng vào túi, và như nhớ ra điều gì, con bé ngoảnh đầu nhìn người bên cạnh.
"Cỡ một tuần sau mình về, mình muốn cùng hai cậu làm một chuyện."
"Cậu muốn làm cái gì vậy?" Aeri ngờ ngợ với sự lấp lửng hiếm thấy ở bạn mình, liền hỏi lại không chút chần chừ.
"Mình muốn xác minh một số thông tin về tiền bối Kim vào cái hôm mà chúng ta ở quán Ba Cây Chổi." Minjeong vẫn một giọng đều đều trả lời, như thể chuyện em đang bàn tới là một cái gì đó rất dễ để thực hiện vậy.
Cơ mà dĩ nhiên, là chuyện đó không hề dễ dàng chút nào rồi.
"Nhưng cậu định hỏi ai chứ? Mình nghĩ mấy thông tin đó không được nhiều người biết đến đâu." Yizhuo rời giường, bước về giữa phòng rồi ngồi bệt xuống đất nhập hội với cả bọn.
"Chúng ta sẽ không hỏi ai cả, Yizhuo." Nó mỉm cười lắc đầu nhìn người nọ, "Chúng ta sẽ tự đi tìm câu trả lời."
"Và mình biết một chỗ ít nhiều gì thì cũng sẽ có thông tin về chị ấy."
.
.
.
Minjeong tiến đến quầy lễ tân ở ngay giữa toà nhà, hỏi han gì đó rồi lại kéo vali theo sau một người đàn ông đang dẫn nó hướng về khu vực thang máy. Và sau một hồi đi dai dẳng, người đàn ông nọ dẫn nó đến trước một căn phòng rồi hướng tay về phía cửa. Không một chút chần chừ, em gật nhẹ đầu cảm ơn rồi vặn nhẹ chiếc tay nắm cửa màu bạc sáng bóng, nhấc chân bước vào trong.
Vừa bước vào phòng thì Errol liền rời vai em rồi bay đi đâu đó, bỏ Minjeong ở lại khu phòng khách không một bóng người thế này. Nó ngồi sofa chán chê rồi lượn lờ quanh phòng vì không biết làm gì trong lúc chờ anh. Khi thì nó đứng yên một chỗ ngắm nhìn đàn cá bơi lượn trong bể kính, để rồi làm chúng biến mất dưới làn nước trong vắt chỉ với một cái chạm tay bất ngờ lên thành bể. Nó trề môi lèm bèm gì đó với bể kính trống hoác, rồi cũng chuyển mục tiêu sang chiếc kệ đầy ắp là sách bên cạnh.
Nhưng khi con bé kịp nhìn sang bên kệ thì đã có một thứ thú vị hơn đã kịp thu hút ánh nhìn của nó.
Những thứ này, là cái gì vậy?
Minjeong tự hỏi, đưa tay lên chạm vào phần tường được trang trí với nhiều mảng hoa văn kì lạ kia. Em bỗng nhiên lại thấy chân dung của một người trông rất giống mẹ mình xuất hiện trên đó với vô vàn những gương mặt kì lạ khác, và chúng được kết nối với nhau bằng những họa tiết màu nâu sần sùi như gỗ cây.
Mắt cứ lướt mãi theo nhánh cây kia cho đến khi bản thân bắt gặp hai cái tên khác nữa. Nhưng lần này, nó lại biết rất rõ hai người trên khoảng tường đó là ai.
Remus John Lupin.
Là bố của anh Teddy.
Rồi Minjeong lại đưa mắt mình xuống dưới một chút, và nó liền trông thấy một cái tên khác mà bản thân phải nói là vô cùng quen thuộc.
Edward Remus Teddy Lupin.
Và đây là anh ấy luôn này!
Song ở những gương mặt lạ lẫm khác, thì bọn họ có luôn họ tên đầy đủ bên dưới nữa cơ. Còn với người phụ nữ trông rất giống với mẹ của nó vừa nãy thì con bé lại chỉ thấy duy nhất bức chân dung của bà.
Bà ấy vì sao lại không có tên nhỉ?
Và không để cho con bé có thời gian suy nghĩ quá lâu về chuyện này, người mà Minjeong đã chờ đợi nãy giờ đã vào phòng mình từ khi nào, từ sau bước tới rồi nói nhỏ vào tai nó.
"Thứ trước mắt em, đấy là gia phả của dòng họ nhà Lupin."
Nó giật mình với luồng khí nóng vất vưởng bên tai. Và như một bản năng, nó rút đũa phép từ túi áo ra rồi chĩa thẳng vào người phía sau, lúc sau lại hạ tay xuống thấp khi thấy đối phương phì cười với "căn bệnh nghề nghiệp" khó bỏ của mình.
"Anh Teddy!"
Minjeong hai mắt híp lại vì cười rồi reo lên trong phấn khích, lập tức sà vào lòng anh mà ôm lấy khư khư như thế. Rất nhanh cái ôm của nó cũng được đáp lại bởi một vòng tay rắn chắc khác, cùng với đó là mùi hương nam tính quen thuộc mà đã rất lâu rồi nó mới được cảm nhận lại lần nữa.
"Lâu rồi không gặp em, Winter!"
Edward Remus Teddy Lupin - đứa con duy nhất của đôi vợ chồng Thần sáng đã mất trong Chiến tranh Phù thủy lần II và được Harry nhận nuôi, đã là một cậu bé rất được mọi người để tâm đến vì tính cách lễ phép cùng kiệm lời từ nhỏ. Thời còn đi học, Edward theo học Trường Đào tạo Phù Thuỷ và Pháp Sư Hogwarts, nơi anh được xếp vào nhà Ravenclaw.
Theo thời gian, Edward quyết định chọn cho mình một ngã rẽ khác đặc biệt hơn, hoàn toàn khác với truyền thống Thần sáng nhiều đời của các thế hệ nhà Lupin trước. Với tình yêu bao la dành cho bộ môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí khi còn học ở trường cùng khả năng giao tiếp nổi trội với các loại động vật, Edward đã nộp đơn xin ứng vào nhóm nhà nghiên cứu Sinh vật huyền bí ở Bộ Pháp Thuật và nhận được lời đồng ý hào hứng từ Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, tiếp tục trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình ở lĩnh vực Sinh vật Pháp thuật học.
Con bé lần đầu gặp anh ở sân sau nhà chú Harry, khi nó chỉ là một cô phù thuỷ 11 tuổi mới bắt đầu bập bẹ mấy câu thần chú, còn Edward đã là một cậu nam sinh năm bốn trưởng thành, đĩnh đạc trước tuổi. Nhưng tuổi tác cũng chẳng là vấn đề gì với Minjeong khi nó lúc nào cũng bám dính lấy anh từ nơi này sang chỗ nọ, và cùng anh trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất của thời niên thếu ngỗ nghịch, ngây thơ.
Minjeong rụt rè nhìn đối phương, áy náy mở lời, "Lúc nãy em không biết đó là anh..."
Edward lắc đầu ý bảo không sao, tay thì xoa xoa lưng nó mấy hồi trong nhung nhớ, vòng tay đôi lúc còn siết lại đến chặt cứng như muốn người trong lòng cảm nhận được tình yêu của mình dành cho em.
Cơ mà người kia, thì lại sắp rụng rời vì cái ôm này luôn rồi.
"Ngộp thở chết tôi rồi ông ơi. Làm cái gì mà ôm tôi chặt quá vậy?" Minjeong lèm bèm, nhưng tay con bé vẫn không rời vạt áo của anh một giây nào.
"Thì nhớ em chứ làm sao?"
"Xì, tuần nào ông cũng viết thư mà cứ luôn miệng bảo nhớ tôi."
Minjeong dứt người khỏi cái ôm rồi đánh nhẹ vào tay anh một cái, khiến đối phương xuýt xoa bảo đau làm nó lo lắng mấy hồi. Nhưng sau khi để nó đứng đó bối rối với hành động của mình, anh lại lè lưỡi trêu chọc người nọ khiến con bé trừng mắt như muốn xé toạc con người đối diện kia ra làm đôi.
"Em ngồi ghế chơi một xíu đi, anh ra đằng này pha trà một chút."
Đối phương nhoẻn miệng cười nhìn nó, rồi anh bước sang chiếc tủ gỗ mà lấy ra bộ ấm trà bằng sứ quý giá của mình - là thứ luôn được anh sử dụng khi tiếp nhận những cuộc gặp gỡ quan trọng cùng các viên chức cấp cao khác.
"Cô chú ở nhà có khỏe không em? Rồi ba nhóc James, Albus với Lily nữa."
Vừa múc từng muỗng trà khô vào ấm, Edward cũng không quên hỏi thăm tình hình của mọi người bên Scotland, và anh biết là mình có thể hoàn toàn an tâm khi nghe thấy chất giọng hào hứng của nó.
"Cô chú ở nhà vẫn khỏe cả, và đám nhỏ cũng vậy." Minjeong đáp lại lời anh với một cái mím nhẹ ở môi. Ngập ngừng một lúc, rồi nó cũng tiếp tục, "Chú Harry bảo em là chú nhớ anh lắm, cả cô Ginny nữa."
"Nên sau chuyến đi lần này, chúng ta cùng nhau về nhà được không? Anh xa nhà 4 năm hơn rồi đó."
Edward nghe thế thì thở dài một tiếng rõ to, tiếng nước róc rách được rót vào ấm cũng không giấu được nỗi thất vọng tràn trề trên gương mặt. Anh đặt khay nước cùng một ít bánh xuống bàn rồi thả người ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lạnh nhạt nói.
"Biết vì sao anh quyết định dọn ra ở riêng không?"
Minjeong không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn anh.
"Trước hôm anh đi tầm hai tháng, anh và Albus đã cãi nhau." Anh vừa kể vừa nhướn mày nhìn người nọ, "Thằng bé nói cả hai chúng ta đang giành bố mẹ của nó, chen chân vào gia đình năm người hoàn hảo của nó, và nó còn bảo anh là thằng mồ côi nữa."
"Nó đâu có nói như vậy với em đúng không?"
Chuyện Kim Minjeong làm con nuôi của gia đình nhà Potter bây giờ chẳng còn là vấn đề gì to tát, ngược lại mọi người xung quanh còn rất hài lòng khi Harry có được một người con tài giỏi như con bé nữa.
Nhưng những ngày đầu, nhất là những ngày đầu tiên nhập học ở Hogwarts, gần như không một ai xem nó là người nhà Potter cả. Nếu Edward được nhận nuôi vì lời hứa giữa Harry và đôi vợ chồng nhà Lupin, thì tính từ lúc con bé gặp người kia lần đầu tiên đến tận giây phút này, chưa bao giờ nó biết được lí do vì sao mình lại được nhận nuôi, và bản thân nó cũng ngại nhắc đến vấn đề này với cô chú nữa.
"Không. Albus không nói với em."
Tai nó như ù đi vì những lời mới đây từ anh, chỉ có thể đáp lại như một cái máy vô hồn. Con bé chắc cũng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy đâu, nhưng điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu với trường hợp của nó.
"Vậy thì tốt."
"Chắc lúc đó thằng bé đang cãi nhau với anh nên mới vạ miệng như thế thôi Teddy." Nó nhẹ giọng giải thích, mặc dù bản thân nó cũng thấy chướng tai với mấy lời thiếu lễ phép của em trai mình.
"Nhưng dù có là thế thì anh cũng sẽ không về nhà đâu Minjeong." Edward kiên quyết từ chối lời đề nghị của em, anh ấy còn dùng tên thật của mình nữa, thì cũng đủ hiểu là anh đã rất khó chịu về chuyện này thế nào rồi.
"Thế anh định sống ở đây tới già luôn sao?"
"Tối hôm qua anh còn nghĩ đến chuyện thuyết phục em sang bên này sống với anh luôn kìa." Edward híp mắt kể lể, cùng với đó là cái nhếch môi tinh nghịch với ý định của mình, "Nhưng anh cũng đoán được là em sẽ không đồng ý rồi."
"Em đâu thể nào bỏ mọi người được anh?" Minjeong khó khăn nói, "Không nhắc đến cô chú hay ba đứa nhỏ, thì em còn công việc của mình ở đó, còn Aeri, còn Yizhuo..." ... và cả Jimin nữa.
Em... em không thể bỏ chị ấy được đâu.
Không để người nhỏ hơn phải động tay, anh thuần thục rót ra một tách trà nóng hổi rồi đẩy nó về phía con bé, lập tức thay đổi cuộc trò chuyện khi thấy nét khó xử hiện hữu nơi đáy mắt của đối phương.
"Chúng ta tạm bỏ qua chuyện đó đi. Em biết tin lão Ollivander chết chưa?"
Edward một phát đi thẳng vào vấn đề cần bàn tới, và người trước mắt bỗng chốc lại rợn tóc gáy vì cảm giác lành lạnh đâu đây dù bản thân còn đang bận nhâm nhi tách trà nóng mà anh vừa pha cho mình.
"Và theo như quyển nhật kí buôn bán của lão, thì em là khách hàng cuối cùng đã ghé tiệm trước khi lão chết." Anh cũng theo em mà nhấp một ngụm trà nhỏ, thầm hài lòng với cảm giác thư thái mà thứ nước này mang lại sau một buổi sáng làm việc sấp mặt ở phòng thí nghiệm.
Cơ mà người ngồi đối diện anh lúc này, thì lại không được thư thái cho lắm đâu.
"Nhưng lần cuối em ghé tiệm chắc cũng phải là một tháng trước rồi cơ mà?" Minjeong hỏi lại người nọ với bộ dạng khó hiểu, ngụm trà thơm phức trong miệng giờ đây cũng trở nên nguội ngắt vì sự rùng mình chạy dọc theo sống lưng.
"Chẳng nhẽ từ lúc đó đến giờ lão không bán được một cây đũa phép nào cho ai nữa sao?"
"Không Winter, lão chết lâu rồi." Edward nhìn nó lắc đầu, "Chỉ là tới bây giờ người ta mới phát hiện ra cái xác thối rữa bốc mùi của lão thôi."
Nó giương cặp mắt bàng hoàng nhìn anh, ngỡ ngàng với dữ liệu mình vừa tiếp nhận được vào đầu.
"Làm sao mà anh biết được chuyện này vậy Teddy?" Nét hoang mang lộ rõ trên gương mặt mới nãy thôi còn đang tươi tắn của nó, "Trong khi anh còn không sống ở Scotland, cũng chẳng phải là người của Bộ Pháp Thuật nữa."
Anh nghe nó nói như thế thì ngớ người ra vì cảm giác mâu thuẫn đâu đây.
"Thế anh sẽ hỏi lại em là vì sao em lại không biết một tí thông tin gì về chuyện này, trong khi chính em mới là người của Bộ?" Edward liền xấn tới nó với thái độ không thể nào hối hả hơn, vì đúng ra thì con bé phải biết cái này sớm hơn anh chứ?
Minjeong nuốt cái ực miếng trà trong miệng rồi ngồi thu lu với hai tay ôm chân trên chiếc ghế bành cỡ lớn, bất mãn trả lời, "Thì bọn họ có ai nói cho em chuyện này đâu."
"Thật sự là không.một.ai luôn đó!"
Nó nhấn mạnh những chữ cần thiết với sự cau có nhè nhẹ, và chi tiết đó làm người lớn tuổi hơn cảm thấy kì lạ. Anh im lặng nhìn nó, trong đầu suy nghĩ chuyện chi mà đôi mày lâu lâu cứ phải nhíu lại mấy lần.
"Lúc biết được chuyện này thì anh chỉ đơn giản nghĩ rằng tên giết người muốn moi móc thêm thông tin gì đó từ lão Ollivander thôi. Nhưng càng nghĩ lại thấy hướng đó không thuyết phục cho lắm, vì nếu muốn moi thông tin rồi giết thì tên đó đã có thể giết lão từ lâu rồi, chứ không nhất thiết phải đợi đến lúc này rồi mới động thủ."
Từng tiếng đều đều phát ra từ Edward như một chiếc cassette cũ, và Minjeong cũng hướng mắt mình dán chặt lên người anh, tập trung lắng nghe với hai tay cầm tách.
"Đằng này có cảm giác như tên kia muốn biết thêm điều gì từ em ở chỗ lão Ollivander vậy. Hay còn tệ hơn cả thế, là muốn mọi người hướng mũi dùi về phía em, đơn giản vì em là khách hàng cuối cùng của lão trước khi lão chết."
Con bé khẽ nuốt nước bọt trong khó khăn, nghĩ ngợi gì đó rồi cũng nói lại với đối phương, "Em không có nói gì quan trọng với lão Ollivander đâu, chắc chắn luôn. Lần đó ra tiệm là vì đũa phép của em gặp vấn đề nên cần lão xem qua thôi."
Edward mím môi một lúc lâu, rồi lại phì cười nhìn nó làm con bé ngơ ngác chút đỉnh.
"Thật xin lỗi nếu anh đã làm em cảm thấy quá căng thẳng nhé! Anh chỉ sợ em gặp phải chuyện gì không tốt bên đó sau sự kiện kinh khủng này thôi."
Minjeong khua tay đủ kiểu với lời thú tội đột ngột này từ anh, liền nở một nụ cười trấn an dành cho người nọ.
"Hôm bữa đọc thư của anh là em cũng đoán được sơ sơ mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi. Trước giờ hai bên toàn là trao đổi thư từ chứ có đời nào gọi nhau qua trụ sở làm việc của người kia đâu."
"Mà kể ra cũng lạ, tầm một tháng gần đây anh bỗng dưng lại không nhận được thư từ em." Edward đập hai tay vào nhau khi nhớ ra thắc mắc đã luôn nằm vững trong đầu mình dạo gần đây, làm Minjeong đang ngồi thừ người ra đó cũng phải giật mình vì âm thanh lớn đến bất ngờ từ đôi bàn tay của người đàn ông đối diện.
"Bộ dạo này hết hứng viết rồi hả?"
"Bộ Pháp Thuật giam Snow lại rồi." Nó nằm ườn người ra sofa rồi đưa cặp mắt chán nản nhìn anh, "Hỏi sao mà dạo đây anh không nhận được cái gì từ em là vậy đó."
"Bộ Pháp Thuật thu của em lắm thế nhờ? Hết đũa phép rồi bây giờ lại đến thú cưng à?" Edward ngao ngán nhìn con bé, rồi lại uống thêm một ngụm trà nữa.
"Không có, đũa phép thì chỉ bị thu lại vào buổi đêm thôi anh." Nó nghiêng người rút cây đũa từ trong túi ra rồi đặt nhẹ lên bàn, nói, "Chưa kể lần này do em đi xa nên được phép cầm theo đũa nữa."
Edward rướn người bắt lấy cây đũa trên bàn, vừa săm soi vừa hỏi.
"Thân đũa gỗ sồi phải không?"
"Dạ vâng."
"Chiều dài đũa?"
"Em nhớ là tròn 13 inch."
"Ồ, 13 inch là một con số hiếm gặp ở đũa phép đấy Winter. Thế còn lõi đũa thì sao?"
"Là sợi Bạch Kì Mã."
Edward bắt chéo chân rồi ngả người ra sau ghế, trầm ngâm quan sát cây đũa trong tay rồi lại hỏi nó lần nữa.
"Thề là anh không có rành về mấy cây đũa này đâu. Vậy nên em có thể nào nói anh tình trạng đũa phép trước hôm em ghé tiệm lão Ollivander không?"
Minjeong vừa định mở miệng trả lời thì nó lại nhớ tới một người khác cũng có liên quan đến cây đũa của mình.
Là chị ấy.
Nó cắn môi do dự nhìn anh, cố gắng sắp xếp lại từng câu chữ một trong đầu để bản thân trông thật tự nhiên hết mức có thể.
"Thì ờm... kiểu như là với người này thì đũa của em vẫn có thể tác động lên họ bình thường, nhưng với một số đối tượng nhất định thì không ấy ạ." Nó qua loa nói cho xong chuyện, đôi môi liền hớp nhẹ thêm miếng trà vì cái khô khốc đột ngột từ cuống họng.
Hai tai vẫn luôn lắng nghe từng lời của em, Edward lướt mắt ngắm nghía nhánh sồi trong tay. Nhưng khi anh vừa đưa mắt nhìn vào lõi đũa thì cơ thể người nọ lập tức đứng bật dậy khỏi ghế trong hoảng hồn.
"Kim Minjeong, đũa này em mua từ tiệm của lão Ollivander hả?"
Anh nhìn con bé chằm chằm, nghiêm nghị hỏi với giọng mất kiên nhẫn làm nó cảm thấy bầu không khí căng thẳng lại lần nữa bủa vây lấy căn phòng ấm cúng này. Con bé bối rối thấy rõ vì đã rất lâu rồi anh mới gọi lại cả họ lẫn tên mình như thế, chỉ có thể gật đầu với chiếc cổ cứng ngắt.
"Không thể nào!"
Edward như không tin vào em gái mình mà ré lên ba tiếng trong kinh ngạc, vô tình làm nó nhớ về buổi đêm chị cầm lấy đũa nó rồi xem xét qua lại mấy lần. Và rồi con bé bắt đầu lo lắng, không phải vì nét kinh hồn trên mặt anh, mà là nó sợ có gì đó trên cây đũa đã tố cáo mối quan hệ giữa nó và chị.
"Có... có chuyện gì vậy anh?" Minjeong run run hỏi, và nó chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng những gì mình vừa mường tượng trong đầu sẽ không thành sự thật.
"Trả lời câu hỏi của anh đã. Có chắc là em mua cây đũa này từ tiệm của lão không?"
Anh giơ cây đũa kia ngang tầm mắt nó rồi hỏi lại lần nữa, và nó đáp lại anh với giọng điệu chắc nịch, mái đầu vàng nhỏ nhắn cũng không quên gật lấy một cái thật mạnh nữa.
"Em có. Một trăm phần trăm."
"Thế em có biết cây đũa này của em không phải là một cây đũa bình thường không?"
Nó im bặt khi nghe anh hỏi thế, chỉ có thể lắc đầu bảo không.
"Lõi đũa của em... không phải là sợi Bạch Kì Lân."
Edward nói xong thì rút đũa phép của mình ra và hướng nó vào đầu đũa của em, chậm rãi rút ra một vài sợi tơ màu bạc mỏng như sợi chỉ rồi phất đũa cho nó bay về phía cửa sổ, nơi được phủ một màu vàng ươm của cái nắng chiều dịu nhẹ. Minjeong đưa mắt nhìn theo hướng chuyển động của cây đũa, và nó thấy sợi tơ kia ánh lên một màu lấp lánh rồi chuyển màu nhạt dần như muốn ẩn mình dưới cái chói lóa của ánh sáng mặt trời bên ngoài.
"Lông của loài Bạch Kì Lân sẽ không phát sáng rồi biến mất như thế đâu."
Anh ôn tồn giải thích khi thấy người kia cứ nghệt mặt ra nhìn mình như thế, nhưng dường như kiến thức của nó ở lĩnh vực này là không đủ nên cũng chỉ có thể ngồi nhìn rồi cố gắng nhớ lại những gì đã học thôi.
"Thế nếu lõi đũa của em không được làm từ lông của Bạch Kì Lân, thì cái sợi màu bạc đó là lông của loài nào vậy anh?" Minjeong thắc mắc, vì nếu không phải là sợi Bạch Kì Lân thì đó chỉ có thể là lông Phượng Hoàng hay sợi tim Rồng thôi.
Nhưng cả hai cái đó, chẳng có cái nào là màu bạc như thế này cả!
Nó đưa mắt về phía Edward một lần nữa - người lúc này đã ngồi chễm chệ ở chiếc ghế chỗ bàn làm việc, khuôn miệng trong vô thức vụt ra câu hỏi còn đang mãi tồn đọng trong đầu nó lúc này. Nhưng có vẻ như người kia đang quá bận bịu dọn dẹp sấp giấy trên bàn mà không nhìn lấy nó một lần, chỉ có thể nói với giọng gấp gáp.
"Bây giờ anh dẫn em về nhà, em có mang theo gì thì thu dọn lại đi."
Minjeong đứng lên theo lệnh của anh trai mình, với tay về chiếc vali rồi kéo nó ra trước cửa. Và trong lúc đứng đợi anh, con bé nhấc máy ảnh lên rồi nhấn cái tách vào nút chụp, thu lại mảng tường đầy hoa văn sinh động vào ống kính của bạn mình mà lúc nãy khi mới vào phòng bản thân đã được chiêm ngưỡng qua, đặc biệt chú trọng vào hình ảnh của người phụ nữ nọ mà con bé cho rằng bà trông giống y hệt mẹ của nó.
Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào đây?
Gần cả tháng không ngồi viết chữ nào nên giờ viết thấy lạ ghê luôn á =)))
Nhờ vào mấy lời khuyên của mọi người thì mình khỏi Covid nhanh lắm luôn (trộm vía 🤭) nên mình rất cảm ơn mọi người nha ạ 🥺
- 29/03/2022 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro