Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

"Ở đây chờ em một chút, rồi chúng ta cùng đi."

Nó bỗng dưng thả chân xuống giường rồi bỏ đi đâu đó, để lại Jimin còn đang ngồi thẫn thờ vì thất vọng và tự hỏi không biết rằng cả hai sẽ còn đi đâu nữa, khi kim đồng hồ lúc này cũng đã điểm vừa vặn tới con số 3 rồi.

Jimin chới với gọi nó trong khó hiểu, và đáp lại cô là tiếng vọng bên kia bức tường của con bé, "Đi là đi về đấy ngốc ạ. Em có bảo là sẽ tiễn chị xuống dưới mà."

Có sao?

Cũng không biết bản thân nên vui hay buồn khi nghe được điều đó từ em, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô lập tức đưa bản thân mình quay lại với đoạn hội thoại vừa nãy.

"Nhưng em đi chung làm gì?" Jimin như hét lại với con bé, vì bản thân chẳng biết người kia đang ở đâu nên cũng chỉ có thể nói thật to rồi mong em nghe thấy mình mà thôi, "Ngoài kia đang lạnh lắm đấ-"

"Chứ chị muốn thế nào đây?" Nó ngang ngược chen giọng mình vào rồi hỏi ngược lại chị, "Chưa hết, be bé cái giọng của chị lại, em cứ ngỡ là mình vừa điếc mất một bên tai đấy Jimin."

Cô nghe thế thì lập tức hạ âm lượng mà nhanh chóng trả lời người nọ, song từng chữ trong lời nói vẫn kiên quyết vô cùng, "Em ở lại đây, và chị sẽ tự đi một mình."

Đáp lại Jimin là một sự lặng im như tờ từ con người bên kia bức tường. Một phút, rồi hai phút, nhưng cô cũng không nhận được bất kì hồi âm nào từ em cả.

Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để em quay lại phòng ngủ với lọ thủy tinh nhỏ trong tay. Minjeong cao giọng, một bên mày nhướn lên nhìn chị, "Thế bây giờ em nói là em vẫn muốn đi với chị, thì chị tính làm gì đây?"

"Cản em hả?"

"Hay dùng bùa Trói chân như lúc nãy?"

"Nói em nghe thử."

Người nào đó chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy trước hàng loạt câu hỏi dồn dập từ em, khiến con bé phì cười trước bộ dạng "gọi dạ bảo vâng" này của chị, và sự thiếu tiền đồ đến trầm trọng của chị ta nữa.

"Còn bây giờ thì xòe tay ra." Nó ra lệnh, "Biết ở ngoài đang lạnh đến âm độ mà ăn mặc xuề xòa vậy đó."

Jimin cười cười rồi cũng ngoan ngoãn chìa lòng bàn tay ra trước mặt em, chờ đợi người kia mở nắp lọ rồi nhỏ lên tay mình vài giọt nước nóng hổi nhưng lại không hề khó chịu tẹo nào. Xoa lấy xoa để thứ nước kia khắp lòng bàn tay của mình, hạnh phúc trong cô như từng chút dâng trào sau cử chỉ quan tâm vừa rồi của con bé.

...

Nhưng hạnh phúc để làm gì khi em lại một lần nữa muốn rời xa chị đây Minjeong?

"Thấy ấm hơn chút nào chưa?" Nó hỏi, và người nào đó chỉ biết gật đầu cái rụp thay cho câu trả lời, mái đầu màu đỏ rượu nhẹ nghiêng sang phải để tránh cái nhìn dò xét từ em.

Mèo cắn mất lưỡi chị rồi hay gì vậy?

Tuy vậy, Minjeong vẫn rất hài lòng khi bản thân nhận được cái gật đầu từ chị. Tay nó vặn lại lọ thuốc rồi cho vào túi áo của người đối diện, lúc sau cũng không quên mà vỗ lên đó mấy cái như một lời nhắc nhở, "Giữ lấy mà dùng, em không muốn chị đổ bệnh đâu."

Jimin nãy giờ vẫn cứ đứng chôn chân tại vị trí cũ mà nhìn em, trong đầu từ đâu lại ồ ạt ùa về biết bao nhiêu là kỉ niệm với người trước mắt khi hai thân ảnh nhỏ bé mờ ảo từng chút một xuất hiện. Và cơ thể cô như biết bản thân cần gì mà tự động lấy ra một đoạn kí ức cũ, rồi cho nó chạy đi chạy lại trong đầu mình.


"Cho chị nè!"

Chìa viên kẹo ra trước mặt người nọ, cô bé trong bộ áo chùng nhà Sư vui vẻ nói, "Là kẹo ngậm mật ong mà thầy Harry cho em, và nó hơi bị ngon luôn đó."

Người bên cạnh dẫu có đang rất tò mò về viên kẹo trên tay đối phương nhưng cũng không thèm nhìn lấy cô bé kia một cái, lạnh lùng phán, "Ở đây nhóc mới là người đang bệnh đấy. Lo mà chăm bản thân mình trước đi."

Người nhỏ tuổi hơn chỉ có thể bĩu môi trước câu trả lời có phần cứng nhắc này của chị, nhưng viên kẹo chưa kịp cho lại vào túi thì đã bị một bàn tay khác chặn lại, giữ chặt lấy.

Cuối cùng thì người nào đó cũng chịu quay sang nhìn cô gái nhỏ rồi.

Gấp quyển sách trong tay lại rồi để nó sang một bên, cô gái trong bộ áo chùng nhà Rắn dịu dàng nhìn người trước mắt, "Tôi có nói... là mình sẽ không lấy viên kẹo sao?"


"Cảm giác như mọi thứ chưa từng trôi qua, nhưng rồi chúng vẫn cứ thế mà trôi qua vậy..."


"Chị ơi, em... em có thể biết tên chị được không ạ?"

"Jimin, Yu Jimin, Slytherin năm 3."

"Ơ, năm 3 sao? Chị lớn hơn em có 1 tuổi mà nãy giờ cứ gọi nhóc với em, hứ. Làm người ta cứ tưởng chị phải năm 4, năm 5 gì rồi cơ."

"Cứ nhỏ hơn tôi là tôi gọi nhóc đấy, làm gì nhau? Tôi còn đang là tiền bối của em nữa."

"Nhưng gọi tiền bối thì lại xa cách lắm, em không thích như thế đâu."

"Vậy thích gọi kiểu gì thì gọi, nhưng khi có người ngoài thì xưng hô cho phải phép vào."

"Là chị nói đó nha."

"Em là Minjeong, Kim Minjeong, Gryffindor năm 2. Rất vui khi được gặp chị, Jiminie!"


"Đúng vậy, trôi qua rất nhanh." Jimin tự mỉm cười với chính mình, cơ mà cười là vì cái biệt danh mà đứa trẻ nọ đặt cho kìa, "Jiminie sao? Trẻ con quá đi ."


"Chị Jimin ơi, giúp em cái này với."

Vẫn là cô bé trong bộ áo chùng đỏ một tay đập cửa, miệng thì liên tục í ới gọi tên người nọ khiến một khu hành lang lạnh lẽo vắng tanh rất nhanh đã tràn ngập với cái giọng tía lia không ngừng nói của nó, thành công làm ông lão trong bức tranh gần đó thức giấc.

"Này! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Ối, cháu xin lỗi."

Lão già nạt em, khiến con bé giật mình vì giọng nói lấp lửng nơi tai từ ông lão trong bức tranh ngang người mình. Lão nheo mắt nhìn chùm sáng phát ra từ đầu đũa trước mặt mình rồi lại chuyển mục tiêu sang cô nhóc đối diện như muốn ra hiệu gì đó, nhưng Minjeong chắc có lẽ đang quá bận tâm đến một chuyện khác mà lão già nọ lại phải vào việc lần nữa.

"Còn đứng ra đó nữa? Mau dập cái đèn đó đi!"

"V-Vâng."

Tắt vội đóm sáng trên tay, cô nhóc nọ vẫn rất kiên trì với người đằng sau cánh cửa.


"Chị ơi?"


Miệng vẫn cứ gọi như thế, nhưng...


Không.một.ai.mở.cửa.cả.


"Jiminie~~"


Minjeong đổi cách gọi, và bây giờ thì thử đoán xem...


Cạch.


Đúng rồi đó.


Cửa.được.mở.ngay.lập.tức.


Không để cô bé phải chờ đợi quá lâu, người nó cần rất nhanh sau đó đã xuất hiện phía sau cánh cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhưng là với một nét mặt không được dễ chịu gì cho lắm khi hai mắt vẫn còn lờ mờ đến đờ đẫn vì tất bật ôn bài cho kì thi cuối kì hằng năm.

"Bây giờ là chuyện gì nữa đây Kim Minjeong?" Người nọ híp mắt nhìn cô bé đang mếu máo đến tội, giở giọng khó chịu, nói, "Còn nữa, không phải chỉ có chúng ta ở trường là em được phép làm ồn như thế đâu."

Cô bé thấy đối phương nhíu mày cáu gắt như thế thì có hơi sợ sệt, "Nhưng mà Minjeongie... Minjeongie lỡ quên mất mật khẩu để vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor rồi ạ."

"Chị Jimin nghĩ cách giúp Minjeong với."

Và người nào đó chỉ có thể ôm trán thở dài trước nét mặt mong chờ của người nhỏ tuổi hơn.

"Em làm cái gì mà quên được mật khẩu phòng luôn vậy Minjeong? Lần sau là không được như thế nữa nghe chưa."

Trách thì trách như thế thôi, chứ ai nào nỡ để con bé ở ngoài chứ.

"Còn bây giờ thì vào đây."

Cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin được mở ra rộng hơn, rồi ai đó đứng nép mình sang một bên như cho phép cô bé khác nhà kia vào phòng.

"Yeahhh, Jiminie của em là tuyệt nhấttt." Cô gái nhỏ reo lên mấy tiếng đầy phấn khích rồi lon ton chân sáo vào trong, không quên tặng người còn lại một nụ cười thật tươi, "Em yêu chị!!"

"Ừ, chị cũng yêu em."


Và rồi mọi thứ lại nhòe đi trông thấy, như có thứ gì đang cố gắng can thiệp vào dòng suy nghĩ của cô vậy. Hay nó nhòe đi... là vì nước mắt?


Tách.


"Jimin!"


Tách.


"Yu Jimin!"


Tách.


"Jimin, chị ổn không vậy?" Nó búng tay mấy cái trước mắt chị, vì rằng người nọ nãy giờ cứ đứng đó nhìn nó mãi mà không nói lấy một lời, "Chúng ta đi được chưa?"

Cô nghe thế thì có chút giật mình, nhưng rồi cũng bình thản đáp lại câu hỏi của em, lời nói không hề mang trong đó một chút cảm xúc nào, "Chị ổn."

Cũng không ổn lắm đâu, vì chị sắp phải xa em nữa rồi.

Minjeong chìa tay ra rồi hướng về phía chị, chờ đợi. Thoáng chốc, Jimin đã nghĩ rằng sẽ có một viên kẹo mật ong năm nào trên đó rồi.

"Cùng đi nhé?"

Tỉnh lại đi, làm gì có viên kẹo nào đâu chứ.

...

Nhưng Minjeong sẽ quay lại mà đúng không?

Cô mỉm cười, nhấc tay xoa đầu Minjeong trong cưng chiều rồi đan tay mình vào lòng bàn tay của con bé, lúc sau cũng không quên siết lấy mấy cái khiến người nhỏ tuổi hơn phải la lên oai oái vì đau.

Hay mọi thứ... đã là cái kết cho một vở kịch dang dở rồi?


.


.


.


"Dòng đi đôi cao gót của chị có ồn như thế này không vậy?" Nó giật mình vì tiếng động dưới chân rồi quay sang phàn nàn với người bên cạnh, "Chứ bên dưới mà cứ lộp cộp mãi như thế thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị ai đó phát hiện đấy."

Lúc này đây, dọc theo dãy hành lang vắng vẻ của tầng 1 là hai con người một lớn một nhỏ đang tay trong tay cùng nhau rảo nhẹ từng bước, khi cả hai vừa xuống từ tầng trên cách đây không lâu.

Vì ánh trăng ngoài kia là không đủ để làm khu này trông ít đáng sợ hơn nên lòng bàn tay của Minjeong lại không ngừng túa ra mồ hôi do căng thẳng, dẫu tay phải của nó đã luôn cầm đũa để tự cung cấp thêm cho bản thân một nguồn sáng nho nhỏ trong cái tối tĩnh mịch này. Còn Jimin đi cạnh cũng liên tục trấn an con bé với vài cái siết tay thật chặt, mặc dù chính mình đôi lúc cũng gặp khó khăn với chồng sách nặng trịch bên tay còn lại.

Cũng đã rất may mắn cho cả họ Yu lẫn họ Kim khi tới thời điểm này, đôi bên vẫn chưa bị ai đó bắt gặp hay nhìn thấy. Nhưng có lẽ vì thế mà các giác quan thần kinh của người nhỏ tuổi hơn lại nhạy bén đến đáng sợ, đầu óc con bé căng thẳng đến mức mà từng bước chân của người bên cạnh cũng là đủ để khiến cho nó phải kinh hồn bạt vía tận mấy lần. Và từ đó chúng ta có màn kêu ca than vãn từ vị Thần sáng nọ, với đối tượng là tên Tử thần Thực tử đang ở bên cạnh mình.

"Thế để chị cởi nó ra rồi đi chân đất vậy." Cô nhẹ gỡ tay mình ra khỏi em, cuối người toan tháo đôi cao gót ra khỏi chân thì lại bị người kia ngăn lại. Minjeong lắc đầu, và như muốn làm rõ hơn suy nghĩ của mình, nó nói với chị, bàn tay búp măng khéo léo luồn lách từng ngón tay của mình vào lại lòng bàn tay của người nọ.

"Đừng cởi làm gì, em nói như vậy thôi." Có bị ngốc không? Đi chân trần cho lạnh rồi bệnh hả?

Sao mà ở với em là chị hiền quá vậy?

Cô có hơi không hiểu đối phương cho lắm, nhưng khi tay phải vừa được lòng bàn tay ấm nóng của em quấn lấy thì cô như quên hết mọi thứ trong đầu, chỉ có thể đứng đó rồi tham lam hưởng thụ hơi ấm từ con bé.

Trong cái phút giây mơ màng nọ, vì sự dễ chịu mà em mang lại, Jimin có lỡ tay, nhắc lại là lỡ tay thôi nhé, lỡ tay làm rơi một quyển sách xuống đất. Quyển sách kia đáp thẳng xuống mặt sàn hoa cương nhẵn bóng rồi phát ra thứ âm thanh to đến không tưởng, vang đi vọng lại khắp cả dãy hành lang vắng vẻ nơi em và cô đang đứng.

Ngay bên cạnh, Minjeong một lần nữa phải trải qua lần thót tim thứ bao-nhiêu-đó-chẳng-ai-biết-nữa sau tình huống vừa rồi. Cây đũa đã luôn được em nắm chặt trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất rồi lăn về nơi góc phòng xa tít đằng kia, còn hai mắt nó thì dáo dác nhìn quanh trong ngạc nhiên lẫn sợ hãi khi thấy người còn lại trông cũng chẳng khá khẩm gì hơn mình.

Nó siết lấy tay chị mấy cái như một lời trấn an rồi tách ra, bản thân định bụng sẽ đi nhặt lại cây đũa đã rớt. Nhưng khi Minjeong vừa đặt được một chân xuống đất thì người nào đó ngay lập tức kéo ngược con bé về sau rồi đẩy nó vào một góc nào đó trong các dãy hành lang u tối, bỏ lại cây đũa còn đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà lạnh lẽo ngoài kia.

Minjeong trừng mắt nhìn chị vì người nọ không nói không rằng mà tự nhiên túm lấy tay nó rồi giật thật mạnh như thế. Và khi con bé vừa mở miệng định nói gì đó thì Jimin lập tức kéo người nọ vào một cái ôm. Tay đỡ lấy phần lưng của em, cô hướng miệng mình đến tai con bé rồi rít lên từng tiếng, "Có người đang tới, đừng nháo."

Cơ thể em như hóa đá trong vòng tay chị, rồi Minjeong bất chợt nhớ đến cây đũa vừa nãy của mình thì liền nói lại với đối phương, "Nhưng đũa của em còn đang sáng ở ngoài đó."

"Một lát chúng ta sẽ lấy, còn bây giờ thì tắt đèn đã nhé."

Tay di dời xuống eo con bé rồi ôm thật chặt, Jimin cho tay còn lại mò mẫm cây đũa đang nằm trong túi. Sau khi đã có được thứ mình cần, cô ló đầu đũa ra ngoài rồi vẫy nhẹ một cái.

"Nox."

Và rồi, ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại ở khu hành lang yên tĩnh này. Nhưng gần như ngay lập tức, ánh trăng cũng không còn là duy nhất nữa khi cả hai đều nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Jimin tặc lưỡi, tay vẫn luôn ở chỗ cũ mà giữ lấy người em. Giọng của ông già đó vẫn vậy, mười năm như một.

Nếu nói giọng này quen thuộc với Kim Minjeong một thì với Yu Jimin chắc phải là mười mất, hay thậm chí là một trăm nữa kìa. Là cái giọng cộc cằn thô lỗ của lão Argus chứ đâu. Hồi đó phá có chút xíu mà nghe lão gào muốn nát lỗ tai luôn cơ mà.

"Là kẻ nào?" Giọng nói nọ lại vang lên lần nữa, nhưng lần này là với một màu giọng khò khè khó nghe, "Mau ra đây đi."

Tiếng bước chân cùng giọng nói của lão giám thị vẫn liên tục lấp đầy sự yên lặng vốn có của dãy hành lang. Mặc dù chỉ đang cầm trên tay mỗi cây đèn dầu với ngọn lửa nhỏ bập bùng đang cháy bên trong, nhưng lão vẫn quyết định ở lại kiểm tra từng ngách một của khu này.

Vì lão ta có con mèo, và như thế là quá đủ rồi.


.


.


.


"Jimin, có khi nào chúng ta sẽ bị phát hiện không?" Minjeong quay sang thì thầm với người bên cạnh mình, và đầu con bé phải rụt ngay về vì suýt chút nữa thôi thì môi nó đã chạm phải má chị rồi.

Song người nọ lại không để ý điều đó cho lắm khi Jimin chỉ đáp lại em với giọng điệu chắc chắn như đã suy tính từ lâu, "Sẽ không đâu. Trong này tối hơn ngoài kia nhiều lắm, vậy nên từ ngoài nhìn vào cũng chỉ sẽ thấy một màu tối đen thôi."

Nó nghe vậy thì cũng an tâm phần nào, đầu nhỏ gật gật cảm thán với ý kiến của chị.

Đôi bên cũng không nói gì với nhau nữa, cứ lẳng lặng đứng đó chờ lão Filch di chuyển sang nơi khác. Cơ mà tiếng bước chân ngoài kia vẫn đều đặn vang lên mặc cho thời gian từng phút trôi qua lại khiến Minjeong cảm thấy bất an không ít. Nó định nghiêng đầu nói nhỏ với người bên cạnh về chuyện này, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay tại thời điểm đó, Jimin cũng quay sang nhìn con bé.

Nó biết rằng đối phương sẽ chẳng thấy gì ở mình cả, cơ mà da mặt Minjeong vẫn đỏ lên không ngừng khi hơi thở ấm nóng từ chị cứ luẩn quẩn chơi đùa ở một bên má của nó, khiến tâm trí con bé gần như ngay lập tức phác họa lại cả gương mặt của chị trong đầu mình. Từ đôi mắt đen láy sâu thẳm, cánh mũi cong đến khóe môi hay nhếch lên mỗi khi trêu nó điều gì, tất cả dần hiện ra rất rõ dưới góc nhìn của người nhỏ tuổi hơn.

Và khi đối phương "mở đèn", kiệt tác lộng lẫy của nó liền trở thành sự thật.

Jimin trông cũng không khác gì con bé là bao khi bản thân cũng đang đắm chìm hoàn toàn trong vẻ đẹp vô tận của nó. Mắt lướt qua từng đường nét một trên gương mặt của Minjeong rồi dừng lại tại đôi môi mời gọi nọ, cô liền rướn người về trước, khiến khoảng cách giữa cả hai từng chút thu hẹp lại. Dưới cái nhìn chằm chằm của con bé, cô giữ môi mình ở đó một lúc lâu nhưng rồi cũng dời mắt mình sang nơi khác, một chân bước ra để người kia thoải mái hơn.

"Chị vô ý quá." Và xung quanh chỉ còn lại cái xám bạc của ánh trăng lúc đầu.

Người nọ chỉ lắc đầu lẩm bẩm, "Đừng nói thế, em biết là nó sẽ khó chịu lắm." Vì em cũng đang phải trải qua điều đó đây.

...

Đấu tranh với chính bản thân mình... chưa bao giờ là điều dễ dàng cả.

Bỗng, như cảm nhận được đang có gì đó rất mềm đang lướt nhẹ qua chân mình, Minjeong liền xin mượn cây đũa từ chị trong tò mò. Nhưng Jimin chưa kịp đưa đũa của mình cho em thì sinh vật bên dưới cũng đã tự mình lộ diện.

Meowww~~

Cả hai không hẹn mà đưa mắt khó hiểu nhìn nhau, trong đầu là một ngàn dấu chấm hỏi to đùng cho sinh vật bên dưới.

Mèo ở đâu vậy?!

Nó định tiến đến rồi bế con mèo ấy lên thì chị lập tức chen vào, đứng chắn ngang giữa nó và con mèo lắm lông trước mắt, "Minjeong, chúng ta bị phát hiện rồi."

"Con mèo đó là Norris của lão Filch đấy." Jimin gấp gáp nói với em, trong tay lăm le cây đũa như sẵn sàng thừa sống thiếu chết với kẻ nào định bén mảng vào nơi này. Song con mèo nọ như hiểu cô đang nói gì mà nó kêu càng to hơn trước, như muốn thông báo cho ai đó ngoài kia rằng trong đây có hai kẻ lạ mặt đang bí mật làm chuyện đáng ngờ vậy.

"Sao vậy Norris? Tìm thấy ai rồi à?" Người bên ngoài lớn giọng, không ai khác ngoài lão Filch đã bắt được tín hiệu từ vật nuôi thân thương của mình.

Con mèo chết tiệt ấy còn cao giọng đáp lại lão mấy tiếng thật kêu nữa chứ. Nó rủa thầm.

Tiếng bước chân ngày một to hơn về phía này làm Minjeong không khỏi cảm thấy căng thẳng. Em chạm tay vào phần tường đằng sau, lo lắng nói, "Jimin, chỗ chúng ta đang đứng là ngõ cụt rồi."

"Sẽ không ai nhìn thấy em đâu Minjeong." Hai mắt vẫn cứ nhìn về phía trước, cô luôn miệng trấn an bé cún nhỏ ở sau mình. Và khi đã có được cho bản thân một ý tưởng không thể nào "hoàn hảo" hơn nữa sau một hồi nghĩ ngợi thì Jimin liền nói lại với nó, "Cứ ở yên đây là được rồi, chị sẽ giải quyết phần còn lại cho."

Minjeong nghe thế thì cũng ậm ừ qua loa cho có, vì nó có biết chị đang nghĩ cái gì trong đầu đâu. Cơ mà phải mất đến một lúc sau thì nó mới nhận ra điểm kì lạ trong lời nói của đối phương, còn bây giờ thì con bé vẫn cứ lặng lẽ mà thuận theo những gì chị làm thôi.

Vỗ vỗ mấy cái lên mu bàn tay của em rồi nhẹ gỡ chúng ra khỏi vạt áo đã nhăn lại của mình, cô chậm rãi tiến lên từng bước một. Nhưng khi nó thấy chị vẫn tiếp tục như muốn bước ra ngoài như thế thì gấp gáp hỏi.

"Khoan đã, chị đi đâu vậy?"

"Ra ngoài." Jimin dửng dưng nói ra ý định của bản thân mà đối với nó, điều chị sắp làm đây không khác gì là tự tống chính mình vào tù cả.

Mặc dù Minjeong cũng đã không còn lạ gì với mấy ý tưởng ngẫu hứng điên rồ trong đầu chị, nhưng dẫu có là thế thì lần nào nghe qua, nó cũng phải thốt lên "Chị bị điên hả?" hay những câu từa tựa vậy với người đối diện. Và lần này cũng thế, song con bé lại có phần mềm mỏng cùng hiểu chuyện hơn mọi lần nên cũng chỉ gật đầu mấy cái trong im lặng. Vì nó tin rằng chị cũng đã có cho mình một kế hoạch gì đó rồi.

"Thế... chị định làm gì tiếp nữa?" Minjeong mím môi chờ đợi.

Bảo là tin tưởng đối phương mà giờ lại đi hỏi người ta như thế đó, coi có chán không cơ chứ?

Thôi nào, hỏi lại cho chắc thôi mà...

Chứ Jimin có gì mà chị ấy không làm được đâu?

"Dùng bùa Tê liệt lên lão Filch." Cô thản nhiên đáp, như thể chính mình rất quen thuộc với việc này vậy.

"Còn cái xác bất động của ông ta?" Nó lại hỏi, và người nọ chỉ nhún vai trả lời, "Cái đó... thì đem giấu đi thôi."

Tính ra thì kế hoạch của chị cũng không quá điên rồ như Minjeong đã nghĩ, ngược lại còn giống y như mấy trò đùa mà đám học sinh Slytherin ngày ấy hay dùng lên lão Filch nữa. Nhưng linh cảm của nó lại đang mách bảo điều ngược lại, rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến thế khi cả hai còn chẳng biết điều gì đang đợi mình ở ngoài kia.

Cơ mà cái cảm giác đó cũng đã xuất hiện rồi thì mấy ai dám lờ đi chứ, đằng này còn là thứ cảm giác bất an lo sợ điều gì sẽ đổ ập lên đầu nó hay người đối diện mình nữa. Trực giác của nó, bảo là hoàn toàn chính xác thì cũng không đúng lắm đâu, nhưng nó đã học ở trường đủ lâu để biết Argus Filch là một người thế nào.

Jimin đi được thêm vài bước nữa thì nó tự dưng nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của chị rồi kéo nhẹ về phía mình, cùng với đó là ánh mắt khẩn cầu nhất mà con bé dành cho người nọ, "Hay chị đừng đi được không?"

"Chỉ là em... em đang có cảm giác không tốt về chuyện này thôi."

Ngay lập tức, Jimin một lần nữa kéo nó vào một cái ôm thật chặt, tay trái xoa lấy xoa để tấm lưng nhỏ nhắn của người mình thương còn đang phập phồng vì lo lắng. Và như một bản năng mà Minjeong nâng tay đáp lại cái ôm của chị, đôi bàn tay một lần nữa níu chặt đến nhăn nhúm chiếc áo mà cô đang mặc, miệng còn vô tư ậm ừ mấy tiếng với đối phương nữa.

"Ư... chị thơm quá..."

...

Làm ơn đi, chính nó còn không biết bản thân đang nói cái gì nữa mà.

Jimin khúc khích cười khi bản thân đột nhiên lại nhận được lời khen từ em, "Chị đi một lát rồi về thôi, sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. Về sớm với Minjeong nhé?"

Nó nghe thế thì lắc đầu, tay vẫn khư khư giữ lấy chị như thể chị là tia hy vọng cuối cùng mà nó có, như thể chị là người duy nhất mà nó có thể tin tưởng ở thế giới đầy hỗn loạn này vậy.

"Em thật sự có linh cảm không lành về chuyện này, Jimin. Em đang nói thật đấy." Minjeong hai tay bấu lấy người chị, tha thiết nói. Vì cảm giác đó lại một lần nữa trỗi dậy bên trong nó rồi.

Tay vẫn luôn xoa lưng em, Jimin im lặng lắng nghe từng lời của con bé.

"Làm ơn... đừng để bản thân mình bị thương vì em nữa." Nó tựa hẳn người mình vào chị, rúc đầu vào vai người nọ rồi thủ thỉ từng lời như muốn khóc đến nơi, "Vì em đã nợ chị quá nhiều rồi."

"Minjeong... Kim Minjeong, nhìn chị này." Jimin cố gắng gọi nó nhưng con bé lại lắc đầu, từ chối việc phải đối diện với chị lúc này.

Chỉ hôm nay thôi, khi Minjeong còn đang phải trải qua một vòng luẩn quẩn không hồi kết với cảm xúc của bản thân, nó cho phép chính mình vùi đầu vào hõm cổ chị thật sâu rồi cảm nhận trọn vẹn tình thương của người lớn tuổi hơn dành cho mình, như một chú cún nhỏ xa chủ nhiều ngày mà nhớ nhung đến bứt rứt.

"Chị hứa là sẽ không có gì xảy ra đâu." Jimin thì thầm vào tai nó, nói xong còn ân cần xoa đầu người nào đó còn đang mãi gác cằm mình lên cổ chị nữa.


"Vì chị còn phải trở lại... để tiếp tục yêu em chứ."


Và cái người nào đó đã khóc trong vòng tay chị rồi, lặng lẽ thôi.


Không phải vì cảm giác lo âu vừa nãy nữa...


...mà là cảm giác sợ mất chị, mất người nó thương.








Một chút thông tin ngoài cho mọi người: Argus Filch là một Squib (tạm dịch: Á phù thủy), là người không có phép thuật dẫu có bố lẫn mẹ đều là phù thủy. Và đố kỵ vì thiếu thốn thì dễ sinh ganh ghét, nên lão ghét cay ghét đắng lũ học sinh trong trường, ghét hết luôn, nhưng vẫn ghét nhất là mấy đứa máu thuần và mấy đứa nào hay dùng phép thuật để "kiếm chuyện" với lão - là Yu Jimin đó.

Ngoài ra thì điều này cũng được thể hiện rất rõ xuyên suốt các phần phim của HP, nhất là ở phần 5 Hội Phượng hoàng khi Argus Filch nghe theo răm rắp mọi điều từ Dolores Umbridge, chỉ vì bà ta toàn làm những điều tàn ác và hạ thấp danh dự của nhiều học sinh trong trường.

Tính ra là hint trong fic cũng chưa nhiều, và mấy chap gần đây mình cũng chỉ tập trung vào mối quan hệ của Jiminjeong là chính thôi, cơ mà có bạn đã đoán ra được một cái twist trong fic luôn rồi mọi người ạ. Chiến thần đoán mò gọi tên @TrKhLinh nha =))) chúc mừng cậu.

- 02/01/2022 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro