Chapter 11
"Còn chị thì sao? Như cách chị hỏi thì dường như chị lại có cho mình một câu trả lời khác thì phải." Minjeong mang hai con mắt hiếu kì nhìn chị, đúng lúc Jimin cũng bắt đầu cầm lên cho mình miếng băng trắng có thể che đi vết thương nhói lòng kia trên vai em.
"Nếu là chị thì vẫn với bản tính khó đổi của một Slytherin năm nào, chị sẽ dùng bùa Mở khóa và họ buộc phải cho chị xem thứ đó thôi, dù gì thì chị cũng sẽ xem được nó nếu sử dụng cho mình bùa Mở khóa rồi còn gì."
Vừa nói, cô vừa xé nhẹ phần vỏ bọc của miếng băng. Xếp nó lại ngay ngắn rồi để kế bên mình, cô ngẩng đầu lên nhìn em khi bản thân vừa kết thúc câu nói, rồi rất nhanh lại cuối xuống để bắt đầu công việc của mình.
"Hừ, Slytherin các người, đúng là chẳng xem ai ra gì mà." Em đảo mắt, còn không quên nhấc nhẹ tay trái lên để tặng Jimin mấy cái đánh nhẹ hều không khác gì đánh yêu. Còn Jimin mặc dù vẫn ngồi yên để em đánh mình, nhưng trong đầu vẫn đang đắn đo xem có nên nói tiếp điều này luôn hay không, vì cô sợ rằng điều mình sắp nói đây có thể sẽ phá hỏng bầu không khí vui vẻ hiếm có này giữa hai người họ.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nếu nói ra thì lòng cô sẽ nhẹ hơn rất nhiều, và với một người yêu thích sự tự do cùng phóng khoáng như Jimin, thì cô sẽ làm mọi cách để bản thân luôn ở trạng thái thỏa mái nhất.
"Thế nếu chị bảo bây giờ tâm trí của chị bắt bản thân phải vào cho bằng được trái tim của em, thì theo em là chị nên gõ cửa xin phép "chủ nhà", hay cứ thế mà khiến trái tim của em rộng cửa chào đón chị đây?" Cô còn không dám ngẩng đầu lên nhìn em, một phần vì bản thân đang phải băng vết thương, còn nhiều phần còn lại là vì lo lắng và hồi hộp.
Minjeong khựng lại trong phút chốc vì nội dung trong lời nói của chị, nhưng rất nhanh lại nhướn một bên mày nhìn người phía trước rồi thản nhiên hỏi bằng chất giọng đanh đá nhất mà mình có thể nói được, "Rồi lúc trái tim em rộng mở thì cũng là lúc em buộc phải yêu chị luôn sao, như những gì chị đã nói lúc nãy?"
"Vì thế nào thì chị cũng đã có cách cưa em rồi còn gì?" Hôm nay lại tự tin quá nhỉ, Yu Jimin?
Ngay chính khoảnh khắc đó, Jimin biết rằng cô đã tự đào cho mình một cái hố sâu không thấy đáy rồi.
"Á không... không có, cái đó thì nói như thế thôi, chứ ai nào dám buộc em điều gì đâu..." Jimin nghe thấy chất giọng lạ thường ở em thì không khỏi hoảng sợ, việc đang làm cũng phải ngưng lại để nhìn em, tay trái còn lắc lắc như muốn thêm nhấn mạnh rằng lời nói vừa rồi của mình là sự thật vậy.
Và đó là lần đầu tiên Minjeong thấy được dáng vẻ lúng túng hiếm có này của chị. Hóa ra đây là cảm giác của người đi ghẹo đây sao?
Hừ, hỏi sao họ Yu đó cứ thích trêu mình mãi.
.
.
.
"Xong rồi đấy, đừng cố cử động vai nữa." Tay buộc lại cho Minjeong những nút thắt cuối cùng, Jimin nhắc nhở, giọng nói đanh lại như muốn em quan tâm đến bản thân mình một chút.
"Cảm ơn chị." Minjeong nói nhỏ, hai mắt đưa xuống phần vai đã được băng bó một cách cẩn thận mà khuôn miệng nhỏ nhắn ấy khẽ cong lên trong vô thức. Chà, lọ thuốc kia của Aeri đúng là không làm mình thất vọng mà.
Và sau đó sự im lặng lại tiếp tục bao trùm bầu không khí khi cả em cùng đối phương chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng không lâu sau đó, Jimin lấy tay xoa đầu em, miệng thủ thỉ, "Vai em, cũng đâu thể nào mà cứ băng lại như thế mãi được Minjeong..."
"Em cũng đang suy nghĩ về chuyện đó đây, và bản thân cũng đã có cho mình một phương án để giải quyết chuyện này. Tất nhiên cách này sẽ không phải là tốt nhất, nhưng ít ra thì nó vẫn sẽ cho phép em được tiếp tục cầm đũa..." Minjeong khẽ đáp.
"... và chỉ như thế thôi đã là quá đủ đối với em rồi."
Jimin không nói gì, chỉ nhướn một bên mày ý muốn biết thêm về giải pháp mà em sẽ sử dụng lên vết thương tàn nhẫn kia.
"Là kim loại... kim loại lỏng sẽ là thứ được đổ lên vết cắt của em, đương nhiên là loại đã được phù phép từ trước rồi. Và đợi khi phần chất lỏng ấy đông cứng lại, thì tay em... sẽ hoạt động y như thường thôi." Minjeong mỉm cười chua chát trước nước đi duy nhất mà bản thân có thể nghĩ ra được trước bàn cờ cuộc đời nghiệt ngã của mình.
Hướng giải quyết đó của em là hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Jimin, và điều đó ảnh hưởng không ít đến tâm trạng hiện tại của cô.
"Nhưng đó sẽ là chất lỏng hơn mấy ngàn độ đấy, và còn là ở vết thương của em nữa... Có nhất thiết phải như thế không Minjeo-"
Và Jimin đã không ngờ rằng điều mình vừa mới nói vì một lí do nào đó lại vô tình thổi bùng lên sự tức giận trong lòng em.
Minjeong hất tay chị ra khỏi đầu mình, hơi thở một thêm gấp gáp vì sự khó chịu trong người. Lấy tay trái nắm lấy cổ áo của người đối diện, em gằng giọng, cốt là để đối phương nghe được từng chữ trong lời nói sắp tới đây của mình.
"Chị nghe tôi nói cho rõ đây. Chị, là một Tử thần Thực tử Jimin, nói thẳng ra là chị chẳng cần phải bận tâm đến bất kì ai trừ bản thân chị ra cả... Còn tôi, mong chị vẫn chưa quên rằng tôi là Thần sáng, là một Thần sáng đấy Jimin. Tôi còn nhiệm vụ phải lo cho rất nhiều con người ngoài kia, bảo vệ những người mà tôi yêu quý, chứ không riêng gì cái mạng nhỏ này của chính tôi thôi đâu..."
"Vì thế nên điều này là rất cần thiết... tôi nhắc lại cho chị, là nó cực kì cần thiết đối với tôi."
Em nói xong thì đẩy chị ta về phía giường bệnh, bản thân cắn răng chịu đau mà rời khỏi giường, lộ rõ ý định không muốn tiếp tục gặp người trước mắt. Khốn khiếp, tay tôi mà không bị thế này thì tôi đã đẩy chết chị rồi Yu Jimin.
"Nhưng chị nói như thế là vì sợ em đau, và việc để kim loại tiếp xúc thẳng với phần thịt bên trong như thế... thật sự không tốt cho cơ thể em một chút nào đâu." Jimin ngồi trên giường nhìn em với ánh mắt áy náy, và cô vẫn chưa biết vì điều gì mà Minjeong lại nổi nóng với mình như vậy.
"Tôi đau hay không thì mặc tôi, và tôi đủ lớn để tự ý thứ được rằng thứ nào là tốt hay xấu cho cơ thể của mình, chị không là cái gì để có thể quan tâm tới tôi đâu. Đừng có tối nào cũng lãng vãng trước mặt tôi nữa, phiền chết đi được." Minjeong xoay người nhìn chị bằng nửa con mắt rồi chặc lưỡi nhăn mày, có Chúa mới biết giờ đây nó đang giận người đối diện đến nhường nào.
"Hừ, thử nghĩ xem nếu chúng ta không vướng phải đống dây mơ rễ má này về chuyện tình cảm của chị, tôi mà gặp phải chuyện như ngày hôm nay thì một người như chị đây chắc cũng sẽ hả hê vì nó lắm." Nhìn cái cách con bé nói chuyện với người mới đây còn giúp nó băng lại vết thương bằng giọng điệu như thế, thì có phải chăng Jimin đã vô tình chạm đúng vào nỗi đau nào đó của em rồi không?
"Và mấy lời vừa nãy... chị nói như thể bản thân đã có một giải pháp khác hay hơn của tôi rất nhiều nhỉ?"
Qua lời nói của em thì Jimin cuối cùng cũng rõ con bé là đang bực tức vì chuyện gì, cô nhẹ giọng khuyên nhủ, với mục đích vẫn là để em nghe lời mình mà không tự làm đau bản thân, "Minjeong, vết thương của em vẫn chưa ổn định đâu, đừng tự ý đi lung tung nữa."
Cô cắn môi, cố gắng xếp lại những điều bản thân chuẩn bị nói đây để tránh việc em sẽ lại nổi giận với mình.
"Chị biết em rất thích công việc của mình, và để bản thân tiếp tục là một Thần sáng thì em phải sử dụng được phép thuật, điều này chị biết Minjeong, biết rất rõ là đằng khác. Và câu hỏi vừa rồi không phải là chị muốn em ngừng chữa trị để rồi không tiếp tục được làm một Thần sáng nữa, chị thật sự không có ý đó. Chị hỏi như thế đơn thuần chỉ là sợ em sẽ đau, tuy nhiên nếu em vẫn kiên trì muốn làm theo ý mình? Cũng được thôi, nhưng chị nói trước với em là nó sẽ là đau đến chết đi sống lại đấy Minjeong..."
Vừa nói, Jimin vén một bên áo lên cao, để lộ phần kim loại màu bạc nối bắp tay và cẳng tay lại với nhau, ánh mắt dịu dàng nhìn em đã thay đổi từ lúc nào, cứng rắn hơn hẳn và mang máng bên trong là một nỗi buồn không tên. Nhưng rất nhanh cô đã buông ống tay áo xuống rồi mím môi nhìn em. Mình không nên để con bé xem thứ này.
"Vậy nên chị mong em sẽ cân nhắc thật kĩ chuyện vừa nãy. Nhưng giờ hãy tạm bỏ qua chuyện đau đấy đi, tại sao em không theo dõi vết thương này một thời gian, rồi hẳn quyết định sẽ chữa nó thế nào là tốt nhất cho bản thân mình?" Vẫn với giọng nói nhẹ nhàng ấy, Jimin chốt lại mọi thứ bằng một câu hỏi, nhưng cô thừa biết rằng con bé vẫn còn đang bị phân tâm bởi thứ mà nó vừa thấy cách đây không lâu.
Về phía Minjeong, cái lấp lánh của ánh trăng phản chiếu lên phần kim loại kia khiến em hãi hùng không ít. Chậm chạp hạ người ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi người chị, hay chính xác hơn là phần tay vừa nãy, em càng thêm hối hận khi bản thân đã có một cái nhìn quá phiến diện mà cả giận mất khôn lên đối phương. Và cũng vì thế nên em đã không dám xin lỗi hay hó hé bất cứ điều gì với cô cả.
Hai bên cứ lẳng lặng mà nhìn nhau như thế, mãi cho đến khi bên ngoài vọng vào một giọng nói quen thuộc, "Kim Minjeonggg!! Cậu có ở trong đó khônggg?"
"Bạn em chắc là tới để xem qua vết thương của em đấy, là Aeri và Yizhuo phải không?" Jimin rất nhanh đứng lên và bước về phía Minjeong, nhấc hai tay xoa lấy đầu em lần cuối trước khi đi, cô gấp gáp nói vì biết rằng hai đứa nhỏ ngoài kia cũng sắp vào được tới đây rồi. "Và cũng đừng quá bận tâm, mấy lời vừa rồi của em... chị không để ý đâu."
Vừa dứt lời, thân ảnh trước mắt Minjeong đột nhiên biến mất, để lại xung quanh em một vài làn gió nhẹ thoáng qua như một lời chào tạm biệt, và đó cũng là lúc Aeri và Yizhuo tìm thấy được bạn mình, cùng với... không một ai cả.
.
.
.
Hai đứa nhỏ thở không ra hơi khi đã phải chạy một mạch từ sảnh chính Hogwarts đến sân Quidditch. Đứng trước phòng y tế, Aeri nâng một tay đặt lên bề mặt tấm khiên vô hình kia để tiêu hủy nó đi. Nhưng khi tay cứ quơ quào loạn xạ khắp nơi mà lòng bàn tay bản thân vẫn không cảm nhận được một tí năng lượng phép thuật nào, thì cô mới nhận ra rằng tấm chắn vô hình trước mắt hai người họ đã bị ai đó giải giới từ trước rồi.
"Y-Yizhuo, tấm khiên, ai đó... ai đó đã phá nó rồi." Aeri quay sang nhìn bạn mình, giọng nói run run rồi nhỏ dần.
Người kia nghe vậy thì không khỏi bất an, nhanh chóng kéo tay bạn mình đi thẳng vào vị trí nơi Minjeong đã nằm lúc chiều. Sải bước cùng Yizhuo vào trong, Aeri cũng không quên gọi bạn mình mấy tiếng để chắc rằng cậu ấy đang không gặp chuyện gì nguy hiểm, "Kim Minjeonggg!! Cậu có ở trong đó khônggg?"
"Aeri, Yizhuooo. Mình vẫn đang ở trong này đâyyy!!" Ngay sau khi người ấy biến mất, thì đó cũng là lúc em đáp lại tiếng gọi của bạn mình.
Nghe thấy tiếng vọng lại của Minjeong, hai đứa nhỏ lập tức chạy về phía góc phòng. Và trước mắt chúng nó là bóng lưng cô độc của bạn mình trên giường cùng với cây đũa phép đã nằm chơ vơ trên sàn nhà lạnh cóng.
"Yahh Kim Minjeong, vết thương của cậu vẫn chưa ổn định đâu, đừng tự ý chuyển chỗ như thế chứ." Yizhuo khẽ mắng bạn mình khi thấy Minjeong lại tự động ngồi trên giường trong khi thể trạng cơ thể của em vẫn là một điều khó nói.
"Minjeong, vết thương của em vẫn chưa ổn định đâu, đừng tự ý đi lung tung nữa."
Em nhíu mi, chị ta làm sao mà cứ lại xuất hiện trong đầu mình thế này?
Lắc nhẹ đầu cho câu nói ấy bay đi, em hướng mắt đối diện với Aeri và Yizhuo nói nhỏ, "Nằm mãi trên giường cũng hơi chán nên mình mới chuyển chỗ thôi, hai cậu tới đây... là có chuyện gì không?"
"Này, bộ hai đứa mình không được tới đây sao? Bọn mình đã lo cho cậu lắm đấy." Yizhuo cười cười đá nhẹ vào chân em, và rồi cũng nhận về cho mình một cú đánh mà theo Minjeong thấy là không nhẹ tẹo nào từ phía Aeri.
"Này thì bắt nạt người bị bệnh này." Minjeong nhướn một bên mày ra chiều thách thức cô bạn của mình, nhưng rồi thanh âm của người ấy lại tiếp tục xuất hiện trong đầu em, và giờ đây đi kèm theo đó là vài cú nhói đến điếng người ở đỉnh đầu.
"Bộ tôi không được đến đây hay sao?"
Minjeong nhăn mặt ôm trán.
"Minjeong... Minjeong? Vai cậu lại đau nữa sao?" Aeri hướng ánh nhìn căng thẳng về phía bạn mình khi thấy các nếp nhăn dần xuất hiện trên vầng trán của em.
"Không Aeri, ở vai thì không có gì đâu... là đầu mình, gần đây bỗng dưng nó lại đau lên thành từng đợt như vậy... Nhưng mình không sao đâu, đau một xíu là nó lại hết thôi." Minjeong lập tức lắc đầu để phần nào trấn an cô bạn của mình.
"Mà ai đã băng lại vết thương cho cậu vậy, các nếp băng đều và đẹp lắm luôn đó... Là Snow đã băng cho cậu sao?" Yizhuo tròn mắt hỏi, tay chỉ vào phần vai đã được người ấy băng lại lúc nãy.
"À, ừ... đúng rồi, là Snow... Snow đã băng lại cho mình đấy." Em ấp úng trả lời, nhưng lập tức đã quay về bộ dạng vui vẻ mọi ngày để tránh khỏi sự nghi ngờ không đáng có từ bạn mình.
Snow nghe thấy tên mình được nhắc đến trong đoạn hội thoại kia thì không khỏi tự hào, nhưng khi vừa nhìn sang phía vai của Minjeong, con chim ấy nghiêng đầu, hai mắt híp lại như đang hoài nghi điều gì.
Thứ đó... không phải là của mình.
.
.
.
Mày đã ở đâu nãy giờ vậy?
Dòng về bỗng dưng tôi lại bị lạc đường, nên trở về có hơi muộn một chút...
Để hạn chế các tiếng động không đáng có mà chính mình sẽ tạo ra, con chim kia đập cánh nhẹ lại, rồi hướng về phía lan can trên tầng hai của phòng mà đáp xuống.
Kia là con bé phải không?
Jimin không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu như muốn nói rằng nó đã đúng, hai mắt vẫn không lúc nào là rời khỏi người bên dưới, cho đến khi em đã ra khỏi cửa, ánh mắt ấy vẫn cứ thế mà nán lại ở cửa phòng y tế.
Vết thương của con bé, thưa ngài, là do thần chú gì vậy?
Hai mắt Jimin vẫn tiếp tục đứng nhìn nơi cửa ấy thật lâu, mặc dù ở đó cũng chẳng còn bóng dáng một ai nữa.
Là Cắt sâu mãi mãi, Elferaegi.
Mọi thứ chỉ mới là khởi đầu thôi =)))
- 20/11/2021 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro