Chapter 10
Chị ta là đang tỏ tình mình à? Ở một nơi như thế này sao?
...
Minjeong tự hỏi đủ điều trong đầu mình, nhưng rồi cũng nhanh lắc nhẹ đầu để bản thân tỉnh táo hơn. Chị ta chỉ được cái mồm thôi Minjeong, mày vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
"Chị nói em mấy lời đó làm gì?" Em nhíu mi nghiêng đầu nhìn cô, như muốn cho đối phương thấy rằng em chẳng hề tin bất kì lời nào từ cô cả.
Vẫn bằng chất giọng trầm lắng cùng dịu dàng của mình, Jimin bình thản trả lời em, dẫu ánh mắt tràn đầy khó chịu cùng nghi ngờ của người đối diện lại không khác gì những mũi dao nhọn hoắt đang từng chút một làm trái tim cô rỉ máu.
"Vì em trông rất căng thẳng mỗi khi nhìn thấy chị, và chị thì lại không thích bộ dạng sợ sệt ấy của em chút nào. Nên mấy lời vừa nãy chỉ là muốn làm rõ rằng chị không hề có ý định hại em th-"
"Ai nói là em sợ chị?" Em dường như chỉ nghe mỗi vế đầu, đôi mày nhướn lên tỏ vẻ thách thức, miệng nhỏ nhanh chóng chu ra phản bác.
Này Yu Jimin kia, Kim Minjeong em là Thần sáng của đội một đấy nhé, đời nào mà em lại đi sợ chị cơ chứ. Còn nếu mà có sợ thật... thì cũng chỉ một mình em được biết mà thôi!
Jimin nhìn một màn của người trước mắt mà nở một nụ cười cưng chiều, tay phải đưa lên chạm nhẹ vào gò má em, ngón tay cái càng không an phận ở vùng má kia mà cứ liên tục đùa nghịch ở khóe môi đang mím lại của người đối diện.
"Là ánh mắt của em đó Minjeong, cơ thể em... thành thật hơn em nghĩ đấy."
Cơ thể Minjeong như đông cứng trước sự đụng chạm thân mật này, đầu em giờ đây chỉ còn là một mảng trống rỗng, chẳng biết bản thân nên làm gì để có thể đáp lại người trước mắt.
Chị... chị ta hôm nay còn dám x-xoa má mình nữa sao? Từ khi n-nào mà bản thân mình... lại dễ dãi thế này?
Trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng Minjeong vẫn không tránh né gì hành động của Jimin, người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ rằng em là đang hưởng thụ những cái vuốt ve ấy nữa. Lòng bàn tay mà cũng mềm mại thế này, thứ gì của chị ta cũng hoàn mỹ thế này, thì có phải chăng tạo hóa đã quá thiên vị cho chị ta rồi không?
Yu Jimin chị ấy... đúng là hiện thân của sự hoàn hảo, từ tài năng cho đến nhan sắc, bọn người ngoài kia ắt hẳn sẽ dính chị ta như ong dính mật vậy.
Nhưng mày cũng có khác gì đám ong bướm đó đâu nào, mày cũng khao khát chị ta kia mà...
Chẳng phải sao, Kim Minjeong?
Giật mình vì dòng suy nghĩ kì lạ của bản thân, em vẫn cứ không thể ngừng run rẩy vì cảm giác lâng lâng khó tả đến từ bàn tay của chị.
Rướn người về phía trước, luồng một tay ra sau để đỡ lấy người em, cô khẽ thì thầm, giọng nói không rõ vì gì mà giờ đây lại trầm khàn quyến rũ đến mê người.
"Ánh mắt của em, nó lại thay đổi nữa rồi. Chẳng còn tí gì là dè dặt trong đôi mắt ấy nữa khi giờ đây, chị lại thấy trong đó lại ẩn chứa một ước muốn chân thành và thầm kín nhất từ tận đáy lòng em đấy Kim Minjeong. Phải chăng... em vẫn còn thứ gì mà bản thân vẫn chưa có được sao?"
Trước khi trở về vị trí cũ, à không, là bị đẩy về vị trí cũ mới đúng, cô cũng không quên tặng em vài ngụm khí nóng hổi vào vùng tai quen thuộc kia.
Minjeong nhận thấy Jimin đang làm gì với mình thì mặc cái tay trái đang đau của bản thân, em vẫn cố mà đẩy chị ta ra, trên mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng từ hành động vừa rồi của đối phương. Lúc nào cũng nhắm đến tai tôi mà bắt nạt nó thôi, chị thừa biết rằng tai tôi rất nhạy cảm rồi còn gì...
Em nhíu mi nhìn Jimin, và thấy chị ta vẫn cứ cười cười với bộ dạng không khác gì trêu ngươi kia thì em không hẹn mà trừng hai mắt lên nhìn đối phương, như muốn một lần dọa chết người trước mặt vậy. Nhưng dư âm của những luồng khí đáng ngờ vừa nãy lại khiến Minjeong nói lắp liên tục, và đương nhiên hình ảnh đó trong mắt Jimin chỉ còn lại là sự dễ thương cùng đáng yêu hết nấc.
"Yu Jimin, chị... chị có t-tin tôi một cước đá... đ-đá văng chị ra khỏi đây không?"
Và vẫn với cái tác phong không nghiêm túc tẹo nào của mình, Jimin cứ nhìn em rồi cười tít cả mắt lên, trông chẳng khác gì một cô nhóc tinh nghịch vừa thành công mỹ mãn với trò đùa của bản thân vậy. Đừng trách chị tại sao lại cười không khác gì một con ngốc khi nhìn em, ai đâu mà lại đi cười người khác vì không một lí do nào chứ. Thay vào đó thì em hãy tự trách bản thân rằng tại sao mình lại dễ thương quá mức cho phép đi.
Vì chị cười trong hạnh phúc như thế, tất cả là do em đấy bé con.
Nhưng cô cũng biết rằng trò đùa của mình phải nên dừng lại lúc này nếu bản thân vẫn muốn ở lại nơi này.
"Chị tin, và trước khi em có thể làm bất cứ điều gì với chị, thì hãy để chị xử lí vết thương trên vai em trước đã."
Chị ta ghẹo mình đến đỏ cả người như thế, rồi bây giờ xem cái cách chị ta bình thản mà trả lời câu hỏi của mình kìa...
Hừ, đáng ghét. Đúng là đáng ghét mà!
Đáng ghét nhưng mày vẫn thích, đúng không Minjeong?
...
Không.
Không bao giờ!!
.
.
.
Trong khi em thần người ra đó vì bận bịu với hàng tá suy nghĩ trong đầu mình, thì Jimin không nói không rằng đưa tay đến vai phải của em và nhẹ nhàng gỡ thanh sắt cố định phần băng cứu xuống. Động tác không thừa cũng không thiếu, cứ như thế mà cô thản nhiên tháo nó ra, như thể bản thân đã làm điều này rất nhiều lần rồi vậy. Động tác của chị ta thế nào mà lại thuần thục như thế?
Như biết đối phương đang thắc mắc điều gì, Jimin cười mỉm, mắt vẫn dán chặt vào phần băng trước mắt vì sợ rằng em sẽ bị đau nếu bản thân vô tình mất tập trung.
"Hồi đó lúc tự luyện tập với con robot ở phòng Yêu cầu, chị hay tự làm bản thân mình bị thương lắm, và vì chị lẻn ra ngoài vào nửa đêm để luyện tập, nên nếu bản thân gặp phải vấn đề gì về sức khỏe, thì cũng là tự mình xử lí cả thôi."
Từng chút một tháo miếng lụa trắng đẫm màu máu ấy xuống, Jimin nhăn mặt khi thấy tình trạng đáng báo động ở vai phải của em. Nhờ tinh chất Bạch tiễn hồi chiều của Aeri mà phần da của Minjeong đã lành lại đôi chút để có thể cầm lại một chút máu và cố định được phần cách tay phải như sắp lìa khỏi thân mình. Nhưng vì vừa nãy cơ thể đã phải tiếp nhận một lượng phép thuật quá lớn vào người, nên trông vết thương giờ đây lại không khác gì lúc trước. Vì thế Jimin càng không thể tưởng tượng được nỗi đau mà Minjeong đang phải mang trên mình ngay lúc này khi máu tươi vẫn cứ từng ngụm không ngừng tuôn ra từ vết cắt sâu hun hút kia, chảy dọc xuống một bên người và rất nhanh thấm vào chiếc sơ-mi-mất-một-bên-tay mà Aeri đã xé nó để sơ cứu cho em.
Là Cắt sâu mãi mãi... sao?
Không, làm ơn...
Cô bàng hoàng nhìn vết thương, ngẩng đầu lên nhìn em, rồi lại cuối xuống nhìn vết thương trước mắt mình lần nữa, hai tay bỗng dưng lại run lên trong vô thức vì sợ hãi và lo lắng.
Không, không... nó có thể là tất cả mọi thứ ngoại trừ Cắt sâu mãi mãi mà, Chúa thế nào mà cứ muốn làm khổ con bé, làm ơn...
...
Mày... mày đoán sai rồi Jimin thứ, đó chắc chắn sẽ không là Cắt sâu mãi mãi... Không phải cứ được toàn O (Outstanding) một E (Exceed Expectation) ở kì thi pháp thuật tận sức N.E.W.T.S thì mày sẽ đoán đúng được tất cả mọi thứ trên đời đâu.
Minjeong con bé... con bé chỉ là dính phải một bùa chú loại 2 hay 3 nào đó quá mạnh mà mày không biết thôi, và vết thương trước mắt là hoàn toàn có thể chữa được.
.
.
.
"Có gì đẹp đâu mà nhìn!"
Minjeong cười cười nạt chị, vô tình kéo cô trở về với thực tại đau lòng trước mắt. Nhưng Jimin hoàn toàn có thể nhận ra được sự gượng gạo lạ thường trên khóe môi của em, và nỗi thống khổ của con bé càng thêm bóp nát trái tim cô khi ẩn dưới đôi mắt lạc quan ấy là một khoảng không đen tối vô hồn, như thể em mặc cho số phận định đoạt cuộc đời mình vậy.
"Đau lắm đúng không?" Jimin xoa đầu em, các đầu ngón tay luồng vào tóc khẽ vuốt xuống, và Minjeong không khỏi ngạc nhiên khi bản thân vừa mới nghe thấy âm mũi của đối phương. Chị ta... sắp khóc à?
"Sao lại không đau cho được, thứ này là do Cắt sâu mãi mãi tạo ra đó... Bộ chị chưa từng trông qua miệng vết thương của câu thần chú này hả?" Em hướng mắt về vai phải của mình và thản nhiên trả lời câu hỏi của cô, như thể bản thân không phải là người dính phải câu thần chú này vậy.
Vậy ra... nó là Cắt sâu mãi mãi sao?
Xin Người, tại sao lại là con bé...
Con bé... con bé còn hơn cả thiên thần kia mà, hà cớ gì... mà em ấy lại phải chịu cho mình sự trừng phạt như thế này?
...
Nhận thấy người trước mắt cứ thần người ra đó sau khi nghe câu nói vừa rồi của em, Minjeong lấy làm lạ, nhưng rồi cũng nâng giọng lên để người kia có thể nghe thấy mình, "Yu Jimin, chẳng phải chị bảo sẽ xử lí vết thương cho em sao? Đã tháo hết băng cứu rồi còn gì, mau tới đây đi... Chị tháo hết băng ra đó rồi mà không băng lại thì em mất máu rồi nhiễm trùng đến chế-"
Jimin lập tức rướn người rồi áp ngay ngón trỏ lên môi em khi bản thân nhận thức được điều sắp phát ra từ miệng đối phương. Nhưng rất nhanh cô hạ tay xuống, mặt đã dần đỏ lên không ít khi nhận ra tay mình vừa chạm vào môi em. Minjeong đối diện cũng bối rối chẳng kém gì Jimin vì hành động vừa rồi của chị, nhưng em lại quá ngượng ngùng để bắt đầu lại một cuộc trò chuyện khác.
Tách.
Phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai bên lúc này bằng một cái búng tay, Jimin hướng lòng bàn tay về chiếc tủ đầu giường, ngay lập tức lọ thuốc và bông cứu thương đằng xa bay thẳng về phía cô. Nhanh chóng mở lọ thuốc và cho một ít chất lỏng không màu kia ra miếng bông, cô hít một hơi thật sâu rồi hướng mắt mình về vết cắt nghiêm trọng kia.
"Chị làm nhẹ nhẹ thôi nha, chỉ là em... em sợ đau lắm." Minjeong run run nói, thuốc của Aeri lúc nào cũng tốt, điều đó là không thể phủ nhận rồi, nhưng cảm giác đau đớn lúc trưa khi được cho thứ thuốc đó lên người vẫn còn làm em ám ảnh không ít. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn em rồi gật đầu.
Vừa nhẹ nhàng lau vết thương cho em, Jimin vờ bắt chuyện, với mục đích là muốn em tập trung vào cuộc đối thoại này mà tạm quên đi vết cắt nơi vai phải của mình.
"Minjeong này... nếu em thật sự rất muốn vào một căn phòng nọ vì bên trong có chứa một thứ mà bản thân rất muốn được nhìn thấy, mà căn phòng đó lại không thuộc về em, nó là của một người khác, thì em sẽ thế nào để bản thân có thể đặt chân được vào căn phòng đó?"
"Thì em sẽ gõ cửa và xin phép họ?" Minjeong khó hiểu nhìn cô, chẳng phải đây là cách duy nhất sao? Thật sự là còn cách nào khác nữa à?
"Đúng là Gryffindor mà, quyết định đi cửa chính như thế sao... Nhưng nếu bọn họ nhất quyết không đồng ý?"
"Thì chịu thôi chứ sao bây giờ, người ta đã không đồng ý rồi, em mà cứ gõ cửa mãi thì người ta lại đâm ra chán ghét mình mất." Minjeong trả lời với vẻ bất lực, cũng đâu thể nào dí đũa vào đầu họ rồi bảo họ cho mình vào nhà được.
Jimin im lặng lắng nghe từng lời nói của em, trong đầu giờ đây là rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau về câu nói vừa rồi, nhưng cô vẫn không hề mất tập trung mà rời mắt khỏi vết thương nơi bản thân đang thoa thuốc.
Thế em sẽ chán ghét tôi chứ? Khi sáng nào tôi cũng muốn được nhìn thấy em yên giấc trong vòng tay của mình mỗi sớm bình minh, hay mỗi tối đều muốn được nhìn thấy hình bóng em trước khi nhắm mắt, cùng với đó là vô vàn những cái ôm và những lời yêu thương ngọt ngào mà tôi đã luôn muốn dành cho em từ rất lâu?
Liệu em có chán ghét rồi bỏ tôi mà đi không, khi tôi lại muốn đeo bám em... đến hết cuộc đời này?
.
.
.
Trong khi đó, ở khu vực Tháp Thiên văn của Hogwarts, con chim màu đen nọ cuối cùng cũng đã tìm ra được hai người mà nó cần gặp nhất ngay lúc này.
"Snow, thế nào... thế nào mà mày lại ở đây vậy? Minjeong... cậu ấy đâu rồi?"
Aeri và Yizhuo được một phen hãi hùng khi thấy con quạ đen của bạn thân mình đang bay về phía này. Còn con quạ ấy thì hai mắt sáng quắc lên khi cuối cùng cũng đã gặp được người mà nó đã tìm kiếm nãy giờ. Yizhuo chìa tay ra, rất nhanh con chim ấy đáp lên đó, kêu lên mấy tiếng thật to rồi cứ đánh mắt về phía phòng y tế của sân Quidditch, như muốn nói điều gì đó với hai người trước mặt nó vậy.
"Aeri này, cậu có nghĩ rằng Minjeong đã gặp phải chuyện gì rồi không? Vì thế nên Snow mới bay về trường để tìm chúng ta..." Yizhuo mãi mới biết được con chim ấy muốn nhắn nhủ điều gì với mình, liền quay sang hỏi thử Aeri, đồng thời quan sát vẻ mặt lúc này của cô bạn kế bên.
Aeri như người mất hồn khi Yizhuo thắc mắc đúng với những gì cô đang nghĩ trong đầu. Hai mắt rất chậm nâng lên nhìn Yizhuo, nhưng bỗng dưng lại được người đối diện ôm chặt lấy và kéo vào lòng. Tay trái đưa lên đỡ đầu Aeri từ phía sau, Yizhuo thả người, để lưng mình đập thẳng vào đống đá đằng sau, tay phải hướng đũa về tên Tử thần Thực tử trước mắt mà nhẩm chú.
"Stupefy... Cẩn thận nào, nãy mình kéo có chút mạnh, cậu có sao không vậy?" Yizhuo nhìn người trong lòng mình, ân cần hỏi. Aeri tới giờ mới thông suốt mọi chuyện nãy giờ, nhanh chóng đứng lên và kéo Yizhuo dậy.
"Mình phải là người nên hỏi cậu câu đó mới phải, lúc nãy cậu kéo mình, rồi để lưng của bản thân đập thẳng vào đống đá đó sao?" Aeri lấy tay xoa lưng bạn mình, nói với giọng đầy trách móc nhưng lại tràn ngập quan tâm, "Cậu điên hay gì Ning Yizhuo? Minjeong đã gặp chuyện rồi, cậu mà bị gì nữa, thì mình thật sự sẽ sống không bằng chết đấy."
"Mình bị đau vì vài cục đá thì vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc cậu bị thương bởi bọn Tử thần Thực tử mà Aeri." Yizhuo trả lời, trên môi vẫn là nụ cười tinh nghịch quen thuộc. "Lưng mình còn khỏe chán, cậu không phải lo về nó đâu."
Vẫn dùng ánh mắt lo lắng nhìn bạn mình, Aeri nói nhỏ, "Vậy giờ tụi mình cùng tới phòng y tế đi, đi bộ thôi, chứ mình không còn sức để độn thổ đâu."
Yizhuo gật nhẹ đầu, mắt cứ nhìn xung quanh để kiếm con quạ kia, "Snow... mày đâu rồi? Cùng đi gặp Minjeong nào."
Snow bay tới nơi vai quen thuộc của đối phương rồi đáp xuống. Con chim ấy dường như cũng đã quá mệt mỏi khi giờ đây nó cũng chẳng bận tâm kêu lên mấy tiếng phấn khích như mọi lần nữa.
Ha, với thể loại phép thuật bùm chíu như này, nhiều lúc mình cũng thấy mình điên dữ lắm khi mới tập tành viết thôi mà đã lanh chanh đi cầm một cục tạ lớn rồi ;-;; Mà chắc là do muốn "chào hàng" fic mới cho thật tốt, nên 1 tháng vừa rồi mình viết mới hăng như vậy =)))))
Nói gì thì nói chứ mình trước khi viết cũng là một độc giả, nhưng mà hồi đó mình khá nhát nên đọc xong thì cũng chỉ lẳng lặng mà thả sao cho tác giả thôi =))) Mà giờ ngoi lên viết thử rồi thì mới thấy từng dòng bình luận của mọi người tạo động lực cho mình lắm luôn ấy huhu, nên nếu mọi người thích thì cứ thoải mái tám nhảm với mình bên dưới ha, tại mình cũng thích được nói chuyện với mọi người lắm ;-;; Và rất cảm ơn những bạn đã để lại bình luận và thả sao cho mình trong 9 chap vừa qua nha huhu.
Anw, mới ngày nào SMTOWN còn tung teaser của 4 bạn, mà giờ đã kỉ niệm 1 năm luôn rồi. aespa là nhóm duy nhất mình stan từ lúc mới debut nên cùng trải qua mấy cái "lần đầu" như thế này, cảm giác nó khác bọt hẳn mọi người ạ =)))) Monng rằng 4 bạn Jimin, Aeri, Minjeong, Yizhuo sẽ đi cùng nhau thật lâu nha <3
#aespa_1stAENNIVERSARY
- 17/11/2021 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro