Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sory mọi người rất nhiều…Au bận thi nên giờ mới quay lại với fic được. Chắc mọi người đã chờ lâu :3 sắp tới còn thi nên chắc sẽ chờ tiếp đó =)) up đỡ 1 chap đọc cho khỏi quên fic au hehe :v hẹn tết up liền mấy chap :3 :3

~ ~ ~

Có những ngày mùa đông, dù lạnh, nhưng con người ta vẫn cảm thấy ấm áp, bởi luôn tồn tại một vệt nắng hạnh phúc cứ chầm chậm len lỏi trong tim.

Seoul mấy tuần qua vẫn thế, tuyết cứ rơi không ngớt và ngày một dày thêm, khiến ai cũng lười ra đường. Vậy nên hình ảnh nhỏ nhắn của một người con gái xinh đẹp đang thích thú chạy qua chạy lại chụp những tấm hình bằng chiếc Canon EOS 30D dưới làn tuyết trắng xóa, làm người qua đường cảm thấy lạ lùng. Tuy nhiên, cô ấy không quan tâm mấy. Hyomin chỉ chuyên chú chụp ảnh, lựa góc, rồi lại chụp ảnh.

Đó là niềm đam mê của cô. Để có được những tấm hình đắt giá, dù thế nào cô cũng cam tâm tình nguyện. Đó cũng là lí do vì sao cô lại ngang bướng ở lại trường trực tiếp đứng lớp môn nhiếp ảnh, mà không nghe theo ba mẹ về làm việc tại công ty gia đình. Có thể nói, cuộc đời của Park Hyomin – gắn liền với chiếc máy ảnh!

-         Alo! Dạ vâng Park tổng. Tôi đang theo sát cô ấy đây ạ.

-         Vẫn ở Cheonggye Cheon à?

-         Vâng đúng ạ.

-         Thôi được rồi. Cậu có thể về. Tôi đang đến đó.

“Làm cái gì mà cứ chụp chụp ở đó cả tiếng đồng hồ rồi không biết! Trời lạnh thế này…” – Vừa lái xe thật nhanh, Jiyeon vừa nghĩ.

“Ôi cái góc này, mình thế nào mà giờ mới thấy? Đẹp quá a~”

Hyomin bấm máy liên tục. Chợt…

-         Này cô! Nãy giờ chụp lén tôi đấy à? Cô là ai? – Một người đàn ông cỡ 30 đột nhiên tiến sát lại trước ống kính của cô.

-         Ơ…tôi…không có…

-         Còn không? Tôi ngồi bên kia cô cũng chụp, tôi lại đây cô cũng theo. Thế giải thích sao đây?

-         Tôi…thực xin lỗi…tôi không cố ý…thực là…tôi không thấy anh… - Hyomin liên tục cúi đầu xin lỗi.

-         Haha~ đùa cô chút thôi. Đây là nơi công cộng, cô chụp thế nào cũng có sao. Vả lại, tôi cũng biết cô không chụp lén tôi, tôi đùa thôi haha~

-         A…anh…cũng biết đùa thật – Hyomin gãi gãi đầu, mặt rõ ngốc -_-

-         Tôi làm cô sợ rồi. Cô tên gì nhỉ? Tôi là Fu Xin Bo.

-         À, không sao đâu, cứ gọi tôi là Hyomin.

-         Tôi đang ngồi đằng kia đọc sách, cô sang uống với tôi 1 chút café đi. Tôi thấy cô cứ đi đi lại lại ngoài trời cũng lâu rồi. Không tốt đâu!

-         À, vâng được ạ. Vậy ta đi – Hyomin nở nụ cười tươi.

Cũng chính vào đoạn thời gian từ lúc Hyomin nói chuyện và đi vào quán café cùng người đàn ông đó, Jiyeon…đã thấy tất cả! Nó không nghe họ nói với nhau những gì, nhưng nó đã thu lại rất rõ nụ cười của Hyomin. Lại là nụ cười làm tim nó xuyến xao. Ấy vậy mà…không thuộc về nó…lại thuộc về một nam nhân khác…vào chính lúc này!

Jiyeon siết chặt 2 bàn tay trên vô lăng, đôi mắt sắc sảo thêm vạn phần băng lạnh.

“Thì ra…khăng khăng muốn đi chụp hình…là ra đây cùng kẻ khác vui vẻ. Tôi cứ tưởng…thế nào cơ. Hóa ra…hmm…như nhau cả. Park Jiyeon, có lẽ mày đã quá vội vàng!...” – Nó nhếch môi.

Chiếc Porsche quay phắt đi, lao vun vút dưới màn tuyết trắng, dần mờ nhạt.

Cô đơn.

Lạnh lùng.

-         Cũng trễ rồi. Tôi xin phép – Hyomin nhẹ nhàng đặt li trà gừng xuống bàn.

-         Nếu cô vội thì không sao, hẹn lần sau được nói chuyện nhiều hơn. Tôi đưa cô về nhé?

-         Thôi không cần đâu ạ.

-         Nếu cô đi xe buýt, vậy để tôi đưa về. Không phiền gì đâu cô đừng ngại.

-         Không ạ. Tôi…chồng tôi đến chở.

-         Cô Hyomin…có chồng rồi sao? – Anh chàng Fu Xin Bo như hóa đá.

-         Uhm…cũng sắp ạ…thôi tôi phải đi đây, chào anh!

Nói xong Hyomin bước ra khỏi quán, tay tìm kiếm danh bạ “Jiyeonie”, bấm gọi.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

“Ơ…giờ này tắt máy là sao? Thế mà bảo người ta xong thì gọi. Xì! Chán ghét!” – Cô bĩu môi – “Thử gọi 1 lần nữa.”

“Số máy quý khách vừa gọi………chuyển qua hộp thư thoại.”

-         Yah Park Jiyeon, bảo unnie gọi thế nào lại không liên lạc được. Trời lạnh thế này, unnie không đi xe buýt đâu. Đợi em đến chở. Đợi đến bao giờ em đến mới thôi đó có nghe rõ chưa hả?????? – Hyomin hét lên trong điện thoại, xong lại mỉm cười nhìn màn hình.

“Ở đó mà không nghe máy đi!”

8h tối

“Hừ hừ lạnh quá. Máy hết pin sao còn chưa sạc? Nghe đi chứ! Hừ hừ ~”

Kít!!!!!!!!!!

-         Lên xe!

-         Ơ! Park Jiyeon! Để unnie sắp chết cóng rồi mới chịu đến đó hả? – Hyomin dậm chân rồi bặm môi các kiểu.

-         … - Nó không nói gì, mở cửa xe bước nhanh về phía cô, đẩy mạnh cô ngồi vào trong.

-         Unnie đã đứng đó 3 tiếng đồng hồ rồi đó nha. Tội em lớn lắm. Nhất định phải phạt. Ui lạnh quá a~

Grr!!!!!! Xe nổ rầm vang, lao đi vun vút.

-         Ê chạy chậm thôi! Tuyết dày thế kia chạy như này rất nguy hiểm!

-         …

-         Này, sao nãy giờ không nói gì? Làm sao vậy hả? – Hyomin giờ mới để ý, bèn quay sang nhìn nó, nghi hoặc.

-         …

-         Ở công ti…có chuyện gì sao?

-         …

-         Jiyeon à…unnie đang nói chuyện với em…

-         …

Một sự im lặng đến đáng sợ! Hyomin lại bắt gặp hình ảnh một Park Jiyeon băng lãnh như lúc đầu gặp nhau. Cô bắt đầu hơi sợ, bèn im lặng rụt cổ vào áo, nhìn nó suốt quãng đường đi, tâm trạng bất an khôn tả…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro