Chap 2
- Tiểu thư! Cô thật lộng lẫy nha! – Chị SungYoung – người giúp việc trầm trồ vỗ tay.
- Hì. Chị đừng nói quá lên như vậy… - Cô gái đứng trước gương e thẹn, tay cầm nhẹ thân váy.
- Ôi. Hyo Min à… - Jung Mi Ah nhẹ nhàng mở của vào, bà sững sốt trước thân ảnh đang đứng trước gương – Bộ váy này thực sự rất hợp với con đó.
- Omma…con thấy cũng bình thường mà…
- Phu nhân nói phải đó! Ôi, tiểu thư xinh đẹp khác người, hôm nay lại càng sang trọng cao quý.
- À, khéo chút nữa lại quên, con mau đeo chiếc vòng cổ này vào, là của Ji Yeon tặng con đó.
- Ji…Yeon…?
- Phải. Lúc nãy nó đưa cho omma bảo lên đưa cho con. Nó thật có mắt thẩm mĩ nha. Con rể tương lai chu đáo quá đi. – Vừa nói bà vừa mở chiếc hộp nhung màu lam hiệu Cartier ra.
Bên trong là chiếc dây đeo cổ đính 60 hạt kim cương nhỏ, 9 viên kim cương lớn hơn được khắc trên mặt dây hình cỏ ba lá. Hyo Min bị chiếc dây làm chói mắt, cô khẽ nheo lại khi chiếc hộp được mở ra. Đây đúng là 1 kiệt tác trang sức. Cô tuy không sành sỏi lắm về những thứ xa xỉ này, nhưng quả thực cô đã thích ngay khi thấy vẻ rực rỡ của nó.
- Aigoo…Ji Yeon tiểu thư vừa chu đáo vừa khéo léo chọn đồ quá…lại là món quý giá thế này…chị có mơ chạm vào cũng không dám mơ – SungYoung đứng bên cạnh kêu than.
- Chị này! – Hyo Min lại ngượng ngùng – À nhưng mẹ à, món đồ này…dù sao cũng chưa cưới nhau…liệu…
- Con bé này nghĩ linh tinh! Nó là chồng con, chuyện sớm muộn thôi! Con quên nội dung chính của bữa tiệc ba con tổ chức hôm nay là gì à? – Bà Jung vừa đeo dây vào cổ cho con vừa nói.
- À…ừm…phải rồi…là đính hôn và tuyên bố kết hôn…
- Thôi thôi nhanh một chút SungYoung, trang điểm lại cho tiểu thư rồi dẫn tiểu thư xuống sảnh. Khách tới khá đông rồi đó!
- Vâng, phu nhân!
Hyo Min ngồi trước bàn trang điểm, tay đưa lên sờ vào sợi dây đang đeo trên cổ, đầu lông mày khẽ chau lại.
“Chỉ mới gặp em ấy có 1 lần, em ấy làm sao lại quan tâm tới mình đến vậy? Là…quan tâm thật lòng sao?”
Nghĩ tới đây, lòng cô dợt dâng lên 1 luồng ấm áp.
25t, cô chưa thực sự yêu ai bao giờ. Vệ tinh vây xung quanh cô không ít, nhưng cô tuyệt đối không muốn để tâm. Cuộc hôn nhân này, tuy được sắp đặt từ bố mẹ 2 gia đình, nhưng cô không phản đối. Chỉ là cô hơi buồn, khi không được chọn đi trên con đường tình yêu của mình, kết hôn lại sớm quá đi! Người chồng sắp cưới, ngoài cái tên Park Ji Yeon cùng với khuôn mặt lạnh lùng mà sắc sảo ra, cô chẳng biết gì cả. Cô cũng không muốn biết nhiều hơn. Vì cho dù có biết hay không đều không quan trọng. Hôn nhân vẫn diễn ra – cô vẫn sẽ gả cho Park Ji Yeon – Park Ji Yeon vẫn sẽ là chồng cô!
- Tiểu thư! Xong rồi! Ta xuống đi!
- Uhm…
Hyo Min chậm rãi vén tà áo, bước từng bước xuống bậc cầu thang. Quả thực ba cô đã tổ chức rất chu đáo cho bữa tiệc này. Hàng chục khách quý, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, những chiếc li thủy tinh đựng rượu vang đỏ được sắp xếp gọn gàng trên bàn phủ ga trắng tinh, đèn chùm pha lê to giữa sảnh phát ra ánh sáng dịu ngọt, vài cột đế đựng nến thơm trải khắp căn phòng rộng lớn… Nói tóm lại, buổi tiệc thật sang trọng, có phần xa xỉ!
Hyo Min bước từng bước dịu dàng tiến về phía ba mẹ cô. Hôm nay cô khoác trên người bộ đầm hồng phấn dài, hở cổ và vai, để lộ ra nước da trắng như sữa. Mái tóc đen tuyền óng mượt dài ngang lưng, để xõa đơn giản. Đặc biệt chiếc vòng cổ kim cương sang trọng đã tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của cô. Trông cô như tiên bước ra từ trong tranh vậy!
- A ha, con gái ta xuống rồi đây – Ông Park Ki Seuk xoay qua nhìn cô, vạn phần tự hào về vẻ đẹp trong sáng của cô.
- À, con dâu tôi đó ư? Nhận không ra nha. Hôm trước gặp đã thấy rất xinh đẹp, hôm nay quả là 1 mĩ nhân! Ji Yeon, phúc con lớn lắm đó! Mau dắt Hyo Min lại đây – Park Jae Woo vui vẻ nói.
- Vâng. – Ji Yeon tiến lại gần cô, đưa bàn tay ra, hơi cúi người, hỏi – Hyo Min unnie, cho phép tôi chứ?
- À! Uhm… - Hyo Min đặt tay lên bàn tay Ji Yeon, thoáng chốc cảm thấy ấm áp. Ji Yeon nắm chặt tay cô, tiến lại phía 2 nhà đang đứng.
- Hai đứa sinh ra quả là dành cho nhau rồi. Rất xứng đôi! Đúng không ông Woo? – Park Ki Seuk thốt lên.
- Ông nói không sai! Từ ngày 2 đứa còn bé, tôi đã nhận ra điểm này. Haha! Hôn lễ này, là điều đã được trời định! – Park Jae Woo dõng dạc nói, trong lời mang vài phần tuyên bố.
Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi ông Park phát biểu về tiệc kết hôn của Park gia sắp tới, Hyo Min cùng Ji Yeon đứng cắt bánh. Trong liếc mắt, cô thấy Ji Yeon nhìn mình. Ánh nhìn mang vẻ xem xét hơn là yêu thương. Đôi mắt sắc khá lạnh khiến cô hơi run, vội cúi người. Nhận ra vẻ của Hyo Min, Ji Yeon thu hồi ánh mắt, miệng hơi nhếch lên.
- Unnie đeo vòng cổ rất đẹp. Tôi chọn không lầm chút nào.
- À…tôi…cảm ơn em…
- Không phải khách sáo. Dù sao cũng là quà chồng tặng vợ. Unnie thích chứ?
- Rất…à…rất thích…nó rất đẹp…
- Ừm…phải! Đúng là rất đẹp! Sang trọng và lộng lẫy! Hệt như unnie vậy! – Nó lại nhìn sang cô, miệng cười như không cười.
- Em…em nói quá rồi…
- Tôi đi tiếp khách đây. Unnie đi cùng chứ?
- À…tôi muốn ra ngoài chút…trong này ngột ngạt quá…
- Vậy cứ đi! Tôi đi trước đây. – Nói rồi nó tiến tới đám đông đang đứng phía dưới.
Hyo Min cũng lặng lẽ bước ra ngoài. Gió bên ngoài lạnh buốt, cô lại mặc đồ hở vai, nó khiến cô lạnh. Nhưng cô lại thích ở một mình như vậy. Từ nhỏ được bố mẹ nâng niu chăm sóc, lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ bên cạnh, cô không cho đó là diễm phúc, trái lại là mệt mỏi. Vì vậy cô rất trân quý những khoảng lặng một mình. Chỉ khi cô một mình, cô mới có thể tự do suy nghĩ, muốn làm gì cũng không ai quản. Cô – đơn giản thích tự do!
Đứng trong màn đêm, cô mông lung suy nghĩ về cuộc sống sau hôn nhân. Cô cưới người cô không yêu, phải sống bên cạnh người đó, xa rời vòng tay của bố mẹ. Với cô, đó gần như là 1 cú sốc tinh thần! Cô không biết mình có trụ nổi không. Đặc biệt hôm nay, khi nói chuyện với Ji Yeon, dù chỉ là vài lời khen xã giao ngắn ngủi, cô cũng cảm nhận được từ giọng nói kia toàn là tia lạnh lẽo. Cô đã từng ước ao được ngã cả đời vào vòng tay người cô yêu và yêu cô, được sống trong cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng với con người tên Park Ji Yeon này, cô lại không có cảm giác đó. Căn bản 2 người đến với nhau đã không vì tình yêu rồi, lại chưa gì hết thì tiến ngay tới hôn nhân. Cô thực sự lo lắng cho bản thân mình, có cả phần sợ hãi. Nước mắt cô bỗng trực trào mi, hàm răng trắng đều va vào nhau. Có lẽ vì lạnh chăng? Hay lòng cô đã sớm lạnh? Cô cắn chặt môi, để nước mắt không rơi xuống.
- Đứng đây một mình thích hơn là đứng với tôi trong kia à? – Một giọng nói trầm ổn vang lên, lạnh hơn cả gió đông.
- A…Ji Yeon…em ra từ khi nào vậy?
- Vừa mới! – Vừa nói nó vừa cởi áo vest khoác lên người cô – Tôi không muốn vợ sắp cưới của tôi bị nhiễm lạnh, vào trong đi!
Lời này có được cho là quan tâm đến cô không? Không thể! Với giọng nói lạnh lùng kia là không thể! Nhưng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Là vì áo vest hay vì cô nghĩ Ji Yeon quan tâm cô?
- Unnie ngây ra thế? Mặt tôi dính gì sao?
- A…không có…tôi…cảm ơn em Ji Yeon.
- Unnie thích nói cảm ơn nhỉ? Để tôi đưa unnie lên phòng nghỉ. Cũng không cần tiếp khách nữa đâu.
Nói rồi nó chẳng chờ cô gật đầu, đưa tay giữ vai, tay kia nắm lấy chiếc eo nhỏ gọn của cô, đưa cô lên phòng.
Suốt quãng đường cả 2 chẳng nói vơi nhau câu nào. Trong khi Ji Yeon nhìn thẳng, thì Hyo Min lại nhìn sang Ji Yeon. Cô cảm giác, người này không hẳn lạnh lùng như cô thấy. Khuôn mặt này, trong lúc này, có gì đó trẻ con, hiền dịu, khiến cô muốn hôn nhẹ lên.
Gì chứ? Cô đang nghĩ cái gì thế này? Đúng là điên rồi. Hyo Min tự ngại, cúi mặt xuống.
- Phòng unnie ở đâu?
- A! Cuối dãy. Tới đây được rồi. Cảm ơn em. Trả lại em áo.
- Chưa gì đã muốn đuổi tôi sao? – Nó cười cười.
- A…không…không có…chỉ là tôi…không muốn làm phiền em…
- Tôi sẽ là chồng unnie! Đừng có suy nghĩ như vậy! Tôi muốn vào phòng unnie một lát, có được không?
- A…được…
- Haha. Đùa thôi. Unnie vào nghỉ ngơi đi. – Nó vỗ vỗ vai cô – Ngủ ngon.
- Em…không vào sao?
- Không hứng thú!
Nói rồi, nó xoay lưng bước đi ung dung. Không hiểu sao, khi nhìn theo bóng nó xa dần, cô lại thoáng thấy hụt hẫng…
Dưới sân biệt thự, chiếc Porsche vẫn đứng yên đó. Nó cố ngước nhìn lên ô cửa sổ nhỏ tầng trên, ánh mắt mơ hồ. Nó đang nhìn gì? Hay đang chờ gì? Hay mong nhìn lại thân ảnh nào hiện ra từ ô cửa đó nữa chăng? Tầm phào! Nó lại tự cười giễu, ấn mạnh bàn đạp, tức giận lao vút đi trong đêm tối.
Park Ji Yeon nó,
Không có khái niệm nhung nhớ 1 người phụ nữ. Làm gì có chuyện bỏ thời gian ra mong chờ ai xuất hiện?
Không có định nghĩa về tình yêu. Làm gì có chuyện tương tư mơ tưởng?
Nó đang tức giận với chính mình về những cảm xúc kì lạ xuất hiện trong lòng nó khi nãy. Park Ji Yeon xưa nay đối với phụ nữ là vô tình lạnh nhạt như vậy, đối với Park Hyo Min cô ta cũng không phải ngoại lệ. Chắc-chắn-không!
So với việc lên trời hái sao, bảo nó yêu Hyo Min? Còn khó hơn vạn lần!
Nó tự kiên định suy nghĩ như thế! …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro