Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Kể từ ngày đối thoại với Jiyeon ở công ty cũng đã 1 tuần rồi. Không phải là lời nói của cô có trọng lượng đến nỗi Jiyeon nghe theo răm rắp, đồng ý hủy cưới luôn đấy chứ? Hyomin nghĩ thầm.

"Chắc suy nghĩ lại rồi. Trẻ con như kia thì nghe mình là đúng. Không có duyên sao có phận. Không yêu nhau sao đến với nhau được. Haizzz Hyomin ah mày nên quên em ấy nhanh một chút. Chắc sẽ dễ dàng thôi mà..."

Ở nhà cũng không nghe ba mẹ nói gì thêm, Jiyeon cũng không xuất hiện, 2 từ lễ cưới dường như biến khỏi cuộc sống của cô. Cô vui vẻ đi dạy trở lại, vui vẻ đi shopping vs 2 con bạn già thân thiết, vui vẻ và vui vẻ cười... Nhưng, đến cả cô cũng không hiểu được, trong lòng mình như có cục đá không tên nào đó đè thật nặng.

Hyomin cười - nhưng cô không vui...

Đại học CheonHa.

- Nghe tin gì chưa? Giảng viên Park sẽ ủng hộ đợt trao học bổng cho sinh viên khó khăn mỗi em 1 triệu won đấy.

- Hả? Thật sao? Đúng là giàu có.

- Nhưng mà tôi lại nghe thông tin khác biệt. Tổng cộng số tiền đó là của Park thị ủng hộ, nhưng lấy danh nghĩa là của giảng viên Park nha.

- Ôi trời còn thế nữa sao? Park gia thật tốt với con dâu tương lai nhỉ?

- Aigoo nhà chồng đối tốt, chồng là tuyệt phẩm, lại môn đăng hộ đối, giàu có thế kia, giảng viên Park thật có vạn phúc nha.

- Đúng đúng.

- ...

- Các cô...các cô...đang nói cái gì vậy? - Hyomin sửng sốt sau khi nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của các giảng viên.

- A! Không có gì. Đến giờ lên lớp rồi. Tôi đi đây.

- Tôi cũng phải đi dạy tiết này.

- Tôi nữa. Chào giảng viên Park.

Hyomin không hiểu sao họ lại có thái độ vậy? Che giấu ư? Cô càng không hiểu về việc ủng hộ kia. Một mớ suy nghĩ hỗn độn khiến cô tức giận.

"Alo"

"Park Jiyeon tôi muốn gặp em!"

"Em đang bận lắm. Có việc quan trọng lắm không? Không có thì để sau đi."

"Park Jiyeon em..." tít...........tít.........

Hyomin bực dọc lái xe thẳng một mạch đến Park thị. Cô không kiên nể gì mà xông thẳng vào phòng Jiyeon với bộ mặt nóng như lửa. Nhưng ngược lại hoàn toàn, Jiyeon lại có tư thế rất nhàn nhã, tay cầm 1 chiếc bút máy Aurora Diamant lấp lánh đắt tiền, thư thái xem văn bản, viết viết, như không biết có người vừa bước vào.

- Park Jiyeon!! - Hyomin điên tiết.

- Ủa? Unnie đến bao giờ vậy? - Nó giương đôi mắt trong veo không một gợn sóng lên nhìn cô.

- Tại sao lại có thông tin Park thị tài trợ cho học bổng trường tôi?

- Thật sao?

- Còn hỏi? Em thật không biết sao? Lại còn lấy tên của tôi là người ủng hộ nữa. Em đừng có giả naiiiiiii!!!!!!!!

- Em thật không biết, những chuyện đó em không quản - Nó vẫn nhìn cô, nhưng lần này mỉm cười. Nó chưa bao giờ thấy Hyomin tức giận đến đỏ cả mặt lại đáng yêu thế này.

- Em...- Cô bị chọc tức nghẹn cả họng rồi. - Vậy em có biết ai làm không?

- Không biết. - Nó lại cúi đầu xuống viết viết.

- Park Jiyeon em nói dối!!

- ...

- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? - Đột nhiên ba Jiyeon cũng bước vào phòng.

- Ba. - A! Chủ...chủ tịch Park... - 2 người cùng đồng thanh.

- Hai đứa hết chỗ giỡn rồi sao mà còn kéo đến công ty làm loạn?

- Ba, tụi con có chút hiểu lầm nhỏ. - Nó đứng lên tiến lại phía cô, khoác tay lên vai cô, đem cô ôm vào ngực.

Hyomin bối rối, nhận ra hành động kì lạ này, cô vội giãy ra, nhưng vô ích, Jiyeon ôm cô quá chặt.

"Em làm cái gì vậy? Thả tôi ra!" - Cô lầm bầm.

"Ba đang ở đây. Unnie chớ làm loạn."

"Em..." - Cô thật sự ngậm họng rồi!

- Thế là chuyện gì? - Ông Park nhìn cảnh tượng trước mắt, rất buồn cười mà không thể cười. Ai chứ là Jiyeon con ông, ông còn lạ gì. Lợi dụng, chính là lợi dụng a!!!

- Ba, Hyominie nói cái gì mà ủng hộ gì đó con nghe không hiểu, vậy là unnie ấy nổi giận với con.

- À, là chuyện ủng hộ từ thiện cho trường con dạy đó sao?

- A...dạ...phải ạ... - Hyomin ấp úng, vẫn ngoan ngoãn tựa vào ngực Jiyeon ( :v có động đậy được đâu mà không tựa =)))) )

- Là ta làm!

- Ơ...

- Thấy chưa? Đã bảo em không biết gì còn không tin.

- Sao chủ tịch lại...

- Con dù sao cũng sẽ là con dâu ta, ta muốn làm gì đó cho trường con dạy, cũng là muốn mọi người biết Park Jae Woo ta rất cưng chiều con dâu.

- Thưa chủ tịch chuyện này...

- Hai đứa yên lặng một chút. Ta đi trước!

Nói xong ông liền quay lưng. Nhưng trong chớp mắt, vẫn có thể bắt gặp 2 cha con nháy mắt với nhau. Xem ra thì...sự thật khác rồi.... Cũng may Hyomin không thấy một màn đó.

- Thế nào? Nãy giờ nổi quạu với em là thế nào? - Nó nhìn cô cười cười.

- Buông ra - Cô đẩy nó thật mạnh - Tôi về đây.

- Khoan! Đến đây làm loạn rồi về dễ vậy sao? - Nó kéo cô ép vào tường.

- Em...em...định...làm cái gì?

- Đi ăn trưa với em đi.

- ...

- Chờ em chút xíu em xong việc ngay đây.

- Không, tôi bận rồi. Tôi về đây - Cô lấy lại nét lạnh lùng.

- Một bữa cơm cũng không được sao? - Nó nói giọng buồn buồn nhìn cô.

- Chúng ta chẳng có gì để phải ăn cơm với nhau. Tôi không thích. Vả lại còn có việc. Tôi đi đây.

- Unnie...

- Chuyện cưới hỏi, nói lại với ba em đi, đừng để ông ấy nghĩ nhiều, hình như ba mẹ tôi cũng đã đồng ý với tôi rồi. Ba em...không nên coi tôi là con dâu.

-...

- Tạm biệt! Chuyện lúc nãy...xin lỗi.

- Unnie...

Hyomin hơi cắn môi khi nghe tiếng gọi ngọt ngào đó. Cô xoay lưng bước đi, nhưng trong tim lại hẫng 1 nhịp. Cô lại không vui rồi. Cô lại suýt khóc.

Hyomin bước đi thật nhanh. Jiyeon đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng kia. Trong lòng nó lại chừa ra một khoảng trống thật rộng, lại thật lạnh.

Khoảng trống ấy, chỉ tồn tại khi Hyomin rời đi.

Khoảng trống ấy, chỉ là Hyomin mới có thể lấp đầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro