Chap 4:
Min ko hề quay lại nhìn Jung mà đi thẳng đến trước mặt So - người đang giận đến đỏ cả mặt trước hành động nãy h of Min
" Bốp " So đánh Min cái rõ mạnh
- E có bit e vừa cứu ai ko hả? Là 1 thiên thần....1 thiên thần có bit ko hả? Mà thiên thần thì ko đội trời chung với chúng ta vì.............
- Vì chúng ta là ác quỷ đúng ko? - Min nhìn thẳng vào mặt So
-.....So ko nói j
- Ác quỷ thì s chứ? Cứ phải giết người mới đc s? Ác quỷ thì ko thể sống bình thường như 1 con người đc à? - Min hỏi So dồn dập
- Ko........ - So khẳng định - đã gọi là ác quỷ thì ko thể sống 1 cách bình thường, càng ko thể sống như 1 con người.....đó là điều khác biệt giữa người và quỷ..... - So chuyển ánh mắt sang Jung và Ji - và cả thần
- Níu z....... - Min quay lại nhìn Ji - e vừa cứu 1 thiên thần đấy..... - r lại nhìn sang So - ......unnie định xử lí e ntn đây? - Min thách thức
" Bùm" So chưởng Min 1 cách khiến cô bị hất tung lên trời r rơi cà sát xuống mặt đất. Mấy con quỷ hít hồn, Jung cũng bất ngờ, ko ngờ chị có thể ra tay mạnh vs e mình như z. But Min vẫn chồm người dậy
- Chỉ thế thui s? - lại thách thức
- Hừ......... - So bay nhanh đến chỗ Min, nắm lấy cổ áo cô,định đánh thêm 1 cái nữa thì....
- Ngừng tay - tiếng nói 1 người đàn ông
- Ba! - So quay đầu lại
- Ở đây giải quyết chiện nhà ko tiện, đem nó về nhà ta sẽ thay con xử lí - người đàn ông nói giọng lạnh lùng
- Dạ - So miễn cưỡng buông Min ra way sang nhìn lũ quỷ, ánh mắt đanh thép
- Mau dẫn cô ta về - So nói vs chúng
- But......s...chúng thần......dám......- bọn quỷ ngập ngừng, khó xử
- Ta nói có nghe ko hả? - So hét lớn
- Dạ....dạ....- r bọn chúng lật đật bay đến chỗ Min, nắm lấy 2 tay cô
- Xin lỗi nhị vương Min ạ! - 1 con quỷ nói
Min ko nói j, chỉ nhếch mép cười 1 cái. So nhìn thấy rất bực but cũng bay lên cùng người đàn ông biến mất. Khi bay lướt wa chỗ Jung.....
- Này Min à! - Jung gọi
- Cậu đừng nói j nữa hít! Hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận vào - Min nói nhanh r cùng lũ quỷ biến mất
Jung ko nói j nữa chỉ nhìn theo
" S cậu khác xưa nhìu thế? Lúc trước tớ ko hề nhìn thấy sự lạnh lùng này ở cậu!.....But ít ra ở cậu vẫn còn 1 trái tim ấm áp"
Jung nhìn bóng Min đã khuất mà nghĩ xa xăm. Chợt cô giật mình trở về hiện tại vì vết thương bỗng đau lên, cô cầm lọ thuốc uống 1 ngụm cho đỡ đau r bỏ vào túi, cố gắng bế Ji lên nhìn xung quanh. Ánh mắt of cô dừng lại trước 1 cô gái đang đứng chết trân, nét mặt tái mét. Jung lắc đầu trước sự ngu ngốc này, cô bay đến chỗ cô gái.
- Này! - Jung gọi
-.....im lặng, ko phản ứng
- NÀY! - Jung la lớn
- Hả?....- cô gái giật mình - .....hử......cái j...à...ờ... - còn bối rối
- Cô chưa thấy người bit bay bao h à? - Jung hỏi
- À.....ừ.... - cô gái lúng túng nhìn dáo dát - á á á aa aaaa - cô đột nhin hét lớn khi thấy Jung ( thật ra là nãy h mới hoàn hồn)
- Làm j mà la to thế hở? - Jung hơi bực mình - cô có thể giúp tôi 1 chiện đc ko?
- Okm....hơ hơ.....hajzz....... - cô gái bắt đầu bình tĩnh hơn - cậu ko phải người phải ko? s.... đôi cánh này..... - sờ sờ đôi cánh of Jung
- Này - Jung quát - đừng tùy tiện như z chứ. Tôi là thần, xuống đây có việc, but đang gặp rắc rối, ko bit cô thể giúp chút đc ko? - Jung mỉm cười giả tạo
- Ủa? thần mà cũng có rắc rối nữa hả? - cô gái trố mắt hỏi
- Hừ.....cái cô này.....Aida - do nóng giận quá nên ảnh hưởng đến vết thương - vậy cúi cùng cô có chịu giúp ko? làm ơn nhanh lên - Jung hơi mệt mỏi
- Ukm...giúp......but tôi làm j? - típ tục ngây ngô
- Hajzz......tôi cần 1 nơi bí mật. 1 là cho cô gái này nghỉ ngơi, 2 là cho tôi dưỡng thương
- Ukm..... - cô gái xoa cằm suy nghĩ - z đến nhà tôi nhé!tôi sống 1 mình nên sẽ ko s đâu! vs lại khu đó cũng vắng lắm
- Ukm quyết định z đi - Jung mừng rỡ
- Ukm. À mà khoan! - cô gái dừng lại
- Lại chiện j nữa đây? - Jung thắc mắc
- Các cậu sẽ ở bao lâu? nhà tôi cũng hơi nhỏ nên.... - cô gái phân vân
- Trời! ko s ko s.......xong thì chúng tôi đi ngay.....tôi ngủ trên ko nên ko chiếm nhìu dt đâu hak! Mình đi - Jung giục
- Ê khoan! - cô gái lại ngăn cản
- Trùi ui! Làm ơn nhanh lên mà.............! - Jung đau khổ
- Thui cũng ko có j......- cô gái suy nghĩ lại - Tính giới thiệu chút. Mình tên Qri.... - Ri định bắt tay vs Jung thì Jung lườm 1 cái lạnh cả người - thui thui mình đi,hjhj - cô cố cười cho Jung bớt nóng
Jung thở phào nhẹ nhõm "Còn đứng đó nữa chắc thả Ji xuống mất tiu r, mỏi mún chit, người j đâu mà lắm chiện nhìu trò..." . Thế là cùng Ri đến nhà cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro