Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20:

- Ji Yeon à! Ji Yeon.....cậu làm s z?.....Tỉnh lại đi chứ.... - Min vô cùng lo lắng, vỗ vỗ mặt Ji but ko có phản ứng - Ji Yeon à!.... - Min vội vàng bế Ji vào 1 mái hiên gần đó - Ji Yeon....cậu sẽ ko s đâu.... - Min dùng tay áo mình lau mặt Ji, người cô lạnh ngắt, Min liền cởi áo choàng of mình ra đắp cho Ji, r ko tự chủ đc mà ngắm nhìn cô, khuôn mặt lúc cô này cứ như 1 thiên thần z, rất đẹp, rất trong sáng. Ji như 1 viên kim cương quý mà Min luôn mún bảo vệ. But nhìn Ji lúc này khiến Min rất đau lòng - S cậu cứ thix hành hạ bản thân mình như thế chứ? Tớ có là j of cậu đâu, lúc trước cũng z, bây h cũng z, tớ chỉ đem lại đau khổ cho cậu mà thui Ji Yeon à!... - Min vuốt nhẹ má Ji

- Nhị vương Min! Người làm j ở đây thế? - Sun từ đâu chạy đến - Thần tìm người khắp nơi

- Ko có j! Ta chỉ..... - Min định nói thì Sun chen vào

- Trời ơi! Người còn làm j nữa z! Cha người đang rất tức giận vì người đấy! Người mau trở về đi - Sun hốt hoảng, dường như ko để ý đến Ji

-----FLASHBACK-------

Min hậm hực đi về, vừa đi đến cửa phòng mình thì gặp So đang ngồi trên bàn đá uống rượu, còn Sun thì đang tìm cách ngăn cản So

- Đại vương So à? Xin người đừng uống nữa mà! Người say lắm r đó - Sun giựt lấy chai rượu trên tay So

- Mặc kệ ta! Ngươi có tránh ra ko thì bảo - So đẩy Sun ra và lấy lại chai rượu of mình, nốc 1 hơi

- A! Nhị vương Min! Người về thì hay quá! Đại vương So cứ..... - Sun thấy Min thì mừng rỡ, định nói but So chen ngang

- S rồi? Đi chơi có vui ko? - So hỏi với giọng trêu chọc

- Nhìn mặt tôi giống vui lắm s? - Min bực tức

- À!....đánh nhau à? Ai mà lại có tài đánh Park Hyomin of chúng ta ra nông nỗi thế này nhỉ? - So với tay đụng vào mặt Min but bị Min vung ra - Đừng nói vs unnie là Qri đánh nha! - So cười to

- Hừ....ko phải....Say r thì đi nghỉ đi....Đừng có làm phiền tôi - Min bỏ đi 1 mạch, định mở cửa phòng thì So loạng choạng đứng dậy nói

- Thật ra e có còn coi tôi là unnie of e ko? Ngay cả chiện tôi đột nhin  ngồi ở đây uống rượu e cũng ko thèm hỏi tới 1 tiếng! E coi tôi là j z hả? - So bức xúc

- Kìa! Đại vương So - Sun hơi lo lắng

- Hừm - nghe So nói z Min cũng thấy có lỗi - “Dù j unnie ấy cũng là unnie of mình, cũng đã ở bên cạnh giúp đỡ mình, mình làm thế cũng ko phải lắm” - Min nghĩ - Z... - Min từ từ quay lại - ....tại s unnie lại uống rượu 1 mình ở đây z? Có chiện j bùn à? - Min nhẹ nhàng

- Hahahaha... - So cười to - Cảm ơn e đã quan tâm - So suyễn nuyễn bước đến chỗ Min, vịnh vai cô - Unnie cũng...ực....cũng ko bit nữa...ực....Unnie cảm thấy..ực...rất đau lòng khi...ực...e..... (đi vs người đó)

- Nhị vương Min! Cha người mún gặp người gấp, mời người đi theo tôi - 1 tên hầu từ đâu chạy đến cúi đầu thưa

- Hừ!Lại chiện j nữa đây - Min nhăn mặt khó chịu - Đc r tôi đến ngay - Min nói vs tên hầu r quay sang So vỗ vai - Thui e đi gặp cha 1 lát, chút nữa mình nói chiện típ! - xong cô bỏ đi để lại mình So ngơ ngơ ngác ngác, but r So cũng ngã lăn ra vì say, Sun vội vàng đỡ lấy cô và đưa về phòng.

Tên hầu đưa Min đến đại điện - nơi u ám nhất địa ngục này, người quyền lực nhất nơi này có vẻ rất tức giận đi tới đi lui, 2 bên còn có 2 hàng lính lác

- Thưa ngài - tên hầu quỳ xuống - Nhị vương Min đến r ạ! - hắn lễ phép

- Đc r! Ngươi lui ra đi - ông ta lạnh lùng

Tên hầu lui ra thì Min hất mặt

- Ông tìm tôi có chiện j z?

- Ngươi quỳ xuống cho ta - ông ta quát

- Tại s tôi phải quỳ chứ? Tôi ko có tội j cả - Min vẫn dửng dưng

- Hừ......TA BẢO NGƯƠI QUỲ XUỐNG - ông quát to

- Tại s tôi phải quỳ chứ? - Min vẫn ngoan cố trừng mắt nhìn ông

- QUỲ XUỐNG - ông gằng giọng, ánh mắt nảy lửa ko kém

- KHÔNG QUỲ - Min cứng đầu

- QUỲ.....XUỐNG - ông nhấn mạnh từng chữ, lần này thái độ of ông làm Min lo sợ lạ lùng

“Ông ta có vẻ rất tức giận, ko thể đùa đc” - nghĩ thế Min đành uất ức quỳ xuống

Thấy Min ngoan ngoãn ông liền đi thẳng vào vấn đề

- Ta hỏi ngươi.....ta kêu ngươi lên trần gian làm j? - ông ta đi vòng vòng Min

- Lấy trái tim of Qri - Min lạnh lùng cúi mặt

- Mún thế phải làm j?

- Lấy đc lòng tin và tình yêu of Qri

- Z ngươi đã làm j?

- Định hẹn Qri đi ăn tối r ngỏ lời

- NGƯƠI CŨNG BIT THẾ À - ông ta đột nhin quát to - Z tại s khi không lại hủy hẹn để đi đánh nhau vs 1 tên hộ thần hả?.....Lại còn là vì cô gái nữa chứ....Tên j nhỉ? - ông ta vuốt cằm

- Dạ là Ji Yeon thưa ngài! - tiếng of 1 tên lính vang lên

- À đúng r! Ji Yeon....là cái con bé tối đó đúng ko?

- Là ngươi s? - Min ngước mặt lên trừng mắt tên đó, ko ai khác chính là cái tên đã theo dõi cô, hắn chỉ bit lo sợ tránh ánh mắt đó of Min

- Ngươi đừng nhìn hắn như thế, ko ai có thể qua mặt ta cả!... - ông ta mỉm cười tự kiêu - Trở lại vs vấn đề of chúng ta! Ngươi có j để giải thix cho lỗi lầm of ngươi ko?

- Vẫn câu nói cũ.....tôi thấy mình ko có tội j cả - Min mỉm cười

- Cái j cơ? - ông ta ngạc nhin

- Chắc là hắn ta chưa kể cho ông nghe hít câu chiện r, là tôi bỏ Ji Yeon để tiện làm nhiệm vụ nên hắn và tôi đánh nhau...thế có j là sai nào? - Min lên giọng trêu chọc

- Hừ..hừ...hừ.... Là thật s hả? - vì bị trêu nên ông ta tức giận quay sang tên kia

- Dạ...dạ... - hắn bối rối quỳ xuống - thần...thần....xin lỗi ngài....thần chỉ bít họ đánh nhau và...có nhắc đến 1 cô gái tên Ji Yeon thui ạ!

- Hừ...ngươi đi chít đi - ông ta định giơ tay trừng phạt hắn thì Min đứng dậy lên tiếng

- Ko cần phải làm thế, ko phải lỗi of hắn, lần sau ông nên điều tra kĩ 1 chút! Tôi đi đc r chứ j - Min vỗ vai ông ta, tỏ vẻ bi thương r quay đi

Bit mình bị quay như dế nên ông ta ôm hận trong lòng, chợt lóe lên 1 ý nghĩ

- Hahahahahaha - ông cười to khiến Min khó hỉu dừng lại - Ta thật sự rất tự hào về con! Cúi cùng con cũng đã trở thành 1 ác quỷ theo ý of ta

- Ông nói z là s? - Min vẫn ngu ngơ

- Thì con dám đánh nhau vs cả 1 hộ thần vì hắn ngăn cản con bỏ 1 cô gái - ông ta giải thix, miệng vẫn mỉm mỉm cười

- Z...thì có j đáng tự hào chứ? - tim Min bắt đầu run lên, ông ta đã nói trúng nỗi đau of cô

- Có chứ! Mới tối hôm đó con cứu cô ta mà bây h vì nhiệm vụ mà bỏ rơi cô ta....chắc chắn cô ta rất đau khổ

- Ông đừng nói nữa - Min thì thầm, nỗi đau đó lại dâng lên

- R mai sau con sẽ vì trái tim of Qri mà lừa dối tình cảm of cô ta, sau đó cô ta sẽ chết trong đau khổ....

- Đừng nói nữa.... - Min gằn giọng, cố gắng đứng vững

Thấy Min như thế ông ta rất vui mừng, típ tục lấn tới

- Mà khiến con người đau khổ là đặc trưng of ác quỷ, còn con khiến cả con người và thiên thần đau khổ....Điều đó không đáng tự hào s? - ông bước đến vỗ vai Min

- Ông im đi cho tôi - Min quay lại, gạt phắt tay ông tay ra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn ông ta

- Cái...cái...cái...j cơ? - ông ta há mồm ngạc nhin kèm theo 1 nỗi sợ, ông chưa bao h thấy ánh mắt cô phát ra ánh sáng đỏ như thế này

- Níu ông còn nói những lời trêu chọc như thế nữa.....tôi sẽ giết chết ông - Min nhấn mạnh r quay lưng bỏ đi thật nhanh, níu còn đứng đó nữa cô sẽ giết ông ta mất

- Con bé kia!....Mày dám nói vs ta như thế hả? Đứng lại ngay - đứng hình 1 lúc vì sợ, ông mới cố bình tĩnh ra vẻ tức giận

“ Không thể ngờ đc mình lại trở thành người giống ông ta....Không thể nào....Không thể nào như z đc!” - Min vừa đi vừa trách bản thân mình - Hồi đó chính mình còn nhắc nhở Ji Yeon đừng làm những việc sai trái, đừng làm những việc tổn thương người khác, z mà......h mình đang đi vào con đường đó..... - Min cúi mặt thở dài - Tớ không còn mặt mũi nào mà nhìn cậu nữa r.... - cô mỉm cười chua chát....but vừa ngước mặt lên thì cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy chạy ngang qua....hình như đang đau khổ lắm - Ji Yeon? Là Ji Yeon s? Là mơ s? Không thể nào.... - cô vô thức chạy theo cô

“Rầm” - người đàn ông ấy tức giận đập bàn, làm cho mấy con quỷ bên dưới sợ xanh mặt

- Thật là quá quắt mà! Chẳng coi ai ra j! Không hỉu tại s lúc trước ta đồng ý mua linh hồn of nó nhỉ? Sai lầm...Đúng là sai lầm.... - ông ta hối hận

- Ngài ko sai đâu ạ! - 1 tên cận thần of ông ta bước ra cất tiếng

- Ngươi nói s? - ông ta khó hỉu

- Thần cảm nhận đc ở nhị vương Min có 1 sức mạnh hơn người, chỉ là lúc cần thiết mới bộc lộ....

- Hừm....ngươi nói tiếp đi - ông ta chú ý lắng nghe

- Dạ....lúc nãy chẳng phải ngài đã chứng khiến r s? ánh mắt of nhị vương phát ra 1 ánh sáng màu đỏ mà từng trước đến nay chưa ai có cả

- Hừm.....lúc nãy nó làm ta sợ thật đấy! - ông ta thở phào - Đc! Bảo tên Ha Sun đến đây gặp ta! - ông ta ra lệnh.... - “ Tốt nhất là ko nên làm mất lòng nó lúc này, đợi khi nó hoàn thành xong nhiệm vụ r xử nó sau, níu ko vs sức mạnh tiềm ẩn đó nó sẽ gây trở ngại rất lớn cho ta”

“ Ji Yeon? Cậu làm j ở đây vào h này thế? Tại s cậu lại khóc dữ dội như thế chứ?” - Min nhìn Ji xót xa, cô vẫn đi theo Ji âm thầm

- Dạ! Thần là Ha Sun! Người gọi thần có chiện j ko ạ! - Sun quỳ xuống trước lão ta

- Nghe nói ngươi là cận thần of Hyomin phải ko? - ông ta vờ hỏi

- Dạ! Vâng ạ! - Sun ko hỉu cho lắm but vẫn trả lời - “Chiện đó ông ta quá rõ r s còn hỏi mình nhỉ?”

- Hừm....tốt.... - ông ta gật đầu - Mau đi gọi nhị vương of ngươi về đây cho ta! - hắn đột nhin quát lớn khiến Sun giật mình

- But....but....- Sun hơi sợ - thần có bit ngài ấy ở đâu mà gọi ạ! - cô cúi thấp đầu

- Ngươi ko bit đi tìm à?....Chẳng phải ngươi vừa nói mình là cận thần of nó s? - ông ta tỏ vẻ tức giận

- Thần...thần...thần.. - cô bối rối - “Mình toàn ở bên cạnh đại vương So thì làm s bit nhị vương Min đi đâu đc chứ?”

- Ngươi còn chờ j nữa hả?....Níu để chính ta cử người đi tìm nó thì nó chít vs ta - ông ta hâm dọa

- Dạ...dạ...thần đi ngay đây ạ! - Sun lật đật cúi chào r bỏ đi, mặc dù cô ko bit mình sẽ đi đâu, but cứ chạy trước đã - “ Trùi ui! Người thât sự đã đi đâu z nhị vương Min”

- Hà hà....z mới đc chứ... - ông ta hài lòng

“ Thì ra tớ chính là nguyên nhân khiến cậu khóc đó s! Tớ xin lỗi nhé Ji Yeon! Lúc nào tớ cũng khiến cậu phải đau khổ như thế”....

------END FLASHBACK------

“Rầm....rầm....đùng đùng...” sấm chớp cùng vs tiếng mưa ào ào....

Ri ngày càng lo lắng, cả Ji và Jung đều chưa về, trời thì vẫn mưa to ko ngừng

- Trời ơi! Trời ơi...Sốt ruột quá đi mất! - cô nắm chặt 2 tay đi qua đi lại

“Cốc...cốc” tiếng rõ cửa

- Ji....Ji...Yeon đã về chưa...z? - Jung nói yếu ớt, vẻ mặt trông rất mệt mỏi, người thì ướt sũng

- Chưa...chưa....cấu ấy vẫn chưa.... - Ri ngơ ngác nhìn Jung, but chưa nói hít câu thì Jung lại gáng vươn mình bay đi

- Này này....cậu đi đâu nữa z? Cậu sẽ chít ở ngoài đó đấy - Ri lo lắng nói với theo

------------------------------------------

- Mặc kệ ông ta! Ta mún ở bên cạnh cô ấy thêm 1 chút - Min nhìn Ji mỉm cười

- Người còn ko mau về đi! Còn ở đây người sẽ bị phạt nặng lắm đấy - Sun lo lắng

- But....but....ta ko thể để Ji Yeon 1 mình ở đây đc - Min nhìn Ji

Lúc này Sun mới để ý “ Lại là cô ta s? S cứ xuất hiện ko đúng lúc z chứ?”

- Trời ơi! Lúc nào cũng là cô gái này đem lại rắc rối cho người z! Còn cha người thì s? - Sun tức giận

- Ta ko cho phép ngươi nói những lời đó....là ta tự chuốc rắc rối, ko liên quan j đến Ji Yeon cả - Min cũng tức giận nhìn Sun chăm chăm - “Thậm chí chính ta là người mang lại đau khổ cho cô ấy!” - Min cắn chặt môi khi nghĩ đến điều đó

- Thần...thần....xin lỗi người ạ! - Sun vội vãi quỳ xuống - Thần ko nên nói như thế....but còn cha người thì s ạ?

- Hừm.... - Min suy nghĩ 1 chút r bế Ji lên - Này! Ngươi đứng dậy đi! Ta có chiện mún nhờ ngươi - Min đề nghị, Sun thở phù đứng lên, cô cứ sợ Min sẽ giận cô - Ta sẽ về gặp cha ta, còn ngươi thì mang Ji Yeon về nhà Qri giúp ta, cô ấy sẽ bệnh nặng hơn níu ở đây...ngươi làm đc chứ hả? - Min hoài nghi

- Dạ...dạ...người cứ yên tâm giao cho thần - Sun tự tin, Min chịu về là cô vui r, cô cứ lo cha Min sẽ nổi giận

- But nhớ là nói rằng ngươi đi ngang qua thấy Ji Yeon ngất trên đường nên đưa về thui nhé! Đừng nhắc j đến ta....níu có sơ suất ta sẽ ko tha cho ngươi - Min đưa Ji cho Sun đỡ, ko quên cẩn thận quấn chiếc áo choàng quanh người cô - Chắc ngươi bit nhà Qri chứ hả?

- Vâng, người cứ yên tâm, thần sẽ đưa cô gái này về an toàn - Sun khẳng định - Người hãy mau trở về đi ạ!

- Ừ..ta bit r! - Min gật đầu, luyến tiếc nhìn Ji vẫn đang “ngủ say” - “Hãy sống thật hạnh phúc nhé Ji Yeon! Sau lần này ko bit đến bao h tớ mới có thể đc vuốt ve mặt cậu như thế này! - Min mỉm cười chấp nhận, vuốt mặt Ji 1 cái r quay đi thật nhanh. Còn Sun thì như hỉu ý, vội dìu Ji về nhà Qri

-----------------------------------------

“Cốc...cốc...cốc...”

- Eun Jung s? - Ri nhanh chóng mở cửa, vẻ mặt lo lắng thay bằng sự ngạc nhin - Hả? Ha Sun? Cậu.....Ơ.....Ji Yeon bị làm s z? - ánh mắt cô chuyển xuống Ji

- À! Cậu ấy bị ngất ven đường, tớ đi ngang nên đưa cậu ấy về đây - Sun mỉm cười

- But s cậu bit cậu ấy ở cùng tớ, lại còn bit cả nhà tớ nữa chứ? - Ri nghi ngờ

- Tớ hỏi thăm vài người bạn đấy mà...hì hì... - Sun cố gắng chối - Thui...cậu đỡ cậu ấy vào trong nghỉ ngơi nhanh đi, cậu ấy “tắm mưa” nãy h đấy - Sun đỡ Ji giao cho Ri, ko quên lấy lại cái áo choàng of Min để tránh rắc rối

- Cảm ơn cậu nhìu nhé!....Cậu về đc chứ hả?

- Ừm...Tớ có cái áo này che mà...Thui tớ về nhé! Nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé! - Sun vẫy tay r chạy đi

- Hajzz.... - Ri đưa Ji vào trong - Người cậu lạnh quá! Ngất xỉu là phải! Cậu cứ thix làm khổ mọi người ko hà!May là có người tìm đc cậu - Ri lau mặt cho Ji, thay quần áo, r lấy khăn nóng đặt lên trán cô - Còn 1 người ở ngoài kia nữa! Ko bit ra s r? - Ri lo lắng nhìn ra cửa

----------------------------------------

Min trở về, miễn cưỡng đối mặt vs người đàn ông cô căm giận nhất

- Ông lại mún cái j nữa? Níu như lại nói những lời như lúc nãy thì tôi đi đây - Min định quay đi

- Khoan đã... - ông ta ngăn lại - Hajzz....ta ko mún gây cãi vs con nữa, chiện lúc nãy xem như chưa từng xảy ra, ta chỉ mún con sớm hoàn thành nhiệm vụ...và đừng làm ra những chiện khiến ta phải hỉu lầm nữa - ông ta giả vẻ hiền từ

- Ông giận dữ gọi tôi về chỉ để nói mấy lời đó thui hả?

- Đúng z, ta sợ còn giận r bỏ đi lun nên.... - tỏ vẻ bùn

- Hừ....ông ko cần che giấu bản chất thật of mình, tôi đã bit r, tôi làm s thoát đc bàn tay of ông, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ như đã hứa, ông cứ yên tâm - Min nói r đi về phòng

- “ Hừ....con bé này đúng là quá quắt! Hãy đợi đấy! Khi xong chiện ta sẽ loại bỏ ngươi”

--------------------------------------

“Cốc..cốc...cốc” , Ri ra mở cửa, thấy Jung cô nói ngay như sợ Jung lại bay đi

- Jung ơi! Cậu đừng đi nữa! Ji đã về r, đã về r- Ri phấn khởi

- Hì....z là tốt r...tốt r... - Jung cười nhẹ r ngã lăn ra đất, người cô lạnh ngắt, ướt hơn “chuột lột” nữa, đôi cạnh như mất hết năng lực cũng co vào r biến mất

- EUN JUNG!EUN JUNG! Cậu làm s z hả?.....EUN JUNG À!.... - Ri hoảng hốt la to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: