Chap 2:
Sau một lúc chuyển động khá dữ dội, mọi thứ đã dần trở lại bình thường, thứ ánh sáng kì lạ từ cuốn sách cũng biến mất. Ji bắt đầu mở mắt ra và đọc
" Park Ji Yeon, sinh 07/06/1993, là con gái của 1 gia đình giàu có, tính tình bất thường, độc đoán, quyết làm mọi chuyện theo ý mình, mặc kệ đúng hay sai, dẫn đến làm khổ nhiều người xung quanh như cha mẹ, ông bà, bạn bè,.. Vì vậy, đã để lại nhìu thù oán, nợ nần mà lí ra kiếp này phải gánh chịu rất nặng nề. Nhưng nhờ có.............."
Ji định lật sang tiếp theo thì có 1 thứ ánh sáng như 1 xung điện bắn tay cô làm cô giật mạnh, cảm giác đau và tê buốt, theo phản xạ cô buông trang sách ra
- Dừng lại đi PARK JI YEON ! - 1 tiếng nói lớn
Ji way lại nhìn, tay cô còn xoa xoa vết bắn lúc nãy
- Ngươi đã phạm vào 1 trọng tội khi dám đọc quyển sách đó - người đó từ từ bay đến gần Ji và nói
- But....but...tôi...chỉ vô tình thui mà - Ji ngơ ngác biện minh
Jung vừa đến, thấy Ji đứng vs người đó bèn vội vã bay vào, đứng chắn trước mặt Ji, quỳ xuống
- Thần là hộ thần của cô ấy! có j xin tiền bối Ram cứ trách phạt thần đi ạ - Jung khẩn thiết, đầu cúi 90 độ
Người đó bắt đầu nổi giận, ánh mắt xoáy sâu vào Jung
- Ngươi mang trách nhiệm trông chừng cô ta nhưng lại lơ là như thế, tội mình còn gánh ko xong mà còn dám xin cho ai - Ram hơi lớn tiếng
- Thưa...thưa.... - Jung bối rối trước sự tức giận của Ram, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Níu cô ko bình tĩnh thì làm s giúp Ji được - Xin tiền bối hãy xem xét lại ạ! Cô ấy ko bit nên mới thế, do thần quản lí ko nghiêm, ko dặn dò kĩ càng nên mới.........
Jung đang nói thì bị Ji cắt ngang, cô đẩy nhẹ Jung ra
- Tất cả là do tôi, ko liên wan j đến hộ thần Jung. Jung có dặn là do tôi ko nge - Ji mạnh dạn nói
- Vậy là ngươi nhận tội phải ko? - Ram hỏi 1 cách nhẹ nhàng hơn
- Tôi cảm thấy tôi ko có tội - Ji lên tiếng khiến mọi người đứng ngoài cửa "hử" lên 1 tiếng
- Ngươi nói j? - Ram ngạc nhin, mắt chăm chú nhìn Ji
- Tôi cảm thấy mình vô tội....tìm hỉu những chiện kiếp trước của mình thì ko có j là có tội hít - Ji khẳng định
- Ngươi to gan nhỉ? Ngươi dựa vào cái quyền j mà ăn nói như thế hả? - Ram tức giận đỏ cả mặt
- Dạ...dạ.....tiền bối bớt giận.... - Jung quỳ nảy h mới hối hả đứng dậy xoa giận Ram, r way sang Ji - Này...này....cậu có bit đang nói chuyện với ai ko hả? - r lại way sang Ram - xin tiền bối đừng trách phạt, cô ấy còn nhỏ chưa hỉu chiện.....
Mặc kệ lời nói của Jung, Ram dùng tay đẩy Jung ra bằng 1 sức mạnh kinh ngạc, Jung bay thẳng vào tường khiến nó nứt nẻ, bể nát. Ji hơi bất ngờ,có chút tức giận khi thấy Ram đối xử với Jung như vậy. Nhưng r Ram way phắt sang nhìn Ji bằng ánh mắt thật đáng sợ
- Ngươi chỉ là 1 thiên thần quèn mà dám tự cho mình là có quyền nói năng vô phép như thế với ta à? - Ram giận dữ, chỉ thẳng vào Ji
- Thì s? - Ji ko hề khiếp sợ - Tôi nghĩ ai cũng có cái quyền đc bit chiện kiếp trước của mình cả...
- Nhưng trừ ngươi thì ko đc - Ram cắt ngang
- Tại s chứ? - Ji có cảm giác của sự bất công
- Tại vì...... - Ram định nói thì có 1 tiếng nói khác chen vào
- Đừng BoRam! - cô Hwa xuất hiện - hãy giải quyết mọi chiện trước mắt đi - Hwa nhỏ nhẹ nói như mún làm cho không khí bớt căng thẳng.
Ji có phần ngạc nhiên, bình thường cô Hwa tỏ ra rất giống 1 đứa trẻ, rất bùn cười, tuy hơi dữ nhưng rất dễ thương, hay đùa giỡn trong các tiết học mà h đây....trước mắt Ji là 1 cô Hwa rất nghiêm trang, điềm đạm....Thật khác biệt....
Ram ko nói j vì cảm thấy mình hơi quá,cô nhẹ bay lướt wa Hwa nói: '' Chiện này tớ giao cậu giải quyết! Tớ sẽ im lặng wan sát" . Nói r Ram bay sang 1 bên, đứng nhìn.
Hít 1 hơi thật sâu, Hwa cất tiếng nói:
- Thiên thần tập sự Park Ji Yeon vì mang tội:phạm vào điều cấm, đọc lén sách cổ, vô lễ với Thần quản lý BoRam, đồng thời tâm tư còn nghĩ đến kiếp trước, chưa thật sự buông bỏ quá khứ mà tập trung rèn luyện.Nay phán đày xuống dương gian làm người chịu mọi đau khổ ở đời đến khi nào bit nhận ra tội trạng of mình và......... - Hwa khó nói - sẽ phải chết 1 lần.................
- Cái j? - Ji tỏ vẻ ko đồng ý
Lúc này, Jung cố gắng đứng dậy phản đối, tay còn nắm chặt lấy lồng ngực, vết thương của Ram ban cho khá đau khiến cô gần như mất hít sức lực. But vì Ji cô phải cố gắng phản kháng
- Ko đc.....ko thể đc đâu tiền bối Hwa à! Ji sẽ k chịu đc đâu.....
- Ta chưa nói hít - Hwa vẫn bình tĩnh - níu vượt wa đc cô ấy sẽ típ tục trở lại thiên đàng rèn luyện bản thân, ngược lại, nhẹ sẽ mãi là người trần, nặng sẽ bị giam cầm ở địa ngục mãi mãi - Hwa quyết định
- Tôi ko đồng ý - Ji la lên
- Ngươi im đi - Ram im lặng nãy h mới lên tiếng, cô khá bực trước thái độ of Ji - Ngươi chỉ có lựa chọn là chấp nhận thui. Nghe chưa? - mỗi lần Ji lên tiếng đều khiến Ram nổi giận vì cái tính ngang bướng of cô.
- Thui đi Ji - Jung nhìn Ji nhẹ nhàng nói
- But Jung à!.... - Ji mún cãi típ but khi thấy Jung vì mình mà bị thương như vậy, cô có chút xót xa
- Xin tiền bối hãy cho thần xuống trần cùng Ji! thần mún bảo vệ cô ấy! - Jung quỳ xuống tại chỗ, cúi đầu thành khẩn
Thấy Jung thành tâm như z Hwa cũng mềm lòng, dù s có người chia sẻ vs Ji cũng tốt
- Đc ta đồng ý! Mong là con sẽ bảo vệ đc người.....mà con đã chọn - câu nói of Hwa đầy ẩn ý (vì Hwa bit Jung iu Ji, but Ji thì hướng đến 1 người khác) - 2 người đi đi
Đành chấp nhận vì ko mún mọi chiện phức tạp hơn nên Ji chỉ bit đi đến đỡ lấy Jung. Hwa vẫy tay 1 cái là 2 người đều biến mất. Xong, Hwa thở dài 1 tiếng, hình như cô ko hài lòng vì quyết định của mình cho lắm.Như hỉu ý nên Ram đi đến vỗ vai Hwa
- Tớ bit cậu rất bùn khi đưa ra quyết định như thế! But con bé sẽ ổn thui mà! - Ram trấn an
- Điều tớ lo ko chỉ như thế!......Tớ lo người ấy sẽ phải hy sinh vì Ji 1 lần nữa! - Hwa thở dài, ánh mắt hướng xa xăm
- Ý cậu là......................Hyomin s?........- Ram đoán
Hwa chỉ gật nhẹ, thầm mong mọi chiện ko như kiếp trước.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro