Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19:

-..... - Jung hạ giọng, cúi mặt xuống, cô k dám nhìn Ji

- Hahahahaha... - Ji bỗng nhin cười to và lúc này nước mắt cô đã rơi, nó ko như lần trước mà chỉ chảy nhẹ trên đôi gò má of cô, có lẽ cô ko tự chủ đc mà khóc hay cô đang cố ko để nó rơi như mưa.....vì cô ko tin vào điều đó.... - Eun Jung à!hahahaha.....S cậu cứ thix đùa vs tớ mãi thế?.....hahahha....tớ ko thix cậu đùa như thế đâu! - Ji buông lỏng 2 tay mình ra, lùi lại vài bước,cô lấy tay lau nhanh nước mắt - Thui tớ xuống nhà đây - cô nói r quay nhanh đi

"Chỉ là nói đùa thui!hihihi...cậu ấy chỉ thix đùa vs mình" - Ji cười khi nghĩ z but tim cô vẫn đau, đau, đau lắm

- Xin cậu.... - Jung nắm lấy tay Ji - Hãy đối mặt vs sự thật đi mà, tớ bit là khó khăn, but vẫn còn tớ đây mà - Jung nắm chặt tay Ji hơn, nhẹ nhàng từng lời 1

- Cái j mà sự thật chứ?...... - nước mắt Ji vẫn cứ vô thức rơi - Tớ ko cần ai hit!Chỉ cần Hyomin thui

- S cậu cứng đầu quá z hả? Hyomin đã ko còn nữa r, thật sự đã ko còn nữa r! - Jung tức giận kéo mạnh tay Ji quay lại

- NÓI DỐI.... - Ji hét to r vung tay Jung ra - CẬU NÓI DỐI, CHỈ TOÀN LÀ NÓI DỐI, NÓI DỐI HÍT.... - Ji hét lên trong đau khổ - Cậu ko mún cho tớ gặp Min nên mới nói như z đúng ko? Đúng ko hả? - Ji nắm lấy tay Jung, ánh mắt thành khẩn chờ đợi 1 cậu trả lời

- Cậu thui đi có đc ko? - Jung vung tay Ji ra, to tiếng  - Tớ đã nói là cậu ta đã biến mất r mà!Cậu ko thể gặp đc nữa! Tớ iu cậu Ji Yeon - Jung đột nhin hạ giọng,từ từ ôm Ji vào lòng mình - Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, chăm sóc và bảo vệ cậu hơn cả Hyomin....Cậu hãy.....quên cậu ta đi có đc ko? - Jung siết chặt Ji

But chính Jung ko ngờ mình lại chạm vào những kỉ niệm đẹp of Ji....

" Câu nói ấy!....là câu nói ấy...." - Ji giật mình - KHÔNG! - Ji đẩy mạnh Jung ra - Cậu ko thể và ko bao h làm đc điều đó! Chỉ có Hyomin......chỉ mình Hyomin thui.....ko thể là bất cứ ai khác - Ji khẳng định, cô vẫn đang khóc

"Chát" - Jung tát cô 1 cái rõ đau, đau như trái tim cô bây h

" S cậu cứ nghĩ tốt cho cái tên bạt tình bạt nghĩa đó z hả? Tớ cũng có thua kém j hắn đâu chứ?" - Jung nghĩ thầm

- Có chiện j z?Chiện j? - Ri lật đật chạy lên khi cứ nghe những tiếng cãi nhau ở trên này. Ji ôm lấy chỗ đau

- Tớ nói hoài mà s cậu ko chịu hỉu chứ?Hyomin of cậu đã chết r!.....CẬU HÃY QUÊN ĐI! - Jung hét to

"Chát" - lần này là Ji đánh Jung

"Oh my god!Chiện j thế này? " - Ri sững sờ trước hành động of Ji

- Ko ai có quyền bảo tớ quên cậu ấy........kể cả cậu.... - Ji trừng mắt Jung 1 cái r bỏ chạy

- Ê này này này! - Ri gọi với theo, but Ji ko có ý định quay lại

Còn Jung, cô như đóng băng trước hành động và lời nói of Ji

1s

2s

3s

" Cậu làm cái j thế?Cậu nói j z?Tớ làm z vì tốt cho cậu thui mà!S cậu ko chịu hỉu z hả?" - Jung giật mình trở về thực tại. Cô đùng đùng chạy theo Ji

- PARK JI YEON!QUAY LẠI ĐÂY!QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI!  - Jung mất bình tĩnh la to, toan đổi theo Ji but đã bị Ri cản lại

- Cậu bình tĩnh đi đc ko? Níu cả 2 đều như z thì s đây! Tớ nghĩ cậu nên để cho cậu ấy yên tĩnh 1 mình! - Ri khuyên can

- Trùi ui! - Jung quỳ bịch xuống đất vò đầu, bứt tai - Tôi đã làm j sai?S cứ thix hành hạ tôi như z chứ? - Jung hét lên đau khổ

- Hajzz - Ri bước đứng vỗ vai Jung - Cậu ko sai, chỉ là gấp gáp quá thui.....Cậu nên cho cậu ấy thời gian bình tĩnh trở lại - Ri an ủi

-.............Có lẽ cậu nói phải.....tớ.....tớ.....hấp tấp quá! But thật sự......thật sự.....tình yêu trong tớ ngày càng lớn.........nó khiến tớ......rất cần cậu ấy......... - Jung ấp úng mở lòng mình - "Và khi nghe Hyomin nói z........tớ càng mún bên cạnh cậu ấy....." - Jung thầm nghĩ

- Hừm....tớ bit là cậu rất yêu cậu ấy....but....hãy cứ từ từ nhé!..... - Ri  mỉm cười dịu dàng

- Ừ...tớ bit r! cảm ơn cậu - Jung quyết tâm đứng dậy - Khi nào cậu ấy về, tớ sẽ xin lỗi cậu ấy - Jung mỉm cười

- Ừ, tớ tin cậu sẽ thành công! cố lên nhé! - Ri cỗ vũ r 2 người họ cùng đi xuống nhà.

Còn Ji, cô không bit mình đã chạy qua bao nhiu con đường, bao nhiu con phố, chỉ bit là cô đã khóc rất nhìu, rất nhìu.

"Hyomin à! Cậu đang ở đâu z? Thật sự đang ở đâu hả?Có bit tớ nhớ cậu nhìu lắm ko?Tớ chết mất thui".....

Và cô đã dừng lại ở 1 con đường vắng, không 1 bóng người. Cũng phải, như z mới có  thể tự do khóc, tự do la hét, và tự do đau khổ......mà ko ai ngăn cản ....tuy z vẫn có 1 người lun âm thầm theo dõi cô

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....... - cô thét lên - HYOMIN À!....huhuhuhu....Cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh tớ, sẽ chăm sóc và bảo vệ tớ.....tớ vẫn lun nhớ điều đó mà h cậu đã quên r s hả?.....Cậu thật đáng ghét!.... - tim cô càng lúc càng đau, đây đúng là 1 sự thật mà cô ko thể nào chấp nhận đc

- Tớ ko quên đâu Ji Yeon.....

- Cậu ở đâu thế hả?....Tớ đang rất cần cậu thì cậu ở đâu z hả đồ đáng ghét....? - cô vẫn thét lên

- Tớ đang ở cạnh cậu đây......

- TRỜI ƠI!...ÔNG THẬT LÀ BẤT CÔNG, THẬT LÀ TÀN NHẪN.....s cứ thix làm người khác đau khổ thế hả?.....ông ko xứng đáng là 1 đấng tối cao mà.... - Ji ngước mặt lên trời, chỉ tay mắng chửi

“RẦM....RẦM....”, ông trời đã tức giận, sấm chớp nổi lên đùng đùng, mưa đã đổ, ngày 1 to hơn, lớn hơn, nó xối xả vào cơ thể Ji, lạnh buốt...

- HAHAHAHAHA....mưa r....mưa r.... - Ji quỳ xuống, 2 tay chống đất, cúi gằm mặt - ông đang hù dọa tôi đấy à...tôi ko sợ ông đâu.....

- Cậu điên r sao Ji Yeon? - người đó bắt đầu lo lắng....

---------------------------------------------

- S tới h chưa thấy Ji Yeon về? - Jung đi qua đi lại lo lắng

- Trời mưa to quá! Cậu ấy có thể đi đâu đc chứ? - Ri cũng đứng ngồi ko yên

- Ko đc...tớ phải đi tìm cậu ấy... - Jung nói r đi nhanh ra cửa but bị Ri kéo lại

- But bây trời đang mưa to lắm! Sấm chớp nữa...Nguy hiểm lắm....

- Ko đc....tớ phải tìm bằng đc cậu ấy - nói r Jung vươn cao đôi cánh trắng of mình ra bay đi

- But..... - Ri gọi với theo

Ngoài trời mưa tầm tả, gió rét cùng với sấm chớp. Đường phố thì vắng vẻ, đìu hiu. Lúc này thì ai dám ra đường nhỉ?

- Cậu đâu r Park Ji Yeon?.... - Jung lo lắng quan sát, miệng cứ lẩm bẩm câu hỏi ấy....cô bay khắp nơi tìm kiếm 1 bóng người quên thuộc....

------------------------------------------------

Còn Ji Yeon..cô đang chìm vào 1 mớ hồi ức mà quên mất đi cơ thể mình đang yếu dần vì lạnh. Tất cả chỉ vì 1 câu nói of Jung :” Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, chăm sóc và bảo vệ cậu...”...Nó làm cô nhớ Min vô cùng. Ngày ấy, cô ko thể nhớ nổi là Min đã nói câu ấy bao nhiu lần đến nỗi cô cảm thấy nó phiền phức....but lại ngọt ngào....

* Hồi ức...

Ji đc phân công tham gia sinh hoạt xã hội, rất ít bạn bè thân thiết, chỉ toàn những người xa lạ hoặc quen but ko thân. Đến lúc chia cặp để chơi trò chơi thì chỉ còn lẻ 1 mình cô. Cô bắt đầu lo lắng

- Hừm...bit z nghỉ ở nhà cho r! vào đây chi ko bit... - Ji khó chịu

- Này! Cô bé! Ko có cặp à? Chút nữa chơi cùng anh nhé! - anh hướng dẫn nhìn nó cười gian r đi kiểm tra những người khác

- Hừ...ai thèm chứ... - Ji chu mỏ, but mắt vẫn đang trông ngóng xem có ai lẻ ko

Sau khi đi 1 vòng, anh hướng dẫn quay lại chỗ cô

- S nào? Còn 1 mình à? Đến đây cùng anh nhé! - anh chìa tay mình ra, miệng nở 1 nụ cười gian

- Hơ.... - Ji đang phân vân - “Đành chịu thui” - cô từ từ đưa tay mình ra

- Khoan.... - bỗng tay Ji bị 1 ai đó nắm lại

- Ơ! Hyomin...là cậu à... - Ji tròn mắt sung sướng

Min nhìn nó mỉm cười, r quay sang anh hướng dẫn

- Tôi sẽ chơi cùng cậu ấy - Min kéo Ji lại sát mình

- Hừm - anh ta nhìn Ji - z là có cặp r nhé! - r bỏ đi ra giữa vỗ tay - ĐỦ R CÁC BẠN!CHÚNG TA CHƠI NÀO - tiếng anh ta thánh thót

- S cậu lại ở đây? - Ji nhìn Min

- Tớ đã nói là sẽ ở cạnh cậu mà! Ko lẽ để cậu chơi cùng tên đó s? - Min siết chắt tay Ji mỉm cười

Cô rất mún bỏ ra but trái tim cô lại ko cho phép, cô kín đáo nở 1 nụ cười

----------------------------------------------

- Hơ...ơ....hơ.... - Jung thở hòng học tựa người vào thành cửa - Ji Yeon trở về chưa z? - cô hỏi Ri

- Chưa! Chưa về - Ri nhìn Jung lo lắng - S trông cậu có vẻ bất ổn quá z? Níu mệt thì vào nhà nghỉ chút đi cũng đc mà! - Ri nói khi thấy người Jung ướt sũng, đôi cánh cũng run lên vì lạnh

- Ko đc! Tớ đi tìm típ đi, mưa to thế này.....tớ rất lo cho cậu ấy - Jung lại định đi thì Ri hỏi

- Ko phải cậu là hộ thần of cậu ấy s? Cậu ko thể dùng phép thuật of mình để tìm cậu ấy s? Như z sẽ hiệu quả hơn

- Hajzz, tớ cũng mún lắm, but trời mưa là lúc thần lực of tớ bị yếu đi, tớ ko thể tìm cậu ấy bằng cách đó đc......Thui ko nói với cậu nữa....Tớ đi đây - Jung giải thix r lại bay đi

- But trời đã khuya lắm r s mà tìm hả? Eun Jung....Eun Jung.... - Ri gọi theo lo lắng

“ Trùi ui! 2 cái người này làm mình lo phát điên mất” - Ri nghĩ

-------------------------------------------------

Mưa vẫn cứ dai dẳng như đáp lại lời mắng of Ji. Cơ thể cô ngày 1 yếu đi, ko còn chút sức lực nào cả, vì  lạnh, vì đau khổ, vì mệt hay vì 1 con người nào đó....

- Hyomin à! Ko có cậu thì tớ còn sống làm j nữa! Tớ đí cùng cậu đây....Chờ tớ nhé!.....Tớ....yêu.....cậu.... - Ji nói r ngã xuống đất ngất xỉu

- JI YEON!JI YEON À!..... - người đó hốt  hoảng chạy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: