Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lotte Park

Đằng sau trường, gốc cây ngủ trưa của Park Jimin.

"Sunbae... Nếu không thể làm bạn gái anh... vậy thì em có thể làm em gái được không ạ ?" Giọng cô gái run run đầy vẻ kìm nén, có vẻ như khó khắn lắm mới nói được mấy chữ hoàn chỉnh mà không bật khóc.

Park Jimin nhìn cảnh tượng quen mắt trước mặt, nhìn lướt qua cô gái từ đầu đến chân một lượt rồi ngán ngẩm thở dài, không quên đặt tay lên vai nạn nhân thứ n+1 của mình, trưng ra cái bộ mặt mà anh cho là chân thành nhất có thể. "Em à, thành thật khuyên em nên quên anh đi. Em thật sự chẳng có cửa chống lại cái hội em gái hờ đang đợi duyệt vào fandom chính thức của anh đâu."

Jimin nhìn bóng dáng nữ sinh đang vừa khóc tức tưởi vừa chạy đi kia thì cũng có chút xót xa, nhưng chút ăn năn đó cũng rất nhanh biết mất theo tiếng bước chân của cô gái. Định quay lại giấc ngủ trưa thì bất chợt có thứ gì đó lọt vào tầm mắt của anh. Là 3 mảnh giấy lấp lánh ánh vàng, có chữ Lotte Park.

...

"Kookieeeeeee!" - Ngay cả người điếc cũng có thể nghe thấy tiếng một con chim vô danh nào đó đang í ới gọi chú thỏ con của mình.

"Vâng hyung ?" - Jungkook đang đi trên hành lang đến lớp của Jungmin nghe gọi thì quay lại ngơ ngác hỏi.

Ahhhhh ~ Jimin có cảm thấy tim mình đang đập ngàn nhịp một giây nha !!! Cái mặt ngơ ngác như chú nai vàng của bảo bối vẫn là nhất, đôi mắt mở to ra nhìn ngây thơ vô cùng tận, đã vậy miệng vì ngạc nhiên mà mở ra một chút lại quên khép lại. Túm lại là ciuchoe ứ tả nổi ㅠ.ㅠ

Haizzzz ~ và cảnh đẹp sẽ kết thúc trong vòng 3...2...1...

"Oppaaa !!!" - Và tiếng gọi đó đã cắt đứt phút giây hiếm hoi cận kề Chúa của bạn nhỏ Chimchim.

Lâu dần thành quen, Jimin đã không còn quá bực bội với sự tuột mood không phanh do Jungmin gây ra. Aissshhhh, thân là anh đại cả trường không ai không biết đến, mà mỗi giờ tan học lại chẳng khác nào a hoàn lẽo đẽo theo hai anh em bé Jeon.

Càng nghĩ Chim a hoàn lại càng cảm thấy hoang đường, Jung anh thì cao ráo, chỗ nào chỗ nấy đều hơi bị rắn chắc hết nha, Jung em thì chân có một đoạn cụt ngủn, trông cứ đã thế còn tròn tròn mềm mềm, trông chẳng khác nào cái đùi giò heo biết đi. Cơ mà tính ra con bé ấy nó độ 1m58 là cùng, thế quái nào nó vẫn cứ sa sả bảo mình là đồ lùn tịt khó ưa thế không biết ? Cơ mà dạo này sao mình để ý đến con bé ác ma đó nhiều vậy... Có khi bị nó mắng nhiều quá não hỏng rồi cũng nên...

Ngày nào cũng vậy, Jimin sẽ tống tiễn hai anh em về đến tận nhà rồi mới về. Nhưng hôm nay lại khác. Sau khi đã chắc chắn là Jung em đang tạm thời tắt đi Cuồng-anh-trai mode để bật Cuồng-đồ-ăn-mẹ-làm mode, anh toan níu chú thỏ nhỏ của mình lại trước khi chú bước vào nhà.

"Này bảo bối, chủ nhật tuần tới em rảnh không ?" - Jimin hăm hở hỏi.

"Vâng hyung, có chuyện gì sao ạ ?" - Nam sinh dù đang bất ngờ trước hành động nắm tay nắm chân đột ngột này nhưng vẫn lễ phép hỏi lại.

"À chẳng qua anh có cặp vé đi Lotte World, mà lại nghĩ đến em đầu tiên ấy mà..." - Xoè ra hai chiếc vé ánh vàng long lanh.

"Chỉ hai anh em ta thôi ạ ? Còn Jungmin..."

"Ui giờiii, Jungmin cũng lớn rồi, em phải để con bé tự lập đi chứ, kẻo sau này nó không thể có chồng thì sẽ trách em đấy !!!" - Kẻ lừa đảo họ Park dùng giọng xu nịnh, không tiếc lời nói lý lẽ hòng gạt bạn thỏ vào tròng.

"Cũng có lý..."

"Oppaaaaaaaaaaaa, anh còn làm gì ngoài đấy với Chân Ngắn thế ?!?! Chỉ vì em thương anh nhất không có nghĩa em sẽ để dành đồ ăn cho anh đâu!!!"

Đúng là vừa nhắc Jungmin, Jungmin tới... Và trong định nghĩa của Park Jimin thì Tào Tháo cũng chẳng đáng sợ bằng tiểu quỷ này. Chưa kịp đánh động cho Jungkook cất chiếc vé vào thì con bé đã hùng hổ phi tới giật lấy cặp vé.

"Gì đây ? Vé đi chơi ? Oppa, anh ta mời anh đi chơi ?!?!" Trong phút chốc, Chân Ngắn-ssi cảm thấy từng lời từng chữ của Jungmin đều có thể gây hại đến sự sống còn của mình.

Ai đời nam nhân gần hai mươi cái xuân lại đi run cầm cập trước con bé ngay cả đạp xe cũng chẳng biết.

"Cục cưng, anh xin lỗi, nhưng chỉ có hai vé thôi, em cũng chẳng phải hay bảo ghét cay đắng mấy trò mạo hiểm còn gì ? Để đợt sau anh có vé sẽ đền bù cho em nhé !" - Jungkook giở giọng ngọt như đường ra dỗ dành cô em bướng bỉnh.

"Nhưng giờ em đổi ý rồi! Em. Muốn. Đi!" - Cô gái nhỏ gằn từng chữ.

"Nhưng vé..." Jimin nãy giờ đứng ngoài, thấy giờ đây cuộc tranh luận của hai anh em đang có dấu hiệu phần thắng về Jungmin thì không khỏi lo âu.

"Em có vé!" - Ba chữ đơn giản và hồn Jimin như lìa khỏi xác.

Không thể nào ?!?!? Rõ ràng là chiếc vé thừa kia cậu đã đưa cho Namjoon kia đổi lấy bài tập Hoá rồi, thế quái nào nó lại có được ?

"Thật chứ ?"

"Thật hơn cả vàng thật. Tên Kim Namjoon kia không qua được môn vũ đạo nên đã đưa em một chiếc vé để thi dùm rồi."

"Vậy thì quá tốt rồi. Vậy chuẩn bị đi, chủ nhật cả ba cùng đi !!!"

Ở một góc vườn nào đó ở Đại Hàn Dân Quốc, có 3 con người với 3 suy nghĩ trái ngược nhau, một cậu bạn đang hăm hở nghĩ về chuyến đi chơi sắp tới, một cô bé đang phân vân xem phải bảo vệ anh trai khỏi lũ chim điên như thế nào và một chàng trai đang nửa ủ rũ  nửa vui vì được đi chơi cùng crush mà có tình địch đi cùng...

...
Lotte world, Seoul.

Cậu họ Park hiện đang hận không thể tự đào một cái hố chôn mình xuống đất. Jungmin đã không thể ngừng cười từ lúc anh xuất hiện trước cửa nhà bọn nhỏ. Còn Jungkook thì đang đỏ cả mặt lên vì nín cười.

Cười chứ. Có ai thấy đứa con trai 18 tuổi mặc áo màu cầu vồng với quần lửng in hình Rilakuma mà không cười bao giờ ?

*Ghi nhớ cho bản thân của Park Jimin: Cần sắp xếp và phân loại lại tủ quần. Luôn nhìn kỹ trước khi xỏ mông vào.

Thậm chí ngay cả mấy con người xung quanh cũng đang nhìn anh như thể tên dở hơi biến thái nào đó. Phải rồi, không thể trách họ, một kẻ ăn mặc gàn dở đứng cạnh 2 fashionista khác quái gì mấy kẻ bám đuôi kỳ dị của hai anh em nhà này đâu.

Thật lòng mà nói Jimin khá ngạc nhiên khi nhìn outfit đi chơi của cả hai người. Phần lớn thời gian họ gặp nhau đều là ở trường, bên bộ đồng phục. Khi đi chơi, khiếu ăn mặc của Jeons siblings quả khiến con người ta phải ngoái nhìn.

Cả hai đều chuộng kiểu tối giản với chiếc áo phông đơn giản với chiếc quần jeans đã bạc màu rách lỗ chỗ. Thêm đôi Timbs vàng nâu nữa thì chuẩn style bạn trai lý tưởng. Điểm khác biệt duy nhất là Jung anh thì tươi sáng mặc áo màu trắng còn Jung em thì mang xu hướng hơi u ám với áo đen. Con bé thậm chí còn bỏ cặp kính đít chai  của nó ở nhà. Nhìn vào chẳng khác nào mấy cặp ulzang trên mạng luôn.

...

Hôm nay Lotte Park đông kinh hoàng. Nữ sinh mù đường Jeon Jungmin và nam sinh quáng gà đường Park Jimin đã phải đến phòng trẻ lạc 3 lần để gọi Jungkook đón về. Đến lần thứ 4 thì Jungkook miễn cưỡng cột tay Jimin và Jungmin lại với nhau, với lý do muôn thuở là kiếm một người vẫn đỡ vất vả hơn kiếm hai người.

Nói đi cũng không thể không nói lại. Hôm nay Jungkook thật sự rất là vui nha. Không tính mấy lần bác bảo vệ gọi tới để đi nhận thân nhân thì mấy trò chơi thật sự rất thú vị. Tàu lượn này, nhà ma này, vượt thác này,... Cả hai Min sáng giờ cũng chưa cãi nhau trận nào luôn. Thật là trọn vẹn mà !!!

Thật là vui...

Thật là vui...

Thật là vui...

Đằng sau có hai con người bước không được mà thở cũng không xong cũng đang tự nói với chính bản thân câu đó.

"Anh nói đi!"

"Em nói đi."

"Ơ hay, anh mệt chứ tôi có mệt đâu !"

"Quào, không mệt thế sao mặt tái mét thế ?"

Cuộc tranh cãi có vẻ như sẽ kéo dài đến vô tận nếu Jungkook không quay lại với một vẻ mặt hớn hở hơn bắt được vàng.

"Sao hai người yểu xìu vậy ? Nãy giờ rõ ràng chúng ta đã chơi trò nào ra hồn đâu.."

"Oppa... Oppa... Anh có thể dừng lại không? Nếu em và tên lùn mà xỉu chết tại đây thì anh sẽ bị ngồi tù mọt gông đấy !!!" - Jungmin mồ hôi mồ kê nhễ nhại lên tiếng.

Jimin trao cho bảo bối của mình một cái nhìn gần như là sợ hãi. Thằng bé có phải là người không vậy ? Sáng giờ đã chơi hai lần nhà ma, ba lần tàu lượn siêu tốc và hai lần trò đường hầm kinh dị. Trong túi anh còn một mớ hình anh và Jungmin nếu không phải đang co rúm lại thì sẽ là mặt trắng bệch ngất lên ngất xuống còn cậu thì cười ha ha kế bên...

Thật tình ~ phải phi tan trước khi bị phát hiện... Không là đi luôn hình tượng Park Jimin sexy, biểu tượng của Seme khắp Đại Hàn Quốc Dân này...

"Ê này, trái đất gọi Chân ngắn nghe rõ trả lời ?!?! Chúng ta bị lạc nữa rồi !!!" - Jungmin nỗ lực búng tay nhằm gọi hồn người kế bên về.

Trong khi Chimchim đang chìm trong biển flashback, Jungkook đã đi trước từ tận đời nào. Ohohohoho, lập kỷ lục lạc 5 lần trong một ngày rồi nhá! Giờ thì hay rồi, hai đứa ngu phương hướng bị lạc trong khu vui chơi rộng nhất Seoul. Hầu như điện thoại nào vào trong khu vực này đều bị mất sóng trầm trọng.

"Giờ phải làm sao đây ? Tại sao xung quanh đây chẳng có cái phòng bảo vệ nào cả ?" - Jeon em lo âu lẩm bẩm.

"Cứ ngồi đây thôi. Thế nào Jungkook cũng quay lại vì chúng ta mà." - Jimin thong thả ngồi xuống.

"Quay lại cái mông nhà anh. Anh ấy mà lạc vào thế giới của tàu lượn cao tốc rồi sẽ không quay lại đâu. " - Jungmin cáu kỉnh kéo cái tay đang bị cột cứng ngắt với kẻ kia đứng dậy.

"Thì cứ ngồi lại một chút có sao đâu!!!" - Kẻ kia cũng chẳng phải dạng vừa, kiên quyết ngồi lại.

"Anh muốn ngồi lại? Ok fine." - Nhiều năm sau này, một Jimin trưởng thành nhìn lại vẫn không khỏi kinh hoàng chuyện tiếp theo Jungmin làm.

Con bé đưa tay lên miệng.

Và cắn nát miếng vải đang cột tay hai người.

"Ahhhhh ~ cuối cùng cũng tự do, đi cả ngày bên kẻ khó ưa nhà anh đúng là thật mệt mỏi quá điiiiii!!!." Ngay khi thứ kết nối hai người họ vừa đứt, tất cả những gì còn lại của cô gái là một vệt khói kéo dài về hướng chân trời kia.

"Ê này...Jung... Jeon Jungminnnn!"

Bằng lúc Jimin tìm được cô, bạn nhỏ của chúng ta lại hăm hở chạy lại chỗ hồ con vịt, nơi hàng trăm chiếc thuyền đang chậm rãi di chuyển trên mặt nước. Cô say mê ngắm nhìn, không để ý tới tên chân ngắn cũng đang ngây người ra ngắm từ khi nào.

Anh cũng muốn xem thuyền, chỉ là xem thuyền thôi...

Điều kinh dị hơn cả chính là trong vô thức, một thế lực vô hình nào đó đã khiến cánh tay Pặc Chim vòng nửa đường qua vai Jungmin. Ngay khi cánh tay ấy chuẩn bị "đáp đất" thì...

"Ai đó cứu với!!!" Tiếng một người phụ nữ vang lên, như xé toạt sự im lặng của khu vực yên tĩnh quanh hồ.

Jimin giật mình, rất nhanh đã thu tay về, trên gương mặt tuấn tú lại xuất hiện sự ngại ngùng hiếm thấy. Ban đầu chỉ là một mảng đỏ, nhưng máu nóng đã lan khắp người cậu với vận tốc ánh sáng.

Jungmin cũng chợt tỉnh ra, chạy nhanh về nơi có tiếng hét, bất chợt quay qua Jimin, ngạc nhiên hỏi.

"Này, anh bị làm sao thế ? Say nắng à, sao mặt đỏ bừng như sắp xỉu thế kia ?"

Cậu trai trẻ lần đầu trải nghiệm thứ cảm xúc kỳ lạ này đành lơ đi, chỉ khẩn cấp trả lời:

- Không quan trọng. Cứu người như cứu hỏa trước đã.

Rất đông người đang tụ tập tại khu vực quanh hồ. Thì ra là một đứa nhỏ nghịch ngợm không cẩn thận đã té xuống hồ, áo phao thì lại tuột mất. Thấy Jungmin toan nhảy xuống, Jimin trố mắt ngăn lại. "Em bị hâm à ?!?!! Em là con gái mà, lại còn có biết bao nhiêu người quanh đây, cũng chẳng đến phiên em đâu!"

Không để ý tới lời can, Jungmin cởi lớp áo ngoài, bên trong chỉ là một chiếc áo ba lỗ bình thường, lập tức nhảy ùm xuống trong sự kinh ngạc của mọi người.

Một giây...một phút...năm phút...

"Cô bé vừa nãy... không phải là đuối rồi đấy chứ..." - Tiếng xì xầm vang lên.

Jimin yếu đuối của chúng ta thật sự muốn ngất xỉu quá đi ah ~ Tiểu yêu tinh này sao mãi vẫn chưa lên thế ? Lạy chúa lòng lành, người có thể đừng làm như vậy với con không ? Nếu con bé mà có mệnh hệ gì thì đời đời kiếp kiếp Jungkook sẽ không tha thứ cho cậu mất. Và họ Park sẽ dành cả phần đời còn lại cắn rứt trong cô độc...

Nhưng... sao cậu cũng cảm thấy lo lắng cho cái cô ngốc ấy quá vậy ? Nãy giờ sao cứ cắn rứt hoài thôi 😐

Chimchim ~ Không phải đây là "thích" đấy chứ ?

"Lên rồi, đứa bé được cứu rồi kia kìa !!!" Chợt có ai đó hét lên, rồi ai nấy lũ lượt chạy về phía một cậu bé đang bước lên từ mép hồ, người ướt sũng, nhưng miệng vẫn cười toe. Jimin cũng không ngoại lệ, cậu dạt đám đông chạy tới chỗ cậu nhóc.

"Này cậu bé, em có thấy một chị thấp thấp vừa nãy bơi tới chỗ em không ?

"Vâng ạ, ban nãy có một noona bơi tới chỗ em chìm, kéo em lên rồi còn hướng dẫn em vào bờ, nhưng lúc em quay lại thì noona đã mất tiêu rồi. Em còn chưa kịp cảm ơn chị ấy."

Phen này Park Jimin gặp hoạ lớn rồi...

...

Anh chạy gấp rút tới chỗ nông gần mép hồ. Vẫn không thấy Jungmin đâu. Vừa nãy quả thật là bóng áo đen của cô thấp thoáng đâu đây mà...

"Jeon Jungmin !!! Em đâu rồi ?!?!?"

Jimin đang chực hô hoáng thêm mấy trận nữa thì đã bị một tiết rít cắt ngang:

"Yah, đồ chân ngắn, mắt anh để đâu rồi ?!?! Tôi ngồi lù lù đây..."

Anh lập tức quay lưng lại, đập vào mắt lại là một cảnh tượng không thể nào thảm hại hơn được: Tiểu ác ma ngày thường ương ngạnh kiêu căng giờ đây lại đang run cầm cập vì lạnh, mặt méo đi vì đau, đang giẫy giụa liên tục để rút chân trái bị kẹt khỏi khe đá, chiếc quần jeans rộng rãi của cô, vốn dĩ đã rách, nay vì mấy tảng đá xung quanh mắc vào, lại càng nát be bét hơn.

Jimin ngớ người ra, không nhịn được liền phá ra cười sặc sặc sụa, chỉ hận không thể lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Có trời mới biết lần cuối cậu cười nham nhở như vậy là khi nào, khiến con người dưới kia dù bị đau nhưng vẫn không khỏi hoang mang, nhăn hết cả mặt lại, cau có không biết phản ứng thể nào.

"Rút cuộc là bị thế nào đấy ?"- Chimchim sau khi đã dứt được cơn cười, cuối cùng cũng ngồi thụp xuống hỏi chuyện.

"Tôi...tôi vừa đẩy được cậu nhóc ấy vào bờ, thì bị mấy cọng rong quấn đầy lấy chân, đang cố gắng gỡ thì chân va phải vách đá này, rồi kẹt luôn." - Bé Jeon nhỏ bối rối giải thích

Jimin đi vòng ra tới chỗ khe đá thì liền cởi giày ra, bước xuống như nông dân thứ thiệt. Anh xem xét kỹ chỗ kẹt của con bé, thấy vương vài giọt máu thì không khỏi có chút hơi mủi lòng. Biết cô không thể tự rút chân ra, anh đề nghị giúp nâng tảng đá lên:

- Này, anh đếm 123 thì em rút mạnh chân ra nhé ! 1...2...3 !

Sau một hồi nỗ lực teamwork của 2min thì chân Jungmin cuối cùng cũng được phóng thích.

Để rồi 30s sau có một người phải chứng kiến khuôn mặt đẫm nước mắt của người vừa được cứu.

- Có... Có chuyện gì à ? - Jimin lắp bắp, lưỡi rối hết cả lại.

- Chân...đau....máu...- Vật vã không nói được, chỉ có thể thốt ra vài từ một cách khó nhọc.

-...

Jimin vừa nhìn xuống thì đã hiểu ngay ra được vấn đề. Cẳng chân trắng như ngọc cô đang rướm máu với những vết xước và trầy trụa do giẫy giụa gây ra. Anh nhìn xuống bàn chân cô, và bất chợt cảm giác não đang bị hút sạch không khí. Những ngón chân lẽ ra không chĩa về hướng đó, đúng không ?

"Oppa... Tôi muốn Jungkook oppa..." Giờ đây hình tượng nữ sinh kiêu ngạo giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng Jungmin đang rất đau, và con bé chỉ muốn oppa của nó.

"Umh..." - Anh dáo dác khó xử nhìn xung quanh, vừa may vớ được hai mảnh gỗ cũ làm nẹp, lại xe đôi cái khăn . - "Có lẽ anh nên thử nắn chân cho em."

- Anh đã làm trước đây chưa vậy ? - Jungmin lo lắng hỏi

- Chưa. Nhưng sơ cứu ở đây rất xa, và chúng ta không nên di dời em với cái chân như vậy và anh cũng đã coi mấy lần...trên phim rồi.

-..

- Trừ phi em có ý hay hơn việc đi loanh quanh cái khu này với mười đầu ngón chân chỉ 10 hướng khác nhau.

Nói rồi Jimin cẩn thận rửa sơ qua vết thương của Jung em, tới chim đang bay trên trời còn có thể cảm nhận thấy cô đang run lên vì lo. Anh mỉm cười hiền từ, bày ra vẻ mặt thông cảm nhất của mình cảnh báo:

- Sẽ rất đau đấy...

RẮC! BỐP !

Jimin đặt cô gái nhỏ lên lưng, cõng cô đi với cái chân đã được cố định trong nẹp và khăn, cố gắng tránh bên má sưng vù của mình vừa bị cô đấm, vừa lẩm bẩm "Đi kiếm anh trai cho em thôi nào."

...

Bằng thời gian họ kiếm được Jungkook thì trời đã nhập nhoạng tối. Cậu tìm thấy hai người thì mừng hết xiết, chưa kịp chào thì sự chú ý lại chuyển sang cô em gái mặt đang tái mét vẫn còn nằm mê man trên lưng Jimin.

"Hyung, Jungmin, hai người đã đi đâu thế ? Còn Jungmin bị sao thế ạ ?!?!" Chưa kịp để người anh em có cơ hội giải thích, cậu đã cuống quýt hỏi.

"Em ấy... Vướng vào một số chuyện nên chân bị thương, cũng không nặng lắm, anh đã sơ cứu rồi." Jimin bối rối giải thích.

"Vậy anh đã ở đâu trong lúc đó ? Tại sao em ấy bị thương mà anh lại không sao ?..." Jungkook nhăn nhó hỏi, giọng nói lại ẩn chứa chút trách móc. Bình thường cậu là người hiền lành đáng yêu, nhưng khi đã động tới em gái nhỏ của cậu thì Jungkook nhất định sẽ không để yên đâu.

"Oppa... Không phải là do anh ấy..." - Đúng lúc này, Jungmin cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo, yếu ớt giải thích dùm Jimin.- "Là do em hấp tấp, anh ta đã cố ngăn lại rồi, lại còn giúp em băng bó nữa..."

Mặt Jungkook lúc này đã giãn hơn một chút, không còn khó coi nữa, nhưng vẫn còn khá bực tức lập tức đỡ lấy Jungmin vẫn con mơ màng từ Jimin.

"Em đưa Jungmin về trước ạ." - Cậu nói rồi định đi một mạch.

Jimin nghe vậy thì cũng có hơi đau lòng. Haiz, hết cô em giờ thì ngay cả cậu anh ghét bỏ rồi. Bây giờ KTX cũng chẳng có ai, đều đã về với gia đình cả rồi. Có vẻ như tối nay Park Jimin sẽ cô đơn đây.

Jungmin dù đầu vẫn còn quay mòng mòng do cơn đau nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng lẻ loi của tên đáng ghét đang bước xa dần kia, cuối cùng không nhịn được liền thì thầm mấy chữ vào tai anh mình.

"HYUNG !!!!" - Jimin đang đi bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi giật ngược. Quay đầu lại thì thấy từ xa là một Jungkook đang vác em gái từ xa chạy theo mình, thở không ra hơi.

"Hyungggg !!! Jungmin..." Bốp. "À nhầm... Em thấy hyung đi một mình nhìn tội quá, hyung muốn về nhà bọn em chơi không, mẹ em đang làm nón jajangmyun ấy !"

Một nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt phảng phất buồn của Jimin.

"Dĩ nhiên là có chứ!"

<To be continued >
-----------------------------
Vắt kiệt sức của HanYi mới ra được nhiêu đó đấy. HanYi ah~ Gomawo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro