Jungkook là của tôi.
Nhật kí của Jungmin:" Ngày đầu tiên đi học thật chẳng suôn sẻ gì cả. Dù gì mình cũng lường trước được chuyện này, có trách cung chỉ trách sao Kookie oppa lại đẹp trai đến thế. Chỉ muốn căng tấm bảng lên để ngăn cái nhìn từ lũ con gái ồn ào đó. Quên mất, phải ghi nhớ cái tên này- PARK JI MIN, là một tên chân ngắn khá nguy hiểm hay tiếp cận Kook oppa, chắc chắn chỉ có là điềm dữ, gì chứ mặt tên này gian ghê lắm."
Thế đấy, Jeon Jungmin vốn dĩ hay thường viết nhật kí như vậy. Gọi là nhật kí cho oách tí thôi, chứ nó dường như là sổ liệt kê những phần tử mà nó cho là "nguy hiểm" thì đúng hơn. Viết xong, con bé gấp cuốn sổ lại, nằm thừ người ra, mặt ngẩng lên trần nhà ngẩn ngơ; trông vậy nhưng thật ra là đang suy nghĩ bài hát mới cho oppa của nó. Cùng lúc, Jungkook hớn hở bước vào phòng.
Aiyo Minnie~
Oppaaaa!- Ngày nào cũng gặp nhau, cơ mà mỗi khi nghe Jungkook gọi kiểu thân mật như thế, Jungmin lại khoái chí hẳn ra.
Đi chơi bóng rổ với oppa không?
Bóng rổ á? Từ bao giờ mà oppa lại đổi hướng sang bóng rổ vậy? Chẳng phải oppa chuộng điền kinh hơn sao.
Nhưng Minnie của oppa thích bóng rổ mà nhỉ! Đi nào~ 😋
Chịu liền! Mà chỉ chúng ta thôi đúng không?
Ani...Thực ra, Jimin hyung mới là người đề xuất. Thấy hyung ấy nài nỉ dữ quá, nên oppa nhận lời.
Jimin...Yah! Chẳng phải là mặt dày quá sao. Chỉ mới biết nhau có một ngày thôi mà. Chân đã ngắn, mặt còn dày, còn cái gì mà hắn không có không?! 😕
Thôi mà, đi nào. -Nói rồi Jungkook kéo cái vèo cánh tay một Jungmin đang bốc hoả.
--------------------------
[SÂN BÓNG RỔ]
Jungkook vốn có thần kinh vận động rất tốt, nên một tay ôm bóng, một tay kéo đứa em gái chạy như bay. Loáng một cái, họ đã tới nơi. Cậu quay mặt cười rõ tươi về phía con bé em gái đang khổ sở thở dốc vì chạy với cường độ nhanh: "Aigoo, Minnie của oppa trông tội nghiệp thế 😁"- rồi vỗ lưng con bé nhè nhẹ để nhịp thở được nhịp nhàng.
JuM: (vừa thở hổn hển vừa thều thào) Cái tên chết bầm họ Park ấy vẫn chưa tới. Bực thật đấy oppa.
Bỗng từ đằng xa, bóng của hai con người bước tới, trong đó, một âm thanh cũng vang lên: "Yah, con bé con kia, có nói xấu cũng giảm bớt âm thanh mà nói, có cần phải cho cả thiên hạ cùng nghe thấy không!"
JuM: Ừ, phải đấy. Tôi cố tình đấy. Chỉ tại anh lùn quá, tôi không thấy để né thôi.
JK: (cười đáng yêu) Hai người đối đáp trông dễ thương ghê. Bỏ đi nào, ta cùng chơi nhé.
Hai đứa Min cùng có một luồng suy nghĩ trong đầu: "Dễ thương cái con khỉ! Mà vì Kookie nên ta mới bỏ qua thôi đấy nhé."
JM: Đây là Min Yoongi, hyung-nim của anh.
JK: Anyeonghasaeyo Yoongi hyung.
JuM: (cười xoà) Ngược đời thật, là hyung-nim, mà người họ Min, kẻ họ Park.
JM: Aishh, chắc dán miệng con bé này lại...ưm..ưm(bị Yoongi bịt miệng lại)
SG: Không phải, oppa đang là thực tập sinh của Bighit, họ lấy nghệ danh là Min Suga, nên gọi luôn họ Min ấy mà.- Con người mang tên Yoongi đó khá lạnh lùng, nhưng có một nụ cười ấm áp, khiến cho Jungmin ngưng hẳn việc chọc ngoáy Jimin. Chợt, Yoongi đế thêm vào một câu: "Mê rồi chứ gì" (tự luyến phát sợ 😂)
JuM: Mố!!! 😶. "Mê"? Này này, cái cục đường phèn như anh mà đòi tôi "mê" á? Không đẹp được cỡ Kook oppa của tôi thì mơ nhá. Hay tôi gọi anh là "chân ngắn 2" cho tiện.
SG: (Điên tiết) Con bé này, thử xem chân ngắn ghi được bao nhiêu điểm (cầm quả banh khiêu khích).
JuM: Anh cứ đợi đấy.
Nói rồi, cả hai lao vào đấu với nhau như điên, bỏ lại đằng sau một Jungkook ngây ngô đang đơ mặt ra vì sự việc. Thằng nhỏ chết cười với màn tranh đấu của em gái và ông anh họ Min mới biết cách đây 15 phút. Đấu cái gì chứ, Jungmin thì giựt tóc Yoongi khí thế, tưởng như bộ tóc rời khỏi da đầu luôn rồi. Còn Yoongi cũng có vừa đâu, làm gì có cái kiểu "đại trượng phu nhường phái nữ", tay thộp cổ con bé lôi ngược trở về phía sau. Cả hai ăn gian bà cố. =)))
Lúc này, "chân ngắn 1- Park Jimin" đang vạch sẵn kế hoạch trong đầu. Còn gì tốt hơn khi con bé đáng ghét đang bị cần chân, ta nhân cơ hội này đánh lẻ với Kookie. Nói là làm liền, hyung năm 3 tiến lại dụ cậu bé năm nhất.
JM: Kookie ah, để lại Yoongi hyung và con nhóc..à không..Jungmin đi. Ta đi chơi nhé.
JK: Ơ, để em báo với Minnie đã.
JM: Anio, anio. Hai người đó đang tập trung cao độ mà. Ăn kem nhé.
JK: Omo, là kem ạ? (Tên nhóc ham ăn đang sáng rực mắt vì từ "kem" thần thánh)
JM: (Gật gật) K.E.M~ 😚
JK: Nhanh nào, nhanh nào hyung. (Và từ lúc nào đã quên luôn đứa em gái độc nhất 😅)
Đã là 30 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu, và 15 phút từ lúc hai con người kia đi ăn kem. Tỉ số 0-0 vì ăn gian time vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút. Bỗng..cả hai phát hiện ra có cái gì đó sai sai.
JuM: Này ông anh "chân ngắn 2", lúc đến đây ta có mấy người.
SG: (từ mặt ngầu đã thành mặt đơ) ....4
JuM: Lúc này?
SG:....2
.......
JuM+SG: Jungkook oppaaaa/Park Jiminnnn
JuM: Yah, là tên chân ngắn 1 của anh đã lôi kéo oppa của tôi đi đằng nào rồi.
SG: Chứ không phải thằng nhóc cao kều đó dụ dỗ Jimin nhà tôi à.
Oppa à, đừng để bị dụ dễ dàng như thế chứ 😢, đừng để lai em bơ vơ với cục đường này 😢.
----------------------------------------
Sarang đã comeback sau đợt "dưỡng thương" cho kì thi học kỳ. Các bạn chắc hẳn đã đợi lâu rồi, mianhae~
Hãy đón chờ "PROTECT" hoành tráng nhé. Đừng rời bỏ au và fic. (Đáng thương cho bản thân 😿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro