Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị phát hiện.

Trong khi Jungmin còn chưa dám mở lời, một giọng nói đã vang lên: "Mồ ?!?!?"

Một nam một nữ kia quay ngoắt đầu lại cũng kinh ngạc chẳng kém: " Jungkookie?!"

Jungkook đứng sừng sững như một bức tường thành, đôi mắt vốn to tròn của cậu nay lại mở căng ra hơn bao giờ hết, đồng tử lại đứng yên, đôi môi lại mấp máy hệt một kẻ mắc chứng cà lăm.

"For real?" - Vận dụng hết vốn tiếng Anh mà mình có, cậu nhỏ Jeon nhướn mày cao hết cỡ bối rối hỏi lại.

Dinggg...doonggg...denggg

Tiếng chuông giao thoa giữa thời khắc giải lao thiên đường và những tiết học chán chường đã vang lên. Tiếng chuông như đã cứu cánh cho họ Park đang vận hết công suất não để chuẩn bị cho màn giải thích kia. Nhanh như cắt, anh đã vội chuồn về lớp, nhưng không quên để lại một lời chào qua loa: " Ừm... Chuyện gia đình hai đứa cứ từ từ giải quyết, không phải bận tâm đến kẻ già này đâu! Đi..đi trước nhé hai đứa".

"Em..cũng đi đây" - Jeon Jungmin ranh mãnh thường ngày cũng đang cố chuồn theo bước chân Park Jimin để trốm tránh ông anh trai đang đứng như trời trồng trước mặt.

"..." - Jeon Jungkook vẫn ngây người ra đó, cậu vẫn sẽ đứng cho đến hết ba tiết học cuối nếu như cô chủ nhiệm không lôi cậu vào lớp.

Kết thúc một ngày học tập dưới mái trường SOPA, cả Jeon em, Jeon anh và tiền bối họ Park đều ra về. Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả ba, khi mà Jungkook vẫn đang vắt kiệt cái bộ óc thỏ con để tìm ra lí do Jimin hyung 'đổ cái rầm' vì đứa em gái miệng mồm thẳng hơn ruột ngựa của mình, Jimin còn đang bận lén lút liếc mắt sang thăm dò tình hình hai lão tổ tông kia, còn Jungmin thì cắm mặt xuống đường mà bước.

"Những lời hyung nói, đều là thật lòng cả chứ?" - Jungkookie cất tiếng phá tan cái sự im lặng ngột ngạt kia.

"Tuy không có gì để chứng minh, nhưng những lời này đều là thật, thật hơn cả vàng thật." - Jimin trả lời như thể đang nói chuyện với bố vợ tương lai, một mảng đỏ đang lan dần từ tai đi khắp cơ thể.

"Còn Minnie, ý em thế nào?" - 'bố vợ' Jungkook rất ít khi làm, nhưng khi đã làm thì sẽ làm cho ra ngô ra khoai nhé, quyết chẳng buông tha một ai, huống hồ gì đây là chuyện cả đời của em gái cậu.

"Em...không biết. Đừng hỏi nữa, em đi trước đây." - Jungmin cuống quýt trả lời rồi chạy vội đi, vẫn còn vương lại trong không khí vài vệt khói do đầu cô bốc lên.

Giờ đây, trên con đường rộng thênh thang, chỉ còn hai thằng đực rựa cùng bước với nhau, hướng chân về kí túc xá...

Tâm trạng của Jungkook sẽ thế nào khi em gái mình đang rục rịch mối quan hệ với đàn anh chung trường, chung kí túc nhỉ? Thực ra, khác với vẻ ngoài đăm chiêu, cậu thỏ anh chẳng suy nghĩ mấy về chuyện đó. Cái đầu ma mãnh đến đơn giản của cậu chỉ đang chạy hết công suất để nghĩ ra những chiêu trò chọc ghẹo cả hai, hơn nữa cậu rõ Jungmin như lòng bàn tay. Chẳng ép thì cô chẳng bao giờ thừa nhận đâu.

Jeon Jungmin thường ngày rất bám cậu, thường xuyên cười vào mặt cậu mỗi khi nào cậu rung động với ai; vì thế nên nhân cơ hội này, cậu cuối cùng cũng có thể trả mối thâm thù đại hận này. Đúng là ông 'anh trai tốt'. Park Jimin là kẻ thứ hai đeo bám cậu không dứt, cứ suốt ngày "Jungkookie~" rồi lại "Kookie ahh~" khiến cậu chỉ muốn trốn; vừa hay Pặc-ssi đáng kính đang để ý em gái mình, thiếu gia họ Jeon định bụng sẽ mượn cớ lên mặt với Jimin hyung mà không cần xin phép chơi Yaja time làm gì.

"Jimin hyung à, em muốn ăn bánh tteok" - nằm dài trên ghế sofa và học bài như một ông hoàng, Jungkook giở giọng mè nheo với Park Chimchim trước ánh mắt ngạc nhiên của lão Jin già cả và ông anh ngốc Namjoon.

Cũng phải, Park Jimin keo có tiếng. 6 con người kia có ai là không lạ bản tính này của con Mều cơ bắp đâu. Chỉ trừ khi bị ép đến đường cùng, còn lại, không có chuyện Jiminie nhà ta chi cho ai lấy 1000won; cả những lần hẹn hò nhiều năm về trước.

"Được rồi, để hyung đi mua." - Jimin ái ngại nhìn vào cái ví dày cộp của mình, nhưng biết làm gì ngoài việc thở dài thườn thượt bây giờ. Cưng Kookie thì xưa nay vẫn cưng, nhưng niềm yêu tiền cũng đâu hề kém cạnh, đời thực tập sinh khổ cực lắm chứ bộ.

Jeon Jungkook hí hửng cười như được mùa, khiến các ông anh đang ngồi xem tivi kế bên phải né xa. Tiểu tử nhà này phải chăng là nóng quá hoá điên rồi chăng ? Vẫn chỉ tự Jeon Jungkook biết rằng năm nay coi bộ maknae của nhà làm ăn khá :)))

Độ 15 phút sau, Park-ssi đã trở về, tay xách đầy một túi bánh.

"Jungkook à, bánh teok mật ong của em hết rồi, hyung lấy đỡ nhiêu đây loại về cho em đấy."

Jeon maknae chau mày, lấy tay bới bới số bánh trong bịch nylon: "Bánh socola, bánh hương sữa, bánh dâu,.." - miệng cậu lẩm nhẩm.

Gần cả chục loại bánh của cửa hàng tiện lợi đã được Jiminie ôm cả về, thế mà chẳng có thứ nào làm hài lòng Jungkookie.

"Ăn đỡ nhé, mai nếu thấy, hyung sẽ mua bù."

"Không chịu, đi mua lại cho em điii."

"Gần 1h sáng rồi mà T^T, vả lại cửa hàng tiện lợi gần đây cũng bảo là hết rồi."

"Không có ở đây thì hyung đi xuống khu dưới mà mua. Có xới tung đất Seoul này lên thì em cũng muốn ăn teok mật onggg. Không ăn teok mật ong là em không ngủ đâu" - Jungkook đập chân thình thình xuống cái đệm sofa.

Cả bầy người già-line ngồi đó mà sửng sốt vì màn aegyo không báo trước của cậu út. Nửa thì sởn hết da gà, nửa lại tự tát mặt mình xem có ngủ quên rồi mơ hay không, bởi Jungkook chỉ mới chuyển về đây, bỡ ngỡ còn chưa hết cơ mà. Thực ra, đến bản thân Thỏ anh cũng bất ngờ về trò làm nũng lố của bản thân, nhưng vì muốn nhân cơ hội này để trèo lên đầu lên cổ Park Jimin mà ngồi, nên đành chai mặt mà làm vậy. Cũng còn may, trò đòi ăn bánh oái oăm này đều là học được của Jungmin, từ cái lần con bé nằng nặc bắt cậu đi mua về cho bằng được cách đây chỉ mới một năm.

"Hyung không đi...em sẽ không có sức nói tốt về anh với..."- Jungkook giả vờ yếu ớt nói từng tiếng đe doạ.

"Từ từ đã, hyung có nói là không đi đâu." - Con chim nhỏ đành ngậm ngùi hướng ra cửa lần nữa.

Và cuộc đời gắn liền với chữ 'nhọ', chữ 'phũ' của Pặc-ssi chính thức bắt đầu từ đây.

Tại nhà 2Jeon

Vắng bóng dáng của Jeon anh, thỏ em có vẻ khá buồn. Nó có gặp qua chủ tịch Bang hôm trước, ông vẫn khuyến khích nó sáng tác nhạc và đưa lịch học thêm về chuyên môn tại BigHit cho nó. Nhưng thân không phải là một idol tập sự, nó vẫn có thể ở nhà mới bama yêu dấu. Jungmin nằm ì trên giường của Jungkook hệt con mèo lười, con bé lăn qua lăn lại và bấm bấm cái điện thoại để luyện phá kỉ lục Piano của ông anh trai.

Ting....

You have a new message.

- Tiểu bảo bối, em vẫn còn thức ? - từ "Lùn thiếu mứt."

Số người dám gọi Jeon Jungmin bằng những biệt danh dễ thương chưa bao giờ vượt quá 1 ngón tay bao giờ. Cái đặc quyền này chỉ mình Jungkook là có thể gọi thôi, nên ngay khi đọc xong dòng tin nhắn, Jungmin không khỏi lạ lẫm. Con bé cầm máy lên, thận trọng gõ từng chữ...

-Dĩ nhiên là chưa. Tôi thuộc dạng cú đêm. Anh ?

- Anh cũng không hẳn là cú đêm, nhưng năm tiếng trong phòng tập thật sự là đã làm nhũng xương cốt rồi. Ngay cả sức để nhắm mắt lại cũng chẳng có.

- Lão già gàn dở. Chuyện này thì có liên quan gì đến bổn cô nương sao ?

- Chẳng sai. Là lão già gàn dở nên mới đêm hôm không ngủ mà lại ngồi chờ tin nhắn của em.

Jungmin chần chừ trước loạt tin nhắn, con bé không nhắn lại được nữa.

- Này, em đừng có đem con bỏ chợ thế nhé ~ lão già này đã vì em mà cố gắng đến thế rồi, chẳng lẽ em không thể cho anh một câu trả lời sao ? Đừng để anh phải gọi đấy nhé, anh biết thừa Jeon Jungmin em chỉ được mỗi cái anh hùng bàn phím ...

- Seen.

Ở góc nào đó của Seoul, có một nữ thiên tài tự cười vì khiếu hài hước của mình.

- Đừng nghĩ anh không dám. Anh gọi thật đấy nhá !

Jungmin bỗng nổi cơn tò mò. Thật là nếu mình không trả lời tên ấy sẽ gọi sao ? Nếu thế thì càng tốt, dù gì nhắn tin như thế này cũng là một dạng hoang phí tiền của, mà cô thì lại đang cố tiết kiệm tiền để mua một bộ keyboard mới, cái loại giống của JYP ý. Cơ mà tại sao gã ngốc này lại không biết dùng Kakao để nhắn tin nhẩy ?

Và thế là hành trình đợi Min lớn gọi của Min bé bắt đầu.

Đợi hoài, đợi mãi, đáp lại nữ sinh họ Jeon chỉ là chiếc điện thoại im lìm không chút cục cựa. Có chuyện gì rồi nhỉ ? Hãy tên lùn bị gì rồi ? Mình có nên gọi kiểm tra không ? Có khi nào do đang vừa đi vừa nhắn nên đã rớt xuống sông Hàn như Kangchul rồi chăng ? Như vậy khi mình gọi đến điện thoại sẽ đánh động người đến cứu hắn ta. Dám là đang đi thì phát hiện thì gặp phải một cô tiểu thư đại gia như trong The Heirs lắm. Nếu như vậy càng nên gọi, phải nhắc cho Park Jimin biết người anh ta thích là mình, là Jeon Jungmin chứ!

Sao lại lâu thế này ? Hay là mình cần nhắn chữ "Đã xem"? Hoặc nhắn "Không có câu trả lời" ? Cái nào rõ ràng hơn ấy nhỉ, "Em không biết." nghe cũng hay, lại còn cool nữa...

Đầu óc phụ nữ quả thật đáng sợ. Và sẽ còn đáng sợ hơn ngàn lần, vạn lần nếu người phụ nữ đó sỡ hữu bộ não thần đồng của Thỏ em.

Jungmin à, phải chăng nàng đang điên vì tình ❓😂

Cuối cùng thì sức chịu đựng của cô gái đã sụp đổ hoàn toàn. Dẹp bỏ tự tôn của phái nữ qua và bấm số điện thoại.

Reng...Reng...Reng...

Chờ đợi là hạnh phúc phải không nào ?

Tiếng đổ chuông dừng lại, rồi lại có tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên ở đầu dây bên kia.

Nhưng chẳng có ai trả lời.

Đến lúc này thì Jungmin hoàn toàn không thể nhịn lâu hơn được nữa. Trước giờ con bé vẫn luôn là một con người chuyên tâm và cầu toàn, nên nếu đã hạ quyết tâm làm điều gì nhất định sẽ làm hết mình và làm thật nghiêm túc.

"Jimin-ssi. Có lẽ...anh đã thành công vì tôi nghĩ bản thân mình cũng có chút...ừm cứ cho là rung động trước anh đi. Anh đã có lòng muốn đi theo tôi, vậy thì..." - Nói đến đây Jungmin chợt trở nên lúng túng, lời lẽ đang thao thao bất tuyệt vô cùng hoành tráng bỗng dưng dừng hẳn lại.

Tiếp đến là một sự im lặng kéo dài khiến cô không khỏi có chút bực mình. Dẫu biết tên lùn đó nhát gái, nhưng chẳng lẽ lại nhát đến độ để phái yếu là cô đây phải chủ động toàn bộ ?

"Chết tiệt, Park Jimin nếu anh không lên tiếng thì đừng trách tôi..."

"Nè nè, mấy người đang làm gì với điện thoại của em vậy ..." - Một giọng nói vang lên trong điện thoại, mỗi lúc một gần hơn. - "NÈ CÁI QUÁI GÌ ... MẤY NGƯỜI GỌI CHO CÔ ẤY À ?!?!??!?!?"

Rồi sau đó là một loạt những tràng hò reo.

"Thằng bạn ngốc của tôi à, chuẩn bị thoát kiếp ế rồi nhé."

"Jimin à, tiền cưới hyung sẽ chuyển khoản đầy đủ cho chú mày."

"Sướng ra mặt còn giề."

Nếu như đầu dây bên này đang 'người lo lắng-kẻ nhộn nhịp', thì ở phía đầu dây bên kia, có một cô gái họ Jeon đang nghệch mặt vì méo hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ thoáng nghe giọng hớt hải của Park Jimin rồi lại thôi.

- Chuyện quái gì...đang xảy ra vậy?

- Jungmin à, anh xin lỗi. Họ lấy điện thoại của anh.

- "Họ"?

- ...Yoongi hyung, Namjoon hyung, Hoseok hyung, Seokjin hyung, cả thằng nhãi Taehyung nữa. Họ có nói điều gì với em chưa?

- ...

- Jungmin à? Em còn ở đó không?

"Bíp" - ngưng kết nối.

Đôi gò má của Thỏ em đang đỏ rực lên hệt như một tên vừa nốc trọn năm chai Soju, con bé ngượng vô cùng, đến mức cứ thể mà tắt luôn máy điện thoại và trùm gối kín mít lên đầu. Trong đầu nó đang vận dụng tối đa các nơron thần kinh để suy nghĩ về việc mình sẽ làm nếu chẳng may ngày mai chạm mặt.

Lại quay về với kí túc xá của 7 thực tập sinh Bighit.

"Thế này là thế nào?" - Park Jimin lớn giọng, tưởng chừng như sắp hoá thành siêu Xayda cấp 4 rồi.

"Thì...thế này là thế này." - Gã 4D ngồi gãi đầu, phán như thật - "Chẳng qua thấy đằng ấy dư tiền điện thoại quá, chúng tớ xài bớt cho ấy mà."

"Ya.."

Park Jimin chưa kịp bốc hoả, anh đại Seokjin đã kịp mang 'bình chữa cháy' đến cứu nguy.

- Bình tĩnh, tụi anh đây lo hết hậu sự, ý lộn, lo hết chuyện cho chú mày rồi.

- Cả anh mà cũng hùa vào nữa sao?

- Anh đây rảnh mà😂

- Hyung à...

- Đùa chứ cái vụ tình cảm nan giải đó, vào tay Seokjin này là xong hết. Con bé Jungmin nói nó cũng thích chú mày.

- Thật á? - Park Jimin trợn tròn đôi con ngươi- Minnie nói vậy thật á?

- Có ghi âm lại hẳn hoi này.

Tim Pặc-ssi như đang nhảy xổ ra ngoài vì điều đó. Đêm nay chắc cậu thức trắng cùng đốt nến ăn mừng thâu đêm với thằng bạn tri kỉ luôn quá.

"Cám ơn mọi người nhiều lắmmmm 😭. Để em mua đồ ăn vặt đãi mọi người nhé."

5 con người kia trao nhau một điệu cười gian xảo. Cả bọn cùng ngồi phịch xuống sàn, bắt đầu giãy nảy lên:

"Bánh teok mật ong cơơơơ !!!"

Pặc Chimchim chán ngán thở dài...

Và đâu đó trong phòng tập của Bighit, một con thỏ Jeon Jungkook đang hắt xì lia lịa.

<To be continued>
---------------------
Chả biết nói gì nữa 😅
Thôi cảm ơn mọi người một lần nữa vì vẫn còn nhớ đến cái fic đang trôi dạt không bến đỗ này 😅
_Sarang_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro