Chương đặc biệt: Nhắm đại là được rồi!
Giữa cái nắng gay gắt, trong căn phòng làm việc chỉ nổi bật hai màu đen trắng lạnh.
Ánh mắt chán chường làm khung cảnh càng thêm nản.
"Này! Sao lúc nào cũng bí xị vậy anh hai?"
Taehyung nhìn cảnh tượng yên bình, bất giác cảm thấy rùng người bởi cái liếc mắt.
"Mày không nói tao đi nói với chú Park là hôm qua mày mới đi bar đấy!"
"Mày thử xem?"
Nhướng mắt đầy khiêu khích.
Taehyung biết mình lỡ lời chỉ cười cười rồi phủi phủi vai áo anh.
"Tao nào dám. Mà hôm qua tao bất ngờ nha"
"Bất ngờ?"
Nhâm nhi ly cà phê trong tay vị đắng làm đôi mày khẽ chau lại.
"*Chậc* Quên nhanh vậy sao? Hôm qua mày nói yêu Yoongi hyung đấy!"
"Thì sao?"
Giọng nói vẫn rất bình thản không có gì là nhanh chóng, không có gì là bất ngờ.
"Thật là...tao quan tâm mày thì mày phải quan tâm tao chứ!"
Liếc mắt giận hờn với anh, ngồi trên bàn anh mà nhìn ra ngoài cửa tận hưởng cảm giác ấm áp từ những tia nắng ngoài kia.
Anh chống cằm, bỏ cây bút xuống. Làm vang lên tiếng va đập nhẹ.
"Vậy nói tao nghe xem, mày muốn tao quan tâm việc gì?"
Ánh mắt có ý cười nhưng vẫn có ý chí khiêu khích người đối diện.
"Ừ...thì..."
Thấy khuôn mặt ấp a ấp úng, cũng chẳng muốn nói gì hơn để làm khó Taehyung.
"Đây là việc riêng của tao, một ngày nào đó đủ tư cách. Mày sẽ biết được lý do."
Khinh rẻ lời nói của anh, bất mãn trề môi.
"Ý mày nói tao không đủ tư cách?"
"Exactly! *Cười*"
"Giỏi lắm!"
*Cốc*
"Không phiền chứ?"
"Ba!"
Người đàn ông trung niên mở cửa bước vào, lúc nào trên môi cũng mang theo nụ cười phúc hậu.
"Chú yên tâm, chú có phiền thì Jimin đây cũng có làm được gì chú!"
Bắt lấy được cơ hội, cầm lấy thời cơ mà chọc lại anh.
Anh chỉ cười rồi bỏ qua mọi chuyện. Nhưng song đó lại gằng mạnh giọng.
"Cút ra ngoài!"
Nói xong thì cũng chẳng thấy tâm hơi của người kia đâu nữa. Tốc độ này khá nhanh làm anh cũng nể phục.
"Ba có việc tìm con!"
Dẫn ông đến dãy sofa gần đó cùng ông đàm đạo một vài chuyện.
"Ba cho con xem thứ này."
Ông đưa cho anh một xấp tài liệu, trong đó là một vài bản vẽ.
"Ta định sẽ thiết kế ra một bộ sưu tập mới."
Anh cầm xấp tài liệu trên tay cũng với bản vẽ được thực hiện một cách tỉ mỉ.
"Vâng ạ, nhưng tại sao ba lại viết tên con lên đây làm gì? Ba khắc lên mặt dây chuyền rồi liệu có bán được không?"
Ông nhẹ lắc đầu rồi cầm lấy tập hồ sơ tỉ mỉ khoanh lại những điều quan trọng.
"Ta sẽ không bán!"
"Không bán ạ? Cơ mà, con thấy nó khá đẹp mà!"
Ông lấy từ trong túi ra một hộp màu nước. Đưa đến trước mặt anh.
"Con nói thử ta nghe xem, khi con nghĩ đến những điều quan trọng nhất trong đời, thì còn sẽ nghĩ đến màu sắc nào đầu tiên?"
Đón lấy hộp màu từ tay ông, nhìn một bản màu với đa dạng màu sắc.
"Xanh lam ạ!"
"*Cười* Có thể nói ta nghe vì sao không?"
Anh suy nghĩ một hồi, thì cũng nở nụ cười mà trả lời ông.
"Khi cảm thấy căng thẳng con luôn nhìn lên trời vì vẻ đẹp yên bình của nó làm con bình tĩnh hơn."
Ông lấy ra một chiếc bút dạ, mở nắp cẩn thận rồi đặt đến trước anh.
"Vậy con hãy tô điểm cho viên thạch anh này theo cách mà con muốn, đây là món quà ta tặng con!"
"Tặng con sao?"
"Phải dành riêng cho con và một người đặc biệt!"
Câu nói của ông làm anh có chút nghi ngờ, nhưng rồi cũng cắm cúi vào bản vẻ của ông.
Từ hai màu trắng đen nay lại được tô điểm thêm nổi bật, hãnh diện với kiệt tác của mình.
"Con có biết vì sao ta luôn trân trọng những viên thạch anh không?"
"Vì ba thích ạ?"
Ông bật cười rồi cầm lại bản vẽ. Mỉm cười nhìn anh.
"Mỗi viên thạch anh đều tượng trưng cho từng biểu tượng trong cuộc sống. Ta luôn trân trọng nó vì nó đã giúp ta nói lên điều ta không thể với mẹ con!"
"À... Chiếc vòng thạch anh đỏ cũng là do ba tặng mẹ chứ gì?"
Thú vị trước câu chuyện của ông nhìn viên thạch anh đang được ông dấu sau lớp áo vest sang trọng.
"Đó là biểu tượng cho sự nóng bỏng đấy con trai!"
"Hm, con tưởng tình yêu chỉ nóng bỏng khi ở trên giường thôi chứ.."
Ông suýt nữa thì phun hết nước trà trong miệng. Nhìn anh trách móc, nhưng e rằng ông cũng không phủ nhận nó.
"Nói đúng đấy con trai, nhưng con vẫn chưa biết rằng. Trên giường nóng bỏng 1 lần, nhưng hạnh phúc mà tình yêu đem lại còn nóng bỏng gấp trăm lần cơ!"
"Ôi con không thèm!"
Nhìn vẻ mặt viên mãn khi ông nhắc về tình yêu của mình, anh chỉ không thể làm gì hơn ngoài việc trốn tránh.
"Một ngày nào đó còn sẽ thấy thôi. Và một ngày nào đó, con cũng sẽ biết được tại sao con lại chọn màu xanh lam cho biểu tượng mà con nghĩ về điều quan trọng nhất đời con! Ta sẽ ước một điều..."
"Điều gì ạ?"
"Ta muốn nhìn thấy người có thể khiến con tặng viên thạch anh còn lại và công nhận tình yêu của họ dành cho con!"
"Con chẳng thể đâu, nếu ba thích thì nhắm đại một người nào đi!"
"Con chắc chắn nhé! Sau này đừng có mà trách ta chọn sai người!"
"Không sao, vì con biết rõ ba không bao giờ chọn sai mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro