Chap 35: Yếu thế
Dừng như được lợi thế quá sâu ông Tae San càng được nước lấn tới, ông nào biết được rằng khi con người đã từng chịu mọi thứ đau đớn kể cả đánh đổi bản thân mình như Yerin thì con ác thú trong lòng cô sẽ không mời mà đến, càng ép người khác có nghĩa là tự ép bản thân mình vào đường chết,
Yerin nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cô cắn môi cười thành tiếng vang vọng khắp ngôi nhà trông cô giờ như một bà phù thủy tái hiện, khiến ông Tae San từ trạng thái thoải mái sáng chột dạ.
Chính ông ép người ta, cũng chính ông tạo nguồn ác thú và cái giá ông Tae San phải trả có vẻ không tốt tí nào.
-Được thôi, ông cứ nói hết đi.. chúng ta cùng đi nói cho Jiminie biết về lai lịch con người của tôi cũng như ông_Yerin như con hổ thèm khát miếng thịt trước mắt, bỏ qua mọi thứ để mà chồm lấy, nếu ông Tae San đã muốn đấu thì cô mời, xem ra cũng đến lúc tìm đồng minh cho mình.
Sắc mặt trắng xanh không chút gân máu nổi lên cuồn cuộn của ông Tae San, có vẻ hai người này có nhiều bí mật động trời quá nên mới có cái tật giật mình đến vậy, nếu không muốn người khác biết thì đừng tạo ra chúng.
-Jiminie nếu biết được người cha anh ấy từng hãnh diện yêu quý, lại là người tình của bà Park người tạo ngọn lửa phá nát hạnh phúc gia đình của anh ấy, còn che dấu thân phận và quá khứ không cho anh ấy nhớ ra mọi chuyện thì ông xem thử phản ứng của Jiminie ra sao?.. Tôi đây dù sao cũng không được gì thì chẳng sao nhưng còn ông.... Jiminie sẽ hận ông cả đời ,bà Park mãi sẽ không thể ngủ yên khi ông vẫn không làm tròn lời hứa của mình.
Như một gáo nước tát thẳng lên mặt ông Tae San, một cơn lạnh sau gáy lang tỏa, ông từ một vị chúa tể bóng đêm bị lăng xuống dốc núi không tài nào leo lên được, tất cả điều ông sợ nhất cũng đã đến, sợ cái ngày người khác chi phối biết được bí mật mà ông từng che dấu, một lời hứa trong quá khứ với người ông yêu thương..... và điều ông lo lắng nhất là Jiminie, anh có tha thứ cho ông hay không khi biết được sự thật về thân phận của mình, khi biết được ông là một phần trong việc phá hoại hạnh phúc gia đình anh.
Nhưng điều đó đâu phải ông muốn, tất cả điều không phải lỗi do ông. Bộ yêu người ta chính là cái tội hay chăng?
Mấy chục năm về trước khi ông còn là một ông bạn thân thiết của ông Park (Ba Jiminie) tình bạn bè và mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt, rất thân thiết nhưng cuộc sống đúng là một dòng luẩn quẩng trớ trêu khi ông biết được bà Park chính là người con gái ông từng yêu say đắm cũng là người ông đã nhẫn tâm bỏ rơi thời còn đi học. Hai người nhận ra nhau và sau đó ông biết được rằng bản thân mình chưa quên được bà Park, ông đã đem lòng yêu thương bà Park một lần nữa và muốn được bù đắp lại những ngày tháng hạnh phúc mĩ mãn mà lúc trước hai người từng mơ ước, bà Park thì từ chối vì bà yêu ông Park, yêu cái tổ ấm bé nhỏ của mình, và cũng vì hai người chỉ là quá khứ một thời đã qua . Nếu không nhờ ông Tae San bỏ rơi bà thì bà cũng đã không có cuộc sống như ngày hôm nay.
Hiện tại là bất nguồn từ quá khứ---Và quá khứ là dĩ vãng của tương lai
Tất cả đều đi về quỹ đạo của nó nhưng nào ngờ được rằng ông Park biết chuyện nên mới ra nông nỗi này. Một phần tội lỗi cũng do ông Tae San đây gây ra , cũng vì bù đắp nên ông đã nhận lời bà Park chăm sóc Jiminie, thay bà yêu thương, bù đắp cho một đứa trẻ mà đó chính là cái tội lỗi ông gây ra.
Tiếng tán lá cây đung đưa khiến ông Tae San như tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dai dẳng, một quá khứ khiến người khác phải suy nghĩ.
-Cô đang uy hiếp tôi sao? Cô tưởng Jiminie sẽ nghe theo lời của cô ư?_Kìm chế sự thật ông nặn ra một nụ cười yên tâm.
-Ông nghĩ sao hả ông Tae San? Nếu ông đã nói vậy thì tôi đây thử xem Jiminie chịu tin ai?_Yerin nhếch môi , đứng lên đi vài bước như đang áp đặt tinh thần của ông Tae San, một sự đe dọa kinh khủng, ván bài đã được lật ngửa một cách không thương tiếc.
.
Màn đêm lại thêm một đậm đến đáng sợ, hai đôi mắt to tròn đối đầu gây cấn gầm gừ đến rung chuyển bầu trời đêm tĩnh mịch.
-Đứng lại..... cô muốn gì?_Ông Tae San đan tay vào nhau nhìn Yerin, xem ra ông đang phải khuất phục bởi một con thỏ vàng ngơ ngác.
Đúng là không thể ngờ đến một con sói, hung hăng bắt đầu chiếc tranh lại là người phải chịu thua cuộc đau thương
Tiếng cười như vỡ òa trong đêm, Yerin hớn hở cười như điên như dại quay mặt sang nhìn ông Tae San giễu cợt.
-Phải vậy chứ?..... Xem ra ông rất biết điều.
-Nói... cô muốn cái gì?_Ông Tae San hung hăng, ngông cuồng muốn vồ lấy con thỏ nhưng không tài nào làm được khi mình đang bị dồn vào thế bị động
.
-Chỉ cần ông không nhúng vào những chuyện có liên quan đến tôi, kể cả sau này khi tôi trở thành vợ của Jiminie... thì coi như cuộc trò chuyện hôm nay không diễn ra, tôi không biết gì về ông và ông cũng không biết gì về thân phận tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Như vậy thì xem ra ông cũng không thiệt thòi_Yerin ra điều kiện quái ác, ý cô không phải là muốn ông Tae San không được phản đối việc sau này Jiminie lấy cô sao,đúng là cô quá cáo già rồi? Đòi hỏi quá cao thì phải , làm sao ông Tae San chịu chấp nhận một người con gái có quá khứ đáng sợ như cô làm vợ Jiminie được, và Jiminie chắc chắn sẽ không đồng ý khi biết cô ta là ai?
-Không được, chuyện để cô và Jiminie lấy nhau thì không đời nào?_Ông Tae San cứng rắn phản đối trong trạng thái bị người khác ép thúc.
-Ông không có quyền được nói chữ "không", nếu như ông cứ thích làm theo suy nghĩ vớ vẩn của mình thì ông sẽ phải trả một cái giá rất đắt._Nói rồi Yerin bỏ đi, câu nói cuối cùng của cô như một nhát dao đè sát vào cổ ông Tae San, ông Tae San chỉ biết ngồi nhìn rồi tự đặt tay lên trán mệt mỏi, Yerin đúng là một con cáo già gớm giếc nắm được cái tẩy của ông, xem ra ông phải an phận một chút để không khiến cho sự bù đắp trở thành tội lỗi đáng tiếc,
Nhưng ông không thể trơ mắt nhìn con nhỏ đầy thủ đoạn đó ở bên cạnh Jiminie nhất định không được?
♡♡♡♡♡♡♡
Đã hai tuần trôi qua, ngày dài đêm ngắn nhưng làm sao so được với lòng người, đi chơi dù vui thật nhưng ai nào có ngờ trước được trong thâm tâm họ đang nghĩ gì?
Trăng sáng kéo theo hương vị cuả màu tối bao chùm lấy con người, đêm nay có vẻ hờ hững quá, lạnh lùng và không kém phần cô độc.
Thiên nhiên như được tiếng mời gọi lặng yên chìm sâu vào giấc ngủ dài chỉ còn lại hơi thở không đều của gió và đại dương rộng lớn.
Một chàng trai với gương mặt thất thần mang bao nhiêu bầu tâm sự ngồi một mình trên tảng đá lạnh lẽo phía biển cả, sóng biển đôi lúc làm ước đôi chân như đang cố thì thầm điều gì đó?
Bất ngờ từ phía sau một bàn tay ấm áp một hơi thở nhẹ ngàng được gió mang đến. Bàn tay vội che đi cảnh vật quyến rũ phía trước thay vào đó là một gam màu đen đáng sợ.
Jungkook gỡ đôi tay của ai đó ra, theo bản năng mà quay sang nhìn, bắt gặp được nụ cười đẹp tự thiên thần của Namjoon Jungkook chớp chớp mắt vài cái.
-Jungkookie...Em sao ngồi buồn một mình vậy?_Namjoon nhảy lên ngồi cạnh Jungkook.
Một không khí quá đỗi lãng mạng nhưng khiến người trong cuộc thấy không thoải mái.
- Namjoonie này? Nếu được chọn thì kiếp sau anh sẽ chọn làm gì?_Jungkook nửa đuà nửa thật quay sang hỏi Namjoon.
-Làm một ngọn gió_Namjoon nhìn ra ngoài biển cười hạnh phúc.
Câu trả lời khiến Jungkook có phần không vui, tại sao là gió mà không phải thứ khác? Jungkook rất ghét gió.. cậu rất ghét cái cảm giác bất chợt đến rồi đi của gió, cậu ghét ,cậu ghét lắm.
-Tại sao?
Trầm lặng một lúc Namjoon đứng lên chỉ tay về phía biển khơi nơi có những cơn gió lấp lửng thổi dạt dào.
-Vì anh muốn được tự do bay lượn... có khi sẽ đau khi bản thân mình là chợt thoáng qua nhưng lại dứt khoát và không hề lưu luyến._Câu nói thấp dần theo âm độ, nhìn cách anh nói nhìn biểu hiện của anh ,Jungkook quá đủ để hiểu những nỗi lòng của anh.
-Thế thì em sẽ là cát bụi.. để anh đưa em cùng đi... chúng ta sẽ cùng bay lượn._Jungkook mỉm cười đứng lên hét to hết cỡ, câu nói ấy sao dường như bóp nghẹn cả trái tim Namjoon, xót xa chua chát.
-Em ngốc lắm thỏ cơ bắp của anh_Namjoon xoa đầu Jungkook rồi hét to, âm thành vang vội rũ rượi bốn bên.
Nhìn Namjoon trắng trợn nói ra, thật sự là Jungkook ngốc lắm ư?
-Namjoon chết tiệt, em ngốc anh còn ngốc hơn em.
-Hahahahha...._Hai người cứ thế mà thỏa sức tung hoành luyện thanh, tiếng cười đầy ấp bao quanh, rất lâu rồi hình như hai người bọn họ chưa bao giờ thấy hạnh phúc vui vẻ như hôm nay.
Vì mải ham hố nghịch ngợm nên Jungkoom không để ý loạng choạng xém tí thì lăn xuống biển, nói sâu cũng không phải mà nói cạn cũng không đúng, nói chung là có thể dìm chết một con cá nhỏ như Jungkook.
-Cẩn thận.
Hiện trạng là Jungkook gói trọn trong vòng tay của Namjoon, anh ôm eo Jungkook, tay Jungkook câu cổ anh, để người ngoài thấy cảnh này chắc họ phải cắn lưỡi vì quá ngỡ ngàng.
Hai đôi mắt chạm nhau say đắm và cứ thế mà đứng như hai pho tượng lớn.
Sóng biển gào lên giữ dội, Namjoon như bỏ đi tất cả mọi thứ xung quanh, anh cúi nhẹ người, muốn ăn tươi Jungkook vào trong bụng để Jungkook mãi mãi là của anh không ai có thể lấy đi được.
1s
2s
3s
....
Jungkook không lấy một phản ứng , cứ như kẻ không còn hồn chỉ biết lặng im nhìn khoảng cách được rút ngắn.
-CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ?
End chap 35.
Mấy đứa đừng bơ truyện này nha cmt nhiệt tình vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro