Chap 30: Sự thật
Jungkook ánh mắt phun trào giọt lệ ấm áp,thấm màu máu đang rỉ từ từ nơi con tim mang đầy vết thương mà mãi chẳng có ngày lành lặn, tất cả đều tan vỡ khi nhìn thấy nghe thấy những thứ không đáng, Jungkook nghe thấy Jiminie nói yêu Yerin , chỉ có mỗi cô ta, vậy Jungkook là gì? Đêm qua là gì? Một cơn ác mộng hay chẳng?Jungkook chỉ muốn tìm kiếm sự thật, tìm kiếm chút hy vọng nhỏ bé, nhưng hình như không được nữa rồi.
Hai hàng nước mắt cay cay rơi lã trã trên khuôn mặt trắng mịn, Jungkook tự cười bản thân mình sao quá ngốc nghếch,rồi quay đi, Jubgkook đã quá tin tưởng vào cái gọi là sự thật nên giờ mới đau khổ thế này?Bước chân Jungkook gấp gáp để che dấu giọt lệ đắng trên khóe môi, đang đi thì đụng phải một ai đó,Jungkoon cúi đầu không muốn người ta thấy cậu khóc, cậu yếu đuối thế nào?
-Em khóc à?_Hoseok nắm chặt tay Jungkook, nhìn chằm chằm người con trai trước mắt
-Buông ra_Jungkook vùng vẫy rút tay về, cố gắng lấy tay quệt đi những vết tích trên mặt, Jungkook vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Hoseok, vì Jungkook sợ người khác nhìn thấy vết thương lòng của chính mình.
Hoseok kéo Jungkook quay mặt đối diện với anh,đôi mắt Jungkook đỏ ngầu lên vì khóc từ sáng đến bây giờ, nhìn Jungkook xuống sắc đến nỗi mặt không trắng bệch.
Hoseoj nhìn lên phía trên sân thượng, anh định lên để bàn chuyện đại trọng với Jiminie nhưng lại vô tình nhìn thấy Jungkook, anh khó hiểu chau mài.
-Chuyện gì sao? Em và Jiminie cãi nhau à?... Mình lên trên đấy đi_Hoseoj kéo Jungkook đi.
-Không có gì? đừng lên trên đó.._Jungkook sợ hãi đến tái nhợt, sợ nhìn cảnh ân ái mĩ miều của ai đó, sợ , cậu rất sợ.
Dù rất muốn lên để xem chuyện gì nhưng Hoseok đành thôi, dẫn Jungkook đi ra ngoài với bao ánh mắt hằng học của mấy cô gái trong công ty.
-Cậu ta sướng thật, được tổng giám đốc Jiminie để ý giờ lại đến Hoseok, chả biết cậu ta đẹp ở chỗ nào?_Cô thư ký nhếch môi, xiên xỏ Jungkook, quăng sắp tài liệu lên bàn một cách giận dữ, nhưng chẳng ai thèm để tâm đến tâm trạng lố lăng đó.
Nắng giữa trưa gay gắt khó tả, nắng dù vàng ngọt ngào, dù nóng bỏng đến đâu cũng thấy được vẻ quyến rủ nồng nàn. Hoseok ấn vai Jungkook vào bàn, rồi cũng cúi đầu ăn một mạch trong khi Jungkook mở to mắt nhìn.
-Ăn đi, nhìn cái gì?_Hoseok ngẩng lên nhìn Jungkook trách móc.
Không nói gì, Jungkook nhìn đĩa thức ăn , gắp đưa lên miệng rồi lại bỏ xuống, Jungkook không muốn ăn chút nào, trông thức ăn bây giờ Jungkook chỉ cảm thấy kinh khủng, ghê gớm.
Đôi mắt Jungkook nhìn Hoseok ăn say mê, nhìn Hoseok ăn mà ngon lành làm sao? Jungkook ngượng đưa thức ăn vào miệng chỉ là một chút nhạt nhẽo không mùi không vị, không chút cảm giác.
-Anh quen Jiminie lâu chưa?_Jungkook mở miệng hỏi han nhưng thật chất Jungkook muốn nhào tới hỏi Hoseok,Jiminie là ai? Trong đôi mắt còn vương chút màu nước, Hoseok thấy cả một nỗi đau dài dẳng, Hoseok mỉm cười thiên thần nhìn Jungkook chọc.
- Bốn năm trước… mà hỏi làm gì? Em yêu Jiminie à?
Câu nói đâm trúng tim đen của Jungkook, Jungkook ấp úng không nói được gì, mắc cỡ đưa móng tay lên cắn, nhìn Jungkook như một đứa trẻ con nghẹn ngùng đáng yêu. Jungkook cũng không biết mình đang làm gì? chỉ biết tim Jungkook đập rất nhanh, nhanh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thân thương.
-Anh sẽ kể em nghe, nếu em nói em yêu Jiminie_Hoseok đùa quái ác, anh biết hai người này có tình cảm với nhau mà ngay cả họ cũng không nhìn ra được điều đơn giản đó, Hoseok cũng rất do dự không biết có nên kể quá khứ bí mật cho Jungkook biết hay không? Nhưng càng nhìn sâu vào đôi mắt Jungkook, Hoseok chỉ thấy siêu lòng khi cảm nhận được có gì đó rất mãnh liệt. Không lâu sao thì thế giới ngầm sẽ phải trải qua cuộc sống dưới địa ngục tối, không có đường thoát ra, anh cũng không biết có còn nhìn thấy mặt trời trong xanh như thế này nữa hay không? Chi bằng làm điều gì đó cho cặp đôi trẻ con này.
-Tôi.. tôi… làm gì yêu hắn ta?_Ngay cả nói dối Jungkook cũng chẳng biết cách nói, lời thì không nhưng hành động thẹn thùng cũng đủ biết tâm tư của Jungkook thế nào.
-Vậy thôi…. Xem như tôi lo chuyện bao đồng đi_Hoseok xua tay, rồi giả vờ đáng tiếc cúi xuống ăn, Jungkook cắn môi hậm hực nhìn Hoseok muốn ăn tươi nuốt sống, dù gì thì Jungkook cũng muốn biết đôi chút sự thật, dù kết quả như thế nào thì Jungkook sẽ không hối hận về sau, có lẽ sẽ rất đau nhưng còn hơn là ngậm nỗi nghẹn ở cổ,đơn giản là Jungkoom quá yêu người đàn ông đó, vì Jungkook đã thuộc về người đàn ông đó rồi.
-Tôi yêu Jiminie, yêu anh ấy rất nhiều, Bốn năm qua tôi đã sống như kẻ vô hồn giữa một thế giới lạnh lẽo, anh ấy như là gió nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đem đến cho tôi nhiều hương vị nồng, đem đến sự ấm áp khó tả nhưng lại để tôi hụt hẫng kiếm tìm anh ấy trong vô vọng. Tôi yêu Jiminie vì anh ấy là Jimin là người đã hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời._Jungkook lại khóc với tâm trạng vừa đau vừa hạnh phúc, vì trong Jungkook là một sự hy vọng không hề nhỏ, là một tình yêu không hề đơn giản.
Hoseok không hiểu cho lắm, anh ngớ ra như kẻ mất hồn không tài nào tiêu hóa được gì? Jiminie? Jimin? Hoseok rối càng thêm rối, đưa tay lên gãi đầu, bối rối vì thấy giọt nước mắt nhỏ bé rơi từ mắt Jungkook.
-Xin lỗi.. anh … anh.. chỉ là .. chỉ là.. muốn đùa chút thôi… em.. em._Jungkook khóc ngày càng lớn, Hoseok không biết phải làm thế nào ngoài cách đưa khăn giấy cho Jungkook, lại bất ngờ đôi chút vì phản ứng quá kịch liệt của Jungkook khi nói về cái tên Jimin gì gì đó.
- Anh có thể cho em biết về Jiminie trong bốn năm qua có được không?_Ém nhẹ tiếng nấc,Jungkook sụt sùi nài nỉ.
Không còn cách nào, Hoseok bắt đầu vào chủ đề, lương tâm thầm xin lỗi Jiminie vì đã quá nhiều chuyện ,nói hết cho người ngoài biết, nhưng làm sao được khi anh không qua được ải mĩ nam.
-Bốn năm trước anh đua xe nên đã phải nhập viện, cứ tưởng gặp ông bà sớm rồi ,nào ngờ may mắn được cứu thoát, anh còn nhớ lúc đó có một người đàn bà rất trẻ hay lui đến thăm một bệnh nhân chung phòng với anh, bà ta mỗi lần đến là khóc không ngừng bên người con trai đó, cầu xin cậu ta tỉnh lại (Jiminie), một thời gian sau khi cậu ta bất ngờ tỉnh dậy thì không thấy bà ta đến nữa, anh hỏi chuyện nhưng cậu ta cứ như người mất trí chẳng nhớ được gì? Cho đến khi ông Tae San cũng là cha Jimi ie bây giờ, một bác sĩ trẻ hết mình vì công việc nói là quen biết cậu ta nên đón về.
Im lặng một chút Jungkook bối rối không tin vào những gì mình nghe, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại Jungkook giơ lên trước mặt Hoseok giọng nói nghẹn nghẹn:
-Có phải người phụ nữ này?
Không cần nhìn kĩ Hoseok nhanh chóng gật đầu xác mình.
-Thế là thế nào? Em quen bà ta à?Vậy em và Jiminie có quan hệ gì?
Hoseok đặt một câu hỏi to đùng cho Jungkook, sao mà mọi thứ cứ tùm lum ra chẳng hiểu gì cả?
Nghe được sự thật bốn năm trước của Jiminie Jungkook càng khẳng định bản thân Jungkook không đoán sai, Jiminie chính là Jimin, anh ấy còn sống chỉ là không thể nhớ ra Jungkook, chỉ là tạm thời quên đi một số chuyện, Jungkook như vỡ òa trong tiếng khóc, cuối cùng Jungkook cũng chờ đợi được kì tích xuất hiện, dù rất khó để làm Jiminie nhớ ra tất cả nhưng Jungkook sẽ không bỏ cuộc cho đến hơi thở cuối cùng.
Chạy như bay ra khỏi nhà ăn, một nụ cười hạnh phúc nảy nở trên khuôn mặt, Jungkook quay đầu lại nói với Hoseok.
-Cảm ơn anh, Jung Hoseok.
Hoseok chớp mắt vài cái, nhún vai không hiểu gì.
Jungkook vui vẻ đón tí ánh nắng nửa trưa, nở một nụ cười hồn nhiên để xua tan mọi kí ức đau buồn, Jungkook sẽ tìm Jiminie nói cho anh nghe về quá khứ của Jungkook và anh, làm cho anh nhớ ra Jungkook, Jungkook và anh sẽ nhanh chóng được bên nhau sau bao năm tháng mệt nhòa tìm kiếm nhau trong thế giới bao la này.
Đi thay bộ đồ,Jungkook bước ra từ một shop thời trang, trông Jungkook rất kool với áo sơ mi trắng và quần bò mài rách, ai nhìn Jungkook cũng phải ngây ngất như đang bị say nắng ban ngày. Nở nụ cười đón trào sự trở lại hoàn mĩ của bản thân.
Trong một góc nhỏ của con hẻm những tiếng chói tai, nghe mà rùng gợn làm gia tăng sự chú ý của Jungkook, Jungkook có chút hiếu kì nhìn vào thì thấy có mấy cái bóng đen đen, càng lại gần hình bóng của một ai đó càng rõ hơn, thân thuộc ấm áp, trên người dạt dào màu đỏ tươi của máu.
-DỪNG LẠI._Jungkook lấy hết sức can đảm mà hét lên, chạy ngay đến dang rộng bàn tay chắn ngay trước mặt Jiminie.
Jiminie người đầy máu lê lết dựa đầu vào tường đau đớn, nhìn anh như thế này Jungkook rất đau,Jiminie kiêu căng, hống hách, tàn nhẫn vô tâm của hồi sáng đây ư? Nhìn anh không còn chút sức sống, như đang sắp kết liễu cuộc đời này, Jungkook càng phải bảo vệ anh, vì anh là Jimin là người từng hứa sẻ bảo vệ Jungkook suốt đời, và Jungkook không cho phép anh hay bất cứ ai chà đạp lên mạng sống của anh, không ai có cái quyền cướp đoạt đi tính mạng anh trừ Jungkook.
Những tên áo đen bậm trợn, mặt mày dị dợm không sẹo này cũng sẹo kia, tên cầm đầu cười lớn trêu chọc.
-HAHHA.. Danh tiếng của một thiếu gia thế giới ngầm thì ra chỉ có vậy? Chỉ có thể núp sau một đứa con trai chân yếu tay mềm thế này ư?
Tiếp đến là những tiếng cười ngạo nghễ của cả đám phát lên, Jiminie bàn tay nắm thành quả đấm những ngón tay bấu vào nhau như muốn xịt màu máu tươi, nếu như anh không bị bọn tiểu nhân hèn hạ này đánh lén thì anh đã không tha cho họ rồi, anh sẽ nhớ cái ngày này để mai sau còn tính toán với nhau.
-Bọn tiểu nhân hèn hạ các người câm miệng lại đi, khôn hồn thì cút_Jungkook nhếch mặt cứng rắn bảo vệ Jiminie, thầm suy nghĩ xem nên phải làm cách nào để cho bọn này biến càng nhanh càng tốt.
-Oa…. Em này gan to nhỉ, dám lên mặt ở đây nói chuyện với lão gia nhà ngươi ư?_Tên mặt nhiều sẹo nhất lên tiếng.
-Thú vị đấy, em đi chơi với tụi này đi, cần gì ở cạnh tên què này._Tên kia ăn theo.
-Lũ khốn đừng đụng vào cậu ta, tao sẽ giết chết tụi mày_Jiminie cố gắng kìm nén nói với giọng đe dọa, những lời nói rít qua kẽ răng tạo lên một cảm giác khó chống đỡ.
Jungkook nghe được mà vui trong lòng, có phải là anh đang cố gắng bảo vệ Jungkook không? Hay chỉ là muốn lấy oai.?
Bầu không khí trở lên nặng nề, toàn mùi máu tươi nồng nặc, chỉ có thứ điên mới cả gan thò đầu vào một cái lồng không có đường thoát này.
-Các người đừng làm bậy, tôi đã báo cảnh sát rồi, khôn thì biến trước khi bị tóm cổ_Jungkook run lên vì trông thấy vẻ mặt thèm thuồng của bọn họ, nếu biết trước thế này thì Jungkook đã không ăn mặc soái thế này, thật sự là một sai lầm khi Jungkook đi tìm Jiminie với bộ dạng này mà.
Nghe đến cảnh sát là vẻ mặt xanh nhờn của bọn họ nổi lên, căng thẳng đến rợn người.
-Cậu em đang hù bọn này đấy à?_ Tên đầu sỏ nghiến răng.
-Nếu không tin thì cứ chờ bóc lịch đi… tôi đây không thích đùa_Jungkook nhếch môi.
-Đại ca… em nghĩ tên nhóc này không dám nói dối đâu? Nếu để bị bắt trở lại cái nơi địa ngục trần gian đó, thì sẽ không có ngày trở ra được nữa_tên lắm sẹo nói lí nhí, vẻ mặt trắng xanh bất thường.
-Đúng đó đại ca… cho hắn bài học thế là đủ rồi, nếu để liên lụy đại ca thì sẽ không xong đâu?_Tên kia lên tiếng.
Jungkook đắc trí cười thầm nhẹ nhõm vì phản ứng quá kích của bọn họ, nếu để bọn họ biết Jungkook nói dối thì có khi Jungkook sẽ chết một cách rất khó coi.
-Tạm tha cho mạng của mày…. Mày có đứa người yêu không tồi đâu, nhớ giữ cho thật chặt đấy?_Tên cầm đầu chỉ tay về phía Jiminie khiêu khích, còn để lại một nụ hôn gió cho Jungkook và Jiminie.
End chap 30.
#HappyBrithdayKimNamJoon
#12/9/1994_12/9/2016
#23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro