Chap 28: H
Chap này có H nhé cân nhắc kĩ trước khi đọc nha. Nhớ vote và cmt nha.
Vừa đắn đo có nên bước ra ngoài với bộ dạng còn ghê hơn ban đầu hay không, đấu tranh với lí trí một hồi lâu Jungkook bước ra từ phòng tắm , mặt nhăn như khỉ đột quơ quơ cái áo, Jungkook giận phắt mình khi thì nhìn thấy Jiminie đang đứng khoanh tay trước ngực với tư thế đẹp trai hết hồn, những luồng gió bé bỏng thổi bồng bềnh mái tóc vàng ấm của Jiminie khiến anh lộng lẫy trong bóng tối.
Hiện trạng là Jungkook chỉ có thể nuốt nước bọt ừng ực, khi tự cảm nhận mình như con mồi nằm trên thớt, Jungkook bối rối đứng khép nép hai đôi chân trắng ngần chạm lấy nhau càng làm cậu trở lên đầy mê hoặc.
-Sao anh lại vào đây.
-Tại sao không? Khi đây là phòng tôi.
Thật sự Jungkook đen đến không tài nào trắng nổi, sao vào phòng mà lại ngay phòng Jiminie, nếu biết trước thì Jungkook đã không vào cái hang hùm này rồi, ôi thôi? Jungkook có lẽ chẳng thể chui ra được. Jiminie bước đến gần Jungkook, Jungkook lùi lại phía sau cho đến khi đụng phải cái bàn to lớn, mắt Jiminie lướt từ phía trên xuống phía dưới, nhìn đôi chân trắng mịn đang chụm vào nhau, Jungkook mặc áo của anh cũng vừa ghê chứ, nhìn rất thấu nha? Giống như đang trình diễn trang phục áo tắm trước mặt anh vậy?
-Anh muốn làm gì? tôi… tôi… phải đi về_Jungkook uốn éo lách qua người Jimine định chuồn cho nhanh nhưng bị bàn tay Jiminie nhanh chóng túm lại, khóa Jungkook vào giữa (Chúc mùng Kook đã vào hang cọp 😂😂), Jungkook chống tay lên bàn khuôn mặt đỏ hơn cả cà chua,Jungkook cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nhanh đến nỗi cậu thở không nỗi.
Khựng lại vài giây, những cơn gió ấm áp luồn nhanh qua khe cửa sổ, nghịch ngợm đùa vui mái tóc rối bù của Jungkook, nhìn Jungkook rất đẹp, rất quyến rũ bởi cậu mặc áo của anh quá rộng nên có thể nhìn thấy rõ cơ thể của Jungkook, Jiminie không chịu đựng được cúi đầu đặt lên môi Jungkook một nụ hôn cháy bỏng, Jiminie bực bội vì không thể tách hàm răng của Jungkook ra để luồn cái lưỡi thèm khát mận ngọt vào bên trong. Biết Jungkook cứng đầu, lì lợm khó bảo nên Jiminie g nhẹ nhàng vuốt đùi Jungkook, cảm giác tê dại chạy ngay lên não, Jungkook tứ chi bại liệt từ từ mở cửa cho cái lưỡi Jiminie vào, anh nhanh chóng đùa giỡn, táo bạo hút hết đường mật bên trong cùng Jungkook nô đùa.
Dù không thích không thoải mái nhưng Jungkook không tài nào đẩy được Jiminie ra, anh như một con sói lâu ngày thèm khát thịt mỡ béo ngậy, mà tấn công Jungkook.
Được nước lấn tới Jiminie kéo eo Jungkook lại gần cọ sát cơ thể anh, một dòng máu nóng nổi lên cuồn cuộn dần trào muốn phát hỏa, ngay từ trong bữa tiệc Jiminie đã phải kiềm nén hết sức mới buông tha cho Jungkook chứ còn bây giờ dù có chết Jiminie cũng phải ăn sạch Jungkoon trước mới mãn nguyện.
Đôi tay Jungkook bấu mạnh vào vai Jiminie ra sức ngăn lại hành động đi quá lố đó, nhưng tất cả chỉ là vô ích, Jiminie nhấc bổng Jungkook đặt lên bàn, điên cuồng rời bỏ chiếc môi Jungkook, hôn tới tấp lên cổ cậu.
-Bỏ ra Jung Jiminie anh là tên khốn, bỏ ra?_Jungkook hét lên trong nước mắt, Jungkook run đến nỗi bờ môi cũng cong lên.
Nói cứ như không nói, Jiminie đè hết người Jungkook lên bàn, chiếc bàn rộng đến nỗi hai ba người cũng có thể ngủ được, Jungkook càng giẫy động tác của Jiminie càng nhanh, đưa tay tháo nút áo của Jungkook thì bị Jungkook nắm lại, Jiminie ngước lên nhìn khuôn mặt đầy nước mắt kia. Nhưng anh không thể ngăn lại được sự ham muốn ở Jungkook, không đời nào buông tha cho Jungkook ngay lúc này, vì anh đã nhịn rất lâu rất lâu rồi, cần bức phá. Thấy không thoải mái khi trên bàn, Jungkook bị Jiminie bế bổng lên tiến về phía chiếc giường lớn, anh đè lên người Jungkook đôi tay xoa xoa nắn nắn nơi nhụy hoa đang căng phồng. Cơ thể Jungkook thoáng chốc đã trần trụi chỉ còn lại mảnh vải che bé nhỏ,Jiminie chăm chú nhìn từng nơi trên cơ thể Jungkook, điên cuồng cắn, liếm,hôn lên cơ thể Jungkook, làm Jungkook không muốn cũng phải rên lên từng tiếng kích thích, thấy mình đê tiện đến nỗi có thể phát ra thứ âm thanh ghê tởm đó, Jungkook cắn răng, cương người để không bật ra thứ tiếng đó. Nhưng làm sao có thể khống chế cưỡng lại được điều tế nhị này? Jimimie mỉm cười luồn tay xuống nơi dục vọng cương cứng của Jungkook, đưa tay tách hai chân trắng mịn ra, Jungkook kênh người sợ hãi.
-Đừng,, đừng làm vậy? Tha cho tôi… DỪNG LẠI ĐI.
Nhìn thấy Jungkook không có chút gì gọi là hợp tác Jiminie buồn lắm, tại anh không đủ khích thích hay tại người đàn ông kia, Jiminie nhớ đến những cử chỉ thân mật, ôm ấp của Jungkook và Namjoon càng khiến cho anh muốn sở hữu. Jiminie trườn lên, hôn lấy đôi môi lạnh lẽo kia. Sao Jungkook thấy ghét quá cái nụ hôn ngọt ngào này, sao lại kích thích đến vậy làm Jungkook phải siêu lòng, làm Jungkook điên dại hay chăng Jungkook bị thiểu não rồi cũng nên, đi tin vào cái hôn này?
-Em thả lỏng người đi… anh sẽ không làm em đau đâu_Lời nói mận ngọt nhồn nhột bên tai, Jungkook như bị kích điện mê mẩn bởi nụ hôn và cả lời nói dịu dàng của Jiminie. Cảm nhận được sự ngoan ngoãn, Jiminie lần nữa tách đôi chân Jungkook ra, lấy tay đùa giỡn bên trong cơ thể Jungkook, chiếc quần cũng được Jiminie lột bỏ ra Jungkook nắm chặt lấy ga giường từng đợt sóng điện tê dại chạy khắp cơ thể, trong mơ màng Jungkook nhớ đến Jimin, vội nắm lấy tay Jiminie đang làm loạn nơi dương vật cương cứng của Jungkook , dù khó chịu dù biết không thể ngăn lại được dục vọng trong người nhưng Jungkook không muốn làm chuyện này, cái chuyện khùng điên với kẻ chẳng yêu thương gì mình và cũng không phải người Jungkook yêu.
Thịt đã đưa đên tận cửa miệng mà Jiminie không ăn được, anh tức đến muốn bật ngửa,nếu dừng lại bây giờ thì Jungkook và anh sẽ mang cái bệnh khó chịu trong người, anh rất muốn cùng Jungkook giải tỏ sự chiếm hữu của bản thânm
-Cho anh…Jungkookie...
Jiminie lại dùng đến chiêu hôn môi, giờ anh mới biết Jungkoon thích hôn anh đến như vậy, chỉ cần thế Jungkook sẽ không kháng cự nữa, mà ngoan ngoãn để anh xâm nhập da cư bất hợp pháp.
Jiminie nhanh chóng cùng hòa nhập với nơi ướt át của Jungkook, anh lấy dục vọng căng cứng của mình đâm sâu và cơ thể của JungKook. Jiminie đưa người đẩy mạnh một cái khiến Jungkook rên rỉ vài tiếng kích tình, thấy Jungkook cứ khó chịu nắm lấy ga giường Jiminie nhẹ nhàng đặt tay Jungkook quàng lên anh cho thoải mái.
-Đừng… á… đau._Trong cơn dục vọng Jungkook không chịu được cắn môi, cậu thấy bên dưới dường như bị xé nát ra vậy đau cực kì.
-Anh xin lỗi, làm em đau,, anh sẽ nhẹ nhàng.
Đúng là Jiminie có nhẹ hơn một chút, anh hôn mãnh liệt lên môi khô từ lúc nào của Jungkook cũng không quên đẩy thân dưới đâm sâu vào cơ thể cậu, từng hơi thở đều đều lan tỏa, những âm thanh dục vọng dần ngập tràn căn phòng,
Một đêm lãng mạng, một đêm nồng nàn mà khó quên, phải chăng chúng ta đã là của nhau, sẽ không có bất cứ thứ gì ngăn cản đôi ta hay chỉ là ngộ nhận nơi em, anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời hay sẽ lẳng lẽ vô tình đẩy em đi xa anh.
Gió se se lạnh buốt ôm lấy hai con người trần trụi không một mãnh vải che thân, Jungkook mệt mỏi thiếp đi lúc nào chẳng biết, Jiminie cũng nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook vào lòng, ngay cả ngủ Jiminie cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong Jungkook, anh hối hận không phải hối hận vì chiếm đoạt thứ quý giá nhất của Jungkook mà hối hận vì bản thân không thể yêu Jungkook, nếu có thì cũng chỉ là nhất thời, đến một lúc nào đó anh cũng sẽ chán Jungkook mà thôi? Đưa tay vuốt những lọn tóc phập phồng trên gò má, anh muốn nhìn thật kĩ người con trai này, người làm trái tim anh lạc lõng, làm anh cảm thấy ấm áp quen thuộc đến nhường nào.
Đã là 12h đêm chỉ có mình Jungkook chợp mắt Jiminie thì chẳng thể nào ngủ được, anh suy nghĩ đến ngày mai, không biết sẽ ra sao, tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy tư, Jiminie vớ lấy điện thoại, nhẹ ngành ra ban công, sợ làm Jungkook tỉnh giấc, anh châm điếu thuốc hít vào thở ra, những làng khói quyến luyến bay trong không trung, Jiminie lạnh lùng nhấc máy.
-Chuyện gì?
-Ở thế giới ngầm xảy ra chuyện rồi_Theo sau câu nói của Hoseok là hàng loạt âm thanh rùng rợn, khiến người khác cử tưởng mình đang lạc hướng ở địa ngục.
-Nói_Jiminie ngồi trên ban công,tư thế ung dung ngênh ngang, ngông cuồng.
- Ta bị người khác công phá, mày còn nhớ Junkyung chứ.
-Chó chết rồi còn gây chuyện ư?
-Junhyuk anh cả của Junkyung muốn trả thù, hắn đã phá sập mấy địa bàn của ta. À!!Tao vừa mới tóm được nội gián, chờ mày giải quyết. Mày đến đi ta cùng hưởng thụ.
-Toàn lũ chó điên không biết điều, mày xử lí theo quy luật, làm nội gián thì chết đéo dễ mà sống cũng chẳng xong_Jiminie lướt qua người con trai đang co mình trong chiếc chăn trên giường, anh là không nỡ để Jungkook nằm trơ trọi một mình, chớ mọi khi dù trời có sập anh cũng đến để xem phim hay mỗi khi ở thế giới ngầm có nội gián.
-Mày sao thế, hôm nay lạ nha? Hay bên cạnh mày đang có em nào?_Hoseok tuy đóan mò nhưng lại trúng không cần xác minh, làm Jiminie cũng phải phát sợ thằng bạn nói linh tinh mà toàn đúng.
-Trình độ đoán bừa của mày lại có tiến triển, ….. nhưng…… lại không đúng_Jiminie trêu, nếu nói là có chắc không trừng 5 phút nữa Hoseok sẽ bay qua đây mà phá đám, ai chứ Hoseok thì dám lắm.
-Haizzzzzz… tao phải đi học khóa này mới được_Hoseok thở dài.
……………………..
……………….
…………
…….
Ngước nhìn bầu trời ngàn sao đang hé mở đôi mắt trìu mến, Jiminie hút hết điếu thuốc lá ngoài ban công lẳng lẽ nhìn Jungkook, một nụ cười hạnh phúc đến bao nhiêu, có lẽ ngày hôm nay chỉ là giấc mơ bé nhỏ, ngày mai khi trời đã tan sương lạnh thì mọi chuyện sẽ lại bắt đầu một kết quả mới, anh sẽ lại là anh, Jungkook sẽ lại là Jungkook. Buông tay dù không muốn nhưng anh phải làm, không liên quan gì với anh có lẽ sẽ tốt hơn cho Jungkook, cho Jungkook hạnh phúc điều đó không thể, cho Jungkook niềm vui cũng không được và cho Jungkook một tình yêu càng không vì trong lòng anh đã chứa đựng một hình bóng mà anh mãi tìm về, ở Junhkook chỉ là một sự thoáng qua, cũng như sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.
Trở về bên chiếc giường, Jiminie ôm lấy Jungkook vào lòng, tựa cằm vào đầu Jungkook, một mùi hương dễ chịu làm Jiminie thiếp đi, anh muốn hưởng trọn vẹn cảm giác đên nay.
Cũng không ai biết được rằng họ sẽ đi về đâu, họ sẽ là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm dừng, hay chỉ có thể là đường thẳng song song không hồi kết.
End chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro