Chương 8
"Vào đi!"
Nghe tiếng gõ cửa, Jimin hơi giật mình, dời tầm mắt khỏi tài liệu bệnh án.
Sau khi được cho phép thì cô trưởng khoa bước vào, cô là người được anh giao nhiệm vụ chăm sóc EunHee.
"Bác sĩ. Cô EunHee tỉnh rồi ạ!"
Jimin dừng công việc và gật nhẹ đầu ý đã hiểu. Cô trưởng khoa chào anh rồi đi ra ngoài.
Jimin ngả người ra sau ghế, ngồi đó một lúc rồi mới đứng lên, khoác cái blouse trắng nằm vất vưởng trên sofa gần đó và đi tới phòng chăm sóc đặc biệt.
Anh bước vào, đầu tiên là nhìn trên giường bệnh nhưng không thấy người đâu, dời tầm mắt sang ô cửa sổ mở toang, để lọt những làn gió se lạnh của những đêm trời chuyển thu. EunHee nhìn lơ đãng đâu đó trên bầu trời thưa thớt những vì sao mờ nhạt và cô không hề biết đến sự hiện diện của Jimin.
Anh tiến đến và đứng cạnh cô, EunHee hơi giật mình nhưng vẫn không nhìn sang, cô biết là Jimin vì nhận ra mùi hương quen thuộc không hề thay đổi sau ngần ấy năm.
"Anh có giận em không Jimin?"
EunHee khẽ mấp máy đôi môi nhỏ nhắn trắng bệch.
Jimin vẫn đứng im đó không trả lời.
Quá quen với sự lạnh nhạt của anh nên cô vẫn tiếp tục nói: "Cho dù em có làm gì thì anh vẫn sẽ không thích em đúng không?
Nếu lúc trước ba mẹ không nhận nuôi em thì có lẽ chúng ta đã không bị ràng buộc đúng không? Nếu em không phải em gái anh thì..."
"Cho dù em không phải em gái anh thì chúng ta cũng không thể."
Bấy giờ anh mới lên tiếng. Những câu từ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
EunHee nghe như có tiếng lưỡi dao sắc bén vừa cứa vào giữa trái tim. Nhói lên đau buốt.
"Tại sao? Em không hiểu. Tại sao anh luôn như vậy? Em có gì không tốt sao? Nếu vậy anh chỉ cần nói em sẽ sửa mà Jimin. Em vì anh có thể làm tất cả mà! Chỉ cần anh cho em cơ hội..."
"EunHee! Em vẫn không hiểu ra sao? Chúng ta ngay từ đầu đã luôn là không thể. Cho dù Yoongi không xuất hiện, cho dù không một ai bên cạnh anh, người đó cũng không thể là em."
Jimin dường như muốn chấm dứt chuyện này ngay lập tức. Những dằn vặt bao lâu nay đã không giấu thêm được nữa rồi. Chỉ mong một lần dứt khoát, bắt EunHee phải tỉnh lại, giải thoát cho tất cả những người trong cuộc.
"Đúng! Em không hiểu, em không hiểu tại sao anh lại yêu YoonGi đến như vậy, cái người đó chỉ nghĩ đến bản thân anh ta mà bỏ rơi anh để..."
Cô lại sắp mất kiểm soát khi nghe đến cái tên đã cướp Jimin khỏi tầm mắt cô ngày đó. Khó khăn lắm mới có thể đẩy người con trai đó xa khỏi Jimin vậy mà bây giờ lại từ đâu xuất hiện thêm một cái gai là Jeon Jungkook.
"EunHee!"
Jimin thấp giọng, anh nhíu mày nhìn sang cô nhưng khi thấy khóe mắt đỏ hoe ấy anh chỉ khẽ thở dài. Jimin không muốn nói thêm nữa liền quay bước đi thì khựng lại bởi cái níu tay từ EunHee.
"Thật sự không thể sao? Anh đừng đối xử với em tàn nhẫn như vậy Jimin. Xin anh đấy..."
EunHee nắm tay áo anh rồi khóc nức nở và từ từ ngồi gục xuống sàn nhà lạnh ngắt.
"Em có biết thế nào là tàn nhẫn không? Chính là giả dối. Anh không thể tổn thương em bằng thứ tình cảm ấy...Sau này em sẽ hiểu."
Đôi mắt anh ngày nào nhìn cô bằng sự thương yêu, thì giờ đây chỉ còn là thương hại. Thương cho một trái tim ngốc nghếch luôn tự tìm lấy tổn thương.
"Em không muốn hiểu. Jimin, em mệt mỏi lắm, đau lắm! Anh làm ơn đừng đối xử với em như vậy, đừng như vậy..."
EunHee vẫn nắm lấy tay áo anh mà gục mặt khóc nức nở.
Jimin chỉ đứng yên đó và chờ đến khi cô bình tĩnh lại. Sau khi EunHee đã ngưng khóc và ngước đôi mắt đỏ au đẫm nước nhìn anh, Jimin mới đỡ cô dậy và để cô nằm lên giường rồi ra ngoài nhưng trước đó anh dừng lại và nói.
"Em phải mau chóng về lại Úc. Ba, mẹ sắp về rồi."
Cửa đóng, bờ vai gầy của EunHee run lên từng hồi, bật cười chua chát trong lúc nước mắt mặn đắng đua nhau lăn dài thấm ướt một mảng gối trắng tinh bên dưới.
"Vẫn luôn như vậy... Anh không thể nhìn em lâu hơn một chút được sao?"
Cô thì thầm, từ từ nhắm nghiền đôi mắt, dỗ mình vào giấc ngủ.
"Em không buông tay đâu Jimin. Không bao giờ..."
***
Nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ nhưng Jimin không tài nào tập trung được. Anh nắm chặt cây viết trong tay và nhìn vô định vào góc tối trong căn phòng.
Tâm trạng anh đang rất rối. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quấn lấy Jimin khiến anh mệt mỏi và gần như bất lực. Vẻ bề ngoài kia thực chất chỉ để chống chọi với chính bản thân anh, ép bản thân đừng nhớ lại khoảng thời gian như chết đi sống lại trước người con trai anh đã từng yêu rất nhiều.
Là con người đương nhiên vẫn biết mệt mỏi cho dù mang trên mình chiếc áo giáp chắc chắn đến cỡ nào.
Áo giáp càng chắc thì sẽ càng nặng. Nhất định sẽ có một ngày anh phải bỏ nó xuống vì đôi vai nào cũng có giới hạn sức nặng riêng. Đến lúc không thể gồng mình được nữa thì sẽ có người đến và gỡ bỏ nó cho anh. Một con người khiến anh có thể mỉm cười mà buông bỏ hết mọi gánh nặng chồng chất.
Khoảng không gian im ắng bao trùm căn phòng tối đèn, chỉ nghe ra tiếng thở nhẹ trầm lặng, não nề của anh.
Jimin thiếp đi tự bao giờ, đến lúc giật mình tỉnh lại thì mới chỉ là 3 giờ sáng.
Anh đảo mắt khắp căn phòng sau đó đứng dậy, với lấy chìa khóa xe và quyết định về nhà.
Bước vào phòng khách và in ngay vào mắt anh là hình ảnh co rúm người của Jungkook trên sofa lạnh lẽo.
Bước đến gần anh mới nhận rõ từng cái run rẩy của cậu, nhìn xuống vết thương được ai kia băng bó một cách qua loa hết sức thì Jimin chỉ biết nhíu mày.
Gỡ bông băng ra khỏi đầu gối Jungkook, thần sắc Jimin càng trầm xuống. Không biết cậu có bị thiếu muối bẩm sinh không mà lại không hề rửa vết thương rồi sát trùng mà chỉ lau qua rồi băng lại, bây giờ thì nó nhiễm trùng rồi.
Cậu cũng đang bị sốt vậy mà lại nằm ở đây. Thật hết cách với sự hời hợt đối với chính bản thân mình như Jungkook.
Jimin nhìn từng giọt mồ hôi đọng trên chân mày và trán Jungkook, anh bế cậu về phòng rồi rất nhanh đã rửa sạch vết thương bị nhiễm trùng và bôi thuốc cho cậu. Cuối cùng là ôm chậu nước cùng với khăn bông ngồi bên đầu giường lau mồ hôi và đắp khăn lên trán cho cậu. Chẳng biết cậu có ăn gì chưa nên không thể để cậu uống thuốc được, vì vậy anh phải dùng phương pháp cổ nhất. Đắp khăn lạnh song đến khi nó ấm thì lại lấy ra giặt, rồi lại đắp, xong lại giặt, lại tiếp tục đắp...
Hàng lông mày Jungkook dãn ra do đã cảm thấy thoải mái hơn mặc dù không hề ý thức được mọi chuyện, vì cơn sốt khiến giấc ngủ của cậu khá sâu.
Jimin ngước nhìn đồng hồ trên tường thì đứng dậy và xuống bếp. Mới đó đã gần 6 giờ sáng rồi. Phải nấu cái gì đó cho cậu ăn sáng thì mới uống thuốc được.
"Không có cậu ta ai pha cafe?"
Đó là lí do mà Jimin cho là có lí nhất để huyễn hoặc bản thân vì những hành động ân cần như thế này. Không thể vì một lí do nào khác. Chắc chắn là như vậy...
Nhưng, đứng ở bếp một hồi lâu anh vẫn loay hoay nhìn tới nhìn lui không biết nên làm gì trước. Bình thường cô giúp việc sẽ đến vào khoảng 8 giờ sáng để dọn dẹp và nấu ăn cho hai bữa cơm trưa và tối của Jimin, do anh không có thói quen ăn sáng. Vậy nên lần này phải tự tay anh xuống bếp.
Nhăn mặt rồi thở dài. Chợt anh nhớ đến Taehyung, thế là lấy điện thoại gọi cho thằng bạn nhưng vẫn chỉ có tràng âm thanh dài dăng dẳng đáp lại anh. Jimin bực mình tắt máy, không biết Taehyung làm cái quái gì mà mất tích từ ngày hôm qua tới giờ. Anh đành dựa theo bản năng sinh tồn của con người mà bắt đầu công việc nấu cháo, món dễ xơi nhất mọi thời đại.
Chẳng lẽ chỉ việc cho gạo và thật nhiều nước vào chung nồi rồi đun đến khi chín mà lại làm không được?
Vậy mà có người thật sự không thể làm được đây...
Do để lửa quá lớn mà cái nồi cháy đen, đã vậy gạo lại chưa chín. Anh bực mình làm lại lần hai. Cuộc đời anh chưa bao giờ gặp phải tình huống còng lưng trong bếp như thế này, còn tâm trạng sau khi nhìn nồi cháo khét lẹt vừa rồi lại càng thêm tuột dốc.
Sau một hồi vật lộn trong bếp. Jimin bước ra cùng tô cháo có thể nói là tạm được, dù chỉ là cháo trắng nhưng không phải càng thanh đạm càng tốt cho người bệnh sao?
Đây là chân lí của bác sĩ.
Vì muốn nấu thêm thịt cũng chẳng thể...
Mở cửa phòng, Jungkook vẫn đang say giấc. Jimin đặt tô cháo lên đầu tủ rồi bỏ cái khăn trên trán cậu xuống, thay thế bằng tay của mình. Cảm nhận nhiệt độ đã hạ xuống phần nào, Jimin lay Jungkook dậy, nhưng có thể nói cậu ta ngủ như chết rồi ấy. Kêu đủ mọi cách vẫn không thèm nhúc nhích, Jimin đảo mắt tròn một vòng đầy bực bội.
Nghĩ nghĩ một lúc, Jimin nheo mắt, đưa tay lên bóp mũi Jungkook.
Anh cứ giữ như thế cho đến khi Jungkook khó thở, hai hàng lông mày nhíu lại và đưa tay lên hất tay Jimin ra, nhưng không hiểu do Jungkook dùng lực quá mạnh hay Jimin thiếu cân bằng mà ngay sau cái hất tay của cậu, Jimin đã bật nhào lên người Jungkook.
Một tay anh vịn vào thành giường, tay còn lại chống lên nệm ngay bên vai Jungkook. Đôi mắt Jimin dao động vì bị bất ngờ. Anh nhìn cậu ở một khoảng cách rất gần, gần đến nỗi chỉ cần Jungkook khẽ lay nhẹ đôi mắt thì hàng lông mi cong và dài liền chọt lên mặt anh, nghe rõ cả tiếng thở không được đều của cậu. Và còn cảm nhận sức nóng từ hơi thở cậu ngay bên tai.
Trái tim bất giác đập mạnh và nhanh dần khi một mùi hương êm dịu sượt qua mũi anh.
Cảm giác khó hiểu len lỏi trong người, Jimin ngước lên để trọn vẹn khuôn mặt ai kia lọt vào tầm mắt. Những cử động nhỏ nơi cậu từng giây từng giây đều khiến anh khó kìm lòng, nhất là đôi môi hồng nhuận ấy cứ liên tục mím chặt rồi mấp máy...
Bàn tay đang chống bên vai Jungkook bất giác di chuyển, cuối cùng là dừng lại ngay sau gáy cậu. Đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng dường như vẫn chưa đủ, lần nữa tay anh giữ gáy cậu, ghì lại gần hơn.
Jimin hôn cậu giống như cách một người nghệ sĩ đang gieo mình trong những nốt nhạc du dương, nhắm mắt tận hưởng từng giây phút tuyệt mĩ.
Jungkook mơ màng ý thức được có một hơi ấm và sự mềm mại đang mơn trớn trên môi mình. Vì cảm giác rất quen thuộc nên cậu từ từ mở mắt, rồi nhắm mắt và tự cười mình mơ tưởng. Song lại như có gì không đúng, cậu mở mắt ra lần nữa...
Đôi mắt cậu trợn lớn như thể thấy người ngoài hành tinh đổ bộ trái đất.
Khuôn mặt anh gần sát, hơi thở ấm nóng lướt trên da cậu, đôi mắt nhìn cậu chăm chăm mà không một chút giá lạnh khiến cậu vô cùng băn khoăn. Những tưởng chỉ ở bên người con trai mang tên YoonGi anh mới có thể ôn nhu như vậy...
Chợt Jimin ngừng hôn cậu. Jungkook thấy hụt hẫng và man mác buồn khi anh dừng lại, ánh mắt anh cũng trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.
Cậu không dám thở mạnh khi anh gần như vậy, suýt thì chết ngạt do thiếu hô hấp. Jimin dường như nhận thấy điều đó nên liền đứng dậy. Hơi ấm dần rời xa cậu.
"Dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi"
Anh nói và rồi quay lưng đi mất.
Jungkook gật đầu như một chú thỏ e lệ. Lại thấy mình sao giống thiếu nữ đôi mươi khi ở trước mặt anh, lập tức thay đổi thái độ, gật đầu như bổ củi.
Thì ra là cậu bị bệnh nên từ hôm qua đã thấy chóng mặt.
Thấy bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, Jungkook ngồi bật dậy, vì hoạt động đột ngột nên cậu bị choáng một chút. Lấy tay ôm đầu lắc nhẹ vài cái sau đó nhìn lên tô cháo trắng nơi đầu tủ cùng mấy viên thuốc để sẵn, nụ cười hạnh phúc vẽ trên khuôn mặt Jungkook làm bừng sáng mọi ngóc ngách trong phòng, có thể nói còn đẹp hơn cả ánh mặt trời tươi mới hắt lên nơi bệ cửa sổ ngoài kia.
"Cảm ơn anh! Jimin..."
Nơi hành lang ngoài căn phòng ấy cũng có một người bước đi cùng nụ cười trên môi.
"Đồ ngốc."
Anh và cậu đương nhiên là không hề biết đến sự hiện diện của một bóng người lặng lẽ lau nước mắt và đứng đó nhìn theo Jimin từ góc khuất của dãy hành lang.
"Jimin... Sẽ không ai có được anh cả! Em xin lỗi nhưng em sẽ không hối hận đâu."
Bây giờ trong đôi mắt EunHee chỉ hiện lên sự hận thù, bị ám ảnh bởi thứ tình cảm mù quáng và con đường cô chọn chính là một nơi chỉ có bóng tối, một nơi chỉ toàn là thù hận và tội ác.
"Jeon Jungkook, đừng có trách tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro