Chương 6
Jungkook ngồi trên ghế đá kế một gốc cây to sụ trong công viên. Đưa tay quệt đi những giọt nước mắt chưa kịp khô còn vương lại trên khóe mi, liếc mắt nhìn khung cảnh lạ hoắc xung quanh bị màn đêm bao trùm, cậu chợt rụt người lại vì cơn gió lạnh vô tình ghé ngang.
Cậu không dám chạy xa vì sợ sẽ đi lạc, sẽ khiến mọi người lo lắng bởi vì sự có mặt của cậu ở đây đã đủ phiền cho họ rồi.
Jimin thật kì lạ... Cậu đã làm gì sai chứ? Sao anh lại nổi cáu với cậu? Anh mong cậu đi đến như vậy sao?
Jungkook ngước nhìn bầu trời xuyên qua kẽ lá của tán cây lớn và không ngừng suy nghĩ, nước mắt lại vô thức lăn dài...
"Tại sao vậy Jimin?"
Cùng lúc đó...
" Bộp "
"A! Xin lỗi. Tôi bất cẩn quá"
Taehyung cúi người rối rít xin lỗi.
"Bác sĩ Taehyung?"
Giọng nam thanh thoát vang lên.
Taehyung lúc này mới nhìn lên, ngây người một lúc làm cho người kia thấy ngồ ngộ mà đưa tay vỗ nhẹ lên tóc Taehyung.
"Em sao thế? Nhìn cái gì? Anh lạ lắm hả?"
Anh vừa cười vừa hỏi.
"Anh Hoseok!"
Taehyung giật mình, khuôn mặt phiếm hồng lúng túng lắc đầu.
"Tại lâu quá chưa gặp anh..."
"Tuần trước anh mới tìm em để khám bệnh mà. Quên nhanh vậy bác sĩ"
Đôi mắt Hoseok cong lên một nét cười vô cùng đẹp làm tim ai đó chợt xao xuyến.
"Em đang vội à? Chạy mà không thèm nhìn đường nguy hiểm lắm đó."
"A! Jungkook! Không xong rồi..."
Taehyung bặm môi, đôi mắt mở lớn tròn xoe ngó ngang dọc.
"Jungkook nào vậy? Em đi bắt người à?"
Hoseok cũng ngó ngang dọc giống Taehyung rồi nhìn cậu tò mò.
"Em đi tìm người chứ không có bắt người. Em là bác sĩ chứ có phải cảnh sát đâu"
Taehyung bĩu môi, mắt vẫn không ngừng nhìn quanh.
"Có cần anh giúp không?"
Hoseok đề nghị với nụ cười ấm áp trên môi. "Cậu ta trông thế nào?"
"Hơi gầy, dáng người cao, da trắng, môi đỏ, tóc đen..."
Taehyung vuốt cằm miêu tả khiến Hoseok phì cười.
"Yah! Em tả trang phục đi. Nói như vậy thì giống anh rồi còn gì?"
Anh cốc đầu cậu, cái mặt ngô nghê kia thật sự đáng yêu mà.
"Ừ nhỉ! để em nhớ..."
Taehyung gãi đầu cười trừ, hai gò má đỏ hồng lên, đôi mắt cũng cười theo chủ nhân của nó.
"Áo len xanh trắng, quần kaki đen... với cả..."
Taehyung vẫn đang cố nhớ xem còn gì nữa thì Hoseok đã cắt ngang.
"Cậu ta chạy vào công viên ngay đây này"
Hoseok chu mỏ chỉ về công viên đằng sau hai người.
"Thật ạ?"
Taehyung mừng rỡ hỏi lại.
"Cậu ta cũng va trúng anh giống em vừa rồi ý. Hình như còn đang khóc nữa"
"Đi thôi!"
Không đợi Hoseok nói xong Taehyung đã kéo tay anh chạy đi.
Hoseok bật cười, sao lại kéo anh theo làm gì chứ? Nhưng cảm giác khi cậu nắm lấy tay anh nó không tệ, đã ấm lại còn mềm như tay con gái. Anh cũng chạy theo cậu để xem chuyện gì, bản tính tò mò của con người thật đáng sợ...
***
"Jimin...Jimin...Jimin...Jimin...Aaaaaaaaa!!!"
Jungkook vỗ vỗ hai bên má, xua đuổi hình ảnh của anh trong tâm trí.
Tại sao vậy? Sao cậu cứ dành sự quan tâm tới con người đó, tại sao người đó lại đối xử với cậu như thế? Tại sao cậu lại yêu người như thế? Tại sao?
Khi lần đầu cậu hiểu được mình quan tâm tới một người khác còn hơn cả những gì mình nghĩ đã khiến cậu không còn kìm chế được xúc cảm. Sự ngây ngô khiến tâm tình Jungkook bộc phát mà hét lên.
"PARK JIMIN! TẠI SAO VẬY? CÁI ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM. TÔI GHÉT ANH! GHÉT ANH!"
Cuối cùng trong lồng ngực cũng dịu đi không ít, cậu thoải mái thở dài.
"Jung...Jungkook? Em...em...em bị gì vậy?"
Taehyung ôm lồng ngực như để chắc rằng trái tim vẫn còn nằm đúng vị trí của nó, trợn ngược hai mắt tưởng như vừa gặp phải quái vật.
Vừa nãy nhờ ánh đèn mờ mờ nhìn thấy Jungkook thất thần ngồi đó, anh định chạy lại an ủi bằng mớ lí thuyết mới nghĩ ra thì đột nhiên cậu đứng phắt dậy chỉ tay lên trời hét lớn... Anh không ngờ được một người ôn nhu như Jungkook lại có ngày phát điên như vậy.
Jungkook cũng giật mình quay sang thì thấy Taehyung với hai người khác nữa. Ý thức được hành động quá lố vừa rồi của mình Jungkook được dịp ngượng chín mặt.
"Taehyung... Jimin..."
"Jimin?"
Taehyung hỏi lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh, lúc quay lại thì Jimin đã đứng bên cạnh Jungkook tự khi nào.
Jimin chạy tìm Jungkook khắp nơi, vì biết tính Jungkook rất nhát nên sẽ không dám đi xa, anh tìm quanh mấy khu vực gần đó nhưng vô vọng. Đang thở dài chán nản thì bắt gặp ngay Taehyung với Hoseok kéo nhau vào công viên, lúc đầu còn nghĩ hai người đó đang đi hẹn hò nhưng khi để ý vẻ lo lắng trên gương mặt Taehyung anh liền đi theo hai người họ, quả thật linh cảm rằng Jungkook ở đó không hề sai. Vừa đến thì nghe đúng cái đoạn ai kia rủa mình. Anh sa sầm mặt mũi bước đến bên cậu, không nói không rằng nắm tay cậu kéo đi.
"Yah! Cậu làm gì vậy? Đưa em ấy đi đâu?"
Taehyung bây giờ mới nhận thức được tình hình liền bắt lấy tay Jungkook giằng lại.
"Về nhà"
Jimin lạnh lùng gạt tay Taehyung đang nắm lấy Jungkook và kéo cậu đi một mạch.
"Anh... buông em ra đi. Sao lại... Không phải anh bảo em đi rồi sao? Anh không cần em nữa còn gì?"
Jungkook cố thoát khỏi bàn tay Jimin, cậu đứng sững lại và cúi đầu hỏi anh.
"Đúng rồi đó. Cậu thật kì lạ. Tồi tệ."
Taehyung không quên xả nỗi lòng mình, hừ mũi xong nghiêng người đứng chống nạnh.
"Trả hết nợ cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi"
Jimin không để ý đến lời châm chọc của Taehyung, anh lại kéo Jungkook đi.
Jungkook không phải không kháng cự đâu, chỉ là do Jimin mạnh hơn thôi... Thật ra Jungkook là đang nhen nhóm chút vui sướng trong lòng, Jimin như vậy chẳng phải ý bảo cậu đừng đi sao? Phải chăng lúc cậu đi anh mới nhận ra không có cậu thì lấy ai pha cafe cho anh...
Và cứ thế hai người dần mất hút trước cửa công viên để lại hai người khác ngẩn ngơ nhìn bóng của chính mình in trên nền cỏ xanh tĩnh mịch.
"Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Sao lại chỉ còn mỗi chúng ta thế này?"
Hoseok gãi đầu hỏi Taehyung đang đứng như trời trồng ở đó.
"Dám bơ tớ... cái đồ kiêu ngạo! Park Jimin, hãy đợi đó...Tớ sẽ bla bla..."
Taehyung phẫn uất gào lên làm Hoseok một phen hú vía.
"Này này... Thôi đừng như vậy. Chúng ta đi uống nhé? Coi như xả stress luôn"
Hoseok chẳng đợi Taehyung trả lời mà kéo cậu đi thẳng.
Taehyung chớp chớp đôi mắt song nhớ ra gì đó liền ngập ngừng.
"Không phải anh bị đau dạ dày mãn tính sao? Không được uống chất cồn đâu"
"Ừ nhỉ! Anh quên mất...Làm sao đây?"
Hoseok dừng lại và nhìn Taehyung.
"Em đi một mình cũng được. Anh về nhà đi"
Cậu thở dài vỗ lên hai bên má vì tiết trời càng lúc càng lạnh mà ửng đỏ, lời nói ra như vậy nhưng thật sự rất muốn có người đi cùng lúc này.
"Anh không để em một mình đâu. Với lại anh cũng buồn mà"
Taehyung nhìn anh một lúc, cậu không nỡ từ chối người này song lại vì câu nói "sẽ không để em một mình" mà đổ gục.
"Vậy đi thôi. Nhưng chỉ có em được uống thôi đó! Em không muốn anh mang cái mặt trắng toát như lần trước tới tìm em đâu. Trông chả khác gì xác ướp..."
"Được rồi. Được rồi. Anh biết mà. Đi thôi"
Hoseok vô tư nắm tay cậu mà không hề để ý rằng chính mình cũng có một loại cảm xúc khác lạ đang nhen nhóm trong lòng.
***
"Anh... nói đi...Sao lại buồn?"
Taehyung lúc này đã ngà ngà say, tay này rót rượu tay kia lại bốc thức ăn đưa lên miệng.
"Yah! Sao lại ăn bốc hả? Làm bác sĩ mà không biết vệ sinh gì hết vậy?"
Hoseok vừa nhai mì vừa liếc mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt trông tả tơi còn hơn cả dân đi bụi.
"Anh lạc đề rồi..."
Taehyung phản bác.
"Anh thích một người... Nhưng người ấy thích người khác mất rồi"
Hoseok trầm tư một lúc rồi nở nụ cười buồn. Đũa mì đang gắp dở cũng buông xuống.
"Là ai có phước mà không biết hưởng vậy? Sao anh không nói rõ với người đó đi. Biết đâu vẫn còn cơ hội"
Taehyung tự nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc. Mạnh miệng khuyên anh đi tỏ tình còn bản thân thì cứ như con rùa trong mai, rụt rè giấu giếm tình cảm của mình.
Có những nỗi buồn tốt nhất chỉ nên giấu cho riêng mình, để người khác biết sẽ chỉ khiến bản thân trông càng buồn cười hơn thôi.
"Anh bị từ chối rồi..."
Hoseok cười cay đắng.
Có những nụ cười không hẳn là vui, nước mắt rơi không thể khẳng định đó là buồn.
Ai có thể nhìn thấy nỗi đau nếu nó được cố tình che đậy bằng một nụ cười hoàn hảo?
Trừ khi hai người thật sự hiểu nhau, có thể chỉ là một cái liếc mắt liền biết người kia muốn gì, nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.
"Hoseok, anh không nên buồn... sẽ có người thật lòng với anh... tin em đi!"
Rượu ngấm dần và bây giờ Taehyung thấy mọi thứ đang xoay chuyển mất trật tự.
"Cảm ơn Taehyung nhưng vẫn rất buồn đấy. Thích một người thật khó quá..."
Vừa nói vừa thở dài, Hoseok với lấy chai rượu mà quên luôn căn bệnh dạ dày quái đản của mình. Anh bây giờ chỉ muốn say để ít nhất một phút nào đó quên đi chuyện vừa rồi.
Người mà Hoseok thích chính là Jimin.
Hoseok thích Jimin từ cái nhìn và cảm nhận đầu tiên khi anh gặp cậu khoác trên mình bộ Blouse trắng, đứng bên giường bệnh của một bệnh nhân vừa qua đời. Bên cạnh Jimin còn có một đứa bé chừng 10 tuổi đang khóc nức nở gọi mẹ.
Thoạt đầu ai nhìn vào cũng thấy Jimin rất lạnh lùng, chẳng có một chút biểu cảm nào thể hiện trên gương mặt cậu nhưng chính cái sự lạnh nhạt ấy lại cuốn hút Hoseok dừng chân tại cửa phòng bệnh.
Gần như ngay sau đó, tim Hoseok trở nên loạn nhịp khi ánh mắt băng lãnh kia chợt dịu lại, chút đau thương ánh lên khi Jimin nhìn đứa bé. Cậu xoa đầu đứa bé nhẹ nhàng, dù không nói một lời nhưng đứa bé hình như cảm nhận được sự an ủi ấy mà quay lên hỏi trong nước mắt.
"Mẹ con sẽ lên thiên đường phải không ạ?"
"Không..."
Jimin đưa mắt nhìn ra cửa sổ và trả lời.
Đứa bé cúi đầu xuống kìm nén tiếng nức nở.
"Không ai biết bà ấy sẽ đi đâu nhưng chắc chắn đó sẽ là một nơi không còn nỗi đau, không bị bệnh tật dày vò. Bà ấy sẽ hạnh phúc. Vì thế, hãy mạnh mẽ lên và sống cho cả phần của bà."
Jimin vỗ vai đứa bé rồi bước đi.
"Thật chứ ạ? Mẹ con sẽ vui nếu ở đó chứ? Nếu vậy con phải cười thật nhiều... mẹ sẽ thấy phải không ạ?"
Đứa bé ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên hỏi với theo Jimin.
"Đừng gắng gượng cười, hãy cứ khóc nếu muốn"
Jimin đã cười với đứa bé, thằng nhóc cũng ngừng khóc và gật đầu khẳng định sẽ nghe lời Jimin mà trở nên mạnh mẽ hơn.
Nụ cười ấy như làm bừng sáng gian phòng trắng toát nhạt nhẽo, sưởi ấm trái tim của một đứa bé đang tổn thương.
Nụ cười và ánh mắt ấy in sâu trong tâm trí của Hoseok cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề mờ nhạt.
Hoseok đã tìm đến Jimin để khám bệnh vài ngày sau đó. Vì không kìm được cảm xúc Hoseok đã buột miệng nói ra tình cảm của mình nhưng cậu lại chẳng có chút phản ứng, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm và nói xin lỗi.
Hoseok vẫn không muốn từ bỏ và lẳng lặng quan sát Jimin từ xa, luôn biết một Jimin lạnh lùng với tất cả mọi thứ, vậy mà hôm nay anh lại thấy cậu muốn chiếm hữu một ai đó. Đôi mắt ấy dường như chỉ thấy mỗi mình Jungkook mặc cho người đã từng tỏ tình với cậu đứng sát bên cạnh như thế... Lúc ấy Hoseok nhận ra mình đã thua rồi.
***
Jimin vào nhà trước và theo sau là Jungkook. Chợt anh dừng lại nhìn cậu một lúc sau đó quay đi mà không nói gì. Ánh mắt Jimin có chút phức tạp khiến Jungkook hơi bối rối, cậu cũng không biết phải nói gì với anh bây giờ, lại vì vẫn còn thấy giận anh nên không muốn mở lời trước. Cậu cũng về phòng mình nên đi sau lưng anh. Đột ngột Jimin dừng lại, Jungkook vì cúi đầu bước đi nên chẳng để ý mà đâm sầm vào anh.
Cậu ngước lên nhìn chỉ thấy xung quanh Jimin như tối lại, anh đẩy mạnh cánh cửa phòng của EunHee đang khép hờ và cậu nhìn theo bóng lưng Jimin chạy vào trong.
"EunHee!"
Jungkook thốt lên khi thấy trên tay Jimin bế EunHee đang ngất xỉu mà miệng vẫn còn sủi bọt trắng, gương mặt trắng đến mức giống như chẳng còn sự sống khiến đáy lòng Jungkook dấy lên chua xót và tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro