Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tối đó Jimin ở lại cùng Jungkook.

Trong phòng đơn tinh tươm, hương cỏ nhẹ theo làn gió qua khe cửa mà luồn vào, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc xoã trên gương mặt Jungkook. Jimin cứ như thế lặng im ngồi cạnh mà ngắm nhìn. Một chút trầy xước và bầm tím cũng không thể để anh cho vào mắt, gương mặt cậu vẫn thu hút và đẹp đẽ như thế. Chợt đôi mắt đang nhắm nghiền ấy rung động rồi mở ra, đầu tiên là hơi nheo lại theo phản xạ, sau đó thì lập tức tìm kiếm xung quanh, đến khi thấy Jimin cậu mới thả lỏng tinh thần.

"Nghỉ ngơi đi" Jimin nói nghe thì lạnh nhạt nhưng thực chất lại nhẹ nhàng mà thâm tình.

Jungkook muốn nói nhưng cổ họng khô rát, cậu nhìn anh mấp máy đôi môi mỏng. Jimin theo khẩu hình liền biết cậu muốn gì. Anh rót cho cậu một cốc nước rồi dìu cậu ngồi dậy. Jungkook đón lấy chăm sóc của Jimin, trong lòng vui vẻ uống từng ngụm. Đến khi có thể cất giọng được rồi thì cậu liền khàn khàn mà nói :" Thật tốt... mọi người không sao rồi"

Jimin hít một hơi khí lạnh, trong lòng không ngừng mắng cậu ngốc, rõ là bản thân rơi vào nguy hiểm như thế, đến khi bình ổn đầu tiên lại là nghĩ đến người khác. Nhưng đây cũng là đức tính chỉ có thể yêu chứ không thể ghét của cậu.

"Trong người ổn chứ?" Jimin nhìn từng cử động của cậu, hỏi.

"Ừm, không sao cả, chỉ là trên mặt thấy hơi nhói..." Cậu vừa cười ngượng ngùng vừa đưa tay lên xoa bên gò má bị tên xấu xa kia đánh vào vẫn còn sưng lên một cục.

Bỗng bàn tay đang xoa xoa thì bị Jimin nắm lại. Anh xoay gương mặt còn chưa tắt nụ cười kia về phía mình, cúi người hôn lên gò má sưng tím, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, đạp cho trái tim Jungkook đang yên bình phải nảy lên từng hồi.

Đôi mắt to tròn sững lại, nhìn đôi môi Jimin dần di chuyển khắp nơi trên mặt mình và thấp hơn, thấp hơn nữa... cho đến khi hai cánh môi mỏng lạnh tanh được ôm lấy, được vuốt ve, cảm nhận hơi ấm từng hồi truyền qua.
Cũng không biết tự khi nào thì nụ hôn dừng lại, mà cậu cũng chìm vào giấc ngủ thanh bình.

Jimin nhìn cậu say giấc ngay trong tình huống này mà lòng thầm cười, mắng :" Đồ ngốc"

                         ***

Sáng hôm sau viện trưởng Yang nghe nói bạn của Jimin bị thương và đang nằm trong bệnh viện của mình thì lập tức đến hỏi thăm.

Nhưng ông không ngờ đến khi nhìn thấy người đang ngồi trên giường được Jimin chăm sóc đến là vui vẻ, nụ cười kia chói đến muốn mù mắt, vậy mà ông thà bị mù còn hơn thấy được Jungkook. Một người mà ông chết cũng không ngờ lại ở ngay trước mắt ông nói cười...

Jimin nhận thức đầu tiên về sự có mặt đột ngột của ông. Anh đứng dậy và nhìn thấy vẻ bàng boàng trên gương mặt kia, trong lòng xẹt qua tia nghi ngờ. Vị viện trưởng này cứ như hoảng hốt nhìn người chết đột nhiên sống dậy trước mặt ông ta vậy. Đặc biệt là ánh mắt kia lại còn đặt trên người Jungkook không hề che đậy. Điều này khiến Jimin khó chịu và trong lòng đề lên cảnh giác với người bác này.

"Viện trưởng. Không biết có việc gì ?" Jimin lên tiếng hỏi.

Tiếng nói chợt cắt ngang suy nghĩ miên man cùng sự khó tin trong lòng ông. Ông lấy lại tinh thần nhanh chóng, biểu cảm cũng thay đổi, nở nụ cười hoà nhã, nói :" Ta nghe nói bạn của con đang ở đây nên ghé thăm tình hình, tiện thể nếu có gì bất tiện hay cần gì cứ nói với ta. Dù sao nếu là bạn con cũng coi như người trong nhà, nếu ta không quan tâm tốt thế nào cũng bị ông Park trách cho xem"

"Cậu ấy rất tốt. Cảm ơn viện trưởng lo lắng" Jimin nhìn Jungkook rồi mới nhìn sang ông nói lời cảm tạ.

Ông dường như rất khẩn trương, lập tức nói khách sáo vài câu liền đi, trước khi đi còn nhìn Jungkook ngây ngô thêm mấy lần, ánh mắt phức tạp khiến Jungkook và Jimin cảm thấy có gì đó rất lạ.

"Anh có thấy hình như viện trưởng đó có vẻ lạ không? Ông ấy cứ nhìn em mấy lần như muốn nói gì đó." Jungkook nhìn về phía cửa nơi viện trưởng vừa rời đi, quay sang hỏi Jimin.

Jimin không nói gì, trực tiếp hôn lên đôi môi kia. Jungkook đỏ mặt nhắm chặt mắt, trong lòng không ngừng tự hỏi Jimin hôm nay rốt cuộc là làm sao cứ phải đối cậu mấy phút hôn một lần. Cũng may lúc viện trưởng vào tới cách lúc cậu và anh thân mật đã một quãng thời gian, chứ nếu không... cậu cũng không biết phải đắp thêm mấy lớp da mặt mới ra đường được nữa.

Ngay tại nơi Jungkook không thấy được, Jimin đang hôn cậu dịu dàng nhưng ánh mắt lại sâu thăm thẳm. Vị viện trưởng này nhất định có vấn đề. Anh phải ngay lập tức điều tra. Nhất định không thể để một ai có thể động đến và làm hại cậu thêm một lần nào nữa.

(Park mặt than đã tiến cấp trở thành tên cuồng hôn kkk)

Trong khi đó, viện trưởng vừa về đến phòng riêng liền gọi điện thoại cho ai đó.

"Điều tra ngay, nhất định tất cả mọi chi tiết đều phải được tỉ mỉ tra cho rõ, sau gửi mail cho tôi"

Đầu dây bên kia nghe chỉ thị xong cũng liền ngắt máy. Viện trưởng Yang ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa thái dương, miệng không ngừng thì thầm :" Không thể nào... Jeon Jungkook... làm sao có thể..."

Kí ức liền trôi về mấy chục năm trước, khi mà nhà họ Park và họ Jeon đều nổi tiếng và thịnh vượng nhất. Giao tình giữa hai nhà cũng là vô cùng thân thiết, bên này giúp đỡ bên kia và ngược lại cùng vượt qua khó khăn để đi lên. Ai ai cũng ước ao và ghen tị với mối quan hệ giữa hai nhà, ai cũng mong chen được dù chỉ một ngón chân vào giữa họ để được hưởng chút tiếng tăm. Nhưng dù có thì cũng chỉ là quan hệ trong mức làm ăn không hề hơn.

Họ Yang lúc đó cũng chỉ là bệnh viện tầm trung, các mối quan hệ cũng coi như tạm ổn, nhưng dù sao mục tiêu của Yang Gong Soo vẫn muốn giao hảo với hai nhà lớn kia, thế nên mọi thời điểm đều là tìm cách để có được sự quan tâm của họ.

Và rồi thời điểm ông mong đợi cũng đến, khi biết được giữa hai nhà Park Jeon đang có nội tình, tranh chấp về vấn đề tình cảm của thế hệ sau có vẻ ngày càng căng, nên rốt cuộc Yang Gong Soo cũng tìm được cơ hội để có được sự chú ý của họ Park khi ông là người đưa ra những lời khuyên nghe có vẻ tốt cho con trai của họ là Park Jimin. Thành công đánh vào tâm lí của những bậc cha mẹ, lôi kéo họ trở mặt ngày càng sâu sắc với bên Jeon gia.

Mà một mặt sau đó Yang Gong Soo cũng lén lút đối ngoại với Jeon gia, đưa ra kế sách cho Jeon gia kéo giãn khoảng cách với Park gia.

Sau trận đại hoả hoạn cũng là dấu chấm hết cho giao tình giữa hai nhà Park Jeon. Yang Gong Soo cũng là người cứu Jungkook trong trận hoả hoạn đó, vậy là liền lấy được trọng tín trong lòng hai vợ chồng Jeon.

Họ tin tưởng ông và đều làm theo những lời bịa đặt sắp xếp một con đường về một nơi vùng quê yên bình hưởng thụ nốt cuộc sống với con trai nhỏ, không màng thế sự và tranh chấp với bên kia nữa. Cha của Jungkook trong tình thế tâm tình rối loạn bởi vì cắt đứt mối quan hệ với người bạn thân của mình liền mụ mị nghe theo Yang Gong Soo, đem 70% tài sản giao cho ông ta, mua một mảnh đất, dựng một căn nhà nhỏ, sống an nhàn mà tất cả đều đứng tên Yang Gong Soo, 30% còn lại giữ để sinh sống an yên. Bởi theo ông Yang nói nếu muốn tận lực tránh Park gia thì nhất định không được để lại dấu vết, cho nên tất cả mọi giao dịch đều đứng tên của ông ta thì Park gia mới không thể nghi ngờ mà tìm kiếm gia đình Jeon ba người họ. Mà tài sản của Jeon gia cũng chỉ trên danh nghĩa đứng tên Yang Gong Soo chứ không hề có hiệu lực sử dụng. Điều này làm Jeon Sunho yên tâm mà để một mối quan hệ với ông Yang.

Thế nhưng làm gì có chuyện tiền vào túi lại không được dụng? Yang Gong Soo đã dự liệu trước liền làm mánh khoé để Jeon Sunho ký kết vào tất cả hợp đồng nhưng là không hề có hiệu lực. Sau đó là từng ngày một Yang Gong Soo độc chiếm tài sản của Jeon gia một cách âm thầm trơn tru.

Cho đến khi Jeon Sunho phát hiện ra khúc mắc thì đã quá muộn. Ông dự định tố cáo Yang Gong Soo và lấy lại tài sản của mình thì đã bị ông ta tính kế đẩy vào mối nợ không hề có thật, khiến Jeon Sunho bối rối muốn tìm Park gia để mượn trợ giúp nhưng Yang Gong Soo ông làm sao để chuyện đó xảy ra. Ông ta ra lệnh cho bọn chủ nợ không có thật kia bắt cóc cả nhà Jeon ba người rồi bịt miệng. (***)

Xong mọi chuyện ông ta liền an tâm sang Úc để tiếp tục làm viện trưởng tiêu dao không một chút dính líu đến tội ác tày trời kia. Những tưởng đã thôi bị những cái gai họ Jeon kia đâm dưới gót chân, vậy mà hôm nay Jeon Jungkook lại đột ngột xuất hiện trước mặt ông. Mặc dù ông biết trí nhớ và ký ức của Jungkook có chút vấn đề kể từ trận hoả hoạn nọ. Nhưng ông cũng không thể để một tia phần trăm nhỏ nhoi nào có khả năng làm lung lay tất cả những gì ông cố gắng có được ngày hôm nay.

Nỗi sợ hãi ngày một lớn dần khi nghĩ đến việc Jungkook lại có quan hệ với Park Jimin. Nếu mọi công sức của ông đều chỉ vì sự xuất hiện của Jungkook đều đổ bể thì ông nhất định phải trừ khử cậu, cái gai còn lại duy nhất này.

.
.
.

"Cộp cộp cộp ..."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi sau cánh cửa phòng của viện trưởng. Bóng chiếc áo blouse trắng theo từng bước đi mà lay động...

                         ***

Sau một ngày nằm viện thì Jungkook cũng được cho về nhà. Chào đón cậu là một SeokJin nhiệt tình đến phỏng tay. Anh cứ ríu rít hỏi han, xem xét cả người cậu từ lọn tóc đến gót chân rồi lại từ gót chân lên đỉnh đầu khiến Jungkook cũng phải cười chịu thua, còn Jimin thì đen mặt tách con mực khổng lồ SeokJin ra khỏi Jungkook sau đó đem cậu về phòng và cách li với những động vật hoang dã dưới nhà kia.

"Cậu ta có vẻ xem anh là thú ăn thịt người rồi" Namjoon thở hắt ra, bất lực nhìn cái mặt chảy dài của Jin.

YoonGi thì rất thích thú mà cười khẩy một cái rất chi là khinh thường. Nhất định Jin sẽ không từ bỏ như vậy đâu. Nhìn mặt là biết.

"Anh mày phải bắt cóc Jungkookie mới được à nha!" Jin siêu thú giật giật khoé miệng, cười đến rất chi là gian ... nan.

Mà trong phòng nọ, Jungkook vừa được ai đó bồi hôn đến lăn qua lăn lại liền ngủ đến quên trời đất. Jimin ngồi bên cạnh, một tay vuốt gọn tóc mái tán loạn trên mặt Jungkook, một tay bấm điện thoại gọi đi. Ánh mắt dịu dàng một giây trước nhìn ngắm Jungkook, giây sau chuyển đi lại là cả một hồ băng sâu tận cùng.

"Có một việc định nhờ cậu giúp đây..."
.
.
.
Đầu dây bên kia sau một lúc chửi bới bất cần, nói đến nước miếng phun như mưa thì cũng chịu yên lặng lắng nghe rồi tắt máy.
Jimin dường như cảm thấy đã sắp đến lúc sóng gió thực sự bắt đầu nổi lên.

---------.--------

(***) tất cả đều là phi logic nha, Bởi con này làm gì biết đến mấy cái chính trị hay pháp luật gì đâu. chán ghê:(

À... lâu rồi mới lại lên đây đánh đánh đánh (chữ) chữ nó bay ra khỏi đầu hết sạch rồi.
Ngàn lời xin lỗi đến reader :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro