Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tối đó.

"..." Jungkook cúi mặt, cố gắng bỏ qua ánh nhìn sát thủ của Jin. Cả buổi anh đều nhìn cậu như vậy khiến cậu không khỏi muốn biến mất ngay lập tức.

"Hai đứa không có gì để nói với anh à?" Jin hỏi một cách bình tĩnh.

Tim Jungkook nhảy lên, thầm đếm ngược từng giây trước khi Jin nhắc đến chuyện "mờ ám" đã thấy hồi chiều, nhưng anh lại chỉ nói:

"Dám trốn qua đây mà chẳng thèm báo trước một tiếng. Hôm đó mấy đứa có biết Taehyung nó thất vọng cỡ nào không hả? Và anh cá là Jimin đã cưỡng buộc em đúng không Kookie? Cậu ta trói em? Hay bịt thuốc mê?"

Jungkook hốt hoảng xua tay, Jimin thì dường như chẳng mấy hứng thú với những lời Jin nói, một chút phản ứng cũng không có.

"Em không nghĩ là cậu ấy bị ép buộc đâu." Namjoon lên tiếng, còn chưa kịp cười vì Jungkook lại bắt đầu đỏ mặt thì đã bị Jin mắng.

"Cậu còn dám nói! Sao không cho anh biết hai đứa nó sang đây? Điện thoại để trưng hả thằng nhóc này."

Jin định xông đến cốc đầu Namjoon thì bị ánh nhìn của Yoongi chặn lại.

Chẳng hiểu sao Jin luôn sợ hãi đối với con người của Yoongi. Không biết từ lúc nào mà anh lại luôn đề phòng Yoongi như thế. Dù đều là người cùng một nhà nhưng Jin rất ít khi đụng mặt cậu. Một phần là vì công việc của cả hai không cho phép, phần còn lại là cả hai người đều cố tình tránh mặt nhau. Nhất là khi có Namjoon ở đó, chắc chắn anh sẽ ngứa ngáy khắp cả người vì bị nhìn chằm chằm bởi ai kia...

Jin chuyển nhanh động tác từ tư thế ăn thịt người sang gãi đầu gãi tai.

"Em nào biết tụi nó trốn đi. Tưởng là sang thăm em mà..." Namjoon thở phào nhẹ nhõm.

Jin còn định chất vấn tiếp thì Yoongi đã cắt ngang, âm điệu lười biếng: "Mọi người còn muốn ăn tối thì mau đi mua đồ đi. Hết đồ ăn rồi."

Namjoon dựng tai mèo, đuôi nghoe nguẩy, "Em đi với anh"

Jin cố gắng lắm mới có thể kìm lại trước khi vỗ trán than trời trước mặt mọi người. Em trai của anh ngày càng mất tính người, sắp trở thành thú cưng của người khác luôn rồi.

"Em cũng muốn đi" Jungkook rụt rè giơ tay.

"Vậy cùng đi cả đi" Namjoon vỗ vai Jungkook.

Vài phút sau khi bàn bạc thì chỉ còn Jin ở nhà vì muốn nghỉ ngơi một chút.

Họ chọn đi chợ mua đồ thay vì vào siêu thị. Cũng không biết tại sao họ lại muốn như vậy, chỉ là khi Yoongi đề nghị thì không một ai từ chối cả.

Xe dừng lại ngay vạch đỗ. Namjoon, Yoongi và Jungkook chia nhau đi mua đồ, Jimin thì ở lại với lí do: Ghét chỗ đông người.

Đến thời gian đã hẹn thì ba người cùng quay trở lại xe và chuẩn bị ra về. Jungkook ngồi trên xe kiểm kê lại những món mình vừa mua và nhận ra đã quên mất hai cân thịt cừu ở nơi cuối cùng mà cậu dừng chân mua đồ. Cậu vội kêu Jimin dừng xe và nhất quyết tự mình quay lại để lấy, vì dù gì cũng chưa đi xa lắm mà cậu sợ phiền mọi người nên nhanh chóng chạy đi mất dạng.

Jimin nhíu mày, mở cửa xe và đi theo Jungkook. Mọi hành động đều diễn ra trong im lặng. Namjoon và Yoongi thì thở dài, đành ngồi chờ vậy. Chỉ là không ngờ lại có chuyện xảy ra trong lúc đó.

Khi Namjoon hoàn hồn thì đã thấy Jimin đằng đằng sát khí lái xe đuổi theo bọn người vừa rồi bắt Jungkook một cách trắng trợn. Chỉ một phút bất cẩn mà Jungkook đã nằm trong tay chúng. Jimin chỉ muốn ngay lập tức đánh gãy những cánh tay đã chạm vào cậu.

Namjoon nhanh chóng quay lại vẻ nghiêm túc, gọi điều động người đến giúp đỡ.

Qua đủ các ngã rẽ, Namjoon nhận ra khu công trình hoang này là nơi mà lần trước anh đã theo dõi bọn Carlos nhưng mất dấu. Chắc chắn chính bọn nó đã giở trò, nhất định trả thù cho được đây mà. Tên Carlos đúng là rất thích đối chọi với Namjoon. Khi biết Jungkook có mối quan hệ với anh thì liền tìm đủ mọi cách để gây chuyện. Namjoon nghiến răng, nắm đấm đã muốn nghiền gãy mọi thứ. Lần này dù có chết anh cũng phải diệt gọn bọn nó.

Không ngờ đi lòng vòng vậy cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Trời đã tối, gió lạnh càng xâm chiếm dữ dội, ai nấy đều thở ra khói.

Chiếc xe kia cuối cùng cũng dừng lại trước một công trình xây dở, vách tường đều đã hoen ố và chi chít trên nền nhà là những ống tiêm vất vưởng. Bầu không khí xung quanh nơi này thật sự rất rợn người, vì vậy nên chẳng có ai muốn đặt chân tới.

Bọn chúng đã biết xe của Namjoon theo sau và cố tình dẫn mọi người đến tận đây. Gương mặt chúng thích thú khi thấy Namjoon nhăn mày bước xuống xe, đứng cạnh Jimin.

Cổ họng Jimin giống như vừa nuốt phải một loại quả đắng, đắng nghét, thứ hương vị chẳng ai muốn nếm phải trong cái thời tiết lạnh đến tê hết cả chân răng như thế này. Anh nhìn Jungkook bị trói ở trong tay bọn chúng mà cơ thể dần trở nên căng cứng, tơ máu hằn rõ rệt trong đôi mắt.

Yoongi ngồi trong xe, thủ sẵn khẩu súng ngắn mà Namjoon vừa nhét vào tay anh. Đợi khi có điểm bất lợi mới được ra ngoài trợ giúp. Anh nhìn cảnh tượng lờ mờ qua lớp kính đen, cả không gian dường như chẳng còn mấy oxi để mà thở, lồng ngực ai nấy đều căng đến phát đau.

"Xin chào! Cảm thấy thế nào hả?"

Tên cao to nhất cười giễu cợt, gã nắm tóc Jungkook đẩy về phía trước trước ánh nhìn khó chịu của Jimin.

"Không phải muốn nó sao? Tới lấy đi chứ?"

Đôi mắt Jimin chỉ mải dán vào gương mặt nhăn nhúm của Jungkook, hai bên má cậu xuất hiện vết đánh thâm tím chỉ kịp thấy khi ánh trăng chưa bị mây che khuất. Jimin nắm tay thành nắm đấm, trừng mắt với tên đang nắm tóc Jungkook. Máu nóng trong người không ngừng chạy dọc thân thể, nắm đấm chặt đến nghe cả âm thanh răng rắc.

"Lại đây cứu người đi này. Sao còn đứng đó hả? Nắm đấm có vẻ sắp chịu không nổi nữa rồi đó."

Gã nhếch mép, ghì nắm tay xuống sâu hơn khiến Jungkook lảo đảo ngả người, da đầu như sắp bị lột ra đến nơi nhưng cậu cắn môi để không phải thoát ra tiếng kêu nào.

Cậu sợ chỉ vì sự yếu đuối của mình mà Jimin phải lần nữa đối đầu với những tên lưu manh đáng sợ. Nhỡ anh bị thương thì cậu còn thấy đau hơn cả anh.

"Jimin... mặc kệ em..." Jungkook nhìn anh, ánh mắt như mang theo cả thanh âm, ở bên tai Jimin thì thầm.

Namjoon liếc sang Jimin, nói nhỏ: "Đừng vội kích động..."

Thế mà Jimin đã lao ra rồi.

Namjoon chậc lưỡi, nối theo sau. Đội của anh có lẽ đang ở gần đây phục kích rồi, chỉ cần bọn chúng nổ súng thì sẽ xông ra tóm gọn. Có điều, Jimin không thể chờ được, bởi còn có một người đang chờ anh...

Đánh nhau tay không với xã hội đen là một việc làm ngu ngốc, nhưng dù là như vậy Jimin vẫn không muốn dùng đến vũ khí vì anh sợ một chút sơ sẩy cũng có thể hại đến Jungkook đang nằm trong tay bọn chúng.

Tên cao to nhếch mép khi thấy Jimin cùng Namjoon đuối sức. Hai người chếch choáng dựa vào nhau. Namjoon định rút súng ra nhưng Jimin đã giữ tay anh lại, anh đành bất đắc dĩ tiếp tục thủ thế phòng bị.

Tên Carlos chợt cười phá lên. Giọng hắn khàn khàn khiến cho điệu cười càng trở nên quái dị. Tay giữ Jungkook lắc lắc người cậu, hắn ung dung nói: "Đội trưởng Kim không ngờ cũng có hôm nay nhỉ? Thê thảm thật! Mày có nhớ 5 năm trước, đã từng có một người bị mày dồn đến đường cùng và rồi phải tự sát hay không?"

Namjoon ngưng động, nhìn thẳng vào hắn. Làm sao anh quên được chứ. Người đó là người bạn đầu tiên của Namjoon trên đất nước này và cũng là người anh em mà anh kính trọng nhất. Lát sau anh trả lời, "Là anh trai của mày"

"Thật vinh dự cho anh ấy quá vì mày vẫn còn nhớ. Có điều anh ấy sẽ không biết ơn chỉ vì thế đâu. Giờ sao nhỉ? Mày có muốn thử cảm nhận cảm giác của tao lúc viên đạn đi xuyên qua đầu người mình yêu thương hay không?" Tiếng mở khoá an toàn của cây súng trên tay hắn làm cho cả Jimin và Namjoon đều phải hít lấy một ngụm khí lạnh vào phổi.

Khi nòng súng lạnh lẽo chạm vào thái dương Jungkook, cả người cậu đông cứng, nỗi sợ hãi khiến trái tim Jungkook đập nhanh hơn, trong đầu cậu trống rỗng chẳng còn lấy một suy nghĩ.

Bây giờ, cậu không thật sự sợ chết.
Nhưng, chết trước mắt Jimin, đó mới là điều làm cậu sợ hơn cả.

Bỗng từ không gian xa xa vọng lại tiếng của anh, gọi tên cậu.

"Jungkook..."

"Jungkook!"

Hoàn toàn tỉnh táo, Jungkook nhìn Jimin trước mắt. Mọi nỗi sợ đều không còn nữa. Thật sự đã tan biến. Nhẹ nhàng như vậy...

"Nhắm mắt lại, Jungkook. Đến khi nào tôi cho phép em mới được mở mắt ra, hiểu chứ!" Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu, đến khi thấy được sự tín nhiệm toát ra từ đôi đồng tử ấy, anh mới hài lòng và hơi nhếch môi.

Cậu không mảy may để ý đến nòng súng vô tình đang nhấn mạnh hơn trên đầu mình, theo lời anh từ từ khép mi mắt lại.

"Mày đi quá xa rồi Carlos. Dừng lại đi. Anh mày sẽ không muốn thấy mày tự huỷ hoại đâu." Namjoon đến nước này đành phải thử nói chuyện với hắn.

"Mày có tư cách gì nhắc đến anh ấy? Chính mày đã đưa anh ấy đến cái chết, mày phản bội anh ấ- " Hắn quát lên.

"Tao không phản bội Vincent!" Namjoon ngắt ngang hắn, ánh mắt cương quyết.

"Mày đừng đùa với tao!" Ngón tay hắn cong lại, sát cò súng. "Nếu không phải mày lừa anh ấy làm gián điệp, Vincent nhất định không chết! Người đáng ra phải làm chuyện đó là mày! Là mày!" Đôi mắt hắn đục ngầu lửa giận nhìn Namjoon.

"Mày sợ anh ấy giành công với mày, sợ anh ấy thành công lật đổ tổ chức DG và trở về giành sự nghiệp của mày nên mày gài bẫy và làm cho tổ chức nghi ngờ Vincent. Haha! Vậy mà anh ấy vẫn còn tin mày... đến phút cuối..." Hắn cười mỉa mai.

Namjoon nhìn hắn, anh biết đối với hắn Vincent quan trọng như thế nào. Chính Vincent đã kể cho anh nghe về cuộc đời của họ, rằng đứa em này không phải cùng dòng máu với anh ta. Nhưng anh ta vẫn yêu thương Carlos và chăm sóc hắn từ bé. Chính vì thế Carlos mới nổi điên khi biết chuyện Vincent đồng ý thay Namjoon nhận nhiệm vụ gián điệp trong tổ chức gây rối DG. Hắn tự suy luận rằng Namjoon làm vậy là có mục đích, hết thảy đều chỉ muốn Vincent chết. Nhưng hắn không một lần chịu nghe Namjoon nói, hắn bắt đầu gia nhập tổ chức kia và hết lần này tới lần khác đều muốn đạp đổ anh.

Namjoon không phải không bắt được hắn như lời anh nói với Yoongi. Anh chỉ là cố tình thả hắn, mong hắn một lần nào đó nghe anh kể hết sự việc và dừng tay, không làm hại người vô tội nữa. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều khiến Namjoon thất vọng. Hắn không muốn nói chuyện với anh, hắn chỉ muốn đánh nhau, tệ hơn là giết anh.

"Là do mày tự suy diễn thôi. Vincent không hề hối hận về cuộc đời cậu ấy và cậu ấy cũng không nợ mày để mày làm sai rồi cho cậu ấy thấy hết như vậy. Vincent ở trên trời nhất định là đang tức chết." Namjoon cười khổ, thầm suy nghĩ: "Cũng mong là cậu ở trên đó Vincent, cậu mà rơi xuống bãi c** nào đó dưới lòng đất thì quá uổng cho một đời thanh liêm..."

"Mày im đi! Mày không có quyền nhắc tên anh ấy. Anh ấy ở trên trời cũng sẽ ủng hộ tao giết mày, ngay hôm nay và tại nơi này." Carlos hướng súng lên trời bắn một phát rồi lại chĩa về phía Namjoon, cười mỉa mai.

Thế nhưng gương mặt hắn lại rút về vẻ đề phòng khi thấy nụ cười của Namjoon.
Ngay lúc này, từ phía sau đột nhiên có một nòng súng khác chạm vào cổ Carlos. Hắn giật mình, liếc nhìn kẻ đằng sau. Không ngờ lại là một trong số những tên đàn em của hắn.

"Mày làm cái chó gì thế hả? Muốn sống thì mau bỏ cây súng chết tiệt kia xuống cho tao!" Hắn gằn lên.

"Anh phải dừng tại đây thôi Carlos. Tất cả những việc sai trái anh làm từ đầu tới cuối đều đã được ghi lại. Anh sẽ phải nhận tội trước pháp luật nhưng sẽ được giảm nhẹ nếu bây giờ anh chịu buông súng và thành thật theo chúng tôi về đồn." Người ở sau lưng hắn mạnh mẽ lên tiếng.

Không đợi tên Carlos kịp quay súng về chỗ con tin là Jungkook, người đó đã nhanh hơn gạt chân hắn. Trong lúc mất thế hắn đã bị kìm lại nhưng vẫn không chịu thua mà bóp cò súng hướng về phía Namjoon. Viên đạn đi lệch bởi vì hắn chẳng thể thăng bằng được.

Cuộc giằng co chẳng trong bao lâu đã đến hồi kết. Bọn đàn em của Carlos trong lúc Namjoon nói chuyện gây phân tán sự chú ý đã bị tóm gọn. Chúng chẳng có lấy tí sức để mà chống chọi. Đơn giản bởi vì trong lúc ở trên xe, người cảnh sát được gài vào đã đưa chai nước có pha sẵn một ít thuốc "không tên" cho bọn chúng uống. Vì chúng cứ nghĩ hôm nay sẽ là kết thúc cho nhóm cảnh sát của Namjoon, quá hứng khởi nên không mảy may suy nghĩ nhiều.
Bình thường rất khó dụ chúng nó vì chúng rất cẩn trọng, trong nhóm chẳng ai tin tưởng ai. Hôm nay quả thật là một trận thắng có phần may mắn nhiều hơn cả.

Jungkook trong lúc tên Carlos giằng co mà bị vứt xuống đất cũng không hề mở mắt. Chỉ đến khi cả cơ thể đột ngột bị nâng lên, giọng nói nhàn nhạt mang theo chút trêu đùa quen thuộc phát ra trên đỉnh đầu: "Không phải ngủ luôn rồi chứ?" cậu mới nhanh chóng mở mắt, nhìn anh gần gang tấc mà mỉm cười, hỏi lại: "Có thể ngủ sao?"

Jimin gật đầu nhè nhẹ, nhưng không biết nghĩ gì lại "Ừ" thêm một tiếng. Jungkook vậy mà lâm vào mê man thật. Trong một buổi tối mà có quá nhiều chuyện chấn động như vậy, lại còn bị dí súng vào đầu, đối với Jungkook quả là có chút mất sức.

Jimin mặc kệ xung quanh đang xảy ra chuyện quái gì. Anh bế Jungkook vào xe, giao lại cho Yoongi ở ghế sau, còn mình thì nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Nhìn chiếc xe vụt qua mà Namjoon thở hắt ra. Anh mong là Jungkook sẽ ổn.
Quay lại nhìn Carlos tơi bời quỳ dưới đất, anh cất tiếng : "Cả mày với tao đều không có tư cách nhắc tên Vincent hiểu không?"

Carlos chẳng thèm ngẩng đầu lên. Namjoon tiếp tục nói : "Mày đã phụ kỳ vọng của cậu ấy với một tương lai tốt đẹp trong đại học. Còn tao thì không thể giúp đỡ và chăm sóc đứa em trời đánh của cậu ấy như đã hứa với di nguyện cuối cùng trước khi tên đẹp trai não tàn ấy tự bắn vào đầu mình và rời xa cái thế giới chết tiệt này."

Lúc này tên Carlos mới ngẩng đầu nhìn Namjoon bằng ánh mắt dò xét. Gằn giọng: "Mày đang nói cái *** gì?"

"Tao đã nói ngàn lần rằng tao không phản bội Vincent! Mày chẳng bao giờ chịu để lọt tai lời tao nói và cứ sa lầy với cái bọn ngu ngốc trong cái tổ chức cũng hết sức ngu ngốc kia. Bây giờ thì không cần mày hiểu nữa. Vincent, cái tên ngốc nghếch đó sẽ không thể trách tao được." Namjoon nhận ra mình hơi nhiều lời thì phải.
Thấy hắn không nói gì, cũng không nhìn mình nữa. Anh thở dài, quay lưng bước đi, đầu thì ngước nhìn mấy ngôi sao lẹp bẹp trong đêm, ca thán: "Mà có trách thì cũng đợi tôi lên đó với cậu, chạm mặt rồi cùng đấm nhau cho thoả mãn. Bạn hiền ạ!"

***

"Cậu ấy sao rồi?" Yoongi thấy Jimin bước ra từ phòng hồi sức cùng một vị bác sĩ già cao lớn liền hỏi thăm tình hình Jungkook.

"Cậu ấy chỉ là bị sốc tinh thần, chấn động dẫn đến mất sức thôi. Ngủ một chút sẽ không sao cả." Bác sĩ già nói xong liền vỗ vai Jimin, chào rồi liền rời đi.

"Tối nay cậu ở đây đúng không? Vậy tôi gọi Namjoon đón. Sáng mai sẽ cùng mọi người tới thăm Jungkook. " Yoongi nói xong cũng quay người đi.

"Cảm ơn anh" Jimin đột nhiên nói.

"Gì?" Yoongi khó hiểu quay đầu lại.

"Chỉ là cảm ơn." Jimin không thèm đợi Yoongi trả lời liền đi vào phòng.

Yoongi bật cười, đút hai tay vào túi và rời đi.

***
Happy new year!!!
Năm mới nên đừng nổ súng nha bà con :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro