Chương 19
Tiếng chuông vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch trong phòng làm việc của Jimin.
"Chuyện gì?"
Anh một tay áp điện thoại vào tai, một tay vẫn duy trì việc chắp bút trên trang bệnh án, khẽ hỏi.
"Giờ cơm trưa thì được."
"..."
"Được rồi. Lát gặp."
Tắt điện thoại và nhìn đồng hồ, anh đã ngồi đây suốt 4 giờ không nhúc nhích rồi. Thời gian này do sắp có công tác nên phải hoàn thành mọi việc từ cũ đến mới, đến thở còn không dám thở lâu nữa.
Buông bút xuống, anh ngả người trên ghế, tay day day thái dương đầy mệt mỏi.
Thở hắt ra, anh cởi chiếc blouse trắng, với lấy cái áo khoác gần đó vắt lên cánh tay rồi bước ra ngoài.
.
.
.
"Ở đây!"
Taehyung vẫy tay lia lịa, bên cạnh còn có Hoseok đang vô cùng thoải mái dựa lưng uống cafe, họ gật đầu chào nhau theo lẽ thường.
"Cậu uống gì?"
"Tớ đi ngay, có chuyện gì cậu nói đi."
"Không phải chứ..."
"..."
"Được rồi. Tớ chỉ muốn hẹn cậu một bữa tiệc trước khi cậu đi Úc thôi."
"Cậu rắc rối quá đấy."
"Này!"
Chân mày Taehyung được dịp co lại. Nói chuyện với Jimin y như rằng chẳng được đến 3 câu liền chuyển sang đấu võ.
"Phiền phức."
Jimin vẫn nhàn nhã thể hiện sự lười nhác của bản thân với những sự kiện của Taehyung.
"Jimin!"
"Vậy thôi chứ gì? Tớ đi đây. Thời gian địa điểm do cậu chọn.
Jimin cũng hiểu không nên đôi co với Taehyung liền nhường một bước.
Nói xong anh đứng lên, không quên chào Hoseok một cái.
"Tên này, người gì mà thay đổi nhanh đến chóng cả mặt."
Taehyung bĩu môi đạp mạnh chân ai kia đang càn quấy bên dưới bàn, rồi cậu bỗng nhớ ra và gọi giật Jimin lại.
"Nhớ mời cả Jungkook nữa nhé! Cậu bé chẳng thèm đi chơi với tớ hôm bữa nữa... Đừng nói với tớ là cậu cấm cung em ấy đấy nhé?"
Jimin dừng bước và quay lại bàn.
"Đi chơi? Khi nào vậy?"
"Ơ thì hai hôm trước... Sao vậy?"
Taehyung không ngờ được Jimin lại phản ứng nhanh đến vậy liền cứng miệng.
"Cậu nói cậu ta không đi?"
Jimin cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, chỉ duy nhất có điểm phản bội lại cái bình tĩnh đó của anh là cặp chân mày ngày càng sát gần nhau.
"Thì tại mẹ cậu ở đó... Đừng nói cậu không biết?"
Cuối cùng Jimin cũng hiểu. Lí do mà Jungkook cư xử lạ mấy hôm nay ra là do chuyện này. Mẹ anh rốt cuộc đã làm gì?
"Ơ này!"
Taehyung đứng lên, nhăn mặt khó hiểu nhìn Jimin một mạch rời khỏi quán mà không thèm nói lời nào.
"Gì vậy ta?"
"Em thắc mắc làm gì? Cậu ấy luôn như vậy đó thôi"
Hoseok ngồi đó bình thản lên tiếng.
"Anh hiểu Jimin quá nhỉ?"
Taehyung dùng mắt cười đáng yêu nhìn chằm chặp Hoseok.
"..."
Hoseok nghe ra được mùi thuốc súng liền im bặt.
"Sao hả? Đúng chứ gì?"
"..." - Hoseok nghĩ nghĩ một hồi liền cười nhăn nhở "Em ghen rồi~ dễ thương ghê~"
Đâu đó nơi góc quán phát ra một loạt âm thanh lạ khiến người khác phải ngoái đầu đến hơn mấy lần vì tò mò.
Cuối cùng thắc mắc cũng có câu trả lời.
Một chàng thanh niên thất thểu bước sau một người, miệng liên tục nói gì đó, tay thì ôm vai, vẻ mặt đau đớn và một vết bầm đang sưng lên nơi đuôi mắt anh làm cho người ta phải mím môi cười cười, vẻ mặt đầy thông cảm.
.
.
.
Âm thanh trong bếp khiến Jimin đổi hướng từ cầu thang sang cửa bếp.
Dựa lưng sát tường, anh nhìn cậu loay hoay với mớ bát đũa bên bồn rửa. Tiếng nước xả làm cho Jungkook không để ý có người bước vào bếp nên cứ thế để vẻ ủ dột hiện hữu trên khuôn mặt mà cậu cố tình che giấu mấy hôm nay lọt vào mắt anh.
Jimin đợi khi đống bát đã được rửa sạch mới đến kế bên cậu. Jungkook quay ra vừa lúc để ánh mắt họ chạm nhau. Hơi sững người nhưng rất nhanh chóng Jungkook nở nụ cười gượng gạo nhất có thể, nhưng thấy Jimin hình như đang khó chịu nên nụ cười ấy liền biến mất.
"Bà ấy đã đến đây?"
Jimin nheo mắt nhìn cậu.
"Em không hiểu."
Jungkook biết anh hiện đang nói gì nhưng lại vờ như thể vừa nghe điều gì lạ lắm.
"Cậu..."
Jimin gằn âm thanh giận dữ trong cổ họng nhưng đôi tay thì không kìm được mà siết lấy bờ vai cậu.
Anh như vậy cũng là vì cậu cố tình tránh mặt anh mấy hôm nay và lí do thì anh chắc mình cũng đoán được phần nào.
"Hai người đã nói gì?"
Jungkook cụp mắt vẫn một mực giấu anh: "Không có nói gì... Ah... Đau quá."
Cậu chưa nói hết đã bị anh dùng lực bóp mạnh vai, đôi con ngươi hoảng sợ lẩn trốn dưới hàng mi đen dài.
"Tôi ghét nhất người khác nói dối tôi."
"Đau..."
Jimin giật mình, thoáng kinh ngạc vì hành động thô lỗ của mình. Rất lâu rồi anh chưa hề nổi giận đến như vậy.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý."
"Em biết... vì em làm anh giận thôi"
"Đừng nói dối nữa. Tôi biết mẹ tôi đã làm gì đó"
Jimin nâng cằm Jungkook lên để mắt cậu nhìn thẳng vào anh.
"Không... Ưm..."
Nụ hôn bất ngờ đặt trên bờ môi chưa kịp khép lại. Jungkook hơi lách mình ra nhưng chưa động người đã bị anh tóm lấy gáy kéo sát lại, hôn sâu hơn.
Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, cậu thì ngày càng mất dần không khí trong buồng phổi, rất may là nụ hôn đã kịp lúc rơi xuống cần cổ và cậu khẽ kêu lên một tiếng như mèo kêu khi anh dùng răng miết trên đó để lại vết hôn đỏ tươi.
"Hình phạt cho kẻ nói dối. Nếu cậu còn không nói thật thì hãy chờ xem tôi làm gì cậu."
Jungkook thở hồng hộc một cách đáng thương, đôi mắt nhìn anh như không tin điều anh vừa nói.
Cậu nuốt xuống dòng dịch vị của anh còn vương trên đầu lưỡi... không phải cố ý đâu... Thật đấy!
"Em không nói dối!"
"Ừm?"
Jimin nheo mắt nửa tin nửa ngờ.
Jungkook gật đầu thật nhẹ. Sau đó nhanh giữ tay anh lại khi anh thốt lên câu nói trước khi quay lưng: "Vậy tôi hỏi bà ấy là được rồi."
"Anh hỏi gì cơ?"
Cậu gấp đến nỗi suýt cắn phải lưỡi.
"Đó là việc của tôi."
"Khoan đã Jimin..."
"Gì?"
Cảm thấy có người chột dạ rồi nên anh nở nụ cười nửa miệng như kẻ chiến thắng.
"Anh không cần phải làm phiền mẹ anh đâu... Anh hỏi em cũng được mà."
"Vậy sao? Cậu sẽ nói thật chứ?"
"Vâng"
Không để mất thời gian. Jimin ghé lại nơi vành tai dần ửng đỏ bởi khoảng cách khuôn mặt hai người từng giây trôi qua đều được rút ngắn bởi anh.
"Nếu nói không thật sẽ bị phạt. Hiểu chứ?"
Jungkook bị làn hơi nóng hổi thổi qua vành tai mà run người, lồng ngực khép nép không dám hoạt động mạnh, trái tim thì ngược lại đập với vận tốc nhanh đến hoa cả mắt (nếu có thể nhìn thấy nó lúc này.)
Cậu phải bấu lấy thành bồn rửa bát để đứng vững, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi mà nhận thức được có một vật thể ấm nóng, ươn ướt xâm nhập vào đường vòng của vành tai mình.
"Nói... Bà ấy đến làm gì?"
Jimin chẳng thèm hỏi đàng hoàng, cứ hễ dừng một câu liền hôn lên một nơi nào đó trên người cậu. Đặc biệt là những nơi mẫn cảm nhất.
"Bà ấy... tìm anh... a... đừng cắn..."
Jungkook phải cố hết sức để giữ hơi thở mà nói chuyện nhưng có vẻ là cậu không được rồi...
"Còn gì nữa?"
Lần này nụ hôn rơi xuống cổ.
"..."
Jungkook nhắm chặt mắt không dám động đậy.
"Nói!"
Dứt câu là một nhát cắn lên xương quai xanh khiến cậu giật mình lắp bắp: "Hỏi em... một số việc..."
"À... Việc gì?"
Jimin vẫn tiếp tục công việc dọc bờ vai trần trắng muốt, áo cậu chẳng biết tự lúc nào đã bị anh kéo lệch hẳn một bên đầy khiêu gợi và đặt lên đó từng cái hôn đầy dục vọng.
"Hỏi nhà em ở đâu và... tên ba em... Jimin... Dừng lại đi..."
Cậu than trời không thấu mà. Đây chỉ là nhà bếp, nơi mà từ phòng khách, chỉ cần hai bước ngoặt chân là có thể nhìn thấy tận mắt màn "đen tối" đang diễn ra này. Muốn bảo anh dừng nhưng giọng nói lại giống như mời gọi anh thì đúng hơn.
"Tên ba cậu?"
Jimin thắc mắc nhưng cũng không hỏi mà tiếp tục trêu ghẹo Jungkook.
Lần này đến cả bàn tay anh cũng bắt đầu hư hỏng mò đến eo Jungkook mà xoa lên xuống khiến cậu vô ý rên lên.
"Rồi sao nữa?"
"..."
Jungkook gục đầu lên vai Jimin thở mạnh tưởng như trái đất sắp bị cậu lấy hết oxi ấy.
Jimin cười cười, vuốt dọc từ eo xuống sâu hơn nữa, đến phần giữa hai đùi cậu thì đột ngột bóp mạnh. Jungkook há miệng rên rỉ trông thật đáng thương biết mấy nhưng ai chẳng biết là do khoái cảm đến quá bất ngờ thôi.
Tay anh cứ hết xoa nhẹ nhàng rồi lại bất ngờ bóp mạnh khiến cậu cảm giác như có nguồn điện cao thế đang chạy dọc cơ thể và cứ thế người run lên từng hồi, mất dần sức lực cũng như sự chống cự.
Âm thanh loạt xoạt kéo cậu về thực tại, nói không ra hơi.
"Đừng!"
"Mau nói xem mẹ tôi còn nói gì với cậu?"
"..."
"Bảo cậu tránh xa tôi?"
Jungkook lắc đầu.
"Đuổi cậu đi?"
Jungkook cũng lắc đầu.
"Nói mau nào. Không thì đừng trách tôi."
Jimin *** vật đã sớm ẩm ướt trong tay mình ngày càng nhanh khiến cậu không ngừng âm ư trong họng mà không dám bật thành tiếng. Tốc độ ma xát ngày một chóng mặt, Jungkook bám lấy vai Jimin như kiểu anh là cái phao cứu sinh vậy. Mà chính anh lại là người đẩy cậu đến tận cùng của biển khoái cảm đấy chứ...
"Đừng... Động nữa. Em sắp..."
"Vậy thì trả lời đi."
Jimin kiên nhẫn dụ dỗ.
"Ân... Jimin... Jimin..."
Jungkook gọi tên anh, cậu là đang cầu anh dừng lại hay mong anh tiếp tục đây?
Cắn lên vai Jimin để tránh hét lên. Jungkook gục người sau khi đã lên đến đỉnh khoái cảm, cậu như bị rút cạn sức lực, cả người ngả vào ngực Jimin lấy đó làm điểm tựa.
"Cậu cứng đầu thật."
Jimin thấy cậu cứ dựa đó một lúc lâu chẳng động đậy liền kéo cậu ra khỏi người mình.
"Ngủ rồi. Thật là..."
Thế là anh phải cõng cậu lên phòng.
Rốt cuộc thì vẫn chẳng moi được lí do, lần này Jimin thất bại rồi.
Anh sửa quần áo chỉnh tề lại cho cậu sau đó ra khỏi nhà và phóng xe đến nhà chính. Nơi mà anh chắc chắn có thể nghe được câu trả lời.
.
.
.
"Ồ! Biết đường về rồi à con trai?"
Vừa đặt chân vào nhà Jimin đã nghe mùi thuốc lá phảng phất. Chí ít là nó chỉ phảng phất chứ không nồng nặc, anh vẫn chịu được.
"Sẽ tốt hơn nếu ba bỏ hút thuốc ngay từ bây giờ."
"Được thôi nếu con về đây sống với gia đình."
Ông vẫn duy trì một nét mặt từ đầu đến giờ mặc cho đôi con ngươi màu đen kia dần tối hơn so với màu của nó.
"Con đoán ba cũng biết câu trả lời rồi."
"Con định chống đối ta đến khi nào nữa đây thằng bất hiếu này?"
Ông dụi tắt điếu thuốc dù nó còn đến hơn một nửa, tông giọng trầm khàn của tuổi tác cũng không khiến ông mất đi vẻ uy quyền vốn có.
"... Đến khi họ quay về đây!"
Dừng một chút, Jimin quan sát sắc mặt ông, hàng lông mày đã và đang mất dần kiểm soát, ngày càng thắt dần vào nhau. Anh nói trong nụ cười tám phần chế diễu.
"Nhưng có lẽ là chẳng bao giờ..."
"Đừng nói nữa!"
Ông gắt lên. Bắt đầu những nhịp thở dồn dập không đều.
"Con khuyên ba đừng nghĩ đến chuyện bảo con về nữa..."
Định nói thêm nhưng đôi mắt sắc lẹm đã kịp thấy bóng lưng bà KangHee dường như là lẩn trốn.
Jimin nói tiếp trước khi bỏ lên lầu.
"Và hãy bỏ thuốc lá đi."
Ông chỉ im lặng. Để rồi khi anh rời đi mới thở dài và như nói với bản thân.
"Ta biết"
Ông biết. Họ sẽ không trở về... Không bao giờ.
Nghe tiếng mở cửa, dù chẳng nhìn cũng biết là ai. Trong nhà không một người nào dám ngang nhiên mở cửa trước khi được sự đồng ý của bà, kể cả ông KangDong.
Jimin ngồi lên thành ghế, ngón tay vuốt ve cái khung ảnh nằm sấp. Chẳng có linh hồn nhưng sao nó thực cô đơn...
Anh biết, dưới lưng tấm gỗ mỏng là bức ảnh mà rất lâu rồi anh chưa hề động đến. Có còn nguyên vẹn không, có phai mờ qua từng ấy thời gian hay bay màu theo sự bào mòn của cơn gió thổi mãi không ngừng?
Jimin muốn dựng khung ảnh lên, muốn ngắm nhìn nó và mặc thời gian chẳng thể quay lại vẫn hòa mình vào những năm tháng hảo ấm áp, đắm nụ cười... Nhưng anh không làm thế. Lật lại kí ức vào lúc này chỉ khiến mục đích anh đến đây dần mất đi ý nghĩa ban đầu của nó.
"Mẹ không có gì muốn nói hay sao?"
"Có. Nhưng không phải về thằng nhóc kia."
"Nhưng làm sao đây?"
Giọng Jimin trầm xuống đột ngột. "Con lại muốn nghe, tất cả."
"Vậy thì không có gì để nói rồi con trai."
Lúc này bà mới quay người lại. Đôi mắt bà như đóng kín. Chẳng có lấy một tia xúc cảm.
"Cũng như con, ta muốn nói với con rất nhiều việc nhưng trừ việc liên quan đến cậu trai kia. Con làm gì thì cũng vậy thôi."
Lại là dáng vẻ cương quyết ấy. Những lần bà tỏ ra như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biết ở lại cũng chẳng được gì, Jimin chẳng nhìn lại, chầm chậm lên tiếng.
"Người được phép động vào cậu ta chỉ có con. Xin mẹ hãy nhớ lấy điều này."
Đợi anh đi rồi cái khung hình trên bàn mới được dựng lên. Đã bao năm tháng nó vẫn giữ được màu sắc vốn có, quả thật là khó tin. Ban đầu cứ ngỡ rằng trên mặt kính kia sẽ bị ám lên một lớp bụi nhưng không, chẳng có lấy một hạt bụi nào. Quá khứ đau lòng thì cần quên chứ hồi ức tốt đẹp đối với họ là thứ nên trân quý nhất cả cuộc đời.
.
.
.
Jin không phải là không nhận ra sự bất thường của bầu không khí trong ngôi nhà, chỉ là anh quá bận để mà để ý thôi.
Hôm nay rảnh này. Vì vậy anh cần tìm Jungkook để biết rốt cuộc những cái cúi đầu kính cẩn của cậu gần đây có nghĩa gì.
Cũng không mất của Jin quá lâu để xác định vị trí hiện tại của Jungkook.
"Anh muốn ăn canh rong biển với mì tương cay."
Jin nhỏng người hướng đầu qua vai Jungkook để nhìn xuống đống rau củ hình thù kì dị trên tấm thớt.
"Ôi! Giật mình... Anh sao lại đi không có tiếng động vậy?"
Jungkook quay sang trợn mắt kiểu 'Tránh ra đồ biến thái'
"Hahahaha... Nhìn em kìa, anh đã làm gì đâu? Đừng nghĩ đen tối đấy."
"Đen tối cái đầu anh..."
Jungkook mặc kệ Jin, kẻ đang cười đê tiện, cậu nhích người xa một chút.
"Anh đứng gần vậy sao tôi làm mì cho anh được?"
"A! Xin lỗi. Đi ra ngay đây."
Jin lại cười cười, đặt mông xuống ghế rồi vẫn cười.
"Gớm chết được ý... Cười gì vậy?"
Jungkook không thể nào không làm vẻ mặt khinh bỉ người đàn ông này.
"Tại người em thơm quá ấy mà."
"Anh! Biến thái!"
Jungkook liếc Jin cháy mặt nhưng anh vẫn thản nhiên như chẳng thấy khói bốc lên từ trên đầu Jungkook.
"Jimin hôm nay về sớm nhỉ?"
"Sao anh biết? Hình như trưa nay anh không về mà?"
Jungkook quay lại công việc. Tiện miệng hỏi.
"Nó để lại dấu hiệu rõ ràng quá còn gì!"
Jungkook lúc này mới nhìn Jin, mới đầu còn ngờ ngợ nhưng rồi hai mắt cậu rất nhanh trợn lớn, lấy tay che cổ mình. Cái vết hôn này chắc gì đã biến mất trong vài ngày. Không lẽ cứ phải mặc áo cổ cao, quấn khăn trong thời tiết rực nắng như vầy sao.
"Phản ứng thật đáng yêu."
Jin thấy phản ứng của cậu thì không khỏi bật cười.
"Liên quan gì anh?"
Cậu ngại đến mức mặt đỏ như quả cà chua.
"Giờ thì nói cho anh biết lí do đi."
Giọng Jin có hơi thay đổi, nghiêm túc lạ thường.
Jungkook tay vẫn che cần cổ, nheo mắt hỏi: "Cái gì mà lí do?"
"Vì sao lại tránh mặt Jimin và đối đáp với anh kiểu kính trọng khuôn phép như vậy?"
"Kiểu gì... Tôi không có!"
Jin hẳn là nhìn ra vẻ ấp úng đó đi. Anh đứng lên và lại gần Jungkook.
"Anh biết em đang nghĩ gì."
"..."
Jungkook nhìn lên rồi lại phải cúi xuống né tránh cái nhìn như hiểu thấu tâm tư cậu.
"Không cần phải như vậy... Anh với Jimin có bao giờ xem em là người làm đâu chứ?"
"Anh không hiểu đâu!"
Người cậu run lên nhè nhẹ.
"Em phải nói thì anh mới biết là không hiểu chỗ nào chứ!"
Jin nhói lòng vì Jungkook tự lúc nào lại coi thường bản thân cậu đến vậy. Hạ mình như thể một con rô bốt không hơn không kém.
"Anh có thể mặc kệ tôi... Thân phận tôi không xứng để anh xem như một người bình thường. Xin anh!"
Jin rốt cuộc nhịn không được nâng mặt Jungkook lên, nhìn thẳng vào mắt cậu và bảo cậu nhìn vào mắt anh xem có giống với người đang nói dối không.
"Anh chưa bao giờ xem em là một người làm cả. Với anh một từ bạn còn hơn thế với em. Đừng tự hạ thấp bản thân như vậy. Em xứng đáng để được coi trọng hơn nhiều biết không?"
Jungkook muốn phản bác nhưng sao cổ họng lại bỏng rát thế này. Nước mắt cứ trực tuôn nhưng cậu không cho phép nó rơi xuống. Cậu phải mạnh mẽ hơn nữa, Jeon Jungkook đã tự hứa với lòng như vậy đấy.
"Tôi biết anh không xem tôi là người làm nhưng với tôi thì không như vậy. Tôi tự biết bản thân ở vị trí nào vì vậy xin anh đừng nhắc đến chuyện này nữa..."
Jungkook nhìn Jin vẻ mặt khẩn khoản đến đau lòng. Anh chẳng biết phải nói Jungkook như thế nào nữa thì một giọng nói đột ngột vang lên làm đông lạnh cả vùng không khí xung quanh chỗ hai người đứng.
"Cậu mới là người không được nhắc đến chuyện này"
Jungkook cứng đờ người, một lúc sau mới mím chặt môi nhìn về phía Jimin. Đôi đồng tử đen xoáy sâu vào tim cậu một đường thẳng không thấy điểm dừng.
"Ai cho phép cậu nghĩ như vậy?"
"Em..."
Không đợi cậu giải thích. Jimin đột nhiên lao tới kéo tay Jungkook một mạch đi lên lầu trong tiếng thở dài vô tận của Jin.
Jungkook những tưởng Jimin sẽ nổi giận nhưng không ngờ anh lại chỉ để cậu ngồi trên giường còn anh thì lôi ra cái vali to từ góc tủ đồ, mở ra rồi bảo cậu tự xếp quần áo vào đó, muốn lấy thêm gì cũng được.
Trên đầu Jungkook là cả ngàn dấu chấm hỏi đang chạy nhảy loạn xạ. Cậu ngồi đó nhìn anh mà không dám mở miệng hỏi thêm gì.
"Muốn nói gì?"
Jimin thở ra một hơi mệt mỏi, tay chống bên thái dương ngồi xuống ghế nhìn cậu đăm đăm.
"Anh định đi đâu sao?"
Jungkook ngờ vực hỏi nhưng vì vẫn còn hơi lo sợ anh đột ngột nổi giận nên lí nhí trong miệng.
"Ừm"
"Nhưng đây là đồ của em... Sao lại..."
Cậu chớp mắt nhìn vài món đồ được anh lôi ra để cạnh vali.
"Tối mai sẽ khởi hành. Không lấy đồ thì cậu định mặc gì?"
Anh đáp vô cùng tự nhiên.
"Em á?"
Jungkook tự chỉ vào mặt mình, miệng há to, không biết khép như thế nào.
Jimin rời khỏi ghế và tiến đến áp cậu dưới thân. Đôi mắt ấy lại dần lạnh đi khiến Jungkook không khỏi rùng mình.
"Từ nay không được phép không nhìn tôi... Ý tôi là tránh mặt tôi nữa."
"Em... Em nghĩ là anh đã nghe rõ những điều em nói lúc nãy. Anh không thể cứ để yên như vậy sao? Em thấy như vậy là tốt rồi Jimin. Chúng ta ngay từ đầu đã là thân phận chủ tớ. Anh rõ điều này hơn ai hết nên đừng làm khó em nữa."
Jungkook nói một hơi và đợi phản ứng của anh, ngoài dự đoán của Jungkook, anh chỉ cười.
"Có ai nói là cậu thật cứng đầu chưa?"
"Là anh..."
Jungkook đỏ mặt nhìn Jimin.
Sao ai cũng thích cười cậu vậy nhỉ?
"Được thôi! Theo ý cậu."
"Hả?"
Cậu lại trở nên ngu ngơ rồi.
"Tôi là chủ"
(Nghe giống chủ của mấy con thú cưng nhỉ...Kekeke thú cưng~)
Jungkook gật đầu.
"Vì vậy cậu phải nghe lời tôi."
Đang định gật đầu thì Jungkook thấy có chút khác thường, đôi mắt mở to đợi anh nói tiếp.
"Những gì tôi không thích thì không được phép làm và ngược lại"
Nghe thì đúng mà... Nhưng cậu dường như vẫn cảm thấy ý tứ của Jimin không bình thường.
"Và như lúc đầu tôi nói không cho phép cậu tránh mặt tôi đúng chứ?"
"A..."
Giờ thì cậu hiểu nó không bình thường chỗ nào rồi. Rốt cuộc vẫn chịu thua anh, cậu đã gật đầu chắc nịch rằng làm theo những điều anh nói... Tự nhiên Jimin xuất hiện trong đầu cậu với cái đuôi cáo ngoe nguẩy và khuôn mặt gian thật là gian.
"Nhưng mà..."
"Không được cãi." Jimin bóp bóp cái cằm nhỏ cảnh cáo. Nói rồi anh đứng dậy rời khỏi đó. Trước khi đóng cửa lại nhớ ra gì đó, anh quay đầu nói:
"Tôi muốn ăn mỳ tương cay. Không hành."
Jungkook gục xuống giường. Lăn qua lăn lại mà âm ư những âm thanh đầy kìm nén.
Sao mọi việc lại thành ra thế này?
Sau này làm sao nhìn mặt mẹ Jimin đây chứ?
Bà ấy đã cảnh báo rất rõ ràng như vậy cơ mà...
Cuộc sống lại bắt đầu rối rắm thật nhiều rồi.
Không biết suy nghĩ đến bao nhiêu đại cục mà Jungkook ngủ quên lúc nào không hay, để bên dưới nhà có hai con người ngồi bàn ăn đối diện nhìn nhau tóe khói.
"Em không biết nấu ăn."
Jimin nhạt tuếch mở miệng.
"Tốt rồi. Vậy thì anh nấu anh ăn còn cậu thì... nhìn thôi cũng được mà."
Jin đậm đà vị chua cay.
"Damn you!"
Jimin mặt than.
"Thank you! Hahaha..."
Jin mặt gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro