Chapter 9: Sweet Hug
Địa điểm quay phim của Team 1 lại là một cửa tiệm mì truyền thống. Team 1 ngoài Eun Jung, Hyo Min ra thì có Sunny, Hyo Yeon, Tiffany của SNSD, Hae Ri của Davichi, cùng các idol nam của SuJu và EXO-K mà xin nhắc lại lần nữa là tác giả không care và cũng không biết tên. Trong khi Eun Jung vui vẻ hớn hở t8m chuyện cùng các idol khác thì Hyo Min lại ngồi một chỗ. Nó hơi buồn vì không được cùng Team với Ji Yeon.
"Cậu là Hyo Min của T-ara phải không?"
Hyo Min ngước mắt nhìn lên, trước mặt nó là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng, tươi cười rạng rỡ nhìn nó. Nó nhận ra người này là Sunny của SNSD. Nó gật gật đầu, mỉm cười xã giao.
"Tớ là Sunny của SNSD. Biết cậu từ lâu mà giờ mới có cơ hội trò chuyện." Sunny chìa tay ra.
"Rất vui được làm quen với cậu." Hyo Min bắt tay Sunny một cách thân thiện.
"Sao cậu lại ngồi một mình ở đây thế? Lại đằng kia đi." Sunny kéo tay Hyo Min lôi nó về phía đám đông đang tụ tập. Hyo Min cười gượng, hôm nay tâm trạng nó thực sự không tốt chút nào, nên cũng không muốn ra chỗ đông người lắm. Nhưng rồi nó nhận ra rằng Sunny không kéo nó ra chỗ các idol kia, mà lôi thẳng Hyo Min vào cửa hiệu mì, địa điểm mà bọn nó chuẩn bị quay tư liệu.
"Cháu chào bác!"
Hyo Min ra là giọng của Sunny rất... chói. Nó bật cười.
"Bác ơi, chỉ bọn cháu cách làm được không?"
Bác chủ hiệu mì cười thân thiện. Bác ấy đang cho bột và nước vào trong một cái tô lớn.
"Được chứ, đầu tiên là phải nhào bột, các cháu thử làm đi."
Hai đứa nó lon ton rủ nhau đi rửa tay, rồi bắt đầu nhào bột. Sunny có vẻ rất hào hứng, khiến cho Hyo Min cũng cảm thấy hứng thú theo.
"Mấy thứ này, từ nhỏ đến lớn hầu như tớ không làm bao giờ, nên rất muốn thử một lần."
"Các cậu có hay được tham gia mấy show truyền hình thực tế như thế này không?"
Sunny ngước nhìn Hyo Min rồi cười toe.
"Có, ở Nhật hay Hàn đều được tham gia nhiều. Bọn tớ được đi nhiều nơi thú vị lắm."
Hyo Min bắt đầu bị cuốn vào những câu chuyện của Sunny. Sunny kể cho nó nghe đủ thứ trên trời dưới biển về các show truyền hình mà SNSD được tham gia, rồi các MC vui tính và cũng rất... nham hiểm như thế nào. Hyo Min vừa nghe vừa cười như điên. Nó thầm nghĩ, Sunny đúng là một người thân thiện, dễ nói chuyện.
"Minnie..."
Nghe thấy tiếng Eun Jung léo nhéo đằng sau, Hyo Min quay lại nhìn.
"Bỏ người ta một mình vào đây tán tỉnh con gái nhà người ta hả." Eun Jung ôm lấy cổ Hyo Min.
"Nói vớ vẩn gì thế." Nó biết là Eun Jung đùa, nhưng chả hiểu sao vẫn đỏ mặt.
"Eun Jung-ssi..." Sunny cười rạng rỡ. "Rất vui được gặp cậu."
"Tớ cũng vậy." Eun Jung nheo mắt.
"Cậu coi chừng Hyo Minnie nhé, trông ngố vậy thôi nhưng tán tỉnh giỏi lắm."
Sunny cười phá lên, trong khi mặt Hyo Min thì đỏ lên. Nó lấy chân nhẵm cho Eun Jung một cái đau điếng.
"Minnie à!" Eun Jung xuýt xoa.
"Đáng đời."
Hyo Min vừa lườm Eun Jung vừa thò tay vào tô bột định nhào bột tiếp, nhưng vì không nhìn nên thay vì cầm vào miếng bột thì nó lại cầm nhầm vào... tay Sunny. Cả hai đứa khựng lại, không nói câu gì. Eun Jung thấy thế được thể cười nham hiểm.
"Thấy chưa Sunny. Cố tình cả đấy."
"HAM EUN JUNG!!"
Lúc quay xong, trời đã nhá nhem tối. Về khách sạn, ăn tối xong, Eun Jung tính tắm rửa rồi đi ngủ luôn thì phát hiện ra một chuyện quan trọng.
"Minnie..." Nó vừa gõ cửa phòng Hyo Min vừa mếu máo. Lúc cửa mở ra, nó nhìn thấy Sunny trong đó. Nó há hốc mồm.
"Đã tới bước này rồi sao?"
Hyo Min đá cho nó một cái.
"Có việc gì mà cậu mò sang đây?"
"Tớ quên mang đồ tẩy trang rồi... Cho tớ mượn đi." Nó giở giọng nhão nhoét.
"Mệt cậu quá. Rửa mặt cái là xong. Tớ cũng không có mang mấy thứ lỉnh kỉnh đó theo đâu."
Eun Jung mặt méo xẹo ra. Không được. Không tẩy trang thì sẽ có nguy cơ bị hỏng da mất. Nó lấy hai tay ôm mặt, tưởng tượng ra cảnh từng tế bào da đang bị ăn mòn. Nó ré lên, chạy thẳng ra ngoài.
Hyo Min bật cười rồi quay lại nhìn Sunny.
"Lúc nào cũng như trẻ con ấy."
Eun Jung chạy thẳng xuống sảnh khách sạn. Nó nhìn ngó xung quanh. Xem ra khu này không có lấy một cái siêu thị hay cửa tiệm tạp hóa lớn nào. Nó bèn đứng ở bến xe chờ xe bus để ra thành phố.
"Sao lại chui vào mấy chỗ khỉ ho cò gáy này mà quay chứ!"
Cuối cùng, nó cũng tìm được một cửa tiệm đủ lớn có bán những thứ nó cần.
"...Noona?"
Một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Nó giật mình quay lại. Trước mặt nó là Seung Ho, bạn diễn của Ji Yeon trong God of Study và cũng là người cùng Team với Ji Yeon trong project lần này.
"Seung Ho? Sao em lại ở đây?"
"Em tìm mua dầu gội sữa tắm cho Ji Yeon."
"Dầu gội sữa tắm? Ở khách sạn không có hay sao mà phải ra tận đây tìm?" Eun Jung thắc mắc. Chỗ này so với địa điểm quay của team 2 cũng không gần.
"Ji Yeon nói nhất định phải là loại dầu gội này." Seung Ho chìa tờ giấy ra cho Eun Jung xem. Xem xong, Eun Jung bật cười. Con bé này, thích nhãn hiệu này đến thế sao? Hành thằng bé khổ sở tới mức này.
"Loại này thì ở đây không có đâu. Ji Yeon nó không nói cho em biết à?"
Mặt Seung Ho méo xệch.
"Ơ... Thế phải làm sao bay giờ?" Seung Ho mếu. "Ji Yeon sẽ giận em mất."
"Không có đâu." Eun Jung bật cười.
"Mà nếu em sợ nó giận đến thế thì đi theo chị về khách sạn Team 1. Cũng không xa lắm đâu. Chị có loại dầu gội này, em lấy về đưa nó dùng."
"Thật ạ??" Mặt Seung Ho hớn hở. Nó vui quá đến nỗi chả thèm thắc mắc tại sao hai người này lại dùng chung 1 nhãn hiệu như thế luôn. Nó vội vàng quay xe rồi nổ máy. Nụ cười trên mặt Eun Jung tắt ngúm. Nó trầm tư một lúc, quan sát kĩ Seung Ho.
"Thích Ji Yeon đến thế à." Nó lẩm bẩm chỉ để mình nó nghe thấy, rồi nhanh chóng lên xe trở về khách sạn. Seung Ho về đã được một lúc. Eun Jung mới lôi đồ tẩy trang ra, đứng trước gương bắt đầu công cuộc làm đẹp của mình. Nó nghĩ đến chuyện Ji Yeon đòi bằng được loại dầu gội đó, nó lại buồn cười. Con bé đúng là trẻ con, đã thích cái gì thì thích bằng được. Bỗng nhiên nó có chút tò mò không biết Ji Yeon hôm nay đã làm những gì cùng với Team 2. Nghe nói là Team 2 được đến khu du lịch suối nước nóng nào đó. Nó chu môi ra, thật là bất công quá mà.
Đang suy nghĩ linh tinh thì, nó nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại. Nó lôi điện thoại từ trong túi xách ra, mở lên và nhận thấy tin nhắn là của Ji Yeon.
"Thiêng dữ." Nó mở tin nhắn ra đọc. Rồi ngoác miệng ra cười. Gần như ngay lập tức, nó nhét hết mớ đồ vừa mua được vào túi xách rồi chạy biến ra ngoài. Ji Yeon chưa khùng đến mức ngồi xé cánh hoa rồi lẩm bẩm "đến, không đến" như trong mấy phim truyền hình rẻ tiền, nhưng cũng không khác là mấy. Nó ngồi trên giường, cầm cái điện thoại tung lên tung xuống.
Tại sao unnie không nhắn lại nhỉ? Nó ngước nhìn đồng hồ. Đã gần 10h đêm. Nó bắt đầu cảm thấy bồn chồn, sốt ruột. Tâm trạng nó vô cùng khó chịu.
'Roly Poly Roly Roly Poly...'
Nó giật nảy người, mặt hớn hở mở điện thoại ra. Rồi đến khi nhìn thấy đó là tin nhắn của Seung Ho, nụ cười trên mặt nó tắt ngúm. Nó chu cái mỏ ra phụng phịu, ném thẳng cái điện thoại xuống đệm.
Tự nhiên, nó muốn khóc. Mà nó đã khóc thật rồi đấy thôi, lúc nhận được lọ dầu gội của Eun Jung unnie từ tay Seung Ho, tự nhiên nó muốn khóc. Nó cũng không hiểu vì sao.
'Ding Doong.'
Tiếng chuông cửa làm nó giật nảy mình.
"Nhân viên dọn phòng đây."
Nó thở dài, lết ra ngoài mở cửa. Nó nhớ là có gọi nhân viên lên đâu nhỉ?
"Xin chào, cho hỏi chị có muốn dọn phòng sạch sẽ trước khi ngủ không?" Eun Jung nhìn nó cười
cười.
"..."
"Quý khách?" Thấy Ji Yeon mặt đơ ra nhìn nó, Eun Jung lại được thể trêu tiếp.
Ji Yeon mím môi, nó kéo Eun Jung lại gần, ôm thật chặt. Cái ôm bất ngờ làm Eun Jung giật mình. Nó mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Ji Yeon.
"Ngoan nào."
Ji Yeon siết chặt thêm. Nó tựa cằm lên vai Eun Jung, tự nhiên bật khóc nức nở. Là cảm giác này. Là hơi ấm này. Là mùi hương này. Eun Jung mặc dù chả hiểu gì, nó thầm nghĩ chắc Ji Yeon gặp chuyện gì đó, hoặc con bé thấy cô đơn quá nên mới như vậy. Trong lòng nó bỗng nhiên mềm nhũn, nó cảm thấy ôm Ji Yeon như thế này cũng thật dễ chịu. Và nó đưa tay ôm con bé chặt hơn.
Ji Yeon vừa khóc vừa bám chặt lấy nó, đến mức dù có muốn buông con bé ra, nó cũng không buông được. Nó bèn đứng đấy, vuốt ve chờ con bé ngừng khóc. Trong lòng nó, có một chút cảm giác không muốn buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro