Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Taisetsu naMono (Precious Thing)

Vệt máu đỏ trên ga giường, trông giống bông hoa giữa nền tuyết trắng tinh. Nó cứ ngồi lặng người mà nhìn, càng nhìn càng hoang mang, rối bời. Dù có suy nghĩ đến thế nào, cũng không thể hiểu nổi. 

Nó ngồi nghĩ lại. Đêm qua sau khi uống ly rượu, nó có cảm giác ý thức trở nên mơ hồ. Có khi nào Min Kyung cũng vậy nên mới làm chuyện này? Tất cả chỉ vì say ư? Nhưng nhìn thế nào cũng thấy rõ. Min Kyung lúc đó không hề say. Rốt cuộc, Min Kyung đã nghĩ gì vậy? 

____________________ 

Ji Yeon đang cực kì căng thẳng. Mặt nó nóng bừng. Nó ngồi trên giường, nhìn chằm chằm về phía nhà tắm. EunJung đang tắm trong đó. Nếu chỉ có vậy, thì không có vấn đề gì. Nhưng cửa nhà tắm này làm bằng kính mờ, dù không thể thấy rõ ràng bên trong, thì vẫn có thể thấy một chút. Ji Yeon thầm nguyền rủa cái khách sạn, có lẽ là bọn nó vào nhầm khách sạn chuyên dành cho các couple mất rồi, nên mới có kiểu thiết kế trơ tráo này. 

Eun Jung tắm xong, nó mở cửa bước ra. 

"Unnie tắm xong rồi à..." 

Mặt Ji Yeon đờ ra. Nó nín thở. 

3s. 

2s. 

1s. 

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á......" 

Eun Jung giật mình, vội vàng bịt tai lại. "Em làm sao thế hả??" 

Ji Yeon không dám ngước nhìn lên. Nhìn làm sao được, khi trước mặt nó là một Eun Jung hồn nhiên bước ra từ nhà tắm với bộ dạng nguyên thủy, không mặc gì cả. Vâng. Không mặc một-cái-gì-hết. 

"U-U-Unnie..." Ji Yeon lắp bắp, vừa nói vừa lấy tay che mắt. "Unnie làm trò gì thế hả??" 

"Trò gì là sao?" Eun Jung vẫn chả hiểu gì hết. 

"Sao unnie lại không... mặc đồ?" 

"À." Eun Jung bật cười. "Vì thế này rất thoải mái..." Nó tiến đến thả mình xuống giường, nằm ngay bên cạnh Ji Yeon. Mặt Ji Yeon lúc này chả khác gì quả gấc cả. 

"Đừng nói là... bình thường ở dorm unnie cũng..." 

"Yahh, những lúc tắm xong unnie toàn để thế đi ngủ luôn mà." Nó nói tỉnh bơ. 

"So Yeon unnie không phản ứng gì sao?" 

"Quen rồi." 

Bỗng chốc, Ji Yeon cảm thấy có chút ghen tị với So Yeon. Nó đỏ mặt, tự tát tát vào má. Sao lại có cái ý nghĩ biến thái ấy chứ! 

Eun Jung rúc người vào chăn, quàng tay qua bụng Ji Yeon. Mặt nó chỉ cách tai Ji Yeon một chút. 

"Ngủ thôi." 

"Unnie ngủ ngon..." 

Làm sao mà ngủ được nếu bị unnie ôm thế này chứ? Nó mím chặt môi, nín thở. Cảm giác hơi thở đều đặn của Eun Jung ở ngay bên tai nó. Ngẩn người một lúc, nó vẫn không thể ngủ được. 

"Unnie à..." Ji Yeon khẽ thì thầm. Nó không biết Eun Jung đã ngủ hay chưa. 

"Ừm..." 

"Unnie chưa ngủ à?" 

Eun Jung ôm Ji Yeon chặt hơn, dụi đầu vào cổ nó. 

"Chưa..." Cái giọng nó nhão nhoét ra, rõ là đã ngái ngủ rồi. Tim Ji Yeon đập loạn lên. 

"Unnie à." Nó cố gượng cười. "Em yêu unnie lắm đó." 

"Ừm, unnie cũng yêu em." 

Ji Yeon đỏ mặt. Mặc dù nó biết rõ, "yêu" của nó và Ji Yeon không giống nhau, nhưng nó vẫn rất vui. 

"Em có quan trọng đối với unnie không?" 

"Có chứ." 

"Quan trọng như thế nào?" 

Eun Jung cười. "Bây giờ thì em là quan trọng nhất." Nó suy nghĩ một lúc. "Đương nhiên là không tính gia đình người thân gì đó nhé." 

Ji Yeon ngẩn người, nó giống như bị mê hoặc bởi những gì Eun Jung vừa nói ra. Bất giác, nó mỉm cười. Như vậy không phải là tốt rồi sao, "yêu" như chị yêu em gái cũng được, hay như một thành viên T- ara cũng được, chỉ cần là Eun Jung coi nó là người quan trọng nhất, không phải là quá đủrồi sao? Cho dù tình cảm của Eun Jung dành cho nó không giống với những gì nó muốn, chỉ cần nghe được những câu nói này, tim nó đã mềm nhũn. Lần đầu tiên kể từ sau khi phát hiện mình đã rơi vào thứ tình yêu tuyệt vọng không lối thoát này, nó cảm thấy mình vẫn còn có hi vọng. Chỉ cần là còn ở bên nhau, thì vẫn còn có hi vọng. 

_______________ 

"Cậu là Hyo Min của T-ara hả?" 

"Hyo Min người thật đây sao!" 

Cả chục con mắt xúm vào nhìn nó làm Hyo Min ớn lạnh. Nó gượng cười, gật gật đầu. 

"Các cậu thôi đi nha. Làm người ta sợ rồi kìa." 

"Ớ hớ bảo vệ kìa, sợ quá sợ quá." 

Sunny đá một cái vào chân Yoona làm nó la oai oái. "Muộn rồi các cậu về tổ đi, cho người ta còn ngủ." 

"Wow Sunny hôm nay đáng sợ quá vậy?" 

Nhìn thấy cái trừng mắt của Sunny, mấy đứa kia cười gượng, kéo nhau lũ lượt đi ra. 

"Về phòng về phòng." 

"Ha ha~" Đợi cho cả 8 đứa kia kéo nhau rời khỏi phòng, Hyo Min nhịn nãy giờ cũng bật cười. 

"Các cậu vui thật đấy." 

"Lúc nào cũng ầm ĩ hết." Sunny thở dài, ngồi xuồng bên cạnh Hyo Min. 

"Nhưng như vậy mới vui mà." 

"Ừ." Sunny cười tươi rói. "Còn bên các cậu? Chắc cũng vui lắm nhỉ? Eun Jung unnie có vẻ là người rất thú vị, dù mới chỉ gặp 1 lần những tớ thấy vậy đó." 

Nỗi đau đang cố quên đi lại bất chợt bị khơi lại, Hyo Min nhất thời không phản ứng được gì, chỉ nhìn chăm chăm xuống nền nhà. 

"Cậu sao vậy?" 

"Không, tớ không sao." 

Sunny cảm thấy sắc mặt của Hyo Min rất khác lạ. "Chẳng lẽ... ở T-ara các cậu có bất hòa gì sao?" Nó gặng hỏi. "Có ai đó mà cậu không hòa hợp được à?" 

"Không, cậu hiểu lầm rồi. Ngược lại mới đúng." Hyo Min bật cười. 

"Nghĩa là sao?" 

Nó im lặng. Nó không thể nói cho Sunny biết được. Không phải nó không tin tưởng Sunny, nhưng những chuyện như thế này không phải ai cũng hiểu được. Nó sợ sẽ làm hỏng tình bạn giữa hai đứa nó. 

"Hyo Min à." Thấy Hyo Min chỉ im lặng, Sunny lại càng không yên tâm. Nhất định là Hyo Min có tâm sự gì đó. "Chẳng lẽ có gì đó mà cậu không thể nói cho tớ sao? Có gì mà bạn bè không thể biết chứ?" 

"Không phải vậy..." 

"Rốt cuộc cậu có coi tớ là bạn bè không vậy?" 

Hyo Min lúng túng. Dù chỉ mới quen chưa bao lâu, nhưng nó thật sự rất yêu quý và tin tưởng Sunny. Rốt cuộc có nên nói mọi chuyện cho Sunny biết không? 

"Đương nhiên rồi. Cậu là người bạn rất quan trọng đối với tớ." 

"Vậy thì đừng giấu tớ chuyện gì." Sunny nhìn thằng vào mắt Hyo Min. 

"Cậu nói ra sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà." 

"Tớ... Thực ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro