Chap 6: Nhận Ra
Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn...
Và....Tình yêu thực sự bắt đầu khi ta không trông chờ được đáp lại....Rõ ràng tình cảm trong cả 2 người đang dần dần lớn lên, hình ảnh của nhau tự động được khắc sâu trong tâm trí, nhưng rồi họ có thể nhận ra được tình cảm của bản thân hay không? Hay họ đang chờ đợi một phép màu nào đó gõ cửa trái tim băng giá của mình, động đến những thuần khiết trong nó. Cơ hội giữ chặt hạnh phúc sẽ qua đi nếu chúng ta không biết giữ lấy....
Về phần Eun Jung, thay vì IU từng ngày qua réo gọi Ji Yeon đi học thì chính thức đã bị Eun Jung " cướp " đi cơ hội ấy, nghiễm nhiên trở thành đồng hồ báo thức riêng của cô nàng Ji Yeon. Sáng nay là lần đầu tiên Eun Jung qua nhà Ji Yeon, khẽ bước vào phòng, nhìn thấy một cô nàng đáng yêu đang quấn lấy tấm chăn, cuộn tròn người vào tấm chăn ấy, Eun Jung đi lại gần thành giường, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu như con khủng long, khẽ vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt rồi khều nhẹ gọi Ji Yeon dậy:
- Ji Yeon à, dậy đi em, unnie đưa em đi học.
Không có động tĩnh gì, Ji Yeon vẫn tiếp tục giấc mộng của mình, Eun Jung liền lay lay cô nàng thêm mấy lần, cô vẫn không nhúc nhích. Thế rồi Eun Jung bất chợt nghiêng mình cuối xuống hôn nhẹ lên bờ môi của Ji Yeon, dĩ nhiên đang ngủ mà người khác hôn, môi Ji Yeon chợt thấy có vật gì mềm mại, ngọt ngào đang đọng lại trên môi mình, bỗng giật mình mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt đẹp, thanh tú vô cùng đang đối diện với mình. Ji Yeon bất động 3 giây rồi bắt đầu...thét lên:
- A......a............Unnie làm gì vậy?
- Tại vì unnie kêu hoài mà em không dậy, nên....- Eun Jung tủm tỉm cười rồi nói.
- Ya, nhưng sao lại...lại....như vậy? Em không biết đâu, bắt đền unnie đó, đó là first kiss của em mà - Ji Yeon bắt đầu nức nở ( mặc dù được người mình thích hôn nhưng Ji Yeon vẫn ngại ngùng và cảm thấy không hài lòng vì đó không phải là sự tự nguyện ).
- Ơ unnie không biết, cho unnie xin lỗi nha, đừng giận mà, unnie đền cho em nha - Eun Jung bắt đầu cảm thấy hốt hoảng ( thật ra đó là nụ hôn thứ 2 rồi mà ).
- Cái này sao mà đền được chứ, hix hix - sực nhớ đến điều gì đó khác thường, Ji Yeon nói tiếp - Ủa mà tại sao unnie lại gọi em chứ, IU đâu?
- À thì bây giờ nhiệm vụ gọi em vào mỗi sáng sẽ do unnie chịu trách nhiệm vì bé IU nói mỗi lần gọi em dậy thật cực khổ.
- Asiss,thôi được rồi chúng ta sẽ nói sau còn bây giờ unnie ra ngoài cho em thay đồ đã
- OK, unnie đợi dưới nhà nhé - nói rồi Eun Jung đóng cửa phòng Ji Yeon lại và bước ra ngoài.
Ji Yeon nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuống đi học. Bước vào trong xe, Ji Yeon vẫn còn cảm thấy ngại ngùng chuyện hồi nãy nên không dám nhìn Eun Jung. Nhận thấy bầu không khí ngột ngạt trong xe lúc này, Eun Jung sực nhớ là Ji Yeon chưa ăn sáng, liền đưa cho Ji Yeon một phần bánh mì và một hộp sữa. Ji Yeon cảm ơn rồi xấu hổ đón nhận - Sao mà unnie ấy tốt với mình thế nhỉ? Còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho mình nữa , haiz tự nhiên nghĩ đến nụ hôn , Ji Yeon lại đỏ mặt cuối xuống ăn sáng.
Xe dừng đến cổng trường, 2 người bước xuống nhận được biết bao nhiêu sự chú ý của đông đảo học sinh trong trường. Vì bình thường IU và Ji Yeon đi học chung thì hầu như là đám con trai vây quanh, đằng này Eun Jung và Ji Yeon cùng nhau nên số lượng người có cả trai lẫn gái gia tăng nhanh chóng. Một phần họ chủ yếu là ngắm " zai xinh gái đẹp" , một phần là nhiều chuyện, xì xào bàn tán.
Học sinh A:
- Trời, không thể nào thiên thần của chúng ta lại đi chung với hoàng tử băng giá ( vì chỉ khi với đám So Yeon thì Eun Jung mới dịu dàng và thoải mái thôi ).
Học sinh B:
- Chẳng lẽ 2 người này, 2 người này đang hẹn hò sao? Ôi không thiên thần của tui...
Học sinh C:
- Này này, Ji Yeon dám hẹn hò với hoàng tử của tui à? Không thể chấp nhận được, bla..bla...
Cả 2 đang bị vây quanh thì bỗng có 1 nam sinh thầm yêu thích Ji Yeon đến mức điên cuồng nhào tới tính ôm , nhưng do quá trớn đã vô tình đẩy ngã Ji Yeon té xuống đất. Eun Jung thấy vậy liền nhanh chóng đến đỡ Ji Yeon dậy và không quên phán cho nam sinh kia một câu xanh rờn :
- Biến ngay!
Cậu ta vừa nghe Eun Jung phun ngọc nhả châu liền ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thục mạng. Đúng là nếu không thoát thân thì không biết Eun Jung sẽ làm gì với cái mạng ấy. Có vẻ như Ji Yeon đã bị trật chân, thế là khỏi phải nói, Eun Jung nhanh chóng cõng Ji Yeon vào phòng y tế. Có lẽ chưa lúc nào mà Eun Jung cảm thấy sợ như lúc này, vừa lo lắng vừa hoang mang ( Jung ơi Ji chỉ bị trật chân thôi mà ), có lẽ khi thấy người mình thích bị thương dù nặng hay nhẹ thì trong lòng vẫn rất lo lắng. Sau khi cô y tế khám cho Ji Yeon xong liền băng nhẹ phần cổ chân lại, rồi ra hiệu cho Eun Jung lại và nói:
- Em xin phép cho bạn này về nhà đi, tuy là bị trật chân nhưng cũng nên nghỉ ở nhà khoảng 1, 2 ngày cho khỏe hẳn rồi hãy đi học.
Sau khi nghe lời dặn dò của cô y tế xong, Eun Jung lại đến gần Ji Yeon rồi dịu dàng nói:
- Em ở đây đợi unnie tí xíu, unnie đi xin phép cô chủ nhiệm của em rồi sẽ đưa em về.
- Dae, em đợi unnie - Ji Yeon bẽn lẽn đáp.
Tới bây giờ tim Ji Yeon dường như vẫn còn đập nhanh, lúc mà Eun Jung cõng Ji Yeon thì lúc đó Ji Yeon đã hiểu được tình cảm của mình dành cho Eun Jung như thế nào rồi, nhưng Ji Yeon vẫn ngốc nghếch không biết là Eun Jung có cảm tình với mình hay không? Hay là chỉ xem Ji Yeon như đứa em gái để chăm sóc và bảo bọc.
Khi Eun Jung quay lại thấy vẻ mặt đang suy ngẫm của Ji Yeon, không khỏi ngạc nhiên liền bước đến hỏi:
- Bé con, em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Em còn đau không?
- Dạ không có gì đâu unnie, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ ấy mà. Em bớt đau nhiều rồi, lúc nãy thật sự rất cảm ơn unnie - Ji Yeon cúi đầu xấu hổ nói.
- Không có gì đâu, em đừng bận tâm. Thôi lên đây unnie cõng ra xe nè.
- Dae !
Thế rồi Eun Jung cõng Ji Yeon ra xe , cả 2 cùng về nhà. ( vì phải về chung để lát nữa Jung còn phải cõng Ji Yeon lên nhà nữa mà, Au ganh tị quá đi * ngưỡng mộ * ).Vì lúc nãy bận xin phép mà Eun Jung quên nói với So Yeon, Eun Jung liền bấm số gọi cho So, kể tình hình của Ji Yeon, So nhờ Eun Jung lo dùm cho vì tối nay So Yeon còn phải học bồi dưỡng Anh Văn ở trường.
Về tới nhà Ji Yeon, Eun Jung liền cõng Ji Yeon lên phòng, sau đó đặt Ji Yeon lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay qua căn dặn với Kim quản gia đủ thứ. Sau đó bước đến ngồi kế bên giường, Eun Jung cảm thấy vừa lo lắng nhưng cũng vui mừng vì được cõng Ji Yeon 3 lần, rồi chậm rãi nói:
- Unnie đã căn dặn quản gia chú ý đến việc đi đứng của em, em cần lấy gì thì cứ gọi người làm, đừng tự tiện đi lung tung nghe chưa?
- Em biết rồi mà, em đâu phải là con nít đâu mà - Ji Yeon mặc dù còn đau những vẫn lém lỉnh trả lời. Thấy vậy Eun Jung liền cười rồi cốc nhẹ lên đầu Ji Yeon.
- Em không con nít chứ là gì hả? Thôi em nghỉ ngơi đi, unnie về đây, mai unnie qua thăm em.
- Vâng unnie về ạ.
Sáng hôm sau, trước khi đi học Eun Jung cố tình qua sớm để thăm Ji Yeon, bước nhẹ vào phòng vì sợ làm Ji Yeon thức giấc, Eun Jung tiến lại giường, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy, nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Ji, Eun Jung thật sự hạnh phúc. Một tay vén mái tóc của Ji Yeon qua một bên, một tay cầm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô rồi thì thầm nói:
- Ji Yeon à, em có biết lúc thấy em bị thương, unnie đã đau lòng đến thế nào không, thực sự unnie rất lo lắng cho em, nhìn em như vậy, unnie ước gì người bị thương là mình...có lẽ...có lẽ unnie đã thật sự...thích em rồi bé à.
Tuy lời nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Ji Yeon " vô tình " nghe thấy, bỗng giật mình đỏ mặt nhìn Eun Jung. Jung thấy Ji Yeon tỉnh dậy và chắc đã nghe thấy những lời hồi nãy của mình liền ngại ngùng, xấu hổ quay mặt qua chỗ khác. ( không ngờ khủng long nhà ta rất " biết " thức đúng lúc, bình thường không ai kêu thì ngủ đến trời trăng mây gió luôn * bá đạo* quá Ji ơi.). Tuy lúc này Ji Yeon đang rất xấu hổ nhưng vẫn hỏi lại Eun Jung một cách ngu ngơ:
- Unnie à, nãy unnie nói gì với em vậy?
- À, à....ơ em không nghe hả? Unnie chỉ...hỏi thăm tình hình của em sao rồi thôi mà - Jung lắp ba lắp bắp trả lời
- Vậy hả? Sao nãy em nghe..hình như có chữ thích thích gì đó - Ji Yeon giả vờ tròn xoe mắt hỏi tiếp.
- Ơ...ơ có hả? Thật ra thì....ừm....unnie nghĩ...là unnie thích...em rồi - Eun Jung cố lấy hết can đảm nói ra tình cảm bấy lâu nay của mình.
- Thật...thật sao? Không phải unnie coi em là em gái nên đối xử tốt với em như vậy sao?
- Không có, unnie chưa bao giờ xem em là em gái cả, thật sự tình cảm của unnie đối với em là tình cảm giữa 2 người chứ không phải tình chị em - Eun Jung khẳng định.
- Thật ra...thì em...cũng có cảm tình với unnie, em không biết đó có phải là tình yêu không....Nhưng ở bên unnie, em cảm thấy rất an toàn, rất hạnh phúc, rất vui vẻ, unnie là người em có thể dựa dẫm vào mà không sợ bất cứ thứ gì - Ji Yeon bộc bạch hết những suy nghĩ của mình cho Jung nghe.
- Unnie cũng như em vậy, ở bên em unnie muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em, thật sự ngày nào, unnie cũng cảm thấy...nhớ em rất nhiều.
Cả 2 người cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm trong lòng của mình, ai cũng cần đối phương...Nhưng liệu rồi, họ có thể hạnh phúc thật sự không, liệu có gặp phải khó khăn nào không?
Dĩ nhiên, tình yêu không phải lúc nào cũng yên bình, sẽ không thể lâu dài được nếu không gặp sóng gió. Nhưng đó là chuyện của tương lai, bây giờ chỉ biết ngay phút này đây, trong 1 căn phòng có 2 con người đang cùng chung nhịp đập, đang thõa mãn với hạnh phúc của họ, họ ôm nhau thật lâu , thật chặt cũng như để chứng minh được tình yêu của họ không có gì ngăn cản được....
Đây là chap lãng mạn nên không có phần kịch tính, những chap sau sẽ hấp dẫn hơn nhé.
Mong các bạn ủng hộ cho Au để tiếp thêm động lực cho ra đời thêm những Chap mới ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro