Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Duyên Nợ

Mọi người thông cảm, vì gần Tết nên au hơi bận không có thời gian viết Chap được, bây giờ Au sẽ cố gắng hoàn thành hết Fic trong những ngày Tết này luôn.

Ở Chap trước, sau khi Eun Jung hồi phục kí ức đã mất, cô đã cho thư kí Yu điều tra tung tích về cô bé Dino năm nào. Thư kí Yu sau khi điều tra được một số tin tức đã về báo cáo lại với Eun Jung.

- Ham tổng, việc nhờ điều tra đã có rồi ạ.

- Nói đi

- Vâng, sau khi nhà cô dọn nhà lên Seoul, cô bé nhỏ đó ngày nào cũng ra công viên chờ đợi, nhưng một năm sau thì cả nhà cô bé cũng đã dọn đi. Nghe hàng xóm nói thì hình như dọn lên Seoul rồi, có điều vì thông tin cô đưa ra quá ít nên tôi không tìm được chính xác tên của cô bé đó và nơi ở của họ.

- Haiz, nếu ngày xưa tôi hỏi rõ tên cô bé thì bây giờ tốt rồi, chúng tôi chỉ toàn gọi nhau bằng biệt danh - Eun Jung thở dài ( lúc đó cả 2 còn nhỏ mà, gọi nhau bằng biệt danh là đúng rồi nàng ơi =.=).

- Vậy Ham tổng còn cần tôi điều tra gì nữa không ạ?

- Cứ dò la xem thử có thể biết được nơi ở không.

- Dạ vâng, nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước ạ.

- Ừm

Thư kí Yu đi rồi, còn một mình Eun Jung trong phòng ngẫm nghĩ, nếu thật sự có duyên, cô tin chắc sẽ có cơ hội gặp lại, có điều cô không biết cô bé đó còn nhớ đến cô hay không, hay chỉ xem cô như một kí ức đẹp. Cũng đã lâu rồi, cô không về quê ngoại, nơi có cây táo nhỏ mà ngày xưa cô hay đem cho Dino. Nhà ngoại của Eun Jung cũng ở thị trấn nhỏ của tỉnh Pusan, hồi đó cô hay qua nhà bà để hái táo, trong vườn của bà có rất nhiều loại cây nhưng Eun Jung thích nhất là cây táo đó, trái của nó tuy nhỏ nhưng ăn rất ngon, rất ngọt. Nghĩ đến đấy, cô muốn trở về thăm bà, thăm cây táo đó. Cô sẽ rủ Ji Yeon đi cùng mình, tiện thể sẽ kể cho Ji Yeon về chuyện của Dino. ( lần này có vẻ mọi chuyện sẽ được sáng tỏ rồi đây, Jung biết rủ đúng người ghê ).

Eun Jung mở điện thoại gọi cho Ji Yeon, vì hợp đồng đã được kí kết xong, Ji Yeon phải trở về tập đoàn của mình tiếp tục công việc part time.

- Yeonie, Jung đây.

- Em nghe đây.

- Ngày mai Jung sẽ về quê ngoại, em đi cùng nhé?

- Thật sao ạ, chúng ta sẽ đi về quê Jung ư?

- Đúng vậy, đó là nơi Jung đã sinh ra.

- Woa, thích quá, vậy chúng ta sẽ đi mấy ngày? - Ji Yeon vô cùng phấn khích như đứa trẻ sắp được đi chơi xa làm Eun Jung cũng vui lây.

- Chắc khoảng 3 ngày đó.

- Vậy thì em sẽ phải đi mua thêm quần áo, giày dép nè, quà để biếu nè, còn có cả kem chống nắng, khẩu trang,...nhiều thứ phải mua lắm - Ji tuôn 1 tràng làm Eun Jung bật cười lớn trước sự hồn nhiên của cô nàng ( khổ Ji quá, đi về thăm quê mà mua gì cả đống vậy =.= ).

- Chút nữa Jung sẽ ghé qua chở em đi ăn sau đó sẽ đi siêu thị mua. Em chuẩn bị đi nhé.

- Vâng ạ, vậy em cúp máy đây.

- Woaaaaaaaa, sắp được đi chơi rồi, thích quá đi - Sau khi tắt điện thoại thì cô nàng hào hứng reo lên, một phần là vì từ lúc ký kết hợp đồng thành công đến giờ cô chưa hề được thư giãn, một phần cũng vì đây là lần đầu tiên 2 người đi riêng với nhau, mà lại là đi xa nên cô thật sự rất vui , rất hạnh phúc.

Eun Jung nói chuyện điện thoại với Ji Yeon xong cũng nhanh chóng sắp xếp công việc rồi lái xe qua rước Ji Yeon. Cả hai đi đến một quán ăn gần đó, quán ăn này tuy nhỏ nhưng có món tokbokki mà Ji Yeon thích rất ngon. Đối với Ji Yeon, miễn là thức ăn ngon thì sẽ bắt Eun Jung chở đến ăn cho bằng được, dù là nhà hàng hay hàng quán lề đường. Đó cũng là một trong những điểm mà Eun Jung thích ở Ji Yeon.

Sau khi ăn xong, Eun Jung đưa Ji Yeon đến trung tâm thương mại để mua một số vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Nhìn đống túi xách trên tay mình, Eun Jung ngán ngẩm trước khả năng mua sắm của Ji Yeon. Đi có ba ngày mà số lượng đồ cô nàng mua chắc khoảng một tuần. Eun Jung vật vã với đống túi xách trên tay, vừa thở vừa nói :

- Yeonie..........sao.......em.......mua gì mà....nhiều vậy ?

- Lâu lắm rồi em mới được đi chơi xa, nên phải mua thêm quần áo mới, giày dép, túi xách, mắt kính, kem chống nắng.......

- Nhưng chúng ta chỉ đi có 3 ngày thôi mà (⇀‸↼‶)

- Nói chung là mua dư vẫn đỡ hơn thiếu ( nàng Ji quá bá đạo làm Eun Jung của chúng ta phải ngậm ngùi chấp nhận ).

Sáng hôm sau, Eun Jung lại tiếp tục lái xe qua nhà Ji Yeon. Cô phải khệ nệ vác hai chiếc vali to vào trong xe với vẻ mặt bất mãn nhưng không dám nói gì (╥_╥). Sau khi yên vị trên xe, Ji Yeon bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện như đứa trẻ phấn khích vì được đi chơi. Cô nhìn cảnh vật xung quanh có một chút gì đó quen thuộc nên quay sang Eun Jung thắc mắc :

- Jung à, quê của Jung ở đâu vậy ?

- Quê của Jung ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Pusan.

- Em hồi trước cũng đã từng ở đó. Vậy sao chưa bao giờ em gặp Jung ?

- Lúc đó cả hai chúng ta đều còn nhỏ thì làm sao biết mặt nhau mà gặp hay chưa. Mà hồi đó nhà em ở đâu ?

- Em không nhớ rõ lắm, hình như là gần công viên - Ji Yeon trả lời uể oải vì cô đang buồn ngủ. Eun Jung chợt nhớ đến cô bé lúc xưa hình như cũng gần công viên, cô trầm ngâm một hồi rồi hỏi tiếp:

- Vậy em có nhớ rõ là công viên nào...- Eun Jung quay sang định hỏi thì đã thấy Ji Yeon ngủ thiếp đi, cũng phải thôi vì suốt dọc đường cô cứ huyên thuyên đủ thứ nên mệt là phải.

Đoạn đường từ Seoul đến quê khoảng 3 tiếng, cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Eun Jung đành phải gọi Ji Yeon thức dậy, cô nàng dụi dụi mắt , vừa nhìn thấy quang cảnh liền hào hứng bước xuống xe, vươn 2 tay dang rộng như đang muốn ôm trọn bầu không khí vào lòng. Cảnh vật ở đây quả khác xa chốn thành phố phồn hoa nhộn nhịp ấy, xung quanh chỉ toàn cây cổ thụ to lớn, tán lá rộng đến nỗi không có một tia nắng nào lọt qua được.

Eun Jung nhìn thấy Ji Yeon đang say mê với khung cảnh này cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, cô bước vào căn nhà gỗ nhỏ được trang trí đơn giản nhưng rất ấm cúng, những vật dụng trong nhà chủ yếu được làm bằng gỗ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng gọi lớn:

- Bà ơi, con về rồi đây. Bà ơi !

- Cáo về đó hả con?

- Dạ vâng ạ, con về rồi đây.

Từ phía trong một bà cụ tóc bạc trắng, khuôn mặt phúc hậu, dáng người nhỏ nhắn đi ra. Eun Jung vừa nhìn thấy bà liền chạy đến sà vào lòng bà làm Ji Yeon cũng cảm thấy xúc động. Eun Jung chợt nhớ đến Ji Yeon nãy giờ vẫn còn đứng trước cửa bèn buông bà ra đi đến nắm tay cô kéo đến gần bà rồi nói:

- Bà ơi, đây là Ji Yeon, bạn gái của con.

- Dạ con chào bà, con là Park Ji Yeon ạ - nghe Eun Jung giới thiệu là bạn gái, cô chợt thấy ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ lên rất đáng yêu.

- Chào con, con đi đường xa chắc mệt lắm. Mà công nhận Cáo nhà ta có mắt nhìn người ghê, kiếm được một người bạn gái vừa xinh đẹp lại lễ phép thế này.

- Dạ, bà quá khen rồi - được bà khen càng làm cô cảm thấy ngượng hơn, khuôn mặt lại đỏ hơn khiến Eun Jung cũng cảm thấy xao lòng.

- Tất nhiên rồi, bạn gái của con mà bà - Eun Jung được dịp tự hào.

- Thôi con đưa Ji Yeon lên phòng đi, hôm nay bà sẽ làm những món mà con thích.

- Dạ để con phụ bà ạ - Ji Yeon bẽn lẽn trả lời, thật ra thì cô có biết nấu món gì ngoài kimpap đâu nhưng cô vẫn muốn lấy lòng bà.

- Không cần đâu, con cứ nghỉ ngơi đi, khi nào xong ta sẽ gọi.

- Vâng ạ. Vậy con xin phép đi trước.

Eun Jung dẫn Ji Yeon lên căn phòng mà trước đây cô hay ngủ mỗi lần qua nhà bà. Đó là một căn phòng nhỏ cạnh ban công, phía trong chỉ có 1 chiếc giường và 1 chiếc tủ đơn giản. Cô nói:

- Yeonie, em ngủ ở đây nhé, Jung sẽ ra phòng khách ngủ.

- Ơ, em ngủ một mình hả? 

- Ừm, ở đây chỉ có 3 phòng, 1 phòng là của bà, 1 phòng là của Jung và phòng còn lại là của cô Lee giúp việc.

- Nhưng ...

- Sao thế? Hay em muốn Jung ngủ chung?-Jung đưa bộ mặt gian tà nhìn Ji Yeon khiến cô ấp a ấp úng.

- Tại...tại vì em sợ...ma. ( Ji mà sợ ma, có nước ma sợ ngược lại thì có )

- Vậy...em không sợ Jung làm gì em sao? - Jung lại đưa bộ mặt gian tà ấy nhìn chằm chằm vào thân người Ji Yeon làm cô thực sự hoảng sợ.

- Jung, Jung...đừng làm bậy nha...chúng ta...không được đâu - Ji Yeon vừa nói vừa lấy 2 tay che ngực làm Eun Jung bật cười lớn.

- Haha, Jung chỉ đùa em thôi. Jung sẽ đợi đến đêm tân hôn. ( người ta có chắc lấy Jung làm chồng đâu mà đòi có đêm tân hôn, khổ thặc ).

- Thôi, em nghỉ ngơi đi. Ăn cơm xong Jung sẽ dẫn em ra vườn chơi.

- Dae, vậy chút nhớ gọi em đó. 

Khi ăn cơm xong, Eun Jung dẫn Ji Yeon ra vườn sau nhà. Vườn nhà Eun Jung rất rộng, xung quaanh trồng nhiều loại hoa và trái cây. Vừa nhìn thấy Ji Yeon đã reo lên đòi Eun Jung leo lên hái cho cô, nào là xoài, ổi, mận...

- Ji Yeon à, em theo Jung đến đây

Eun Jung dẫn cô đến góc cuối khu vườn,nơi có 1 cây táo lâu năm, cành lá xum xuê, có rất nhiều trái chín mọng. Ji Yeon lại bắt Eun Jung lên hái cho cô. 

- Em có biết câu chuyện về trái táo này không?

- Không ạ, Jung kể em nghe đi.

Eun Jung bắt đầu kể lại câu chuyện khi xưa của cô và bé Dino. Cô quay sang Ji Yeon thì khá bất ngờ, Ji Yeon có vẻ đang xúc động, thấy thế cô liền hỏi:

- Yeonie, em sao vậy? Chuyện Jung kể...

- Jung, tình cảm của Jung đối với Dino đó thế nào?

- Thật ra đó chỉ là tình cảm trong sáng của con nít thôi, với Jung nó giống như sự quý mến thân thiết. Với lại, chắc gì cô bé đó còn nhớ đến cô nhóc ngày nào. Đó là quá khứ rồi em à, với Jung bây giờ, em là quan trọng nhất, là hiện tại và là tình yêu của Jung - Jung hiểu lầm rằng Ji Yeon đang ghen nên cố gắng giải thích cho cô hiểu.

- Không phải,  cô bé đó chưa bao giờ quên Jung. Từ lúc Jung đột ngột bỏ đi, cô bé đó ngày nào cũng ra công viên chờ đợi ngày này qua ngày khác, đối với cô bé đó, Jung luôn giữ một vị trí quan trọng.

- Sao em lại biết? - Eun Jung khá bất ngờ khi Ji Yeon nói ra những lời đó.

- Vì em chính là Dino - Ji Yeon điềm tĩnh trả lời.

- Em là bé Dino? - Eun Jung ngạc nhiên hỏi lại như vẫn chưa tin được.

- Đúng vậy, em tên là Park Ji Yeon, biệt danh là Dino.

- Vậy người Jung đang tìm chính là em rồi. Thật sự xin lỗi em, từ lúc Jung nhận ra bản thân mình đã nhớ lại những kí ức trước đó đã âm thầm cho người đi tìm cô bé đó. Jung không nói với em một mặt là sợ em ghen, mặt khác là vì chưa có cơ hội - Eun Jung vui mừng khôn xiết.

- Vậy nếu em không phải là Dino? Liệu khi tìm được Dino rồi, Jung sẽ thế nào? 

- Dù em không phải là Dino thì người Jung yêu vẫn là em, mãi mãi là như vậy. Jung tìm cô bé kia chẳng qua một phần để nói rõ lí do vì sao trước đó Jung bỏ đi đột ngột, một phần cũng vì tình cảm quý mến như một người bạn thân thiết không hơn không kém. Nhưng rất may cho Jung, em chính là cô bé đó, là một phần kí ức của Jung. ( lâu lâu Jung sến quá à, nhưng au rất thích )

Rồi không đợi Ji Yeon nói gì thêm Eun Jung đã đặt vào đôi môi xinh đẹp ấy một nụ hôn mãnh liệt, một nụ hôn chất chứa bao nhiêu tình cảm, kỉ niệm đẹp vỡ òa trong tim, 2 người cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình, họ thật sự thuộc về nhau.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù cuộc sống có như thế nào thì trái tim họ vẫn thuộc về nhau như lần đầu gặp mặt...Đó không phải là sắp đặt, đó là số mệnh, số mệnh gắn liền họ với nhau không thể tách rời...Là duyên...là nợ...

Chap sau nữa là end Fic nhé mọi người, cám ơn các bạn đã đón đọc, có ai muốn có Bonus gì hông nào? Cho au vài cmt để bik nhá :) Kamsamita :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro